Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh



Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.

Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ...

Dew đã bước vào cuộc đời tôi.

Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.

Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.

Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.

Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.

Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.

Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.

Luc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.

Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.

Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô áy. “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.

Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.

Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.

Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.

Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.

Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.

Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”.

Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.

“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.

Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.

Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.

Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe".

Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.

Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.

Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.

Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.

Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.

Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".

Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.

Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty.

Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”.


Mai Hạnh dịch.
Nguồn: Từ các website bạn.

Bạn đọc bình luận:
Quá hay! quá lãng mạn! kết thúc có hậu. Đọc xong thấy có cảm giác lạ lạ, chẳng hiểu sao nữa! Nói túm lại là : "Tuyệt"
( 23/10/2007   Cháu Bác Ba Phi )
Tôi đã đọc bài viết và thật cảm động, tôi ước mình cũng được như người vợ ấy. Vừa hiền lành, vừa khôn ngoan, và còn có tấm lòng bao dung nữa. Hạnh phúc thì dễ tìm nhưng thật khó giữ, cho nên nó phải được vun đắp hàng ngày. Tôi cũng mong người đàn ông của mình là một người chung thủy, đừng vì vật chất đầy đủ mà quên đi quá khứ!
( 23/10/2007   phung )
Giá trị đích thực của hạnh phúc chỉ cảm nhận được khi hạnh phúc đó sắp tuột khỏi tay mình. Hãy biết nâng niu và trân trọng điều đó. Bởi có những thứ mất đi sẽ không bao giờ có thể có lại được ...
( 23/10/2007   keditimmotnuacontim )
Khá hay! Khá cảm động! Khen cho người phụ nữ ấy!
( 23/10/2007   thepostman )
Tôi đã khóc. Phải tôi đã khóc, tôi ngồi trước máy vi tính mà khóc ngon lành như một đứa trẻ trong khi tôi đã 20t. Tôi đã đọc truyện này rất nhiều lần nhưng cứ mổi lần như thế tôi đều khóc. Không phải vì tôi mít ước mà vì tôi xúc động, xúc động trước một người phụ nữ như thế.
( 23/10/2007   mo hoi )
Có những thứ con người ta khi có trong tay thì không biết trân trọng. Đến khi đã đánh mất nó thì lúc đấy hối hận đã quá muộn. Hãy đừng để những thứ quan trọng tuột khỏi tầm tay của bạn khi bạn biết bạn thực sự cần nó và không thể thiếu nó nhé.
( 23/10/2007   híp cún )
HỌC CÁCH CHỊU ĐỰNG
Ông bố dạy con trai:
-Đã đến lúc con phải học cách chịu đựng, rèn luyện tính kiên nhẫn, không nên nổi đóa mỗI khi có việc gì làm mình phải chờ đợi lâu. Nếu bực tức, mọi việc sẽ hỏng bét đấy con trai ạ!
-Vậy theo bố con phải học những gì?
-Thứ nhất. Khi đi khám bệnh bằng sổ bảo hiểm y tế, nếu các y bác sĩ có hoạnh họe gì thì con cứ việc vâng dạ cho êm chuyện. Nếu phải chờ “hơi lâu” và khám không được “nhẹ tay” thì con cũng đừng buồn, hãy biết cái giá trị thực của bảo hiểm y tế là bao nhiêu. Đừng nên đôi co với họ mà chỉ tổ thiệt cho mình.
Thứ hai. Khi gặp tình trạng kẹt xe trên phố, con cứ bình thản dừng xe chờ như bao công dân khác. Để giết thời gian, con có thể ca hát nghêu ngao, nghĩ đến việc gì đó tích cực, đại loại là “dự án chống kẹt xe” chẳng hạn. Con nhớ đừng vung tục hay chửi đổng, như thế sẽ thành thói quen, bởi chuyện kẹt xe nó xảy ra hàng ngày.
Thứ ba. Khi đi công chứng giấy tờ, nếu nhân viên công chứng cứ “cà kê dê ngỗng”, “ngâm” đơn từ của con quá lâu thì con cũng cố mà chờ. Chớ có ý kiến ý cò mà hỏng việc, đơn của con sẽ bị xếp vào một xó, sau đó thì đi vào quên lãng.
Thứ tư. Khi con đi trên phố vào “mùa nước nổi”, hãy cứ việc lạc quan tự an ủi rằng tại Thủy Tinh có mối thù truyền kiếp với Sơn Tinh nên mỗi năm mới cho nước dâng cao như vậy. Và nếu nước có quá “nặng mùi” cũng cứ nghĩ rằng đó là do Dã Tràng “se rác” đổ xuống sông để trả thù bà vợ. Con hãy cứ chịu đựng, rồi cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp chống ngập, trả thành phố về trạng thái “khô ráo”. Nhưng phải chờ à nha!
Còn rất nhiều điệp khúc “chịu đựng” nhưng bố chỉ nêu ra những ví dụ điển hình, con cứ từ từ mà “khám phá” tiếp.
-Dạ, con sẽ nghe lời bố dạy. Nhưng mà bố ơi, hai tháng trước bố hứa khi con đậu đại học sẽ đổi xe tay ga cho con. Nay con đã là tân sinh viên rồi, sao bố không thực hiện lời hứa?
Ờ… Đó cũng là bài học về cách chịu đựng, hãy cứ chờ, con trai ạ!
MAI NGỌC DUYÊN
( 24/10/2007   THANH )
Một người đàn ông lúc nào cũng vậy. Họ chỉ thích mãi mê lao vào những cái mới mẻ và quyết tâm chinh phục cho bằng được. Nhưng đáng buồn thay, họ không hoàn toàn biết quý trọng những gì họ đang có cho đến khi họ bị mất nó...
Phụ nữ luôn là sự "cám dỗ", là "cạm bẫy ngọt ngào" dành cho 1/2 còn lại. Nếu là là phái nữ, xin hãy yêu thật lòng và đừng phá hoại hạnh phúc của người khác. Vì tôi tin rằng với những người luôn biết tự trọng như vậy, họ hoàn toàn tự tạo ra được hạnh phúc cho mình bên 1 người đàn ông còn tự do.
( 24/10/2007   NT )
Truyện rất hay và khá cảm động. Nhưng trong thưc tế tôi nghĩ là sẽ không có thực. Câu truyện tất hợp vơi người lãng mạn. Một món ăn tinh thần rất thú vị.
( 24/10/2007   điệp )
Đây là một câu chuyện rất hay. Tôi đã từng nghe cô bạn thân của mình kể trước đó. Hy vọng chúng ta sẽ có đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua những giây phút khó khăn như vậy trong cuộc sống.
( 24/10/2007   phamngocthu )
"Không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống",có lẽ đó là tất cả ý nghĩa của câu chuyện! Cuộc sống trôi qua quá nhanh, chúng ta đều vội vàng và dễ dàng bỏ qua những điều bé nhỏ ấy. Nhưng sẽ có lúc ta thấy hối tiếc về chúng, giá như... nhưng tất cả đã trôi qua rồi. To love is to share, to live is to dare !
( 24/10/2007   iam_td )
Câu chuyện thật cảm động đến rơi nước mắt, và cuối cùng người chồng cũng đã nhận ra tình yêu thật sự & cách thể hiện tình yêu thương nhẹ nhàng lãng mạng & ước mong tình cảm vợ chồng còn tồn đọng mãi trong người vợ đã thay đổi cách suy nghỉ của người chồng, thật lãng mạng quá.
( 24/10/2007   Thuỳ Trang )
Câu chuyện rất có ý nghĩa. Ước gì mỗi người vợ đều có những cách nhìn nhận cuộc sống như thế....Tham lam quá ^o^.
Mình cũng không biết người chồng trong câu chuyện có lỗi hay không?
( 24/10/2007   Crazyxitrum )
Tôi cảm thấy bài viết quá sâu sắc, mang đậm tính chất nhân văn. Đó là bài học cho 1 xã hội. Với bài viết này tôi nghĩ nó sẽ làm thay đổi nhiều ý nghĩ của thế giới hiện đại.
( 25/10/2007   vuongly )
Tôi đọc nó mà đã khóc, tôi mong Ba của tôi có thể nhận ra được điều đó như người đàn ông đó đã nhận ra.
( 25/10/2007   tachi )
Câu chuyện thật cảm động! Có những cái ta không biết nâng niu, gìn giữ, nhưng đến khi nó gần vuột ra khỏi tầm tay ta thì ta mới cảm thấy đuợc hết ý nghĩa của nó đối với cuộc sống của ta như thế nào...
( 25/10/2007   Heo )
Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta đã vô tình đánh mất đi cái hạnh phúc của mình vốn có, để rồi mai này khi nhìn lại chúng ta sẽ cảm thấy chạnh lòng với những gì đã qua. Nhân vật nam trong cau truyện trên đã biết dừng lại đúng lúc, anh ta đã vượt qua sự cám dỗ trong cuộc sống, chính tình yêu của người vợ đã níu kéo anh ta về với mái ấm gia đình. Trong xã hội ngày nay mỗi người chúng ta cần phải can đảm vượt qua sự cám dỗ,những giây phút yếu lòng. Không nên đánh mất hạnh phúc của mình, bởi hạnh phúc là điều vô cùng quý giá,giản dị biết bao.
( 25/10/2007   hoabinh )
Có vấp ngã thì mới hiểu giá trị của sự bình yên! Có thật sự yêu nhau mới thấy được sự xa cách đáng sợ biết chừng nào. Tuy nhiên, đã không ít trong số họ đã không thực sự quý trọng, nâng niu những gì mình đã và đang có. Hy vọng ai đã, đang và sẽ đọc bài này hãy nên quý trọng những gì mình có, hãy nâng niu như báu vật bạn nhé!!
( 25/10/2007   JoCo )
Tại sao trong cuộc sống những thứ con người ta có được mà người ta không biết quý trọng. Tại sao đến phút cuối mới nhận ra được.
( 25/10/2007   yen )
Tôi không biết nói gì hơn là người vợ đó rất khôn ngoan và rất tuyệt. Tôi ước gì cũng có người vợ như thế để có thể bế cô ấy vào mối buổi sáng :)
( 25/10/2007   James )
Khi đọc xong, tôi bỗng nhớ đến câu mà tôi hay nói: ‘Phụ nữ thật ngu ngốc’. Và tôi thừa biết tôi cũng là một phụ nữ, và cũng ngu ngốc bất lực trong một số tình huống quen thuộc xảy ra hàng ngày, những tình huống chúng ta vẫn thường thấy nhan nhản xung quanh, trên báo chí, Net… và không phải ai cũng đủ bình tĩnh lẫn trí óc để giải quyết vấn đề.


Vấn đề to lớn nhất của phụ nữ là bị phản bội, nhất là về tình yêu.


Khi người vợ đưa ra yêu cầu được bế mỗi ngày, chưa hẳn đó là một quyết định khôn ngoan, có thể vì cô ấy quá đau lòng, vì cô ấy muốn được ngã vào lòng anh ấy một cách hợp lý và không gượng ép. Và cô ấy may mắn là có một ông chồng lương tâm có răng nên biết cắn rứt, đã chấp thuận một yêu cầu lạ đời như vậy. Vì tôi nghĩ, đàn ông mà không còn yêu thì mới lạnh lùng và tàn nhẫn làm sao.


Nói chung, câu chuyện này khá đẹp và lãng mạn, tôi nghĩ khó mà có thể xảy ra được trong đời sống thực tế. Nhưng tôi có thể hiểu được sự đau đớn của người vợ khi bị phản bội, và cả cảm giác mong chóng giành cho bằng được người đàn ông của mình của Dew, hiểu cả việc đang tràn trề hy vọng bỗng chốc sụp đổ vào một buổi sớm mai là như thế nào. Những cảm giác đó khó chịu lắm.

Và tôi sẽ rối rắm lắm trước khi thoát ra khỏi trạng thái u trầm trở về bình thường. Bạn có thể hỏi tôi đã bình tâm lại như thế nào, nhưng đừng hỏi tôi đã giải quyết mọi thứ như thế nào, vì tôi nghĩ phụ nữ thì ngu ngốc và yếu đuối lắm. Mà tôi lại là phụ nữ.

Chuyện tình cảm thì lúc nào cũng ma mị.
( 25/10/2007   Hải Đăng )
Cuộc sống có rất nhiều tuyệt diệu, nhiều khi chúng ta bỏ qua những điều nhỏ bé mà quên rằng chính những điều đó là gia vị cho cuộc sống. Bài viết rất hay và kết thúc có hậu, chứ không mất mát rồi mới nhận ra.
( 26/10/2007   Hiến )
Hum...những lúc buồn đọc được những câu chuyện ý nghĩa như vậy thật tuyệt....cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.^^
( 26/10/2007   gấu mặt mỡ )
Truyện rất hay, và cảm động khiến tôi đã khóc, người vợ thật tuyệt vời!
( 26/10/2007   nguyen thj dieu hanh )
Thật hay và thật cảm động, cô ta là một người vợ khôn ngoan. Cô ta biết rằng gào thét và sự căm thù không giữ được người chồng. Thay vào đó cô ta trở nên nhu mì, lãng mạn và lòng thương yêu mãnh liệt đó đã giúp kéo lại khoảng cách giữa hai vợ chồng. Đó mới là tình yêu thật sự bởi vì nó xuất phát từ tâm hồn, và chính tình yêu đó đã đánh thức người chồng để kịp quay về với gia đình mà chính mình đã gầy dựng bấy lâu nay. Hãy suy nghĩ kĩ và đừng vội vàng quyết định. Hạnh phúc không phải dễ tìm nếu bạn không biết quí nó.
( 27/10/2007   nga )
Trên cả tuyệt vời! Câu chuyện này thật sự làm tôi cảm động. Đôi khi ta đánh mất vật gì đó rồi mới thấy nó quan trọng trong cuôc đời ta như thế nào. Còn người phụ nữ này làm cho chồng mình cảm thấy hạnh phúc từ chính đôi tay anh ta mỗi ngày!
( 27/10/2007   motyeusach )
Tôi tự hỏi rằng liệu câu chuyện này có thật ở ngoài đời không nhỉ? Lúc đó người phụ nữ còn đủ tỉnh táo để nghĩ ra những điều đó không?? Tôi không tin....
( 27/10/2007   nguoikhongnoi )
Khác với sự hoài nghi của bạn "nguoikhongnoi", tôi tin rằng đâu đó trong cuộc sống này vẫn có những câu chuyện chân thật và xúc động như thế này. Người ta thường nói rằng thứ mà trái tim người đàn ông chứa đựng nhiều nhất là sự nghiệp và tình yêu, còn người phụ nữ thì đa phần là tình yêu... Vì tình yêu, vì mái ấm gia đình người phụ nữ có thể làm mọi chuyện tưởng chừng như ko thể. Bạn hỏi rằng trong tình huống đó thì có người phụ nữ nào đủ tỉnh táo để nghĩ ra những điều đó ko àh? Câu trả lời là có... nếu như tình yêu và lòng khoan dung trong trái tim của người phụ nữ ấy đủ lớn...
( 27/10/2007   Virgo )
Tôi nghĩ rằng hạnh phúc la 1 điều không phải la không có thể tưởng tượng được, nhưng sau khi tôi đọc bài viết thì tôi nghĩ rằng để có và gìn giữ được hạnh phúc là một điều không dễ.
( 28/10/2007   babycry )
Câu chuyện thật hay, người phụ nữ ấy thật bao dung. Mình sẽ cố gắng để được chồng mình yêu mình nhiều hơn. Chúc cô ấy mãi hạnh phúc bên gia đình.
( 28/10/2007   mai huyen )
Hạnh phúc là những điều bình dị nhất ! Đôi khi chúng ta không nhận ra nó và khi hạnh phúc đó mất đi rồi chúng ta mới nhận ra.Ừhm! nói sao nhỉ! Cuộc sống này đầy những cảnh tượng này nhưng mấy trường hợp có kết thúc như vậy! Cuộc sống là khổ đau :).
( 28/10/2007   Victo Hugo )
Tôi thật sự rất cảm động, tôi đã khóc khi đọc bài này. Tôi cảm thấy tình trạng của tôi bây giờ cũng tương tự như nhạn vật trong bài.
Chồng tôi là một người đàn ông rất tốt. Anh ấy rất yêu tôi và chúng tôi chỉ mới kết hôn được hơn 2 năm thôi, cũng chưa có con cái gì vì tôi đang học lấy bằng thạc sĩ. Tình cảm giữa chúng tôi không còn nồng nàn như cũ. Anh ấy không còn quan tâm đến tôi nhiều như trước nữa,mặc dù tôi đã cố hâm nóng tình yêu bằng nhiều cách, nhò nhẹ có, hờn dỗi có, thậm chí làm mặt lạnh bỏ về nhà mẹ nhưng cuối cùng tôi vẫn là người nhớ anh quá phải quay về, trước đây mỗi điều anh ấy làm đều sợ tôi sẽ giận, lúc nào cũng hỏi ý kiến của tôi, xem tôi có thích việc anh ấy làm hay không. Còn bây giờ thì...

Nhiều đêm chợt tỉnh , nghĩ đến những chuyện này làm tôi hết sức đau lòng mà khóc suốt cả đêm. Một ngày, không thể chịu đựng được nữa, tôi đã viết ra một lá thư kể rõ những cảm xúc của mình. Sau khi đọc thư thì anh ấy ôm chặt lấy tôi mà xin lỗi, rồi vừa vuốt ve vừa hứa là không như thế nữa, nhưng chẳng được bao lâu thì anh ấy lại như cũ. Thỉnh thoàng cũng có chăm nom, dò xét tôi nhưng cũng chẳng làm tôi thấy tình cảm của hai đứa còn như trước nữa.

Càng ngày anh ấy càng nguội lạnh, đôi khi cũng được romantic được vài bận là do tôi than phiền mà thôi. Tôi phải làm sao để anh ấy lại tự nguyện yêu tôi như trước đây?
Help
( 28/10/2007   Ann )
Tôi đã khóc. Thật sự tôi quá xúc động khi đọc câu chuyện trên, tôi cũng đã từng có được hạnh phúc nhưng rồi nó đã tuột khỏi tay tôi chỉ vì tôi ko biết giữ khi nó còn trong tâm tay. Câu chuyện ấy gợi lại cho tôi ký ức buồn...........Rất buồn..!!!!!!!!!!!
( 28/10/2007   hoang thi thu thuy )
Câu chuyện khiến tôi thức tỉnh, quả là như vậy thực, hạnh phúc do mình tạo ra và giữ được nó hay không cũng đều do bản thân mỗi người. Chúng ta đừng để những bộn bề cuộc sống mà quên đi rằng 1 nửa của ta đang cảm thấy ta tệ nhất và phải tìm đến người khác!
( 28/10/2007   Tigon )
Khi đọc câu chuyện này mình thấy nó rất hay hơn những gì mình đã từng đọc. Một cốt chuyện nhẹ nhàng nhưng sóng gió nổi lên cũng thật dữ dội, một bi kịch tưởng chừng như sẽ xảy ra nhưng không kết cục tốt đẹp vẫn dành cho những ai hết lòng thuỷ chung và có sự thông minh cô ấy có thể giữ được hạnh phúc của mình. Qúa tuyệt.
( 28/10/2007   chichi )
Tôi đang yêu và rất hạnh phúc, nhưng tôi rất hiểu tâm sinh lý đàn ông. Tôi không sợ 1 ngay nào đó người yêu tôi không còn yêu tôi nữa mà tôi chỉ sợ người yêu tôi bị những cám dỗ của cuộc sống mà đánh mất tình yêu chân thành. Qua câu chuyện tôi ít nhiều cũng học được cách để níu giữ người mình yêu.
( 29/10/2007   hoanang )
Mình đã rơi nước măt. Mười vợ là người phụ nữ can đảm, cô đã ko dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình. Minh mong cả mình và các bạn hãy giữ gìn tình yêu của mình. Ứớc gì có ột ngày tôi cũng làm được như cô ấy.
( 29/10/2007   anh Khuê )
Tôi đã thấy một cặp vợ chồng như vậy đấy mặc dù đó là lần thứ hai họ kết hôn. Có lẽ sau lần đánh mất đầu tiên họ đã hiểu ra mình cần phải làm gì đối với người minh yêu thương.
( 30/10/2007   LINDADIEM )
Nếu lúc đó người vợ không giữ được bình tĩnh?
Nếu lúc đó người chồng vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn?
Nếu ...?
Chỉ có thể nói rằng người phụ nữ đó may mắn, đứa trẻ đó may mắn. Và chúc họ mãi giữ được hạnh phúc.
( 30/10/2007   lotomo )
Câu chuyện rất hay! Tôi xấu hổ khi đọc câu chuyện này, nhưng với tôi câu chuyện không có hậu. Xin lỗi...
( 30/10/2007   DINKY )
Quả thật, có lẽ người phụ nữ ấy đã rất may mắn. Nhưng may mắn đến với cô ấy khi cố ấy biết nỗ lực. NHOK tin ngoài đời sẽ vẫn có người phụ nữ đủ tỉnh táo làm được điều này nhưng thần tình yêu có ban an lành lần thứ hai choco ấy mới là quan trọng. NHOK hy vọng sau này nếu NHOK gặp phải thì NHOK sẽ may mắn như người phụ nữ này.
( 30/10/2007   Xixu )
Đây là một cuốn phim hay do Mỹ sả xuất, mình đã xem rồi mà không nhớ tên.
( 31/10/2007   May )
Hay quá, cuộc sống công nghiệp này đang cần những câu chuyện như thế này
( 31/10/2007   Xuân Hoàng )
Tôi không biết tác giả có tưởng tượng ra không nhưng câu chuyện trên nó thực sự một phần giống với tôi hiện nay, tất nhiên không có đoạn lãng mạn như bế vợ như vậy. Nhưng dù sao tôi cung giật mình và đã nhận ra nhiều điều. Xin cám ơn tác giả!
( 31/10/2007   Nguyễn Trọng Hưng )
Câu chuyện lãng mạn quá đi!!!
( 31/10/2007   Hồng Thảo Ngân )
Thật để có một tình yêu không phải khó, nhưng để giữ vững đuợc tình yêu thật không phải dễ chút nào. Tôi khá khen cho cách xử sự của ngừơi vợ, cô ta đã giành lại hạnh phúc của chính mình bằng sự thông minh và cả lý trí, con tim mình. Tuy rằng, trong truyện không nêu rõ lý do vì sao hai vợ chồng lại có 1 bức tường ngăn cách, tình cảm vợ chồng lại bị suy giảm. Nhưng tôi thấy, không chỉ khi còn là tình nhân thì mới nói đuợc những lời nói êm ái và ngọt ngào, mà khi đã là vợ chồng rồi, tất nhiên là sẽ có những lo toan trong cuộc sống, hôn nhân là kết quả tốt đẹp của 1 tình yêu, cũng như khi nấu 1 món ăn, khi chín rồi, bạn cần phải thêm gia vị cho thật ngon! tình yêu cũng vậy, nó cần đuợc vun xới, được chăm sóc thì mới vĩnh cữu được. Tôi lại rất lấy làm tiếc cho người đàn ông kia, tôi thấy ông là 1 người quá ích kỷ, tham lam, ông đã tìm được ở người phụ nữ kia những gì? Những hành động lời nói chỉ để phá vỡ gia đình của kẻ khác ư? Vậy là 1 người đàn bà tốt ư? Tôi thấy 1 độc giả có 1 câu tôi thấy rất hay và thích thú đọc "Phụ nữ luôn là sự "cám dỗ", là "cạm bẫy ngọt ngào" dành cho 1/2 còn lại. Nếu là là phái nữ, xin hãy yêu thật lòng và đừng phá hoại hạnh phúc của người khác. Vì tôi tin rằng với những người luôn biết tự trọng như vậy, họ hoàn toàn tự tạo ra được hạnh phúc cho mình bên 1 người đàn ông còn tự do" Tôi cũng nghĩ như thế, nếu có lòng tự trọng và kiêu hãnh của 1 người con gái thì đừng nên phá hoại hạnh phúc của người khác.

Và cũng có những thứ khi thật sự mất đi rồi người ta mới cảm nhận được sự cao quý của nó! Cũng may la không quá muộn với người đàn ông tội nghiệp kia!
( 31/10/2007   dethuongoi )
Câu chuyện cua bạn thật cảm động..... Quá tuyệt vời!!!!!
( 01/11/2007   Lawyer 1984 )
Thật cảm động khi đọc câu chuyện này, tôi đã biết phải làm gì khi mình cũng đang phải đối mặt với hoàn cảnh như người vợ trong câu chuyện này, nhưng tôi sợ mình không bao dung được như cô ấy và chồng tôi cũng không nghĩ được như người đàn ông này
( 01/11/2007   yenbinh )
"Hạnh phúc là đấu tranh" và "Hạnh phúc là khổ đau" và trong câu chuyện này cả khổ đau và sự đấu tranh, nhưng một câu chuyện kết thúc có hậu cho sự đấu tranh và đền bù cho những gì mà người phụ nữ đã chịu đựng.
( 01/11/2007   Đinh thị ngân )
Thât hạnh phúc khi những cử chỉ thân mật dù rất nhỏ cũng mang lại hạnh phúc cho chúng ta qua câu chuyện trên càng làm cho tôi thấy được vợ chồng chúng tôi nên thân mật và gần gũi nhau nhiều hơn.
( 02/11/2007   thuy duong )
Đọc bài viết này, tôi thấy nó gần gũi. Tôi và người phụ nữ ấy có điểm những chung.
Chúng tôi chưa kết hôn nhưng ở cùng nhau 1 năm. Có lẽ theo quan điểm của nhiều người hiện nay thì tôi là một đứa con gái hư hỏng, nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Anh là mối tình đầu của tôi, tôi yêu anh với tất cả tình yêu và tình thương mà tôi có. Chúng tôi đến với nhau chân thành và trân trọng nhau. Rồi anh ấy đi công tác, chỉ 3 tuần nhưng có thêm một người con gái khác xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Anh nói chia tay với tôi, nước mắt, đau khổ, dằn vặt là tất cả tôi lúc đó. Những kỉ niệm luôn hiện lên trước mắt tôi. Chúng tôi đã có rất nhiều dự định cho tương lai, sẽ sống thế nào, sẽ sinh con và nhiều, rất nhiều. Tôi đau khổ, gầy rộc và tiều tuỵ nhưng một điều không thể phủ nhận là tôi vẫn rất yêu anh. Tôi nói chấp nhận chia tay nhưng trong lòng tôi thì chưa bao giờ nghĩ như vậy, tôi luôn mong có một ngày anh sẽ trở về. Bạn bè tôi, người thân của tôi đều nói với tôi rằng anh ấy không xứng đáng với tôi nữa, nhưng tình yêu mà tôi dành cho anh không bao giờ khiến tôi nghĩ vậy. Tôi nói đồng ý chia tay, ko ồn ào, không trách móc, tôi nói tôi hi vọng anh hạnh phúc thật sự, nếu người con gái kia làm anh hạnh phúc thật sự thì tôi mừng cho anh và cũng cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi chia tay nhau 2 tháng, gọi là chia tay những thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, thỉnh thoảng anh vẫn trở lại căn phòng mà tôi và anh cùng ở, giờ đây chỉ còn lại mình tôi. Anh nhìn thấy tôi gầy hơn, suy sụp. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi. Và một ngày, một ngày mà đối với tôi thật quan trọng. Anh đã trở về. Bây giờ thì anh đang đi công tác, vẫn là ở nơi ấy, hằng ngày anh vẫn gặp người con gái ấy, thậm chí những khi có việc cần đi đâu anh nhờ cô ấy đưa đi, nhưng tôi tin anh, tin vào tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi đã đi làm trở lại sau thời gian nghỉ vì quá shock. Bây giờ, tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ làm việc thật tốt và đợi anh về. Tôi nghĩ rằng mình đã làm đúng khi đồng ý để anh đi công tác, đây là khoảng lặng cần thiết cho cả hai chúng tôi. Tôi đã tha thứ cho anh bằng tình yêu của mình. Tôi nghĩ rằng tôi nên làm như vậy.
( 02/11/2007   Chuột Bông )
Khi đọc xong câu chuyện tôi thực sự bị chinh phục bởi sự thông minh của người phụ nữ đó .Tôi tin rằng trong cuộc sống thật cũng có những câu chuyện lãng mạn như vậy và tôi ước sau này tôi cũng có thể trở thành một người vợ tuyệt vời như thế!
( 02/11/2007   cuc )
Một câu chuyện về tình cảm gia đnh giản dị nhưng rất đáng trân trọng. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta đánh mất điều quý nhất chỉ vì quá thờ ơ đến cái mà chúng ta đang có.
( 02/11/2007   lê quang khánh )
Rất cảm động!!
Chúng ta gìn giữ hạnh phúc như việc trồng cây vậy, phải được vun đắp từ nhiều yếu tố và sự cần mẫn chăm sóc hằng ngày. Nếu một lúc nào đó, ta quên không chăm chút, cây sẽ héo dần, tình cảm sẽ nhạt đi..
( 02/11/2007   vht )
Quá hay, quá cảm động! Tôi luôn ước mình sẽ là người vợ đó. Luôn luôn tìm được tình yêu thật sự của mình.
( 03/11/2007   nhu )
Câu chuyện thật cảm động. Tôi luôn ước mình sẽ là người phụ nữ đó, đôi lúc sẽ nhận ra được giá trị thật sự của một người vợ.
( 03/11/2007   linh )
Bài viết thật cảm động, nội dung không ngăn cản tôi ngẹn cổ họng được mặc dù tôi cố gắng tỏ ra vẻ bình thường vì tôi đang trong giờ....
Thật đáng khen thái độ & cách ứng xử của nguời vợ, giá mà Dew có được 1 phần thì cô sẽ không hành động như vậy với người đàn ông đã có vợ.
Viết cho nhưng người đàn ông, sẽ không ai bằng vợ mình, bạn đã từng nghe "nhất vợ nhì trời" chưa? Làm gì đi nữa thì chỉ có VỢ là người sẽ cùng bạn chia sẽ khi bạn thất bại, bệnh tật. Có thể bạn sẽ thấy rất phấn khởi như tuổi teen nhưng bạn hãy nhớ rằng rồi thì cô gái như Dew cũng sẽ ra đi để tìm chân trời mới & lúc đó bạn cũng sẽ tìm cách xin lỗi VỢ để trở về với mà thôi. Dĩ nhiên, VỢ cũng sẽ tha thứ cho bạn vì con vì gia dình nhưng bạn nghĩ xem, mình có được tôn trọng như lúc ban đầu không hở bạn.
Cám ơn kết thúc câu truyện.
( 03/11/2007   281 )
Cô vợ thật thông minh và tuyệt vời. Nếu trên đời này người vợ còn yêu chồng như thế, khéo léo như thế thì làm sao mà có thể xảy đến ly hôn. Cả hai đều rất tuyệt. Nhưng trên đời này thì câu chuyện trên đúng là "lãng mạn" quá. Chỉ để xem và mơ...ước gì...
( 03/11/2007   Khôi Nguyên )
Nếu nói là lãng mạn quá thì cũng đúng, nhưng nếu nói chỉ xem là mơ ước thì hơi không thực tế. Chuyện đều do chúng mình mà.
( 04/11/2007   Scout )
Hay quá đi nhưng liệu ở ngoài đời chuyện này có thể xảy ra hay không? Mong là có thật...
( 04/11/2007   tea )
Tình cảm đó là tình cảm không thể cảm nhận được nhưng nó vẫn tồn tại ở đó, ngay trước mắt.
( 04/11/2007   tuye n )
Mình cũng luôn mong rằng tình cảm của tụi mình ko bao giờ phai mờ trong suốt cuộc đời!!!!!!!!
( 04/11/2007   HD )
Câu chuyện rất hay. Nhưng mình nghĩ cô vợ rất may mắn, thần tình yêu đã kịp thời mở mắt để chỉnh đốn lại khi tình yêu tình cờ lạc mất. Nhưng đó cũng chỉ là trong truyện, trong phim. Thất tế ngoài đời, khi người đàn ông họ thay đổi. Thì ko có sự nổ lực nào có thể thay đổi họ được, chỉ trừ khi họ bị bỏ rơi. Nhưng đàn ông họ sẽ ko quay lại vì sĩ diện. Nên mình nghỉ họ quay lại hay ko còn tuỳ theo ý trời và số phận nữa.
( 04/11/2007   mtm1517 )
Cảm động! Nhưng dù sao thì cũng chỉ là 1 câu chuyện.
( 05/11/2007   christy )
1 câu truyện giản dị, nhưng ý nghĩa, câu truyện này đã đưa thêm cho chúng ta ý nghĩa là mọi chuyện đều có thể trở nên dễ dàng hơn nếu ý chí và sự đúng đắn trong suy nghĩ của mỗi chúng ta được dành trọn vẹn cho khó khăn đó.
( 06/11/2007   trangnguyen )
Câu chuyện thật hay và lãng mạn quá , nó như một bí kíp cho cuộc sống hạnh phúc tình yêu vợ chồng , hiểu nhau hơn , yêu nhau hơn chỉ vì cần nhau qua nhiều ... Cô ấy là một người phụ nữ thật tinh tế và khéo léo , cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc do chính cô ấy gầy dựng , và tôi ước mình cũng sẽ trở nên như thế ! Người phụ nữ của người đàn ông tôi yêu.
( 06/11/2007   Quỳnh Giang )
Bài viết rất hay! Cảm ơn bạn.
( 08/11/2007   blue )
nhưng đâu phải lúc nào trong suốt cuộc đời ta cũng có thể lấy lại mọi thứ đã mất đi
( 08/11/2007   ntk )
nội dung rất hay, tôi cũng đã khóc khi đọc bài này, hanh phúc kiếm khó nhưng giữ được nó còn khó hơn.
( 08/11/2007   dau ten )
Người vợ thật thông minh,cô ta luôn biết trân trọng những cái mình đang có,thậm chí việc ly hôn
( 08/11/2007   truc )
Thật đẹp, thật ấn tượng. Có người vợ như thế thì không ai dám bỏ đi" Ly dị" cả. Chỉ có những người đàn Bà ko hiểu được người " Chồng" nên mới thất bại trong tình yêu thôi. Đương nhiên tui không phải là người đòi hỏi" Quá đáng" với vợ của mình, nhưng người vợ cũng cần phải hiểu rõ và chăm sóc chồng như thế nào?. Tui đang ly thân, chưa muốn ly dị, bởi tui đang chờ cô ta bảo tui " Bế" . Nhưng có lẽ, không bao giờ được như vậy đâu. Vì vợ tui không hiểu được tui. Hiểu điều người chồng muốn gì. Hỡi những người đang làm vợ và được làm vợ. Hãy thương chồng mình nhiều như thế. và chỉ có thương chồng thì người vợ mới làm như thế....
( 08/11/2007   Trần Song Bình )
Câu chuyện thật cảm động và ý nghĩa, đúng là một cách ứng xử khôn ngoan khi sắp phải ly hôn, để chồng mình nhận ra những sự thiếu vắng bấy lâu mà 2 người không có hơn là làm đổ vỡ 1 tình yêu sâu đậm. Quá tuyệt vời.
( 10/11/2007   nguyễn thị bích thu )
Tôi có cảm tưởng câu chuyện này viết lên để cho tôi nhưng ko phải cho người phụ nữ của tôi. Phải, tôi đã từng có một mối tình thời sinh viên đầy hoa mộng, và đã rất nhiều lần tôi mơ về một mái ấm gia đình bên người con gái tôi yêu, nếu như... phải chi đời đừng tồn tại chữ "nếu", phải chi ngày đó em là người phụ nữ kia thì, Hoài Thu ơi.!!!!
( 10/11/2007   love_dictionary81 )
Trong cuộc sống, những điều nhỏ nhặt hàng ngày dần dà sẽ làm con tim bạn chai sạn. Tại sao một người đàn ông hay một phụ nữ đi ngoại tình? Theo tôi, điều này khá đơn giãn. Khi mọi thứ đã trở nên cũ và nhàm chán, tất yếu sẽ có ý nghĩ tìm cái mới. Điều này xuất phát từ từ nguyên do cơ bản là: ai cũng lãng mạn. Nhưng khi đối với một người quá quen thuộc, bạn nghĩ rằng mình không cần lãng mạn và không thể lãng mạn. Đó là quan điểm sai lầm giết chết tình yêu.
Hãy hâm nóng chính tình yêu của bạn. Vì, khi bạn bỏ nó đi tìm một tình yêu mới, bạn cũng sẽ chán tình yêu đó nếu nó lại bị nguội lạnh như xưa!
Chúc các bạn hạnh phúc!
( 10/11/2007   h2p )
Bài này cảm động thật đọc xong mún khóc lém. Ng` phụ nữ đó thật can đảm và cứng rắn, ước gì mình cũng có 1 ông xã như thế.
( 10/11/2007   cunlove )
Bài dịch này rất có ý nghĩa. Tuy mình chưa phải là 1 người vợ, người Mẹ nhưng mình cũng rất vui và lấy làm hãnh diện vì người phụ nữ trong tác phẩm. Cô ấy rất mạnh mẽ và khôn ngoan (mặc dù trong ty kô thể đề cập đến sự khôn ngoan, nhưng mình tin nó rất cần cho 1 tình yêu sắp rời xa và sắp bắt đầu)!!!
( 11/11/2007   kim_thao(thu') )
Đọc xong em như muốn khóc, bài viết hay quá!
( 11/11/2007   thao )
Tôi đọc khi đang đợi một người, anh ấy bảo tôi đừng đến chỗ anh hôm nay với lý do sợ tôi mệt.. nhưng tôi bất ngờ đến thì cửa đã khoá anh tắt máy va k thể lien lạc được bằng cách gì cả... anh đã dối tôi rất nhiều, tôi đã bỏ wa rất nhiều va hôm nay nỗi đau trong lòng toi nhân lên gấp bội sau khi đọc bài này... tôi tự hỏi "tai sao đàn ông cứ phải gạt người phụ nữ của mình, làm họ thật đau khổ thì họ sẽ hạnh phúc sao???"
( 11/11/2007   ba xa yeu )
Tôi được một người bảo là thích tôi. Dù ở tận An Biên nhưng vẫn rât siêng, chạy từ dưới lên chỉ đưa cho tôi 1 nải chúôi. Tôi tin tửơng vào tình yêu hiện tại anh dành cho tôi, nhưng tôi luôn do dự có nên chấp nhận tình yêu ấy không, bởi tôi không tự tin rằng mình có thể nắm giữ được con tim của anh ấy suốt đời. Tôi ứơc mình có thể được cái khéo léo của ngừơi phụ nữ ấy...
( 11/11/2007   Hương )
Một người phụ nữ thông minh, xử sự rất khéo; đã đưa người chồng về lại với mình. Mong rằng, khi mình có rơi vào hoàn cảnh này, bx mình cũng biết cách nãy.
Cuộc sống vợ chồng sẽ trở nên tẻ nhạt hơn bao giờ hết khi người ta quên đi cách thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Một bài học rất hay cho các đôi vợ chồng muốn sống (hoặc không muốn) sống với nhau dài lâu.
( 12/11/2007   mat_kieng_can )
Tôi không hiểu tại sao khi đọc bài viết này xong tôi lại cảm thấy buồn, một nỗi buồn của tâm hồn. Tôi cảm nhận sự độ lượng của người phụ nữ và sự chịu đựng. Có thể với tôi tôi sẽ không làm đc như thế. tôi chưa lập gia đình nhưng tôi thấy cả 2 người phụ nữ đều không phải là người có lỗi. Mà lỗi từ đâu tôi cũng ko biết. Chỉ nhận biết được rằng rồi đây không biết mình sẽ là ai trong 2 người đó. Vậy thôi.
( 13/11/2007   le ngoc mai )
Người phụ nữ này đã rất thông minh cô ấy biết... "cương nhu" đúng lúc! Và có lẽ cô ấy đã vượt qua được cái ngưỡng cửa bốc đồng, xốc nổi! Và đặc biệt là biết quý trọng và biết cách giữ lấy những gì mình đã cố công vun đắp! Tuy nhiên không biết trong những ngày sắp tới của cuộc đời điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ không nhỉ? Dù sao cũng "sứt mẻ" đi rồi dù là ít hay nhiều thì nó cũng đã không còn "nguyên vẹn" trong tâm trí người vợ?
( 13/11/2007   tuy ngoc )
Người đàn ông nào cũng tưởng chừng là mình mạnh mẽ trong tất cả mọi lĩnh vực nhưng đâu ngờ rằng họ có thể dễ dàng ngã gục và chấp nhận thán phục trước một người phụ nữ đẹp hoặc một người nữ thông minh. Vì thế môt người phụ nữ biết làm đẹp và thông minh trong cư xử sẽ luôn giữ được chung thuỷ của chồng minh.
Câu chuyện trên thật tuyệt vời cho tất cả ai đang ở trong hôn nhân. Hãy dành cho nhau những cử chỉ thân thiện và âu yếm để giữ mãi được hạnh phúc cho đến lúc lìa đời.
( 14/11/2007   A3 )
Hic, rất đúng và rất đúng, chỉ có cách quan tâm và chăm sóc thân thương cho nhau, chúng ta mới có được niềm hạnh phúc đáng có.
( 14/11/2007   Bồ công anh )
Thật là lãng mạn và quá hay di ...cám ơn xitrum có những bài thật tuyệt vời ....Nhưng dàn ông sao họ luôn luôn phản bội mình ....anh nói khi sống chung thì anh rất chung thuỷ không lăng nhăng với ai.....Nhưng anh không hứa ở với mình suô't dời ....Nhưng Giáng Sinh thì anh viết thiệp cho bạn gái Cũ.....
( 15/11/2007   PhượngVĩ )
Em ước là người vợ trong câu chuyện !
( 15/11/2007   trang )
Chuyện gì cũng vậy trước khi chúng ta quyết định điều gì đó ta không nên vội vàng mà ta phải cho ban thân mình có thời gian để suy nghĩ trước khi làm . Như vậy về sau ta sẽ không cam thấy hối hận. Điều cuối cùng mình muốn chúc hai bạn sẽ có một cuộc sống thật là happy ^_^
( 15/11/2007   Trần Mỹ Khanh )
Người vợ trong câu chuyện thật tuyện vời!
( 16/11/2007   Thu Thảo )
Bài này thật có ý nghĩa với những đôi vợ chồng đang có nguy cơ, mình hy vọng say khi đọc câu chuyện này các bạn sẽ có những suy nghĩ thật chín chắn về cuộc hôn nhân hiện tại của mình. Khi đã quyết định cưới nhau, chúng ta đã quyết định chăm sóc cho nhau trọn đời, thế thì tại sao chúng ta không thực hiện điều đó. Tuy có những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng vì đối phương nhưng tận trong sâu thẳm chúng ta sẽ luôn hướng về nhau, vì thế dù có xảy ra chuyện gì thì tình yêu sẽ hướng chúng ta mãi mãi bên nhau. Tuy cuộc xống có muôn vàn trắc trở nhưng tình yêu sẽ không bao giờ thay đổi. Hãy sống bằng con tim, trách nhiệm và cả tình yêu các bạn nhé!
( 18/11/2007   tieuthutinhnghich )
Mỗi người đều có nhưng điều tiềm ẩn và riêng tư nhưng đôi khi không phải mọi điều tiềm ẩn đó đều tốt đẹp. Nhưng người vợ trong câu truyện thì là một ngoại lệ.
( 18/11/2007   Tô Thanh Trang )
Thật tuyệt vời, thật lâu rồi mới có cảm giác xúc động khi đọc xong một truyện ngắn hay. Cám ơn xitrum, mong cho những đôi lứa không phải chia lia nhau nhỉ!
( 18/11/2007   HaiAu )
The wife in this story is a warm-hearted person and she is the one who knows the tactics to "keep" her husband. By the way, I remember the saying it goes we don't know the real value of it until we lose it. She didn't pay much attention to what s call ..keeping.. but after all she could make her husband change his mind and that s really an amazing job! :D
( 18/11/2007   Trần Phan Kiều Ngân )
Tôi cũng đã từng được một người con trai bế trong lòng. Anh bế tôi từ tầng hai xuống dưới sân, đứng đó một lúc với tôi miên man trên tay đợi bố tôi đến đón. Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh bế tôi. Giờ thì tôi và anh mỗi người một hướng. Thật buồn!
( 18/11/2007   Paige )
Thật ra tất cả mọi lý do chỉ quy về 1 chữ mà thôi ....đó là " Tiền " , vì người vợ đã bỏ lại tất cả tài sản sẽ đc chia...chỉ để chồng mình thực hiện một yêu cầu...mà chắc chắn "con người" nào cũng sẽ đồng ý...( trừ Quỷ ) :(( ... mình năm nay 20t , nhưng cuộc sống cũng vì " tiền " mà tan nát cả !? kiếm tiền để sống hay là sống để kiếm tiền T_T i hope my mother come back with me , somedays....in future !
( 20/11/2007   Tuan )
Câu chuyện này thật sự là một trong những câu truyện cảm động nhất mà tôi từng đọc. Tôi gần như nuốt trọn từng câu từng chữ trong câu chuyện...Người phụ nữ ấy thật can đảm, chị vẫn còn đủ can đảm để quàng tay lên vai người chồng vừa nói với chĩ lời chia tay vài hôm trước...có lẽ cũng chíng nhờ vậy mà sự gần gũi đã trở về! Mong cho họ mãi mãi hạnh phúc.
( 20/11/2007   hoàng vy )
....người vợ thật kiên cường, thông minh và giàu lòng vị tha.....nếu là mình, mình sẽ không làm được như thế..dù có thông minh để nghĩ ra được cách giữ được chồng của mình thì mình cũng không thể nào trở lại cuộc sống với người đã phản bội mình như lúc trước chưa có chuyện gì được....dù mình vẫn còn yêu anh nhiều , nhiều thật nhiều...." bát nước đã đỗ không thể lấy lại hết được"..mình không có được lòng vị tha như người vợ..con người mà, nếu bị tổn thương một lần thì sẽ sợ bị thêm lần nữa...nhưng dù sao đây cũng là một câu chuyện hay, mình rất thích...một kết thúc đẹp mặc dù có vẽ không có thật......^^
( 23/11/2007   ngongoc )
Quá hay! Câu chuyện \"rất\" yêu mà tôi được đọc! Người phụ nữ khi yêu, suy nghĩ và hành động cũng rất yêu đó là nhờ sự vô tư và thật sự hết mình sống sống vì chồng và con dù biết sợi dây ràng buộc họ đã quá mỏng manh. Theo tôi, giấu nỗi đau lớn của mẹ với một đứa con là là hành động cao thượng nhất. Tôi nghĩ: Chính người chồng tỉnh lại được là nhờ chõ này đây chứ không phải cô Dêw không xứng đáng.
( 26/11/2007   Sơn -Đà Nẵng. )
Bai` viết thật tuyệt.Tôi mong bạn sẽ không chia tay với vợ của minh` nữa.Vi` la`m như vậy vợ bạn sẽ đau khổ vi` bạn vi` ngươi` chô`ng ma` minh` yêu thương bấy lâu nay.Đưng` bao giơ` để ngươi` yêu của bạn phải đau khổ.Nếu bạn lam` như vậy thi` bạn sẽ hối hận lắm.
( 01/12/2007   Đặng Thị Duy Ngân )
Tôi đang yêu, cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong tôi. Tôi đồng cảm với người vợ trong câu chuyện. Và tôi sẽ cố gắng được như cô ấy. Cảm ơn câu chuyện cho tôi một bài học lớn......
( 04/12/2007   Tường Vi )
Mình hy vọng sau này nếu mình có rơi vào trường hợp như thế, mình sẽ có thể giống người vợ trong chuyện này. Mình tin là mình có thể bao dung được, cảm ơn câu chuyện của bạn .
( 04/12/2007   sunflower )
Đọc từ đầu đến cuối... chỉ muốn thốt lên : "Đàn ông là lũ tồi" Nhưng nghĩ lại thì thấy mình sai, xin lỗi những người không phải như vậy.. Người phụ nữ trong truyện đúng là đáng khâm phục... nhưng đối với tôi nó sẽ không có thật... có lẽ tôi là một con người ích kỉ, hẹp hòi... nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ... Nếu là tôi... tôi lẳng lặng ra đi... mặc cho anh ta cứ vui vẻ với cuộc sống "thú" của mình... người đó không đáng để tôi nhớ...
( 05/12/2007   dhn )
Hay lắm. Kết thúc rất có hậu. nhưng chỉ làm tôi thêm nghĩ đàn ông là 1 lũ tồi. Khi yêu, mới cưới thì lúc nào cũng hứa hão. Rồi sau này chạy theo n~ ng đàn bà trẻ đẹp hơn vợ mình mà quên đi n~ ngày tháng bần hàn cùng vợ mình... Chả tin vào ai cả. Theo tôi: KẾT HÔN CÀNG MUỘN CÀNG TỐT MÀ CÓ LẼ TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG KẾT HÔN. Chẳng có j là mãi mãi, là mấy chục năm đau. Chỉ là vài năm sống với nhau thôi... đàn ông ai nào cũng tráo trở hết. Mà có lẽ as thế hợp với loại đàn bà thik phá vỡ hạnh phúc ngkhac. 2 loại ấy đáng sợ như nhau!
( 07/12/2007   qb )
Sự thực khi đọc chuyện ngắn này tôi đã khóc vì cảm động. Tôi thương người vợ, tôi giận người chồng để rồi cuối cùng tôi vui mừng vì kết thúc có hậu. Cảm ơn tác giả câu chuyện rất nhiều!
( 11/12/2007   camtu )
Câu chuyện làm tôi khóc quá nhiều. Ttôi lặng đi và như nhận được bài học của cuộc sống cho sau này. Người phụ nữ ấy quá thông minh, quá tốt đến nỗi ta chi thấy sự nhãn nhịn. Nhưng đôi khi nó giúp ta tìm lai hạnh phúc từ việc tưởng như sắp đổ vỡ. Tôi khâm phục cô ấy!
( 15/12/2007   thaohủng )
Câu chuyện thật cảm động, nhưng tuyệt vời nhất là từ người vợ. Cô đã thành công khi giúp người chồng nhớ lại thời kì mật ngọt của mình, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Một người vợ tuyệt vời.
( 16/12/2007   dinh vu )
Câu chuyện kết thúc thật hay. Người vợ là người rất sâu sắc!
( 23/12/2007   mmx )
Đôi khi chúng ta không để ý đến những gì nhỏ nhất nhưng chính những điều ấy khiến chúng ta gần nhau hơn, phải không anh?
( 23/12/2007   Nhung còi )
Tuyệt vời, một kết thúc có hậu. Cô vợ đã rất thông minh khi đưa ra điều kiện đó. Câu chuyện dễ khiến tôi cảm động rất nhiều, tôi rất cảm ơn người đã viết câu chuyện trên.
( 23/12/2007   hy )
Tôi chỉ biết nói lời cám ơn thật nhiều đến người đã viết lên tác phẩm này. Một tác phẩm, một câu chuyện đã thức tỉnh cho tôi cần phải sống và làm như thế nào cho gia đình bé nhỏ của tôi.
( 27/12/2007   toi )
Đây là câu chuyện làm cho người ta cảm động. Tôi rất thích câu chuyện này, nó thật lãng mạn. Tình yêu nó chỉ đẹp khi người ta biết nâng niu quí trọng nó.
( 29/12/2007   kimngan )
Câu chuyện rất ư lãng mạn và ý nghĩa, hãy quan tâm đến người mình yêu nhiều hơn nữa và bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn.
( 29/12/2007   girlcatinh06 )
Bài viết này hay quá!
( 30/12/2007   Bình )
Bài viết này khá hay, tôi hi vọng rằng mình có thể làm được điều đó về sau này. Và cũng mong sao người đàn ông của tôi cũng sẽ được như người đàn ông trong câu chuyện này.
( 31/12/2007   mai hoa )
Câu chuyện rất cảm động! cảm ơn tác giả đã cho tôi hiểu thế nào là tình yêu chân chính.
( 02/01/2008   tuan )
Không biết nói gì hơn là câu chuyện này quá cảm động, mình khóc luôn rồi nè. Cuối cùng thì đến phút cuối mới biết được sự mất mát, mình khuyên các bạn nên trân trọng những gì mình đang có, đừng để vụt mất dù chỉ là một lần!
( 07/01/2008   mai )
Tôi mới chỉ..12 tuổi, nhưng tôi đã ước sao, khi lớn lên, tôi cũng có một người chồng tuyệt vời như thế. Hạnh phúc tình yêu và giá trị gia đình chỉ xuất hiên lúc mà chúng sắp vuột khỏi tay chúng ta.
( 20/01/2008   nhật ký công chúa )
Thật là cảm động khi đọc xong thấy câu chuyện giàu cảm xúc, con người hãy sống thật với chính bản thân mình. Tình yêu là những gì mà chúng ta đã sống thật với chính nó. Hãy giữ lại tất cả những điều mà mình có ngày hôm nay, để rồi khi nó mất đi mình tự sẽ cảm thấy lúc trước mình có muốn làm điều đó không!
( 21/01/2008   loan )
Tôi luôn muốn mình có 1 người vợ tốt như chị Trini. Chị ấy luôn theo đuổi tình yêu thực sự của mình. Thật cảm động !
( 21/01/2008   jenny & trini )
Câu chuyện thật là cảm động. Trong cuộc sống lứa đôi, chúng ta hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Vì đó là điều hạnh phúc lớn lao nhất mà thượng đế đã ưu ái dành tặng cho mình.
( 22/01/2008   minhang )
Rất là lãng mạn!
( 25/01/2008   Ngọc Dũng )
Nhẹ nhàng lặng lẽ nhưng lại mang tới cho người ta một cảm giác đau khổ. Vic thích câu chuyện này và ước gì mình làm được như người phụ nữ ấy.
( 14/02/2008   Vicky )
Người phụ nữ ấy đã yêu chồng mình bằng một thứ tình yêu giản dị, kiên nhẫn, chịu đựng. Người phụ nữ ấy đã biết chồng ngoại tình nhưng cô ấy chọn giải pháp im lặng để gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Cuộc sống là thế mà, đừng bao giờ để cuộc sống bận rộn cuốn bạn đi khỏi những giá trị tinh thần và niềm hạnh phúc mà bạn có.
( 21/02/2008   kieu oanh )
Tôi cũng đã từng có những phút giây thực sự hạnh phúc, và tôi không thể cầm được những giọt nước mắt khi đọc câu chuyện này. Chúc cho tất cả những ai chưa yêu, đang yêu và đã yêu mãi mãi được hạnh phúc!
( 24/02/2008   traitimbuon )
Rất hay và cảm động lắm! có những điều bình thường hiện hữu xung quanh ta nhưng ta chẳng nhận ra vì nó quá quen thuộc. Nhưng tới một lúc nào đó nó sẽ vụt mất đi và làm ta suy nghĩ. Chỉ tới khi ấy ta mới nhận ra giá trị của những gì nhỏ nhất mà ta từng quên lãng. Câu chuyện thực sự làm mình muốn sụt sịt!
( 02/03/2008   Lahong )
Thật lãng mạn. Mình rất khâm phục cô gái ấy. Liệu mình có làm được như vậy không nhỉ?
( 11/03/2008   hoangquyen )
Huhuhu, cảm động quá! >.
( 20/03/2008   Yaki )
Câu chuyện thật cảm động, sẽ là một câu chuyện kinh nghiệm tuyệt vời cho những ai đang làm vợ và sẽ làm vợ!
( 26/03/2008   ht )
Hôm nay mình hẹn chồng mình lúc 9 giờ sẽ gặp nhau và mình quyết định ly hôn. Mình vào google để tìm trang "ly hôn" thì đọc được bài dịch này. Mình đã khóc. Mình không biết có nên gặp chồng để thực hiện quyết định ban đầu nữa không? Dẫu biết người đàn ông trong huyết quản luôn có dòng máu "phản bội". Nhưng là người phụ nữ bình thường, mình nên tha thứ hay không? Làm thế nào để quên và đừng ám ảnh những hình ảnh chồng mình âu yếm người khác như khi đang âu yếm mình? Làm thế nào để chồng mình không bao giở nói dối dù là chuyện nhỏ nhặt? Và làm thế nào để có thể mạnh mẽ như người phụ nữ kia?
Chỉ mới 28 tuổi với 3 năm làm vợ. mình không thể trả lời được những câu hỏi này. Liệu ly hôn có phải là giải pháp tốt nhất không?
( 05/04/2008   bupbe )
Một câu chuyện thật ngọt ngào và nhẹ nhàng. Có thể cuộc sống sau khi đã lập gia đình sẽ làm chúng ta quên đi những kí ức ngọt ngào thuở mới yêu nhau. những khó khăn vì phải kiếm tiền và những lo toan trong công việc khiến thời gian chăm lo cho tình yêu ít dần và sự dao động và thay đổi của Ninh trước sự nồng nàn của Drew là có thể hiểu được. Cái hay ở đây chính là sự tĩnh táo và hành động thật tinh tế của người vợ. Nếu cô ấy nổi giận và đánh ghen thì sự việc sẽ diễn ra thêm xấu đối với gđ của cô. Chính sự tác động nhẹ nhàng đã thức tĩnh được người chồng. Anh ta không thể nhìn đứa con đáng yêu thất vọng về mình,không thể để đồng nghiệp xem thường và quan trọng là anh ta đã nhận ra tình yêu đối với vợ vẫn còn sâu sắc, chỉ vì nó không được hâm nóng mà thôi.

Đọc xong câu truyện mình tin các bạn sẽ trân trọng những gì mình đang nắm giữ. Mình tuy chưa có gia đình nhưng đây là những kiến thức bỗ ích giúp mình giữ vững tinh yêu hiện tại cũng như gia đình sau này.
( 07/04/2008   m tuan )
Quả là một người phụ nữ thông minh + sức chịu đựng tuyệt vời. Thực tế thì tôi ko chắc có người phụ nữ nào rất rất yêu chồng lại đủ bình tĩnh để nghĩ và thực hiện kế hoạch giữ chồng hay ko? trong khi chính miệng người chồng thốt ra những câu nói trên. Cuộc sống thật vô cùng. Tôi cũng cho rẵng người phụ nữ trong chuyện và cậu con trai thật may mắn!
( 10/04/2008   hum )
Câu chuyện thật cảm động! và mong rằng tất cả những người phụ nữ đều có đủ nghị lực như người phụ nữ trong câu chuyện để có thể tìm thấy con đường đi đến bến bờ hạnh phúc của mình ...
( 22/04/2008   gau iu )
Câu chuyện thật hay. Khi đọc xong. Tôi cảm thấy nhói đau. Tôi đau vì tôi không giỏi như cô vợ trong chuyện để giữ người mà tôi yêu. Tôi còn rất yêu người đó. Nhưng tôi không thể và không làm cách nào để giữ lấy tình yêu đó.
( 28/05/2008   bang )
Tôi mong sao cũng có mình một người có thể yêu thương và quan tâm chăm sóc mình, đọc xong câu chuyện của bạn tôi đã rất xúc động vì bạn là một người phụ nữ khôn ngoan và biết tha thứ cho anh ấy, cố lên nhé, phụ nữ vốn dĩ là như vậy mà.
( 28/06/2008   oanh )
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng tôi nói rằng anh ấy thấy tình cảm của mình không được như trước nữa và chúng ta nên chia tay, tôi đã thật sự sốc,tôi đã khóc thật nhiều vì tôi không ngờ rằng mọi chuyện lại có thể xảy ra như thế, tôi ko thể chấp nhận sự thật như vậy, tôi đã khóc rất lâu, tim đau tê tái và tình cờ vào trang viết này, người phụ nữ đó thật may mắn bời người chồng còn biết suy nghĩ và kịp thời quay về, tôi cảm nhận được một điều, người chồng của tôi trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng vô cùng khi nói ra những điều đó. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh ấy và tôi nên làm gì bầy giờ để chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc hơn???hãy giúp tôi nhé.
( 17/07/2008   hoalantieu2009 )
Câu chuyện thật đúng với những gì tôi đã trải qua. Tình yêu của tôi và em cũng thật êm đềm như vậy. Tôi đã ôm và nắm tay em qua những năm tháng dài, tôi đã quá quen thuộc với tất cả những gì của chúng tôi. Em là người vợ mà tôi luôn yêu quý, nhưng khi T bước vào cuộc đời tôi thì mọi chuyện đều bị xáo trộn. Tôi cũng đã không cưỡng lại được bản thân mình. Tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc mới và tôi cũng quyết định nói lời chia tay với em. Em đã cư xử với tôi chẳng khác gì người vợ trong câu truyện trên, em chờ đợi tôi trong 2 năm trời, tôi sống với 2 nửa giả dối và chân thật. Tôi đã gây tổn thương sâu sắc đến em. Đến khi tôi nhận ra rằng hạnh phúc chúng tôi có là không có gì đánh đổi được. Em là người vợ luôn cần mẩn và mòn mỏi đợi chờ tôi suốt thời gian qua. Tôi nhận ra mình đã lâu không nhìn em thật rõ, để có thể thấy được một chút thay đổi gì ở em. Tôi cũng đã ít lắng nghe em nói. Không nhận ra rằng hôm nay em có chiếc váy mới, để làm tôi vui. Đến lúc tôi quyết định quay về với mái nhà mà ở đó em vẫn chờ tôi thì em đã mãi mãi đi xa. Tôi lại nhận ra những gì thân thuộc nhất của mình đã không còn, không còn ai đón tôi mỗi khi tôi đi làm về, không còn ai chúc tôi lời may mắn vào buổi sáng, không còn ai gọi điện liên tục vào máy khi tôi đi về trễ, không ai nấu những món ăn thân quen khó nuốt như thế, không còn ai hôn và cắt móng tay cho tôi khi tôi còn mơ ngủ, không ai dặn dò mỗi khi tôi đi xa... Tôi nhận ra mình yêu em biết bao, tôi muốn khi tôi già đi, bên cạnh tôi vẫn có em. Em đã mãi đi xa cùng một đứa con bé bỏng. Tôi sẽ mãi không tha thứ cho mình. Tôi ước gì thời gian sẽ trở lại để chuộc lại tất cả lỗi lầm của mình. Tôi đang sống từng ngày trong em, sống với những gì em đã trải qua và với phần đời em bỏ lại, lý do vì sao tôi còn tồn tại và cố gắng thật nhiều ư? Đơn giản thôi: Tôi muốn thực hiện những nguyện vọng của em. Yêu em mãi mãi! Thỏ con ạ!
( 11/09/2008   Kobold_Cloud )
Quả thật! Bài viết cực kỳ hay! Liệu chừng mai đây chúng ta sẽ có được một người vợ thông minh, đảm đang và yêu chúng ta nhiều như thế không? Không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ: Tuyệt vời!
( 04/10/2008   Tuấn )
Thật tuyệt! Đúng là điều tôi đang cần.
Chồng ơi? Hãy níu giữ em lại bên anh.
( 18/10/2008   chuột con )
Dù sao thì người đàn ông trong câu chuyện cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc của mình nhưng còn Dew chẳng lẽ chỉ đơn giản là kết thúc thế sao?
( 27/10/2008   da huong )
Quả là một phụ nữ nhẹ nhàng, khéo léo. Mong rằng phụ nữ ai cũng có được sự thông minh và tỉnh táo như chị. Chúc mừng hạnh phúc!
( 28/10/2008   LHP )
Không hiểu sao tôi lại khóc, chắc có lẽ vì tôi thấy cô đơn quá! câu chuyện hay thật đó, giá mà tôi có thể làm được như chị ấy!
( 30/10/2008   Pham Mai Phuong )
Vừa đọc tôi vừa nén lại không để mình khóc , vậy mà nước mắt nó cứ chảy ra không thể ngừng lại được...Khâm phục người phụ nữ ấy quá.
( 31/10/2008   tịnhlinh )
Tôi đang là sinh viên, tôi thâm hứa sau nay sẽ cố gắng làm một người vợ thật hiền lành và bao dung, va qua câu chuyện trên tôi thấy mình nên học hỏi ở chị ấy rất nhiều,cảm ơn tác giả và that chúc mừng cho chị.
( 01/11/2008   thai chau )
Tôi đã bật khóc khi đọc bài " Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc ra khỏi cuộc đời anh". Vậy mà tôi mới trước đây không quá hai phút, đã nghỉ mình sẽ ly dị với người mình đã từng yêu thương, cảm ơn tác giả đã viết bài này và người đã đưa bài lên để tôi được đọc. Nhất định tôi sẽ làm được như vậy.
( 04/11/2008   Phương Thảo )
Câu chuyện thật cảm động. Một người chông vẫn còn có tâm và một người vợ nhẫn nhịn.Hỉ, nộ, ái, ố....đều có mặt đủ. Có lẽ một tình yêu chân thành và sự kiên nhẫn luôn mang đến một kết quả nhất định. Chắc kiếp sau tôi cũng muốn làm đàn ông để được hưởng nhiều đặc quyền hơn phụ nữ :)
( 13/11/2008   Madame Chocolate )
Không hiểu sao tôi cảm thấy buồn khi đọc xong bài viết này và tự hỏi trong hoàn cảnh như thế thì có bao nhiêu người vợ đủ thông minh làm được như nhân vật trong tác phẩm???
( 16/11/2008   khung long )
Một người phụ nữ khéo léo nhạy cảm và tinh tế như vậy, làm sao lại để người đàn ông của mình tuột ra khỏi tay của mình xa đến vậy mà không hay?
( 23/11/2008   Ngân )
Hix, hix, cảm động quá, thật là tuyệt, mình cũng muốn được... bế... bữa
( 01/12/2008   Ngọc Thảo )
Chẳng thể nói được lời nào, nước mắt tôi đã rơi khi đọc đến hơn nữa bài này. Liệu những điều đó có xảy ra trong cuộc sống mà luôn dĩên ra cảnh ly hôn hằng ngày không?
( 05/12/2008   HoaiAn )
Câu chuyện làm mình thức tỉnh nhiều điều. Mình nhìn thấy đâu đó trong câu chuyện có hình ảnh cuộc sống của vợ chồng mình. Mình nghĩ rằng người phụ nữ trong câu chuyện đã lựa chọn một phương pháp thông minh để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Nhưng dù sao thì đó cũng là giải pháp để giải quyết hậu quả. Điều quan trọng hơn cả là không được để cho có chuyện xảy ra rồi mới tính tới chuyện giải quyết, đấu tranh - phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mình tự hỏi, khi người chồng hoặc người vợ có cảm giác tình cảm vợ chồng đã suy giảm dần thì đối phương có nhận thấy điều đó không? và có hành động gì để thay đổi trước khi quá muộn không? Theo mình, khi vợ hoặc chồng mơ tới một hình bóng khác thì không thể không nói đến trách nhiệm của người còn lại. Là con người, ai cũng có những khi yếu đuối,chản nản và sự tham lam trong tình cảm, khó chiến thắng được dục vọng của bản thân... những lúc như thế người vợ hoặc chồng phải tinh tế nhận biết được và là chỗ dựa giúp bạn đời vượt qua sóng gió. Qua câu chuyện này tôi cũng rút ra được bài học cho bản thân mình đó là: nếu bạn là phụ nữ thì cần phải khéo léo kéo chồng của mình vào việc nội trợ cùng với mình sau giờ làm việc. Cả ngày xa nhau, tối về cùng nhau làm chung việc nhà sẽ giúp cho vợ chồng có cơ hội gần gũi nhau hơn, có nhiều cơ hội trao đổi, bàn luận với nhau hơn, đừng để TV hay vi tính thay thế cho sự giao tiếp giữa vợ và chồng. Luôn quan tâm đến cảm xúc của nhau đó là điều không thể thiếu trong đời sống hôn nhân.
( 13/12/2008   nguoi nhieu tam su )
Quá hay, tôi cảm thấy đây như một câu chuyện cổ tích vậy. Nó kết thúc một cách rất có hậu. Chúng ta phải biết trân trọng những gì chúng ta đang có!
( 27/12/2008   nguyen ngoc ha` )
Ngày tháng cứ dần trôi một cách buồn tẻ và tan vỡ nếu chúng ta không cố gắng gìn giữ và nâng niu những điều giản đơn trong cuộc sống . Tôi hiểu đó là thông điệp mà câu chuyện muốn gửi gắm. Nhưng cái tình tiết " Bế em ra khỏi cuộc đời anh " đã làm cho câu chuyện trở nên cổ điển , một nét lãng mạn thái quá . Chính nhan đề của câu chuyện đã nói lên phần kết . Nhưng tôi thích câu chuyện này .
( 01/01/2009   Phan Văn Đoàn )
Rất cảm động! Mình rất vui khi nguời chồng đã quay đầu lại.
( 15/02/2009   Nhớ em lần nữa )
Em cũng sợ một ngày anh sẽ thay đổi. Đừng như thế anh nhé, em mãi yêu anh, anh yêu của em ạ!(N&D)
( 17/02/2009   (D&N) )
Bài viết thật hay, nếu là tôi, tôi sẽ không thể nào làm được việc đó như người vợ, đó là tha thứ, tôi khâm phục và thầm ước gì mình cũng có được tấm lòng vị tha đó đối với người tôi yêu.
( 19/02/2009   ::ngongoc:: )
Đây là câu chuyện rất hay, mình nghĩ rằng trong cuộc sống hiện nay không ai có thể thực hiện được. Theo mình biết, có rất nhiều gia đình trí thức cũng đã và đang rơi vào tình trạng hôn nhân như thế này, dù người vợ cố gắng níu kéo người chồng của mình bằng mọi cách, nhưng cũng không giữ được chồng mình, vì sao? sự cám dỗ bên ngoài quá "hấp dẫn" đàn ông hiện nay rất "tham lam" . Theo mình nghĩ đây là câu chuyện đọc cho vui thôi chớ không có thật.
( 21/02/2009   linhtran )
Câu truyện cảm động!!! Nhưng nếu có 1 câu truyện như vậy mà đổi vai trò của người nữ và người nam thì người nam sẽ làm thế nào cho đúng đây???
( 23/02/2009   BD )
Tôi không biết câu chuyện có thật hay không nhưng tôi thật sự cảm động, một người phụ nữ tuyệt vời, không phải tất cả mọi mặt nhưng cô ấy là người vợ tốt. Cô ấy đã làm cho tôi phải thay đổi ý nghĩ của mình. Xin cảm ơn người đã gửi câu chuyện này, tôi hy vọng tôi sẽ không ở trong hòan cảnh giống cô ấy, tôi sẽ cố gắng để không gặp phải điều đó (bởi vì có thể tôi không được hiền dịu như cô ấy và có thể cũng không khôn khéo bằng)
( 25/02/2009   angle )
Tôi ứơc gì mình đã thông minh như người phụ nữ ấy, nếu được vậy, lòng tự trọng của tôi, tình yêu của tôi đã không phải bị tổn thương khi anh chạy theo hình bóng khác. Có lẽ tôi cần phải trau dồi nhiều nhiều nữa những câu chuyện về nghệ thuật sống này, để có thể vưng vàng đối mặt với cuộc đời. Cám ơn bài viết.
( 28/02/2009   ngoc nghech )
Mong sao em có thể được như chị ấy!
( 08/03/2009   thu huyen )
Người đàn ông này còn quá may mắn khi có điểm dừng đúng lúc. Hạnh phúc thật sự chỉ thấy được khi chúng ta sắp mất nó thôi, chỉ trải qua những tình huống tương tự như vậy chúng ta mới biết hạnh phúc thật sự rất gần...không biết trân trọng rồi có ngày nó cũng sẽ ra đi mà không thể tìm lại.
( 12/03/2009   LinhNguyenPro )
Nhiều nguời khen ngợi và cảm phục người vợ bao dung và khôn ngoan. Nhưng tôi thì thấy ở chị một nỗi đau biết bao giờ lành???...Liệu có quá dễ dàng cho người chồng ko?
( 19/03/2009   Anh Huong )
Tôi nhớ lại mối tình đầu của mình, anh đã bước vào và ra khỏi cuộc đời tôi bằng nụ hôn dài và tha thiết, mà tôi không thể quên. Dù đó là một kết chuyện buồn với tôi nhưng tôi vẫn mong anh tìm được hạnh phúc!
( 28/03/2009   hoanang )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Nhà hóa học trẻ - Cindy Duhe
Ly và nước
Chiếc xe Bus kế tiếp
Thư gửi em, người con gái hay mặc cảm - Trần Hoài Linh
Nếu em là anh
Trầu cau - Hạnh Nguyễn
Tình yêu không thể đủ - Hiyawu
Người đàn ông yêu em sẽ như thế nào?
Không ai sánh được với anh... - Kiều Hương
100 điều lãng mạn
Rẽ trái, rẽ phải... - Cơ Mễ
Có cánh chuồn nào trên vai em không?
Hãy buộc một dải ruy băng lên cây sồi già
Yêu một người

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web