Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Học cách lắng nghe

Nửa đêm. Chuông điện thoại reo vang làm người mẹ thức giấc. Như chúng ta biết, ai nghe điện thoại reo lúc nửa đêm cũng bực mình nhìn đồng hồ và lẩm bẩm… Nhưng buổi đêm đó thì khác, người mẹ ấy cũng khác.

Nửa đêm. Những ý nghĩ lo lắng bỗng tràn đầy trong đầu óc của người mẹ. Và người mẹ nhấc máy “Alô ?”. Bỗng bà nghĩ đến con gái mình. Bà nắm ống nghe chặt hơn và nhìn về phía người bố, lúc này đã tỉnh dậy xem ai đã gọi điện cho vợ mình.

- Mẹ đấy ạ? - Giọng nói trên điện thoại cất lên, như đang thì thầm, rất khó đoán là người gọi bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn là cô gái đó đang khóc. Rất rõ. Giọng thì thầm tiếp tục:

- Mẹ, con biết là muộn rồi. Nhưng đừng nói … đừng nói gì, để con nói đã. Mẹ không cần tra hỏi đâu, đúng con vừa uống rượu. Con mới ra khỏi đường cao tốc và…

Có cái gì đó không ổn. Người mẹ cố im lặng…

- Con sợ lắm. Con chỉ vừa mới nghĩ là mẹ có thấy đau lòng không nếu một cảnh sát đến cửa nhà mình và bảo con đã chết vì tai nạn. Con muốn… về nhà. Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi quả thật là hư hỏng. Con biết có thể mẹ lo lắng. Lẽ ra con nên gọi cho mẹ từ mấy ngày trước, nhưng con sợ… con sợ…

Người mẹ nắm chặt ống nghe, nuốt tiếng nấc. Người mẹ nén những cái nhói lên đau đớn tận trong tim. Khuôn mặt con gái bà hiện rõ ràng ngay trước mặt bà. Bà cũng thì thầm: “Mẹ nghĩ…”.

- Không! Mẹ để con nói hết đã! Đi mẹ!

Giọng cô gái năn nỉ, lúc này giọng cô gái như một đứa trẻ không được che chở và đang tuyệt vọng. Người mẹ đành dừng lại, và bà cũng đang nghĩ xem nên nói gì với con. Giọng cô gái tiếp:

- Con là đứa hư hỏng, mẹ ạ! Con trốn nhà! Con biết con không nên uống rượu say thế này, nhưng con sợ lắm, mẹ ơi! Sợ lắm…

Giọng nói bên kia lại ngắt quãng bởi những tiếng nấc. Người mẹ che miệng, mắt đầy nước. Tay người mẹ chạm vào ống nghe điện thoại làm vang lên tiếng “cạch”, nghe như tiếng đặt máy, cô gái vội kêu lên:

- Mẹ còn nghe con không ? Con xin mẹ đừng đặt máy!

- Con cần mẹ, con thấy cô đơn lắm!

- Mẹ đây, mẹ sẽ không đặt máy đâu – Người mẹ nói.

- Mẹ ơi, con lẽ ra phải nói với mẹ. Con biết lẽ ra con phải nói với mẹ. Nhưng khi mẹ nói chuyện với con, mẹ chỉ luôn bảo con là phải làm gì. Mẹ nói mẹ đã đọc hết quyển sách tâm lý và biết cách dạy con, nhưng tất cả những gì mẹ làm là chỉ bắt con nghe thôi. Mẹ không nghe con. Mẹ không bao giờ để con nói với mẹ là con cảm thấy ra sao. Cứ như là cảm giác của con chẳng quan trọng gì vậy. Có phải vì mẹ nghĩ mẹ là mẹ của con và mẹ biết hết mọi lời giải đáp không ? Nhưng đôi khi con không cần những lời giải đáp. Con chỉ cần một người lắng nghe con…

Người mẹ lặng đi. Bà nhìn những quyển sách tâm lý bà để ở đầu giường.

- Mẹ đang nghe con – Người mẹ thì thầm.

- Mẹ ơi, khi ở trên đường cao tốc, con không điều khiển nổi xe nữa. Con nhìn thấy một cái cây to lắm chắn đường con. Con muốn đâm vào nó. Nhưng con cảm thấy như con đang nghe mẹ dạy rằng không thể lái xe khi vừa uống rượu. Cho nên con dừng lại đây. Mẹ ơi, vì con vẫn còn… muốn về nhà – Cô gái dừng lại một chút – con đi về nhà đây, mẹ, cho con về, mẹ nhé?

- Không – người mẹ vội ngắt lời, cảm thấy cơ thể như đông cứng lại – con ở yên đó! Mẹ sẽ gọi một chiếc taxi đến đón con. Đừng tắt máy, hãy nói chuyện với mẹ trong khi chờ taxi đến.

- Nhưng con muốn về ngay, mẹ ơi…

- Nhưng hãy làm điều này vì mẹ, hãy chờ taxi đi, mẹ xin con.

Người mẹ thấy cô gái im lặng. Thật đáng sợ. Không nghe cô trả lời. Người mẹ nhắm mắt, thầm cầu nguyện trong khi người bố đi gọi một chiếc taxi.

Cô gái im lặng rất lâu nhưng cô không tắt máy và người mẹ cũng vậy.

- Có taxi rồi mẹ ạ! - Tiếng cô gái bỗng vang lên và có tiếng xe ôtô dừng lại. Người mẹ bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. - Con về nhà ngay đây, mẹ nhé!

Có tiếng “tích”, có lẽ là tiếng tắt máy điện thoại di động. Rồi im lặng.

Người mẹ đứng dậy, mắt nhòe nước. Bà đi vào phòng cô con gái 16 tuổi. Người bố đi theo, và hỏi:

- Em có nghĩ là cô bé đó sẽ biết là cô đã gọi nhầm số điện thoại ?

Người mẹ nhìn đứa con gái đang ngủ ngon trên giường, và trả lời:

- Có lẽ cô bé đã không gọi nhầm…

- Bố mẹ làm gì thế ? - Giọng ngái ngủ của cô con gái cất lên khi cô mở mắt và thấy bố mẹ đứng cạnh giường mình.

- Bố mẹ đang tập… - Người mẹ trả lời.

- Tập gì ạ ? – Cô bé lẩm bẩm, gần như lại chìm vào giấc ngủ.

- Tập lắng nghe – Người mẹ nói thầm và vuốt tóc cô con gái…

Truyện này do thành viên SkyMaster gởi đến Xitrum.net

Bạn đọc bình luận:
Câu chuyện thật sự cảm động, nhưng sao cuộc sống luôn phải tạo ra nhiều những điều khắc nghiệt như vậy, phải chăng một mối tình chỉ đẹp khi nó không trọn vẹn.
( 18/09/2002   nguyen ngoc hau )
Đúng vậy, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cũng như một câu trong Dịch Kinh: Vật cực tất phản.
...Cuộc sống mà không có những điều khắc nghiệt - đó là một cuộc sống vô vị, và người sống cuộc sống đó sẽ không bao giờ biết được mình là ai, mình đang làm gì, thật đáng thương...
...Còn việc tìm một người biết lắng nghe thật không khó, người khác có lắng nghe bạn hay không là phụ thuộc vào chính bản thân bạn, vì nhiều lẽ, chỉ có tự suy ngẫm và quan sát cuộc sống bạn mới thấy hết được.
( 29/04/2003   Illuvatar )
Bạn đã khi nào một lần tự mình kiềm chế để lắng nghe những lời khuyên nhủ hay trách móc của một người bạn hay chưa ? Thật là khó phải ko bạn vì ai cũng có cái tôi của riêng mình, ai cũng cho mình là đúng. Hãy thử nha bạn!
Chỉ một lần thôi bạn sẽ thấy quý trọng và biết cách đối xử tốt hơn đối với những người xung quanh.
( 18/06/2003   xuan hoa )
Tôi không phải bình luận về chuyện trên dù tôi mới chọn để copy vào trang web của Thư viện Đại học An giang, chuyên mục văn hóa
nhưng tôi muốn gõ vài lời cám ơn đến các bạn làm trong trang web xitrum, nhất là chuyên mục NTsống và TG kỳ lạ.
Tôi không biết làm sao gởi qua cho các bạn. Sorry nhe vì không đúng tuyến.
Tôi phụ trách phần thông tin thư mục của Thư viện Đại học An giang. Tôi thường xuyên vào trang web của các bạn để chọn bài và copy qua trang web của thư viện cho sinh viên và cán bộ giáo viên trong trường đọc. Họ đều rất thích nhất là trang Nghệ thuật .
sống , vui cười.
xin cám ơn các bạn và chúccác bạn trong ban biên tập dồi dào sức khỏe để tiếp tục công việc rất đáng yêu và có ích cho mọi người.

HONGMAI
( 16/02/2004   võ thị hồng mai )
Khi bạn khóc, người bạn cần nhất không phải là người sẽ khóc cùng bạn mà là người im lặng ngồi bên và nắm lấy tay bạn.
( 17/05/2004   huggies )
Tôi đã phải rơi nước mắt khi đọc những lời nói của cô gái. Phải chăng đó cũng là những gì tôi muốn nói với mẹ mình, với những người thân và bạn bè? Có đôi khi tôi cảm thấy cô đơn lạc lõng ngay chính trong gia đình mình, có lẽ tôi đã đòi hỏi quá cao ở họ? Đã bao lần tôi thầm khóc trong đêm chỉ mong có một người thân nào đó đến bên tôi và hỏi có chuyện gì xảy ra cho tôi, nhưng ko chẳng có gì xảy ra và tôi lại vẫn khóc thầm trong đêm. Có lẽ vì vậy mà tôi rất thích nghe người khác bày tỏ tâm sự với mình. Đó là cách mà tôi thấy tôi vẫn còn có ích vì tôi đã giúp được người đó giải tỏa bớt khúc mắc trong lòng, cảm thấy bản thân mình được tin tưởng.
( 31/08/2004   tt )
Thật tuyệt vời ,chưa bao giờ em đọc một câu chuyện quá ..hay..đến vậy.Nó giống với tâm trạng của em lắm và mẹ em thì rất lắng nghe em.Mẹ cũng đi học tâm lí và dạy học cho các trẻ khuyết tật ,tuy yêu mẹ nhưng em vẫn có lúc lâm li bi đát ...Với kết thúc thật sự bất ngờ trước người mẹ lắng nghe con người khác mà vẫn làm cho cô ấy thoải mái hơn.Ôi hay quá,cám ơn bạnSkyMaster đã sưu tầm hay quá,mong làm quen với bạn....
( 28/02/2006   gau pooh )
Đó là một câu chuyện rất hay, cũng như nhiều câu chuyện khác.
Ai trong chúng ta cũng thấy câu chuyện này là hay, nhưng để nhận ra ý nghĩa thật sự của nó thì không nhiều.
( 17/03/2006   xuanhung )
Hãy thử một lần lắng nghe.Bạn sẽ thấy con người đang nói với bạn không xấu xa.hãy thử một lần lắng nghe dù người đang nói với bạn là một người xa lạ bạn sẽ học được nhiền điều từ người ấy.
( 25/03/2006   Nguyễn Thị Ngọc Yến )
Ừh, hãy lắng nghe, hãy sẻ chia và bạn sẽ thấy cuộc sống này thật thú vị và thật đẹp
( 25/04/2006   nguyen thi cam van )
Nó tìm được sự đổng cảm từ lời nói của cô gái.Nó biết tuân theo mọi qui tắc và những điều sắp xếp sẵng của ba mẹ thì luôn đúng..Nhưng nó mất dần ý kiến riêng của mình. Nó trở nên ít nói,cô lập giữa đám đông.Nó buồn chẳng tìm được người thân để san sẻ.Mỗi khi buồn nó đi lang thang tìm sự khoay khỏa tâm hồn.
Nhiều lúc nó muốn đập tan phá vỡ cái khuôn phép vô hình, nhưng rồi...Cuộc đời cũng dần trôi qua,nó vẫn sống và tự hình thành một vỏ bọc...lãnh cảm cuộc đời...
( 25/04/2006   banglangtim )
cảm động wá ... hic hic... câu chuyện làm tui nhớ đến 1 câu nói : THƯỢNG ĐẾ BAN CHO CON NGƯỜI 2 CÁI TAI ĐỂ LẮNG NGHE, và chỉ có 1 cái miệng để nói. nên tiếp nhận suy nghĩ của người khác, bạn sẽ thấy những suy nghĩ , những hiểu biết của mình là chưa hoàn thiện, trọn vẹn. và 1 lời khuyên cho bạn nè : khi bạn cảm thấy những vấn đề của mình là bế tắc , ko thể giải quyết được thì hãy lắng nghe những vấn đề của người khác, bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề của mình thui !! ^.^
( 26/04/2006   pipi )
Câu chuyện rất hay và rất cảm động, đôi khi người ta rất cần có một người nào đó lắng nghe những điều mà minh nói ra. Và tôi thật sự may mắn đã có một người mẹ luôn lắng nghe những điều tôi nói .Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy buồn khi ngoài kia van còn rất nhiều bạn không được ai lắng nghe
( 17/05/2006   Nhung )
Một câu chuyện thực sự cảm đông . Đó cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những bậc cha me . Câu chuyện đã gợi cho tôi rất nhiều cảm xúc .Cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!!!!
( 10/06/2006   ngốc xít )
Ngay từ lúc đầu mình đã ko nghĩ là cô bé ấy gọi nhầm số vì căn cứ vào cách nói chuyện chúng ta có thể khẳng định đây là 2 mẹ con thật!!! Hay thật đấy!!! Với cả phía trên đầu bài ng ta cũng nói rằng:"Những ý nghĩ lo lắng bỗng tràn đầy trong đầu óc của người mẹ" và "Người mẹ nắm chặt ống nghe, nuốt tiếng nấc. Người mẹ nén những cái nhói lên đau đớn tận trong tim. Khuôn mặt con gái bà hiện rõ ràng ngay trước mặt bà. Bà cũng thì thầm: “Mẹ nghĩ…”, ý chưa hết. Nghe tiếp nè:"Người mẹ lặng đi. Bà nhìn những quyển sách tâm lý bà để ở đầu giường". Đó bạn thấy chưa vậy nếu ng ta ko nói cô gái này gọi nhầm số thì chắc hẳn chúng ta sẽ vẫn tin rằng họ là một gia đình!!!
( 22/06/2006   chuột )
câu chuyện thật sự xúc động quá. qua câu chuyện ta thấy không phải ai cũng biết lắng nghe như bà mẹ ấy nhưng tôi thật may mắn khi tôi đã có được một người mẹ thật tuyêt vời. Mẹ tôi luôn là người rất hiểu tôi và tâm lí. đó thực sụa lf nièm an ủi rất lớn đối với tôi
( 22/09/2006   trang )
Khi đọc đến cuối chuyện mình thật sự bất ngờ vì cách sử xự của người mẹ. Mình cảm thấy thế giới như đẹp hơn khi mà vẫn còn những con người tốt và biết lắng nghe đến vậy, họ đã vượt qua giới hạn của sự xa lạ, để sử xự như là một người mẹ thật sự, một người mẹ sẵn lòng tha thứ và mong mỏi người con lầm lạc của mình quay trở về, để ấp ủ cho cô gái vượt qua nỗi cô đơn sợ hãi...Mình mong rằng sẽ có rất nhiều người đọc vào diễn đàn này để cảm nhận được hơn nữa những phần tốt đẹp của cuộc sống.
( 13/12/2006   ntv )
Nếu một ngày nào đó vào lúc nửa đêm chuông điện thọai reo và mình nhấc lên nghe , chắc chắn là ko đầy 5 phút là mình sẽ cúp máy vì hơi đâu lo chuyện bao đồng, đó cách suy nghĩ của mình , liệi suy nghĩ đó có quá ít kỉ , nhưng cũng phải bởi vì mình chưa là mẹ thì làm sao hiểu được điều đó
Nếu người mẹ trong câu chuyện đó cụng có suy nghĩ giống mẹ mình thì cô gái đó sẽ ra sao , cô ấy sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng , và sẽ có những chuyện ko mong muốn xảy ra
Qua câu chuyện này mình thấy là , sự im lặng cũng mang lại hạnh phúc cho người khác, đừng nên nghĩ là khi mình nói nhìu thì sẽ làm người khác vơi nổi buồn , cũng có lúc họ cần sự im lặng
( 05/03/2007   ngự uyển )
Mình là một người không biết lắng nghe có lẽ vì vậy mà mình đã mất đi mọi cái mà mình đã từng có tình yêu, tình bạn, công việc...và liệu thực sự mọi cái theo bạn đã muộn chưa khi con người ta muốn làm lại.
( 09/04/2007   tròn méo )
Khi đọc xong câu truyện tôi gần như cần 1 phút lắng đọng. Câu truyện thật sâu sắc. Và tôi tin rằng tôi có thể làm được điều đó. Cảm ơn xi-trum về câu truyện tuyệt vời này.Tôi nghĩ mọi người đều nên đọc nó, không chỉ là các bậc làm cha làm mẹ.
Ba me ơi! xin hãy cho chúng con dược nói, được bày tỏ những gì chúng con nghĩ. Bởi chúng con là con của ba mẹ.
( 01/05/2007   ThuyLan )
Tôi ước rằng mẹ tôi cũng nhận được cú điện thọai từ cô gái kia, biết đâu chừng bà cũng sẽ hiểu cho tôi nhiều hơn.Đúng, ba mẹ luôn là người hiểu con mình hơn ai hết, và cũng là người biết rõ điều gì tốt cho con mình, nhưng thật ra nếu như ba mẹ chịu dành thời gian lắng nghe con cái nhiều hơn và thấu hiểu cảm nhận của con đã là điều tốt nhất rồi, không còn gì có thể tốt hơn nữa đâu.
( 14/06/2007   Thanh Thanh )
Đọc câu truyên trên tôi thật sự cảm động. Tôi nghĩ người mẹ rất yêu thương con gái mình. Bà đã không bực mình khi nữa đêm có người lạ gọi điện đến nhà mình, chẳng những thế mà bà còn tiếp chuyện một cách chân thành như thể tiếp chuyện với chính con gái minh. Đó không chỉ là nghệ thuật biết lắng nghe mà bà còn có một tấm lòng vị tha, yêu thương con người. Tôi đang học cách biết lắng nghe, bởi vì trong các cuộc họp tôi thường mất tập trung, hay nghĩ tới những chuyện vẫn vơ khác nên không nghe được nội dung người đối diện nói. Chính vì thế nên tôi không nhớ cũng như không thể chốt lại nội dung chính trong cuộc họp. Tình cờ đọc được bài viết trên tôi cảm thấy rất hay và xin cảm ơn tác giả của bài viết đó.
( 20/09/2007   toanstg )
Trong cuộc sống còn rất nhiều vấn đề ta không thể nào biết hết được cần phải lắng nghe để hiểu rõ vấn đề hơn. Và phải luôn biết lắng nghe và suy nghĩ những điều mà bạn nghe được trong cuộc đời này.
( 14/01/2008   Lợi )
Mình đã được nghe rất nhiều lời phê bình từ người khác...và mình rút ra được rằng: nếu bạn lắng nghe xong rồi mà luôn phê bình, trỉ trích là không tốt đâu, nếu bạn đưa ra lời phê bình để động viên người khác tốt hơn thì nên làm. Điều bạn nên làm là nên động viên chia sẻ. Đó mới là lắng nghe.
( 08/08/2008   nan )
Tất cả chúng ta cùng học cách lắng nghe và thấu hiểu!
( 07/03/2009   july521 )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Những con số nổi loạn
Chúng ta là đàn ông! - Đăng Nguyên
Mất xe - Nguyễn Chí Hiếu
Nụ hôn
Đừng ngại ngùng - Stephan Zweig
Lòng biết ơn và niềm mơ ước
Mạo hiểm
Kiểm tra sự tự tin
Viết cho Ba
Câu chuyện của cây bút chì
Cơ hội của sự chối từ
Tờ bạc năm trăm - Me Sao
Để đọc khi con một mình
Tầng 80 - Quốc Khôi
Hạnh phúc

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web