Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Ly và nước

Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"

Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"

Ly đáp: "Chắc vậy!"

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.

Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?


(Sưu tầm).

Bạn đọc bình luận:
Sao cứ phải chờ đến khi mất rồi mới thấy trân trọng cái mình đang có vậy?
LBB thấy cuộc sống cũng vậy đấy, đôi khi mình mãi nhìn theo 1 cái gì đó hư ảo để rồi đến khi những gì thân thiết bên cạch mình chờ đợi quá mỏi mệt & ra đi thì mình mới nhận ra được rằng họ có ý nghĩa với mình biết bao.
Lúc đó, thường thì đã quá muộn.
Chúc vui!
( 28/04/2007   Laobaba )
Thật vậy, trong cuộc sống người yêu ta, người gần gũi quan tâm, và hết mực tin tưởng ta. Nhưng vào những lúc đó ta không nhận ra được đâu là tình yêu thực sự, ta chỉ mãi mê chạy theo những điều hư ảo để rồi khi nhận ra sự thật thi người ta yêu thương đã không còn nữa. Lúc đó có hối hận thì đã quá muộn, có muốn níu kéo thì cũng chẳng được gỉ.
BUỒN CHẾT ĐƯƠC!!!
( 28/04/2007   thuycao )
Mình là Ly hay là Nước mình không biết nữa chỉ biết rằng: Người ta không trân trọng mình vậy mà mình luôn ở bên cạnh người ta. Tình yêu là như vậy sao?
( 28/04/2007   cafeda82 )
Dễ: nuối tiếc về một điều gì đó đã mất
Khó: trân trọng những gì đang có
( 28/04/2007   minnie )
Tình yêu là sự mất mát tuy nhiên đừng để xảy ra mất mát rồi mới hối tiếc. Hãy trân trọng tình yêu nghen.
( 28/04/2007   believeme24 )
Mình vừa với chia tay người yêu, cũng chỉ vì người ta không biết trân trọng tình cảm của mình. Không biết mình là ly hay là nước nữa.
( 29/04/2007   anhhung )
Vậy, điều mình thắc mắc là Nước có yêu Ly hay không?!! nếu ly thực sự đã từng được nước yêu thì có chết vì tình yêu đó thì cũng chẳng có gì là đáng tiếc lắm! có ai nghĩ giống mình hông nè! loan nhóm 14
( 30/04/2007   loan )
Cuộc sống là vậy đấy. Những thứ luôn hiện ra trước mặt, quen thuộc thì không biết trân trọng, quan tâm. Đến lúc nó đột ngột biến mất thì lại luyến tiếc, đau khổ. Như tôi bây giờ, thích một người mà không dám nói, cứ giấu kín trong lòng đến khi người đó ra đi thì thấy hối hận sao ngày đó không nói hết ra để bây giờ thấy tiếc nuối.
( 01/05/2007   piclet )
Tình yêu tồn tại tăng dần và giảm dần theo thời gian, khi tình yêu không còn nữa thì thời gian trở nên có giá trị, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu.
( 01/05/2007   hung nhi )
Tại sao chúng ta mãi theo đuổi những thứ xa vời, không nằm trong khả năng của mình để rồi lãng quên thật tại, lãng quên đi những người đáng được trân trọng ở ngay bên cạnh ta. Hãy quan tâm đến những người ở ngay bên cạnh mình. Điều kì diệu sẽ đến với bạn!
( 02/05/2007   BẢO NGHI )
Thời gian là thước đo và tình cảm là tấm vải. Nếu tấm vải bị cắt làm 2 thì tình cảm cũng sẽ chia 2 mà đi. Vì thế khi mà cái LY muốm đổ nước ra là biến cố của quá trình thực hiện phép thử. Quá trình đó xảy ra từ: nóng, âm ấm, nguội ,lạnh ngắt. Và sau cùng là một quyết định sai lầm để rồi nó phải trả giá bằng máu người CHỦ. Cho nên tôi khuyên bạn không nên nhìn nhận sự việc một cách cô lập mà phải vận động theo thời gian.
( 03/05/2007   ĐẶNG QUỐC HUY )
Mình là nước hay là ly? Sau khi có nhiều tình cảm với nhau như vậy bạn Hằng nói thế là sao? Đêm qua bạn Hà khóc quá nhiều? Là con trai thì chẳng nên khóc.......bạn quá vô tư ư, không phải vậy!!!
( 04/05/2007   Nguyễn Thanh Hà )
Ly yêu nước ! vậy nước có yêu ly hay không?
chẳng ai biết được cả và chẳng ai có thể trả lời được cả.
Vì nếu em yêu anh mà anh cũng yêu em như vậy thì anh đã không dễ dàng gạt em để đến với những người khác rồi đúng không?
có người đã từng hỏi em rằng: "vì sao giữa các ngón tay lại có khẽ hở?Họ đã trả lời cho em rằng: giữa các ngón tay có khẽ hở để cho một bàn tay khác lấp đầy!"
Mọi chuyện đã xảy ra chóng vánh quá! mất nhau rồi mới thấy cần nhau, cuộc sống sao khắc nghiệt quá!
( 04/05/2007   hồng phước )
Bài viết này hay thật! nó đánh vào tận sâu thẳm trong tim mỗi ngưòi đọc nó, trong đó có tôi! Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy .... mãi chạy theo những bạn gái đẹp để rồi đối xử ko tốt với ngưòi "yêu mình" tới hồi ngoảnh lại mới thấy đau...
( 05/05/2007   Võ Quốc Hưng )
Anh bây giờ đang làm gì nhỉ? Có hạnh phúc ko anh? Anh ơi tại sao lại như vậy hả anh? Dù biết như vậy là không tốt, là sai, là ... nhưng sao chúng mình lại đến với nhau? Sao ngày xưa đó không thẳng thắn khi gặp nhau không là bạn hả anh? Để bây giờ, bây giờ nói gì đây hả anh? Em không thể quên anh cũng không thể để anh khó xử với người con gái đó! Em không muốn anh vì em mà là người bội bạc! Em yêu anh nhiều lắm anh ah! Anh cũng vậy đúng không anh? Vậy hãy để cho em là người ra đi anh nhé, hãy để cho em lanh thang tìm anh trong gió trong, hãy để cho em con tim từ đây buốt giá cõi lòng... Anh đừng buốn, em biết anh không hề muốn nghe em nói điều này, em không biết rồi ai sẽ buồn hơn trong cuộc chia ly này, nhưng hy vọng sẽ không là anh? Hãy để em được bình yên yêu anh trong nỗi niềm đau ngọt ngào...
( 06/05/2007   tố nga )
Chuyện này hay quá, và phải thừa nhận là ý nghĩa thật!^^
( 06/05/2007   Hằng )
Ly và nước. Liệu ai đau hơn ai, các bạn có khi nao nghĩ rằng một người làm ta vui, hạnh phúc, dễ chịu như thế mà cũng đến lúc trở nên đáng ghét vậy sao, thật bội bạc. Ly bị như thế là đáng đời, trong những khoảnh khắc cuối cùng mới nhận ra điều đó, trễ rồi.
( 08/05/2007   ut )
Khi nước lạnh ngắt, sao ly lại không tự làm cho nước ấm lên, cũng như vậy, trong tình yêu cũng có lúc lặng của nó chứ, vì vậy những người yêu nhau hãy biết trân trọng những lúc ấm áp và biết làm tình yêu ấm lên khi nó thay đổi nhiệt độ......
( 10/05/2007   chích bông )
Đừng bao giờ để ta phải nói câu tiếc nuối vì những gì ta đã để tuột mất khỏi tầm tay. Nếu tôi đã tìm thấy bạn rồi, tôi sẽ giữ lấy bạn thật chặt Bình à!
( 10/05/2007   Nguyen Thanh Nga )
Khi chưa có thì luôn tìm cách để có thể có, khi có rồi thì dần dần lại cảm thấy chán, muốn có cái gì đó mới hơn và tốt hơn.
Vậy liệu cuối cùng chúng ta có tìm ra được cái nào tốt nhất không, khi cứ thay đổi như vậy.
Đến 1 ngày nào đó khi không còn gì nữa thì lúc đó lại mong có lại những điều đó dù là đơn giãn cũng được.
Nhưng khi chúng ta biết cần đến điều đó thì nó lại không đến với ta.
Do đó hãy biết trân trọng những gì mình đang có, dù là nó không bằng ai nhưng nó là của mình.
( 11/05/2007   zuhu )
Bài "ly và nước" làm tôi nhớ đến bài hát "25 minutes". Khi hạnh phúc ở bên cạnh thì không biết trân trọng, đến khi mất rồi ...dù là 25 phút thì cũng đã quá muộn!
( 14/05/2007   trọngnhân )
Khi đọc câu chuyện chúng ta chỉ thấy lỗi thuộc về nước bởi khi mất mát nước mới biết trân trọng những điều quý giá mà mình đang có, mà chúng ta quên lỗi phần của người chủ, nước bảo sẳn sàng đón nhận nhưng đã đủ sẳn sàng hay chưa, hay chỉ thấy sự mới mẽ mà tự dưng mình sẽ có? nếu người chủ để cho ly có thêm thời gia để nhận thấy cái mình cần và chuẩn bị trước "tinh thần" đề đón nhận những cái mời thì kết cục sẽ tốt đẹp hơn.Như các bạn, tôi đọc và biết được lời khuyên đáng yêu từ câu chuyện có vẻ bi quan này. Nhưng hãy tin tôi nếu chúng ta đã sẵn sàng và đủ bản lĩnh thì tình yêu tốt đẹp vô cùng.!
( 17/05/2007   bupbexinh )
"Nếu chúng ta đã sẵn sàng và đủ bản lĩnh thì tình yêu tốt đẹp vô cùng.!" đúng rồi, nhưng ai biết trước khi nào tình yêu đến? ai biết khi nào là sẵn sàng? Thế nên hãy cứ yêu đi, yêu một cách điên rồ cũng được :D.
Hôm nay buồn thật mình đang không biết phải nói với bạn gái mình như thế nào bây giờ nữa, cô ấy muốn chia tay! Tại mình nghỉ học, cô ấy nghĩ mình chẳng nghĩ gì đến tương lai cả. Người mình yêu mới hôm qua còn nói "Đừng bao giờ rời xa em, em không thể thiếu anh ..." hôm nay đã lạnh lùng vô cảm. Mình sợ mất cô ấy quá !.
"Tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?"
( 17/05/2007   dontcry2h )
Tôi cũng đang chạy theo một tình cảm mà chính tôi không thể định nghĩa nó là gì. Chờ đợi làm tôi mệt mỏi, tôi đã cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng sâu bên trong là sự trống trải, tôi biết vậy là tôi không thể đợi anh được nữa! Anh có phải là cái ly không anh? Khi em bên cạnh anh thờ ơ là thế, hay là anh không biết cách bày tỏ tình cảm của mình? dù thế nào đi nữa, giờ thì em quyết định sẽ ra đi, em không muốn chờ đợi, không muốn trái tim em cứ mãi đau khổ !mặc dù, em sẽ nhớ thương anh nhiều lắm!
( 17/05/2007   lt2 )
Bài này thật ý nghĩa, quả là trong cuộc sống đôi lúc không nhận ra được mình là ly hay nước nữa! Phải không các bạn, khi đã không còn người ấy bên cạnh thì thấy thật trống vắng!
( 20/05/2007   minh )
Thật đau, tình yêu khi bắt đầu thì nóng bỏng cuồng nhiệt! Con người ta như chìm trong cơn say dữ dội nhất. Rồi sau đó, tình yêu đi đến thời kỳ hạnh phúc êm đềm, dễ chịu... Nếu dừng ở đó thì thật tốt. Nhưng không, tình yêu lại nguội dần và đi đến mức lạnh lẽo! Con người cảm thấy khó chịu và muốn rời xa tình yêu... Để rồi lại chợt nhận ra là tình yêu vẫn cháy trong tim, lòng vẫn chan chứa cảm xúc nhiệt thành nhất. Thế là khóc... Khóc không ngừng! Vì sao cứ mất đi rồi mới hiểu? mới quý? Để rồi lòng đau như vậy? Ôi cuộc tình tôi có, quá ngắn ngủi, mà đã trải qua mọi giai đoạn trên rồi :)).
( 21/05/2007   geisha )
Không biết mình là Ly hay Nước, nhưng mình rất buồn, vì mình đã rất thích người ta. Nhưng người ấy chỉ coi mình là nhỏ bạn thân!
( 21/05/2007   a girl )
Tình nhiều khi không mà có, nhiều lúc có cũng như không. Bài này là một thông điệp gửi đến các bạn đã đang và sẽ yêu. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Có những thứ bạn xem rất bình thường nhưng có thể đối với người khác là cả thế giới. Các bạn đang yêu thì hãy yêu thật nhiều đừng làm người yêu mình đau khổ. Tình yêu là một loài khó nuôi cho ăn nhiều thì chảnh nhưng thiếu ăn thì lại chết. Thà mình khóc còn hơn thấy người yêu mình khổ
( 22/05/2007   Angel Kim )
Nếu chỉ đợi đến khi mất mát và đau đớn mới nhận ra ý nghĩa thực sự của tình yêu thì liệu có quá muộn màng chăng? Mình sẽ sống từng ngày thật thú vị để cảm nhận được tình yêu, để không phải nuối tiếc!
( 24/05/2007   khoai )
Tình Yêu làm cho con người ta trở lên Mạnh mẽ, cũng như Mềm yếu. Nhưng điều quan trọng nhất là biết cách gìn giữ và luôn làm cho nó Cao Đẹp hơn!
Hãy chân trọng "Tình Yêu"!!!!
( 31/05/2007   Tran van toan )
Từ những dòng sms - tôi yêu anh, rất xa lạ mà cũng rất thân quen. Ngày gặp anh, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi sợ-một cảm giác mơ hồ-đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Anh có biết tôi yêu anh không nhỉ? Có lẽ là có, anh ngạo nghễ coi tôi và tình yêu của tôi chỉ là trẻ con. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, tôi vẫn yêu anh nhưng tình yêu đó tôi giấu trong tim mình. Không còn những phút ngây thơ kể chuyện về anh cùng lũ bạn nữa. Với bọn nó anh biến mất nhanh như khi xuất hiện. Và với anh tôi cũng vậy. Rồi đột nhiên, anh đến, anh cần tôi nhưng... tôi biết, với anh - tôi ''mãi chỉ là 1 cô bé! không hơn không kém!''
( 01/06/2007   muahoabinh )
Một bài viết thật hay nhưng cũng thật buồn và thật tiếc. Mình sẽ không như thế, nhất định là vậy!
Hãy trân trọng, nâng niu và giữ lấy những gì mình đang có các bạn nhé !
( 02/06/2007   Meo Uot )
Sao Ly lai ích kỉ như thế? Và Ly cũng không can đảm nữa. Chỉ vì sợ sự cô độc, Ly đã đổ nước ra ngoài. Khi đổ nước ra ngoài rồi, Ly có phải càng cô độc hơn! Và cảm nhận của nước như thế nào, có ai nghĩ đến?
( 08/06/2007   Phương Nam )
"Con người luôn đi tìm một hạnh phúc lớn hơn mà không biết rằng: mình đang sống trong hạnh phúc"

Mỗi chúng ta sẽ nhận ra điều đó khi chúng ta trải qua mất mát
( 28/06/2007   quyetthangnbo )
Buồn nhỉ ;-(.
( 28/06/2007   My Tien )
Tôi cũng đã hi vọng, hạnh phúc rất nhiều trong tình yêu nhưng tôi đã đánh mất nó rồi. Bây giờ tôi có một bàn tay rướm máu và tâm trạng thật cô đơn.
( 07/07/2007   ngọc châu )
Không trách ly đươc vì nước đến quá dột ngột khi lạnh, khi nóng lam sao ly chiu nổi.
( 09/07/2007   aly )
"tôi cũng như Ly, cứ mải theo đuổi một cái gì đấy mà quên mất nó đang ở ngay bên cạnh mình. Đến khi mình nhận ra thì đã muộn rồi."......tất cả chúng ta nên trân trọng nhưng gì mình đang có và hãy giữ nó lại cho mình...đừng như Ly....trong câu chuyện kia Ly không đáng trách, Ly đã phải trả giá cho sai lầm của mình.
( 11/07/2007   Nguyễn Đức Toàn )
Mình là Ly hay Nước nhỉ, có lẽ là cả hai !!!
( 25/07/2007   Lê Nguyễn Ngọc Hùng )
Bắt đầu của 1 tình yêu bao giờ cũng là khoảng thời gian đẹp nhất. Rồi thời gian cứ trôi đi tình yêu đó sẽ càng ngọt ngào hơn khi 2 người thực sự hiểu nhau biết chia sẻ thông cảm cho nhau hy sinh cho vì nhau. Nhưng sẽ ngày càng rạn nứt nếu không như vậy sẽ gây 1 cảm giác nhàm chán.
( 03/08/2007   híp cún )
Bài viết này thật hay và vô cùng ý nghĩa.Nó đánh sâu vào tâm can mỗi người đọc. Cuộc sống là thế! Ta quá mải mê chạy theo những ảo vọng mà quên đi những người yêu thương bên cạnh, quên không trân trọng tình yêu mà họ dành cho ta để rồi khi mất đi mới cảm thấy tiếc nuối,mới cảm thấy rằng họ thật quan trọng biết bao. Lúc đó dù có hối hận bao nhiêu cũng đã quá muộn, có muốn níu kéo thì cũng chẳng được gì. Người ta là vậy khi mất rồi mới thấy cần, mới thấy có ý nghĩa. Mong rằng mọi người hãy quí trọng những người thân yêu của mình, hãy quan tâm họ nhiều hơn, trân trọng họ. Hãy sống từng ngày thật thú vị để cảm nhận được tình yêu, để không phải nuối tiếc!
( 15/08/2007   nana )
Tôi thấy bài viết này chắc hẳn phải xuất phát từ một con người có trái tim đau khổ vì tình yêu nhiều lắm ... nhưng người đó thực sự sai lầm khi đem li và nước so sánh với con người.Theo thời gian ... nước có thể nguội đi, nhưng theo thời gian, đối với con người - nếu là tình yêu thực sự thì sẽ càng cháy bỏng. Vậy đó ... tôi thấy sao nhiều người hay đặc ra một cái triết lý về tình yếu làm cho cuộc sống này mất đi những điều thật sự đẹp ... có phải chăng khi họ đã từng trải qua đau khổ thì họ nghĩ như vậy... hay chính bản thân họ không nhận ra rằng ... cuộc sống cần họ viết nên những dòng đẹp hơn là những lời thú tội từ trái tim vỡ tan của họ ...
( 31/08/2007   Nguyễn Ngọc Công )
Ngày trước tôi cũng kiêu ngạo lắm chứ, tôi nghĩ mình có những thứ mà mình muốn, vì thế nên dễ dàng đánh mất những thứ thuộc về tôi, thực sự tôi không hề tiếc nuối. Vậy mà, bây giuờ yêu anh tôi lai ko còn tự tin vào bản thân của mình nữa, tôi sợ mất anh, tôi cũng như cái Ly vậy, ko tin tưởng vào tình yêu, nều như Ly tin tưởng thì sao sao có chuyện để mất nuớc.Tự nhiên thấy mình ko thể giữ được anh trọn đời, ko thể khiến anh yêu mình mãi mãi.Nhưng mà anh à, bé sẽ cố gắng không để bé cũng như anh hối tiếc vế bất cứ chuyện gì đâu.Bé không muốn chuyện tình mình như Ly và Nước(mặc dù bé tên Ly__một cái tên đẹp mà đúng ko anh?) sẽ có những lúc nóng, lúc ấm chứ sẽ không bao giờ lạnh, vì chúng ta biết cách hâm nóng tình yêu của mình mà,đúng ko anh yêu???
( 04/09/2007   nhockhocnhe_bietnho )
Câu chuyện thật đơn giản nhưng để lại 1 ấn tượng khó quên. Tình yêu là vậy đó, mất rồi mới biết trân trọng nó, có biết buồn mới biết giá trị của niềm vui. Đấy chính là bài học của cuộc sống, hãy trân trọng những gì mình đang có các bạn nhé!
( 05/09/2007   lê thanh hoà )
Tôi là nước, tôi sẽ phải làm gì đây. Đau khổ và đợi chờ để rồi lạnh lẽo nhìn ly ra đi mà lòng tan nát. Nhưng cái gì đến sẽ phải đến mà thôi.
( 05/09/2007   banhgato )
Bài này hẳn phải thuộc về của con người rất sát với cuộc thực. Đúng thật nhưng cái bên ta nếu không biết nâng niu chân trọng nó thì chỉ khi tuột khỏi tầm tay thì mới thấy giá trị và nuối tiếc. Thì tham ôi lúc đó đã quá muộn rồi. Tôi tin là nhiều người nghĩ được điều này, nhưng tránh được thì quả là khó, ngay chính tôi cũng thế
06/09/2007 Phạm Thành Long
( 06/09/2007   Phạm Thành Long )
"Khi ở bên cạnh thì không cảm nhận được gì. Đến khi mất rồi mới cảm thấy hối tiếc. Đến khi không còn mới biết đấy là thứ quan trọng đến dường nào. Bản chất con người là thế...."
( 07/09/2007   Lã Vân )
Một câu chuyện thật là cảm động nhưng kết thúc buồn quá. Tôi thích những câu chuyện kết thúc có hậu. Nhưng trong cuộc sống không phải tất cả những điều mình muốn đều đạt được phải không?
( 08/09/2007   nguyễn thị minh hải )
Nghe bùn wá!!!
( 13/09/2007   big_pig )
Cuộc sống nhiều lúc như thế đó.Cái quan trọng nhất đang ở ngay cạnh ta mà ta không nhận thấy. Để rồi luôn đi tìm những cái hoàn hảo ở đâu ấy. Đến một ngày để tuột mất rồi mới cảm thấy hối tiếc thì cũng đã muộn.
( 19/09/2007   hera )
Tôi cho rằng tình yêu khong quá thật vọng đến như vậy. Tuy nhiên những tình yeu như thế vẫn có. Khi yêu dường như con người tự cảm nhận mình đang yêu, chấp nhận hy sinh thứ mình có để yêu (dù là gì). Đến cuối tình yêu, có người hạnh phúc, có người đâu khổ. Nhưng con người là vậy, là tự đánh giá những thú mình có và đã mất. Hãy biết chấp nhận để có thể sống tốt hơn cho bản thân, cho những gì mình còn và đã mất.
( 20/09/2007   mộc hoàng long )
"hãy quí trọng, nâng niu và giữ gìn những gì bạn đang có, bởi một khi bạn đã đáng mất nó thì không bao giờ bạn có thể lấy lại được và nó sẽ không bao giờ đến với bạn lần thứ hai đâu. Giống như ly nước đã bị đổ đi thì không bao giờ" hốt đầy "lại được. Tôi quen anh ấy được gần 2 tháng trong khoảng thời gian đó anh ấy đã làm rất nhiều vì tôi anh ấy luôn quan tâm chia sẻ cho tôi những gì trong cuộc sống hiện tại, nhưng khi ấy tôi lại quá thờ ơ, luôn đùa giỡn với tình cảm của anh ấy, để rồi một ngày anh ấy ra đi khi ấy tôi mới cảm thấy hối hận , và mới biết rằng mình thật sự cần anh ấy. Nhưng tất cả đã quá muộn , tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ trở lại và sẽ không bao giờ tha thứ cho một con bé ngốc như tôi. Tôi viết những dòng tâm sự này nếu vô tinh anh ấy đọc được thì xin anh hãy cho em được "chuộc mọi lỗi lầm". Bởi em không muốn kết thúc như chiếc ly trong câu chuyện trên. Và cuối cùng em xin nói rằng :" em luôn hi vọng anh sẽ trở lại , bởi em luôn đợi anh".
( 07/10/2007   nhan lục bình )
Tôi và em ai là ly và ai là nuớc? Nếu là ly thì tôi không bao giờ đạp đổ ly nước ấy, còn nếu là nước thì tôi vẫn là 1 ly nuớc ấm áp đây mà. Em đã chọn con đường ảo vọng mà sẵn sàng vứt bỏ tình cảm của chúng ta, tại sao em không trân trọng tình yêu của mình? Tôi có nên trách em không?
( 14/10/2007   jery_kit )
Tôi và em ai là ly và ai là nước, nếu là ly thì tôi không bao giờ nhẫn tâm làm vỡ ly nước ấy, còn nếu là nước thì dòng nước trong tôi vẫn nồng ấm như ngày nào kia mà.
Em đã chọn con đường ảo vọng mà vứt bỏ tình yêu của chúng ta, tại sao em không trân trọng tình yêu của chúng ta. Tôi có nên trách em không!
Các bạn hãy biết trân trọng tình yêu của mình. Xin đừng vì những ham muốn tầm thường mà vứt bỏ tình yêu của mình.
( 14/10/2007   jery_kit )
Đọc truyện này giống như truyện của tôi. Tôi trước đây chỉ mới biết mà không hiểu. Biết tình yêu có thể đau đớn, nuối tiếc
. Bây giờ mới hiểu cảm giác máu dồn ngẹn trong tim. Chính tôi đã nói lời từ chối trước, chính tôi đã không hiểu rõ tình cảm của mình. Mọi chuyện giờ nhớ lại cũng chỉ như một giấc mơ qua, chỉ còn lại đau đớn. Mọi việc đều do tôi.
( 15/10/2007   Echigo_Dragon )
Câu chuyện này,với tôi, nó hay rất ý nghĩa, một lời khuyên chân thành cho những ai vội vàng, ko biết được cách quý trọng những gì mình đang có. Rất tiếc đó ko phải là lỗi của chỉ một người. Con người ta mấy ai mà lại tỉnh, con người ta mấy ai đang say mà lại biết mình say, Đến khi tỉnh thì thường muộn mất rồi! Tôi năm nay 25 tuổi rồi, ko đến nỗi xấu trai, học hành cũng ko tệ, gia đình cũng ko đến nỗi, đã từng có nhìu người thích tôi, tôi cũng đã thích ko ít người, thế mà! Đến giờ vẫn chưa có người iu. Biết vì sao ko? Tôi muốn tìm được người mà cả cuộc sống của tôi sẽ vì người đó. Và tôi luôn tin rằng nếu tôi là nước thì người đó ko bao giờ là ly vỡ! Tuy nhiên biết bao giờ mới có thể gặp được người như vậy?
( 15/10/2007   langtu )
Lúc nào đó Ly and Nước sẽ hieu nhau hơn nếu Ly không làm như vậy đối với mình
Ly sẽ rút ra bài học sau chuyện này.
( 19/10/2007   KIMIMARO )
"Nếu một ngày nào đó em không còn ở bên anh thì liệu có hối tiếc vì đã không trân trọng tình yêu của em không"
Đó là điều tôi rất muốn nói với người ấy của tôi. Bây giờ tôi là ly hay nước tôi cũng không biết!
( 27/10/2007   weekend )
Tôi năm nay 19 tuổi. Có thể nói là chưa từng thực sự yêu bao giờ. Có chăng chỉ là những cảm xúc thoáng qua của tuổi nhỏ. Nên tôi thấy mình nhỏ bé giữa những câu chuyện cảm động như thế. Tôi luôn muốn sau này mình sẽ gặp một người mà mình có thể tòan tâm toàn ý yêu thương. Cũng như bạn LANGTU tôi cũng mong sẽ có 1 ngày minh gặp người như thế. Nhưng ko biết bao giờ sẽ đến ngày ấy đây. Hay lại gặp phải một người không như thế. Chẳng lẽ được hạnh phúc hay không là do số phận hay sao?
( 28/10/2007   Phương )
Bài viết rất hay & ý nghĩ, tôi cũng đã hối tiếc về điều đó, cuộc sống là thế, phải sống như thế nào để đừng phải nói câu "giá như...".
( 01/11/2007   Ngô trung )
Cuộc đời mỗi người có nhiều điều để rồi khi nghĩ lại ta cảm thấy nuối tiếc nhưng nếu không có những sóng gió và những nuối tiếc đó thì thử hỏi cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào? Hãy đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và trong tình yêu cũng thế thôi "Hạnh phúc là khổ đau" và "Hạnh phúc là đấu tranh" để rồi tìm thấy hạnh phúc sau những gì khổ đau nhé, chúc mọi người luôn tìm được hạnh phúc và tình yêu đích thực của mình.
( 01/11/2007   Đinh thị ngân )
Bài viết này làm minh nhớ đến câu này: "Khi tình yêu đến chúng ta phải biết trân trọng nó, chứ đừng để đến khi mất rồi mới trân trọng. Như vậy thì đã muộn rồi". Câu nói ấy nhắc cho mình nhớ hãy trân trọng nửa kia của mình. Vì tình yêu không đến lần thứ hai.^_^
( 15/11/2007   Trần Mỹ Khanh )
Có nhiều chuyện nhưng mình không muốn viết và post lên blog vì những chuyện này mình không muốn cho bạn bè hay ai đó đó đọc được hay ít nhất thì những ai đó đọc được những dòng chữ này thì cũng không biết mình là ai... Mình đã đọc ly và nước nhiều lần lắm rồi và nó thật hay và nhiều ý nghĩa nữa chứ, nhiều khi mình tự hỏi kô biết mình là ly hay là nước nữa, mình vừa mát một người bạn vì bạn ý vừa đi lấy chồng, mình cũng không biết là bạn hay là người yêu nữa, bình thường thì chỉ coi nhau là bạn thôi nhưng khi bạn ý đi lấy chồng thì mình cảm thấy như vừa mất đi một cái y đo rất rất lớn, nói đúng hơn là mình thấy buồn nhiều hơn, nhưng bây giờ mình có làm gì đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi mình có là gì đó để cố giữ lại cái gì đó cho riêng mình thì cũng chỉ làm bạn đó khó sử hơn mà thôi, tại sao khi mọi chuyện chưa như bây giờ mình không là một cái gì đó thì chắc bây giờ mình đã không thấy buồn và có cảm giác mình mất đi người đó thật sự, mà còn cảm giác gì nữa chứ sự thật là mình đã mất đi người bạn, người mình đã coi là bạn thân... Mình đã hết mình vì người đó trong suốt thời gian chung mình chơi với nhau vậy tai sao bây giờ mình không hết mình lần cuối để mình vẫn mãi coi bạn là bạn tốt còn hơn là cứ ngồi buồn rầu và nghĩ về bạn... Chúc bạn luôn luôn hạnh phúc...
( 19/11/2007   Chết là hết... )
Giá như tôi có đủ can đảm để yêu.
( 27/11/2007   jojo-vic )
Yêu - nuối tiếc - giá như tôi có can đảm để đón nhận tình yêu của anh. giá như tôi có đủ tự tin để nhận ra rằng tình yêu của tôi không phải một chiều như tôi vẫn tưởng. Chúng ta nên trân trọng những thứ mình đang có, và bạn ơi mình cũng nên trân trọng những cảm xúc của chúng mình nữa nhen!
( 27/11/2007   jojo_vic )
Tình yêu của chúng tôi mới đang bắt đầu và mong rằng nó sẽ không có kết thúc như ly và nước.
( 02/12/2007   trung yeu trang )
Con người ai cũng như một cái cây. Lúc đầu ra lá thì vui vẻ biết bao nhiêu . Nhưng sau khi lá ngày càng tàn thì lại muốn bỏ lá. Nhưng khi lá đã rơi xuống thì cây mới biết buồn, thương tiếc. Mong muốn lá lại có thể trở lạ . " Tình yêu là thứ tình cảm khó khăn nhất trong cuộc sống. Vì vậy phải biết nắm lấy cơ hội và cũng phải suy nghĩ những gì mình lằm xem có chỗ nào phải hối tiếc không.
( 27/12/2007   Trần Thị Tuyết Nhi )
Nếu như được như ly và nước được chết bên nhau, dù cho là muộn màng nhưng vẫn hơn con người không dám nói 'anh yêu em ' để rồi sau này có thể nuối tiếc.
( 05/01/2008   nothing )
Hãy nhớ rằng ...
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn
- Có ai đó quan tâm đến bạn
- Có ai đó rất nhớ bạn
- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn
- Có ai đó muốn nắm tay bạn
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc

Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn …
Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một người như Tôi...
*****************
Nếu 1 ngày bạn cảm thấy buồn và muốn khóc
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
Nhưng tôi có thể chia sẻ nổi buồn và khóc cùng bạn

Nếu 1 ngỳa bạn không còn muốn nghe ai nói nữa
Hãy gọi cho tôi
Toi hứa sẽ ở bên bạn
Chỉ im lặng và không nói gì

Nếu 1 ngày bạn gọi cho tôi
Mà không nghe thấy tiếng trả lời
Thì xin hãy chạy nhanh đến bên tôi
Vì lúc đó tôi đang cần đến bạn
( 07/01/2008   mai )
Vì mất rồi nên mình cảm thấy tiếc nuối nhưng chưa chắc tiếp tục sẽ tốt đẹp. Đừng tiếc nuối, chỉ nên rút ra những bài học, những kinh nghiệm và tiếp tục đi
( 15/02/2008   thuyduong )
Nếu như biết trân trọng tình yêu hiện tại có lẽ ly sẽ ko bị vỡ tan như vậy, nếu mình là ly mình sẽ giữ cố gắng giữ thật chặt nước, ko để đánh mất dù chỉ là một giọt.
( 17/02/2008   heocon )
Nếu mình là Ly thì sẽ không bao giờ làm nước đổ cả!
( 13/03/2008   sonnu )
Trước tiên phải nói câu chuyện thật hay và thật có ý nghĩa. Diễn tả được tất cả cung bậc của tình yêu.Nhưng cả ly và nước phải thật sự hoà hợp và muốn giữ được cái cảm giác hạnh phúc thì thật khó khăn. Mình ví mình là nước nhưng ly đã kn không cần thì mình cũng kn biết làm sao để giữ. và cái gì đến sẽ đến nước mất tất cả muôn thưở nước vẫn là người thiệt thòi. Các bạn ơi nếu đã yêu ai xin hãy giữ trọn cho nhau tình cảm như thưở ban đầu đừng như Ly sẽ hối hận cả đời (nhưng có lẽ nó miễn dịch với những kẻ sở khanh).
( 30/03/2008   Lý Phương Thanh )
Ly và Cốc: Tôi rất cảm ơn ai đã đăng tải bài này lên cho mọi người được đọc. Đọc để mà ngẫm mà học tập, sống ở trên đời đâu chỉ để cho bản thân mà phải sống cho người khác nữa. Biết hai từ Chia sẻ tình cảm của người khác thế mới là cuộc sống. Khi quá muộn, ân hận cũng không níu kéo nổi tình cảm ban đầu. Tôi chúc những ai đã đọc và chúc cho mọi người hãy yêu thương nhau, quan tâm nhau trước khi quá muộn. không biết nói gì hơn, bài này hay thật.
( 10/04/2008   NHN )
Tôi không biết mình là ly hay nươc nữa.tôi đã gởi bài này cho anh và mong răng a se thay đổi. Nhưng bây giờ thì tất cả đã chấm hết. chấm hết mà không cần gặp tôi dù chỉ là lần cuối. Sao tôi lại đau lòng thế này
đau lòng vì biết rằng toi rất yêu anh, đau long vì biết được sự thật. Một sự thật mà tôi không muốn nhìn nhân từ lâu dù đã biết. Làm sao bây gio làm sao dể tôi vượt qua tất cả bây giờ.
( 16/04/2008   ĐỖ THIÊN NGA )
Chỉ mới đây thôi, trươc khi vào trang webs này , tôi và em đã cãi vả nhau , và đấy không phải là lần đầu. Phải chăng chúng mình đã sai lầm khi sống gần nhau. Chia tay..... có như chiếc Ly kia . Để rồi phải nuối tiếc!
( 03/05/2008   nguyễn văn cần )
Thật khó để chấp nhận sự mất mát nhưng làm sao tôi có thể biết được những gì đang bên cạnh có phải là của mình hay không.
Nhiều khi muốn nói những suy nghĩ trong lòng mình cho người ấy hiểu nhưng làm sao có đủ can đảm để nói lên ước muốn của mình.
( 04/05/2008   hoabattu )
Sống là một nghệ thuật!
Nhưng đôi khi sao thấy mệt mỏi thế, lúc nào cũng phải cố gắng, phải giả tạo, phải căng mình ra!
Chỉ khi về đến nhà mới thấy lại mình. Chỉ sống trong tình cảm vô điều kiện của bố mẹ sao thấy thanh thản thế. Sao cứ phải lớn lên để chứng kiến người mình yêu thương lần lượt ra đi???
Cuộc đời ban tặng cho ta nhiều điều nhưng cúng lấy đi của ta nhiều niềm vui, khiến ta đau quằn quại.
Thời gian cứ trôi một cách vô tình
ta vẫn phải sống, vẫn phải giả tạo
Đôi khi cười đấy mà lòng tan nát, tự nhủ phải cố gắng. Sự trả thù ngọt ngào nhất là sống cho thật tốt, hãy tỉnh tảo để nhận ra những gì thực sự thuộc về mình và trân trọng nó!
( 06/05/2008   mairua )
Nếu một ngày nào đó khi anh không còn được thấy em trên cõi đời này nữa liệu anh có cảm thấy hối tiếc không??? Có phải anh đang muốn được như Ly ko?
( 06/05/2008   SH )
Gửi ban Mairua
Sống đúng là một nghệ thuật. Tôi rất đồng cảm với bạn. Ban không nên tự ti như vậy, sống không phải cố tình nấp sau một cái gì đó để mà một mình cứ phải hứng chịu tất cả. Chữ NHẪN cũng chỉ là một chút thôi đừng cố gắng tạo cho mình nhiều chữ NHẪN. niềm vui là từ lòng mình tạo ra và cũng là từ lòng mình làm mất nó đi. Tôi cũng hiểu thế nào là Cười đấy mà lòng tan nát. Hãy giữ lấy những gì mình có, đừng đánh mất để rồi lại hối tiếc. Hãy tỉnh táo bạn à!
( 14/05/2008   NHN )
Có lẽ ly đau khổ vì ly chỉ yêu nước 1 tình yêu đơn phương! ly ko nói cho nước biết tình cảm của ly để rồi 1 lúc nào đó nước lạnh nhạt quay đi!
lỗi tại ai? tại ly quá nhút nhat hay tại nước quá vô tình!
( 28/06/2008   binbicute )
Có lẽ mình chính là chiếc ly! một lần nữa mình lại để vuột mất hạnh phúc của mình. Xin lỗi em nhưng hình như đã là quá muộn.
( 28/06/2008   tuan1410 )
Tôi nghĩ câu chuyện này nước không có yêu ly, ly chỉ là đơn
phương thôi. Cũng giống như tôi cũng chỉ là đơn phương. Khi
yêu một người thì luôn mong người đó luôn vui vẻ và hạnh phúc
bên người mà người ấy yêu mặc dù tôi vẫn đau khi thấy người
ấy vui vẻ bên người con gái khác.
( 01/07/2008   Ngọc Trâm )
Trước đây tôi đã từ chối người ấy vì tôi còn quá bông bột không nhận ra tình cảm thật sự mà người đó dành cho mình giờ tôi mới hiểu thì đã quá muộn that sự giờ tôi không biết phải làm sao?
( 10/08/2008   mai hien )
Thật sự thì mình chỉ mới yêu nhưng mình cũng hiểu, có lẽ là không
hoàn toàn nhưng cũng một phần nào. Yêu là phải cho - nhưng để
rồi nhận được mọi thứ hay quay về con số 0 như ban đầu là do mình.
Tình yêu lúc thì rất tuyệt, nhưng rồi do sự ghen tuông dẫn đến tan vỡ.
Vì giữa họ thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau. Vì thế yêu là cho, là tin tưởng,
cho dù có bất cứ chuyện gì ... nhưng cũng nên thông cảm, đừng quá
cố chấp nha bạn.
( 05/09/2008   hoaithuong )
Câu chuyên nay làm cho mình nghĩ lại nhưng gì minh đã trải wa, đau cứ tình yêu đệp là có thể đến được bên nhau đâu , bít đâu rằng sự đổ vỡ của ngày hôm nay tuy rất buồn nhưng cũng cho mình nhưng bài học để có thể đi tiếp và không guc ngã trước những khó khăn tới và sẽ không vấp ngã,
( 15/09/2008   Đinh quốc Huy )
Cuộc sống vốn dĩ là vậy.Khi ta bị mất mát cái gì đó ta mơi thấy được giá trị của nó.Đó sẽ là một câu chuyện hay để cho mọi người biết trân trọng những gì mình đang có...Thử nghĩ xem, chúng ta được gì, mất gì khi cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn chờ đợi những gì không dành cho mình?
Có một câu chuyện kể rằng...

Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói:

- Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. Hãy ở lại với tôi! Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.

Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.

- Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân mới là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt át.

Một thời gian sau, Mùa Đông. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm mùa đông cảm thấy xao xuyến. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu:

- Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.

- Không, mùa đông ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.

Và Mùa Thu ra đi.mùa đông buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết.

- Tại sao con không yêu Mùa Xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho con(thượng đế hỏi).

- Không,con không thích. Và mùa đông ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rồi bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi, tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?".

Và mọi thứ như sống lại: cây cối xanh tốt, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...

Trong chúng ta, có bao nhiêu người được như Mùa Xuân: kịp nhận ra lối đi dành cho mình? Và những ai còn giống như Mùa Hạ, Mùa Thu và anh chàng Băng Giá: mãi khổ đau khi không đạt được ước muốn - những ước muốn không thể thành hiện thực?
( 26/09/2008   trịnh văn ngọc )
Hãy trân trọng cái chúng ta đang có, hãy hoc cách yêu quí những gì bạn có!
( 08/11/2008   van anh )
Những gì ở ngay bên cạnh ta, ta luôn cảm thấy nó thật vô nghĩa
nhưng khi mất đi ta mới nhận thấy rằng nó rất có ý nghĩa đối với ta
biết nhường nào. Nhưng đến lúc đấy thì đã quá muộn, hãy biết trân
trọng những gì mình đang có, mình cũng muốn gởi lời nhắn đến ông
xã yêu quý của mình: ông xã à, vợ luôn bíêt rằng, ông xã là tất cả,
ông xã có biết ông xã rất quan trọng với vợ không! Vợ yêu ông xã
nhiều lắm. Chúng mình sắp kết hôn rồi, sẽ bước sang bước rẽ mới của
cuộc đời, gia đình mình mãi hạnh phúc nha, vợ sẽ làm tất cả để duy
trì hạnh phúc gia đình mình. Chúc các bạn trẻ sớm đi đến cái đích của t
tình yêu và hãy viết trân trọng nó.
( 16/11/2008   duong thi minh hoa )
Trời ơi, mình khóc mất rồi, cảm động quá, lãng mạn quá, mình sẽ trân trọng người yêu của mình hơn, cám ơn ai đó đã viết bài này!
( 21/11/2008   thom )
Hãy bằng lòng và trân trọng những gì đang có, con người thường chỉ hối hận khi đã mất. Chỉ có bằng lòng, chấp nhận và tôn trọng hiện tại bạn sẽ không bao giờ hối hận. Hãy nhớ những gì tuy đơn sơ bình dị nhưng bạn sẽ thật sự hối tiếc và hiểu được giá trị của nó thật sự chỉ khi và duy nhất bạn mãi mãi mất nó.
( 05/12/2008   lttm )
Ôi lý trí........
Người làm ta đau nhói !
Ôi hạnh phúc khi nào mi trở lại?
................................
Hãy nhớ lấy hỡi những thần dân của đế chế Tình Yêu
( 19/12/2008   Thànhlxhp88 )
Thật trớ trêu, đó là chuyện tình của tôi! Nhưng tôi là nước
( 29/12/2008   tom )
Câu chuyện ví von về tình yêu ly và nước rất hay, rất mới lạ và cuốn
hút. Mình thích làm nửa đoạn đầu câu chuyện, mình vốn là người lạc
quan, mình rất thất vọng với kết cục như vậy. Cho dù thế nào thì
những mong muốn và đòi hỏi của ly là cũng rất chính đáng, là một khát
vọng yêu mãnh lịêt và tự giải thoát mình. Kết thúc phải là thế này: nước
lạnh đi làm ly thấy nghẹt thở, ly kêu van, ly khẽ nghiêng mình lay chuyển
. Một con chim vàng anh gần đó nghe thấy và cũng đang khát nước,
nhẹ nhàng bay đến, uống hết nước lạnh trong ly. Chỉ còn ly không, chim
khẽ gắp lấy và bay đi ... bay đi .. rồi thả vào một hồ nước ấm ở cách xa
đó một quãng. Ly mỉm cười thầm cảm ơn!
( 29/12/2008   thuy-nhi )
Đúng như vậy. Mình đã và đang hối tiếc, nhưng không biết làm thế nào. Không biết cô ấy có nhớ mình không?? Công chúa của tui
"Đào Thụy hoài Linh"
( 06/01/2009   quốc công )
Các bạn à, chúng ta mỗi người là ly hay nước thì không quan trọng mà
điều quan trọng là mọi người chúng ta cần trân trọng tất cả những gì
mình đang có, nhất là các bạn trai cũng giống như mình khi đang có
người yêu bên cạnh chăm sóc hãy trao gởi tất cả tình cảm cho mình thì
mình không biết quý trọng nhưng hôm nay người ấy đã xa không phải chia tay nhưng đó là một cuộc thử thách nhưng mình cảm thấy thật trống vắng và muớn qua những điều năm xưa quay lại. Mình mong tất cả mọi người luôn thực sự tôn trọng tình yêu và yêu nhiều hơn nữa!
( 08/01/2009   viet tien )
Tôi thấy bài này giống như sự tường thuật về 1 quá trình của tình yêu vậy, có sự bất đầu tiến triển và kết thúc, rất thực tế, con người cũng vậy, sự bất đầu và kết thúc đôi khi do yếu tố khách quan bên ngoài tác động vào. Trên đời này ai cũng muốn tìm cho mình 1 tình yêu đích thực và đôi khi đã có rồi nhưng vẩn còn chưa nhận ra được chính vì vậy mới có những điều đáng tiếc xãy ra. Tình yêu sẽ ko còn rực cháy theo năm tháng nhưng có phải ai củng đi tìm cái cãm giác rạo rực của thuở ban đầu ko hay họ biết chấp nhận và trân quý cái họ đang có và đã cùng họ đi qua bao thử thách! Đôi khi tôi củng ko hiểu được chính minh đang mong chờ và tìm kiếm gì???
( 11/01/2009   Hai Vy )
Đọc xong bài này tôi cảm thấy mình phải biết trân trọng những gì mình có. Và nhất là phải biết giữ lấy tình yêu,làm sao để cho tình yêu mãi đẹp trong tim ta. Các bạn à thế các bạn có biết tình yêu la gì không? Tình yêu là 1 thứ gì đó mà làm cho người ta phải nhớ nhung, đau khổ,chạy trốn, hạnh phúc rồi lại tan vỡ vậy ta phải làm gi để giữ lấy tình yêu cho thật trọn vẹn bây giờ? Những người biết trân trọng tình yêu thì họ có hạnh phúc hay không, biết yêu chung thuỷ thì có hạnh phúc và nhận được tình yêu như mình mong muốn hay không? Đó là những câu hỏi mà có lẽ sẽ không có đáp án phải không các bạn. Tôi cũng đã từng yêu và đau khổ và cũng đã rơi lệ và cũng từng có những giây phút hạnh phúc cũng trải qua nhiều gian khổ trong tình yêu nhưng tôi cũng không hề biết tình yêu là gì nữa. Chắc có lẽ tình yêu là tất cả những gì mà cuộc sống mang lại cho mọi sự sống trên đời này ít nhất là 1 lần phải trải qua trong đời phải không các bạn. Yêu nhiều khổ nhiều, yêu 1 thì khổ gấp đôi, không yêu thì sầu vô tận, yêu thì lại khổ triền miên...
( 11/01/2009   Nguyễn Huynh Hiển )
Tại sao có những người đang có được hạnh phúc trong tay mà lại không chịu nắm giữ lấy. Con`mình thì luôn cố gắng rất nhiều vì tình yêu nhưng cuối cùng tình yêu đó cũng rời xa. Tại sao ? Mình đã sai vì đã nói yêu quá nhiều ư ?
( 16/03/2009   Sara )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Chiếc xe Bus kế tiếp
Thư gửi em, người con gái hay mặc cảm - Trần Hoài Linh
Nếu em là anh
Trầu cau - Hạnh Nguyễn
Tình yêu không thể đủ - Hiyawu
Người đàn ông yêu em sẽ như thế nào?
Không ai sánh được với anh... - Kiều Hương
100 điều lãng mạn
Rẽ trái, rẽ phải... - Cơ Mễ
Có cánh chuồn nào trên vai em không?
Hãy buộc một dải ruy băng lên cây sồi già
Yêu một người
Nếu ta yêu...
Thử yêu lần nữa
Anh yêu em khác mọi người - Yi Ming (Trung Quốc)

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web