|
Cái bẫy chuột Thương Huyền
Masha là một cô gái xinh xắn và học giỏi. Bạn bè ngưỡng mộ cô nhưng chỉ có điều Masha dửng dưng với tất cả. Bữa nọ, không thấy Liza tới lớp, cuối buổi bạn bè rủ Masha tới nhà Liza xem sao. “Việc của Liza đâu có liên quan gì đến mình?”, Masha lắc đầu từ chối. Ở lớp có bạn Vichia vì bị bệnh mấy tháng nên tỏ ra chật vật khi quay trở lại trường. “Masha, bạn giỏi toán, bạn giúp Vichia đi”, các bạn cùng lớp năn nỉ. “Mình ấy à? Ồ không, Vichia học ra sao là chuyện của bạn ấy. Chả liên quan gì tới mình”.
Thế rồi một hôm, Masha ngạc nhiên và bực bội thấy các bạn cùng lớp chuyền tay nhau một cuốn sách, vừa đọc chúng vừa ngoái cổ nhìn Masha cười khúc khích. Tò mò, Masha năn nỉ các bạn cho mượn nhưng bị từ chối. Tranh thủ giờ ra chơi, Masha lẻn lấy được cuốn sách nọ và đọc.
Truyện kể rằng có một con chuột nhắt phát hiện ra chiếc bẫy chuột đặt dưới gầm chạn cất đồ ăn trong bếp. Con chuột hoảng hốt chạy khắp nhà miệng la toáng: “Cẩn thận, cẩn thận, trong bếp có bẫy chuột!”. Nghe tiếng la thảng thốt, lũ gà mái đang dẫn con kiếm ăn ngoài sân vội xù lông kêu lũ gà con trốn biệt dưới cánh mẹ. Sau khi hỏi chuột cho ra nhẽ, lũ gà mái đổ quạu xông vào mổ chuột: “Bẫy chuột thì ăn nhằm gì tới chúng tao?”.
Chuột nhắt chạy vội xuống chuồng heo: “Cẩn thận, cẩn thận. Trong bếp có bẫy chuột!”. Nghe tiếng thét the thé của chuột, heo đang ngủ bật tỉnh giấc, nặng nề trở mình. “Chuyện gì vậy?”, heo vừa thở phì phò vừa hỏi. “Bác cẩn thận nhé. Đừng có chui vào gầm chạn, nhỡ đạp phải cái bẫy chuột to tướng ở đấy thì khốn”, chuột nhắt nhanh nhảu. “Mày lo thân trước đi. Việc này chả dính gì tới tao cả”, heo trả lời. Chuột nhắt tiu nghỉu.
Đúng lúc đó, từ trong bếp phát ra tiếng rít gió, nghe như tiếng chuột chít chít khi bị trúng bẫy hay khi bị mèo vồ. Bà chủ từ trên nhà nghe tiếng động vội chạy xuống bếp. Lại một tiếng kêu đau đớn khác phát ra từ nhà bếp. Lần này thì rõ là tiếng bà chủ. Rồi chuột nhắt nghe thấy tiếng chân sầm sập của ông chủ. Té ra, có một con rắn độc ham miếng mồi bị sập bẫy chuột. Trong bóng tối của nhà bếp, bà chủ cứ tưởng chuột trong bẫy nên khi thò tay gỡ liền bị con rắn mổ. Được cứu kịp thời, bà chủ may mắn thoát chết nhưng bác sĩ nói bà còn yếu lắm, cần phải tĩnh dưỡng cả tháng trời. Vì cần tiền thuốc thang cho vợ, ông chủ kêu lò mổ tới bắt con heo. Tiếp theo, lần lượt cả bầy gà chui vào nồi xúp để tẩm bổ cho bà chủ. Chuột nhắt chỉ còn biết lắc đầu thở dài.
Đọc hểt câu chuyện, mặt Masha nóng bừng. Từ buổi học hôm đó, Masha đổi khác. Cô không còn kênh kiệu hếch mặt lên và nói “Việc ấy thì liên quan gì đến mình” khi bạn bè đề nghị cô giúp đỡ.
(Trích Báo Phụ Nữ 17/5/03) |
| Bạn đọc bình luận: |
mình đã đọc mẫu chuyện này rồi. Trong cuộc sống chúng ta cũng cần biết quan tâm lẫn nhau là tốt nhưng nhiều khi dễ bị hiểu lầm là nhiều chuyện, "bà tám" nên bạn cùng cần cân nhắc xem chuyện đó đáng hay không vì nhiều khi làm lơ mọi chuyện tốt cho bạn hơn đấy.(  21/05/2003  phương thoa ) |
Cuộc sống là vậy đó "cho yêu thương nhận yêu thương". Đừng bao giờ làm ngơ trước khó khăn của người khác. Đọc khúc đầu tôi thấy con chuột nhắt đúng là rỗi hơi nhưng rồi....(  22/05/2003  Vũ Thị Hoài Linh ) |
Mình không biết phải nói sao! Vì đây là lần đầu tiên mình tham gia ! Qua câu chuyện mình cảm thấy thắm thía câu nói của ông mình :"giẻ rách cũng đỡ lấm tay" . Cường xin cám ơn tác giả của câu chuyện và người đăng bài viết !(  22/05/2003  Việt Cường ) |
Không hiểu sao bạn Phương Hoa lại có kiểu suy nghĩ ấy vậy? Làm lơ mọi chuyện sẽ tốt cho bạn hơn ạ. Bạn giống cô nàng Masha trong câu chuyện quá(  25/05/2003  letrantuanminh ) |
Câu chuyện này đúng tính cách Nga ngày nay, không phải việc của mình thì miễn quan tâm kể cả biết là mình có thể can thiệp theo hướng tích cực. Còn nữa, chơi với nhau, khi cần thì rất vui vẻ tử tế, khi mà không cần nữa hoặc người ta không giúp được mình thì coi như người xa lạ hoàn toàn.
Cái tính cách đó tốt hay xấu, câu trả lời của người Việt Nam đã quá rõ ràng! Vì vậy mình không hiểu Phương Thoa là người nước nào, có lẽ được đặt tên Việt nhưng được sinh ở nước khác và lớn lên ở đó(biết đâu là nước Nga)?????????
Câu chuyện kết thúc không được hay cho lắm vì sự liên quan quá lằng nhằng và vô cùng đặc biệt, hy hữu nhưng cũng nói lên được cái giá phải trả cho cuộc sống "chỉ biết mình".(  04/06/2003  Phan Anh Tuan ) |
Thật sự mọi việc trên đời này cũng chẳng phải của riêng ai cả, mà nó là của mọi người. Một người thì không thể làm tất cả các việc đó. Nhưng nhiều người thì có thể làm được tất cả, dù đó là việc gì. Chúng ta hằng ngày sống cũng phải dựa vào người khác và ngược lại, đó là quy luật từ xưa đã chứng minh. Nếu như ta làm khác đi thì ta sẽ bị đào thải cho dù ta có giỏi đến đâu đi nữa.(  24/06/2003  sort ) |
hi`..thoạt đầu mình đã nghĩ rằng câu chuyện chú chuột với câu chuyện cô gái Masha kia chẳng mấy liên quan, rùi mới thấy ra là tác giả muốn so sánh masha với những chú gà, lợn trong truyện .
Cư xử như Masha thì không phải rồi, nhưng mình cũng chẳng muốn làm một chú chuột chạy hớt hải đi thông báo một cái tin trời ơi đất hỡi như vậy, một cái tin mà sự liên quan có quá ít, cái kết thúc "vào nồi" chỉ là một "báo ứng" hay cái gì xa mờ lắm thôi.
Giá như tác giả để cho chú chuột chạy đi thông báo là " lũ mối ăn rỗng cây cột chống nhà rồi!! Mái nhà chung của chúng ta sắp sập rồi " thì đi một lẽ khác !!! Giá như thế câu truyện sẽ dễ hiểu hơn!(  02/07/2003  eva ) |
quan tâm đến mội người không có nghĩa là nhiều chuyện. quan tâm theo một cách khác. nhưng chuyện đời thì hình như vẫn còn nhiều chuyện "làm ơn mắc oán"lắm. nhưng cứ làm theo lương tâm thì chẳng sợ gì mọi người nói(  10/07/2003  kimvan ) |
Câu chuyện thực sự có ý nghĩa với tôi lúc này. Tôi hay tự hỏi tại sao mình hay đơn độc thế và bây giờ tôi đã hiểu. Tôi đã từng là một con người sống chỉ biết có bản thân mình. Khi tôi buồn chán hay có chuyện lo lắng tôi chỉ nghỉ đến điều đó và bỏ mặc mọi người xung quanh. Tôi nghĩ mỗi mình mới có chuyện rắc rối cần giải quyết còn mọi người thì không. Tôi chẳng hỏi han hay quan tâm trò chuyện cùng bạn bè. Tôi cố làm ra vẻ mình chẳng có khó khăn phiền phức nào và căm ghét người khác nhờ vả yêu cầu mình. Tôi "Thích "làm việc một mình. Nhưng thực ra là không dám nhờ vả bạn bè sợ bị từ chối. Tôi cứ cố làm ra vẻ mình giỏi giang như sự thật là rất kém cỏi. Nhưng dù sao tôi cũng đã nhận ra được nhược điểm của mình và tôi nhất định sẽ thay đổi.(  29/06/2004  Nguyen ) |
Thât quá đáng .Cô bạn đươc nói đến trong truyện thật đáng chê. Nhưng cũng không nên nhìn nhận cái xấu một cách tuyệt đối .Cô bạn của chúng ta đã biết lỗi của mình . Chúng ta sẽ tha thứ, mọi ngươi sẽ trở nên tốt hơn nêu có người khác giúp cho mình biết cái còn thiếu sót của mình.(  04/06/2006  quynhmai ) |
Trg cuộc sống, vẻ đẹp , sức mạnh, tiền bạc ko phải là tất cả nếu thiếu 1 chữ: Tâm. Chữ tâm xuất phát từ sâu bên trg của mỗi con ng. Quan trọng là ta có thể sử dụng nó 1 cách tốt nhất hay là để nó bị vùi như ko hề tồn tại trg chúng ta(  26/07/2006  boysieupham@yahoo.com ) |
| Gởi bài bình luận của bạn |
|
|
|