Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Con nít...
Nhóc Ngốc

Có một ngày, tôi nhận ra tôi chỉ là một đứa con nít...

Con nít thích được quan tâm, thích được chiều, và luôn luôn nhõng nhẽo.

Con nít thích có nhiều bạn bè, thích được đi đó đi đây.

Con nít cũng thích chứng tỏ cái tôi của mình là trên hết (có đứa con nít nào lại chịu nhận là mình còn… con nít đâu), và mọi nhận xét của mọi người là những thứ chẳng xi nhê gì.


Bởi thế nên...

Con nít thấy trơ trọi khi không có ai ở bên cạnh mình.

Con nít thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi "Mọi chuyện mình làm chẳng đúng sao?".

Con nít thấy lạc lõng khi bước giữa một trăm, một ngàn người quanh con nít.

Con nít thấy bơ vơ khi bạn con nít ngoảnh mặt đi.


Nhưng con nít không bao giờ chịu hiểu...

Con nít đang tự đẩy mình vào cái gọi là "vực sâu ngăn cách của trái tim".

Con nít đang quay lưng với những người yêu thương con nít.

Con nít sống… lạnh lùng, ít cười hơn và dễ cáu gắt hơn.


Và thế là...

Con nít không thể thấy bạn bè vẫn đang đứng xung quanh ngắm nhìn con nít đó chớ.

Con nít không biết là con nít không hề cô đơn khi mọi người vẫn dang rộng hai tay ra với con nít.

Con nít không biết là con nít không trơ trọi khi ai cũng quan tâm con nít hết.

Con nít không biết rằng "ngoảnh mặt đi cũng là một cách quan tâm".


o O o


Đã rất nhiều lần, tôi tự dồn chính mình vào góc tối, tôi mỉm cười với những người tôi chẳng quen tên... nhưng lại không mỉm cười với bạn bè và bản thân tôi gì hết.

Đã rất nhiều lần, tôi đòi hỏi mình thế này, tôi muốn bạn bè tôi thế kia, tôi muốn tôi được yêu thương, được cưng chiều, được nhõng nhẽo... trong khi bản thân mình lại chẳng muốn yêu ai.

Tôi đã nghĩ, những gì tôi làm, những gì tôi viết ra là nhảm nhí, là những thứ ngớ ngẩn của riêng tôi, nên chẳng ai thèm để ý, chẳng ai thèm lắng nghe, chẳng ai thèm xem xem tôi thế nào. Nhưng tôi không hề biết, tuy không nói, không nhận xét, không khuyên nhủ tôi, không tỏ ra bất kì một điều gì hết… nhưng không ngày nào là họ không lắng nghe tôi, không nhìn xem tôi đang làm gì, như thế nào.

Tôi cũng biết, bạn bè tôi yêu thương tôi ghê lắm, biết tôi yếu đuối, nhỏ bé nên lo lắng cho tôi, "nghiêm khắc" với tôi. Nhưng tôi sợ, tôi trốn tránh, tôi không muốn làm họ lo... Tôi không hiểu được, họ làm thế vì họ yêu tôi nhiều lắm.

Nhiều khi tôi thấy mình cáu gắt, tôi tỏ ra bực mình, tôi tạo ra một tôi luôn lạnh nhạt với một người luôn-quan-tâm đến tôi, tôi phớt lờ những lời anh tôi chọc ghẹo... Tôi cười nhạo với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của chính tôi.

Tôi đã nói với chính mình không biết bao nhiêu lần rằng, tôi đã lớn. Nhưng hôm nay tôi nhận ra rằng, đứa trẻ trong tôi vẫn còn con nít lắm... Tôi bảo tôi sẽ trả lời thư cho anh tôi, tôi bảo tôi sẽ mail sang cho bạn vài dòng, tôi còn bảo tôi sẽ viết thư về cho bạn, cho chị, cho những người quan tâm tôi... Tôi còn lên kế hoạch chuẩn bị gì hay ho cho chị, cho bạn, cho học trò cưng của tôi nữa, tôi phải cười nhiều với những người đang sống ở quanh tôi và tập quan tâm đến họ, như họ đã-quan-tâm đến tôi.

Tôi đã không dám đối mặt với chính mình, không dám đối diện với một vài điều trong cuộc sống. Tôi đã nghĩ tôi bây giờ chỉ còn một mình, tôi trơ trọi, và những gì tôi đang làm, những gì tôi đang cố gắng, những gì tôi yêu thương đều lên tiếng chống lại tôi...


Nhưng tôi biết là tôi đã lầm...

19 tuổi, tôi chưa được quyền mua di động, tôi chưa đủ tuổi đang ký Internet ở Tokyo. 19 tuổi, tôi hay mè nheo, hay nhõng nhẽo, hay bay nhảy vèo vèo khi tôi đứng giữa đường phố. 19 tuổi, tôi biết tôi chưa là người lớn, nhưng tôi nhận ra tôi phải là người lớn trong suy nghĩ của chính tôi.


Và tôi không bao giờ cô đơn...

Tôi vẫn chưa đi hết một nửa cuộc đời, những gì đang diễn ra, những thử thách, những gian nan phía trước vẫn còn nhiều ghê lắm. Tôi phải sống tốt hơn, phải mạnh mẽ hơn, tôi phải là chính tôi chứ không là một ai khác.

Ngày hôm nay, tôi hạnh phúc khi nhận ra rằng, bạn bè vẫn còn ở bên tôi nhiều lắm, dù họ không nói, không làm gì, nhưng họ ở cạnh tôi, họ quan sát tôi, và họ chìa tay ra cho tôi nắm lấy mỗi khi tôi quỵ ngã. Tôi có tất cả, có gia đình, có bạn bè, có một cuộc sống đáng để tôi phấn đấu và yêu thương, tôi không có quyền làm những người bên cạnh mình phải tổn thương hơn nữa...


"Tôi chỉ là một đứa con nít thôi…"

Ừa, đúng vậy thật. Tôi chưa lớn, tôi chỉ là một đứa bé con to đầu 19 tuổi, nhưng từ giờ phút này, đứa bé đó sẽ trưởng thành hơn.



(Từ blog của một... con bé ngốc)

Bạn đọc bình luận:
Bài viết rất hay. Tuy nhiên đừng nên áp dụng những điều này vào trg cuộc sống làm cho ng lớn lại thích làm trẻ con còn trẻ con thì thích làm ng lớn.
Nói tóm lại mọi việc trở nên thật nguy hiểm
( 18/07/2006   vtp )
Đọc xong bài này cảm nhận thấy một chút gì đó đã qua, một chút gì đó đáng nhớ, một chút của mình mà mình không biết...
( 18/07/2006   nohssiwi )
Bạn ạ, tôi đã từng là 1 đứa con nít, cũng từng vấp ngã, cũng từng đau buồn và tuyệt vọng, cũng từng nghĩ rằng mọi người đã quay lưng lại với tôi, xa lánh tôi, nhưng ko họ ko hề xa lánh tôi mà chính tôi đã cô lập bản thân với tất cả mọi người... Và rồi 1 người bạn đã bị tổn thương bởi chính tôi, cũng bằng cái cách mà người khác đã làm tôi đau khổ, tôi tỉnh ngộ,tôi nhận ra rằng mình thật sai lầm và ngu ngốc...

"Có thể có một ai đó làm bạn đau khổ nhưng bạn hãy tin rằng ở trên đời này sẽ có một ai đó vì sự đau khổ của bạn mà đau khổ".
( 21/07/2006   cỏ may )
Cảm ơn bạn đã post bài này lên. Tôi đọc nó và cảm giác rằng từng dòng, từng chữ như đang viết về tôi. Tôi đang là một thằng con nít 22t.
( 22/07/2006   Phúc )
Trời ơi, sao đọc bài của bạn mà mình thấy nó như là của mình vậy, cuộc sống của mình cũng như vậy đấy. Mình cũng luôn bị mọi người coi là con nít, luôn thờ ơ không quan tâm đến những thứ quanh mình, luôn lạnh nhạt không bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác. Nhiều lúc mình cũng nghĩ mình phải thay đổi để làm người lớn hơn chứ, nhưng rồi lại nghĩ biết đâu khi mình làm người lớn rồi mọi người xung quanh sẽ ra sao nhỉ không còn "con nít" để nhắc nhở nữa lại thiếu đi việc gì đó rồi lại buồn ấy chứ. Hihi, thế là mình quyết định kệ nó đi cứ sống với những gì vốn là mình, việc gì phải cố ép mình làm người lớn trong khi mình vẫn chỉ là đứa trẻ.
( 22/07/2006   Nhóc con )
Sao mà nhân vật "Tôi" trong bài giống nhóc quá! Nhóc cũng đã ko biết bao lần có cùng tâm trạng như vậy. Nhiều lần Nhóc thấy mình cô đơn lắm. Nhóc cứ nghĩ là mọi người đã quay lưng lại với mình và không còn ai bên cạnh mình nữa. Nhưng Nhóc đã sai rồi!

Bạn àh... vẫn còn đó những người thầm lặng theo dõi từng bước chân, từng sự thay đổi trong con người Nhóc. Họ âm thầm quan tâm và lo lắng cho Nhóc mà Nhóc nào có biết... Vâng, sống trên đời này bạn ko bao giờ cô đơn, và chỉ có mình quay lưng lại với Người chứ Người không bao giờ quay lưng với mình đâu bạn ơi...
( 22/07/2006   bé Mập )
Thật sự là rất giống mình, nhưng đó là Tôi của ngày hôm qua. Tôi đang học cách biết trân trọng chính mình và yêu thương mình, tôi thấy cuộc sống tuyệt vời hơn rất rất nhiều. Tôi hiểu ra rằng, trước hết hãy yêu thương mọi người, đừng mong đợi những người khác làm cho mình hạnh phúc. Những người tôii yêu quý cũng là con người, họ cũng có vấn đề riêng mà từng ngày họ phải đối mặt. Thế nên, đừng là một đứa trẻ con chỉ biết vòi vĩnh, mong đợi những cử chỉ âu yếm, những lời nói quan tâm hay yêu thương từ phía những người mình thương yêu, rồi thất vọng vì họ không làm điều mình mong muốn. Hãy chấp nhận và yêu thương họ, như chính con người họ, đừng chỉ mải mê đòi hỏi, như thế chỉ làm mình thấy buồn giận mà thôi, vì chính thái độ sống không tích cực của mình.
Giờ đây, khi sống một cách cởi mở hơn với cuôc đời, biết ơn những gì cuộc sống đã đem lại cho mình, và biết lắng nghe, biết trân trọng và tự yêu thương mình, tôi thấy tất cả đang mở ra. Chính TÔI, chứ không phải một ai đó khác, quyết định thái độ sống và hạnh phúc của chính mình. Tôi đón nhận tình cảm người khác dành cho mình theo những cách thể hiện khác nhau mà họ biết, đón nhận những bài học mà cuộc sống đang dạy cho tôi. Yêu thương đi, quan tâm đi, như thế chẳng còn điều gì ngăn cản bạn vui sống. Nếu biết cho đi, thì chẳng phải lúc nào trong bạn cũng có sẵn tình yêu thương và không để hạnh phúc của bạn lệ thuộc vào người khác hay sao?
"i live to learn to love myself more,and i believe i'm worthy of my own love"
( 07/08/2006   trang )
Đọc xong câu chuyện trên tôi lại mỉm cười với chính bản thân mình. Tôi có cảm giác hình như tôi ở trong bài này chính là tôi. Tôi tưởng rằnh mình đã là một người lón khi mình đã biết khóc vì nhớ và biết ngượng ngùng, e thẹn. Tôi cứ tưởng mình là người lớn rồi nhưng tôi đã lầm khi tôi mới 10 tuổi.
( 04/11/2006   cun cung )
Tớ cũng cảm thấy mình là một đứa con nít. Thật đấy, tớ cũng luôn cảm thấy cô đơn và trơ trọi. Tớ luôn cảm thấy mọi người không quan tâm đến tớ, không ai yêu thương tớ cả. Đôi lúc tớ cảm thấy mình là một cái gì đó mà đáng lẽ không nên tồn tại. Và tớ buồn. Tớ luôn muốn chạy trốn, mà trốn cái gì tớ cũng không biết đươc nữa. Đôi lúc tớ thấy ngốc, ngốc ghê gớm. Tớ không biết phải làm thế nào nữa. Ai đó có thể cho tớ vài lời khuyên được không. Tớ không muốn là một đứa con nít nữa, tớ 18 tuổi rồi mờ.
( 18/11/2006   meo )
Bài viết thật hay tôi đã tìm được một phần của mình trong ài viết này. Có những lúc tôi cũng cảm thấy mình thật lạc lõng và cô đơn .Tôi cảm thấy mọi người chẳng ai quan tâm và chẳng ai hiểu mình. Tôi có quá ý thời gian cho gia đình cho bạn bè và cho chính mình . Công việc những lo toan đã làm cho tôi rất mệt mõi. Vừa đi học vừa đi làm để ko phải sống phụ thuộc vào gia đình nhưng hiều lúc toi cũng cảm thấy mệt mõi. Và nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật yếu đuối có nhiều lúc tôi muốn buông xuôi , muốn nghĩ làm để được nghĩ ngơi , nuối một ngay không phải suy nghĩ là mình sẽ phải làm gì... có quá nhiều điều phải suy nghĩ và phải làm . Nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng có vấp ngã, thất vọng , mệt mỗi thì tôi mới có thể trưởng thành được
( 19/11/2006   Lê Thị Nhã )
Mình mún sống lại những ngày đẹp đẽ của tuổi con nít. Con nít, hai từ mới đẹp làm sao, con nít đít xanh đít đỏ. Đó chính là con nít!
( 17/10/2007   s )
Đọc xong thì mình mới thấy, mình đúng đứa con nít như trong chuyện, và vì thế mình đã làm khổ một người.
( 23/06/2008   pikatứng )
Mình cũng đang là con nít thui, con nít mà dễ thương như bạn thì mình cũng muốn làm. Nhưng mình là con nít mà lúc nào cũng bị người yêu chê là già dặn quá, thế nên mình cũng ước mình được làm con nít giống bạn, thiệt đó
Móng Cái buồn! nhớ người yêu phương xa.
( 18/10/2008   ThuỳloveTùng )
Nếu đuợc chọn lựa thì tôi sẽ làm con nít, tôi múôn mình mãi là 1 con nhóc 14t. Nhưng tôi sẽ chăm sóc tất cả ngươi` mà tôi thương yêu, gia đình, ngươi` thân, bạn bè..
( 16/01/2009   Bi )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Chuyện của con ngốc - Nhóc Ngốc
Hạnh phúc tìm ở đâu?
Lời khuyên của cha
19 tuổi - Tôi viết cho tôi - Hải Đăng
Penfriend
Hãy đón nhận tình cảm người khác dành cho bạn
Niềm tin của người luôn thất bại.
Tình yêu trong mắt trẻ
Tha thứ
Mẹ kế
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Bản nhạc không bao giờ được nghe - Doris Hays Northstrom
Những đôi dép chuối - Nguyên Hoàng
Học cách lắng nghe
Những con số nổi loạn

Bạn
Cổ tích cánh diều
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Nói về BẠN...
Cổ tích về sự chia xa
Chú bé và con sò nhỏ
Vườn hoa
Bạn thân
Penfriend
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Sắc màu của tình bạn
Người bạn qua điện thoại
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Tình bạn

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web