Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Tình yêu không thể đủ
Hiyawu

Mùa đông năm 1999, anh và cô quen nhau khi du lịch châu Âu... Nửa tháng sau, họ về Đài Loan... họ hoàn toàn không hề liên lạc lại... Cô sinh nhật mười chín tuổi, hôm đó bất ngờ có một lời nhắn trong hòm thư thoại. Đầu kia của hòm thư thoại truyền tới giọng một chàng trai, một giọng hơi ngượng nghịu hát bài Happy Birthday... Sau cùng chỉ vài câu ngắn ngủn, chúc mừng em sinh nhật hạnh phúc...

Một tháng sau đó, cuộc sống của anh và em đan vào nhau. Cô đi làm thêm, thường phải chạy sô lên Đài Bắc, và anh tất nhiên trở thành sứ giả hộ tống nàng. Họ thường trò chuyện rất lâu trên điện thoại về tất cả mọi điều. Cho dù nhà anh ở Đài Bắc, cô thì học ở Đài Nam... Cho dù anh thích ở nhà xem tivi, cô lại khoái đi chơi khắp chốn... Cho dù anh học tại chức ban đêm, cô là sinh viên chính quy học buổi sáng... Cho dù giữa họ là 4.5 tuổi...

Một lần, cô xong công việc ở Đài Bắc, tự đi xe bus về Đài Nam... Về chỗ gửi xe ở Đài Nam, đã hai giờ sáng... Và anh vì lo cho an toàn của cô, dặn đi dặn lại, về đến nhà nhớ gọi cho anh một cú điện nhé.

Cô bấm điện thoại, phát hiện người con trai đầu dây có gì khang khác, cô hỏi anh, có gì vậy... Anh chỉ điềm đạm nói... "Nhà anh, bạn anh đều nói sao chưa yêu em..." - "Rồi sao...? Anh nói sao...?" - "Anh thấy mình ở Đài Bắc, em lại ở Đài Nam... cách xa nhau quá... không thể được...".

"...Ôi... thế thì... đừng yêu a...!"

Hai người ở hai đầu dây bắt đầu trở nên im lặng... đột nhiên anh nói...

"Nếu giả dụ như là anh yêu em, thì liệu có làm phiền em không..?"

Thực ra lòng cô vui vô cùng, cô chưa bao giờ hy vọng cả hai có thể phải lòng, có thể yêu, thành người yêu của nhau... Vì cả hai cách nhau hai đầu nam bắc, khoảng cách là một thứ khó vượt qua được...

Cô thường không thích để anh bị bố mẹ cằn nhằn tiền điện thoại quá cao, nên cô quyết định nửa tháng một lần vẫy xe lên Đài Bắc... cô không để anh tốn quá nhiều tiền, cô không muốn để anh có gánh nặng...

Cứ thế, sáng thứ bảy ngồi bốn năm tiếng xe bus lên phía Bắc... để hai người gặp nhau một lần... rồi tối chủ nhật lại tự ngồi xe về Đài Nam, cứ như thế một năm ròng...

Anh thương cô quá.

Cô thích đi chơi công viên, anh thường lái xe đưa cô đi chơi xa như Lục Phúc, Kiếm Hồ Sơn, Làng văn hoá Cửu Tộc... Cô thích xem phim, mỗi lần cô lên Đài Bắc, anh thường dẫn cô đến cụm rạp Warner Music xem phim... Cô thích dạo phố, chỉ cần cô thích gì, thiếu gì, anh chắc chắn sẽ dắt cô đi mua tặng... Cô chưa đi vòng quanh Đài Loan lần nào, anh chỉ vì câu nói đó, mùa hè lái xe đưa cô đi du lịch quanh đảo, đi mãi đi mãi chưa một lần than mỏi...

Có một nửa đêm, cô hơi mệt, anh sợ hãi lo lắng, chạy đi hiệu thuốc nhưng không mua được thuốc, liền bỏ hai trăm tệ đi taxi, chỉ để tìm mua 80 tệ Panadon giảm đau cho cô...

Có một mùa Valentine, anh mua một con gấu bông to thật là to, để sau cốp xe ô tô, khi cô vừa xuống xe đi mua thứ gì đó, anh mang gấu ra ôm sẵn, khi cô quay lại xe giật mình vui sướng...

Vào buổi tối cuối cùng của năm 1999, cô vội vã theo chuyến xe lên Đài Bắc, hy vọng có thể cùng người yêu đón giao thừa của Thiên niên kỷ mới, 23:56... cô mới đến Đài Bắc, anh ôm cô hôn nồng nhiệt trong tiếng vỗ tay reo hò và pháo hoa tưng bừng của toà Thị chính thành phố Đài Bắc, đẹp đẽ, rực rỡ...

Họ rất ít cãi nhau...

Nhưng cha anh không thích cô...

Ông cho rằng người con gái thiếu dạy dỗ kia, cứ dăm bữa nửa tháng lại đi tìm trai kia, thì...

Nhưng ông không nghĩ đến chuyện người thiếu nữ kia luôn phải tự bỏ tiền để lên Đài Bắc, rồi lại mệt nhọc cô đơn quay về Đài Nam... Ông cũng không nghĩ rằng con trai mình đã 24 tuổi rồi, mà ông chưa bao giờ cho phép con trai tự lái xe đi Đài Nam hoặc Tân Trúc gặp cô gái... Ông cũng không nghĩ rằng, cô không một người thân ở Đài Bắc, và cũng không nhiều tiền để ở khách sạn... Ông không nghĩ rằng, ngoài việc cô gái đi lên Đài Bắc, thì anh và cô hầu như không hề có cách nào khác để gặp nhau...

Cha anh là giám đốc của một tập đoàn máy tính, ông ở công ty rất có uy quyền, ông chưa bao giờ cho ai cãi lại mình.

Nên khi ông có thành kiến với cô gái, anh đứng ra bênh, thì người bị chửi mắng lại là cô... Nên khi anh đành phải trốn xuống Tân Trúc tìm cô, thì cô là người bị chửi mắng... Và khi em trai anh ngủ dậy không gấp chăn, người bị mắng cũng vẫn là cô...

Sinh nhật cô hai mươi, anh dẫn cô đi Làng văn hoá Cửu Tộc... Đường về Đài Bắc bị kẹt xe, quá nửa đêm cả hai mới về đến nhà anh, bố anh nổi giận, ông bắt đầu giận dữ. Cô không dám nói gì, vì anh không muốn cô bị lôi vào chuyện nhà anh...

Nhưng cô vẫn bị bố anh mắng...

"Cô là con gái, phải có liêm xỉ, vì sao cứ đến nhà người khác ở?".

"Không phải tôi đã ngầm tỏ ý mời cô đi hay sao? Vì sao cô cứ đến nhà tôi?".

"Mỗi gia đình đều có cách sống riêng, cô cứ đến đây mãi, phá hỏng nếp sinh hoạt nhà tôi".

Sinh nhật cô không có ai hát bài Happy Birthday, chiếc bánh sinh nhật Sô cô la đưa vào sọt rác, làm tiệc cho bọn kiến...

Cô không đi đến nhà anh nữa...

Cô chỉ nói với anh một câu: "Người yêu có thể thay, cha thì chỉ có một".

Anh biết, anh không bảo vệ cho cô được, tình yêu ấy kết thúc lúc yêu nhau tròn một năm.

Cô khóc vào hỏi anh lý do, anh đưa ra sáu lý do: "Anh không yêu em nữa; Em quá tuỳ tiện; Bố mẹ anh không thích em; Anh sắp đi Mỹ học; Anh đã yêu người khác; Cá tính chúng ta quá khác nhau".

Sau đó thì cô không còn khóc nữa.


o O o


... Yêu nhau chỉ cần một lý do, là tình yêu, còn chia tay cần quá nhiều lý do.


Trang Hạ dịch.
(c) Trang Hạ's blog.

Bạn đọc bình luận:
Đọc bài viết Trang Hạ post tôi như sống lại những kỉ niệm ngọt ngào của chính bản thân tôi và anh.
Tôi và anh cũng từng yêu nhau như thế chỉ khác một điều là tôi và anh không bị gia đình anh cấm cản.Những tưởng tình yêu của tôi và anh sẽ đơm hoa kết quả, nhưng ở đời ai học được chữ ngờ: tôi và anh chia tay.
Cho đến bây giờ tôi vẫn mang trong mình tình yêu sâu sắc dành cho anh chưa bao giờ tôi bỏ quên hình ảnh người con trai đáng mến trong tâm trí, tôi đã từng vượt xa hơn 500km chỉ để được gặp anh, anh cũng đã từng vì cơn cảm lạnh của tôi mà bỏ dở công việc chỉ để đặt tay lên trán của tôi...
Tôi và anh chia tay không một giọt nuớc mắt, trước khi tôi quay lưng bước đi anh đã nói với tôi rằng: nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tôi tin rằng sẽ có một ngày chúng tôi sẽ gặp lại nhau thôi , bởi vì chúng tôi sinh là là để dành cho nhau mà.
( 08/01/2007   jaenne )
Câu chuyện thật cảm động. Cứ nghĩ tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách! Hoá ra chưa hẳn vậy, tôi thích nhất câu cuối bài: "Yêu nhau chỉ cần một lý do, còn chia tay cần quá nhiều lý do".
Nhiều lúc lòng hi sinh, thông cảm của mình không được công nhận mà thành lý do để người ta bắt bẻ. Tôi từng nhớ, từ xưa, Kiều đã "xăm xăm băng lối vườn khuya một mình" để đến với Kim Trọng. Cô gái vượt qua khoảng cách để đến với chàng trai trong thời buổi hiện đại mà vẫn bị gìem pha.
Tôi đồng cảm với cô gái trong truyện, bởi sự thông cảm với người mình yêu, chịu thiệt thòi dù nhiều đau khổ đi nữa.
Trái tim phụ nữ vốn yếu mềm, rất dễ thương cảm, nhưng không phải không thể vượt qua đau khổ. Tôi tin rằng rồi cô bé sẽ đặt được tấm lòng mình đúng chỗ.
( 08/01/2007   hoathangtu )
Quá hay luôn!
Đúng là không ai biết được chữ "ngờ". Dù được hay không đó vẫn là một kỷ niệm đẹp trong lòng chúng ta. Hãy cùng nhau giữ gìn kỷ niệm đó.
( 08/01/2007   tấnthâu )
Thật hay, thật cảm động. Câu chuyện giống tâm trạng của tôi bây giờ quá vậy. Nhưng tôi sẽ không như vậy. Cảm ơn bài dịch của Trang Hạ đã cho tôi nhìn lại mình. Tình yêu có quá nhiều điều để nói nhưng dản dị nhất đó chính là tình cảm dành cho nhau và câu nói muôn thuở "anh yêu em"
( 14/01/2007   cat )
Đọc hơn nửa bài, cứ tưởng hai người sẽ đến với nhau, hay có một người ...die!!. Bất ngờ nhưng theo tôi, lại là kết thúc có hậu, tình yêu trong câu chuyện hình như chỉ có một chiều,là một bên cho đi wá nhiều, và bên còn lại nhận wá nhiều...
Thích nhất câu "sau đó thì cô không khóc nữa"...
( 18/01/2007   angela )
Chỉ cần 1 giây để yêu 1 người nhưng phải mất cả cuộc đời để quên 1 người. Nhưng nếu tôi là cô gái thì tôi chỉ cần 1 ngày để quên anh chàng nhu nhược này. Người ko dám sống vì tình yêu thì sẽ chẳng bao h có được tình yêu đích thực. Còn cô gái trong truyện chắc chắn sẽ tìm được người yêu đích thực của mình.
( 18/01/2007   Nguyến Thị Phương Thảo )
sau tất cả những gì cô gái phải vượt wa để yêu chàng trai ấy cũng ko thể khiến chàng vượt wa 1 điều để đến được với cô sao ? cô gái cũng thật mạnh mẽ khi không khóc nữa ! và mình nghĩ, nước mắt chân thành nên rơi đúng chỗ, còn anh ta ko xứng....
( 18/01/2007   lonely_lonely )
"Em yêu anh, là của anh và của chỉ một mình anh thôi". Đó là câu tôi đã nói với anh và cũng là quyết tâm của cuộc đời tôi dù tôi với anh ở hai đầu đất nước, mọi năm tôi chỉ được gặp anh một lần. Tôi không sự rào cản, không sự dư luận, không chấp cả những lời khuyên của bạn bè nhưng thứ duy nhất tôi sợ là sự thay lòng. Tôi luôn có cảm giác ngày mà tôi sẽ mất anh nhưng giờ tôi biết nếu tôi không có khả năng thì dù có ở bên anh cả ngày tôi vẫn không giữ được anh, sự nghi ngờ có lẽ cũng là một lí do để dẫn đến chia tay. Những lời tôi nói có lẽ không ăn khớp tí nào với câu chuyện này nhưng không hiểu sao đọc nó tôi lại thấy như có mình trong đó.
( 18/01/2007   hothimytien )
Các bạn co biết tôi đang nghĩ gì không?Tôi nghĩ tình yêu đích thực sẽ mĩm cười với cô gái kia và cho tât cả những ai luôn yêu chân thành.Tôi như thấy lại mình trong đó cách đây của vài ngày trước.Cái ngày mà chúng tôi chia tay nhau:buồn da diết.Tôi nghĩ mình sẽ khóc rất nhiều khi xa anh.Thế nhưng ko hiểu vì sao mà tôi đã không khóc.Tôi mĩm cười nói với anh:chúc anh hạnh phúc.Vậy là chấm hết sau hơn một năm yêu nhau.Tôi cũng như cô gái trong câu chuyện trên:cho đi quá nhiều nhưng mình có nhận lại được gì đâu.Và qua câu chuyện Trang Hạ gửi đến cho chúng ta tôi rút ra được môt điều:trong tình yêu cả hai phải biết vun đắp cùng vượt qua mọi thử thách chứ ko thể chỉ có một bên cho và một bên nhận.tôi hi vọng cô gái kia sẽ tìm được cho mình tình yêu đích thực.Cũng như tất cả những ai luôn yêu chân thành.Cảm ơn Trang Hạ rất nhiều.Tôi cũng ko còn buồn nhiều nữa sau khi đọc xong câu chuyện này và những ai dang dở trong tình yêu đừng buồn nữa mà hãy mĩm cười nhìn về phía trước:tình yêu đang đọi các bạn ở đó
( 19/01/2007   phuongtrinh )
Tình yêu không thể chỉ có một người cho quá nhiều và một người nhận quá nhiều. Và "người ta cũng không thể yêu nhau chỉ với trái tim"
( 21/01/2007   andomera )
Đọc bai văn của bạn mình rất cảm động
( 21/01/2007   Bảo Hân )
Sao câu chuyện lại giống với tình cảnh của tôi quá vậy? tôi yêu anh, và anh cũng rất mến tôi. Nhưng vì chúng tôi ở rất xa nhau, bố anh lại là người khó tính... Liệu rằng tôi có thể vượt qua những rào cản này để đến bên anh? liệu rằng kết quả của chúng tôi có như câu chuyện?... Sao lại không cho tôi một kết thúc có hậu để tôi có đủ quyết tâm hơn đến bên anh? tôi phải làm sao?...
( 21/01/2007   ngỗng còi )
Chào các bạn! Chúng ta biết nói gì với chàng trai yếu đuối này? Thật là đáng tiếc cho cô gái, cô đã không chọn đúng người dành cho cô ta! Thật không thể chịu đựng được chàng trau yếu đuối này!Thần tình yêu ơi hãy để cho anh ta mãi cô đơn nha!:)
( 24/01/2007   lamtt34 )
Ý nghĩa quá nhỉ? Thật sự mình rất cảm động. Mình cũng bị gia đình bạn ấy ngăn cản nhưng hai đứa chưa bao giờ nản. Dù hai đứa hay cãi nhau nhưng sau đó lại như cũ thôi. Và dù thế nào đi nữa mình vẫn luôn dành cho bạn ấy thứ tình cảm chân thành nhất. Mình rất thích cô gái trong truyện và cũng không hề trách người con trai ấy. Chính cô gái đã nói đấy thôi:" Người yêu có thể thay, cha thì chỉ có một".
( 28/01/2007   tukan_kazunoki )
Tôi nghĩ rằng tình yêu của họ tan vỡ chỉ vì một lý do duy nhất: Tình yêu của họ chưa đủ lớn để vượt qua mọi trở ngại, chưa đủ sâu đậm để không thể lìa xa nhau, chưa đủ can đảm để vượt qua mọi thành kiến của người đời. Vì vậy kết cục như vậy cũng là hợp lý.
( 01/02/2007   Vi huyen )
Câu chuyện tình yêu của cô gái thật chân thành, nhưng người yêu của cô thì không nhận ra sự chân thành trong tình yêu đó. Anh ta không xứng với tình yêu của cô gái. Cuộc sống thông thường là như vậy, nhiều lúc sống hết lòng, hi sinh vì người khác và không cần xem người đó có đền đáp lại sự hi sinh của mình không, nhưng hiếm khi gặp được người biết được sự âm thầm chịu đựng hi sinh đó.
( 02/02/2007   rosyh )
Thật lòng chúng ta không thể biết được chữ ngờ, tôi cũng đã yêu và đó là mối tình đầu của tôi, tôi đã cho quá nhiều và nhận ra xót xa cũng nhiều, khi yêu chỉ vì yêu và khi chia tay thì quá nhiều lí do! Nếu là 1tình yêu chân thành và đích thực thì chàng trai ấy phải có bản lĩnh mà bảo vệ tình yêu của mình. Vì thế mình mong chính bản thân mình và cả những ai đã từng yêu lầm hãy mạnh mẽ mà sống. Hi vọng và tin rằng 1 tình yêu đẹp sẽ đến với chúng ta!
( 03/02/2007   tuong vy )
Mình thật may mắn khi ko phải là cô gái đó. Chàng trai thật là nhu nhược, là con trai, phải biết bảo vệ chính kiến và tình yêu của mình chứ.
Mình đang là người hạnh phúc, được một người yêu thương hết mực ngoài ba mẹ, anh chị, và bạn bè.
Mình và anh ấy đã hứa sẽ cùng nhau bảo vệ ty của bọn mình.
( 04/02/2007   mashimaro )
Tôi đã khóc..., không chỉ khóc cho người con gái trong câu chuyện mà còn khóc cho chính tôi.
( 14/02/2007   nkhanh_gia )
Chắc chắn 1 điều là mỗi người chỉ có 1 người cha thôi, và tôi cũng chắc rằng mỗi người chỉ có 1 người thật sự yêu mình. Nếu tình yêu của họ thật sự từ cả 2 thì nó cũng có sức mạnh để vượt qua người cha không tình cảm đó.
( 15/02/2007   emlanhlung.............. )
Người con trai đó thật quá nhu nhược khi không biết giữ gìn một tình yêu mà mình đã có biết bao nhiêu kỉ niệm, nhưng đó cũng giống như một quy luật của cuộc sống rằng:cái gì ta có nó quá dễ dàng sẽ ko ở bên ra lâu, tình yêu của họ đẹp, lãng mạn nhưng chính điều đó là nguyên nhân giết chết mối tình đẹp đó. Đọc xong câu chuyện này mình bỗng chạnh lòng nghĩ đến câu chuyện của chính cuộc đời mình, mình và bạn trai còn cách xa hơn thế này nữa cơ! hôm Valentine anh ấy trễ hẹn với mình, anh ấy gọi về xin lỗi, mình đã làm to mọi chuyện lên và đòi chia tay. Mình biết anh ấy yêu mình thật lòng và mình cũng biết mình yêu anh ấy rất nhiều nhưng chính sự giận hờn và ghen tuông vớ vẩn đã khiến mình phải ân hận. Mình tin anh ấy vẫn còn yêu mình nhiều lắm, mình tin mối tình của mình sẽ không phải kết thúc bi thảm như câu chuyện đó vì anh ấy là người con trai tuyệt vời nhất trên đời này, nhất định rồi chúng mình sẽ ko giận nhau nữa và vì một lời hứa của một người: "anh sẽ là người bảo vệ, chăm sóc cho em suốt đời này", chỉ một câu nói đơn giản thế thôi!
( 16/02/2007   sweet_tulip )
Khi đọc bài này bỗng dưng tôi chợt giật mình vì mình sắp lâm vào cảnh như cô gái ấy. Kết thúc truyện cũng là một lời cảnh tỉnh đối với tôi. Và tôi muốn nhắn gửi đến những chàng trai thời nay nếu có bản lĩnh thì hãy cùng người mình yêu cùng nhau giữ tình yêu ấy còn đã không có bản lĩnh thi đừng để cho người ta một hy vọng. Vì cho người ta một hy vọng để rồi tuyệt vọng cũng là một cái tội và tội nặng nhất là trong tình yêu.
( 16/02/2007   hoaha )
Tình yêu là như vậy ư?!
( 19/02/2007   doremini_bumbum8 )
Thực ra câu chuyện thế này tôi cũng gặp nhiều, không có gì là mới mẻ và cái kết của nó cũng chẳng có gì bất ngờ... Tôi mong muốn nó có một cái kết khác cơ!

Câu cuối cùng "Yêu nhau chỉ cần một lý do, là tình yêu, còn chia tay cần quá nhiều lý do." Tôi ko nghĩ là đúng, thực ra tôi nghĩ là thế này "Yêu nhau chỉ cần một lý do, là tình yêu, còn chia tay cũng chỉ cần 1 lý do, đó là KHÔNG CÒN TÌNH YÊU"...người con trai trong câu chuyện quá hèn, quá nhu nhược và có lẽ chẳng yêu thực sự cô gái kia đâu... 24 tuổi đầu yêu đương mà còn sợ bố !!! >_< pó tay, chết đi còn hơn, cô gái kia cũng chẳng thể tin tưởng được một người chồng như thế!
( 20/02/2007   maquan )
Tình yêu của họ tan vỡ chỉ vì một lý do duy nhất mà thôi: Tình yêu của họ chưa đủ, hay đúng hơn là tình yêu mà chàng trai dành cho cô gái là chưa đủ.
Họ cần phải mạnh mẽ hơn! Ai cũng nghĩ tình yêu chỉ là những điều gì tốt đẹp, mà không nhớ rằng để có những điều tốt đẹp, họ cần phải vượt qua những thử thách nghiệt ngã. Đời chả cho không ai bao giờ đâu!
( 04/03/2007   Cupid )
Khi đọc xong câu chuyện này, tôi cảm giác như trong lòng mình dâng lên một cảm xúc gì đó. Không hiểu tại sao nước mắt tôi trào ra. Cho đi quá nhiều mà không được nhận lại gì cả, không hiểu sao cô gái đó lại có thể chịu đựng được nỗi khổ đau lớn đến thế! Tôi không giận và cũng không trách người con trai kia, cho dù anh ta thực sự nhu nhược, chắc chắn rằng rồi cô gái kia sẽ tìm được một người yêu cô và quan tâm đến cô, đấu tranh vì tình yêu dành cho cô. Cắc chắn là như thế!
( 07/03/2007   Trang )
Ước gì hai người được ở bên nhau nhỉ.
( 10/03/2007   Minh )
Tình yêu trong truyện thật làm cho người ta cảm động nhỉ?
Bởi vì cô gái và người anh đã trải qua bao nhiêu gian khó nhưng kết quả lại trái ngược như vậy. Thật đáng tiếc nhỉ? tôi mong sao đoạn cuối sẽ được viết lại.
( 20/03/2007   Ngoc oanh )
"Không ai biết được chữ ngờ" trong tình yêu cũng vậy. Gia đình tôi cũng đã phản đối tôi yêu anh. Nhưng tôi hạnh phúc hơn cô gái trong câu truyện.Vì anh không bỏ tôi mà anh đã cùng tôi vượt qua khó khăn để đấu tranh cho tình yêu của 2 đứa. Cảm ơn đã cho tôi được gặp anh và được anh yêu. Qua câu truyện tôi cảm thấy phải trân trọng và vun đắp cho tình yêu của mình nhiều hơn nữa.
( 22/03/2007   bupbe )
Đọc xong câu chuyện mà tôi thấy lòng mình buồn vô cùng. Lẽ nào "Yêu nhau chỉ cần một lý do, còn chia tay cần có nhiều lý do". Tôi biết khi bạn phải xa người yêu của mình lòng bạn đau đớn như thế nào. Tôi cũng đang trong tình trạng giống bạn vậy. Anh ấy không muốn nói ra rằng anh không còn yêu tôi, nhưng anh tìm đủ mọi lý do để trách tôi...
( 23/03/2007   Ha my )
Có lẽ là một sự trùng hợp!? Tình cờ sau một thời gian dài không lướt web, mình lại ngồi đọc câu chuyện này và cũng chính lúc này đây mình nhận được tin nhắn của anh ấy. Chia tay đã 3 năm rồi!
Câu chuyện của mình và anh không cay đắng như câu chuyện này nhưng nỗi buồn thì chẳng thể so sánh được!
3 năm rồi, chia tay mà không thể nói ra 1 lý do nào cả. Đến giờ cứ tưởng là có thể trở thành bạn nhưng ... Anh gửi cho mình 1 tin nhắn rằng anh nhớ mình, anh không quên được mình ... anh không muốn làm bạn với mình ... và anh ... lại không muốn gặp mình!?
Trong tình yêu nếu không thể đi đến endding thì dù có lý do hay không thì đều đau khổ nhỉ???
Mình thật sự muốn nói với anh rằng mình chưa khi nào quên anh và thật sự mình rất muốn ở bên anh... Nhưng ...
( 05/04/2007   H2H )
Mình cũng từng yêu 1 người cách xa hàng ngàn cây số, kẻ Bắc, người Nam, và gặp nhau ở 1 nơi thứ 3. Nhưng mình không đủ can đảm như cô gái kia, mình chạy trốn và từ chối người ta. Đọc câu chuyện này thấy chạnh lòng quá. Thực ra mình đúng hay cô ta đúng, bởi bây giờ mình vẫn không quên dc người ta. Tình yêu là không có lý do, đến được với nhau còn bao nhiêu lý do nữa?
( 07/04/2007   Such )
Một kết thúc có hậu
nhưng không fải vì tình yêu không đủ để chàng trai kia vượt qua thử thách. Đơn giản vì đó không là tình yêu mà thôi
chia tay, mọi nguyên nhân đều là đổ lỗi , ngay cả những chuyện xa xưa cũng lôi ra nói
quá nhiều lý do
trước đây, người ấy đã nói love thì không cần lý do....
2 tuần sau, người ấy tỏ tình với 1 người khác . Và "người khác" ấy đã đi nói với tất cả mọi người về việc này Mọi người nhìn tôi như 1 đứa ngốc.. vì "người khác" là bạn của tôi
Mỗi ngày "người khác " lại đi kể với tất cả những đứa bạn của tôi về cuộc hẹn của 2 người
cốt chỉ để tôi nghe
nhưng nghe hay không cũng vậy ... vì dường như vết thương che cả tình cảm của 1 con người, không buồn , không vui!
( 09/05/2007   thisisnotlove )
Mình thấy tội nghiệp người con trai kia vì đã đánh mất một tình yêu đẹp và người con gái của đời mình. Hy vọng tình yêu tốt đẹp hơn sẽ đến với người con gái ấy dù quên đi những kỷ niệm không phải là dễ.
( 10/05/2007   love_paradise )
Có vẻ như câu chuyện trên đây cũng không phải là hiếm trong xã hội, khi mà luôn tồn tại sự bất đồng quan điểm của 2 thế hệ. Lí do duy nhất khiến 2 người chia tay chỉ vì rào cản của gia đình, bởi họ cũng đâu phiền hà gì khi vượt qua mọi khó khăn về khoảng cách. Đúng là người yêu thì có thể thay, nhưng cha mẹ thì chỉ có 1, nhưng nếu là tình cảm thật sự sao không cùng nhau vượt qua thử thách từ phía gia đình. Sở dĩ 2 người chia tay vì 1 người đã nản chí và rút lui, như thế cũng chẳng có gì đáng tiếc. Đọc câu chuyện tôi như thấy câu chuyện của chính mình. Mong rằng cả tôi và anh đều mạnh mẽ để vượt qua được, tôi tin rằng đến 1 ngày gia đình sẽ hiểu cho tình cảm của chúng tôi, còn nếu tình cảm của anh là giả dối thì có mất tôi cũng không tiếc!
( 02/07/2007   veya )
Hãy trân trọng tình yêu của mình!
( 18/07/2007   khanhthu )
Mình cảm thấy rất tiếc cho người con gái trong câu chuyện. Một hình ảnh người phụ nữ đẹp, luôn cố gắng sống tất cả vì tình yêu, vì người yêu.
Nhưng mình tin rằng người con gái đã rất vui, rất tự hào vì cô đã làm tất cả, hy sinh tất cả, và dành hết tất cả cho người con trai trong câu chuyện.
Anh ta đã quá yếu đuối, quá nhu nhược, không biết bảo vệ tình yêu của mình. Nếu như đã là một nam nhi thì phải mạnh mã, vượt qua tất cả, từ bỏ tất cả vì người con gái mình yêu thương.
Luôn ở bên cạnh để che chở và yêu thương suốt cả cuộc đời này. Nếu như có 1 người con gái yêu mình như người con gái trong câu chuyện thì mình thật sự là người hạnh phúc nhất rồi.
Mình sẽ hy sinh tất cả, luôn che chở và yêu thương cho đến khi mình không còn có thể làm gì cho người yêu của mình nữa. Chúc cho mọi người tìm được một người yêu tuyệt vời như người con gái trong câu chuyện này nhé!
( 01/08/2007   LE ANH KIET )
Cô gái đã không còn khóc khi chàng trai đưa ra 6 lý do. Tôi có hàng vạn lý do để tự bảo lòng tôi xa anh, không yêu anh nữa. Nhưng tôi không làm được, chỉ bởi vì tôi yêu anh quá nhiều. Tình yêu làm người ta bao dung hơn, vị tha hơn, nhưng với ngươi mình yêu, càng bao dung thì mình càng thấy đau đớn. Cô gái kia không vì bất cứ gì khác ngoài tình yêu mà chấp nhận mọi chuỵên. Tôi không nói tới việc ân hận hay không ân hận nhưng tôi tin cô gái đó cảm thấy hạnh phúc. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, chỉ cần mình biết yêu một lần trong đời, mình đã hạnh phúc rồi. Mong cho tình yêu của các bạn sẽ "đủ " để vượt qua tất cả mọi vật cản, mọi mặc cảm...
( 16/08/2007   clairnga )
Em ở cách anh 2500km ,6 năm qua số lần anh dc gặp em còn ít hơn số lần ngưu lang chức nữ gặp nhau. Vậy mà anh lại không thể quên được em , em biết không.

Hồn lính vương qua vài sợi tóc
Tôi thương mà em đâu có hay...
( 25/08/2007   ank )
Anh và em kẻ phương nam người đất bắc. 6 năm qua số lần anh dc gặp em còn ít hơn ngưu lang chức nữ gặp nhau. Vậy mà không một ngày nào một phút nào anh không nhớ đến em, em biết không!
( 25/08/2007   ank )
Kết thúc câu chuyện khiến mình bất ngờ. Tình yêu đích thực sẽ vượt qua tất cả mọi rào cản. Cô gái đã yêu chàng trai với tất cả tình cảm của mình nhưng dường như tình yêu đó đã không được đặt đúng chỗ. Mình tin rằng một người như cô ấy sẽ sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
( 08/09/2007   Nguyễn Thị Minh Hải )
Mình đã đọc đi đọc lại bài viết này nhiều lần vì cảm thấy như bắt gặp hình ảnh của chính mình trong đó. Mặc dù chuyện của mình không hoàn toàn giống như vậy. Ban đầu với bọn mình, khoảng cách hơn 100 cây số dường như không phải là trở ngại, anh đã làm cho mình từ chỗ tin tưởng đến yêu anh, mặc dù mình biết cuộc sống của anh còn khó khăn. Buồn thay khi mình đã yêu anh rồi thì chính anh lại là người làm mình thất vọng vì đã không vượt qua được những trở ngại cuộc sống để vun đắp cho tình yêu của bon mình. Mình không phải là một cô gái yếu đuối, cũng không thể không rơi nước mắt vì đau khổ nhưng cái mất lớn hơn là niềm tin của mình bị tổn thương. Mong rằng khi các các bạn quyết định nói câu yêu ai đó thì đừng bao giờ bỏ rơi người ấy nhé các bạn. Hãy chung thuỷ với tình yêu của mình thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với các bạn.
( 23/09/2007   panda_ilu )
Đọc xong câu chuyện này lại khiến cho tôi nhớ lại một câu chuyện khác của người bạn thân tôi, câu chuyện cũng buồn, cũng có chia tay nhưng hiện giờ hai người vẫn luôn nhớ về nhau và vẫn thường liên lạc với nhau, tình yêu của bạn tôi rất đẹp nhưng vì hiện giờ cô và bạn trai cô lại cách xa nửa vòng trái đất ko thể gặp nhau như trong câu chuyẹn này mà chỉ có nhớ về nhau mà thôi. Kết thúc câu chuyện này thật đáng buồn vì tôi cứ ngỡ tình yêu chân thật của hai người lại kết thúc như vậy. Chàng trai là người không có lập trường riêng và ko có bản lĩnh, nếu có lập trường riêng thì anh đã bảo vệ tình yêu của mình rồi. Câu chuyện này làm cho tôi ngờ vực một điều rằng có lẽ không có tình yêu nào có thể vượt qua hết các trở ngại, cho dù lúc đầu yêu nhau say đắm nhưng rốt cuộc rồi cũng chia tay cũng có sự tổn thương và chán đời. Tôi có bi quan quá không :)?
( 22/10/2007   unlikelykitten )
...Đọc đến cuối câu chuyện mà mình vẫn mong rằng lời chàng trai nói chỉ là đùa. Nhưng mình tin rằng có lẽ như vậy sẽ tốt cho 2 người hơn. Như một bạn đã nói ở trên, họ chia tay vì tình yêu của họ chưa đủ mạnh để vượt qua mọi rào cản. Câu chuyện này cũng giống với câu chuyện của bản thân mình. Mình và anh yêu nhau nhưng ở xa nhau quá. Khoảng cách nghiệt ngã vô cùng. Đã nhiều lần mình muốn buông tay nhưng tình yêu đã làm cho 2 đứa quyết tâm hơn để vượt qua mọi khó khăn. Và để cả hai vẫn có thể nói : Singapore - Poland vẫn gần :)
( 25/10/2007   nhatduyanh )
Thật thương cho cô gái, và đáng trách cho chang trai, anh ta ko đủ dũng cảm để vượt qua và giữu tình yêu của mình. Nhưng cũng mừng cho cô gái khi cô đã ko đến với chàng trai thiếu bản lĩnh. Mình sẽ ko như chàng trai kia, mình sẽ làm mọi điều để giữu tình yêu đang có của mình,và hy vọng các chàng trai hãy có bản lĩnh như vậy. Cám ơn tác giả Trang Hạ!
( 02/11/2007   Ken )
Tôi thấy mọi người khi đọc câu chuyện này đều cảm thấy cảm thông cho cô gái và ý trách móc chàng trai kia, nhưng với tôi tôi đọc chuyện và nhận thấy ngay từ tựa đề của câu chuyện "Tình yêu không thể đủ", đó là lý do tất yếu của hai người bon họ không thể đến được với nhau. Trong khi yêu nhau tình yêu là tất cả, tất cả những cái khác chỉ làm cho tình yêu trở nên đẹp hơn, nhưng liệu họ sẽ như thế được bao lâu nếu giữa họ chỉ có tình yêu, những cái khác ở đây là gia đình, bạn bè, người thân và ngay cả là chính những cái khác nhau rất tự nhiên giữa hai con người ấy. Nếu họ có thể dung hoà tất cả thì chắc chắn sẽ gắn bó được với nhau lâu dài và mãi mãi. Và trở ngại ở đây chính là từ yếu tố gia đình, vậy có thể đến với nhau hạnh phúc khi còn vướng mắc về gia đình. Tôi nghĩ đây là một câu chuyện rất thật bói nên những điều hiện đang có trong xã hội của chúng ta. Liệu ta có thể yêu một người khi gia đình ta có định kiến, vậy nên tốt nhất là giải thoát cho nhau. Tôi hy vọng nếu người yêu tôi ở vin trí của người con trai ấy tôi hy vọng người ấy cũng sẽ làm như vậy dù rẳng tôi chẳng mong nhận những điều như vậy.
( 16/11/2007   phoebe )
Bài viết thật cảm động.Tôi đã từng đọc bài viết này 1 năm về trước, và hôm nay tôi đọc lại. 1 năm trước tôi không khóc vì tôi nghĩ không bao giờ có tôi trong đó. Nhưng hôm nay tôi thấy tim mình như ai thắt lại. Anh cũng như chàng trai ấy, ra đi với tôi thật nhẹ nhàng. Còn tôi, chết lặng. Nhưng tôi sẽ như bạ cô bé ạ, tôi sẽ không khóc nữa. Lúc yếu lòng tôi sẽ nghĩ đến ý chí của bạn. cám ơn rất nhiều.
( 17/11/2007   nguyen thi luong )
Rất hay, mình rất cảm động. Nhưng mình không đồng tình với cách giải quyết của anh ấy, một người không có tình yêu thật sự!!!
( 15/12/2007   kimthao_17 )
Tôi nghĩ cô gái ấy may mắn đấy. Tuy rằng cô ấy yêu người con trai không xứng đáng nhưng may mắn ở chỗ là cô gái đã có cơ hội nhìn rõ bản chất của anh ta trước khi quá muộn. Tôi tin cô gái ấy và những người có con tim yêu dũng cảm như thế nhất định sẽ hạnh phúc.
( 31/01/2008   utdet )
Đối với mình, tình yêu là phải trân trọng và giữ gìn nó mới đúng. Chứ ta không thể nào bỏ cuộc như chàng trai đó được.
( 24/02/2008   chó cái nè )
Tôi biết bạn buồn như thế nào, tôi cũng như bạn, đó là những lý do mà họ làm cho chúng ta đau nhất, họ có thể nói rằng gia đình họ không đồng ý, chúng mình không hợp tính nhau và em yêu anh sẽ khổ, em không phải là cái đích của anh lựa chọn... Muôn vàn là lý do. Hãy cố lên bạn nhé! Tôi cũng đã không khóc nữa khi anh ấy nói vậy với tôi.
( 05/03/2008   vu thoa )
Mình chỉ hi vọng, những ngừơi đan ông trong cuộc sống này biết đấu tranh cho cái gọi la tình yêu. Những ngừoi chỉ biết cam chịu trứoc sự sắp đặt của gia đình thì không xứng đáng là đàn ông! Những ngừoi phụ nữ bị bỏ rơi hãy mạnh mẽ lên, hãy chừng tỏ cho thiên hạ thấy rằng họ đã sai lầm như thế nào! Tình yêu mà cần lí do thì đó không phải là tình yêu!
( 07/03/2008   chicken )
Cố gắng nhiều, hy sinh nhju kết quả nhận được chỉ là thía, bùn cho nhân vật nữ nhưng đọc xong cũng rút ra cho bthân mình nhiều điều, kâu chuyện hay lém, thanks đã post.
( 07/03/2008   pe ty )
Cứ ngỡ rằng tình yêu thật sự sẽ không hề chia xa. Nhưng thật sự vẫn có bức tường rào vô hình hiện hữu >ai bảo yêu nhau mấy núi cũng trèo ? tình yêu là thế hay vì anh quá nhu nhược không thể bảo vệ tình yêu của mình!
( 12/03/2008   helen ngọc )
Đọc bài này xong tôi cảm thấy có cái gì đó thật giống mình anh đã nói với tôi rằng: "Tình yêu dưới gia đình nhưng trên tất cả". Tôi không bao giờ muốn đem tình yêu va gia đình ra để cân đo, rồi so sánh. Tình yêu là tình yêu mà gia đình la gia đình. Và giờ đây anh chọn gia đình và sự nghiệp. Giờ em lại cô đơn rồi. Khóc nhiều rồi và giờ anh cũng có người khác nên em khóc để lam j. Cứ cố mà sống , sống sao không hổ thẹn với lương tâm là được mà.
( 20/03/2008   kiều vân_not love )
"Tình yêu không thể đủ". Mình nghĩ khi yêu không ai mong muốn một kết thúc buồn... Nhưng có những điều có mong ước mấy cũng ko thể được, có cố gắng nhiều nữa cũng ko xong... Thôi thì mình hãy chấp nhận, và vững vàng vượt qua nỗi đau ấy, để mở một cánh cửa khác, và biết đâu đó mới chính là hạnh phúc đích thực mà ta hằng tìm kiếm?!
( 20/03/2008   yaki )
Câu chuyện này thật giống chuyện của mình. Tụi mình đã yêu nhau 5 năm, đã vượt qua mọi khó khăn của vật chất, những trái ngược trong tính cách, những cám dỗ... để xây dựng được 1 tình yêu thật đẹp, thật bền vững. Vậy mà anh ấy đã quá yếu đuối, không dám cãi lời ba mẹ để đến với mình ở khoảng cách 300km. Trước đây nhiều người nói với mình tình yêu sinh viên dễ tan vỡ sau khi ra trường, mình không bao giờ tin vào điều ấy vì nghĩ tình yêu của tụi mình quá sâu sắc và chân thành. Vậy mà... Bây giờ mình đã có người khác nhưng trái tim yêu của mình đã chết tự bao giờ! Tại sao anh không mạnh mẽ hơn hả anh? Để tình mình chết tức tưởi như vậy???
( 26/03/2008   misamisu )
Tôi ước gì anh ấy có thể nói với tôi một trong 6 lý do đó, để tôi cũng như cô gái kia: "Không khóc nữa!". Tôi biết anh không nở vì anh quá yêu tôi, điều đó càng làm tôi luôn
sống trong ngột ngạt, tôi luôn phải khóc, các bạn ạh...Tôi đã cho anh hàng ngàn cơ hội, nhưng anh vẫn một đáp án: "Anh không thể làm cha mẹ anh buồn, ...".Nhưng anh cũng không chịu từ bỏ tôi.Cha tôi bệnh thần kinh, gia đình tôi không môn đăng hộ đối với anh,đó là lý do... tôi không xứng với anh, tôi không thể cố gắng khi người ta cố tình từ bỏ tôi, tôi không có lựa chọn nào khác.Tôi rất tâm đắc với lời của một bạn:"Và tôi muốn nhắn gửi đến những chàng trai thời nay nếu có bản lĩnh thì hãy cùng người mình yêu cùng nhau giữ tình yêu ấy còn đã không có bản lĩnh thi đừng để cho người ta một hy vọng. Vì cho người ta một hy vọng để rồi tuyệt vọng cũng là một cái tội và tội nặng nhất là trong tình yêu." Tôi sẽ cố không khóc và bắt đầu lại từ đầu!
( 18/04/2008   Lê Thị Lệ Sương )
Tình yêu có nhưng điếu mà người ta không thể nào nói ra...chỉ có thể khóc mà thoi..nhunggio day khi nuoc mắt củng không thể rơi duoc nữa thì nó còn đưựoc gọi là tình yeu nua hay không....Vic cung dang sống trong cảnh không còn nước mắt đễ khóc....mình hiểu tâm trạng của cô gái ấy....
( 22/04/2008   vicky )
Giờ em mới biết tình yêu không đẹp như em hằng tưởng tượng. Yêu nhau đôi lúc lại làm khổ nhau, làm nhau dằn vặt mà thôi!
( 29/04/2008   mars )
Tình yêu đến với mọi người thật bất ngờ và ra đi cũng thật bất ngờ. Chuyện tình thật đẹp nhưng đan xen nhiều tình tiết vui buỗn lẫn lộn, Phải chăng khi yêu người Châu Á vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến. Chỉ tiếc rằng cả hai đã không cùng đấu tranh để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. Khóc để xoá đi những ký ức đau thương, giúp cho tâm hồn trong sáng. Vấp ngã là điều tốt bạn đứng dậy để đi tiếp vấn đề đó mới đáng bàn. Chúc cho cô gái luôn may mắn trên con đường đi kiếm tình yêu mới.
( 05/05/2008   nguyễnliên )
Chỉ có 1 lý do duy nhất để giải thích cho quyết định của người con trai đó là: tình yêu anh dành cho cô gái đó chưa thật sự là tình yêu. Anh chỉ biết nhận sự quan tâm từ cô gái mà không biết cho đi. Và anh không cần nhiều lý do như vậy cho việc chia tay đâu.
( 01/11/2008   Huyền )
Chia tay ư? đã bao giờ bắt đầu đâu cơ chứ! câu chuyện này giống tôi quá!
( 07/12/2008   violet )
Tình yêu là gì?
( 16/12/2008   mong )
Mình thích nhất dòng chữ cuối cùng "Yêu nhau chỉ cần một lý do, là tình yêu, còn chia tay cần quá nhiều lý do", sự thật là vậy sao? hoàn toàn đúng!!!!
( 30/01/2009   dungbocdo )
Câu chuyện này rất có ý nghĩa. Mọi người hãy học theo nó. Tình yêu là thế. Khi định mệnh đã gắn ghép 2 người thì khi ta yêu thì cho dù cách xa nhau nửa vòng trái đất thì ta cũng sẽ có ngày gặp nhau và yêu nhau mà thoi.
Người nào đọc xong câu chuyện trên, nếu hiểu thì có thể trả lời được TÌNH YÊU LÀ GÌ? VÀ KHI MỘT NGƯỜI YÊU BẰNG NỬA TRÁI TIM CÓ KHÁC NHAU KHÔNG KHI MỘT NGƯỜI YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM? Mình đã yêu bằng cả trái tim chân thành vậy mà tại sao người ấy lại bỏ rơi mình đi theo người con gái khác? ai có thể cho mình một câu trả lời?
( 23/02/2009   pé ngốk si tình )
Người con trai trong truyện quá nhu nhược, điều đó dẫn tới sự chấm dứt của tình yêu!
( 19/03/2009   chihuynh )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Người đàn ông yêu em sẽ như thế nào?
Không ai sánh được với anh... - Kiều Hương
100 điều lãng mạn
Rẽ trái, rẽ phải... - Cơ Mễ
Có cánh chuồn nào trên vai em không?
Hãy buộc một dải ruy băng lên cây sồi già
Yêu một người
Nếu ta yêu...
Thử yêu lần nữa
Anh yêu em khác mọi người - Yi Ming (Trung Quốc)
Em đã có anh... - Nhóc Caty
Em yêu anh - phẩy
Tản mạn về tình yêu
Cây, Lá và Gió
Lá thư cuối cùng của người lái xe tải

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web