|
Mất xe Nguyễn Chí Hiếu
Nhà có hai chiếc xe đạp. Mẹ đi dạy hàng ngày phải chạy một chiếc. Còn lại một chiếc cho nó đi học đại học.
Hơn hai năm đại học trôi qua, lối sống nhộn nhịp ở thành phố đã cuốn hút nó. Những quán nhậu, quán cà phê, quán bi da trở nên quen thuộc đối với nó.
Một buổi tối nó đi bộ về nhà trọ. Mặt buồn xo. Hai đứa bạn cùng phòng đang học bài bật dậy. "Xe mày đâu?". "Mất rồi". Để giáo trình lên bàn, nó nằm úp mặt vào gối, chẳng buồn nói chuyện. Hai đứa bạn lại gần vỗ về, an ủi.
Cuối tháng nó về quê. Ba mẹ không mắng, chỉ buồn. Ngày đi, ba cho tiền. Nó nhét tiền vào bóp. Một tờ giấy mỏng chợt rơi xuống đất. Mẹ nhặt vội tờ giấy và trả lời thắc mắc của ba: "Hóa đơn thuốc của em, tháng trước em cho con tiền vô tình cái hóa đơn bị kẹp vào giữa xấp tiền, may mà còn".
Nó nhìn mẹ, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Ba đâu biết rằng, cái hóa đơn thuốc mà mẹ nói chính là giấy biên lai cầm chiếc xe đạp của nó. |
| Bạn đọc bình luận: |
Tôi là sinh viên nên tôi cũng biết được phần nào cuộc sống của sinh viên và những suy nghĩ của họ!Các bạn ạ phải kiên định và phải biết hoàn cảnh của gia đình mình mà sống cho phù hợp, đừng đua đòi mà sau hối hận không kịp đó bạn ạ!(  10/01/2003  phương ) |
Ng mà đã dùng cả sự iu thương lẫn sự thông cảm để giúp đứa con đã mắc sai lầm. Ng mẹ thật là cao cả, tôi rất thích làm 1 ng trg câu chuyện để có thể chứng kiến sự việc này xảy ra. mặc dù ngôi nhà đó rất nghèo. Tôi tin là hạnh phúc của gia đình sẽ làm cậu con trai vượt qua tất cả(  11/05/2006  ngoisaomayman ) |
"Nó nhìn Mẹ, hai dòng nước mắt lăn dài". Điều quan trọng là nước mắt ấy sẽ là một liều thuốc để chữa dứt cái bệnh nan y đấy không? Hay là cứ phải uống thuốc thì mới sống được.(  24/06/2006  Ho Dat ) |
| Gởi bài bình luận của bạn |
|
|
|