Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Để đọc khi con một mình

Khi tôi 13 tuổi, gia đình dọn đến California. Tôi bước vào tuổi thanh niên trong tinh thần "nổi loạn". Tôi luôn nóng nảy và muốn phản kháng với bất cứ điều nhỏ nhặt nào mà cha mẹ tôi bảo ban. Như những đứa trẻ mới lớn khác, tôi vùng vẫy để thoát khỏi bất kỳ điều gì mà tôi không bằng lòng về thế giới với ý nghĩ mình là đứa trẻ "biết hết mọi chuyện, không cần ai bảo ban". Tôi từ chối tất cả những hành động yêu thương. Thật sự tôi phát cáu khi ai đề cập đến tình thương.

Một tối, sau một ngày đặc biệt chán nản, tôi vùi mình trong phòng riêng, đóng kín cửa và nằm lăn ra giường. Khi vùi đầu trên gối, tôi phát hiện dưới gối có một phong thư. Tôi lấy ra, trên thư ghi rõ "để đọc khi con một mình".

Vì lúc đó chỉ có một mình, không ai có thể biết tôi có đọc hay không nên tôi mở thư ra. Thư viết: "Con ơi, mẹ biết cuộc sống thật khó khăn, mẹ biết con đã thất vọng, chán chường và mẹ biết không phải chúng ta lúc nào cũng làm điều đúng. Mẹ biết rằng mẹ yêu thương con biết bao và dù con làm gì, nói gì cũng không thay đổi được tình thương mẹ dành cho con. Mẹ luôn bên con khi con cần chia sẻ và nếu con không cần cũng ổn thôi. Chỉ cần biết rằng dù con đi đâu, là gì trong đời mình, mẹ luôn yêu con và tự hào con là con trai của mẹ. Mẹ luôn bên cạnh con và yêu con, điều đó không bao giờ thay đổi. Mẹ của con."

Đó là lá thư đầu tiên trong một chuỗi thư "để đọc khi con một mình". Tôi chẳng đá động với ai về chúng mãi đến khi trưởng thành.

Bây giờ tôi đã đi khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ mọi người. Một lần khi diễn thuyết ở Sarasota, Florida, cuối ngày học, một quí bà đã tìm đến tôi và tâm sự về những khó khăn của hai mẹ con cảm thông được với nhau. Chúng tôi cùng đi dạo dọc bờ biển và tôi kể cho bà nghe về tình thương bất tử của mẹ tôi, về những lá thư "để đọc khi con một mình" của mẹ. Vài tuần sau đó, tôi nhận được một bưu thiếp bảo rằng bà đã viết lá thư đầu tiên cho con trai bà và để dưới gối.

Tối đó, khi đi ngủ, tôi đặt tay dưới gối và bồi hồi nhớ lại cái cảm giác thanh thản, khuây khỏa mỗi lần tôi nhận được thư của mẹ dưới gối.

Giữa những năm tháng hỗn loạn của tuổi niên thiếu, những lá thư của mẹ là đỉểm tựa vững chắc để tôi luôn tin rằng tôi được yêu thương dù bất cứ điều gì xảy ra. Trước khi ngủ, tôi luôn cám ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi một người mẹ tuyệt vời, biết được tôi, cậu con trai "nổi loạn" bé nhỏ của bà, cần gì.

Ngày nay, khi cuộc đời gặp phong ba bão táp, tôi biết chắc ngay dưới gối nằm của mình là một điểm tựa vững chắc của tình thương của mẹ - kiên định, vĩnh cữu, không điều kiện - sẽ lèo lái cuộc đời tôi.

Bạn đọc bình luận:
Dù hôm nay tôi có thể làm tất cả những gì tôi muốn mà không cần hỏi ai, tôi vẫn cần có Mẹ. Mẹ chính là Đức tin của tôi.
( 13/12/2002   Tran Khanh )
Đối với tôi, mẹ luôn là điểm tựa vững chắc về tinh thần, những kinh nghiệm sống của mẹ là tài sản quý báu nhất mẹ dành cho tôi.
( 16/12/2002   Sy Hiep )
Mẹ! một tiếng gọi tưởng chừng như đơn giản nhưng thật sự ấm áp, ngọt ngào, êm dịu khi ta cất lên và nghĩ tới. Không tin? Bạn thử nghĩ và gọi Mẹ ngay bây giờ đi nào :)
( 30/04/2003   Emin )
Bây giờ tôi đã 19 tuổi. Mẹ tôi đi xa khi tôi còn là con bé 14 tuổi. Ở cái tuổi không con là trẻ con, nhưng cũng chưa hẳn là người lớn ấy, tôi cố không quỵ ngã và sống tốt, vì khi ra đi, Mẹ âu yếm để lại cho tôi 1 chữ:"Ráng"...
( 23/07/2003   quynh na )
\"Mẹ luôn ở bên con và yêu con...\" câu nói nay như một lời thức tỉnh tôi vậy. Bấy lâu nay tôi luôn cứ tưởng rằng mẹ không yêu tôi như yêu cái Chọc, nhưng tôi lầm! Mẹ yêu và kì vọng vào tôi nhiều lắm! xin lỗi mẹ
( 02/06/2006   một đứa con tội lỗi )
Tôi đã đọc bài “để đọc khi còn một mình”. Rất cảm động và rất buồn… Cả một đời mình chưa có cảm nghiệm này… Không phải vì mình không có mẹ. Từ khi có trí khôn, mình chưa bao giờ được mẹ vuốt tóc, nói một lời yêu thương, cho một lời khen, một lời an ủi hay một câu khuyến khích, dù mình chẳng làm gì có lỗi cả. Cả cuộc đời mình là một ván cờ, một cuộc chiến dù để có một đức tin trong đời, đó là tình mẹ bao la như biển thái bình… Sorry vì lời chia sẻ này.
( 22/11/2006   t. huynh )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Tầng 80 - Quốc Khôi
Hạnh phúc
Mặt trời trên đầu, nụ cười trên môi, trái tim hùng mạnh - Nguyễn Quyến
14 điều bạn cần làm trước khi 20 tuổi
Cái bẫy chuột - Thương Huyền
Nhật ký những nụ cười
Lỗi hẹn với mình
Thư cho con gái
Bài ngữ pháp cho bạn trẻ
Gửi cô bạn của tôi
Bồ tèo, xin cảm ơn!
Chân thành - sự khôn ngoan cao cấp - Vệ Giang
Tôi là người rất xấu!
Cà rốt, trứng và hạt cà phê
Món quà của cha

Truyện được ưa thích
Thư viết cho... một con nhóc
Con rối muốn làm người
Hủ tiếu và cuộc đời
Tôi yêu
Cây, Lá và Gió
Phải lòng em
Lòng ái quốc
Cái nút áo
Chuyện đời thường
Câu chuyện bát mì

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web