Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Hãy buộc một dải ruy băng lên cây sồi già

Xitrum.net - Một dải ruy băng vàng là một biểu tượng có rất nhiều ý nghĩa trong vắn hóa nước Mỹ, nhưng gần gũi và phổ biến nhất là một biểu tượng của sự chờ đợi một người yêu thương đang ở xa, đặc biệt là những quân nhân đang đi đóng quân ở những nơi xa xôi. Năm 1973, biểu tượng đó trở nên phổ biến rộng rãi hơn trong đời sống hàng ngày qua bài hát "Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree". Bài hát được viết bởi Irwin Levine và Larry Brown, trình bày bởi nhóm Tony Orlando và Dawn dựa trên một câu chuyện có thật.

Vào năm 1971, trên một chuyến xe buýt một nhóm sinh viên làm quen với một cựu tù đang trên đường trở về nhà sau khi mãn hạn. Và câu chuyện bắt đầu bằng một lá thư được gửi về cho người vợ trước khi anh ta hết hạn, trong lá thư đó chỉ có mỗi một câu "Anh sắp hết hạn, anh sắp tự do, nếu em còn muốn gặp anh, hãy buộc một dải ruy băng màu vàng trên cây sồi trước nhà...", chuyến xe càng gần điểm đến, càng thấy anh ta bồn chồn lo lắng và anh ta không đủ ca đảm nhìn ra ngoài cửa sổ vì "nếu anh không thấy dải ruy băng vàng, mọi chuyện sẽ kết thúc"...


Các bạn có thể nghe bài hát này tại đây.


o O o


Nước Mỹ. Năm 1971. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh ta phạm tội và ba năm là khoảng thời gian vừa đủ để sửa chữa lại lỗi lầm. Nhưng Mary, người vợ chưa cưới của chàng trai lại không tin điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai không ngừng quay lại phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.

Trước khi lên chiếc xe dành cho tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi:

"Anh biết anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không còn hi vọng em còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh, hãy buộc một dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa".

Trong suốt ba năm ngồi tù, dù cho chàng trai mong mỏi Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ có lẽ cô chưa quen được với ý nghĩ chồng sắp cưới của mình là một kẻ phạm tội. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh là cô đã đi xa, xa lắm và chẳng biết bao giờ mới quay trở lại. Đến những ngày tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn nghĩ đến dải ruy băng màu vàng nữa, nhớ về người con gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, anh quyết định sẽ lên xe bus đi thẳng ra thành phố chứ không qua quảng trường thị trấn như đã hẹn.

Một chuyến... hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn không bước lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng chạy qua, anh mới lầm lủi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh đi theo hướng ngược lại nhưng tình yêu vẫn bắt anh bước về phía trước.

Và, chiều hôm đó, hàng trăm người dân có mặt tại quảng trường đã ngạc nhiên khi thấy một chàng trai bật khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng...

Bạn đọc bình luận:
Bài này hay quá, mình nghĩ nếu như một ngày nào đó người yêu của mình đi xa, mình cũng sẽ tie a yellow ribon on a tree to show how much i love and miss him. Thanks to share this story
( 16/09/2006   thỏ trắng )
Câu chuyện làm cho mình xúc động quá! Nếu sau này người yêu của mình đi đâu xa chắc mình cũng sẽ "treo khăn đợi người" quá! Câu chuyện hay lắm! Thanks for sharing
( 17/09/2006   thỏ trắng )
Đây là bài hát trong phim Hàn Quốc "Yêu bằng cả trái tim". Không biết mọi người thế nào nhưng thực sự mình không thích bài hát này. Nó nói về sự chờ đợi, mà mình không thích như thế.
( 18/09/2006   ctv )
dù đọc bao nhiêu lần thì cảmxúc của mình vẫn y như lần đầu tiên....cry...
( 18/11/2006   vagabond )
Có những tình yêu không diễn đạt bằng lời, không nhiều cử chỉ nhưng vẫn hiện diện, rất mãnh liệt nữa là khác! Nhưng nếu chàng trai không có niềm tin vào tình yêu và cô gái liệu kết cục có đẹp như vầy không?
( 22/12/2006   lonely_lonely )
Câu chuyện cứ tưởng sẽ phải kết thúc trong nỗi buồn thầm lặng của chàng trai, rồi nào ngờ vỡ oà ra khi anh phát hiện điều mà mình
mong đợi từ rất lâu tưởng chừng như sắp vụt tắt. Có lẽ ngôn từ bấy giờ cũng trở nên vô dụng, bởi nó chẳng thể diễn đạt được cảm xúc của anh. Và tôi tin rằng đó cũng là món quà ý nghĩa và thiêng liêng nhất mà nguời con gái ấy dành tặng cho bạn trai mình từ 3 năm trước. Một thứ tinh cảm còn hơn cả những gì có thể.
( 19/02/2007   Gấu trúc )
Ui chao, bài viết này hay quá! Nếu 1 ngày nào đó mình cũng phải chờ đợi người yêu của mình như thế thì sao nhỉ? Liệu mình có thể như cô gái trong truyện hay không?
( 24/04/2007   Thuỷ Trang )
Tôi đã đọc câu chuyện này từ mấy năm về trước và đọc rất nhiều lần đến nỗi bản thân mình cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng điều mà tôi cảm nhận được đó là
bao giờ đọc nó tôi cũng có cảm giác như lần đọc đầu tiên, buồn và hạnh phúc. Buồn vì chàng trai đã chờ đợi 3 năm nhưng không gặp được cô gái dù chỉ một lần.
Nhưng vui vì đằng sau sự thờ ơ của cô gái chính là trái tim chung thủy luôn mong ngóng và tha thứ cho lỗi lầm của người mình yêu. Tôi thật sự cảm ơn tác giả đã viết lại câu chuyện này.
( 13/08/2007   ruby )
Bài viết cảm động quá, ngày còn SV mình đã đọc rồi và lần ấy người yêu mình cũng đi xa gần 1 năm. Bao nhớ thương trách móc, nhưng mỗi lần anh ấy gửi cho mình bài hát này mình lại vượt qua được. Thanks!
( 16/10/2007   phuonglan )
Tôi đọc câu chuyện này và thấy được rằng tình yêu thật là đẹp. Tôi sẽ cố gắng nếu tôi phải đợi chờ một người mà tôi yêu, và tôi sẽ làm như thế.
( 22/10/2007   pham anh nga )
Một câu chuyện hay và xúc động. Tôi và cô ấy cũng đang xa nhau, cả 2 cũng đang chờ đợi đến một ngày 2 đứa được ở bên nhau, rồi sẽ chẳng rời xa. Tôi đang nhớ cô ấy thật nhiều, nhiều lắm!
Đây là cây truyện của Mỹ, một nét văn hoá Mỹ, có lẽ Tôi sẽ ko làm như trong chuyện này, vì ở nhà mình cũng chẳng có cây sồi mà buộc ruy băng.
Nhưng Tôi biết, Tôi đã buộc rất nhiều, rất nhiều những dải ruy băng màu vàng trong lòng mình, trong tim mình, và mong chờ đến một ngày cô ấy trở về bên Tôi. Sẽ lại hạnh phúc bên nhau!
xxx ANH YÊU EM xxx
( 09/11/2007   Quang Huy - Bu Bu )
3 năm theo mình đó là một quảng thời gian hợp lý và vừa đủ. Nếu kéo dài hơn thì hầu như chắc chắn là chàng trai sẽ không còn thấy một dải ruy băng nào đâu, hi hi. (Các bạn còn như câu chuyện: "Có cách chuồn nào trên vai em" chứ?)
( 23/12/2007   Heo bay )
Lúc nào đọc bài này mình cũng cảm thấy ấm áp, nó cho mình thêm niềm tin vào cuộc sống và tình yêu, mình không buộc ruy băng lên cây nhưng đã từ lâu nó nằm trong tim mình vì mình đang nuôi dưỡng một tình cảm không có kết quả.
( 13/02/2008   tnmkhanh )
Tất cả chỉ là ngụy biện.
( 18/12/2008   thanhbinh86 )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Yêu một người
Nếu ta yêu...
Thử yêu lần nữa
Anh yêu em khác mọi người - Yi Ming (Trung Quốc)
Em đã có anh... - Nhóc Caty
Em yêu anh - phẩy
Tản mạn về tình yêu
Cây, Lá và Gió
Lá thư cuối cùng của người lái xe tải
2 chiếc nhẫn và 3 cánh tay - Hạnh Nguyễn
Kết thúc một câu chuyện cổ tích
Yêu là gì?
Ngụ ngôn về những giọt nước mắt
Phải lòng em
Những con sâu róm trên cây tình yêu

Bạn
Cổ tích cánh diều
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Nói về BẠN...
Cổ tích về sự chia xa
Chú bé và con sò nhỏ
Vườn hoa
Bạn thân
Penfriend
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Sắc màu của tình bạn
Người bạn qua điện thoại
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Tình bạn

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web