Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Cây, Lá và Gió

Từ năm 2003, có một câu chuyện được gửi đăng và chia sẻ trên nhiều blog, website cá nhân.
Câu chuyện ban đầu được viết bằng tiếng Hoa, rồi sau đó được chuyển sang tiếng Anh, và rồi là tiếng Việt. Một câu chuyện khá hay về ba nhân vật: Cây, Lá và Gió...



Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã!


o O o


CÂY


Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi.

Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.

Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy. Tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt ba năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và... tôi đã làm cô ấy khóc suốt ba năm đó.

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ hai thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói "Cứ tự nhiên!" trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ…và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự “shock”, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi một ngày sau đó:

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại.


o O o




Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ganh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Nhưng sau đó hai tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.

Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.

Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. Ba năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt ba năm.

Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi, anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn… cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...


o O o


GIÓ


Tôi thích một cô gái được gọi là Lá. Bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới, tôi tới lớp của hai người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi.

"Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu"

"Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây"

Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng bốn tháng, tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.

Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy "Em sao vậy, sao em không nói gì hết vậy?", cô ấy nói "Đầu của em đau lắm" - "Hả?", tôi không tin vào tai mình. "Đầu em đau lắm!" cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng…

Và từ hôm đó… chúng tôi là một cặp.

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...

Bạn đọc bình luận:
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu người đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu người ta như thế nào.
( 22/05/2006   rambo )
Khi yêu ai, hãy can đảm đối diện với người ấy. Hãy cho người ấy biết được, dù có thể là bạn sẽ phải đau đớn đấy, nhưng thà một lần rồi thôi, còn hơn suốt đời cứ phải day dứt mãi khi tự đánh mất hạnh phúc của mình.
( 23/05/2006   thao nguyen )
Tôi cũng đang rơi vào trong hoàn cảnh như vậy ... đúng hơn là một cơn gió ... nhưng không biết có đủ mạnh để khiến lá rời cây hay không. Đó cũng là điều tôi băn khoăn .... nhưng tôi vẫn sẽ bên cạnh cô ấy ... vì tôi tin tình yêu thật sự sẽ là cơn gió mạnh để thổi chiếc lá của lòng tôi.
( 23/05/2006   Den )
"Lá rời cây vì gió cuốn đi , hay vì cây không giữ lá lại ?" Tai sao con người ta không biết cách yêu thương khi còn có thể, khi còn có thể ở cạnh nhau nhỉ ???
( 23/05/2006   hoahongvang )
Nếu gió giành được lá thì liệu lá có thể giữ gió cho mình không.
Liệu tình yêu có nảy sinh hay không hay lá nhờ gió để bay đi tìm ....
( 23/05/2006   Angel )
Đọc xong bài này tôi có cảm giác như chính mình đang trong tình cảnh đó. Tôi chỉ là 1 chiếc lá mỏng manh, tôi không biết mình còn kiên nhẫn chờ bạn bao lâu nữa. Bốn năm, đó không phải là 1 thời gian quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn để chứng minh 1 tấm lòng. Một cơn gió đang mơn man thổi tới, chiếc lá tôi rung rinh 1 chút nhưng chỉ cần , ừ- chỉ cần 1 chút tin nhắn gì của bạn dành cho tôi thôi thì tôi sẽ lại đủ cứng rắn, đủ mạnh mẽ như tôi đã từng là thế trong suốt 4 năm qua. Ba năm nữa, đó là khoảng thời gian dài mà tôi phải vượt qua.
Có bao giờ bạn chợt nghĩ về tôi, dù chỉ là thoáng qua trong giây phút.....ừ.... chỉ là trong giây phút, trong khoảnh khắc....
( 23/05/2006   Diễm Quyên )
Tôi cũng như Cây, kể từ khi biết iu, tôi lun lun là kẻ thua cuộc nên cũng hiểu rõ tâm trạng những ng như cây
( 24/05/2006   Ha Tuan Hung )
Tạo hoá chỉ sinh ra con người chứ ko tạo cho con người sự hoàn thiện. Con người là vậy các bạn ah, có những cái quý giá thiêng liêng người ta nắm giữ trong tay nhưng người ta đau có biết trân trọng, nâng niu và gìn giữ. Chỉ cần 1 "cơn gió" nhẹ thổi qua thôi là những gì có trong tay sẽ bay theo và ko biết bao giờ mới trở lại. Khi mất đi lúc đó ta có ân hận thì cũng có thể là đă muộn rồi.Tôi nghĩ những cái mình có được, mình đã xây dựng lên, vun đắp lên trong tình yêu và tình bạn thì ta phải biết trân trọng và giữ gìn (cho muôn đời sau,hihi). Đừng để đến lúc tuột khỏi tay lúc đó ta có hối hận, có' bắc thang lên hỏi ông trời thì ông trời cũng sẽ trả lời rằng: Ngươi thật là ngu ngốc!!!
Tôi là thành viên mới mong được các bạn chỉ giáo.
( 24/05/2006   ttl_8x )
Tôi đang là một chiếc lá. Một chiếc lá yếu đuối và lúc nào cũng chực rơi nước mắt. Gió của tôi ơi, anh đang ở đâu?
( 24/05/2006   Snow )
Đây là một câu chuyện ý nghĩa, nhưng xét cho cùng chỉ đúng với con trai mà thôi.

Nếu bạn là một cô gái thì khó khăn hơn rất nhiều. Tôi đã nhận ra điềi đó vì chính tôi đã hai lần làm cơn gió và cho người ta biết mình thích người ta như thế nào. Lần đầu tiên tôi làm cơn gió trong 4 năm liền, luôn ở gần người đó nhẹ nhàng bày tỏ tình cảm của mình bằng những cử chỉ kín đáo mà cũng mạnh mẽ nhất mà một người con gái có thể làm. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự quan tâm của một người bạn hơi thân, người đó rồi cũng thích một người khác. Và tôi đành bỏ cuộc.

Lần thứ hai là trong gần một năm. Tôi đã thấm thía những gì nhận được trong 4 năm trước đó, nên lần này nghĩ mình phải mãnh mẽ hơn không chỉ là hành động cử chỉ, mà tôi đã nói thằng với người tôi thích. Nhưng rồi cũng giống như trước, tôi không nhận được gì ngoài sự quan tâm của một người anh trai.

Hai năm trôi qua, giờ thì có lẽ đã bình thường, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ lập lại một lần nữa những việc đó. Dù sao tôi cũng là con gái - và một người con gái thì luôn cần ở đúng vị trí của mình.
( 24/05/2006   angela )
"Lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây kô muốn giữ gió lại" - Em chỉ muốn hét lên rằng: "EM ĐÃ YÊU ANH BIẾT CHỪNG NÀO"

Nhưng đó sẽ mãi là bí mật của riêng em, ngay cả khi anh biết rõ điều đó!
( 24/05/2006   em là người ngốc nghếch )
Tôi cũng đang ở trong tình trạng như vậy... chính xác hơn là ... LÁ...

Tôi không đủ can đảm để ra đi hay vì không có cơn gió nào đủ mạnh để bứt tôi ra khỏi CÂY... Dù sao nhân vật LÁ trong chuyện cũng hạnh phúc hơn tôi vì bạn đã gặp được cơn gió của đời mình...
( 24/05/2006   langthang )
Nghe cảm động làm sao... còn tôi là 1 cái cây, nhưng yếu ớt lắm. Tôi ko thể nào ngăn chặn cơn gió kia, chính cơn gió đã thổi chiếc lá mà tôi quý nhất bay đi mất. Kể từ đó cây ko còn tươi nữa...
( 24/05/2006   Duy Linh )
Câu chuyện rất tuyệt! Đặc biệt tôi rất thích đoạn nói về "Lá". Nó làm tôi nhớ lại mình cũng đã từng một thời như vậy! Cám ơn tác giả đã gửi đến bạn đọc những câu chuyện đầy ý nghĩa như vậy. Nó thực sự giúp tôi và mọi người nhớ lại những gì đã qua, dù chỉ trong 1 giây...
( 25/05/2006   frog )
Mình nghĩ kg biết lá có hạnh phúc khi ở bên gió kg nữa ! Vì khi lá xa cây thì lá cũng sẽ úa tàn, liệu lá có quên được cây hay kg ???tình yêu trong 3 năm mà có thể dẽ dàng quên được sao ???
( 25/05/2006   trangtran )
Câu chuyện kết thúc đúng với một câu danh ngôn mà tôi từng biết và rất tâm đắc " Hạnh phúc của người này là giọt nước mắt của người khác". Câu chuyện kết thúc nhưng dường như còn lấp lửng , vấn vương một cái gì đó. Tôi chẳng là lá mà cũng chẳng là gió. Tôi là cây , nhưng là cây chỉ với 1 chiếc lá chứ không phải 5. Tôi với lá là bạn ,nếu tôi ngỏ lời thì lá sẽ phản ứng ra sao? Không chừng tình thương không có mà bạn bè cũng không. Còn nếu không nói thì sao ? Biết đâu 1 cơn gió lạ xuất hiện mang lá của tôi đi. Khi đó chẳng phải là :" lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lại" hay sao?
( 25/05/2006   Huỳnh )
Theo suy nghĩ của tui, thì tình yêu sinh ra con người và cũng giết đi con người, cái cây kia wá nhu nhược làm đau chiếc lá mỏng manh. Tui từng như chiếc lá, ko dzám lìa cành, đau đớn như dao cắt lòng, tui từng ko biết là nên thích hay là hận đây, mong một ngày một cơn gió nồng ầm sẽ đến đễ đưa lá đi tìm bến bờ hạnh phúc
( 25/05/2006   baby chuột )
Đọc xong bài này sao tôi thấy mình giống chiếc lá quá ! Tôi mong sao có 1 cơn gió dủ mạnh giống như trong câu chuyện này sẽ đưa tôi rời khỏi cái cây mà tôi đã dựa dẫm suốt 7 năm qua !
( 26/05/2006   Vu Thi Ngoc Linh )
Đọc xong câu chuyện này tôi cảm thấy dường như đang bắt gặp mình trong đó , tôi cũng như lá vậy nhưng tôi không may mắn như thế . Có lẽ là do tôi đã không biết quý trọng cơn gió đến với mình để rồi bây giờ khi cơn gió đã đi xa tôi mới biết nó quan trọng như thế nào . Điều mà tôi có thể nói bây giờ là tôi đang rất hối hận nhưng ngoài điều đó ra tôi không biết phải làm gì bây giờ
( 26/05/2006   lenci )
Tôi ko biết mình là cây hay lá nữa, có lẽ là cả hai_1 cái cây ngu ngốc làm tổn thương người mình yêu, rồi đến khi ko chịu nổi nữa, thổ lộ tấm lòng của mình trở thành chiếc lá với câu hỏi lúc nào cũng quay quắt trong đầu: Thật ra với người đó, mình là gì? Cơn gió nào đã cuốn lá bay đi hay là cây ko muốn giữ hay vì lá ko đủ manh mẽ để ở lại bên cây. Có lẽ ko cần gió để cuốn lá bay xa. Cây đã ko giữ lá, và lá lựa chọn rời cây để được thanh thản.
( 26/05/2006   cayvala )
Kinh nghiệm nhận đc của tôi, là những chàng trai hãy làm tất cả những gì có thể để giữ lại ty của mình, đừng do dự mà mất đi ng mình iu, kiên trì sẽ giúp con ng ta hạnh phúc... Còn những cô gái "nên chọn ng iu mình chứ đừng nên chọn ng mình iu!!"
( 26/05/2006   bigFlower )
Lá, Cây hay Gió cũng đều chỉ là những trạng thái của tình yêu - hay nói cách khác là biểu tượng cho tình yêu. Tôi đã từng yêu và đã từng thất vọng - thậm chí tuyệt vọng. Tôi đã bị coi là một gã ngu ngốc, đáng cười nên giờ đây thật sự tôi không dám tin vào tình yêu - Tôi luôn lo sợ mình sẽ bị coi là một gã ngốc lần thứ hai - Một cảm giác mà không ai có thể chịu đựng nổi. Thật thất vọng làm sao khi ta hy vọng. Để rồi chứng kiến cảnh người ta nói về mình như một trò chơi - và trong đó tôi là một tên hề ngốc nghếch. Có ai có thể phá vỡ lớp băng dày trong trái tim tôi . Làm sao để tôi hết cảm giác vừa Yêu vừa Lo sợ .
( 26/05/2006   Nguyễn Quốc Minh )
Thật ko thể hiểu nổi ty trên đời này là gì nữa. Hạnh phúc trong tầm tay mà ko biết nắm giữ, ko biết trân trọng những gì mình đang có, để rồi phải hối hận vì đã để nó vuột mất tầm tay. Tôi mong rằng mọi ng hãy biết trân trọng tình cảm của ng khác dành cho mình, hãy cùng nhau xẻ chia mọi niềm vui nỗi bùn và hãy để cảm xúc của mình đc bộc lộ 1 cách thoải mái nhất. Hãy làm những việc mà bây giờ bản thân có thể làm. Hạnh phúc ko chờ đợi ai đâu. Hãy biết giữ lấy nó
( 26/05/2006   huyen )
Tôi là cơn gió và đang cố sức thổi 1 chiếc lá rời khỏi 1 cây, cây này ko phải là 1 chàng trai mà là sự phong kiến của gia đình cô ấy. Thật là khó khăn, giống như câu chuyện trên đây vậy, cô ấy là 1 ng lun nghe theo gia đình mình và tôi ko biết tình cảm của mình có đủ lay chuyển cô ấy hay ko? Yêu và đc yêu là 1 hạnh phúc, nhưng nếu ko thể ở bên nhau thì thật là 1 sự nghiệt ngã phải ko các bạn?
( 26/05/2006   namtuoc )
Câu chuyện cảm động, mặc dù có kết cục buồn. Nó cũng la một bài học cho những ai không biết giữ những cái mình yêu quý, để đến khi mất đi thì hối tiếc. Tôi thấy thương cho anh chàng nọ. Nhưng kể cũng là nhân quả. Anh ta bị chỉ một lần đau khổ, còn người con gái yêu đơn phương kia thì lại đến năm lần. Hi vọng tôi không phải rơi vào hoàn cảnh của chiếc lá kia, và nếu tôi có là cây thì tôi sẽ không để chiếc lá thân thiết của mình rời xa.
( 27/05/2006   ttt )
Tôi nhận được đường link này từ 1 người bạn. Nó nói rằng " có thể mày sẽ thích đọc đấy". Hì, thật là trùng hợp khi tôi cũng là tên là "lá" :) . Và hiện tại, tôi cũng ở trong trường hợp như cái "lá" trong truyện.
Tôi ở trường hợp của " lá" nhưng tiếc là tôi chưa gặp gió. Hay nói đúng hơn, cơn gió đến với tôi chưa đủ mạnh để khiến tôi có thể rời cây.
Tôi băn khoăn ko hiểu người viết bài này có nói đúng những gì mà " cây " đang nghĩ hay ko? Vì nếu đúng thì bài viết này lại đang nhen nhóm trong tôi một hy vọng mới, rằng một ngày nào đó, cái "cây" quyết định nói với tôi điều gì đó.
Tôi luôn nghĩ rằng, người đó có dành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng tôi ko dám chắc đó là tình yêu. Hiện tại lúc này, tôi thực sự ko chờ đợi một cơn gió. Và tôi vẫn chưa nghĩ đến việc rời cây. Dù rằng đúng là trái tim tôi cũng đã tổn thương quá nhiều và tôi cũng có ý định bỏ cuộc nhiều lần.
Ôi! Chuyện này cứ mãi như vậy. Nó như cái vòng luẩn quẩn. Cứ đi, cứ tìm mãi vẫn ko có lối ra.
( 27/05/2006   greenleaf )
Gió cuốn lá đi xa... nhưng hỏi liệu gió có mang lá đi trong suốt cuộc đời rong ruổi của mình?.... Hay là gió lại để chiếc lá rơi xuống 1 nơi xa?
khi ấy mình sẽ trả lời là: "Lá rất cảm ơn gió, gió mang lá đi. Có thể gió sẽ mang lá đi trong suốt cuộc hành trình của gió, như thế lá sẽ rất hạnh phúc. Còn đến khi nào đó gió không còn mang chiếc lá theo thì cũng cảm ơn gió vì gió đưa lá rời cây rồi sẽ có một con người đa cảm mang lá về và ép lá vào trong trang sách, như vậy thì lá cũng rất hạnh phúc"
( 27/05/2006   cô chổi rơm )
Tôi cũng đang yêu một người, nhưng tôi không biết là người đó có yêu tôi không nữa. Tôi xin là gió để chấp cánh cho em suốt đời
"anh yêu em nhiều lắm,10/08/1987 ơi"
không biết em có đọc những lời của anh không nhưng dù sao anh vẫn ở bên em
( 27/05/2006   vitinhta )
Lá sẽ rời cây nhưng ko phải vì cơn gió, lá sẽ rời cây khi ko còn nhựa sống. khi rời cây lá sẽ úa tàn, nhưng nó sẽ là nguồn dinh dưỡng để nuôi 1 mầm sống mới.
( 27/05/2006   VNN )
Thật sự tôi cũng nhận thấy rằng tôi chính là cây, 1 cái cây ko biết rằng chiếc cá của mình đang khô héo dần vì mình và đến bây giờ chiếc lá đó đã rời khỏi cây và bay đi mãi mãi. Nếu em có đọc bài viết này hãy cho anh xin lỗi <N ơi anh iu em lắm>
( 28/05/2006   snow_angel20053000 )
Lá, cây và gió. Chắc ai cũng đã từng ở trong những trạng thái như vậy. Đôi khi tôi thấy mình như cơn gió. Cũng đủ mạnh để khiến lá rung rinh, nhưng đó chỉ là trong quá khứ. Giờ đây, khi cuộc sống bắt đầu với những vòng quay của công việc thời gian, đồng tiền thì tôi đã chẳng còn là một cơn gió quá mạnh mẽ. Em như lá, lá không ở bên cành nhưng lá lại muốn đi theo những cơn gió mạnh mẽ, những cơn gió với tiềm lực tài chính hùng mạnh với một vị trí xã hội cao hơn. Với @, Dylan ..... Còn tôi, một chàng sinh viên mới ra trường lập nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, hàng ngày hàng ngày nỗ lực để tăng thêm sức mạnh cho cơn gió - đi những miền xa để tích luỹ. Để khi quay về tôi chợt thấy rằng, lá đã xa cành nhưng cũng đã bay theo cơn gió khác...
Giờ đây chỉ còn cơn gió với bao nỗi dằn vặt trong lòng với vết thương tưởng chừng như không bao giờ ngừng rỉ máu.
( 28/05/2006   Guilliano )
Có những chiếc lá gió thổi với 1 trái tim nặng nề và sự dựa dẫm quá lớn vào thân cây. Nó ko thể rời xa thân cây đc. Đó là những chiếc lá rất iu quý thân cây của mình và biết dựa vào cây để sống. Nhưng có những chiếc lá chỉ cần 1 cơn gió nhẹ thổi qua, có thể là cơn gió đó ko đủ mạnh để làm cho chiếc lá rời thân cây, mà chiếc lá vẫn vô tình rơi. Khi chiếc lá rơi khỏi thân cây rồi, bắt đầu vàng và héo úa, lúc ấy chiếc lá mới hiểu rằng, mình đã xa rời nơi sinh thành và nuôi dưỡng mình 1 cách vô thức. Nhưng đã quá muộn để tìm lại nơi mà mình đã sinh ra lớn lên như là định mệnh. Mong rằng những chiếc lá sẽ ở mãi nơi nó đc sinh ra!
( 28/05/2006   vo van nghia )
Có đôi khi lá muốn đươc ở bên cây mãi mãi và cần cây biêt bao nhiêu . Nhưng cây lại cứ vô tình khiến lá cứ phải đau long , Giá như cây có thể hiểu đươc lòng của lá như gió đã hiểu thì chẳng bao giờ lá phải xa cây cả
( 28/05/2006   emcuarienganhl_t )
Tôi cũng giống như lá, nhưng tôi chưa gặp đc gió mà tôi vẫn mún chờ đợi anh ấy. Tôi biết rất khó nhưng tôi vẫn làm, tôi hy vọng là 1 ngày gần đây anh ấy sẽ trở lại với tôi
( 28/05/2006   BLT )
Tôi rất cảm ơn tgiả và các bạn đã đóng góp ý kiến vào trang này. Qua trang này tôi đã nhận ra đc 1 điều quan trọng, tôi thấy mình giống gió. Tôi cũng có yêu 1 ng, nhưng tôi lại dấu điều đó trg lòng 2 năm nay. Tôi ko dám nói ra. Sau khi đọc đc những lời bình luận trên, tôi đã nhận ra mình cần phải nói với cô ấy
( 28/05/2006   codonminhanh_271 )
Tôi tin rẳng lá sẽ rơi nếu gió cứ thổi , bởi tôi cũng đang là một cơn gió , và " chiếc lá " của tôi thì đang không thể rời xa " cây " mặc dù " cây " không hề ở bên lá . Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng " Cứ đi sẽ đến , cứ tìm sẽ thấy , và cứ gõ sẽ mở " nhưng làm thế nào để mở cánh cửa trái tim một người đây ? Cô ấy biết rằng tôi yêu cô ấy , nhưng trái tim cô ấy lại đang thuộc về một bóng hình khác ở rất xa ... nhưng điều đó đối với tôi chẳng có nghĩa gì hết mặc dù nó đang làm tôi buồn rất nhiều , tôi vẫn sẽ làm cơn gió vì tôi luôn hy vọng rằng một ngày nào đó Lá sẽ từ bỏ cây ...
( 29/05/2006   Lê Xuân Lộc )
Sẽ rất đau khi nhận được câu trả lời từ người mình yêu rằng: "Mình chỉ coi bạn là bạn".Nhưng sau đó, bạn sẽ thấy rất thoải mái,thanh thản, hơn la cảm giác ngồi đó tự hỏi người ta có thích mình hay ko?người ta làm vậy là có ý gì?
( 29/05/2006   Koala_vn )
Tôi vừa là cây cũng vừa là lá

Tôi yêu 1 người suốt 5 năm. Có những ngọn gió thổi đến, có những lúc tưởng chừng tôi đã rời khỏi cây. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa rời khỏi cây

Đứng ở phương diện khác tôi lại là cái cây. Đã những chiếc lá đã rời khỏi cái cây tôi ...

Cuối cùng tôi là cây hay tôi là lá ???
( 29/05/2006   Mèo )
Nếu tôi là cây thì tôi ko để gió thổi lá bay đi. Gió chỉ đưa lại cho cây những...
( 29/05/2006   quang )
Nếu nói rằng thương 1 ng phải nói cho ng ấy biết thì chắc có lẽ tôi sẽ là lá. 1 cái lá lun chúc cây hạnh phúc, lun giúp đỡ gió nhưng sẽ ko bay theo gió. Trừ khi cây ko cần lá bên cạnh nữa. Vì thế tôi rất ngưỡng mộ những cô gái có khả năng nói ra lời của trái tim mình. Nhưng tui lun đồng tình với lá vì nếu là tôi, cho 1 lựa chọn tôi vẫn chọn là lá. Vì có lẽ, lá là lá, ko thê nào khác đc...
( 29/05/2006   bibi )
Đọc câu chuyện này, ai cũng thấy hình ảnh mình rong đó. Tôi không nghĩ đây là một câu chuyện buồn. Cái kết thúc của câu chuyện la điều tất yếu. Chuyện gì cũng vậy ngay trong tình yêu cũng thế, luôn có sự tác động của rất nhiều điều. Bạn không thể khẳng định rằng lá rời khỏi cây vì cây không giữ được lá và cũng không thể nói cơn gió đó thật mạnh... Nhưng dù với lý do gì thì câu chuyện đã để lại cho chúng ta một cái nhìn mới trong tình yêu cũng như trong chính bản thân mình.
( 30/05/2006   blackcat )
Tôi đã từng làm chiếc lá và cơn gió đã thổi chiếc lá đi với tôi. Đó có phải là nỗi đau ko, nhưng giờ thực sự trái tim tôi đã vô cùng thỏai mái khi nghĩ rằng "iu 1 ai đó là khi bạn mong mún cho ng ta hạnh phúc"
( 30/05/2006   van )
Cảm xúc sẽ làm giàu thêm đời sống tinh thần của bạn. Đó là lí do tại sao tôi có thể cảm nhận đuợc 'nỗi đau' của cây cùng niềm hạnh phúc của gió_cả hai đều rất xứng đáng với nó. tôi nghĩ tình yêu để đem đến cho con người ta niềm hạnh phúc chứ ko phải là sự đau khổ. Nó xuất phát từ trái tim và cuối cùng cũng dừng tại trái tim thôi mà. lá sẽ hạnh phúc-vì cô ấy xứng đáng được như vậy. Tôi chẳng phải là cây, chẳng phải là lá cũng chẳng phải là gió, tôi chỉ là một người rất quý trọng tình yêu. Có lẽ dưới con mắt của mọi người tôi là người ích kỷ, nhưng không phải đó là sự trung thành và trách nhiệm bảo vệ tình yêu của những người mà tôi rất yêu quý. bởi những giây phút yếu lòng thường dẫn đến những điều còn đau khổ và khủng khiếp hơn là những gì mà mọi người đã đi qua.
( 30/05/2006   H6174 )
Tôi ko quan tâm đến nội dung câu chuyện nhưng bản thân mỗi tựa đề của nó đã nói lên tất cả rồi!Cây thì cần có Lá,nhưng Cây lại ko đủ mạnh để giữ Lá ko rời khỏi cành.Lá thì cần phải dựa vào Cây,nhưng Gió ko cho Lá làm điều đó.Gió thì biết rằng Cây và Lá là của nhau nhưng Gió cũng biết là Cây và Lá ko thể ở bên nhau,nên Gió mới cuốn Lá đi...
( 30/05/2006   longbeomap )
Trái tim tôi giống như chiếc lá
Một ngày kia rơi xuống mặt đường
Gió sẽ thổi về nơi nào xa lắc
Ai nhặt được tình cờ giấu trong rương

Ai còn nhớ những chiều thu hiu hắt
Trong ngực tôi một chiếc lá đang run
Nó vọng lên vài câu thơ hi vọng
Gieo niềm vui thì gặt được nỗi buồn
Lẽ tự nhiên như 1 ngày nắng sớm
Gieo bình minh thì chạm được hoàng hôn

Trái tim tôi giống như chiếc lá
Dẫu xanh tươi cũng có lúc mỏi mòn
Đơn giản vậy cớ sao ai ko hiểu?
Chẳng giữ gìn chiếc lá lúc tôi trao
Ném lăn lóc trên mặt đường khô khốc
Tôi đi qua đau đớn cúi đầu chào

Rồi một ngày kia khi trở về trong đất
Chiếc lá đang khô sẽ tươi mới lạ thường
Trái tim tôi sáng ngời lên nhan sắc
Thêm trang thơ đựng giữa bốn mùa hương

Người bạn gửi cho tôi bài thơ này từ rất lâu rồi, trước khi tôi đc đọc câu chuyện này. Khi đọc xong tôi chợt nhớ đến nó... và đến anh.
Phải, tôi cũng là 1 chiếc lá... Vẫn biết rằng anh chẳng bao giờ yêu tôi , vẫn biết anh luôn coi tôi như 1 người em gái...nhưng tôi vẫn cứ im lặng.Tôi ko muốn nói với anh là nhiều lúc tôi cũng rất đau lòng khi biết anh đang nhớ đến 1 người con gái khác tôi. Và cũng như cô gái kia ko bao giờ tôi để cho anh biết là tôi đang buồn. Tôi ko mong co 1 cơn gió nào khác thổi tôi đi. Bởi tôi còn yêu anh nhiều lắm. Hơn những gì mà anh biết được. Nhưng tôi cũng ko bao giờ tin rằng tôi sẽ mãi chỉ yêu mình anh. Bởi anh với tôi khác xa nhau quá. Có lẽ đó là lí do tôi ko dám và cũng ko muốn bày tỏ tình cảm của mình với anh. Và còn nhiều nhiều lí do nữa ko thể nói hết đc. Chỉ buồn là anh ko hiểu điều đó mà luôn làm tôi phải khóc. Chỉ ko lâu nữa đâu tôi sẽ phải rời xa anh. Tôi rất trân trọng những giây phút ngẳn ngủn này nhưng anh ko hề biết điều đó.E m ko tin vào tình yêu của mình dành cho anh.Anh trai của em ah!
( 30/05/2006   hoa tuyết )
Tình iu chân thành muôn đời ko chết.
Sự thật là chiếc lá đó mún rụng xuống. Nếu là tôi, thì tôi sẽ ko ...bỏ cuộc. Nếu thực sự tôi iu ng đó
( 31/05/2006   phuongdung )
Lá sẽ rời cây,.. để lá có thể giãm đi một phần nhỏ đau khổ, bởi vì Lá biết mình sẽ không thể nào quên được cây (mãi mãi ko quên). Nhưng Lá rời cây ko phải vì Gió bây giờ và Lá cũng ko biết là mình có cần gió ko.
Gió có thể mang ấm áp đến cho Lá, nhưng sự ấm áp đó, ko thể làm cho Lá ấm lại được.
Dù có trôi dạc nơi đâu đi nữa, Lá cũng luôn nhớ cây.
( 31/05/2006   tảng băng )
Tôi cũng là một cơn gió,nhưng không biết tôi có đến trễ lắm không? Cây và lá chẳng biết có hạnh phúc không nhưng khi lá bị gió cuốn đi thì chiếc lá rất vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên sau khi vui vẻ với cơn gió thì nó vẫn muốn trở về với cây.Thế là cây, lá và gió cứ như một vòng quay... không gỡ ra được.
( 31/05/2006   Fanny )
Nếu lá bị gió cuốn đi thì gió có giữ được lá bên mình mãi ko ?
Và rồi một ngày kia ,một cơn gió khác lại cuốn chiếc lá đó hay chỉ là gió đã lặng rồi và để lá bơ vơ một mình trên mặt đất lạnh lẽo ...
( 01/06/2006   Jenny )
Tôi không biết một cơn gió như tôi có đủ sức giữ lá lại bên mình không nữa?Đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải cây không đủ sức giữ lá hay chỉ vì chiếc lá muốn rong chơi bên cơn gió một chút,để rồi cuối cùng nó cũng trở về bên cây kia mà thôi?
( 01/06/2006   Fanny )
Trên đời làm chi có tình yêu, chỉ là ngộ nhận thôi
( 01/06/2006   Thu Sầu )
Gió cuốn lá đi ư? Hi vọng chiếc Lá đó luôn được cơn gió nâng đỡ. Chiếc Lá đó yếu đuối lắm ... Tôi là Cây, tôi đã không thể giữ được Lá - Em - mong Lá được hạnh phúc với sự lựa chọn của mình ...

H
( 01/06/2006   Hải Nguyễn )
Lá rời cây vì cây không muốn giữ lá và không đủ sức neo bám chứ không phải vì gió cuốn đi. Tôi cũng là một chiếc lá mỏng manh - không biết nói vậy có quá không - tôi đã yêu và dõi theo bước chân một người trong 9 năm kể từ ngày trở thành nữ sinh trung học và bắt đầu biết yêu. Tôi khóc nhiều khi cô đơn vì ôm ấp mối tình đơn phương. Như­ng tình cảm không hề lung lay, tôi mừng vui và cảm phục vì người ấy cũng có một mối tình bền vững trong từng ấy năm dù gặp trắc trở. Rồi bỗng nhiên người ấy tìm đến tôi tìm lời khuyên. Tôi thất vọng biết bao khi họ chia tay. Tôi trăn trở khi anh ngỏ lời. Và luôn bất ổn dù đã nhận lời nhưng cũng rất hạnh phúc và lý trí đã không cưỡng được tình cảm. Nhưng... thời gian trôi qua anh lại từ bỏ tôi và nói là vì tinh thần anh đã mất ổn định khi chia tay mối tình đầu.
Giờ đây chưa có cơn gió nào cuốn chiếc lá kia đi nhưng nó đã lìa cành.
( 01/06/2006   nongdan )
Tôi chưa bao giờ iu ai cả, đó chính là nỗi bùn của tôi, tôi cũng mún mình đau khổ, nếu phải iu đơn phương thôi tôi cũng chấp nhận. Nhưng tôi ko biết iu là gì, chưa ng con trai nào làm tôi rung động. Trg câu chuyện này, tôi ko thể hiểu nổi ng có tên là Cây đó, sao lại làm Lá khổ sở như vậy. Bao giờ tôi tự hỏi đến bao giờ tôi mới iu 1 ng con trai, tôi... thực sự tôi mún iu
( 01/06/2006   Nam )
Chiếc Lá rất yếu ớt. Nó có thể bay đi theo làn gió nếu gió rủ nó đi, và cũng có thể ở lại mãi bên cây nếu cây mời nó ở lại. Điều quan trọng là Cây hay Gió gửi lời mời trước. Người đến trước luôn là người quan trọng hơn và có thể giữ chiếc Lá đó luôn ở bên mình. Nếu có tình cảm với một ai đó thì nên bộc lộ tình cảm luôn, đừng để bản thân trở thành người đến sau, và phải luôn biết cách giữ Lá ở bên cạnh, đừng để Lá bị quyến rũ bởi anh bạn Gió nào đó đi ngang qua.
( 01/06/2006   vanveovn )
Gió ơi, gió hãy bay đi nhé...
Liệu gió có mang lá đi cùng?
( 02/06/2006   GFC )
tôi cũng từng là một chiếc lá . tôi đã khóc rất nhiều .tình yêu đơn phương là vậy , bây giờ tôi đã được một cơn gió thổi đi nhưng cfơn gió này tôi cũng chưa biết nó co mang tôi theo suất đường đi hay ko ? nhưng tôi vẩn đang cố găng gươbd5 ép mình bay theo nó , vì sao tôi cung quyết định bỏ cây rồi , nhưng cái cây của tôi lúc nào cũng ở ngay cạnh tôi để có muốn theo gió tôi củng không giành hết mình đươc. dẫu biết rắng sẽ không bao giờ cây giữ tôi ở bên cạnh vì cây còn một chiếc lá còn quý gấp vạn lần chiếc lá mỏng manh này. cây đâu biết lá vẫn theo dõi cây từng ngày,nhưng lá lại không thể làm tổn thương gió được vì lá tin rắng lá đã giành tình cảm cho dúng người rồi va sự hy sinh của lá sẽ ko bị uổng phí. mong răng sẻ ko bao giờ cây cảm thấy hối tiếc vì đả dế lá rời khỏi cây. chúc cây luôn hạnh phúc với chiếc lá kia .chiếc lá má lá nghĩ lá sẽ ko bao giờ rời khỏi cây.!!!!!!!!!còn cơn gió hãy tha thứ tất cả nhưng gì lá đả gây ra nhưng lá hứa với gió một điếu lá sẽ bay cung với gió suất cuộc đời này ! hãy tin vào lá nhé!
( 02/06/2006   trần thị kim anh )
Một chiếc Lá được làn Gió đưa đến dưới bóng Cây. Lá phải lòng Cây, Lá hài lòng được đậu dứơi gốc Cây. Lá không dựa vào Cây, không chờ đợi Cây. Cây vẫn hàng ngày toả bóng che chở cho Lá khi xuân qua hè đến. Lá không bao giờ tự hỏi, Cây toả bóng che chở vì Cây thương Lá hay đơn giản vì mặt trời đang toả nắng. Tình yêu Lá dành cho Cây là tình yêu không sở hữu.
( 02/06/2006   truc quan tu )
Tôi đã và vẫn đang là chiếc lá, hơn 10 năm.Tôi được gió cuốn đi, rồi tôi nhận ra chiếc lá tôi chỉ thuộc về cây mà thôi. Nhưng quá muộn để thay đổi. Nhưng tôi vẫn hài lòng, vì tôi vẫn đang bay cùng gió, làm gió hạnh phúc, dù trong sâu thẳm, tôi vẫn chỉ là một chiếc lá của cây như ngày nào. Tôi trân trọng tình yêu của tôi giành cho cây, như nguồn động viên tiếp sức cho tôi trên đường đời.
( 02/06/2006   mai mua xuan )
Ới giời ơi !
Có gì đâu mà, chuyện cũng bình thường thôi. Không việc gì phải buồn cả, cuộc sống còn nhiều điều vui vẻ hơn nhiều. Phải biết tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ. Không việc gì phải khổ cả. Hãy quí trọng bản thân. Người tốt với ta, ta tốt với người; người không tốt với ta, ta cũng không tốt với người.
Chúc các bạn vui vẻ !
( 02/06/2006   Nam )
Tôi rất cảm động trong câu chuyện này vì tôi là một chiếc Lá... Tôi rời Cây vì một cơn Gió... Cây đã không giữ tôi lại dù tôi biết rằng Cây rất yêu Lá và yêu rất nhiều.. Tôi cảm thấy mình có lỗi với Cây nhưng Gió là tình yêu mà tôi luôn ước ao trong đời... Cây đã không giữ Lá hay vì Gió quá mạnh thổi Lá đi? Cây ơi, em xin lỗi anh và em biết anh sẽ rất ngỡ ngàng khi biết rằng chính Gió đã cuốn Lá khỏi Cây... Nếu ngày đó Cây chỉ cần nói rằng Cây cần có Lá thì mọi chuyện đã khác... Nhưng nếu có giây phút đó thì có lẽ bi giờ Lá chỉ sẽ là Lá trước thu, yếu ớt trên cành Cây...
( 02/06/2006   Chocolate )
Tôi căm ghét Cây, tôi ghét sự nhu nhược ở cây. Tại sao cây lại làm chính mình khổ như vậy. Cây ở trong bài là con trai cơ mà. Đồ hèn nhát. Sự hèn nhát và nhu nhược của cây còn làm lá khổ nữa. Nhưng mà chẳng hiều sao tôi càng ghét cây thì lại càng nhớ cây, càng yêu cây. Vì tôi là một chiếc lá sắp hết nhựa sống trên cây. Tôi mong có một cơn gió thật mạnh cuốn tôi đi thật xa, để không còn thấy bóng cây nữa. Một cái cây ngốc xít, không đáng được yêu như thế.
( 02/06/2006   Lá là la )
Tôi không biêt phải nói thế nào về câu chuyện này. Nhưng theo tôi trong ty đau khổ là chuyện thường tình. Cũng như tôi ,tôi đã yêu và đang yêu nhưng người tôi yêu sắp phải đi xa tôi cảm thấy rất buồn và lo sợ tôi sợ người ấy sẽ quên tôi nhưng phải làm sao được tôi đành phải chấp nhận sự thực thôi.
( 02/06/2006   phạm_Hoa )
Có những điều trên đời này không bao giờ theo ý muốn của mình được. Dẫu biết làm như vậy bản thân mình và người khác đau khổ nhưng người ta vẫn làm... Đời mà! Khi tôi đọc câu chuyện này, tôi cũng ghét Cây lắm và thương Lá bởi tôi tìm thấy mình trong Lá, nhưng tôi khác Lá là tôi chẳng có Gió và giờ cũng chẳng còn Cây. Tôi sống với nỗi cô đơn của mình nhưng tôi thích điều đó. Cây cũng đã nói với tôi rằng chúc tôi tìm được hạnh phúc, uhm thầm cảm ơn Cây về điều đó nhưng sao Cây không là người đem lại cho tôi hạnh phúc. Chính vì vậy tôi không còn thích chúc người khác tìm được hạnh phúc nữa khi bản thân mình không đem lại hạnh phúc cho người khác.
( 03/06/2006   hqn )
Một người bạn mà tôi gọi là tri kỉ đã gửi cho tôi câu chuyện này, cô ấy nhận mình là lá và xem tôi là cây khi tôi chưa đọc, tôi chẳng hiểu gì cả cho đến khi đọc nó và tôi nhận thấy rằng tôi đúng là một cái cây với rất nhiều lá. Cô ấy thật đúng khi xem mình là chiếc lá ở một cảnh cao chót vót trong tôi. Nhưng lá đâu biết mình là chiếc lá mà cây luôn dành nhiều nhựa sống nhất!
lá đã nói "sắp có một cơn gió thổi lá khỏi cây"
cây trả lời "lá sẽ rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không thể giữ lá lại"
( 04/06/2006   pataipro )
Đọc bài và tôi thấy mình cần viết gì đó.Tôi đã gửi trang này cho người ấy -TÊTÊ của tôi- và tôi mong những gì tôi viết người ấy cũng sẽ đọc được.Có lẽ giờ đây tôi đang là một chiếc lá còn người ấy là một cơn gió , có lẽ giờ gió vẫn chưa biết là lá đã rời cây và gió đang rất buồn .Gió ơi, lá muốn nói với gió rằng :''lá đã rời cây kể từ ngày có gió ,gió đã mang đến cho lá những niềm vui ,những nụ cười ,những hạnh phúc.Hãy luôn ở bên lá gió nhé và gió đừng buồn nữa,được ko?''
( 05/06/2006   thienthan0504 )
Trước đây tôi có một người bạn rất thân, đến nỗi gọi đùa nhau là Vợ-Chồng. Nhưng vì 1 hiểu lầm, chính tôi là người phạm sai lầm, tôi đã đánh mất bạn của mình. Khi ấy bạn tôi đã nói:"Nếu thật sự coi mình là bạn thì hãy giữ mình lại nha". Vậy mà tôi đã ko biết làm cách nào để giữ. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu lới nói của bạn."Gió cuốn lá bay đi hay vì cây không muốn giữ lá ở lại...". Có phải đã quá muộn ko?
( 05/06/2006   Nguyenhuyen )
Nó không phải là lá, ko phải là cây, càng ko phải là gió. Nó thích những bài thơ về mùa thu, nó nghĩ đến những tên xy mà nó từng thích, nhưng tất cả chỉ như một làn gió nhẹ làm rơi chiếc lá vàng.
"Lá rời khỏi cây là vì gió cuốn di hay là vì cây không giữ lá lại"
Nó thực sự thích câu đó.
( 05/06/2006   zenda )
Không phải vì cây không muốn giữa lá lại vì lá đã muốn ra đi. Một khi lá đã muốn ra đi thì cây làm sao mà giữa được, người ta thường nói " lá rụng về cội" lá đã có nguồn cội mới rồi thì làm sao cây giữ được... sau bao nhiêu cố gắng để giữ lá lại./. ABC
( 05/06/2006   toicodon )
Lần đầu tiên em biết yêu; lần đầu tiên em tự nguyện làm một chiếc lá ước ao mãi mãi bên anh thì em lại phải rời xa anh. Yêu một người là phải làm sao để người ấy hạnh phúc phải ko anh ?!!!
( 05/06/2006   Miu khóc nhè )
Một câu chuyện,buồn. Vì mình là cây. Nhưng mình chấp nhận mình là cây, và người mà mình thương yêu cũng ko hẳn là lá. Mình đã nói cho người ấy tình cảm của mình, nhưng có lẽ cô ấy cần một ngọn gió. Mình biết, nhưng mình cũng mong răng cô ấy sẽ gặp. Nhưng chỉ mong rằng: Gió đừng lang thang, đừng phiêu bạt, và đừng bao giờ quên chiếc lá mà cây vẫn hằng yêu quí. Mong ước sao cả hai đều hạnh phúc, có như thế cây mới thấy niềm vui!
( 05/06/2006   ST )
( 05/06/2006 Nguyenhuyen )
Nó không phải là lá, ko phải là cây, càng ko phải là gió. Nó thích những bài thơ về mùa thu, nó nghĩ đến những tên xy mà nó từng thích, nhưng tất cả chỉ như một làn gió nhẹ làm rơi chiếc lá vàng.
"Lá rời khỏi cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại"
Nó thực sự thích câu đó.
( 05/06/2006   rockballad )
không có gì đặc biệt cả. Cuộc sống luôn có những điều mà theo người này nó là đặc biệt, và theo người kia nó là bình thường. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Hãy sống tốt!
( 05/06/2006   life is always beautiful as it was )
Tôi đã là 1 ng như bạn đầu tiên đã nói! Tôi vô vọng khi ko thể giữ ng ta lại đc lúc này, nhưng tôi đã nghĩ lại khi thấy ng ta đc hạnhp húc. Ng ta hạnh phúc là nguồn an ủi với tôi, cho dù tôi rất bùn! Mong rằng ng ta sẽ lun hạnh phúc để tôi sẽ ko cảm thấy đau lòng nhìn ng ta bùn. Anh iu em Nhung ơi!
( 05/06/2006   Trauhucma )
Lá cây hay gió thì đều trở về với cát bụi mà thôi. Ty dù đẹp cũng có ngày tàn phai. Cứ phải day dứt nhìu làm gì cho cuộc đời thêm khổ lụy. Hãy tự nhiên và ko hối tiếc, cuộc sống sẽ ko còn những đau thương
( 06/06/2006   Lu khach )
"Lá rời khỏi cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại". Vì gió hay vì cây ???cái nào cũng đúng nhưng quan trọng nhất là "đến lúc lá phải ra đi".
( 06/06/2006   radi_khong_trolai )
Một câu chuyện thật tuyệt vời nó nói lên suy nghĩ của từng ng trong cuộc.
( 06/06/2006   chuột )
Nỗi đau ngọt ngào của tôi đó là vì tôi là 1 chiếc lá yếu ớt luôn có sự che chở chăm sóc và lo lắng của cây, cái cây mà tôi nghĩ rằng là rất hợp với tôi. Khi vừa biết yêu tôi chỉ là 1 chiếc lá non nhưng được nương tựa trên 1 cây đã già chính vì thế mà tôi luôn được che chở. Nhưng đến 1 ngày cây phải bỏ lá đi tìm 1 lá khác tốt hơn thế là chiếc non đó trở nên héo úa vá ngáy ngáy mong cây trở về nhưng thật sự là cây đã có 1 chiếc lá của riêng mình rồi, sự hi vọng và mong chờ của tôi đã tan biến. Tôi mong rằng sẽ có 1 cơn gió thật mạnh để có thể thôi tôi bay thật xa cái cây đó. Mặc dù là có rất nhiều cơn gió xung quanh lá nhưng không đủ để chiếc lá úa tàn có thể xanh tươi trở lại. "Khi chiếc lá rời cành lá không còn màu xanh". "Lá rời khỏi cây không phải vì gió cuồn đi mà vì cây không giữ lại lá"
( 06/06/2006   Nỗiđau_ngotngào )
Dù cây ko nói với lá. Nhưng lá iu cây biết chừng nào. Tôi ko biết nhưng tôi tin tình cảm của tôi thật chân thành sẽ làm động trái tim bạn. Và dù gió có mạnh đến đâu thì cũng chỉ làm tôi thêm iu cây mà thôi. Vì tôi biết chỉ cần 1 tin nhắn của bạn thì tôi sẽ quên đi tất cả bùn phiền...
( 06/06/2006   ntt )
Mùa xuân tôi trồng ba cái cây. Ba cây rất nhanh lớn, nhưng mỗi cây chỉ có một chiếc lá.
Rồi đến một hôm, tôi cắm điện vào một cái quạt máy lớn, luồng gió quá mạnh trong phút chốc đã là rụng chiếc lá của cây thứ nhất.
Tôi tắt quạt đi rồi lấy một cái quạt con cóc và một cái quạt nan. Một tay tôi cầm quạt con cóc rọi thẳng vào cây thứ hai và một tay tôi cầm quạt nan khẽ phẩy đi phẩy lại cây thứ ba.
Ở cây thứ hai, lá rung rinh dao động nhưng không thể dụng.
Còn ở cây thứ ba thì lá không lay động một chút nào.
Tôi tên là số phận.
( 06/06/2006   ilttmhang )
Lá rụng là vì cây ko giữ đuợc lá hay lá ko muốn ở lại hay vì gió muốn đem lá đi? Yêu một nguời mà ko dám nói ra thì thật là khổ nhưng nói ra mà ko được đáp lại thì còn khổ hơn. Bởi vậy nếu có một người nào đó thật lòng yêu bạn thì bạn nên trân trọng nó! Đúng ko conbohung,(^.^)
( 06/06/2006   phú khánh )
Bài rất hay nhưng bùn bùn làm sao ấy. Sống mà ko dũng cảm thì thật khó tìm đến đc hạnh phúc. Chúng ta hãy là gió các bạn ơi, lun tin vào tương lai vào bản thân và dám thổ lộ tất cả với ng mình iu như vậy gió đã đem đc hạnh phúc tới cho lá và cho mình hì hì, chúc các bạn được như gió.
( 06/06/2006   anh quân buổn )
Có lẽ mọi ng đã quá bị cám dỗ bởi ty chăng, đúng như có 1 ng (Thu Sầu) đã nói: "trên đời này làm gì có ty, chỉ là ngộ nhận mà thôi". Bởi vì nếu đã thật sự iu nhau thì sẽ ko thể dễ dàng rời bỏ mà chỉ thấy nhói ở trg tim, mà 1 ty thật sự thì tui nghĩ chỉ có trg phim thôi. Chứ còn thời buổi bây giờ, ty đồng nghĩa với tiền tài danh vọng. Sự thật nhìu khi đau lòng :((
( 06/06/2006   ông trời con )
Nếu bạn là Lá tôi tình nguyện làm Gió, dù vẫn biết Lá chẳng lìa cành. Còn nếu bạn là Cây và tôi là Lá,tôi xin làm "chiếc lá cuối cùng". Tôi ngoảnh mặt quay đi nhưng hồn còn ở lại,Cây có tươi xanh Lá mới tràn sức sống. Bạn là tất cả với tôi, chúc bạn hạnh phúc.
( 06/06/2006   baotuyet_sahara@ )
Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng nhất ma thượng đế ban tặng cho mỗi con người . Trong chúng ta khao khát yêu va được yêu luôn thôi thúc chúng ta sông tốt hơn dể đi tìm cho mình được mọt tình yeu đích thực tôi muốn nhan với mọi người là :'' Nếu không thể thấp sáng thì đừng xuất hiện trong trái tim ngươi khác . Dừng đem lại cho họ niềm tin và hi vọng roi lại lấy đi nó bất cứ một lúc nào '' Nếu ai có can đảm lam nhu vậy thi họ sẽ không bao giờ có được tình yêu đích thưc của mình . Tôi chúc tất cả các bạn tim được tinh yêu cho mình để cuộc sống ý nghĩa hơn
( 07/06/2006   nguyễn thị kim dung )
Còn tôi, tôi đang ở trong trường hợp của Gió, thật là đau khổ khi yêu thưong 1 ai đó mà không được đáp lại nhưng tôi thật không đủ cam đảm để nói vì tôi và người ấy là bạn thân. Tôi không dám nói vì sợ rằng mình sẽ mất đi 1 tình bạn đẹp. Bây jò tôi không biết phải làm sao. Hix...
( 07/06/2006   Nguyễn Công Ba'ch )
Lá đau đớn vì cây không hiểu không tin rằng lá có thể mãi mãi bên cây. Chị - Lá chờ cho nỗi đau lòng qua đi, mãi nỗi đau chẳng qua, gió đến, gió thổi, gió tới, mang hy vọng và niềm tin tới, lá vẫn chờ, vẫn chờ cho nỗi đau có thể nguôi ngoai để gió có thể đủ sức mang được lá đi.
Cây ở đâu? Cây có muốn giữ lá lại không?
Thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi.
( 07/06/2006   Nhoccon19 )
Lá không cần gió nâng đỡ, lá chỉ cần tình cảm của cây, không cần gì nữa.
Cây sẵn sàng để lá đi ư?
( 07/06/2006   Hải Anh )
Lá rời đi không phải vì gió cuốn đi, cũng không phải vì cây không giữ lá lại mà vì lá tin rằng cuộc sống luôn rộng mở, không bao giờ tương lai đóng lại trước mặt lá trừ khi lá cứ đứng như vậy. Hãy tin vào cuộc sống, tin vào tình yêu thì sẽ có một tình yêu mà lá mong đợi.
Mọi thứ ở trước mắt, có thể tình yêu với cây bây giờ là điểm dừng, nhưng ai biết gió sẽ đưa lá tới một cái cây khác vững vàng, ở một vùng đất đẹp hơn, đầy nắng và gió. Ở đây lá có thể là tình yêu nhưng cũng có thể là sự tin tưởng và hy vọng.
Người ta chỉ có thể sống tốt khi có niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Đừng để lỡ làng mọi thứ như Cây, hãy như ngọn gió, thổi khắp nơi tìm lấy cho mình chiếc lá muốn đi ngao du cùng mình. Gió và lá sẵn sàng cố gắng và chấp nhận rủi ro để đạt được hạnh phúc, đừng như cái cây bạn nhé.
T
( 08/06/2006   NTTT 18 )
Tôi là một thân "cây", tôi đã không giữ được chiếc lá của mình không phải vì cơn gió nào mà chính là thân cây này quá lạnh giá. Tới lúc chiếc lá không còn bên tôi nữa. Tôi mới thấy lòng mình đã yêu rất nhiều. Tôi chỉ biết đứng một chỗ, trong 4 năm.. đếm từng phút.. chờ lá.. Nhưng cuối cùng chỉ là những giọt mưa lạnh giá.. Thời gian trôi.. Một ngày kia, có một chiếc lá, vô cùng vô tư đến bên tôi. Tuy rằng tôi rất muốn có chiếc lá đó, nhưng tôi không dám, tôi sợ rằng trái tim mình lại thêm một vết xước..
( 08/06/2006   *huyga* )
Lá rời cây không phải vì gió, cũng không phải cây không giữ được lá mà vì lá muốn cây đươc thanh thản cho ra nhửng mầm lá mới.
Dù gió có cuốn lá đi đến đâu đi nữa thì mãi mãi tâm hồn lá vẫn là của cây. Mãi mãi và mãi mãi....
Tôi là lá đã rời khỏi cây, nhưng không vì gió mà vì chính cây....
( 08/06/2006   muatim )
Hixhix thật là cảm động với câu chuyện Cây, Lá và Gió. Mình thấy những cô gái trong cả 3 tình huống đều thật may mắn là cuối cùng họ đều có được hạnh phúc bên người iu thương họ. Nếu ng con gái nào cũng có thể gạt đi tình yêu đầu tiên đã gây bao ưu phiền và lấy đi nhìu nước mắt thì cuộc sống này sẽ bình lặng biết bao ... và cũng đừng có "Theo tình tình phụ, phụ tình tình theo". Nếu iu và được đáp lại cho dù có mất bao nhiu thời gian cho sự chờ đợi đó bởi vì khi iu ng ta sẽ không còn phân định được thời gian và không gian và cho dù có đắm chìm trong bể khổ của tình iu mà lấy lại là luôn được hiện hữu trong trái tim của ng mình iu là điều hạnh phúc nhất nhất trong cuộc sống này. Người ta thường không tính thiệt hơn hay đem cân, đo, đong, hoặc so hơn thiệt tình iu bao giờ. Có thể những điều tôi nói về tình iu thiên nhìu về mặt cảm tính, nhưng nếu bước chân vào tình iu với cặp mắt mở to và lòng dạ không chân thật thì bảo đảm ng ý không ngửi bít được hương vị ngọt ngào của tình iu là thế nào đâu!!!!!
( 08/06/2006   *cùibắpnhóccon* )
Đọc xong câu chuyện này tôi cảm thấy thì ra bấy lâu nay tôi chỉ là một chiếc lá . Tôi đã yêu đơn phương 1 ng suốt bấy lâu nay mà ko co dịp thổ lộ vì cái cây đó đã có một chiếc lá khác. Lúc đầu cây đã mang đến cho lá thật nhiều hi vọng nhung càng hi vọng thì lại càng thất vọng .Cây đã làm cho lá rời cây chứ ko lá muốn vậy. Mong cây đọc đc những lời này (27/7/88)
( 08/06/2006   NNTH )
Tôi đã từng là Lá. Chiếc lá mà đáng ra phải lìa cây từ lâu rồi nhưng tôi đã ko đủ can đảm. Gió và ko chỉ 1 cơn gió đi ngang đời tôi mà rất nhìu vậy mà tôi càng hiểu rõ rằng: tôi ko thể lìa Cây. Nếu ko có cây tôi sẽ ko thể sống và tồn tại. Hơn nữa, "khi chiếc lá xa cành, lá ko còn màu xanh". Đó là lời của 1 bài hát mà hầu như ai cũng từng nghe tới. Nhưng rồi đến lúc cái gì đến thì nó cũng phải đến. Ko còn có cơn gió nào bên cạnh tôi cả. Vì tất cả các cơn gió đều đã bỏ cuộc. Họ đã bỏ đi và lúc đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng lá nên rời xa cây. Thế đấy các bạn ạ! Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy bản lĩnh hơn trg ty. Ko nên yếu đuối và mù quáng để ko nhận ra những cơn gió đến bên mình. Tôi ko may mắn vì ko gặp đc cơn gió tốt lành như trg câu chuyện nhưng tôi cảm thấy may mắn vì tôi đã nhận thấy mình làm như vậy là đúng. Tôi ko bao giờ ân hận hay hối tiếc vì đã xa rời cây
( 08/06/2006   rb )
Thật cảm động. Nhưng đau khổ nhất là không biết đươc mình là lá hay là cây tôi đang ở đâu hỡi cuộc đời mênh mông. Tôi chỉ là một hạt bụi trên sa mạc
( 08/06/2006   .......... )
Tôi cũng từng là một cơn gió,và cơn gió ấy đã thổi lá rụng khỏi cây.
Tôi tự tin nói vậy vì Tôi cũng muốn các ban hãy tự tin vào chính mình và vào tình yêu của mình. Hãy biết nắm bắt tình yêu nhé bạn, đừng vì một chút tự ti hay nhút nhát mà để tình yêu vụt mất, như vậy bạn sẽ hối hận ,nhưng hối hận có giúp bạn dành lại được tinh yêu hay ko. Hãy mạnh dạn bày tỏ nhé, cho dù có thất bại nhưng trái tim con người ko phải là sỏi đá, một ngày nào đó người ấy sẽ hiểu và tình yêu rồi sẽ đến thôi. Hãy tự tin nhé bạn
( 08/06/2006   thanh loi )
tôi cũng là Lá, nhưng tui chưa muốn rời xa anh, 0 biết anh đối với tôi như thế nào nhưng tôi vẫn muốn là 1 fần bên anh, vẫn muốn thấy anh cười cho dù bên cạnh anh có ng con gaí khác, hạnh phúc khi thấy anh thành công, anh biết tình cảm của tôi nhưng anh vẫn thế, vẫn 0 rõ ràng, nếu anh ghét tôi thì hãy cho tôi biết, tại sao anh vẫn tốt với tôi như thế, vẫn diụ dàng với tôi, 1 nửa tôi muốn rời xa anh nhưng 1 nưả lại muốn ở lại bên anh, nếu cứ như thế thì có lẽ tôi sẽ chờ anh 1 thời gian nữa thôi, tôi sẽ ra đi để 1 ngày nào đó gặp lại tôi có thể mỉm cười mà nói rằng ngaỳ xưa TÔI THẬT SỰ YÊU ANH RẤT NHIỀU!
( 09/06/2006   giao thuy )
Tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần bài này, tôi tự nhận mình là một chiếc lá - một chiếc lá nhờ một cơn gió mới rời khỏi cây - cái cây tôi đã cố níu kéo 2 năm trời. Cơn gió ấy đã đến bên tôi khi mà tôi cần ai đó nhất và có lẽ gió cũng biết cái cây kia ,nhưng gió đã ở bên tôi khi tôi cần nhất ,giờ tôi biết ai là người cần cho tôi .Bây giờ khi tôi ra đi cái cây kia mới muốn giữ tôi lại ,nhưng tôi biết đã quá muộn để lá trở về với cây .Giờ lá chỉ mong cây sẽ vui vẻ và tìm được cho cây một chiếc lá mới. Lá giờ đã có gió ở bên rồi.
( 09/06/2006   thienthan0504 )
đây là những dòng suy nghĩ của mình có cùng tâm trạng của nhân vật Cây!...................
...........Chào em có muốn biết suy nghĩ của anh kô. Đọc xong anh thấy mình thật nhỏ bé, anh chưa làm điều gì là lớn lao cả. Vậy mà cứ tưởn là minh đã làm rất nhiều. Đối với họ, anh còn kém rất xa nhi! Nhưng cũng giống anh! anh chỉ làm cho em khóc! Những lúc em cần anh thì anh không ởbên em, Anh đãlàm cho em mất niềm tin ở anh! Anh thật vô dụng.
Lá chẳng bao giờ biết là Cây yêu lá rất nhiều! Gió kô giám nói lên tình yêu cũng có thể là Gió nói lên tình cũng muộn roài. .... Anh hơn gió 1 cái, anh đã nói với em tình cảm của anh mặc dù là đã muộn rồi. hihi
Nếu như Lá cũng nói cho Cây biết về tình cảm của mình nhi! hay chỉ là biểu hiện gì đó thôi. Chỉ cần như vậy thì Cây đã có thể can đảm hơn rồi đúng kô em!
Còn em thì sao hả ? hãy viết lên suy nghĩ của em nhe!
Anh nhớ em!
( 09/06/2006   Hoang Gia )
Ty của Gió thật tuyệt vời, bởi nhờ ty đó, trái tim của Lá trở lại bình yên và sống 1 cuộc sống ủca mình. Thầm trách Cây tàn nhẫn và nhu nhược trước ty thật sự của mình. Ko có việc gì là quá muộn, giá như cây giữ Lá lại... Có phải bởi Cây còn giữ lại trg mình sự tự cao, tự ái của 1 ng con trai... Gió đã ko như vậy... Và vì thế Gió đã có đc Lá, đã iu và đc iu 1 cách xứng đáng...
( 09/06/2006   greenrose )
Cây thật là tệ, iu mà ko dám nói để cho lá phải bùn như thế. Nhưng lá phải can đảm và vững vàng lên chứ, sao lại bỏ cuộc dễ dàng thế.
( 09/06/2006   chi )
Tình yêu là thứ thiêng liêng mà đôi khi ta phải lao đao vì nó. Không có thuốc mê mà làm cho ta mê mẫn, không có bùa lú mà làm cho ta không còn lí trí chỉ biết sống để yêu và được yêu. Khi yêu người ta sẻ gởi vào đó tâm hồn cho và nhận. Cho cả tâm hồn như gởi lá vào không trung mà ko cần lá quay trở lại. Nhận được niềm vui của người ấy mà không cần đền lại. Tinh yêu là thế mà mấy ai vươn vào mà thoát ra đươc.
( 09/06/2006   thành tài )
lá rời khỏi cây vì cả 2 lý do: vì cây không muốn giữ lá và vì gió thổi lá đi. Tôi nghĩ còn thêm 1 lý do nữa là lá muốn rời khỏi cây, muốn khép lại những ngày không vui của mình. Vâng, lá chưa bao giờ nhận được sự quý mến và kính trọng của cây. Không biết lá có đủ "dũng cảm" để rời khỏi cây mà không cần cơn gió trong lành nào không? Lá có thể làm mà, đúng không!!!lá hãy luôn vui, hãy thương mình và trân trọng mình, luôn có những cơn gió bên cạnh bạn, mở lòng ra bạn nhé. chúc may mắn.
( 10/06/2006   Cathy0211 )
Đây là một bài viết để lại cho tôi một cảm xúc khó tả, tôi rất thích bài viết này. Tôi đang tự hỏi phải chăng mình cũng giống như nhân vật lá trong chuyện.
Cây là một người bạn thân từ hồi cấp 3 của tôi, nhưng tôi chỉ mới nhận ra tình cảm của mình giành cho cây gần đây thôi. Tôi nghĩ cây cũng biết được một phần tình cảm của tôi dành cho cây. Tôi chờ đợi câu trả nói của cây, dù chỉ là câu hãy đợi cây một thời gian vì hiện giờ cây và tôi đều còn lo cho việc học, nhưng cây vẫn không nói với tôi dù bất cứ câu nào. Sự chờ đợi của một người con gái là có hạn. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ có một cơn gió nào đó cuốn tôi đi và tôi cũng sợ mình sẽ rời cây như nhân vật lá. Tôi phải làm sao đây tiếp tục chờ cây hay chờ một cơn gió cuốn đi ???
( 10/06/2006   biển xanh )
Nếu vì tính tự cao, tự ái đàn ông mà Cây ko giữ Lá lại thì Cây là đồ tồi, Cây chẳng iu ai cả, Cây chỉ iu có bản thân mình mà thôi. Con gái iu ko dám nói thì còn có thể hiểu đc, chứ 1 ng đàn ông iu mà ko dám nói, lại còn làm khổ ng mình iu như thế thì có xứng đáng làm 1 ng đàn ông ko? Lá cũng quá yếu đuối nên mới đến lúc có Gió mới rời Cây, 1 ng đàn ông như thế ko xứng đáng để đợi chờ lâu đến vậy. Trên đời này, nhìu khi mất đi rồi ng ta mới thấy đó là quan trọng. Lúc đấy thì đã quá muộn rồi
( 10/06/2006   nothing )
Mình đang là 1 chiếc lá, nhưng là 1 chiếc lá xanh và đang rất hạnh phúc bên cây. Mình sẽ ko bao giờ rời xa cây cho dù gió có mạnh như thế nào đi nữa. Mình chỉ sợ 1 ngày cây cần thay lá mới!!!
( 10/06/2006   newangel711 )
Câu truyện thật buồn nhưng cũng để lại cho mỗi chúng ta thật nhiều điều để nghĩ đúng không các bạn. Riêng tôi cũng muốn mình như một cơn gió thổi bay những lá tôi lại sợ chiếc lá sẽ sợ hãi và tôi chỉ còn biết tự nhủ một câu để an ủi tình yêu của mình dành cho lá là "Cho dù ngày mai anh có chết. Anh sẽ mãi làm nắng, gió ở bên em" và tôi muốn nói với các bạn một điều nếu yêu một người nào đó, thì bạn chỉ cần làm một điều gì đó cho người đó hạnh phúc là đủ
( 10/06/2006   pham van Trong )
Nếu hỏi tôi cảm động ai thì tôi sẽ trả lời rằng tôi cảm động Gió. Bởi vì Gió đã dám sống và theo đuổi những gì mình iu thương. Gió đã để trái tim đc nói những gì mà nó cảm thấy... Gió đã dám nói thật tình cảm của mình, dù biết rằng Lá ko thật sự iu Gió. Và tôi còn thấy rằng Lá rời cây là 1 quyết định sáng suốt và khôn ngoan nhất. Bởi lẽ tại sao Lá lại phải giữ mãi tình cảm của Lá dành cho Cây, trg khi Cây lại ko biết trân trọng những tình cảm đó chớ. Và tôi vô cùng bất bình với Cây, bởi Cây chỉ biết "nhận" mà ko biết "cho đi". Cây iu lá bằng 1 ty quá ích kỷ và tự ti, Cây chỉ thật sự nhận ra hạnh phúc thật sự của chính mình khi mà Lá đã rời Cây...
( 10/06/2006   THUY Y )
Lần đầu tiên tôi nghe đc câu chuyện cảm động thế này. Tôi bùn vì chỗ Cây biết tại sao biết là iu cây nhìu đếnt hế tại sao lại tàn nhẫn với lá như vậy. Nhưng dù sao cũng có 1 kết cuộc ko như ng ta nghĩ. Trên thế giới đầy bi ai này, còn nhìu hoàn cảnh còn tàn nhẫn hơn thế nhưng kết cuộc lại thì ko ai ngờ đc. Rất may cho lá vì đã có gió. Gió đã cố tình đem lại sức mạnh trước ty của mình để vượt qua những khó khăn khi lá ngăn cản nhưng ko vì thế mà gió bỏ cuộc. Kết cuộc lại lá vẫn ở bên gió nhưng ko biết nỗi đau mất cây của lá có còn trg lá nữa ko và cuộc sống sau này sẽ ra sao thì...
( 10/06/2006   tran thi huyen trang )
"lá" là cô ấy và cũng là tôi. Tôi thật sự không biết mình fải làm sao? Tôi hình như không thể dứt bỏ được anh ấy, nhưng khi đọc được những câu chuyện trên ,tôi hy vọng sẽ có 1 cơn gió đến với tôi ...bởi vì cũng đã 3 năm rồi trái tim tôi chưa có 1 ngày bình yên....
( 10/06/2006   đông vy )
Thật cảm động trước ty của lá và gió. Còn cây, có đáng trách ko?
Tôi đã từng iu "ng ấy", có lẽ "ng ấy" và "cây" thật giống nhau, nhưng tôi ko đc may mắn như lá, lá rời cây vì tấm lòng chân thành của gió đã dành cho lá. Nhưng tôi rời xa anh ấy vì hoàn cảnh. tôi mún nói với anh rằng: Tôi mãi iu anh!, "lá ko bao giờ mún rời xa cây đâu"!
( 11/06/2006   ba8 )
Đây lá 1 câu chuyện bùn, nhưng trên đời này ko có nỗi bùn thì niềm vui đâu có nghĩa gì, và nhất là trg ty, đối với tôi ty của con ng đều có duyên số, nếu đến duyên thì iu nhau, còn nếu hết rồi thì ty cũng tự ra đi, bùn lắm chứ!
( 11/06/2006   emsesongviem )
Tôi rất bùn cho những ng đó, và tôi nghĩ rằng tôi cũng là Cây, là Lá. Tôi cũng rất bùn khi anh ấy ra đi ko nói 1 lời nào. Lòng tôi đau đớn vô cùng khi ko ai hiểu lòng tôi. Ngay cả anh ấy, ng mà đã lun bên tôi trg suốt 9 năm qua. Chưa 1 lần anh ấy hỏi xem tôi nghĩ gì mà chỉ áp đặt tôi làm những gì mà anh ấy thích. Tôi bùn nhưng vì thích anh ấy nên tôi cũng chiều. Nhưng đổi lại tôi chẳng nhận đc 1 chút tình cảm nào của anh ấy cả. Anh ấy đã chuyển đi đã có bạn gái để lại 1 mình tôi bùn và thật cô đơn
( 11/06/2006   kimtuyet )
Khi đọc xong tui thấy rất giống lá. Tui thích 1 ng con gái nhưng rùi tui ko dám nói ra và rùi ng ấy cũng đến với bạn thân của tui. Khi nhìn thấy họ ở bên nhau, nói chuyện vui đùa với nhau tui rất đau khổ, đau như ko còn gi đau hơn nữa. Ai có thể giúp tui lựa chọn đc ko giữa bạn thân và ng tui thích?
( 11/06/2006   ke bai tran )
Câu chuyện này cũng giống như mối tình của tôi, tôi cũng iu 1 ng nhưng chỉ biết lặng lẽ nhìn ng đó bên ng con gái khác, ng đó cũng có tình cảm với tôi. Nhưng tại sao lại ko nói với tôi nhưng tôi đã đủ can đảm để rời ra khỏi cái cây đó vì lá sẽ mãi mãi ko bao giờ ở trên cây đc, tôi ko đợi gì hay đợi cơn gió nào đó vô tình thổi tôi ra khỏi cây, tôi mún tự mình...
( 11/06/2006   buonviai )
Cây không đủ can đảm, tự tin (hay không muốn?) để giữ lá lại bên mình thì lá và cây đâu thuộc về nhau
( 12/06/2006   Nhím )
Sau khi tôi đọc xong câu chuyện, tôi càng nhận ra rằng mình đã sai lầm khi mình để ý nói chung là thích nhìu ng. Ng đem lại hạnh phúc thật sự cho mình chính là ng bạn tình của mình và tôi nhận ra 1 điều hãy đối mặt với sự thật và nói lời iu cùng cô ấy
( 12/06/2006   tran ngoc phuc )
Tôi là chiếc lá trong câu chuyện về cây. Tôi luôn tự ti khi đứng trước anh, cây ạ. Tôi đã có một quãng thời gian thật đẹp ở bên anh vậy mà chính tôi, chiếc lá mỏng manh, đã rời khỏi cây vì không đủ tự tin , mặc dù cây không muốn thổi lá đi. Nếu ,nếu lá chỉ biết nếu như anh kiên trì như câu chuyên thứ 3 thì sao nhỉ. Bây giờ cây đang ở đâu? lá đang rất hối hận, muộn rồi phải không cây ,em đã muộn mất rồi. Lá đã rời xa cây và nó không thể nào quay trở lại vì cây đã đi mất rồi. Lá nhớ cây lắm, cây ở nửa vỏng trái đất có nghe lá nói không? đầu lá như muốn nổ tung vì nhớ cây, GH!
( 12/06/2006   linh )
Tôi cũng là 1 chiếc lá đang ở trên cây tui nghĩ tui muốn rời cây cũng ko khó nhưng cũng ko dễ, tui có nhiều điều khác câu chuyên nên tui ko thể bày tỏ cho cây biết đươc là tui thích cây vì cây không coi lá là bạn. Mặc dù lá buồn nhưng lá vẫn luôn ở bên cây cho đến bây giờ. Thời gian trôi wa wá nhanh không cho cây và lá ở bên nhau lâu, ngày chia tay đã đến cây xa lá lá buồn đau rất nhiều nhưng không biết phải làm sao cho cây hiểu. Và bây giờ lá chỉ mong 1 điều là cây hiểu lá yêu cây biết chừng nào và mãi mãi lá sẽ ko rời cây dù cho có bão hay lá ko còn là của cây
( 12/06/2006   thtrang )
nếu em là cô gái đó chắc em ko đủ can đảm và nhẫn nại để ở gần người con trai đó như thế, sao cậu ta lại là kẻ nhẫn tâm như vậy chứ, dù biết cô gái đó đã đau khổ vì mình như vậy mà vẫn dửng dưng, qua' đáng . nếu có 1 điều ước em sẻ ước cho cô ấy hạnh phúc.
( 12/06/2006   bé_ chua_ yeu )
Nếu thực sự có một cơn gió nào đó đủ mạnh thì tôi xin tình nguyện làm chiếc lá dứt khỏi cây và bay theo cơn gió đó...
( 13/06/2006   Jamon )
đọc xong nội dung tôi cảm thấy mỗi nhân vật cây, lá, và gió đều có một chút gì đó giống tôi. Liệu lá có hạnh phúc lâu dài bên gió được hay ko. Và cây có chịu được khi lá ko còn bên minh nữa hay ko ?
( 13/06/2006   suejin )
Thời gian rồi sẽ làm cho chúng ta trưởng thàng hơn.Tôi đã từng yêu đơn phương một người.đã từng khổ đau,tuyệt vọng khi mọi cố gắng của mình thành vô ích.nhưng rồi cơn gió đã đến cuốn tôi đi.giờ đây nhìn lại thấy mình đã rất hạnh phúc.Đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải biết chấp nhận sư thật.sự ra đi chưa phải là hết.đó chính là bắt đầu một cuộc sống mới.Phải không lá
( 13/06/2006   Trương diệc Quyền )
Tôi thấy không hề tội cho CÂY chút nào, vì hắn bay bướm, quen nhiều cô quá. Khi mất tất cả mới nhớ tới Lá, CÂY kô tốt thì cuối cùng thua cuộc thôi.
( 13/06/2006   AnhVo )
Mình cũng trong tình trạng như thế, 1 chiếc lá mỏng manh đã quá mệt mỏi, nhưng mình không muốn có 1 cơn gió nào cuốn đi cả đơn giản mình vẫn chưa thể quên được anh ấy. Nhưng chắc chắn là mình sẽ rời khỏi cây vì mình không đủ sức nữa rồi. Mình chỉ mong có 1 ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu được tình cảm của mình giành cho anh ấy nhiều biết bao và chỉ cần anh ấy biết được là đủ
( 13/06/2006   huyen )
Tôi cũng là một chiếc lá. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi và cây đã trôi qua. Giờ cây của tôi ở rất gần mà là xa mãi mãi. Tôi vẫn dành trọn trái tim mình cho anh ấy, nhưng tôi luôn biết và hiểu một điều rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại với tôi. Nhưng tôi vẫn yêu và hướng về anh ấy. Tôi là một chiếc lá ngu ngốc. C ơi, dù anh đang ở đâu, với ai, em vẫn luôn dõi theo anh và mong anh thành công, hạnh phúc. puppy yêu anh nhiều lắm.
( 14/06/2006   puppy )
Theo tôi nghĩ cả 3 nhân vật:cây, lá và gió trong cây chuyện trên đều là người hạnh phúc. Hạnh phúc,đơn giản chỉ vì họ đã biết yêu và được yêu như thế nào? Đâu phải tất cả mọi người trong chúng ta đều có được sự may mắn đó, phải ko bạn? Câu chuyện thật sự rất ý nghĩa!
( 14/06/2006   daffodil )
Tôi ước gì trên đời này tôi đc lựa chọn lại 1 làn nữa. Tôi chỉ mún là ngọn gió kia và đưa em tới 1 vùng trời bình yên và chỉ có 2 đứa mà thôi và tôi mún nhắn nhủ với mọi ng rằng hãy trân trọng tình cảm của mình đang có
( 14/06/2006   tran ngoc phuc )
Tôi cũng đã từng là lá. 1 chiếc lá luôn chờ đợi trong mỏi mòn và cũng đã quá mệt mỏi. Tôi cũng đã từng ko muốn có một cơn gió nào sẽ đến với mình nữa. Nhưng giờ thì khác, tôi đã có gió bên cạnh-mặc dù tôi ko biết gió có thực sự yêu tôi ko? Nhưng dù sao tôi cũng đang rất hạnh phúc khi ở bên gió. "D(704) ơi! Chuột con lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh cả".
( 14/06/2006   chuột con )
VẬY LÁ DỜI CÂY LÀ VÌ GIÓ CUỐN LÁ ĐI HAY VÌ CÂY ĐÃ KHÔNG GIỮ LÁ LẠI?!
Một bài viết rất hay, khi đọc xong câu chuyện này tôi thấy Cây đã tự đánh mất đi tình yêu của mình, rõ ràng Cây yêu Lá nhưng vì tính kiêu kì mà Cây đã không nói ra tình cảm của mình, Cây phải trả giá vì điều đó. Còn Lá, mặc dù là con gái nhưng tôi nghĩ Lá nên nói ra tình cảm của mình thì hơn, mình có quyền được thể hiện tình yêu và được yêu thương...tại sao không?nhưng việc Lá đón nhận tình cảm của Gió cũng là một điều tốt, bởi Lá xứng đáng được yêu thương, Gió cũng xứng đáng được yêu vì đã kiên trì với tình yêu với Lá...
( 14/06/2006   nhoccoi! )
Hiếu à, anh đã đọc bài này rồi đúng không? anh có thấy mình đúng là gió không, anh biết là em có tình cảm với anh sao anh ko đón nhận nó chứ? em rất mong anh hãy đón nhận tình yêu của em bởi em yêu anh! em ko muốn anh là cay và em là lá, em muốn mình thay đổi tình hình và làm chủ cái gọi là "số phận" được không anh?
( 14/06/2006   THUY )
Nhẹ nhàng mà sâu lắng, đơn giản nhưng lại khiến người đọc không chỉ muốn đọc một lần..... Một câu chuyện mà đọc xong ai cũng thấy thoáng có bóng mình ẩn náu.....Thật, rất thật........ Có lẽ lá là tìm được nhiều sự đồng cảm nhất nhưng tôi thì lại muốn mình là một cơn gió, một cơn gió đủ mạnh để tìm và giữ được yêu thương cho riêng mình.... Thật ích kỷ phải ko???
( 15/06/2006   xuongrong_1248x )
Tôi thấy Cây thật đáng trách, vì cây bay bướm quen nhiều cô quá. Khi mất tất cả 5 cô gái thì mới tìm đến Lá vì Cây ko tốt nên cuối cùng phải thua cuộc là đúng các bạn nhỉ?
( 15/06/2006   tung )
tôi sẽ không làm cây ,cho dù làm cây sẽ có rất nhiều chiếc lá . Tôi sẽ không làm lá vì nếu làm lá thì sẽ có một ngày tôi phải rời xa cây, cho dù lá không muốn một chút nào . Tôi cũng sẽ không làm gió . nếu làm gió thì có ngày tôi sẽ phải cuốn đi một chiếc lá của một cái cây nào đó ! Và tất nhiên cái lá không muốn rời xa cây rồi . Tôi không muốn làm cái lá phải buồn . nếu là bạn , bạn sẽ là nhân vật nào ???
( 15/06/2006   xam )
chuyện tình thật hay và cảm động qua! nhưng khi tôi đọc nó xong thì chính tôi lại là người phải xem lại mình ! có lẽ tôi không đủ can đảm để giữ chiếc lá của tôi ở lại hoặc lá..........của tôi muốn bay đi xa tôi chẳng hạn. Nhưng kể từ khi ...lá.... của tôi không còn thì cây ... cũng không còn sức sống mãnh liệt như xưa nữa rùi ! buồn quá nhỉ?
( 15/06/2006   quangtruong )
Tôi ước gì tôi là một ngọn gió tôi sẽ đưa người tôi yêu đi ra biển nơi mà chúng tôi hay đến đó vào những buổi tối nơi mà chỉ có 2 đứa mà thôi và tôi sẽ nói những gì mà lâu nay tôi chưa nói đc.
( 15/06/2006   dtc )
cũng như em đã nói là cây là 1 kẻ đáng trách, ko xứng đáng để lá yêu thật lòng như vậy, cây đã quá phũ phàng trước tình yêu mà lá dành cho cây, để rồi khi lá rời bỏ cây thì cây mới hối hận tìm ká, . trớ trêu thật đó, tình yêu làm cho ocn người ta đau khổ dù họ biết nó sẻ xé nát con tim cho dù người ta có đáp lại tình yêu của mình ko? nhưng họ vẫn yêu sau đắm, thật ngu ngốc , tình yêu phải cả 2 người vun đắp nên thành đó mới là tình yêu thực sự và đẹp đẽ,
Tôi thấy Cây thật đáng trách, vì cây bay bướm quen nhiều cô quá. Khi mất tất cả 5 cô gái thì mới tìm đến Lá vì Cây ko tốt nên cuối cùng phải thua cuộc là đúng các bạn nhỉ?
( 15/06/2006 tung )
như tung đã nói cây thật đáng trách !ủng hộ 2 tay! con trai đừng như vậy nghen!hiiiiiiiiii
( 16/06/2006   bé_chua_yeu_tnbk )
Câu chuyện thật xúc động làm tôi ko thể nào ko tự hỏi lòng rằng:Mình là gì trong câu chuyện ấy? Và tôi biết được rằng mình chẳng là gì trong câu chuyện ấy cả. Chuyện tình của tôi thật lạ.Tôi và anh quen nhau trong khi anh đã có bạn gái,và rồi chúng tôi yêu nhau mặc dù cả 2 dằn vặt bản thân nhiều lắm!.... Nhưng nếu được chọn thì tôi sẽ nguyện làm 1 cơn gió để thổi đi tất cả những nỗi đau mà những người nào đó đang chịu đựng; và tôi sẽ thổi cả nỗi buồn của mình đi nữa...
( 17/06/2006   bông hồng trắng )
tóm lại tác giả muốn các bạn đọc nó và suy nghĩ về mình chứ ko fải là bình luận nó.ok
( 17/06/2006   bodoi )
tôi là một chiếc lá nhưng tôi lại không đủ can đảm để đứng trước mặt cây để nói với cây rằng tôi yêu bạn rất nhiều nhiều hơn những gì bạn có được hôm nay và mãi mãi bạn không phải là mối tình đầu của tôi nhưng tôi rất mong bạn sẽ là tình cuối.
tôi luôn nghĩ bạn sẻ hiểu tôi nhưng ko ban ko hề hiểu tôi hiện giờ tôi buồn lắm bạn biết ko tôi cứ như 1 chiếc lá sắp bị một cơn cuốn rời khỏi cây tôi nhân lời làm ban gái của 1 cơn gió mặc dù lòng tôi không hề yêu gió bạn có biết lúc tôi đồng ý làm bạn gái của cơn gió kia tôi luôn nghỉ về bạn tôi biết làm vậy là ko đúng nhưng tôi cần sự quan tâm che chở thật sự chứ ko phaĩ là sự lạnh lùng của bạn nếu ko có ánh mắt của bạn nhìn tôi thì tôi cũng ko có đủ can đảm để đợi ban đến bây giờ và cũng chính vì thế mà tôi phải buồn nhiều và nhớ ban rất nhiều tôi luôn tự hỏi trong lòng bạn tôi ở vị trí nào và trong lòng bạn đối với tôi có như ánh mắt bạn dành cho tôi ko.
tôi rất mong bạn sẻ đọc được những dòng chử này và ban sẻ cho toi được biết nhớ bạn nhiều lắm
( 17/06/2006   77601trang )
Câu chuyện này cũng hay thật đấy nhưng tui vẫn chưa hiểu tại sao 1 ng con gái lại gửi cho tui câu chuyện này? Nhưng vậy thì sẽ cảm đc điều gì đây! Khó hiểu quá
( 17/06/2006   boy_chanh_@.runrun )
Cây ơi! Em không biết em sẽ còn đủ sức để bám víu vào anh đến khi nào, gió đã đến..thật ấm áp, nhẹ nhàng và bản lĩnh, như muốn hất tung em ra khỏi nơi mà em đang bám víu. Giá như anh biết em thật yếu đuối và mỏng manh!!
( 17/06/2006   nhoc_nt )
Tôi cũng là lá. Nhưng tôi không được ở bên cây vì hiện nay cây đang tạm xa tôi trong một thời gian. Tôi không biết là cây vẫn yêu tôi nhiều, như tôi yêu cây ko. Nhiều lúc chán nản tôi tự hỏi mình có còn yêu cây ko khi cây ko ở bên tôi và ko quan tâm nhiều đến tôi như ngày xưa nữa. Và rồi một cơn gió đã đến với tôi, gió khác nhiều với cây lắm, tình cảm và lãng mạn hơn, không khô khan như cây và khiến tôi thật sự xúc động, nhưng lại không đủ mạnh để cuốn tôi theo được. Sự ra đi có gió đã để lại sự xao động trong tâm hồn tôi, giá như nó mạnh hơn một chút thì không biết tôi sẽ ra sao. Nhưng tôi vân thấy lo sợ bởi nếu tôi bị cuốn theo gió liệu tôi có hạnh phúc không hay sẽ lại héo tàn. Dù sao gió đã ra đi mà ko mang tôi theo được, còn cây vẫn vậy, cả tôi nữa không đủ can đảm để dời cây theo gió, nhưng tôi là lá mà, giá như...
( 18/06/2006   do con )
Mình là lá đã hơn 2 năm. Không lâu nhưng đủ để cảm thấy mệt mỏi. Cây chẳng bao giờ nói ra, cũng không bao giờ phủ nhận.... Và cuối cùng gió cũng đã đến. Nhưng chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua mà thôi! Và bây giờ, mình không còn dựa vào cây, cũng không bay theo cơn gió kia. Mình đã là chính mình, trưởng thành và vững vàng hơn xưa rất nhiều. "Lá rời cây vì cây không giữ lá lại hay chỉ là nhờ gió cuốn đi?"
( 18/06/2006   Snowyday )
Mọi người nói nhiều về chuyện cây không giữ lá hoặc gió thổi lá đi. Nhưng tôi thấy không chỉ vì cây hoặc gió. Chẳng phải là lá cũng đã đồng ý "cuốn theo chiều gió" đó sao? Tình cảm khó nói, cứ "thuận theo tự nhiên" thôi!
( 18/06/2006   Đông A )
Làm sao tôi nói cho bạn biết là tôi iu quý bạn bây giờ. Bạn lúc nào cũng là cây kiêu hãnh và bí ẩn. Tôi là cong ái đôi khi tôi cũng tủi thân nhìu lắm chứ. Có khi nào mây trắng cũng đem về cơn giông. Có khi nào ty của tôi vốn nhẹ nhàng cũng đem lại cho bạn co8n giông tố?
( 18/06/2006   the moon )
Cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, mình nghĩ vậy nhưng không phải vậy, mình mong vậy nhưng kết quả lại không như vậy.
( 18/06/2006   pikachu )
Tôi cũng đã từng có cảm giác như vậy ! Người Ta nói " Tình yêu thật sự có thể làm thay đổi tất cả " . Nhưng điều đó với Tôi đã không thể . Khi yêu một người mà ko được người ấy đáp trả thì thật sự rất đau khổ .Bạn tôi đã cho tặng cho tôi một câu nói " hãy yêu người yêu bạn và đừng yêu người bạn yêu " .theo tôi thì ban tôi nói cũng có lý ,nhưng ma mình ko thể tự chủ với con tim của bản thân. Còn các bạn thì các bạn nghĩ câu nói ấy của bạn tôi như thế nào?
( 19/06/2006   lylom )
Mình là lá, đương nhiên rồi. Chỉ khác một chút xíu thôi, chiếc lá đã thương yêu cây thông của mình gần 20 năm. Đã có nhiều cơn gió, nhưng sao một chút rung rinh cũng không có được, dù lá biết cây chẳng bao giờ yêu thương mình . Tình yêu chỉ có một. Làm sao lá rời cây được?
( 19/06/2006   Pearl )
Tôi đã từng iu đơn phương 1 ng, tôi hiểu sự đau khổ đến tột độ khi iu chỉ là 1 bên. Nhưng thật may mắn đối với tôi, là tôi đã tìm gửi tới những ai ui đơn phương như tôi ràng nếu đã iu 1 ng nào đó thì hãy mạnh dạn nói hết với ng đó, đừng để nó trg lòng vì như vậy sẽ khiến bạn rất đau khổ
Lá rơi ko nhìu lắm
Nhưng đủ đêm mặt chiều
Thương ng ko nhìu lắm
Nhưng đủ để đau nhìu
( 19/06/2006   thanh tam )
Điều mún nói rao bây giờ ko nói
Để hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi
Điều mún nói sao lại ko chịu nói
Để hôm nay có nói cũng muộn rồi
Hãy nói với họ rằng bạn iu họ cho dù bạn có bị từ chối nhưng như thế bạn sẽ cảm thấy thỏai mái và vui hơn. Đừng giữ mãi trg lòng điều đó chỉ làm bạn đau khổ mà thôi, bạn hiểu ko?
( 19/06/2006   thanh tam )
Một cái Cây , một cơn Gió và một chiếc Lá hay đó là một câu chuyện tình yêu muôn thuở.Nhưng cuối cùng thì đó cũng là một kết cục tốt đẹp đấy chứ.Tôi là một cô gái và nếu tôi là Lá tôi cũng cần một tình yêu được đáp lại.....
( 19/06/2006   Nguyen Ha )
Cây và lá đang rất hạnh phúc bên nhau...thế rồi một cơn gió thổi đến...cây vẫn không biết gì...cây cứ mãi nghĩ rằng đối với cây,lá là người mà cây thương yêu nhất và đối với lá cũng vậy...
Và rồi dần dần...Lá không còn là một phần của cây nữa...lá đã bay theo cơn gió ấy...để rồi...cây buồn khổ thật nhiều khi nhận ra lá không còn là của cây nữa...để rồi cây ra đi tìm lại trái tim của lá,nhưng những có gắng của cây chỉ là vô ích...cây buồn bã trở về nơi xưa...
( 20/06/2006   thankyou )
thế gian một năm có 4 mùa : mùa xuân cây ra hoa để mùa hạ ra trái, mùa thu cây trút lá để sống sót qua mùa đông. nghĩa là, cho dù muốn hay không, cây cũng cần phải tự ngắt lá để sống sót. nhưng con người không phải là cây, cây buộc mình phải để lá đi, cho dù cơn gió thổi qua chỉ vô tình hay là bão tố, còn một người đủ sức giữ lại những chiếc lá mỏng manh nhất nếu họ yêu thật sự. con người không phải là lá, cuộc sống của lá phụ thuộc vào từng hồi gió thu thổi qua, gió mạnh thì lá đành buông mình theo, còn một người đang yêu, bay đi hay ở lại là lựa chọn của chính họ. con người cũng không phải là gió, chỉ gió mạnh phải thổi được lá rơi, còn một người chỉ với một làn gió mỏng manh cũng đủ để thổi những chiếc lá mỏng manh nhất, và hơn nữa, gió của con người không chỉ biết thổi là đi mà còn có thể đưa lá quay về với cây. có thể sẽ tốt hơn khi lá rời cây để đến với gió, nhưng cũng chưa chắc rằng lá có thể quên được cây và cây quên được lá. sự lựa chọn là ở lá. thời gian sẽ là một người cho lời khuyên tốt. tôi thích tình yêu của lá, nhưng nếu cần thì tôi sẽ chấp nhận làm cây để lá tự lựa chọn tình yêu của mình
( 20/06/2006   duy luong )
vấn đề ko phải là cây có đủ sức giữ lá lại hay ko mà là gió có đủ mạnh để đem lá rời cây hay ko
( 20/06/2006   nhattoan )
Hiện tại có lẽ tôi cũng đang là Lá.Nhưng có lẽ Gió ở đây ko phải là 1 ai đó mà là 1 cuộc sống mới , ai cũng bảo Gió tốt ai cũng muốn đến với Gió, nhưng có thật sự Gió tốt đến vậy ko ? Lá chỉ cần Cây thôi , chỉ cần Cây quan tâm , chỉ cần Cây giữ Lá ở lại thì chắc Lá đã ko rời Cây... tại sao khi có mình ko biết giữ đến khi vụt mất rồi thì có hối hận cũng đã quá muộn rồi ...
( 21/06/2006   heocoi )
Lời nhắn cho chính mình: Hiện tại cây và lá không thể rời xa nhau được, nhưng đừng nghĩ rằng lá sẽ là của cây và ở bên cây mãi mãi. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, trân trọng tình yêu của em, nâng niu và gìn giữ trái tim bé bỏng nhưng cũng rất mỏng manh dễ vỡ ấy. Như thế lá mới có thể ở bên cây suốt đời được.

Và lời nhắn gửi tới em (egn): Anh là cây và em sẽ là lá nhé! Dẫu cây chỉ có một lá nhưng cây sẽ chẳng để ngọn gió nào mang lá đi đâu. ( T ơi, Anh yêu em nhiều lắm. Thời gian qua anh đã làm em phải khóc và đau khổ nhiều, nhưng anh sẽ thay đổi, em hãy tin và luôn ở bên cạnh anh em nhé! )

*** mong những dòng này sẽ đến được với em_nguồn sống của tôi ***
( 21/06/2006   elefantino )
có người nói rằng hạnh phúc giống như 1 tia nắng, vụt thoáng qua rôi tan biến rất nhanh, anh mong mình sẽ là cơn gió, bởi có là gió thì anh mới có thể xua tan mây trời và giữ nắng cho em. và cũng bởi gió luôn mong có lá trên suốt con đường cô độc mà nó đi qua. nhưng anh nghĩ rằng cơn gió của anh chưa đủ mạnh mẽ để có thể đưa chiếc lá rời khỏi cành, có đúng thế ko em
( 21/06/2006   nhat toan )
Em hãy bay đi thật xa theo tiếng gọi của tình yêu. Anh tin tình yêu đó sẽ mang lại cho em hạnh phúc mãi mãi. Nhưng không bao giờ anh tha thứ cho mình vì đã đánh mất em đâu!!!
( 22/06/2006   KHỔNG DUY ĐỨC )
Đọc xong bài viết trên tôi cảm thấy rất xúc động và đó cũng là tâm trạng chung của nhìu bạn trẻ hiện nay, "yêu mà ko dám nói, ko dám thố lộ để đến khi ty vụt mất thì hối tiếc..." Hãy nâng niu và trân trọng tình cảm của mình và của mọi ng các bạn nhé.
( 22/06/2006   lucby )
Có phải anh đang sắp biến thành cây rồi không? Thời gian gần đây anh luôn gây chuyện để em phải buồn và bị tổn thương. Đã lâu rồi anh không làm cho em đươc hạnh phúc. Với anh hình như em không con khái niệm đó nữa. Hiện tại mọi chuyện đang bình thường nhưng có lẽ với em nó chỉ là khoảng thời gian ít ỏi được sống trong cảm giác yên bình.
Hôm trước nhận được thư em và cũng được đọc bài viết này. Anh đã phải suy nghĩ nhiều lắm. Tại sao em không môt lần trả thù? Để cho anh biết được cái cảm giác mà bấy lâu nay anh vẫn gây ra cho em. Tại sao em vẫn luôn ở bên và còn yêu anh nhiều hơn trước. Càng trách mình thì lai càng thương và yêu em nhiều hơn. Hôm qua anh đã gọi cho em chỉ để nói với em rằng anh yêu và nhớ em nhiều lắm. Nhưng vẫn như mọi khi anh luôn im lặng_em có hiểu đươch những điều anh muốn nói không?
Anh sẽ là cây, nhưng không phải cái cây trong bài viết này đâu. Sẽ không có ngọn gió nào có thể mang em rời xa anh được.
Cây sẽ chết nếu thiếu lá, lá sẽ úa tàn nếu vắng cây. Vì thế cây và lá sẽ mãi mãi là của nhau cho dù giông tố có kéo đến.
Anh yêu em nhiều lắm T ạ!
( 22/06/2006   - L&T - )
Tình yêu như một vòng xoáy nhiều chiều khiến con người ta không tìm ra lối thoát.Yêu là sự hoàn thiện của tâm thức con người , ta không yêu thì ta không hiểu hay nói đúng hơn ta không hiểu vì ta không yêu .Yêu một người mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu người ta như thế nào thì đó là sự đau khổ nhất và bất hạnh nhất trong tình yêu. Vì vậy hãy tự tin nói cho người mình yêu biết là mình yêu họ như thế nào .......Đấy mới chính là bến hạnh phúc
( 22/06/2006   Nguyễn Tân )
Những gì tôi có đc là khả năng gọi ty đến khi mà tôi đặc biệt mến chàng. thế nhưng tôi ko hiểu tại sao ty cứ chập chọang trước mắt mà ko đến vỗ vai tôi. Thế giới ty thật kỳ lạ biết bao, nó lun làm tôi khao khát với những hy vọng và cả nỗi đau thất vọng.
( 22/06/2006   thusuong )
Có bao nhiêu người đã định nghĩa Tình Yêu - ai trong chúng ta khi yêu đều biết rằng tình yêu mang lại cho ta sự ngọt ngào và nó cũng gieo vào lòng ta rất nhiều niềm cay đắng. Xuân Diệu cũng từng nói: " Làm sao sống được mà không yê? - Không nhớ không thương một kẻ nào". nhưng thật sự khi đối diện với người mình thật sự cảm mến có chắc rằng bạn sẽ nói được nên tiếng yêu thương. các bạn và tôi là những con người xa lạ nhưng tôi chắc rằng trong chúng ta đều có chung một cảm nhận là mình không thể thốt lên tiếng yêu trước mặt người mình yêu - đó chính là tình yêu.

"Đời trôi mãi thuyền tình tôi trôi mãi - Không đến bờ để mãi mài tìm nhau".
( 23/06/2006   Nghê Kiên )
tôi đọc chuyện nay thấy rằng đây là một câu chuyện kết thúc có hậu, những ai đã không biết trân trọng tình cảm thì chính người đó sẽ đánh mất chính tình cảm đã dành cho mình.hiiiiiiiii
( 23/06/2006   lê thị dung )
tôi là lá, tôi cũng đã từng có những người yêu tôi nhiều như vậy. Nhưng cuộc sống chứ không phải là gió đã cuốn trôi tất cả... Một ngày tôi chợt nhận ra trên tay tôi nhẹ bẫng một niềm đau, tôi đã rời xa cây nhưng gió không đủ mạnh để cuốn trôi tất cả những kí ức của tôi về cây. Bây giờ tôi hiểu tôi còn yêu cây rầt nhiều...rất nhiều
( 23/06/2006   keomut )
Các bạn ơi, phải chăng các bạn đã quá lụy vào tình cảm của mình, mà quên mất rằng Cây, Lá, Gió là thiên nhiên, thuộc về thiên nhiên. Thế thì "Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại." chỉ càng làm sự so sánh tình cảm con người với sự vô tình của thiên nhiên thêm mâu thuẫn.

Tôi không phủ nhận câu nói của cụ Nguyễn Du "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." (Truyện Kiều), nhưng nhìn trời buồn khác với việc tự hóa thân thành một phần của thiên nhiên, để chẳng thể hiểu nổi mình như vậy, ... có ai hiểu được thiên nhiên?

Có lẽ quan điểm của tôi phần nào khác hẳn với suy nghĩ của các bạn, nhưng đấy là cách tôi trân trọng tình yêu của mình, không đèo bồng với thiên nhiên vĩ đại, mà sống thực với tình cảm của con người, với con người. Đấy chẳng phải đã là điều hạnh phúc lắm sao?
( 26/06/2006   littleeagle )
Cuộc sống có nhiều điều ko thể nói ra một cách dễ dàng được nhất là trong chuyện tình cảm phải ko các bạn
Nhưng mình tin rằng bạn sẽ ko vì sự yếu đuối của bản thân mà đánh mất điều mà lẽ ra bạn sẽ có.
Hạnh phúc ko dành cho nhưng kẻ yếu đuối và tôi tin các bạn ko phải là 1 trong số đó.
"mt" chúc các bạn thành công.
( 26/06/2006   mt )
Tôi cũng ko biết phải làm sao nữa? Tôi ko hiểu là mình có iu anh ko? Tình cảm của tôi lúc này ko thể phán định nổi có lẽ tôi đã hết iu rồi.
( 26/06/2006   tinh lang )
Tôi đã đọc và suy nghĩ rất nhìu. Lúc này tôi cũng đang ở trg tâm trạng như thế. Có thể ty tôi dành cho ng đó quá nhìu nên tôi mới bùn thế này. Ước gì tôi có thể nói với ng đó 1 câu rằng: "tôi iu anh nhìu lắm, nhìu hơn là anh nghĩ và tôi sẽ chờ cho đến khi anh đủ tự tin để nói với tôi điều đó". Ko biết ng nhận đc đây là những dòng tin nhắn của ng đã iu anh từ rất lâu ko? Bây giờ tôi cũng đã hiểu sự đau khổ của ng iu mà ko thể nói đc. Vậy tôi là ai Lá hay Cây?
( 27/06/2006   ltat )
Không biết nói sao, người gửi cho tôi bài này lại chính là Cây. Tôi tự hỏi, không biết liệu bạn có phải là Cây, và tôi có phải là Lá?
Tôi hỏi bạn, vì sao gửi cho tôi bài này. Bạn vẫn thế, những câu nói vu vơ. Tôi khóc ngay khi đang nói chuyện cùng bạn.
Bạn trách Cây và Lá không xác định được đúng mối quan hệ của họ. Vậy quan hệ của chúng ta là gì? Bạn nghĩ quan trọng là Cây giữ Lá xanh trong bao lâu mà thôi. Vậy thực lòng Cây không muốn và không định giữ Lá ở lại?
Rồi Lá sẽ rời Cây. Có thể vì Lá, có thể vì Cây, có thể vì Gió, có thể chẳng vì ai cả, mà chỉ vì cuộc sống mách bảo những điều lý trí hơn trái tim ngốc nghếch, cũng có thể khi Tình bạn đẩy lên quá cái ngưỡng thông thường nhưng không thể đến được Tình Yêu thì nó sẽ tự sụp đổ như nó phải thế.
Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu, bạn có giống như Cây hay đơn giản vô tư và vô tâm như một người thế.
Tôi không còn là một đứa trẻ để yêu thương nông nổi, nhưng sao còn khờ dại thế Tôi ơi!
( 29/06/2006   vn06 )
Câu chuyện cũng là hoàn cảnh của tôi bây giờ, nhưng chỉ tiếc tôi ko có 5 cuộc hẹn mà chỉ có với lá những cơn gió thì có. Sự việc đó tôi thờ ơ ko quan tâm đến lá khi cơn gió thổi qua tôi cũng ko hay, và giờ tôi phải đi tim lá. Sự hỏi han chỉ xảy ra sự việc đã kết thúc
( 30/06/2006   thanh )
Tôi đã đọc bài này nhìu lắm rồi. Tôi cũng đã gửi nó cho cái cây của mình. Nhưng có lẽ cái cây đó sẽ ko bao giờ giữ lá lại đâu, bởi vì cây còn đang mãi giữ hoa mà. Tôi chỉ là 1 cái lá tầm thường trg hàng nghìn chiếc lá trên cây kia. Thế nên dù ko có hoa thì cũng còn rât nhìu lá để cây chọn. Có lẽ bây giờ chiếc lá này đã héo rồi, ko cần chờ 1 cơn gió nào tới nó cũng có thể tự rời xa cây...
( 30/06/2006   tam biet cay )
Tôi iu anh ấy rất nhìu, nhìu hơn sức tưởng tượng của tôi. Mặc dù tôi nhận tất cả đẻ đc iu anh dù ko 1 lần anh iu tôi. Tôi mún nói với anh rằng: "Huy àh! Dù cho ng Huy chọn mãi mãi sẽ ko phải là Huyen nhưng Huy đừng quên rằng lun có 1 cô bé ngốc đi theo những bước đường mà Huy đã trải qua, cho dù thế nào thì cô bé ngốc này sẽ mãi mãi ở bên Huy, ủng hộ cho Huy. Huyen mún nói rằng: Huyen iu Huy nhìu!". Mong rằng sau khi đọc những dòng này thì Huy đừng quên sự có mặt trên đời này của Huyen. Mong sao những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Huy
( 01/07/2006   huyen )
Bài viết rất hay! Tui đã đọc bài này rất nhiều lần mà vẫn thấy nó rất hay ^^.Thật ra tui thấy cả 3 nhân vật đều rất hạnh phúc , họ đã sống một cuộc sống thật sự , ko chỉ dừng lại ở tồn tại ...Buồn quá !
Hồi cấp 3 tui cũng từng iu 1 cái lá , ko bít cái lá đó đã từng muốn ở lại với 1 cái cây nào chưa ? Nhưng 1 điều chắc chắn là tui đã ko thể như gió ,ko thể nói hay lam một việc gì đó để chứng tỏ tình yêu của mình với lá.Giờ đây khi đã bước vào đại học ,tôi đang dần mất đi ko còn là tôi của ngày xưa nữa.
Thật sự thất vọng.Tôi đã có quá nhiều thay đổi , những thay đổi tầm thường . Chẳng biết bây giờ mình nên nhìn nhận cuộc sống này như thế nào nữa.Buồn quá!
( 01/07/2006   Forever )
Tôi cũng giống như chiếc lá đang nương tựa vào cây, lá thì rất cần cây, nhưng cây thi không cần lá...đơn giản là vì trên cây có biết bao nhiêu là lá, tôi đang bám víu vào cây một cách vô vọng, nhưng tôi đang có cảm giác rằng mình sắp sữa vĩnh viễn rời cây...và như quy luật tất yếu tôi sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng nuôi cây phát triển để cây tiếp tục mọc ra những lá mới...cây ơi, lá rụng mong muốn 1 điều cây hãy chăm sóc những lá còn lại thật tốt nếu không có một ngày họ sẽ vĩnh viễn rời cây lúc đó cây chị còn một mình trơ trọi lá...hay nói đúng hơn chỉ là 1 cành củi khô..
( 01/07/2006   Leo nheo )
Cuộc sống có những điều mình ko thể quyết định đc. Câu chuyện cũng giống như cuộc sống hiện tại của tôi, "Yêu 1 ng khó lắm". Có lẽ vậy tôi đã iu bạn thân của mình nhưng chẳng thể nói, có lẽ cô ấy cũng iu tôi nhưng tại sao chúng tôi lại ko gần nhau? Vậy đấy
( 01/07/2006   nguyenhung )
tôi cũng từng là cây, từng là gió, và cũng từng là lá. Mỗi giai đoạn hoá thân ấy, tôi có một cảm xúc khác nhau, một suy nghĩ khác nhau. Nhưng tôi thích những cảm giác khác nhau ấy. Cuộc sống mà
( 01/07/2006   june aries )
Tại sao khi đã yêu mà lại không dám cùng nhau đối diện không dám cùng nhau vượt qua. Tại sao cứ phải làm cho nhau đau khổ khi biết rằng chúng ta đều nhớ về nhau đều yêu nhau. Tình yêu dù mới chớm hay có thời gian dài bên nhau thi nỗi đau vẫn cứ như thế thôi. Vẫn đau khổ vẫn bùn như nhau thôi
( 01/07/2006   noi buon )
Mình đã đọc tin này nhờ 1 ng bạn gởi cho mình, cũng vậy mình chỉ là chiếc lá mong manh mà thôi. Mình mong có 1 ngày nào đó cơn gió mà mình ấp ủ bấy lâu nay sẽ nói những gì trg lòng mà ng đó giờ biểu hiện qua hành động. Nhưng đã lâu rồi, 4 năm nay mình chưa hề nghe câu đó, bây giờ mình đã đánh mất ty khi ko nói cho gió biết tình cảm của mình, bùn thật nhìu
( 02/07/2006   oanhhuynh )
Tôi cũng từng là 1 chiếc lá và hiện tại cũng đã tìm đc 1 cơn gió để bay đến 1 nơi rất xa rồi, tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống mới mà ko có sự hiện diện của cây, nhưng đúng vào lúc tôi có thể quên cây 1 cách nhẹ nhàng thì cây lại quay trở lại, tôi đã phải suy nghĩ rất nhìu, tôi đã băn khoăn rằng liệu có phải vì mún quên đi cây mà tôi đã đến với gió, rằng tôi vẫn còn iu cây? Nhưng rồi tôi nghĩ đến gió và cảm thấy rằng bóng hình cây đã ko còn tồn tại ở trg tôi nữa mà thay vào đó là hình ảnh gió nhẹ nhàng. Và tôi đã nhắn tin để cảm ơn cây rằng: nhờ có cây mà tôi đã tìm đc cơn gió của đời mình, 1 ng thực sự phù hợp với tôi. Cảm ơn cây!.
( 03/07/2006   chiec la )
Tôi muốn là một chiếc lá nhưng không mỏng mảnh trên một cái cây khoẻ mạnh.Tôi cũng muốn có những cơn gió thổi qua.Dù gió có mạnh,dù lá có rung thì cây vãn khoẻ để giữ lá trên cây. Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt .
cành.
( 03/07/2006   quỳnh )
Ngay lúc này đây tôi cảm thấy mình hơi giống CÂY. Không phải tôi không dám nói ra là tôi thích cái gì mà bởi vì có quá nhiều lý do. Vì cây cũng không dám chắc là lá muốn ở lại, vì lá chẳng bao giờ thể hiện rằng lá không buốn bay đi... Vì... vì... vì...
( 04/07/2006   Lazzie Boyz )
Tôi cũng là lá. Nhưng tôi không ngồi chờ cơn gió đển mà tôi chủ động đi tìm cơn gió mới với hy vọng sẽ bứt tôi ra khỏi cây hoàn toàn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn là người đau đớn nhất. Chưa có cơn gió nào là của tôi và những cơn gió đó cũng chưa đủ mạnh để bứt tôi ra khỏi cây mà tôi đã nương tựa và bình yên trong 2 năm. Tôi lại chứng kiến lá mới của cây cũng hạnh phúc và bình yên ở bên cây như tôi đã từng như thế.

Đến giờ, khi tôi đã từ bỏ ý định tìm cho mình 1 cơn gió mới thì có lẽ cơn gió mới lại xuất hiện. Ít ra thì cơn gió này khiến tôi không còn nhớ thương cây nữa, nhưng tôi cũng không chắc chắn 1 điều gì cả vì đã lâu rồi niềm tin không còn ở bên tôi, vì trong tôi giờ đã có quá nhiều toan tính, đâu chỉ đơn giản là cảm xúc như ngày xưa nữa.

Nhưng dù thế nào, tôi cũng không trách cây. Mọi chuyện đều có thời gian, thời điểm. Và có lẽ vì tôi biết cây của tôi cũng đã rất đau khổ khi phải xa lá ( là tôi :D)
( 05/07/2006   trang )
Đọc bài viết này sao tôi thấy có cảm giác rất lạ. Có lẽ là như vậy, có lẽ tôi đang là lá chăng. Nhưng như vậy thì tôi phải làm gì khi tôi đã dựa dẫm vào cái cây của mình suốt 4 năm trời. tôi cũng đang có 1 cơn gió mún giúp tôi bay tới 1 chân trời mới nhưng tôi ko biết l2ong tôi có mún hay ko. Trời, tôi biết phải làm sao, tôi cũng ko biết rằng cây của tôi có mún có sự hiện diện của tôi ko nữa. thực sự tôi thấy lá còn may mắn hơn mình rất nhìu
( 05/07/2006   huyen )
Tôi ko biết nói j.... nhưng tôi tự hỏi liệu lá có thực sự yêu gió.. có 1 khoảng trong tim cô ấy dành cho gió nhưng...cây thì sao. "Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại"=> thực sự thì ko có 1 cái cây nào có thể giữ chiếc lá kia mãi mãi. Đó vốn là quy luật của tự nhiên mà!!!!
( 05/07/2006   thx2 )
tôi thì khác, tuy tôi đã từnng nghĩ mình là lá vì tôi có 1 người rất wan tâm và lo lắng cho tôi. Nhưng rồi cái ngày mà dường như tất cả những đôi nam nữ khi yêu nhau đều ko muốn nó xảy ra thì cũng đã đến. Và xảy ra với tôi, tôi bùn vô cùng, hụt hẫng và tự hỏi mình sẽ sống sao khi ko có anh ấy. Thế rồi tôi gặp 1 người khác, nhưng lần này tôi đã mạnh mẽ hơn, tôi ko còn là lá và tôi là cây. Thế nhưng anh ấy cũng ra đi mà hình như cây muốn giữ mà gió chẳng muốn ở anh ấy ra đi như chưa từng đến. Thế nhưng nỗi đau ấy làm sao có thể bằng khi chính mắt tôi là cô bạn thân đang đi cùng anh ấy. Và rồi mọi chiện đã wa nhưng nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai được nhưng tôi tin 1 ngày nào đó sẽ có 1 cơn gió khác đến và đưa tôi đi...........
( 06/07/2006   ngân )
nếu gió ko thổi, cây mạnh mẽ thêm 1 chút nữa. Thì lá nào phải lìa cây.
một chút yếu đuối của cây, môt chút khác nghiệt do hoàn cảnh đã dẫn đến thảm kich chia lìa.
( 06/07/2006   ntht01 )
Lá rời cây k fải vì gió cuốn đi cũng không phải vì cây k giữ lá. Lá rời cây vì Lá nhận ra giá trị của chính bản thân mình. Cây k xứng đáng với ty mà lá từng dành cho cây. Cây chỉ lo đuổi hình bắt bóng, đến khi chẳng còn ai bên mình, cây mới quay về tìm lá? Hỏi co tệ k? có xứng đáng để lá phải đọi chờ hay k? (Nếu tôi là lá tôi k thể chấp nhận một người như cây, tôi chỉ chờ đợi một người xứng đáng hơn thôi.) Và Gió đến, Gió yêu lá một cách chân thành, chính tấm chân tình của Gió đã dần dần cảm hoá Lá. Ai bảo Lá k từng iu cây sâu nặng? Iu nhìu lắm chứ, chẳng phải Là đã từ chối Gió đến 20 lần đó sao. Nhưng con người, là con người thì phải có cảm xúc chứ, và ty của gió đã rung động đc lá và rồi Lá dần xa cây, trái tim là sẽ không nặng nề như trước đâu. Lá rời cây vì ty chân thành của Gió
( 06/07/2006   black_coffee )
Nhờ câu chuyện này mà mình có buổi nói chuyện này 04/06, bây giờ thấy nhẹ nhõm lắm. Chúc vui
( 06/07/2006   anhthu )
Lá rời cành ko phải vì gió thổi mà vì lá đã quá mệt mỏi, và có lẽ là phải ra đi để có 1 chiếc lá mới đc hồi sinh
( 06/07/2006   bonghongden )
"Khi chiếc lá rời cành lá ko còn màu xanh, mà khi anh xa em đời vẫn xanh vời vợi"
Một cây có hàng trăm hàng vạn lá, khi lá này rơi cành sẽ có chiếc lá mới thay thế. Lá ra đi cây có thể hơi bùn nhưng rồi sẽ qua. Lá rời cành để hóa thân vào hồn cây mới
( 06/07/2006   bong may tinh yeu )
Câu truyện thật cảm động và thú vị và giờ đây khi đọc song câu truyện này tôi cảm thấy mình như một chiếc lá vậy. Bạn biết không ngay bây giờ tôi cảm thấy minh như xắp bị gió cuốn đi bởi giờ đây tôi không biết mình lên làm gì hay nói đúng hơn là mình phải nghĩ những gì khi tất cả trước mắt tôi là cả một khoảng tối xẫm. Tôi đang yêu một người rất yêu là khác và giờ này tôi nhớ người ấy rất nhiều ,nhưng tình yêu của chúng tôi có lẽ thật bất hạnh khi tất cả như chống đối lại chúng tôi .Tôi cảm thấy ngột ngạt quá .Giá như tôi không gặp người ấy và giá như người ấy không yêu tôi thì có lẽ người ấy không phải chịu nhiều bất hạnh như thế .Ngàn lời tôi muốn nói đó là tôi yêu em tôi yêu em rất nhiều và giờ này tôi rất nhớ em .
CHIẾC LÁ XA CÀNH MÀ SAO LÁ VẪN CÒN XANH ...!
Bé yêu ơi anh sẽ đến bên bé .Hãy chờ anh bé nha .Anh nhớ và yêu bé nhiều .
( 07/07/2006   nguyen tuan anh )
Ty là thứ ánh sáng diệu kỳ nó nó thể đưa con ng ta đến tột cùng của niềm hạnh phúc nhưng cũng có thể làm cho cuộc đời ta trở nên vô nghĩa khi giấc mộng ko thành. Như vậy mới gọi là ty vì ngoài vị ngọt ty còn mang vị đắng của riêng nó
( 07/07/2006   nguyen duc vinh )
Cuộc sống là 1 vòng luẩn quẩn như chuyện LÁ-CÂY-CƠN GIÓ. Tui có 1 lời khuyên nho nhỏ cho những ai đang la CÂY: hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để nó mất đi rồi thì mình mới nhận ra nó quan trọng như thế nào. Và 1 lời khuyên cho LÁ: Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu ai đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu người ta như thế nào. Và điều cuối cùng cho CƠN GIÓ nhiệm màu: hãy mang tình yêu và sức mạnh sưởi ấm cho những chiếc lá mong manh.
( 07/07/2006   Joy )
Cây, lá và gió thật là cảm động pảhi ko các bạn. Mình cũng đang ở trg hoàn cảnh như vậy. Ko biết có đúng ko nữa, nhưng theo ý củ mình thì lá lìa cây để bay theo gió thôi. Thì lá sẽ ngày càng héo hắt và sẽ chết thôi, vì ko đc cây truyền sức sống cho lá. Gió thì chỉ biết thổi lá bay thôi, chỉ nâng niu là khi còn ở trên cây thôi đến khi lá khô héo rồi thì cơn gió sẽ lại tiếp tục đi thôi. Nhưng chiếc lá mới xanh hơn và chiếc lá đã lìa khỏi cây thì sẽ bị chết dần chết mòn vì thiếu sứs sống cây thì phải lun gắn liền với lá, cả 2 sẽ cùng nhau hổ trợ cho nhau mà phát triển đúng ko? Khi lá rụng xuống gốc thì sẽ tiếp tục truyền nhựa sống còn lại của lá cho cây, và cây lại tiếp tục sinh ra lá, cả cây và lá hòa quyện vào nhau thành 1. Cơn gió thì thỏang qua thôi còn gió ko thể nào thổi chiếc lá bay mãi đc. Thôi, con gió ko thể nào thổi chiếc lá bay mãi đc và chiếc lá sẽ bị chết khô chết héo. Vì ko có đc nhựa sống từ cây cây chuyền. Cây lá và gió chẳng có ý nghĩa thực tế chút nào. Chỉ là do ng viết tưởng tượng và thêm thắt thôi phải ko. Nó đã ít nhìu làm cuộc sống này thay đổi, nhưng giá trị chính của nó vẫn ko thay đổi đc. Là ty cần sự thử thách của năm tháng
( 09/07/2006   Tam )
là lá như em thật bất hạnh ,muốn ở bên cây mãi mãi nhưng tại sao những cơn gió lớn lại cứ muốn thổi lá rơi khỏi cây .ATài ơi ,nếu có đọc được dòng chữ này thì xin anh hãy là cây lớn mạnh ,hãy ngăn đừng để gió thổi lá nha anh
( 10/07/2006   songthuong )
Tôi nhận được câu truyện cảm động nay từ một người bạn gái thân. Thật sự cảm thấy xúc động khi nhớ về một thời mình đã từng là lá. Cơn gió cuốn tôi đi ko để tôi "héo mòn và chết khô", anh đã tiếp thêm nhựa sống, thổi vào trong tôi niền tin về một tương lai tươi sáng hơn, kết quả là chúng tôi đang rất HP với gia đình nhỏ của mình. Còn chiếc cây kia....vẫn đứng đó, một mình đơn độc.Cây vẫn mãi là một thời của lá mà thôi,mãi mãi ko quên.......
( 10/07/2006   hdt51203 )
Dường như câu chuyện này viết cho tôi cách đây 5 năm vậy. Tôi cũng đã từng có những tình cảm như vậy đối với một người bạn từ hồi cấp III..... nhưng tôi đã không đợi được......... Lỗi tại tôi? Không biết bây giờ Q có còn nhớ tới tôi, có từng dành chút tình cảm nào cho tôi không? Hay tôi vẫn chỉ là người ngộ nhận.......... Tôi vẫn chưa biết được câu trả lời đó....
( 10/07/2006   Đỗ thị thu Hiền )
Tôi cũng là một chiếc,một chiếc lá chẳng bao giờ muốn rời khỏi cây cả.Bởi vì chiếc lá vốn nó thuộc về cây mà!Vậy mà cây nở rủ bỏ chiếc lá mà nó từng nuôi dưỡng.Vì thế bạn cũng biết đươc chiếc lá phải đau đớn như thế nào khi phải xa cái cây thân yêu của nó.Nhưng trái tim của chiếc lá quá nặng nề và không bao giờ muốn rời cây nên chẳng bao giờ chiếc lá cảm thấy lòng minh được yên ổn cả.Cây có biết chiếc lá đã phải đau đớn như thế nào không! Có phải lá mà xa cây thì không bao giờ trở lại được không, nhưng chiếc lá vẫn mong có một ngày một ngày như thế...
( 11/07/2006   coxanh )
nếu như mình là một cơn gió thổi qua lá nhưng lá lại ko muốn rời xa cây dù lá biết rằng cây ko cần chiếc lá ấy nữa.Đó có lẽ là tôi hiện giờ cứ làm một cơn gió quanh cây nhưng ko bao giờ làm chiếc lá ấy thuộc về cơn gió hoặc có lẽ vì tôi ko dám nói lên nỗi lòng của minh cho lá biết.....
( 11/07/2006   Minh Phuong )
Có lẽ bây giờ tôi đang trg hoàn cảnh của cây. Tôi ko biết sau này mọi thứ đối với tôi sẽ ra sao. Có lẽ sẽ ko bao giờ tìm lại đc chiếc lá như xưa. Tôi mong tất cả các bạn trước mỗi tình huống nào đó nên thật thà với bản thân mình, đừng bao gìơ phải hối hận vì 1 điều gì
( 11/07/2006   trinh tien )
Tôi ko nghĩ là nếu cô gái ko đến với ng khác thì cô sẽ thế nào khi cứ chờ đợi mãi như thế. Tuy biết rằng khi anh chàng đó có đùa giỡn mình hay ko? Hay đó chỉ là cách đối xử thông thường của mọi ng với nhau. Nếu trg trường hợp là cô gái tôi cũng ko chờ đợi tuyệt vọng 1 ng cứ mãi đùa giỡn tình cảm của ng khác
( 11/07/2006   vo thi mong cam )
thật là bất ngờ khi đọc nhũng dòng tâm sự này. Dường như đó là lời tâm sự của tất cả của những người đã và đang yêu. Ngay cả chính tôi cũng đã từng ở trong trường hơp như vậy. Đây là một niềm an ủi cũng là ngòi nổ làm nổ tung những kỷ niệm ngày xưa. Tôi cũng thấy rất buồn khi đọc những dòng tâm sự đó.
( 12/07/2006   NTT )
Tên tôi cũng là Lá, một chiếc lá có hương thơm. Tôi chưa bao giờ cho ai một cơ hội trong chuyện tình cảm - kể cả chính bản thân mình. Vì thế nên tôi cũng chưa thể hiểu nổi thế nào là tình yêu đích thực, đôi khi tôi không tin vào nó. Nhưng khi tôi đọc dòng cuối cùng của Gió, không hiểu sao tôi lại thấy mũi mình cay và mắt thì nhoà đi. Tôi nghĩ Lá rời cây vì Gió đã đến và Cây thì không thể giữ mãi chiếc Lá. Cũng có thể vì Lá muốn ra đi...
( 14/07/2006   Han Tu )
Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không muốn giữ lá lại?
Có lẽ đọc câu chuyện này xong không ai có thể trả lời được. Tôi rất thích câu chuyện này nhưng lại ko thích lá. Vi lá không rõ ràng. Và câu chuyện hấp dẫn là ở chỗ đó.
( 14/07/2006   đêm lạnh )
Nếu hỏi tôi nghĩ về gió thì tôi sẽ nói cảm ơn bạn đã đến khi tôi cần chia sẻ và bên cạnh tôi những lúc tôi dường như hoàn toàn gục ngã để tôi có thể đứng lên tiếp tục con đường mình đang đi, trái tim tôi có lẽ đã đôi lần xao động vì bạn nhưng gió ơi hãy hiểu cho lá... Chiếc lá bây giờ đã rời khỏi cây nhưng chưa thể cho gió cuốn đi được... chiếc lá đang lơ lửng và có lẽ sẽ chọn mặt đất là nơi bình yên nhất vì tôi còn có thể iu hết lòng với gió ko khi trong tôi còn có cây... Nếu chỉ đơn giản cây với cây, lá với lá, gió với gió thì hay biết mấy, nhưng đó có phải là ty?
( 15/07/2006   LeeH )
(^_^)"cay","gio",va"la"có lẽ tôi dang ở trong trường hợp "lá",trong suốt 3 năm qua có nhiều cơn gió đã đến nhưng không có cơn gió nào đủ mạnh,hay đúng hơn là tôi không muốn rời đi khỏi "cây",măc dù trong 3 năm,không it lần tôi tự nhủ phải rời đi thôi có lẽ trong cô ấy không có tôi,nhưng tôi không thể làm được,tôi luôn cảm thấy rằng cô ấy luôn luôn có một tình cảm đăc biệt dành cho tôi,..măc dù chỉ là linh cảm,hay đó chỉ là do tôi ngộ nhận,cho dù đã nhiều lần cách cư xử của cô ấy đã làm tôi tổn thương không ít,tôi vẫn chưa nói ra tình cảm của mình cho cô ấy có lẽ đó là điều tệ nhất của tôi cho đến lúc này,nhưng khi đọc được bài viết này tôi đã quyết định trong 1 ngày gần đây thôi tôi sẽ nói với cô ấy rằng "Anh yêu em" ngay khi tôi có cơ hội,cho dù kết quả như thế nào đi nữa
( 15/07/2006   GR )
Vì sao tôi muốn hỏi vì sao,từ khi rời khỏi ghế nhà trường tới giờ đã 5 năm,tôi đã từng đeo đuổi và làm quen với nhiều cô gái ,nhưng sao tôi vẫn chưa tìm được tình yêu thật sự,chỉ là tình cảm bạn bè hay là cái thứ tình cảm gì tôi không biết nữa,tôi quen với người ta khi đi chơi vui đùa bình thường thì không sao,nhưng thổ lộ lòng mình với ai đó thì sẽ nhanh chong mất người ta,không biết sao nữa,......
( 16/07/2006   Chương )
Ty hả anh? Liệu có phải iu ko hả. Anh gửi cho em web này là sao, là ý nghĩa gì. Em có phải là chiếc lá đó ko?
Hay anh có phải là cây hay ko còn cả cơn gió kia nữa, nó là ai, ko ai trả lời cho em biết ngay cả anh. Cho nên ty mình chỉ đc như thế thôi, đúng ko anh. Và em hiểu đc ty của em là thế nào. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho em biết đc iu là như thế nào.
( 17/07/2006   trang )
Có rất nhìu bài bình luận rất hay và rất có ý nghĩa. Nhìn chung thì cả Lá, Cây, và Gió đều là những nhân vật đáng thương trong tình yêu. Tôi thích nhất và ấn tượng nhất là câu " Lá rời cây vì gió cuốn đi hay là cây ko muốn giữ lại lá " Đó là bi kịch mà đoạn kết chỉ đem lại hạnh phúc cho những ai bít trân trọng tình yêu. Tôi không phải là Cây, ko là Lá và cũng chưa từng là Gió nhưng tôi hiểu thế nào là đánh mất tình yêu của mình. Đáng lý ra Cây phải giữ lại Lá và cơn gió chỉ là 1 cơn gió trong một thời điểm nào đó để giúp cả hai thổ lộ với nhau. Nhưng tiếc thay Cây lại để Lá ra đi vì những nổi sợ mơ hồ of Cây. 1 kết thúc chưa chắc trọn vẹn cho cả 3 người. Cây sẽ đau khổ vì hối hận. Lá cũng sẽ buồn rầu vì chưa quên được Cây và Gió sẽ đau lòng vì quá khứ của Lá ko quên được mối tình sâu nặng. Cái vòng tròn đó bao giờ sẽ chấm dứt hay là sẽ kéo dài suốt đời ? Hy vọng rằng cả Lá,Cây và Gió đều ko ân hận về quyết định of mình.
( 18/07/2006   tthao )
Nếu tôi là LÁ, tôi cũng sẽ chọn cách bay theo GIÓ. LÁ không có lỗi mà lỗi là ở CÂY. Tại sao khi đã biết LÁ sắp rời CÂY, CÂY vẫn không giữ LÁ lại? Để LÁ bị GIÓ cuốn đi... Có thể LÁ sẽ không quên được CÂY, nhưng biết đâu dần dần rồi GIÓ sẽ làm cho LÁ hạnh phúc hơn là ở bên CÂY mà không bao giờ LÁ có được niềm vui. Rồi CÂY cũng sẽ phải hối hận, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi...
( 21/07/2006   Kiên tâm )
Đọc xong câu truyện trên tôi thấy mình giống như chiếc lá ấy, và cũng đã từng có một cơn gió thổi qua làm rung rinh chiếc lá, nhưng gió vẫn là gió và bản chất của gió vẫn không thay đổi khi có một chiếc lá khác. Tôi đã từng là lá của anh suốt 2 năm và hiện giờ tôi vẫn chưa từ bỏ, ngừơi ta bảo yêu mà không nói là hèn nhát nhưng khi ngừơi ấy biết mà còn cười ngạo nghễ trước tình cảm đó thì thiết nghĩ không cần có gió, lá cũng sẽ tự động rời bỏ cây. Tình yêu giữa 2 người phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và khi không có sự tôn trọng lẫn nhau thì tình yêu sẽ dần biến mất. Lúc ấy sự xuất hiện của một cơn gió sẽ làm thay đổi mọi việc và cơn gió ấy sẽ là chỗ dựa vĩnh viễn cho chiếc lá kia. "Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại" !
( 21/07/2006   thetomato )
Cây không còn yêu lá như ngày xưa nữa. Cây đã bị lay chuyển vì gió quá mạnh. Gió đã cuốn cây đi một nơi khác nơi mà cây có thể xanh hơn tốt hơn, cây đâu biết rằng khi gió đưa cây đi, cây đã để lại một chiếc lá lẻ loi ngày qua ngày sống với những kỉ niệm đã qua .............và có lẽ lá chẳng bao giờ quên được cây. Đã có những lúc lá ước rằng mình có thể quên cây và căm ghét cây nhưng điều đó là không tưởng vì trái tim của lá vẫn luôn còn chỗ cho cây.
Giờ đây lá mong rằng ở nơi đó cây hãy luôn vui và được bình yên vì lá hiểu rằng mình không bao giơ có thể vui khi cây buồn.
Điều nữa lá muốn nói với cây rằng" người yêu hỡi con đường anh đi đó đúng đấy anh ơi, nếu chúng mính có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau......" EM SẼ YÊU ĐẾN CHỪNG NÀO CÒN CÓ THỂ......
( 22/07/2006   lê lê )
Đọc truyện này nhìu lần rồi, nhưng bây giờ mới thấy hiểu hết ý nghĩa câu chuyện, mình là lá nhưng co' lẽ là chiếc lá ko mạnh mẽ như lá trong truyện, mình iu ng đó ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng ng bạn thân của mình lại là ng có đc anh ấy, tình iu ấy cũng trắc trở trong 2 năm và 2 ng chia tay, còn mình vẫn nghĩ đến ng ấy nhưng là trong sự thất vọng vì ko biết phải làm gì để có thể ở bên ng đó, gặp nhau hàng ngày mà sao lại xa cách đến vậy, và cơn gió đến, mãnh liệt và nồng nàn, dù ở bên ng đó, yêu ng đó nhưng mình vẫn hướng về cây, 1 cái gì đó ko định nghĩa đc, cây cũng muốn níu kéo lá nhưng còn ng bạn thân.... 2 năm cũng wa, và bây giờ lá và cây ở bên nhau, nhưng lá thấy bùn wá, đây có phải là ty khi mà ko có sự liền mạch giữa lá và cây, 1 khoảng cách và 1 linh cảm lá sẽ bay ,rời xa cây, điều lá ko biết là cây có tiếc nuối hay ko, khi thời gian lá ở bên cây, lá đã rất chân thành, rất cần mẫn và tận tuỵ chăm chút cho ty này nhưng đc bao lâu đây, khi cảm giác mệt mỏi đang xâm chiếm, sự nghi ngại.... sự lạnh lùng khi nào sẽ bóp chết ty này đây?...
( 22/07/2006   phuong2711 )
Trong cuộc sống chúng ta luôn phải chọn lựa dù muốn hay không,và dù sớm hay muộn thì điều đó cũng xảy đến với ta. Lá cuối cùng thì cũng phải làm điều mà cô không muốn là lựa chọn hạnh phúc cho mình khi người cô yêu chẳng có cho mình một quyết định dũng cảm và rồi cây đã phải nuốt trái đắng tình yêu vì điều đó. Hạnh phúc đã và sẽ đến với gió, người con trai sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách để đến với tình yêu của anh điều mà cả cây và gió đã không làm được. Chúc mọi người có được những chọn lựa và có 1 tình yêu.
( 23/07/2006   nobita )
Thực ra,mọi chuyện chỉ la tương đối mà thôi. Cây- Lá- Gió. Tôi tin rằng, trên thực tế chả có một cái cây nào lại dám đùa cợt với tình yêu của mình như thế. Người Pháp có câu: "Theo tình, tình phớt, phớt tình, tình theo" tôi thấy rất đúng. Hãy thoát ra khỏi toàn bộ câu chuyện và nhìn tổng quan vào đó, chúng ta sẽ thấy gì nhỉ?Ta lên hiểu mọi thứ linh động một chút, theo cách nghĩ của tôi, LÁ giống như một tình yêu chập chững bước vào cuộc đời, nó nhìn thấy GIÓ mà lại tưởng đấy là cái CÂY sẽ nuôi dưỡng nó. Thế đấy. Nó đâu biết rằng cái cây thực sự của mình đang ở đằng sau, đơn giản, nó đang mải mê mà, có nhìn thấy gì đâu. Tình yêu thuộc về cảm xúc, không thuộc về lý trí. Không thể trách cây được. Còn CÂY trong câu chuyện này, tôi thấy mới đúng là GIÓ, đùa cợt là, mơn trớn, tình yêu đâu thể đem ra làm trò đùa như vậy, nếu CÂY yêu LÁ, sao cây lại dám làm LÁ đau khổ hả CÂY, đừng có ngộ nhận. Có thể suy nghĩ của tôi là không đúng với ý đồ của tác giả, nhưng tôi thích thế, và tôi cho là thế.
Mấy dòng này là chút suy nghĩ của tôi, viết ra để trao đổi cùng các bạn, nhưng cũng là để LÁ của tôi đọc, My Green Sun, anh chả là gì cả, anh không phải là CÂY, cũng không là GIÓ, điều này em hiểu anh hơn ai hết. A chỉ có thể nói rằng:ANH YÊU EM.
( 24/07/2006   My Green sun )
Tôi đã rất yêu người ấy. Tôi ko là cây, ko là gió cũng ko là mây. Tôi chỉ là một người chỉ bit Yêu thôi. Cây thì quá tự kiêu, lá thì có thể gọi là yêu cây chưa khi đã rời bỏ cây còn gió ,như vậy thật sự đã hạnh phúc chưa. Tôi yêu em, yêu em, rất yêu em. Em nói tôi yêu em tại sao ko thổ lộ cho em biết,vì vậy.... nhưng em ơi, khi yêu nhau đâu cần phải nói hả em, những hành động của anh em ko hiểu ư, em thật giống CÂY. Để rồi, em rời bỏi anh như LÁ, anh ko bao giờ là GIÓ của em. ANH YÊU EM! Bầu trời của anh.
( 24/07/2006   my_sky10 )
Tôi cũng đã từng yêu một người ,nhưng tôi không dám nói ra .Khi đoc được câu chuyện này ,tôi cảm thấy tôi cũng giống như chiếc lá kia nhưng rôi không có dũng cảm như chiếc lá kia vi tôi vẫn không quên được cái cây kia . Cho den bây giờ dù tôi và người ấy không còn gap nhau nữa nhưng tôi cũng không thể nào quên được .Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc vì yêu thì cứ nói là yêu vây mà một từ đơn giản như thế mà tôi cũng không dám noi .Để bây giờ không còn cơ hội nua .Nếu bạn đọc được những lời này thì tôi muốn nói với ban rằng "Q tôi rất thích bạn .
( 26/07/2006   Nhuyễn Thị Thanh Trúc )
Đọc xong câu chuyện , điều làm tôi cảm thấy đau đớn nhất là Cây! tại sao yêu mà không dám nói nhỉ ? tại sao lại để cho người con gái mình yêu phải khóc vì mình nhiều như thế nhỉ ? tôi cũng là con gái, nhưng tôi không thích cách mà Lá đã sống . Lá được gì sau ba năm chờ đợi và đau khổ ngoài một con tim bị thương nhiều chỗ . Đời ngươì ngắn ngủi thế mà Lá lại sống phí phạm. Đáng lẽ cô ấy phải nhận ra cái gì của mình và cái gì không thuộc về mình chứ .......tôi cũng thích sự can đảm của Gío, dám yêu và dám sống hết mính vì tình yêu đó ..........Rõ ràng Lá rời Cây là vì cả hai lí do : Gío cuốn Lá đi và Cây không giữ Lá lại !
( 27/07/2006   noboynotears )
Nếu kể về câu chuyện của mình, tôi sẽ kể rằng: Có 1 cái cây nọ, đó là 1 cây rất xinh đẹp, cái cây đó đc rất nhiều người ngưỡng mộ, những cây khác có ganh tị với cây ko thì tôi ko biết, chỉ biết rằng nếu tôi là những cây kia, tôi hẳn sẽ rất ganh tị với vẻ đẹp của cây nọ. Trên cây có rất nhiều lá, những chiếc lá xanh xinh đẹp rất hợp với cây, lá nào cũng xanh tươi, lá nào cũng đẹp đẽ. Trong đó có 1 lá cây nằm ở xa rễ cây nhất. Lá cây đó ko đẹp như những lá khác, nó đá úa vàng theo thời gian rồi. Vì nó là 1 trong những chiếc lá đã tồn tại lâu nhất bên cây. Chiếc lá đã ở đó, nhìn cây, từng ngày, từng giờ, từng chiếc lá mới mọc lên, rồi từng chiếc lá rời cây theo gió. Chiếc lá kia theo thời gian vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn về cây ko nói lời nào. Chiếc lá lặng lẽ đứng đó bên cây, còn cây thì ko biết gì, cây ko nhìn thấy chiếc lá đó. Vì cây có quá nhiều lá xinh đẹp để quan tâm đến rồi. Sự tồn tại của lá đối với cây đâu có là gì.
Lá ko phải ko muốn rời cây đâu, lá cũng đang trông chờ 1 cơn gió xuất hiện, lá cũng đang mong có 1 cơn gió lạ nào đó đến và đưa lá đi thật xa khỏi cây. Để lá ko phải tiếp tục ở lại nơi này, để lá có thể tự do tìm lấy hạnh phúc. Lá rất muốn. Chỉ là... chưa có cơn gió nào có thể đưa đc lá rời cây.
Vì gió quá yếu, hay vì cây quá mạnh đã khiến lá ko thể theo gió bay đi?
( 30/07/2006   boomerang )
Tôi là Lá, một chiếc Lá suốt 5 năm học đại học. Là Lá bùn nhìu hơn là vui. Và cuối cùng tôi nhận ra rằng đây là tôi tự làm cho mình bùn. Tôi tự nhủ mình ko nên thế.. và mình chỉ tự thêu dệt nên thôi. Nhưng tôi ko thể thóat ra khỏi những ý nghĩ của chính mình. Bây giờ tôi vẫn bùn nhìu lắm. Có phải bao giờ lý trí cũng thắng tình cảm đâu???
( 31/07/2006   HG )
Ko bit đây là lần thứ mấy mình đọc câu chuyện này nữa, nhưng chắc chắn đây là lần mình có nhiều cảm xúc đến vậy. Có lẽ lần này mình đang ở trong vai trò là lá chăng...! Một cơn gió mới vừa thoảng wa, nhưng liệu nó có đủ sức thổi mình rời khỏi cây ko khi trong tim mình chỉ có mỗi bóng hình cây. Hơn thế nữa mình ko chịu nổi cảnh cây buồn. Mình biết cây đang buồn vì 1 chiếc lá khác. Mình chỉ có thể đứng bên an ủi cây mà thôi. Cây buồn mà sao lá cũng buồn thế này......
( 01/08/2006   Khanhangel )
Giống như các bạn tôi cũng là 1 chiếc lá. Tôi cứ tưởng mình là 1 chiếc lá tràn trề sức sống và ko gì có thể làm tôi lay chuyển đc. Nhưng có 1 ngày tôi nhận ra là mình đang ở trên 1 cái cây khá to và thật là dễ thương. Tôi cảm thấy mình thật là nhỏ bé và thật mong manh. Nhưng trên cái cây to lớn và dễ thương kia còn nhìu cái lá khác đẹp hơn và xanh tốt hơn gấp bội phần. Cây nói là cây thích lá nhưng lá chưa từng thấy điều đó, lá chỉ có thể thấy cây đang vui đùa cùng những chiếc lá kia, đẹp hơn và tươi tốt hơn. Cây làm lá giận, lá bùn, lá cũng đang chờ 1 cơn gió cuốn lá đi đây. Tạm biệt cây!!!
( 03/08/2006   HoangLan )
Nếu là cây, tôi sẽ tìm mọi cách để giữ lá lại. là con trai mà không có đủ nghị lực và ý chí để giữ người mình yêu lại sao? Là con trai mà không thể đem hạnh phúc cho người mình yêu thì thật không xứng đáng tí nào.
( 06/08/2006   Thanh Thuỷ )
Niềm vui và nỗi buồn, hợp rồi lại tan! Hãy tin yêu và sống tốt đẹp, bàn luận nhiều rồi, điều tôi muốn nói, trong cái rủi có cái may, được cái này mất cái kia, kết thúc câu chuyện cũ hay còn dang dở, câu chuyện mới lại bắt đầu! Đừng nói giá như mình đừng quen biết nhau, con người là vậy, bạn cũng có thể là cây, lá và gió, qui luật lá rời cây mà.
( 06/08/2006   ANHmuonoieuEM )
Tui chẳng hiểu gì cả? Nếu thích 1 ai thì cứ nói với ng đó chứ làm sao phải che giấu làm chi cho mệt. Mún giữ ng đó thì phải nói và phải tìm đủ mọi cách để mà giữ chứ. Làm gì phải che giấu. Nếu thích 1 ai đó mà che giấu thì điều này sẽ làm con ng hối hận suốt đời cho nên tui nghĩ tui mà đã thích 1 ai đó dù ko đc lâu nhưng tui chắc chắn sẽ nói thế thôi. Cứ che giấu thì chỉ tổ cho mình thêm mệt đầu, bị tổn thương chứ chẳng làm đc tích sự gì cả. Nặng lòng lắm
( 09/08/2006   shimsuno )
"Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?..."
Những cơn gió vẫn luôn thổi, những chiếc lá vẫn luôn rời cành, và cái cây vẫn luôn tồn tại để sản sinh ra những chiếc lá. Lá rời cây không phải vì gió, vì sức chịu đựng của lá đã không còn, cây không giữ lá không phải vì cây không muốn, mà vì cây phải tạo ra sự phát triển mới cho cả lá và cây, không phải cơn gió nào cũng có thể thổi lá khỏi cây khi lá vẫn còn xanh....Tại sao gió phải thổi cho lá rời cành, khi thực sự lá và cây là một phần của nhau, Phải chăng đó là quy luật của tạo hoá là sức sống của sự sinh tồn và tranh đấu. Hãy luôn giữ cho cuoọc sống yên bình và gió, cây, lá, là những người bạn của nhau để tạo cho cuộc sống tốt hơn...
( 12/08/2006   chipxinh )
Tôi không biết mình có phải là lá hay không? Nhưng tôi muốn mình cứng rắn hơn chiếc lá nọ. Tôi thực sự chưa hiểu thật rõ ý nghĩa của hai chữ tình yêu là gì? Nhưng tôi mong rằng người mà tôi yêu sẽ không xử sự như cái cây này. Tôi chỉ mới có thích thôi. Tôi chưa biết yêu nhưng rồi điều đó sẽ đến thôi.
( 17/08/2006   tnhh )
Còn với tôi, tôi lại là một cái lá mà lá thì đã xa cành từ lâu lắm rồi, từ khi gió đến bên gió dịu dàng, êm ái, tình yêu tôi giành cho người đó đã bốn năm, từ khi tôi còn là một câu bé 17 tuổi, tôi chi yêu anh ấy và chi yêu mình anh ấy cho dù cũng có nhiều cơn gió đã nhiều lần làm cho gió lung lay, cho đến một ngày không đẹp trời bất chợt có một cơn gió lạ, lá không ngờ được rằng gió lại mạnh đến vậy, cũng không phải là gió thổi một cái là lá rời khỏi cành, mà gió cứ êm ái, cứ âm thầm dụ lá mỗi ngày, cuối cùng thì điều gì tới cũng đã tới lá rời khỏi cây dù rằng còn nuối tiếc, bởi cây là hình ảnh gắn bó rất lâu với lá rồi, lá rời cây đi theo gió ngỡ từ nay đã tìm được nơi bình yên của tâm hồn, nào ngờ hơn một năm gắn bó yêu thương giờ đây gió để lại cho lá sự héo mòn của thời gian, giờ đây lá phải làm sao để những ngày tiếp theo không buồn, không đau khổ đây khi gió cũng hiểu rằng lá đã yêu cây nhiều tới chừng nào rồi.
Câu chuyện của tôi là vậy đấy các bạn à, quy luật muôn đời vẫn vậy mà: "tình yêu đến tình yêu đi ai biết?", chỉ mong dù có phải xa nhau nhưng vẫn còn những điều tốt đẹp để giữ cho nhau, rồi từ đây lá, cây, và gió, sẽ tìm đươc nơi bình yên của tâm hồn phải không các bạn.
( 19/08/2006   PHƯƠNG CÒI )
Tôi thì giờ lại thấy mình như một chiếc lá vậy, mà lá thì giờ có lẽ phải xa cây thật rồi, bởi giờ đây cây đã vô tình quay lưng lại với lá, không một lời từ biệt không một lời chia tay nào cho lá cả mặc cho lá cố van xin thế nào đi chăng nữa, giờ đây với lá nỗi nhớ như dằm trong tim nhưng lá không thể níu kéo cây trở về với lá như ngày xưa nữa, giờ đây bên cạnh cây chắc đã có những chiếc lá khác xinh đẹp tươi tắn hơn .

Với tôi giờ đây cũng có nhiều cơn gió bên cạnh sẵn sàng làm cho những vết thương kia của tôi bớt đau hơn nhưng mà trái tim của tôi sao lại cứ dửng dưng như vậy kia chứ, phải làm sao quên được một câu chuyện cũ để bắt đầu một câu chyện mới đây thật là khó khăn phải không các bạn, hãy cho tôi một lời khuyên được không.
Cảm ơn làng Xitrum đã đem tới một câu chuyện hay như vậy.
( 23/08/2006   thienphuong21306 )
Bài thơ này xin thay lời tôi muốn nói, xin gửi tặng tới BTK, người mà tôi vô cùng yêu mến

Gió, Lá và Cây

Anh giống như một cơn GIÓ thoảng
Đến bên em vào khoảng lúc sang đông
Em như chiếc LÁ nhỏ giữa cánh đồng
Bám vào Cây từ trước khi GIÓ đến

Đã từ lâu GIÓ kia thầm yêu mến
Chiếc LÁ xanh xanh nhỏ trên CÂY
Mang hạnh phúc ào ạt tới chân mây
Mong LÁ kia cuốn bay theo cùng GIÓ

Nếu như CÂY tưởng như không có
Thì xin LÁ hãy theo GIÓ bay đi
Chiếc LÁ kia sẽ chẳng lo lắng gì
Vì trong GIÓ là tình yêu dào dạt

Nếu như LÁ vì CÂY mà bám chặt
Thì GIÓ đành nhẹ lướt trôi đi
GIÓ ra đi sẽ chẳng ân hận gì
Vì trên CÂY LÁ sẽ luôn hạnh phúc

GIÓ ra đi sẽ luôn cầu chúc
LÁ và CÂY hạnh phúc bền lâu
Như câu chuyện từ thủa lúc ban đầu
Như chưa hề có cơn GIÓ thoảng
( 25/08/2006   Sonnt )
Tôi đã gửi tới trang này hai bài viết. Đã hứa hẹn sẽ không bao giờ để lá rời xa cây, vậy mà suýt chút nữa điều đó đã xảy ra. Bây giờ tôi chẳng hứa hẹn gì nữa, sẽ chỉ yêu em bằng tất cả những gì tôi có, bằng con người thật của mình, mặc dù điều đó sẽ làm em buồn. Tôi sẽ sống thật lòng mình.
( 25/08/2006   ATH )
Tôi... thì khác... Tôi không là gió, cũng không là cây hay lá, tôi là đá. Đá ở dưới gốc cây, không ngọn gió nào mang tôi đi được, tôi mãi mãi ở đây bên cạnh cây, để cây che chở
( 27/08/2006   le phuoc duy )
Tôi đã từng là lá... nhưng không ngọn gió nào cuốn tôi đi được... Nhưng tôi vẫn rời khỏi cây vì quá mệt mỏi, lá úa vàng nên rời khỏi cây...
( 05/09/2006   cuctrang )
Gió thoảng ư? Tại sao chỉ một cơn gió thoảng qua thôi mà Lá lại buồn như vậy? Gió có biết Lá khóc nhiều như thế nào khi Gió nói Gió "yêu và sẽ cưới người con gái đó". Lúc Gió chưa có ai cả thì Lá luôn muốn Gió tìm được một người của riêng mình, một người có thể chăm sóc cho Gió. Nhưng khi có rồi thì lòng Lá lại như dao cắt vào tim vì Lá biết rằng Lá sắp mất Gió thật rồi, Gió sẽ bay đi một nơi nào đó xa xôi và chẳng bao giờ Lá có thể tìm lại được nữa. Tại sao Lá lại nói là Lá không hề có tình cảm với Gió mà khi Gió bay đi rồi thì Lá biết rằng Gió cũng là một phần đối với Lá. Lá thật ích kỷ vì Lá đã có Cây ở bên mình, ai cũng nghĩ Lá sẽ rất hạnh phúc, nhưng ai có biết được là Lá đã từng khổ như thế nào, cô đơn, trống vắng, thiếu thốn tình cảm như thế nào. Lòng kiêu hãnh của một người con gái không muốn cho một ai biết là mình đang như thế. Khi gặp Gió thì Lá đã sống lại, trỗi dậy lại cảm xúc vì tình yêu quá mãnh liệt và chân thành mà Gió mang lại. Lá biết mình không thể rời khỏi Cây mà đi vì Cây làm Lá sống để không khô héo đến ngày hôm nay, Cây thật tốt bụng, Cây chẳng làm điều gì có lỗi với Lá cả. Lá không đủ dũng cảm để bước đi theo Gió, đi theo tình yêu mà Gió đem lại. Giờ đây Gió nói rằng Gió sẽ quên Lá mãi mãi sao? Chẳng nhẽ đối với Gió, Lá lại nhanh quên vậy sao?. Lá vẫn sẽ yêu Cây, vẫn sống tốt với Cây nhưng Lá vẫn có một khoảng không giành cho Gió.
( 06/09/2006   BTK )
Đã lâu rồi tôi quen với sự cô đơn. Tôi tự nhủ mình là gió sa mạc vì tôi thích một điều "Gió sa mạc thổi bạt thảo nguyên" và một điều nữa làm tôi luôn thích gió là "Gió sẽ không bao giờ ngừng thổi trên sa mạc". Câu nói này luôn động viên tôi cố gắng vượt qua những khó khăn mà tôi gặp phải, phấn đấu cho sự nghiệp, tương lai của mình. Nhưng đến một ngày nọ, gió sa mạc đi lạc trên sa mạc đến một nơi mà người ta gọi là thảo nguyên và nhận ra cuộc sống nơi đây thật vui và ý nghĩa hơn ở sa mạc rất nhiều. Nơi đây luôn tràn ngập niềm vui, cỏ cây xanh màu hy vọng, ong bướm rộn ràng... Rồi một ngày kia, gió sa mạc nhận ra rằng mình đã yêu thảo nguyên mất rồi. Chính thảo nguyên đã giúp cho gió sa mạc có những niềm vui thật sự của cuộc sống những niềm vui mà trước đây chưa cảm nhận được bao giờ. Thảo nguyên là cái gì đó mà gió sa mạc còn thiếu và bấy lâu nay vẫn đi tìm. Gió sa mạc cũng buồn từ đó vì biết rằng thảo nguyên đã có người yêu. Người yêu thảo nguyên có lẽ đã đi xa nhưng thảo nguyên vẫn hy vọng và chờ đợi. Gió sa mạc còn buồn hơn vì sợ rằng nếu mình đến quá gần thảo nguyên thì cái nóng, cái khô khan của mình có thể làm tổn thương đến thảo nguyên. Phải làm sao đây? Nhiều lúc thấy thảo nguyên buồn gió sa mạc chỉ dám đứng xa mà động viên thôi mặc dù trong lòng rất muốn đến gần nắm chặt tay thảo nguyên và nói "Cố gắng lên nhé tôi sẽ luôn ở bên và ủng hộ bạn". Quyết định cuối cùng của gió sa mạc là sẽ đợi. Đợi một ngày gió sa mạc không còn quá nóng, đợi một ngày thảo nguyên không còn trông về phía xa, và đợi một tình yêu nẩy mầm nơi thảo nguyên...
Đó là chuyện của tôi. Tôi là gió nhưng người tôi yêu là thảo nguyên. Cô ấy cũng như chiếc lá trong câu chuyện trên. Gió sa mạc có thể thành bão táp sa mạc, có thể dời non lấp bể nhưng trước chiếc lá, gió thấy mình bất lực. Lá có thể chết khô trên cành trước khi rơi xuống đất vì gió sa mạc thì rất nóng. Có lẽ không còn cách nào khác nhưng tôi vẫn hy vọng và sẵn sàng chấp nhận nếu có một cơn gió mạnh hơn, mát mẽ và êm dịu hơn tôi có thể thổi bay chiếc lá để có thể mang hạnh phúc đến với chiếc lá-người tôi yêu. Tôi sẽ trở về nơi sa mạc vì đó mới là nơi của tôi. Tôi sẽ mãi gởi lại nơi thảo nguyên một giấc mơ về một tình yêu. Tình yêu của gió sa mạc.
Có bao giờ thảo nguyên nghe được những lời từ trái tim của gió sa mạc không nhỉ???????????
( 07/09/2006   gió sa mạc )
Tôi thấy mình là một chiếc lá. Tôi âm thầm yêu anh dõi theo anh mà không mong được đáp lại. Tôi rất thương anh vì anh có nhiều chuyện buồn vì tình cảm. Anh yêu nhưng cô ấy ở xa anh và có lẽ khó đến được với nhau. Tôi luôn cảm thấy mình như mang tội khi tôi lại dành tình cảm cho anh? Tôi luôn mong anh vui vẻ hạnh phúc bên cô ấy nhưng tôi biết là rất khó. Nhưng tôi sẽ luôn cầu chúc điều đó đến với anh .
( 10/09/2006   hoadoquyen )
Tôi đọc bài của gió sa mạc có cảm giác như đang gửi cho chính mình. Bởi tôi cũng là thảo nguyên. Có thể tôi là thảo nguyên của anh mà cũng có thể tôi không phải là thảo nguyên của anh. Nhưng tôi đang chờ gió sa mạc nói cùng tôi tiếng yêu. Gió sa mạc của tôi, tôi cũng không hiểu là anh có dành tình cảm cho tôi không nữa. Anh cứ thế, ân cần với tất cả mọi người và cả với tôi, anh nói cùng tôi những lời hứa, anh nói cùng tôi những xót xa cho chính bản thân tôi khi tôi cũng chẳng hề xót xa cho chính mình. Anh nói rằng vì giữ lời hứa với tôi mà anh sẽ làm như thế này, như thế kia. Rồi anh nhìn tôi bằng cái nhìn tha thiết... Nhưng tất cả dù có là những gì hơn thế nữa thì tôi vẫn không thể nào hiểu được tình cảm của anh dành cho tôi. Hay chính anh cũng vẫn chưa xác định được tình cảm của chính anh dành cho tôi? Nhiều khi tôi chỉ muốn hét lên rằng tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh... Nhưng đó là điều ngàn đời anh vẫn không thể biết.
( 13/09/2006   duong thao nguyen )
Tôi là LÁ, tôi cũng có một chút may mắn vì được GIÓ cuốn tôi đi. Nhưng có lẽ vì tôi nằm trên CÂY quá lâu ngày, đã có nhiều cơn gió mời gọi tôi, nhưng tôi đã không đủ tự tin để có thể xa CÂY, dù LÁ đã héo mòn vì không thể rì rào cùng nhịp với CÂY. Đến một ngày GIÓ đến. Rất nhẹ nhàng, GIÓ kể cho LÁ nghe, GIÓ ra đi từ biển và thế giới đó đã từng là quê hương của CÂY và LÁ. LÁ như nhận ra chính bản thân mình, LÁ thổ lộ tâm sự cùng CÂY và CÂY đã nhẹ nhàng buông tay LÁ. GIÓ đã mang LÁ đi trong sự yêu thương và niềm hạnh phúc thật sự mà LÁ vừa tìm thấy. Nhưng cuộc đời không chỉ có GIÓ và LÁ, cuộc đời còn có cả CÁT và rất rất nhiều vật thể khác... họ làm trổi dậy trong GIÓ câu hỏi của sự nghi ngờ, họ nhỏ to mỗi khi GIÓ bay qua rằng: anh GIÓ ơi! Chị LÁ có thật sự yêu anh? GIÓ trăn trở và GIÓ thở mạnh làm LÁ va vào ĐÁ, trái tim LÁ nhói đau... đến một ngày GIÓ không còn đủ sức chịu đựng những nghi ngờ, GIÓ nói lời chia tay và để LÁ lại bên đường... LÁ rất đau lòng, vì LÁ chỉ có tình yêu để minh chứng lòng mình với GIÓ, LÁ không thể ngăn những lời thì thào của CÁT, của ĐÁ... LÁ nằm lại bên đường, để GIÓ bay đi, dù lá rất đau buồn, không phải vì lời thì thào của CÁT... mà vì tình yêu LÁ dành cho GIÓ suốt đoạn đường qua không đủ để GIÓ xóa đi những nghi ngờ... Thật ra, không có GIÓ, rồi một ngày LÁ cũng phải rời cây. LÁ bay theo GIÓ, nhưng rồi liệu GIÓ có mang LÁ theo mình mãi không? Vì LÁ nhớ CÂY? hay vì GIÓ không đủ tình yêu để có thể mang LÁ về biển với GIÓ? LÁ ở lại bên đường, nhưng lá sẽ luôn mang tình yêu của GIÓ trong tim mình, sẽ thầm mơ về sự vỗ về của GIÓ như một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời ngắn ngũi còn lại của mình.
( 16/09/2006   thaocuc )
Để có thể nói yêu ai đó thật là khó. Nhất là khi trái tim người đó thuộc về ai khác. Vậy sao tôi vẫn không thể để gió cuốn đi, tôi chỉ muốn mình là lá, vì tôi quá ngốc chăng?
Nhưng khi tôi có đủ can đảm để hét lên "EM YÊU ANH" thì anh lại đi xa hơn nửa vòng trái đất cùng người anh yêu, tại sao vậy anh?
Chắc là chúng ta không có duyên.
Tạm biệt anh, tình yêu của em. Em sẽ nhớ mãi về anh, nhưng trái tim em mãi mãi sẽ không để gió cuốn đi đâu, anh ạ!
( 16/09/2006   ke hay noi loan )
Một ngày nào đó, lá sẽ rời cây. Không phải vì gió, cũng chẳng phải vì cây... mà là do lá. Đến một lúc nào đó, lá sẽ chẳng còn sức lực để chờ đợi và cách duy nhất để giải thoát là rời đi.
( 16/09/2006   Maiquynh )
gởi H - người sẽ ko bao giờ đọc được những dóng chữ này, mình không nhút nhát như Lá nhưng H thì cứ mãi là Cây. (Tất cả mọi chuyện không phải do Đ đâu, bọn mình vẫn mãi là bạn). Mình đã chờ đợi rất lâu, 3 năm - 1 thời gian khá dài để H có thể nói ra những tâm sự của mình, nhưng H đã không làm vậy và mình cứ mãi chờ đợi hoài vậy thôi. Ngày hôm nay, sau khi đã rời xa H, sau khi nhìn thấy sự đau khổ ấy, mình dường như đã nhận ra mình đã cho H quá nhiều cơ hội và như thế cũng là quá đủ. Mình sợ mềm lòng, mình sợ phải nhìn thấy H, sợ lắm.
Mình chỉ muốn nói với H rằng "Lá rời cây không phải là do gió cuốn đi cũng không phải là do cây không giữ lại; chỉ đơn giản rằng Lá đã quá mệt mỏi khi cứ sống như vậy, Lá muốn ra đi, Lá không đủ dũng cảm cũng như sức chịu đựng để vượt qua những nỗi đau cứ dằn vặt. Lá phải ra đi dù cho Lá biết không có Cây thì Lá sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc nhất"
Mình nhớ H
( 16/09/2006   VT )
Tôi đã rất muốn ở bên cạnh một người, một người đã rời xa tôi 5 năm rồi. Tôi vẫn nhớ ngày bế giảng lớp 12. Tôi đứng trên lầu 2, nhìn cậu ấy đi về.Từ giây phút đó, tôi biết mình sẽ không còn được gặp cậu ấy bao lâu nữa. Tôi thấy hoàn toàn bất lực. Tôi không có cách nào để giữ được cậu ấy. Ai bảo tôi quá ngốc. Tôi quá ngốc! Yêu đơn phương là chuyện ngốc nghếch nhất trên đời này.
Sau đó, tôi đã cố bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy. Chuyện này chẳng dễ! Tôi biết sau khi tốt nghiệp 12, cậu ta sẽ đi du học. Cậu ta muốn có vướng bận nào về chuyện tình cảm. Cậu ta luôn lẩn tránh, để tôi nói ra.
Trước ngày tôi thi Đại học, tôi cảm thấy rất căng thẳng. Tôi cảm thấy tự tin. Tôi sợ kỳ thi. Tôi chẳng biết cái gì xui khiến tôi lại gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy đã động viên tôi....... Tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hôm sau, tôi đi thi. Và năm đó, tôi rớt đại học.
Rồi cậu ấy đi. Tôi vẫn giữ liên lạc với cậu ấy như một người bạn.
Tôi thấy mệt mỏi với chuyện này! Nó thật sự rất mệt mỏi. Đó là khoảng thời gian rất khó chịu. Tôi bắt đầu lo luyện thi lại.
Tôi là đứa rất sợ thất bại. Và tôi luôn thất bại. Tôi rất dễ bỏ cuộc. Nếu không vì những lời động viên đó thì tôi cũng không có can đảm bắt đầu luyện thi lại.
Từ đó, tôi đã luôn cố gắng hết sức mình khi làm bất cứ việc gì. Tôi muốn có thể kiêu hãnh về bản thân khi tôi có thể gặp lại cậu ấy. Tôi thật sự rất thích cậu ấy! Còn cậu ấy....... Cuối năm thứ 2 đại học của tôi, cậu ấy nói thẳng với tôi là hãy quên tình cảm tôi dành cho cậu ấy đi. Tôi và cậu ta cũng chẳng là gì cả. Chúng tôi không hợp. Đại loại như vậy!
Lý do, có hay không thì có gì khác nhau chứ? Làm sao tôi quên đây? Mọi người đúng, thời gian là phương thuốc kỳ diệu. Không phải tôi đã quên tình cảm dành cho cậu ấy, mà là tôi đã thôi không còn ao ước ở bên cạnh cậu ấy nữa.
Yêu thương một người, ngay cả là tình yêu đơn phương, là một cảm giác dễ chịu. Cảm giác dễ chịu đó giống như thuốc phiện, rất khó quên, rất khó rời bỏ. Rất khó chịu!
Bạn bè nghĩ tôi ngốc nghếch. Tôi cũng nghĩ mình ngốc. Tôi thật sự chưa quên được cậu ấy. Nhưng tôi đã không còn cảm thấy đau khổ nữa. Tôi đã thôi ao ước, thôi mong đợi.
Tôi vẫn cố gắng để bản thân có thể tự hào về chính mình. Dù sao, tôi cũng muốn cám ơn cậu ấy. Nhờ có cậu ấy mà tôi thấy yêu bản thân tôi hơn.
( 17/09/2006   Ngọc Chúc )
Cây, lá, gió, và... Sở dĩ có dấu ba chấm vì đối với tôi mọi chuyện không giống như bài viết này. Tôi như cơn gió, nàng là Chiếc lá, và Cây là một hình bóng nào đó mà nàng đang đuổi theo. Tôi gặp Nàng khi tôi học hết phổ thông và bước vào trung học. Lần đầu tiên trái tim của một thằng tôi cao ngạo lại biết rung rinh trước phái đẹp - chính là Nàng. Nàng làm trái tim tôi chao đảo, Nàng vẫn vô tình, vẫn theo đuổi một hình bòng đã xa rồi của riêng nàng, mặc cho bao chàng trai đang ra sức tìm cách cưa đỗ Nàng. Cuối cùng thì chỉ còn lại mình tôi vẫn còn vương vấn, bao chàng trai khác đều đã ngã gục! Những tưỡng tôi sẽ là người về đích đầu tiên, cũng là cuối cùng trong cuộc chạy đua vô ích đó. Nhưng không phải, không có cái đích nào trong cuộc đua đó!!! Và chính vào lúc tôi đã đuối, Em như một phép lạ, xen vào cuộc đời tôi và làm thay đổi mọi thứ. Tôi như hồi sinh lại một lần nữa. Tôi không biết phải sử dụng hình ảnh nào cho em!!! Đành nhờ dấu chấm hỏi, và những dòng chữ này nói lên tâm sự của mình...
( 18/09/2006   gianghuynh )
Tôi không phải gió cũng chẳng phải cây nhưng lại mang một chút gì đó của lá. Tôi phải từng ngày từng ngày đối mặt với người mình yêu bằng nỗi đau không thể nguôi được. Khi tôi càng cố gắng giữ cô ấy lại bên mình thì y như rằng cô ấy sẽ càng xa tôi thêm. Hiện giờ tôi chỉ mong có một cơn gió dù mạnh sẽ mang đến cho cô ấy hạnh phúc và sẽ thổi đi cả nỗi buồn của cô ấy. Anh yêu em và hãy để cho anh được quan tâm và chăn sóc em nhé HM dù rằng anh chẳng là gì của em cả. Lá rời cây chỉ vì là không còn có thể ở bên cây. "Ý trời"
( 20/09/2006   K_tieubao )
Bởi vì cây là một phần cuộc sống của lá nên dẫu biết sẽ phải lìa xa nhưng lá rất đau lòng
( 20/09/2006   nguyen ngoc )
Tình yêu có những lúc đôi khi tự nó không thể lý giải được vì sao mọi chuyện lại như vậy, không có sự sắp xếp và cũng không theo một quy luật nào, yêu và được yêu là một điều hạnh phúc và ở đó không có chỗ cho sự chọn lựa, điều gì tới cũng sẽ tới mà thôi. Tại sao lại như vậy ư? Đơn giản bởi nó là tình yêu.
( 22/09/2006   virgo8x )
Thật sự tôi cũng là một chiếc lá như câu chuyện này. Nhưng có một điểm khác là tôi ko thể nào tìm được một cơn gió để mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Cuộc sống có nhiều cái trớ trêu như vậy đấy!!! Nhưng như vậy mọi gọi là cuộc sống phải ko các bạn!! Mình phải luôn nhìn đời bằng con mắt lạc quan dù nó ko như mình mong muốn!! Tôi ko hi vọng là "cây" sẽ yêu tôi, chỉ mong anh sẽ luôn hạnh phúc. Còn riêng tôi thì sẽ mãi giữ tình cảm tốt đẹp này mãi trong tận trái tim tôi!! Với phép ẩn dụ và nhân hóa thật độc đáo tác giả đã để lại trong lòng người đọc như chúng tôi những tâm sự mà bấy lâu nay luôn thổn thức!!
( 22/09/2006   Tran Thi Dep )
Lá, gió và cây... Tôi ko hiểu mình đang là gì? Có một chiếc lá đã yêu, đã chờ đợi tôi 7năm. Tôi đã làm một cái cây vô tình trong 7 năm qua. Nhưng giờ đây tôi lại là chiếc lá mòn mỏi chờ đợi môt người. Anh và tôi chưa một lân gặp mặt, nhưng sao tôi thấy nhớ anh đến lạ. Tôi biết mình đã yêu anh. Dẫu biết rằng đó là điều ko thể, bởi anh đang chờ đợi chiếc lá của mình quay về khi đã vô tình để gió cuốn đi. Tôi ko muốn mình là gió để cuốn anh ra khỏi sự chờ đợi đó, tôi chỉ cầu mong anh hanh phúc. Anh, em yêu anh. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh biết được điều này đâu.
( 27/09/2006   The leave )
Tôi là một người vô cùng là mềm yếu. Tôi đã từng rung động trước một người bạn và người đó cũng vậy, chúng tôi cũng từng có những ngày rất hạnh phúc với nhau. Nhưng một ngày kia người làm tôi sững sờ, người dẫn đến trước tôi một cô gái và nói đó là người yêu anh. Tôi vô cùng dau khổ, nhưng lại kô dám nói cho anh ấy biết.
( 30/09/2006   chimsenho )
tớ là cái lá vẫn và sẽ còn ở bên cây ngay cả khi cây đang là lá của một cái cây khác
( 30/09/2006   phonglan )
Câu chuyện rất thuyết phục người đọc, tại sao cây không giữ lá lại? Có rất nhiều nguyên nhân. Yêu là bước vào một giai đoạn rất khổ, nó có thể làm cho con người ta bị tổn thương bất cứ lúc nào. Tại sao lá rời cây cũng có nguyên nhân. Tại sao cây không giữ lá cũng có lý do của nó.
( 04/10/2006   tu cau )
Tôi rất ấn tượng với bài viết này!
Và tôi thấy buồn lắm. Anh ấy cũng rời xa tôi, ko vì 1 cơn gió nào cả vì tôi biết trái tim tôi đủ nặng để ko bị cơn gió nào thổi...
Cơn gió thổi khi chiếc lá tôi đang rơi xuống, cơn gió vẫn thuỷ chung nhưng... lá luôn bắt đầu từ cây. Và dù sao đi nữa thì lá vẫn yêu và thuôc về cây
( 15/10/2006   Kim vy )
Vậy đó tôi cũng như là một cái cây đã không đủ niềm tin và sức mạnh để giúp cho tôi nói được lời mình yêu đến cô ấy tôi mong rằng môth ngày nào đó trong cuộc đời này cô ấy đọc được bài này cô ấy chắc sẽ hiểu rằn tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào cho dù tôi không nói cho ấy biết là tôi yêu cô ấy......, Lợn con đáng yêu à Anh yêu em nhiều lắm
( 19/10/2006   thanh tỉnh )
Tôi là một cơn gió, tôi đã thổi bay đi một chiếc lá còn xanh xa lìa cây, để bây giờ tôi lại là một chiếc lá, bám vào cây thật chặt,tôi không muốn bay đi cũng chẳng muốn có một cơn gió nào bay đến.cây đang nuôi tôi cho tôi nhựa sống thật dồi dào, tôi yêu cây và sẽ không có bất cứ điều gì có thể làm chiếc lá này rời cây....
( 21/10/2006   carolyn )
Tôi đã từng chờ đợi, đợi rất lâu và chỉ hi vọng mỗi khi có cơn gió mạnh thổi tới thì cây có thể để ý đến mình.
Nhưng cây của tôi thì ko phải mãi mê theo đuổi các cô gái khác mà là theo đuổi sự nghiệp của mình và hi sinh tình yêu của tôi.
Cây có chí, đúng thế. Lá biết là mình ích kỉ nhưng cây làm thế liệu có phải ích kỉ lắm ko?
Lá mỏng manh và yếu đuối, rồi sẽ có ngày gió cuốn lá đi, liệu khi ấy cây có ngăn lá lại?
( 26/10/2006   minaco )
Tình yêu mà tui dành chi Libra cũng thầm lặng như Cây dành cho Lá, nhút nhát và yếu đuối như Lá dành cho Cây, sâu sắc như Gió dành cho Lá và mạnh mẽ về tình yêu của riêng mình tôi.

Khi gần Libra, tôi vờ như không thấy; khi Libra gần tôi, tôi chỉ lén nhìn; khi Libra gần tôi, tôi chỉ biết cáu ra mặt; khi Libra gần tôi, tôi giả ngây như bất cần; khi Libra gần tôi, tôi thể hiện mình không tốt và khi Libra gần tôi, tôi yêu Libra càng thắm thiết, yêu Libra không chỉ là suốt đời mà yêu Libra là mãi mãi,...

Tôi sợ,... sợ mình cũng co' những tư tưởng như Cây để rồi biết nhói đau vì mất Lá; sợ mình như Lá vì không được hồi đáp từ Cây, sợ mình không được như Cây vì không được Lá trông mong; sợ mình không được như Lá còn được Cây yêu một lần (dù là một lần muộn màng).

Nói thế,...tôi sẽ không như Cây làm và nhìn Lá đau rồi lại đau như Lá,tôi sẽ không như Lá bỏ đi cơ hội khi biết Cây co' nhấp nhay' hi vọng cho mình để rồi lại tiếc như Cây đã tiếc,...

Noi' thế,...có nghĩa là tôi sẽ là gió man mac',luôn thổi dồn làn gió với đầy đủ hương vị ,điều kiện cho Lá (cho Libra yêu dấu của tôi).Tôi sẽ làm với tất cả nếu như tôi co' cơ hôi,co' hi vọng và dù không co' gì đi chăng nữa tôi vẫn nguyện yêu mãi một mình Libra ,...dù đơn độc,dù buồn tủi,,dù co' chăng là nỗi đau mà Libra dành cho tôi ,tôi cho đo' là niềm hạnh phúc.Mỗi việc Libra làm đối với tôi,dù tốt,dù xấu tôi đều xem đo' là hạnh phúc.


Hãy yêu người mình yêu như đã từng yêu rất nhiều.....
( 26/10/2006   Scorpio_loves_Libra_forever )
Sau khi đọc xong câu chuyện trên , tôi thấy mình nấp đâu đó trong câu chuyện , chứng biến 2 mối tình ngang trái . Tại sao họ không thể ở bên nhau khi cà hai đều yêu thương nhau . Nhân đây tôi cũng xin nói với 1 người _TV . Tv- anh có biết em đã rất đau khổ vì yêu anh không , em chỉ biết khóc để cho anh sự hạnh phúc nhưng anh có khi nào hiểu lòng em không . Anh đã hiểu lầm em khiến trái tim 1 lần nữa phải nát ra . Tại sao vậy Tv , tại sao chúng ta không thể ở bên nhau như mọi người khác mà lại phải xa nhau trong nỗi đau vô cùng ấy . Em đã biết những dòng chữ này anh sẽ không bao giờ đọc được . Nhưng em sẽ cho anh biết vào cái ngày định mệnh ấy - ngày em sẽ ra đi và có thể sẽ không quay lại nơi này - nơi có kỷ niệm 1 mối tình đầu đầy đau đớn . Bây giờ em chỉ muốn nói lớn lên rằng :" TV anh có biết em yêu anh biết chừng nào không ? Em quả thật rất yêu anh nhưng chỉ âm thầm đứng phía sau nhìn anh một cách thầm lặng . Anh có biết không : Một ngày em có thể gặp anh , anh có biết em đã hạnh phúc chừng nào hay không ? " Nhưng TV ơi 1 Bây giờ cho anh có hiểu lầm em đi chăng nữa sau này anh sẽ hiểu em bởi vì em sẽ nói cho anh biết "Em Yêu Anh -TV" bằng 1 lá thư chứ không dám nói thẳng . Em chỉ có thể đứng sau lưng anh nhìn anh và chúc cho anh hạnh phúc với 1 người mà anh yêu .
( 26/10/2006   one love Forever )
Thật là buồn! khi chính mình là cây, và lá - người con gái của tôi-, vẫn muốn ở lại bên cây. Nhưng ko hiểu tại sao, 1 thời gian dài, cây ko quan tâm tới lá, để rồi, một ngày, có 1 cơn gió đã cuối lá khỏi cây. Đến lúc cây nhận ra rằng, cây muốn giữ lá lại thì lá đã đi mất rồi. gió đã thổi lá bay đi từ lúc nào. Tôi biết, mặc dù giờ lá đã thuộc về gió, nhưng nhìn ánh mắt của lá, tôi biết được, cô ấy vẫn muốn quay trở lại với cây (đối với 1 cây thực thì điều này là không thể, nhưng trong tình yêu mọi thứ đều có thể), nhưng ko hiểu tại sao, tôi lại ko thể làm được điều đó. Biết là mình có lỗi, biết là cây đã làm cho lá tổn thương rất nhiều, nhưng mà tôi vẫn ko thể nào nói cho cô ấy biết rằng, cây vẫn còn yêu lá, và giờ đây, khi biết là lá đã đi thật xa khỏi cây, cấy mới biết rằng cây yêu lá nhiều như thế nào. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi sợ rằng, nếu lá trở lại cây, biết đây một ngày làm đấy, cây lại làm tổn thương lá lần thứ 2? tôi phải làm sao đây?
( 07/11/2006   Guevara )
tôi hy vọng mình sẽ ko phải gặp lại cậu ấy nữa. Vì tình cảm tôi dành cho cậu ấy dù nhiều đến đâu thì cậu ấy cũng ko đáp trả. Tôi ko cao thượng, cũng ko yêu cậu ấy 1 cách mù quáng. Nhưng nếu tôi phải đối diện với cậu ấy thì tôi sẽ ko thể dứt bỏ được tình cảm của mình. Tôi ko muốn để bản thân tiếp tục chịu tổn thương. Ko có cơn gió nào đưa tôi đi, tự bản thân tôi muốn kết thúc thứ tình cảm ko có kết quả này.
( 08/11/2006   POOH )
tôi cũng từng là gió hoặc cũng có thể là cây. tôi yêu người ấy đến cháy lòng nhưng lại không thổ lộ. tôi biết người ấy cũng có tâm sự riêng và tôi mong ước biết bao có được chiếc chia khoá mở tâm hồn người ấy.......
( 09/11/2006   phuongmai )
Em yêu anh, em chỉ không biết vì chuyện gì mà mình lại phải chia tay? Chỉ vì anh nói em chỉ là người anh thích chứ không phải người anh yêu sao? Em chấp nhận chia tay vì em tôn trọng quyết định của anh, vì em hiểu cảm nghĩ của anh! Nhưng có lẽ anh không hiểu cảm nghĩ của em đâu! Chia tay, đau đó, nhưng em vẫn luôn cười và cố tỏ ra vui vẻ để anh nghĩ em đã xem anh như 1 người bạn như lúc trước! Nhưng anh có biết, mỗi lần làm vậy, em cảm thấy lòng em đau nhói à khó chịu như thế nào hay không? Dù sao đi nữa, em vẫn yêu anh...
( 10/11/2006   Nhóc )
@guevara: tôi là lá, tôi không đi cùng gió nhưng tôi đã rời cây. hãy nói với lá điều bạn mong muốn bởi biết đâu...
( 12/11/2006   tinymoon )
Lá bám trên cành cây rồi cành cây lại đung đưa theo gió. Tình yêu 2 chữ được nói đến trong câu chuyện trên đã làm cho tôi nhớ đến câu chuyện tình của mình. Tôi và V quen nhau khi cả 2 đứa học chung 1 cô giáo. Lúc đầu tôi không có cảm tình gì với anh ấy, chỉ xem anh ấy là 1 người bạn bình thường nhưng anh ấy đã thích tôi. Tôi đã không nói chuyện với anh ấy nhưng vào năm ấy, 1 năm mà tình cảm anh ấy đã trao cho người khác thì tôi mới biết rằng tôi đã yêu anh. V! Em không thể đứng trước mặt anh nói rằng: "Em Yêu Anh! V". Trái tim em càng muốn quên anh thì ánh mắt của anh cứ hướng về em khiến em phải suy nghĩ hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Em không dám nói tình cảm của mình cho anh nghe nhưng V, khi em rời xa anh và sẽ đi Sandeigo để du học thì em sẽ nói cho anh nghe, cho anh biết rằng em rất yêu anh nhưng trong trái tim em phải quên anh bởi vì 2 chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ có kết quả, em đã làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác. Em không biết nói chuyện với anh khi cả 2 chúng ta đối mặt với nhau. Em chỉ có thể đứng phía sau nhìn anh, yêu anh và chỉ biết chúc cho anh hạnh phúc, ngoài ra em không làm được việc gì cả. Em quả thật rất muốn hai chúng ta có thể như ngày xưa, có thể vui đùa và để lại cho chúng ta những kỷ niệm khó quên nhất. Em biết tình cảm của anh bây giờ đã khác, đã không còn trao cho em nữa nhưng V ơi :"Trong trái tim của em, anh mãi mãi là một người con trai tuyệt vời, không nhỏ nhen ích kỷ". Em chỉ có thể nói cho anh biết rằng: "Em Yêu Anh! TV".
( 16/11/2006   Loan )
Tôi đã thầm yêu một bóng hình
Mà ko dám nói chỉ làm thinh
Người ấy sao mà vô tình quá
Nỡ để tim tôi có một mình

Tôi bây giờ giống như chiếc Lá, tôi đang dựa dẫm vào 1 cái Cây, nhưng cái Cây lại ko hề để ý đến tôi mà chỉ vui đùa với 1 chiếc lá khác. Thật là buồn...
( 26/11/2006   tuongvy )
"Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là cây không giữ lá lại"!Khi lá rơi xuống đất, một cơn gió sẽ mang lá đi, hay lá lại phải nằm dưới gốc cây, chờ đợi!
( 02/12/2006   keobimbim )
....Anh như cơn gió đến cuốn em đi trong cơn mộng tưởng... Em cứ nghĩ rằng anh yêu em... nhưng không, em đúng là 1 con bé ngốc nghếch... Em là ai và anh là ai?... em đã không có anh va mãi mãi anh vẫn không thuộc về anh... 4 năm rồi anh nhỉ... em vẫn nhớ về anh vô cùng, dù cho em đã có người khác, tốt hơn anh, yêu em nhiều như em đã từng yêu anh... nhưng nhiều lúc trong tim em vẫn nhói lên cơn đau... 1 vết thương lòng đến bao giờ mới lành lại đây anh? Em không đủ sưc để giữ nổi anh hay là vì một bóng hình khác đã lôi anh đi khỏi em như lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...
( 11/12/2006   nguyễn ngọc vy )
Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay vì cây đã không giữ lá lại.
Anh là người tôi có cảm tình trước tiên nhưng vì anh quá nhút nhát không giám thổ lộ tình cảm của mình nên bây giờ anh đã mất tôi, khi anh nhân ra điều đó thì cũng đã muộn. Tôi cũng rất tiêc nhưng bây giờ thì còn làm được gì nữa khi tôi đã thuộc về người khác, lỗi cũng có thể do một phần nơi tôi vì không thể chờ đợi anh lâu được nên tôi đã nhận lời yêu của người khác mà lại chính là bạn thân của anh. Người đó rất tốt với tôi, tôi quen anh ấy trước khi gặp anh và tôi đã từng nhận người đó là anh trai.Lúc đầu tôi nghĩ yêu ngưòi đó thì sẽ quên anh nhưng không thể. Đúng là bạn chỉ mất một giây để yêu một người nhưng bạn phải mất cả đời để quên được người đó. Tôi sẽ là người thiếu thuỷ chung khi ở bên người mà nhớ thương người cũ. Tôi không thể quên cái lần mà tôi và anh nói chuyện, anh đã rất hối hận vì dã không can đảm nói lời yêu với tôi. Lúc đó tôi nghĩ giá như 2 người không là bạn chắc là tôi có thể từ bỏ tất cả để dến với anh nhưnng tất cả đã quá muộn. Tôi thấy tôi giống như lá anh là cây đã không giữ tôi lại mà để cho gió cuốn đi trong niềm tiếc nuối
Vì thế tôi chỉ có thể khuyên các bạn đừng để tuột mất những gì lẽ ra là thuộc về mình rồi sau đó lại thấy hối hận thì đã muộn mất rồi
Nhưng bây giờ tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vị người yêu tôi rất yêu và hiểu tôi may mắn là sự lựa chọn của tôi không phải là sai lầm
( 14/12/2006   Jerry )
Tôi cũng đã từng là một chiếc lá, một chiếc lá mong manh yếu ớt luôn sống dựa vào cây. Nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn phải rời câu ra đi không phải vì một cơn gió nào cả, mà bởi vì tôi nhận ra rằng tôi không dành cho ây, cây còn quá nhiều chiếc lá khác nữa.
Rời xa cây tôi chỉ hi vọng rằng sẽ có một cơn gió nào đó cuốn tôi đi đến một chân trời mới, nơi tôi thật sự sẽ có được niềm hạnh phúc của riêng mình, dù biết rằng tôi sẽ phải chờ đợi rất lâu...
( 21/12/2006   incon )
"Lá rời cây là vì gió quấn đi hay là vì cây không giữ lá lại?" Đến giờ tui vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi đó. Còn tôi, tôi là một chiếc lá không may mắn như thế, tôi không được cơn gió nào thổi đi cả. Sau 2 năm hi vọng, đợi chờ tui đã nhận ra rằng anh không dành cho tôi, xung quanh anh còn quá nhiều "chiếc lá" khác nữa và tui đã chọn con đường ra đi. Cho đến khi lựa chọn cách ra đi tôi vẫn yêu anh song tôi không hề hối hận bởi quyết định của mình. Tôi ra đi không phải vì anh không giữ tôi lại, cũng không bởi tại một cơn gió thổi tôi đi mà chỉ đơn giản là tôi thấy đã đến lúc cần phải ra đi, vậy thôi. Thật khó để giải thích nhưng tình yêu đôi khi là vậy, làm những điều mà ngay cả chính mình cũng không hiểu tại sao mình làm vậy.....
( 22/12/2006   incon )
Đọc bài này xong, nhiều cảm nhận quá. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, mà lại không có câu trả lời. Tình yêu đúng là kỳ diệu, và trong những điều kỳ diệu có cả tình yêu.
( 24/12/2006   chi day thanh )
"Lá rời cây vì gió cuốn đi hay vì cây không giữ lá lại?" Anh ơi, em la chiếc lá nhỏ, anh là một cây to,khi cây không giữ lá lại thi chiếc lá đó vẫn nằm dưới gốc cây và sẽ chẳng có một cơn gió nào đủ mạnh để cuốn chiếc lá đó đi, lá sẽ nằm đó theo thời gian, vẫn dưới gốc cây không hề rời xa cho đến khi nó héo úa trở thành mùn đất thấm vao gốc cây, nuôi dưỡng cây. Tình yêu của em là thế, không bao giờ chết dù anh quyết định không giư em lại nữa. Mãi yêu anh, my lucky star!
( 26/12/2006   luli )
Cảm xúc là những rung động khó tả nhưng không phải bất cứ loại cảm xúc nào cũng xứng đáng với trái tim mình. Cảm ơn những cảm xúc mà những trang viết mang lại cho tôi. Tôi cũng đang có rất nhiều tâm trạng không biết chia sẻ cùng ai. Có ai hiểu được nỗi lòng tôi lúc này không. Hạnh phúc dường như đang rời xa tầm tay tôi, tất cả mọi thứ đang mất dần đi mà tôi không hay biết, chỉ đến khi nó làm tan nát trái tim tôi, tôi mới hiểu điều gì đang xảy ra với mình
Người tôi thích chỉ toàn đem lại cho tôi nỗi nhớ mong khôn nguôi, rồi lại bỏ tôi đi một cách vội vã, tôi chỉ tìm lại được người đó trong những giấc mơ ngọt ngào mà sau đó hàng nước mắt đẫm gối, hạnh phúc là gì. Có lúc tôi tự hỏi người ta có xứng đáng với mình không nhưng thực ra họ chỉ như một cơn gió thoáng qua, lạnh giá, làm đóng băng trái tim nhỏ bé của tôi.
Có ai hiểu được lòng tôi lúc này .
Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì để vơi đi nỗi lòng đang đau nhói này.
( 04/01/2007   Trần Thu Trang )
Lá muốn nói với cây rằng, Mùa thu và những cơn gió không thể nào mang lá đi được.
( 04/01/2007   Trần Thu Trang )
câu chuyên rất hay,minh là môt thân cây chắc chắn. Nhưng có lẻ minh là môt cây đã mọc trên môt vung đất khô căn , nên những chíêc "là" luôn muôn rời xa mình . Và đả it nhất có một chiếc lá đả rơì xa mình .Giá mà mình có thể "xanh" và "tốt"hơn thi đã khác.
( 08/01/2007   quang )
Mình đọc đi đọc lại câu chuyện này mấy lần rồi chỉ để nhận ra mình là gì ? Mình đã là Cây ? phải chăng là thế? Mình đã đẩy anh ra xa mình để rồi bây giờ mình lại không thể quên được anh.3 năm qua có nhiều "Gió" đến nhưng chẳng cơn gió nào đủ mạnh để cuốn mình đi cả. Mình vẫn chờ đợi "Cây " của mình, vì mình biết "Cây" vẫn chưa ....,nhưng mình cũng chờ "Gió" một cơn gió đủ mạnh để cuốn mình đi.Bây giờ mình vẫn chờ đợi cả Cây và Gió. Với anh mình đã là Cây, để bây giờ với mình anh lại là Cây. Buồn cười thật. Cuộc đời này cũng thật là luẩn quẩn. Đến bao giờ minhmới thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này đây?
Cây ơi anh đang ở đâu? Gió ơi anh là ai?
( 09/01/2007   ngoc nho )
Ngày đó tôi nói với anh rằng: "Em là cỏ, anh là gió. Cỏ sẽ lay động để nói cho mọi người biết sự tồn tại của gió".
Nhưng giờ đây anh đã xa tôi, gió đã chuyển hướng của mình để thổi một cánh diều bay xa. Và từ đó, gió không thể nhìn thấy được ngọn cỏ nhỏ bé đang lặng lẽ nhìn theo cánh diều.
( 10/01/2007   Hồng Nhung )
Tôi cũng là một chiếc lá gắn bó với một cái cây đủ lâu để cảm thấy không muốn rời xa nó, có bao cơn gió đi ngang qua nhưng không có cơn gió nào có đủ sức để cuốn tôi đi.Nhưng tôi biết một ngày nào đó lá sẽ vẫn phải rời xa cái cây đó dù nó vẫn không đành lòng...
( 10/01/2007   nhóc cận )
Khi đọc xong câu chuyện này, tôi đã khóc. Bởi vì tôi cũng đã rơi vào hoàn cảnh của Lá. Nhưng tôi đã không lựa chọn như cô, tôi đã bỏ cuộc. Tôi đã quá mệt mỏi và chấp nhận từ bỏ anh ấy. Nhưng tôi cũng không trở thành người yêu của Gió. Hiện tại tôi là một chiếc lá cô độc. Không biết một ngày nào đó, sẽ có một cơn gió đến cuốn tôi đi hay không? Tuy cảm thấy thương cảm cho Cây và Lá nhưng tôi cảm thấy rằng Cây là một người không biết giữ lấy những gì đáng trân trọng và đã để tuột mất tình yêu của mình.
( 14/01/2007   Thuỷ Trang )
Tôi đã từng là một cơn gió như trong câu chuyện kia nhưng có lẽ là cơn gió của tôi chưa đủ mạnh để thổi bay chiếc lá. Nhưng khi đọc câu chuyện này tôi đã có đủ dũng cảm hơn để trở thành cơn gió lớn hơn và can đảm hơn. Cảm ơn đã cho tôi biết được câu chuyen này!
( 24/01/2007   nhớem )
Lần đầu tiên đọc câu chuyện này là của cô ấy gửi cho tôi. Tôi đã suy nghĩ về nó, bây giờ tôi đang hạnh phúc vì mình là Gió - "Lá rời cây là vì Gió cuốn đi hay là vì cây không dữ Lá lại..."
...là bởi vì Gió quá mạnh đã cuốn Lá ra đi, Gió biết rằng mình sẽ làm cho Lá được hạnh phúc. Sẽ như vậy Lá nhé...
( 27/01/2007   Wind ! )
Tôi đã từng là chiếc lá ko chịu rời xa cái cây của mình,nhưng rồi một ngày khi anh xuất hiện, anh đã mang đến cho tôi một tình yêu dịu ngọt và chân thành!Tôi tin rằng:Mỗi chiếc lá rồi sẽ tìm thấy cho mình một hạnh phúc thực sự vào một ngày nào đó...
( 30/01/2007   nhóc cận )
Tôi là 1 chiếc lá, tôi rất thương cây nhưng cây không hề đáp lại tình cảm đó, cây chỉ xem tôi là 1 nhười thế thân, tôi biết nhưng vẫn chấp nhận. Khi đọc bài báo này tôi đã thổ lộ tình cảm với cây nhưng cây đã xua đuổi tôi, tình cảm trong 4 năm qua tôi dành cho cây mà cây không hề để ý tới, tôi sẽ cố quên cây. Các bạn nếu là Lá như tôi thì hãy cố gắng quên cây đi nhé
( 22/02/2007   NGOC TRAN )
Lá rời cây là vì cây không giữ lá lại, chứ không phải vì gió cuốn lá đi, bởi vì trái tim của lá quá nặng nề và bởi vì trái tim lá dành trọn cho cây. Không gió nào có thể thổi mát tâm hồn lá. Tình yêu em dành cho anh là qúa lớn, lớn đến mức trái tim em như muốn nổ tung vì nhớ anh trong vô vọng. Giá như em có đủ can đảm để nói rằng em yêu anh!!!
Hỡi thế gian tình ái là chi ......!!
( 22/02/2007   keodang )
Im lặng - và - có tình cảm mà không được bên nhau thì cái nào đau khổ hơn?
Tôi đã im lặng - không phải vì tôi, vì em
Tôi sợ, tôi sợ sẽ làm em tổn thương
Nhưng rồi tôi đã để cho em biết, cũng là vì em, em không nhận ra những điều tôi che giấu, em mệt mỏi và buồn bực, khổ sở
Tôi tự nhủ sẽ cố gắng để em hạnh phúc, nhưng tôi lại làm em tổn thương, có lẽ em không biết làm em như vậy tôi còn tổn thương nhiều hơn.. Và tôi lại im lặng
PPU nếu em đọc được những dòng này, tôi muốn em hiểu rằng :
Cây có bao nhiêu lá, nhưng chừng nào lá còn muốn bên cây, không gió nào có thể mang lá đi được. Trong bóng tối chỉ mong được nhìn thấy em hạnh phúc - bất kể đó là ai - thế là quá đủ rồi
Everything I do...I do it for you
( 24/02/2007   CROCO )
Tôi muốn trả lời câu hỏi của bạn rằng: Lá rời cây 1 là vì lá già rồi thì khắc sẽ rụng, 2 là cây chết ko có dinh dưỡng nuôi lá thì cũng rụng, 3 là có một tác động cơ học bẻ lá từ cây, chứ gió chỉ là chất xúc tác ko thể thôi bay lá ra khỏi cây đc kể cả bão 12 trừ khi bão quật đổ cả cây thì lá khắc sẽ chết và rụng ra. Chứ lá già rồi thì chỉ cần gió thoảng thì cũng rụng. Thế thôi!
( 05/03/2007   libeskein )
Đọc bài này minh thấy rất xúc động, hay thật! nhiều lúc tôi nghĩ tôi là cây nhưng thực ra mình chỉ là cơn gió thôi, tôi đọc dc bài này là lúc người tôi cưa gửi bài này cho tui, trc đó tôi biết E đã rất yêu người đó nhưng người đó như cây trong chuyện ko bao h quan tâm đến e, chỉ có mình tôi, đến bây h tôi ko hiểu sao tôi yêu đươc e vì chính e nhiều lần từ chối, mà em cũng chẳng có j đặc biệt hok như những người con gái tôi thik thế nhưng chính những nét dễ thương của em đã làm tôi chết, em gửi bài này cho tôi có ý nghĩa gì......tôi đoán là gió cuối cùng đã đưa lá ra khỏi cái cây từ lâu trong lòng em, và em cũng đã chấp nhận tôi, và hiểu được rằng em là người con gái duy nhất tôi nghĩ đến, và quan tâm.............
( 08/03/2007   chipchip )
Tôi chỉ mới quen anh vài tháng. Tôi cứ ngỡ mình là một chiếc lá, một chiếc lá thật hạnh phúc vì đã có cây to lớn trong lòng mình. Tôi sẽ được che chở... tôi không ngờ đó chỉ là cảm giác ảo tưởng vì cây không dành cho tôi, cây còn rất nhiều lá.. Vậy là chiếc lá như tôi phải rời xa cây mà thôi.. cũng có vài cơn gió thổi qua nhưng sao lá chưa bay cùng gió?... Hay là lá vẫn còn luyến tiếc cây?

Thà mình như chiếc lá trong câu chuyện, lá nên hạnh phúc vì cây đau khổ và luyến tiếc vì rời xa lá... chỉ vì cây không dám nói thật lòng mình. Còn mình thì sao? Người ấy nói yêu mình đó, nhưng chỉ là lời nói thôi.. Mình cứ sống trong chờ đợi.. cuối tuần chờ đợi người ấy đến... chờ đợi tin nhắn... chờ đợi điện thoại. Có lẽ cây mải lo vui đùa cùng những chiếc lá khác? Nếu ai đã từng chờ đợi sẽ đồng cảm với mình... sự chờ đợi mệt mỏi đến chừng nào...?
( 25/03/2007   t.mai )
Câu chuyện rất hay, nhiều lúc đọc mà tôi tưởng như đó là một bộ phim và không muốn bộ phim ấy kết thúc tí nào.
( 30/03/2007   Lê Ngọc Quỳnh Trâm )
Tôi là một cô gái đang thầm yêu, có lẽ tôi giống chiếc lá nhưng đối với anh ấy tôi là gì?. Tôi không biết nữa, có người đã nói với tôi rằng tôi cứ thầm yêu như vậy, không quên đi được nhưng cũng không thể nói ra, yêu không cần đòi hỏi gì! Có lẽ thôi có thể như vậy mãi. Tôi hiểu tình cảm của mình, anh mãi là người tôi yêu vì tình yêu thực sự chỉ có một.
( 01/04/2007   forever )
Mình rất xúc động khi đọc câu chuyện này, đọc xong mình thấy rất vui vì lá cuối cùng đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Một người làm lá luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mình cũng đã rơi vào hoàn cảnh này cũng mới gần đây thôi. Và mình cũng như lá đã tìm được hạnh phúc, tìm được người yêu mình thực sự. Hiện mình đang rất vui và hạnh phúc, chúc cho mọi người cũng sẽ tìm được một nửa thực sự của mình.
( 01/04/2007   never_forget_me_04 )
Gió muốn được cùng Lá phiêu du, muốn được cùng Lá đi tới những chân trời mới, những vùng đất mới, phía trước có thể là một vùng thảo nguyên bao la, phía trước có thể là biển rộng mênh mông, cũng có thể là vực sâu tăm tối…

Nhưng “… Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây…”

Gió không có được sự may mắn như Gió, không đủ sức cuốn Lá ra khỏi Cây. Tình yêu của Gió trong suy nghĩ của Lá không đủ lớn để khiến Lá xa Cây. Có lẽ “Gió không có hướng...” và …Lá vẫn nặng lòng với Cây. Quan trọng hơn, Lá không muốn và không có ý định rời xa Cây.
Tuy nhiên, Trái Đất vẫn quay, Gió vẫn mãi thổi
“Đố ai quét sạch Lá rừng.
Để ta nói Gió, Gió đừng rung cây”.
( 07/04/2007   poisedon )
Một câu truyện thật hay! không nhớ mình đã coi bao lần nữa, chỉ biết mỗi lần vào web này là mình lại tìm đọc.
Cám ơn tác giả! cảm ơn xitrum! và cám ơn tất cả các bạn đã chia xẻ cảm xúc với câu truyện!
( 10/04/2007   poisedon )
Tôi là lá. Tôi ở gần cây và gió suốt 3 năm học cấp 3. Cây là đội trưởng đội bóng lớp tôi và gió cũng ở trong đội bóng ấy. Thật trùng hợp 2 người lại cùng tên gọi. Tôi cổ vũ cho cây và tất nhiên là cả gió nữa. Lên đại học tôi vẫn yêu cây, còn gió vẫn luôn mong tôi sẽ đồng ý. Cây ơi tao muốn nói là tao yêu mày, tao sẽ bên mày đến khi có thể, và mong mày sẽ hiểu được. Còn gió ơi hãy cuốn đi chiếc lá mà bạn chính là cây.
( 11/04/2007   ICEREAM )
14 / 1 / 2007, tôi đã viết 1 bài bình luận về câu chuyện này. Nhưng giờ đây, tâm trạng của tôi đã hoàn toàn khác so với khi đó. Tôi đã tìm được người mà mình có thể dựa dẫm, tin tưởng. Đến tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi mình tại sao lại phải theo đuổi vô vọng 1 người như thế? Hiện giờ, trong trái tim tôi chỉ có duy nhất 1 bóng hình. Mãi mãi bên nhau nhé!...
( 24/04/2007   Thuỷ Trang )
Tôi biết trong đời mình ,tôi vừa là chiếc lá vừa là cây.Từ ngày còn học phổ thông có 1 chiếc lá đã ở trên cây tôi 1 thời gian lâu lắm nhưng tôi thật sự không nghĩ gì đến nó tôi coi chuyện đó như chuyện bình thường.Và giờ đây khi bước chân vào cổng trường đại học tôi đã hiều được cảm giác của chiếc lá bởi giờ đây tôi là một chiếc lá .một chiếc lá chỉ biết đến cây mặc cho bao cơn gió muốn cuốn tôi đi tôi cũng khó mà quên cây được .Tôi muốn quên.cố quên cho đến một hôm tình cờ gặp anh ấy tôi biết những cố gắng của mình là vô ích .Tôi biết mình chỉ lả đơn phương ,anh ấy thậm chí không biết tối là ai và tôi chỉ mãi là chiếc lá bám theo anh ấy tôi mong 1 ngày có 1 cơn gió thật mạnh cuốn tôi rời xa anh.
( 28/04/2007   thuỳ trang )
Tại sao cây không hề giữ lá lại, hay tại cây wá thương lá, hay là cây sợ làm tổng thương lá. Cây và lá thương nhau nhìu như vậy, lại xa nhau 1 cách dễ dàng. Có thể lá đã hết mún hy vọng vào cây, bên cạnh cây lá không hề đươc vui vẻ, mà phải sống trong sự đau thương, sự hy vọng không được hồi đáp, nhưng rất mừng cho lá cũng đã biết tự giải thóat cho mình. Không phải lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại, mà là chính lá tự rời bỏ cây, như tạo hóa đã quy định. Mọi chuyện đều có một sự kết thúc, một kết thúc có thể là buồn đối với người này, nhưng nó lại là sự giải thóat, lối đi duy nhất để vuợt wa khỏi sự đau khổ!
( 24/05/2007   ltv-van )
1 lời nhắc nhở thật có giá trị. Không những trong tình cảm, mà còn trong cuộc sống.
( 08/06/2007   Phương Nam )
Gió đâu biết lá là tất cả
Mà một thời cây ấp ủ nâng niu
Thế rồi Thu mới sớm, một chiều
Lá đã rời cành bay xa mãi ...
( 09/06/2007   Mai Hanh )
Now i want cry but i don't know cry on who shoulder... I felling sad.
( 14/06/2007   allloveforyou )
"Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay vì cây không giữ lá lại..?" Câu hỏi đó thật sự có phải chỉ dành cho "Cây" và "Gió" mà thôi? Hay nếu hỏi rằng "Lá rời cây vì bị gió cuốn đi,vì cây không níu giữ hay bởi vì Lá cần gió đến để mang Lá đi,để đem lại cho Lá đủ can đảm từ bỏ cái cây-nơi mà Lá luôn cố gắng chờ đợi trong đau khổ...?"...
( 15/06/2007   Globall Garden )
Cây - lá - gió đều là những vật đượcc sinh ra trong tự nhiên nên hãy để mọi chuyện tự nhiên.
Nhưng thật chất vấn đề, theo quy luật tự nhiên vốn "lá" không thể sống thiếu "cây". Vì không có cây, lá không thể mọc, nếu lá rời cây lá sẽ chết, cây vốn là nguồn cung cấp sự sống cho lá, luôn luôn thế.
Và tôi chỉ muốn là "cây". Tôi không thích dựa dẫm như "lá", không thích ích kỷ như "gió".
( 17/06/2007   noname )
Đúng một năm trước, người ấy gửi cho tôi câu chuyện này cùng một lời nhắn nhủ "relaxing and thinking little". Đọc xong câu chuyện tôi đã khóc vì tìm thấy 'chút gì đó' viết vể mình. Để rồi từ đó người ấy đã làm ngọn gió nhỏ thổi tôi ra khỏi cái bóng cây trong quá khứ. Một năm trôi qua, khi chiếc lá đã từ bỏ được cái cây vốn đã gắn liền với tâm tư của nó rất và phát hiện ra rằng tình cảm của lá dành cho ngọn gió ấy cũng nhiều biết bao nhiêu thì cũng là lúc ngọn gió ấy quyết định chuyển hướng sang ngang. Buồn, tiếc và thương cho chiếc lá lại bơ vơ giữa dòng. Trong cuộc đời có ai học được chữ ngờ đâu. Chỉ mong sao chiếc lá nhỏ bé mong manh kia có thể đậu lại ở một bến bờ bình yên nào đó. Cầu mong cho ngọn gió của tôi ngày nào sẽ luôn vui tươi hạnh phúc nơi chân trời xa ấy. Dẫu biết rằng để quên đi một người rất khó nhưng dù sao đi nữa cũng vẫn phải quên. Giờ đây khi không còn cả cây và gió, lá ơi hãy vững vàng lên nhé. Chuyện buồn nào rồi cũng phải qua...hy vọng là thế.
( 02/07/2007   HoaMi )
Cây ơi dù lá đã rời cây nhưng trong tim Lá hình bóng cây luôn ngự trị. Lá phải rời Cây ko phải vì Lá ko còn yêu cây nữa mà vì Lá sợ mình làm Cây phải phiền lòng. Lá đã ở trên Cây hai năm rồi bây giờ Lá phải rời Cây thôi.
( 09/07/2007   Vu Thuy )
Vợ là chiếc lá còn chồng là cơn gió...Cơn gió thổi chiếc lá đến một nơi chỉ có lá, gió và tình yêu! Yêu chồng nhiều lắm, chồng yêu của vợ ah. Cầu mong tình yêu của chúng mình sẽ đẹp! Hoàng yêu ạh. Jin yêu Hoàng lắm. Mãi bên nhau nhé!
( 12/07/2007   JinYing )
Giá như gió có thể cuốn trôi chiếc lá, cuốn tôi đi đến một nơi thật xa. Ước gì thời gian trở lại, tôi sẽ là chính mình.
( 16/07/2007   CANH THU CUOI CUNG )
Thật sự rất hay! Tôi là 1 thằng con trai, tôi đã từng trải qua chuyện như "cái cây" trong câu chuyện này! Và bây giờ tôi cũng đang tìm lại tình cảm của người ấy! Tôi thật sự nhận ra đó là thứ quí giá nhất mà tôi đã từng bỏ qua!
( 21/07/2007   mr_ku )
Có lẽ tôi là lá, 1 cái lá ngu ngốc, nhưng tôi sẽ luôn ở bên cây mặc dù cây luôn luôn nghĩ về chiếc lá đã xa cây trước đây. đến 1 ngày khi có cơn gió thổi lá đi. Không biết cây có nhớ đến cái lá này không?
( 24/07/2007   linh )
Tôi đọc bài văn này đến lần thứ 8 mà vẫn thấy thích. Tôi đã từng là chiếc lá hạnh phúc bên cây và chờ đợi cây vô điều kiện. Đến một ngày tôi mỏi mệt và quyết định rời bỏ cây mà chẳng cần đến 1 cơn gió nào cả thì cây lại muốn níu kéo. Thật buồn, từ tận trong thâm tâm mình, lá vẫn rất muốn ở cùng cây. Nhưng đã quá muộn, lá không còn đủ sức bám vào cây nữa, nhựa sống của cây không thể đem đến sức mạnh cho lá nữa. Rồi lá rơi, lá rơi tự do theo lực hút của trái đất và khước từ cả những chuyến phiêu lưu theo những cơn gió. Đã 2 năm trôi qua, tôi vẫn không thôi nghĩ về cây, và tôi biết cây vẫn thế. Nhưng cây không đủ can đảm bỏ đi những cành mục nát để giữ lá lại, anh không đủ can đảm để cùng tôi vượt qua những chướng ngại. Giờ đây lá đang ở một nơi rất xa cây, với một cơn gió rất dễ thương nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mạnh mẽ đang bủa vây, nhưng sao lá thấy mình vẫn trĩu nặng... Lá ước chi mình cứ nhẹ nhàng cuốn đi theo cơn gió ấy để cây lại thanh thản trở về cùng mùa xuân.
( 01/08/2007   Jennifer Nguyen )
Không thể diễn tả hết bằng lời, câu chuyện gần có vẻ na ná như hình mẫu chuyện của tôi, có lẽ tôi chưa thể chấp nhận nổi việc cây không muốn giữ lá, tôi sẽ chờ , nhưng đến một lúc nào đó tôi chưa chắc, có lẽ sẽ có một cơn gió táp cuốn phăng tôi đi xa.
( 03/08/2007   bite )
Lá rời cây vì cây không giữ lá, cây không trân trọng giá trị của lá. Nếu cây giữ lá sẽ ở lại nhưng cây lại chúc phúc cho lá ^_^. Rồi cây lại có những chiếc lá mới.. Gió trân trọng lá, lá sẽ đo cùng gió để được hạnh phúc và để lại tình yêu với cây nơi sâu thẳm trái tim!.
( 04/08/2007   meo )
Cây ơi! Lá mệt mỏi và cô đơn quá!!! 2 năm có đủ để lá chứng minh tình yêu của mình với cây? Nếu thật lòng muốn giữ lá lại hãy một lần cùng nói chuyện thẳng thắn để cùng giải quyết vấn đề của chúng mình. Cây có biết lá đau lòng như thế nào khi nhận điện thoại của cây giữa đêm khuya trong tình trạng say xỉn k? Lá vẫn một mình lo việc học nơi xứ người, vẫn luôn nhớ về cây quay quắt và vẫn đủ lòng tin để khước từ việc cuốn theo những cơn gió vây quanh. Và lá đang đợi câu trả lời, nếu cây chấp nhận để lá ra đi như ngày xưa ấy thì lá sẽ rời cây, chẳng bay theo cơn gió nào cả, chỉ là rứt khỏi cây để không phải chết khô trong đợi chờ mà thôi.
( 09/08/2007   Jen Nguyen )
Cách đây vài năm thì mình là một chiết lá giống như câu chuyện trên. Thật sự rất giống, khi đọc nó làm mình thấy như có được sự đồng cảm. Nhưng... các bạn biết không, câu chuyện của mình kết thúc thật khác. cũng có 1 cơn gió, nhưng nó không thể nào cuốn đi trái tim rất nặng của chiếc lá. Cuối cùng lá vẫn ở với cây. ^^!
( 11/08/2007   letternguyen )
Tôi là 1 cơn gió nhưng tôi vẫn chưa thể cuốn được lá đi. Vì tôi chưa đủ mạnh? vì lá vẫn còn muốn ở lại ? Hay vì 1 cái gì đây? Thật sự thì tôi biết là cây đã không còn muốn giữ lá nữa nhưng tại sao lá vẫn cứ hi vọng, vẫn cứ đợi chờ? Gà con à, Ngố bít cả 2 chúng ta đều rất mệt mỏi và đau lòng rồi, Gà con hãy can đảm và tự tin rời xa cây đi, Ngố sẽ cùng Gàcon bắt đầu viết lên 1 câu chuyện mới, cùng nhau bước đi trên một con đường mới. Một cánh cửa đóng lại thì sẽ mở ra một cánh cửa khác. Ngố tin là mình sẽ làm Gà con hạnh phúc. Ngố yêu Gà con nhìu!!!
( 16/08/2007   Ngố )
Mình cũng là lá, tuy nhiên mình không muốn rời cây vì mình biết cây rất cần mình dù không bao giờ nói ra điều đó cả. Cây luôn mong sẽ có 1 cơn gió hạnh phúc sẽ mang mình đi vì cây sợ không thể mang lại hạnh phúc cho mình đưôc chỉ vì gánh nặng trên vai cây quá lớn. Chỉ cần biết với cây mình luôn là niềm vui, niềm động viên lớn nhất thì dù có gì xảy ra mình vẫn luôn muốn được ở bên cây, không muốn bị bất cứ cơn gió nào cuốn đi cả.
( 16/08/2007   lazycat )
Tôi là con gái nhưng tôi giống với nhân vật Cây, tôi và Cây giống nhau ở chỗ là đều không biết trân trọng tình cảm, để đến khi mất đi rồi tôi mới thay thực sự tiếc nuối. Nhưng dù sao thì cũng không nên sống mãi với quá khứ, hãy coi đó như 1 bài học.
( 18/08/2007   ga to )
Bài viết nay đã lâu rồi, mà bây giờ mình mới đọc. Mình không giống Cây, không giống Lá, mà cũng chẳng như Gió. Mình chưa yêu đủ để phải chờ đợi như Lá, chưa yêu đủ để làm người khác đau khổ như Cây.. và không đủ mạnh để làm Gió. Nhưng bài viết này thật sự đi vào lòng mình. Và mình sẽ cố gắng để trân trọng tất cả những gì mình có.
( 20/08/2007   Hanna )
"Yêu là chết trong lòng một ít,vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu". Yêu một người đã khó nhưng quên một người lại càng khó hơn. Tôi thật ngưỡng mộ "lá" có thể thả mình bay theo "gió", còn tôi không biết cho đến khi nào tôi mới rời bỏ được cái "cây" mà tôi đã từng yêu tha thiết.
( 04/09/2007   nguyenthiam )
"Lá rời khỏi cây là do cây không giữ lá hay là do gió cuốn đi.." đây là một câu hỏi mà tất cả mọi người đều đặc ra và có rất nhiều câu trả lời rất khác nhau..
còn nếu là tui: tui là cây thì sẽ không bao gio để lá rời cây, mãi mãi lá sẽ thuộc về cây, còn nếu như là gió thì tui quyết tâm phải cuốn lá rời khỏi cây...nhưng mà huhuhuhu
vì sao khóc.. vì tôi đã yêu một người con gái đã hơn 4 năm rùi.. mà người đó không đáp lại tình cảm của tui...huhu..tui cũng có thử mấy lần ..ngỏ lời với cô ấy..nhưng đều thất bại.. cô ấy hễ gặp tui là cô ấy luôn có biểu hiện khó chịu ah..hic. nhưng mà tui thật sự quá thương cô ấy, không thể quên cô ấy được.
( 07/09/2007   foreverOnlylove )
Mình chỉ là một chiếc lá quá mỏng manh, mình muốn rời bỏ cái cấy đó nhưng mình không thể làm được. Nhiều lúc mình cũng mong có một cơn gió đủ mạnh để kéo mình đi. Bao nhiêu người muốn đến với mình nhưng mình không làm thay đổi đièu gì. Đã 3 năm trôi qua mình luôn yêu thương anh ấy ngày từng ngày cứ trôi qua như thế,đôi khi mình cảm thấy quá mệt mỏi. Mình luôn nhìn anh ấy đến với người này rồi người khác tim mình đau đến rã rời nhưng mình vẫn mỉm cười quan tâm anh ấy. Mình phải biết làm sao đây? Đôi lúc mình tự hỏi liệu anh ấy đã bao giờ có một thoáng giây nào đó nghĩ tời mình chưa... Vậy mà có lúc anh ấy hỏi mình đã có ai làm rung động chưa, anh ấy hỏi như chưa bao giờ nghĩ tới tình cảm của mình vậy... Chính anh ấy đã nói với mình anh đã có bạn gái và anh rất yêu cô ấy. Lúc đó người mình tê cứng, tay run cầm cập,mắt mình nhoà lệ, tim mình như bị ai đó cắt ra từng mảnh. Mình biết trước là sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó làm mình đau đớn quá. Vậy mà vẫn cố gẳng đế nói: bao giờ hai người kết hôn thì mời em nha... Sắp tới mình phải đi làm và có lẽ là chẳng bao giờ gặp anh ấy. Mình đã nói lời" tạm biệt" khi lần cuối cùng mình chát với anh ấy. Anh ấy có biết rằng chỉ là một câu chào thôi nhưng là kết thúc cho mối tình em đã dành cho anh 3 năm không?.Đã đến lúc rồi,em phải quên anh để sống tiếp anh à, lòng nặng trĩu nhưng phải bước chứ..anh hãy sống cho thật hạnh phúc nha, để sự ra đi của em là không vô nghĩa... Giá như ngay từ đầu em đã không gặp anh thì hay biết mấy... giá như... em rất yêu anh, yêu nhiều lắm anh biết không?... Tạm biệt!
( 19/09/2007   hera )
Mình và người bạn gái đã đều đọc câu chuyện này. Cô ấy nói em là cây và anh là lá:(. Cô ấy nói đùa là chúc anh tìm đc cơn gió của mình nhé. thế có nghĩa là sao? Lúc này chẳng gió nào thổi đc tôi đâu. Nhưng cây ơi, đừng lạnh lùng như thế đc không???
( 23/09/2007   mèo còm )
Tôi thật sự đáng tiếc cho cây, khi đọc xong bài nay tôi cũng có cảm giác như cây vậy đó. Bởi vì ... tôi từng từng là cây và rồi bây giờ lá của tôi cũng đã theo gió và gió ấy cũng chính là bạn tôi. Thật lòng thì bây giờ tôi không còn nhìn lạc quan về tình yêu nữa và tôi cũng không biết là tôi đang tìm gì và chờ đều gì từ tình yêu nữa!.
( 05/10/2007   lưu khắc tâm )
Các bạn là lá là cây là gió, còn tôi
tôi chỉ là 1 cái cây khô, ko lá ko hoa, trơ trọi. Mình tôi đứng nhìn gió cuốn những chiếc lá của những cái cây khác qua bên mình.
Tiếc làm gì một cánh hoa trôi.
Theo sóng dập duềnh trôi qua đời.
Của đất của trời thôi cứ để.
Nước cuốn trôi...
( 15/10/2007   lang_tu )
Nói thật là tôi nghĩ tất cả lỗi ở cây mà thôi, tìm đâu ra một người con gái như vậy chứ, tui cũng yêu người đó trong suốt 3 năm, nhưng kết quả chỉ là con số 0, tôi đã từng gửi bài bình luận khi tôi quên cây mà chẳng có cơn gió nào, bây giờ tôi đã gặp đươc gió, gió làm tôi đã thật sự quên được cây, bây giờ tôi yêu nhất là gió, và mãi mãi chỉ yêu gió!
( 18/10/2007   NGOC TRAN )
Giá như có cơn gió nào thổi bay lá cây này đi nhỉ. Thật đáng buồn tôi là một lá cây đã rụng nhưng vẫn không thể nào rời khỏi gốc cây...
( 22/10/2007   nika )
Tôi cũng là một chiếc lá, chỉ biết đứng nhìn người ấy mà thôi. Nhưng tôi không đủ can đảm rời cây, vì tôi vẫn còn hy vọng rằng cây còn một chút nhựa sống cố níu giữ chiếc lá mong manh này. Mong rằng không ai giống như tôi.
( 31/10/2007   Sat thu no hong )
Tôi chỉ có thẻ nói một câu thôi: câu chuyện này quá hay và có ý nghĩa sâu sắc đối với tôi.
( 03/11/2007   bông hồng tím )
Tôi từng là 1 cây đầy sức sống. Nhưng cũng đã tàn nhẫn đẩy lá rời xa... dẫu biết rằng sẽ mãi là cành cây trơ trọi giữa mùa đông lạnh giá. Nỗi nhớ vẫn ám ảnh dày vò...
( 13/11/2007   Cây khô )
Lá ơi ! Có đáng không khi suốt một thời gian dài bạn phải sống như thế. Mình mong rằng bạn sẽ tìm được niềm vui, hạnh phúc do chính bạn tạo ra chứ không phải do gió mang lại. Có như vậy thì niềm vui và hạnh phúc mới lâu dài...
( 04/12/2007   bầu trời )
Tôi là lá một chiếc lá nhỏ nhưng đủ mạnh để không dựa dẫm vào cây. Tôi không mong một làn gió thổi tôi đi chỉ mong luôn đủ mạnh để mãi ở bên cây.
( 15/12/2007   đá cỏ )
Lỗi là tại cây! tất cả là tại cây. Tại cây không chịu giữ lá nên lá mới bị gió thổi đi.
( 16/12/2007   như )
Tôi vẫn là chiếc lá nhỏ nhưng có lẽ tôi quá mạnh đến không cần gió tôi cũng có thể tự mình rời cây. Chỉ mới cách đây một tháng mỗi phút giây đều là hình ảnh cây, nhưng sao đến hôm nay lại không còn cảm giác nghẹt thở đó nữa. Bỗng thấy buồn vì nhớ cảm giác đó nhưng lòng lại thấy thật thanh thản quá! Noel tới rồi, lại vui vẻ đi chụp hình cùng bạn bè với nụ cười thật tươi.
( 17/12/2007   đá cỏ )
Vậy nếu tôi yêu 1 ng` đồng giới... tôi fai làm gì đây... Tôi thật sự rất yêu ng` đó... Nếu tôi thổ lộ chắc chắn chúng tôi sẽ không bao h gặp nhau nữa... Tôi phải làm sao đây...
( 18/12/2007   @@@@ )
Cây ơi, lá đã rời bỏ cây đi vì cây không giữ lá lại đấy. Giá như, giá như cây giữ lá lại bên cây...
( 21/12/2007   nhung )
Tôi vẫn là 1 chiếc lá mà trong tim vẫn mang nặng hình bóng của cây, cây ko múôn lá rời đi và lá cũng không muốn rời xa cây, sẽ chẳng có ngọn gió nào để đưa lá ra khỏi cây cả.
( 06/01/2008   Yuuri )
Đâu phải lúc nào lá rời cây là vì gió đâu, khi lá rời xa cây là lá có ly do của mình.
( 15/01/2008   vodanh_st88 )
Thật là một câu hỏi khó. Ban đầu tôi nghĩ rằng lá rời bỏ cây là vì cây không chịu giữ lá lại. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ là vì gió. Tôi nghĩ rằng nhân vật Lá sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên Gió. Và tôi chắc chắn rằng cho dù có muốn Cây cũng không thể giữ lá lại. Bởi vì đã muộn. Tình duyên là một thứ khó hiểu.
( 20/01/2008   tra )
Tôi cũng đã từng là cây, lá và gió. Câu chuyện rất hay.
( 27/02/2008   heo con )
Tại sao chúng ta cứ phải mải miết tìm cho được câu trả lời cho vấn đề trên mà không trải lòng cho rộng ra để có thể nhẹ lòng hơn.

Tôi tự ví mình như cây, luôn được gần bên lá, được lá tin yêu nhưng không biết trân quý. Gió thì ngày nào cũng đến rồi đi. Tất cả chỉ là thời điểm thời điểm thôi các bạn ah. Tôi muốn nhấn mạnh đến 2 từ "thời điểm". Khi mà ... xin lỗi viết đến đây tôi khóc rồi.
( 04/03/2008   Minh )
Đọc xong bài này tôi cũng rất cảm xúc, nó giống như cảm xúc của tôi bây giờ.
Tình cảm, nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi hận đều có trong tôi. Tôi như là chiếc lá đang bám hắt hiu vào cây, chỉ cần có cơn gió đủ mạnh lá cũng có thể cuốn tôi theo gió lúc này.
Vì cây không hiểu tình cảm của tôi, nhưng trong lòng tôi thì không muốn làm cây phải buồn, sự cắn rứt đó cứ ám ảnh theo tôi có lẽ sẽ chờ cơn gío hiểu được lòng tôi.
( 11/03/2008   tuanmobile83 )
Tôi là "cây" và cũng đã không thể giữ được lá. Lá có lẽ sẽ mãi mãi bay xa. Tôi thầm nhủ sẽ cố gắng hết sức với chiếc lá sau này. Sẽ không để gió làm lay động, mà cây và lá phải xa nhau. Nếu cây như tôi có thể tìm được 1 chiếc lá nữa. Với sự cố gắng, yêu lá hết mình, tôi sẽ tự tin, trân trọng giữ gìn tình cảm giữa cây và lá.
( 11/03/2008   Tree )
Có lẽ câu chuyện đã được các bạn bình luận rất nhiều... Tôi cũng đã từng mất đi người mình yêu chỉ vì cô ấy đã không tin tôi... Sau thời gian yêu nhau hớn 3 năm rưỡi... cô ấy nghĩ rằng tôi yêu người khác khi quen cô ấy dù tôi đã giải thích rất nhiều... tôi đã tự hạ mình xin lỗi cô ấy dù mình không có lỗi... đã bỏ ra tháng này đến tháng kia để giải thích cho cố ấy... cúôi cùng thì sao cô ấy lại bỏ tôi theo người con trai khác trong khi vần còn quen tôi... thật đau đớn khi nhận ra điều đó... và cho đớn bây giờ cô ấy vẫn nghĩ rằng tôi là một thằng bắt cá 2 tay và quậy phá chuyện của cô ấy... dù kể từ lúc tôi biết cô ấy đã theo người con trái khác.. tôi chưa hề làm phiền... chưa hề chửi bới gì tới cô ấy... tôi đã tự biết rút lui để cho cô ấy hạnh phúc... và lúc đó tôi cũng vô tình đoc được câu chuyện này... và tôi nhận ra rằng... lá muốn rời cây... chứ không phải vì cây không giữ lại hay là vì gió đưa đi.
( 19/03/2008   không tên )
Tôi đang mong mình trở thành gió, tôi đang cố gắng theo đuổi cô bạn cùng lớp mà tôi đã thích từ năm mới vào trường, cô ấy lại thích một cậu bạn khác hoc năm cuối (tôi và cô ấy mới năm thứ hai thoi). Tôi đau lòng và ngại ngùng ko dám bên cạnh cô ấy nhưng giờ đây trong tôi tràn đầy hi vọng tôi sẽ cố gắng cạnh tranh để chứng tỏ với cô ấy rằng: tình yêu cô ấy trong tôi ko cho phép tôi từ bỏ, tôi sẽ cố gắng hết sức để cô ấy hiểu ở bên tôi cô ấy sẽ được hạnh phúc hơn khi bên người đó.
( 19/03/2008   wind )
Tôi đã từng ví mình là lá đó nhưng là lá thì làm gì cơ chứ. Tôi đã để cho tình yêu đơn phương của mình thành kỉ niệm đẹp mà không ai có thể xen vào kỉ niẹm đó. Cho dù sau này tôi yêu người khác thì tôi mong người đó sẽ trân trọng kỉ niẹm của tôi. Vì tình yêu là cái gì có khó lắm bắt do vạy ta chỉ có thể cảm nhận.
( 19/03/2008   sunny )
Câu chuyện thật là tuyệt vời phải không các bạn? Tôi cũng đang là một trong 3 nhân vật đó đây. Giờ thậm chí còn hơn cả gió, tôi đã chờ đợi cô ấy hơn 4 năm rồi nhưng không biết sau này tôi có được như Gió không nữa, tôi đã 2 lần thất bại trước cô ấy rồi, nhưng tôi sẽ không nản lòng đâu. Cảm ơn tác giả!
( 26/03/2008   cool boy )
Đọc xong "cây, lá & gió"tôi chợt nhận ra một điều mình cũng như một chiếc lá đa rời cành. Lá rời cây đâu phải bởi gió cuốn mà bởi cây chẳng giữ gió lại bên mình. Em muốn nói với anh rằng "XIN HÃY TRÂN TRỌNG NGƯỜI BÊN CẠNH MÌNH... EM VẪN RẤT NHỚ ANH".
( 27/03/2008   hangiang )
Đọc xong câu chuyện này tôi nhận ra rằng, mình có lần cũng là chiếc lá nhưng là một chiếu không chờ đợi cây, không là cái bóng của cây cũng không dể bị gió thổi đi cho dù cơn gió ấy đã thổi suốt 3 năm dài.
( 08/04/2008   canhbuomvang001 )
Gió đang chờ Lá đây ! Tại sao Lá cứ mãi vấn vương Cây ! Làm cho Gió rất buồn mỗi khi nghe Lá ví von về Cây ...
( 22/04/2008   Gió )
Đọc xong bài này, mình thấy mình như cơn gió, nhưng mình là cơn gió yếu ớt, ko đủ sức mạnh để cuốn được chiếc lá, hay là lá ko muốn xa cây!nhưng buồn hơn khi lá muốn cuốn theo cơn gió, nhưng vì gió ko đành xa cây.:(
( 22/04/2008   tuấn )
Tôi cũng là một trong những chiếc lá không thể rời cây được, cho dù có bao nhiêu cơn gió đã ghé qua. Tôi đã quá yêu cây không thể rời cây được, gió ơi, hãy thổi thật mạnh để lá được rời cây nhé! Và lá muốn nhắn nhủ với cây rằng "hãy trân trọng những gì mình có, cây nhé! lá rời khỏi cây thì lá vẫn luôn chúc phúc cho cây hạnh phúc"
( 25/04/2008   be chanh )
Gio' vẫn luon thoi manh, manh hơn ca bão tai sao lá không bay cùng gió đê gió cuốn lá đi
( 28/04/2008   CauBeVang9x )
Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...?
( 29/04/2008   ... )
Mình cũng đang trong tình trạng như lá, mình thật sự rất muốn rời xa cây nhưng mình không đủ cam đảm để nói ra lời ra đi. Làm sao để có thể kết thúc một cuộc tình 4 năm, để có thể bước tiếp, để tìm cho mình 1 cái cây tốt hơn, yêu thương lá, giữa lá bên cây mãi. Thật khó để chấm dứt!
( 02/05/2008   thuy )
T ah! Tớ đọc câu chuyện này cách đây lâu lắm rồi, tớ đã tin rằng tớ có thể sẽ làm bạn yêu quý tớ. Nhưng mà...Tớ cố gắng trở thành ng tốt, tớ đã sống hết mình cho cv of mình cho cả những bệnh nhân mà tớ cs. Tớ có cảm giác cs of bạn ở mãi tận đâu đâu, bạn sống ko thật lòng, thực dụng trong cv và wa khéo léo ick kỷ trong thế giới mệt mỏi kiếm tiền of bạn. Tớ đã hi vọng... nhưng rốt cuộc 1 tn cho tớ bạn cũng ko có t/g nhưng những cuộc điện thoại kéo dài cho ng khác thì có thừa. UH! thì bạn ko thick tớ mà, vậy mà tớ lo lắng cho bạn wa nhiều, hiểu bạn wa nhiều và động viên bạn wa nhiều. Có lẽ bạn cần 1 ng trong cs of bạn khác tớ. Bjo thì tớ fai sống khác thôi, tớ là ng tốt, dặc biệt cho cs of 1 số ng. Tớ có nhiều ng yêu wys và wan tâm đến tở, 1 cv jup đỡ đc nhiều ng. Tớ xứng đáng đc hưởng 1 cs tốt , 1 t/y , 1 hạnh phúc, những điều tuyệt vời và ko phải là những nỗi buồn về bạn. Hi vọng bạn sẽ may mắn trog cs of mình, Tớ cần fai mạnh mẽ, tớ cần phải dành t/y cho những điều gì cần tớ hơn.
( 04/05/2008   cheery )
Đây là câu chuyện hay nhất mà mình từng biết thì phải. Câu chuyện giống như chuyện tình của một người bạn tôi vậy. Bạn tôi -l á đã được một cơn gió thổi đi. Nhưng đó quả thật là một chuyện tình buồn. Bạn tôi đã quyết định chia tay với người ấy khi gia đình cô ấy bắt chọn giữa gia đình và người ấy. Tại sao cơ chứ? tôi ko thể nào quên đườc cảnh ba chúng tôi đi dạo. Nhìn lên bầu trời và cô ấy nói: "trên bầu trời có triệu triệu vì sao, xếp thành bốn chữ vì sao yêu người, thế gian cũng có bao người, tại sao em chỉ yêu mình anh thôi."
( 17/05/2008   dung )
Cây ơi ! hãy là cây mà lá vẫn từng yêu, để lá cười bên gió dài lâu. lá đã yêu và hãy yêu bằng cả trái tim, để gió là cơn gió thổi lá bay. gió dịu dàng, đáng yêu và đáng mến, gió biết mình cần lá biết bao.
( 20/05/2008   kinh AQ )
cây, lá và gió ...... không biết trân trọng thì sẽ có ngày hối tiếc, đến lúc đó thì cho dù có đau đến mấy ngừoi cũng đã ra đi ....
( 22/05/2008   Ngốc Nami )
Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại....?
tôi cũng như cây vì không dám nói ra và cũng không nói 1 lời gì, lá rời cây vì cây không giữ lá lại.
( 25/05/2008   hoàng quang )
Tôi cũng từng là chiếc lá mỏng manh, và Cây của tôi cũng thản nhiên làm tôi đau khổ như thế. Lá đã bị gió cuốn đi hay vì Cây không biết giữ?Tôi thì khác, tôi xa lá rồi, tôi mới gặp Gió và bị Gió cuốn đi...Lá vẫn yêu Cây bằng tất cả tình yêu trong sáng của tuổi học trò, nhưng Lá yêu Gió bằng tình yêu của một cô gái đã trưởng thành, đã biết thế nào là một tình yêu đích thực...GIÓ ƠI!LÁ YÊU GIÓ NHIỀU LẮM!!!!!!!!
( 30/05/2008   tien )
Câu chuyện hay, lối kể rất độc đáo. Câu chuyện cho ta nhìn rõ cả 3 góc độ .Tôi thích câu chuyện này quá! rất thích!
( 31/05/2008   Thao Ngan )
Trước khi lá quyết định rời cây là lúc lá đau đớn nhất. Xong nước mắt không phải là cách giải quyết vấn đề.
Lá học cùng cây 3 năm cấp 2, là bạn thân và dường như không thể thiếu nhau, không thể không nhìn thấy nhau dù là giận dỗi rất trẻ con. Cấp 3, cây đi học xa, lá ở nhà chờ tin tức và không để tình cảm của mình bị chia sẻ cho bất kì ai, chỉ để dành cho cây, dù chỉ là những cuộc điện thoại, những lần gặp gỡ ngắn ngủi vào dịp Tết. Đại học, có một luồng gió mới thổi vào lá, làm lá rung rinh, xao động. Dù vẫn biết có cây, nhưng lá lại rung rinh theo gió suốt 3 năm, một thời gian tưởng dài như vô tận. Hết 3 năm, lá vẫn không thoát nổi tình cảm của cây, nhưng cây cũng chẳng bơm nhựa sống mới. Lá hàng tuần đến thăm cây, tạo những cuộc đi chơi, picnic nho nhỏ để được gặp cây, cây vẫn không nói gì để lá biết. Rồi hết thời đại học. Lá ra trường trước cây, đi làm trước cây, lá vẫn hồn nhiên kể về môi trường làm việc mới với cây, tâm sự chuyện gia đình, công việc với cây. Cây vẫn nhất định không chịu biểu hiện gì. Rồi 3 năm lá đi làm. Lá lại gặp nhiều cơn gió mới, lá vẫn không rời cây. Đến năm thứ 4 đi làm, lá đã không còn đủ sức để chờ cây bơm nhựa sống mới, đã quyết rời cây theo 1 cơn gió bền bỉ mà cây không hề biết...
( 06/06/2008   Chiec La )
Không thể nói gì hơn, 1 câu chuyện quá ư là buồn! tội nghiệp nhất là lá, ghét nhất là cây. Tại sao không biết trân trọng chứ!
( 07/06/2008   Ngốc Nami )
Câu chuyện trên một phần giống câu chuyện của tôi, cũng vì ko trân trong thời gian ở bên người mình yêu nên đến bây giờ tôi đã thật sự mất cô ấy nhưng tôi nghĩ chỉ cần cô ấy thấy mãi vui vẻ là mình có thể vui vẻ chúc phúc cho họ dù mình cảm thấy trong tim đau nhói nên cây ko nên buồn mà hãy vui lên chúc phúc cho lá và gió.
( 07/06/2008   17/7 )
Tôi đã từng như Cây, như Lá nhưng chẳng bao giờ có đủ dũng cảm để là Gió. Phải chăng vì thế tôi chăng bao giờ tìm thấy hạnh phúc cho mình...
( 25/06/2008   matngocvotinh_268 )
Tôi là lá, là ngọn lá còn bám trên cành, cây nào biết lá yêu cây cở nào, cây ơi phải chăng lá chỉ đp sao? lá yêu cây, nhưng giờ cây không còn là cây nữa là 1 thứ khác chỉ đùa giởn với lá thôi, không biết từ khi nào bên cạnh lá đã xuất hiện gió, cây ơi xin cây hãy trở thành như cây ngày nào.
( 27/06/2008   tran )
Rồi 1 ngày nào đó khi bạn nhận ra tớ quan trọng với bạn, yêu qúy bạn thật lòng...Tớ chỉ sợ khi đó là qúa muộn....Bạn cũng giống như là những cơn mưa.
( 28/06/2008   xxxxx... )
Lá đã vàng cây không thể dữ lá
Lá đã rơi gió không thể làm ngơ
Lá còn xanh cây đau khi mất lá
Lá rơi rồi gió lại cuốn lá đi
( 29/06/2008   voianh_em_ladu )
Tôi là một chiếc lá đã tuyệt vọng với tình yêu của cây. dù có đau khổ cách mấy, nhưng toi vẫn yêu anh. Và giờ anh đã có một tinh yêu mới, tôi cảm thấy minh nên theo cơn gió để tìm 1 chốn binh yên.
( 05/07/2008   yui nguoi vua that tinh )
Khi gió tới thì Lá đã là của Cây
( 08/07/2008   dreamman )
Gió chỉ biết nhẹ thổi, để Lá biết có gió kề bên !
( 11/07/2008   dreamman )
Sao lại cho Gió gặp Lá chứ, biết là không được thì thôi sao lại cứ vậy...Ai nói khi yêu hãy làm theo trái tim mách bảo chứ, khùn không thể tả được, Nghe theo con tim là SAI
( 11/07/2008   dreamman )
Lá có biết là Gió đã yêu Lá rồi không, nhưng Lá vẫn hạnh phúc bên Cây. Nhìn luc muốn nỗi cùng phong thổi cho phăng luôn cái Cây cho rồi ... Nhưng lỡ lúc đó, Lá vẫn cố bám theo cây thì sao. Giờ thì chỉ có một người bị mất ngủ thôi!
( 12/07/2008   dreamman )
Vì lá phụ thuộc vào cây, hay vì cây không chịu buông lá. Gió đến cuốn lá đi, như gió thổi cát bụi.
( 12/07/2008   broken mash! )
Những gì quý giá phải đến khi mất đi rồi thì người ta mới thấy trân trọng thì phải? Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...Và em dời xa anh không phải vì cơn gió nào cả bởi có nhiều cơn gió nhưng không một cơn gió nào có đủ sức mạnh để làm cho em xa anh nhưng là vì cây không giữ lá lại....anh sẽ không thể nào biết được ngày mình chia tay em như thế nào đâu vì chắc anh cũng chẳng cần biết đâu. Em biết xa anh em sẽ chẳng làm được gì nhưng nếu không xa em sẽ mãi mãi đi vào 1 con đường không có lối ra. Em phải dời xa anh để nhường cho anh sự lựa chọn mà em biết người đó không phải là em và chưa bao giờ là em.......Chuyện tình cảm thì luôn buồn thì phải? nó cứ như là trò chơi "mèo vờn chuột" cứ người này theo đuổi người kia.....??????
( 13/07/2008   arita87 )
Tưởng chuyện này ở xa lắm, ai ngờ mình cũng có gặp chuyện này! Mình là gió!
Gió hiểu chứ, cây muốn giữ lá lại thì gió cũng không thể nào cuốn lá đi! Gió không bao giờ là cây được, trong lòng lá luôn có cây, chỉ tin mỗi mình cây. Gió chỉ là gió mà thôi, gió thì có nhiều! Nhưng cái cây mà lá lìa xa chỉ có một!
Gió cũng đau lòng lắm khi mà biết ràng đối với lá, cây quan trọng biết chừng nào!
( 14/07/2008   n2m )
Đêm qua Gió mơ thấy Lá. Lá ơi ! Gió bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi....
( 15/07/2008   dreamman )
Câu hỏi đặt ra: " Vậy tại sao lại cho Gió gặp Lá !?! "
( 15/07/2008   dreamman )
Đặt vào câu chuyện này ... thì mình giống như lá ... Đến lúc lá cũng phải rời cây mà rơi đi mà thôi ... Cảm ơn gió đã kiên nhẫn đợi lá lâu nay!
( 15/07/2008   Chris Bear )
Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại ?????? Đơn giản bởi vì cây đã quá hững hờ, nhiều lần làm cho lá đau buồn nên khi có một cơn gió nhẹ nhàng và dịu dàng đi qua vô tình đã làm cho lá rời cây.
( 18/07/2008   p3' iu )
Có thể tôi không đủ sức để trở thành một cơn gió mạnh để cuốn
theo người tôi yêu. Cũng có thể tôi đã không đủ dũng cảm như gió để
nói lên cảm xúc thật trong lòng! Chiếc lá mà tôi chọn đôi khi chỉ có
cây trong lòng mà thôi...
Lá ơi, hãy đừng bao giờ khô héo và hãy cứ vững tin vào nơi cây mà
lá đã chọn ở bên cạnh.
Tại sao lại cho gió gặp lá thế này ... gió cứ rong rủi trên mọi nẻo
đường nhưng chưa bao giờ quen là, có thể là cả quãng đường tương
lai của gió, lá à.
Chờ đợi là mãi mãi
( 18/07/2008   livetoshare_4ever )
tôi cũng đang là lá, tôi đang chờ một lời nói của cây dù chỉ là mong manh. Tôi cũng không biết tôi có thể chờ đợi đến bao giờ, tôi thật ngốc phải không ?! Cây của tôi sắp không còn ở cạnh tôi như lúc trước, vì anh ấy sắp chuyển đến một nơi khác xa hơn thế giới mà chúng tôi đã sống. Kỉ niệm vẫn sẽ mãi là kỉ niệm. Quá khứ sẽ lùi dần vào lịch sử.Tôi không hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.....
( 18/07/2008   Jammely^^ )
Sao mà giống tôi đến thế nhỉ, nhưng sự thật thì tôi cũng ko biết mình là cây hay là gió nữa. Nhưng tôi tin dù là câu hay là gió thì tôi vẫn mong lá được hạnh phúc thực sự.
( 18/07/2008   sweet_wind_2008 )
Tại sao khi cây trân trọng tình cảm, thì lá lại ra đi. Nếu lá cùng với cây thì hạnh phúc hơn ko nhỉ. mình là chiếc lá đã có những cơn gió nhẹ và dịu dàng lướt qua nhưng mình tin mình cũng có một cây, hi vọng một ngày nào đó cây và lá sẽ gặp nhau. Nhưng mình ko thích gió đâu, ko biết vì sao nữa.
( 20/07/2008   lethithu_thao_1991 )
Tớ mệt mỏi với t/y of bạn lắm rôi. Vô vọng và bị tổn thương kinh khủng. Chỉ muốn thoát ra khỏi để đi tìm 1 điều gì khác , nhung vẫn hi vọng 1 ngày....sao bjo vẫn có người ngu ngốc như tớ nhi??????????
( 23/07/2008   xxxxxx... )
Hôm nay Lá đề nghị làm em gái của Gió... Cười méo mặt luôn, cũng may cuối cùng thoát được vụ này. Có phải Lá biết được tâm ý của Gió rồi không, nên quyết không cho Gió cơ hội :(
Giá mà Lá biết đêm qua Gió không ngủ được ... Nhớ Lá làm sao !
( 23/07/2008   dreamman )
Câu chuyện cảm động ko biết mình có gặp trường hợp như vậy ko nữa cầu mong mỗi người sẽ có tình yêu đích thực ko như Cây, Lá và Gió.
( 23/07/2008   Thanh Thảo )
Bản thân tôi là gió đấy! nhưng tôi k cuốn lá đi, bởi vì lá sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cây, dĩ nhiên là tôi sẽ hạnh phúc, bởi vì có thứ hạnh phúc gọi là chia tay...
( 23/07/2008   trần bang )
Lá không biết cơn gió này có đủ mạnh để đưa lá rời khỏi cây hay không
vì thật sự lá rất thích cái cây đó đã 4 năm rồi. Lúc đầu thì không để ý gì
đến lá nhưng khi gió đến thì cây lại làm những việc để lá phải suy nghĩ
phải nhớ lại những thời gian trước những lúc mà lá thật sự rất thích cây
Lá không đủ can đảm để nói lên tình cảm của lá đối với cây nhưng thật
sự là lá rất buồn vì cây không thật lòng. Những cơn gió đã đi qua không đủ mạnh để cuốn lá rời khỏi cây, không biết cơn gió lần này có đủ mạnh để cuốn là rời khỏi cây không nữa.
( 24/07/2008   raiygirl_9x )
Một câu chuyện thật cảm động nhất là đối với những người đang yêu. Qua câu chuyện trên nếu bạn có đang yêu 1 ai đó thì hãy can đảm thổ lộ với người mình yêu, đừng để khi người ấy đã lìa xa, lúc đó đã quá muộn màng.:((
( 26/07/2008   star )
Tôi đã nghe đồn nhiều về câu chuyện này từ lâu, nhưng hôm nay mới được đọc. Thực ra đây là một câu chuyện được ba nhân vật trong đó kể lại bằng ba điểm nhìn khác nhau. Ta cứ tạm gọi đây là một mối tình tay ba giữa hai chàng trai và một cô gái. Qua mối tình này, mỗi người trong đó đều khám phá ra một chân lí và có một trải nghiệm riêng về tình yêu. Nhưng nghĩ kĩ, mỗi người đọc cũng sẽ rút ra cho mình một bài học riêng. Vì thế, đây không chỉ là mối tình của Cây, Lá và Gió mà của tất cả chúng ta.
( 02/08/2008   Đỗ Lê Nam )
Tôi là gió! Một cơn gió vô tư và vui vẻ. Nhưng đó chỉ là vỏ ngoài, nào ai biết sự cô độc của gió trên những con đừong dài, nào ai biết nhiều đêm gió thét gào cùng mưa, hay mưa là nước mắt của gió? Em là lá, một chiếc lá xanh tươi nhưng mỏng manh quá, một chiếc lá luôn được và muốn được che chở bởi cây. Hắn là cây, một cái cây vững chắc nhưng khô khan,hắn che chở em bằng tất cả tình yêu của hắn nhưng lại luôn làm em đau vì sự gai góc va khô khan của mình. Tôi biết, gió đủ sức mang lá đi xa cây, nhưng xa đến đâu? Khi tâm hồn và cả trái tim lá luôn hướng về cây? Để rồi cuối cùng chỉ có thể đau đớn nhìn lá rơi xuống đất, bên cạnh cây. Gió chỉ dám khẽ đến bên lá mỗi khi lá héo buồn, khẽ lau đi những giọt sương lăn dài trên lá những khi lá khóc hay cùng lá hát lên bài ca vui cười. Vì gió sợ, sợ lá sẽ tan vào đất, để rồi, cả cây và gió và lá nữa, đều mang một vết thương mãi mãi trong tim. Đành vậy thôi, gió muôn đời là vậy, cô độc, và tôi cũng thế, cô độc, để lá, mãi luôn hạnh phúc, bên cây.
( 03/08/2008   nguyen_thanh )
Đọc câu chuyện này tôi dường như thấy hình ảnh của mình thấp thoáng trong hình bóng của lá. Tôi đang mong chờ có 1 cơn gió như thế, một cơn gió đủ mạnh để có thể cuốn phăng tôi đi, giúp tôi lìa xa được cây. Tôi ước gì có một cơn gió tới cuốn tôi đến một vùng đất khác, vùng đất của những niềm vui chứ không phải của những giọt nước mắt.
( 08/08/2008   huyen trang )
Câu chuyện này đọc xong thật cảm động. Tôi cũng là một chiếc lá, tôi không thể nào lìa xa cây được. Tuy chúng tôi mới chỉ yêu nhau được nửa năm. Nhưng đối với tôi, đấy không phải là một thời gian quá ngắn, hay quá dài. Tôi mong sẽ có một ngày, một cơn gió mới đủ mạnh mẽ để đưa tôi lìa xa cây!
( 14/08/2008   babymilo )
Tôi cũng là một chiếc lá, chỉ biết chờ đợi và đối mặt với sự tàn nhẫn và lạnh
nhạt. Anh không yêu tôi hay anh tự dối lòng, tôi thầm nghĩ dù anh nghĩ đến
tôi một chút thôi cũng đã đủ. Nhưng anh không, anh vẫn ta trong tay cùng
người khác, biết tôi yêu anh nhưng anh bỏ mặc tôi chờ đợi. Đến một ngày gió
đến mang tôi đi anh mới nói cho tôi biết rằng anh yêu tôi, thì đã quá muộn
màng, lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là cây không giữ lá lại.
( 14/08/2008   nguyen )
Thực ra tôi đã từng là cây, nhưng khi tôi đánh mất chiếc lá yêu dấu, tôi lại biến mình thành cơn gió để cướp lại chiếc lá đó, hay đúng hơn là tôi bay khắp nơi tìm chiếc lá đó, nhưng cuộc sống không đơn giản, tôi vẫn chưa học được cách biết quý trọng chiếc lá đó, và giờ đây chiêc lá đã "thực sự" không còn muốn ở bên cây nữa, cây đành chấp nhận sự thật đau đớn đó, cây "không thể" mang lại hạnh phúc cho lá, cây hi vọng vào cơn gió kia, thực sự cây đã khóc rất rất nhiều, khóc vì ân hận, khóc vì bất lực khi đánh mất tình yêu, mong rằng lá sẽ hạnh phúc như lá mong muốn, cây đi đây...(một ngày nào đó em đọc được những dòng này thì anh đã đi rất xa rồi, nhưng dù ở nơi nào anh cũng vẫn " luôn yêu em"...Se7en_fpt)
( 16/08/2008   Se7en_fpt )
Đọc câu chuyện sao tôi thấy lòng mình nao nao, một cảm giác khó tả, sao thấy mình giống chiếc lá quá. Tôi không mong sẽ có một cơn gió nào đến thổi tôi bay đi. Tôi vẫn chấp nhận bám lấy cây dù đã bao lần tôi rơi nước mắt vì cây. Nhưng tôi biết cây rất yêu lá, không muốn lá rời xa. Nên tôi quyết định ở bên cây dù chỉ đứng từ xa dõi theo. Biết chỉ mộng tưởng vì lá sẽ mãi không được cây giữ lại.
( 17/08/2008   ni )
Có thể nghĩ tôi như một chiếc lá, bởi lá và cây đã ở bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc.Cây biết lá rất yêu cây và lá cũng biết cây yêu lá nhường nào. Nhưng rồi một ngày lá không thể ở bên cây được nữa bởi cây đã làm cho lá bị tổn thương,nhiều lần lá đã tha thứ cho cây nhưng lần này thì không thể được nữa, sự chịu đựng của lá có hạn,một vết cứa quá sâu vào lá, và rôì lá đã quyết định ra đi. Lá bay đi không phải là vì một cơn gió khác mà chính bởi vì cây không hề muốn giữ lá lại bên mình nữa.Lá ra đi mang theo những vết thương lòng và mang theo tất cả những hy vọng trước kia mà bây giờ trở thành vô vọng. Lá đã cố gắng rất nhiều,cố gắng để chấp nhận tất cả và nghĩ rằng đó là số mệnh. Và rồi lá ra đi để lại cho cây một sự bất ngờ, cây đã hối hận nhưng đã quá muộn,lá đã bay đi cùng cơn gió khác mất rồi.Lá cần một chỗ dựa cây biết mà. Lá sẽ luôn nhớ về cây và sẽ luôn giữ cây trong sâu thẳm trái tim mình, lá sẽ chúc cho cây tìm cho mình được chiếc lá khác hơn lá.
" Lá rời cây vì gió cuấn lá bay đi hay vì cây không muốn giữ lá?"
( 20/08/2008   thuyoc )
Tình yêu là vậy đó ! hmmm đọc xong câu chuyện cảm thấy thật nuối tiếc cho những mối tình thầm lặng như thế ! thật tội cho lá; cây cũng đau khổ lắm; và xin cảm ơn gió ; gió đã giải quyết tất cả .........Thế thái nhân tình thật lắm đắng cay .......thế mới biết tiếng yêu tha thiết đôi lúc không thành lời được ....Tôi một "hạt bụi" trong vũ trụ mênh mông cầu chúc cho tất cả những người yêu nhau trên thế gian này có một tình yêu thật đẹp và hãy để con tim chuyển hoá tình cảm thành lời nói để không phải hối hận như cây..................BEST WISHES FOR U
( 23/08/2008   phamhung )
Mỗi lần đọc lại câu chuyện này tôi lại thấy buồn buồn. Ngày xưa có 1 người đã gửi cho tôi câu chuyện này. Lúc đầu tôi cũng không thích câu chuyện này. Nhưng từ khi người ấy ra đi tôi luôn đọc lai câu chuyện mỗi khi cảm thấy cô đơn.
( 24/08/2008   Nguyễn Uyển Như )
Thực ra thì cũng không rạo rực lắm khi đọc nó, đọc là vì người yêu tôi giới thiệu cho tôi đọc, nói rằng đây là câu chuyện 1 thời gian nổi đình nổi đám.
Điều mà tôi suy nghĩ nhiều nhất là thái độ của Cây, tôi k thích sự k rõ ràng đó,vậy thôi, những cái khác thì chỉ là sự hiển nhiên, như tình yêu muôn đời nay vẫn muôn màu muôn vẻ thế. Mỗi người mỗi cảnh, tôi đang nhìn vào chính tình yêu của mình để giải quyết những vấn đề của mình trước đã, những câu chuyện như thế này chỉ để mình hiểu thêm về cái được gọi là vẻ đẹp, ý nghĩa và cũng là nỗi đau- của tình yêu mà thôi.
( 27/08/2008   anna )
Câu chuyện này nghe thật lôi cuốn và cảm động bới nó chạm tới tim riêng của nhiều người trong đó có cả tôi. Tôi - một chiếc lá, một chiếc lá luôn tỏ ra mình cứng rắn. Vẫn ở bên cây nhưng đã rời tâm hồn theo gió để bản thân được nhẹ nhõm hơn. Giờ thì sao??? Cả cây và gió của tôi cùng đang ở 1 phương trời mới, họ đã đi và chỉ nghĩ cho riêng mình. Và tôi,người ở lại, cô đơn và trơ trọi. hưa một lần thấy vui. Ngày cây trở lại đây, ở bên tôi mà sao tôi cứ ngỡ quá xa lạ. Ôm cây vào lòng như ngày xưa mà sao cảm giác ko còn được như trước. Cây đã lột xác.C ơn gió của tôi thì sao nhỉ? Anh đang nơi đó, xa và rất xa. Có trở về đây để đón chiếc lá này đi không???
( 27/08/2008   Hang-nhoc con )
Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh của Lá. Chỉ khác 1 điều, chẳng có cơn Gió nào có thể làm tôi rời cây.
( 31/08/2008   mattroibecon_lovely93 )
Tôi cũng như chiếc lá đó vậy. Chỉ khác 1 điều là không có cơn gió nào đủ mạnh để cuốn Lá đi. Tôi đã rất thích người đó, và tôi biết cậu ấy cũng có tình cảm với tôi. Nhưng vì cậu ấy quá vô tâm, cậu ấy vô cảm ngay cả khi tôi đau nhất, nên tình cảm của tôi ngày càng mơ hồ. Tôi thích cậu ấy, nhưng không tin cậu ấy. Không hề! Dù biết cậu ấy là 1 người không tốt như toi hằng mơ, nhưng chẳng hiểu sao hình bóng cậu ấy vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi. Tình cảm của tôi là chân thành. Tôi muốn quên đi, nhưng không thể. Tôi không dám ngỏ lời, tôi là con gái. Tôi chờ đợi cậu ấy nói ra trước...Nếu cậu ấy nói ra tôi sẽ chập nhận ngay...Nhưng chờ mãi...chờ mãi...Tôi đã bắt đầu chán nản, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ấy thì không hề phai nhạt. Mỗi lần nghĩ về cậu ấy là 1 lần đau...Tôi phải làm sao??? Giá như có 1 cơn gió có thể cuốn tôi đi khỏi cái Cây đó thì tốt biết mấy...
( 31/08/2008   Hạnh Vịt )
Tôi là Lá. Tôi đã chờ đợi Gió cuốn tôi đi khỏi cái Cây ấy...Nhưng Gió đã không làm vậy. Tôi phải làm sao??? Tôi thất vọng về cả 2...Tôi muốn khóc lắm nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn không rơi...
( 04/09/2008   Hạnh Vịt )
Đọc xong bài này thấy lòng nặng trịch.....muốn khóc mà không có nước mắt.....muốn hét thật to mà không đủ sức.....Gió ơi!....gió mang lá lìa xa cây 1 ngày.......nhé!....
( 05/09/2008   Siêu Nhân béo )
Gió, tôi thích gió, và hoàn cảnh của tôi cũng gần giống gió, nhưng tôi không có đủ sức mạnh như gió để cuốn lá đi theo tôi, truyện kể vẫn là truyện kể, nhưng để làm được như truyện lại là cả một vấn đề. Câu chuyện rất ý nghĩa..
( 11/09/2008   Triệu Gia )
Một câu chuyện có sức sống kỳ lạ, vì thông điệp của nó không bao giờ xưa cũ!
tôi cũng đã từng là LÁ trong nhiều năm. Tôi đã nhìn a đưa đón người khác, rồi lại đắm đuối với người khác nữa...tôi luôn ở sau anh, giữa chúng tôi luôn có một sợi dây vô hình...
anh đã từng khóc khi nói về tình cảm dành cho tôi trong một buổi hội họp với những người bạn thưở thiếu thời...nhưng anh vẫn vậy...với những hình bóng khác..
Và rồi...có lẽ một ngày anh đã mệt mỏi và muốn dừng chân...nhưng chỉ để nghỉ ngơi...anh đến với tôi..
tôi nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc...nhưng...sau 1 tháng có lẽ anh lại tìm thấy 1 bóng dáng khác..."có lẽ chúng ta không hợp nhau"...tôi ngơ ngác, đau đớn...tưởng chừng không tỉnh dậy nổi..
vĩnh biệt nhé mối tình đầu của tôi..
tôi, LÁ, đã tự bứt ra khỏi CÂY với trái tim trĩu nặng, dù cho héo úa nhưng lòng thanh thản...
GIÓ của tôi ơi...anh ở đâu?
( 25/09/2008   breeze )
Lá rời cây vì gió cuốn đi hay vì cây không giử lá lại? của trời cho cúôi cùng cũng chỉ là trò chơi. Mọi việc rồi sẽ cùng thời gian qua đi!
( 25/09/2008   laura_khoc )
Tình yêu vốn là một ly rượu đầy sóng sánh uống vào lòng sẽ say! nếu ai đủ dũng cảm thì cứ thử uống là biết ^.^
( 02/10/2008   Candytinhnghich )
Khi mình đọc xong câu chuyện này mình thấy họ thật sự là những người may mắn, ước gì mình cũng được như họ, mình đang rất buồn, buồn lắm. Nhưng khi đọc xong câu chuyện mình thấy tim mình đập rộn ràng. Và mình đã tìm được niềm vui trong câu chuyện này.
( 14/10/2008   lolemxauxi )
Một buổi tối Nó nhận được tin nhắn của Anh" Anh vừa đọc xong câu chuyện Cây lá và Gió" Hay lắm khi nào Anh kể Em nghe" Nó tò mò, vì cái nhan đề của câu chuyện. Anh không kể cho nó mà hỏi nó " Theo Em lá rời cây đi vì gió cuốn lá đi hay vì cây không giữ lá lại". Câu hỏi tự nhiên làm nó thấy buồn........ngày mai nó đến CTy và vào mạng tìm đọc câu chuyện đó, Câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa , chẳng hiểu sao lại làm nó nghĩ nhiều đến thế. Một cảm giác man mác buồn mặc dù 23 rồi nhưng tình yêu thì nó chưa từng trải nghiệm..........
Thế rồi Anh yêu nó và nó cũng yêu Anh nó vẫn thường nói với Anh nó yêu Anh bắt đầu từ câu chuyện đó...Nó và Anh đã có bao nhiêu là kỷ niệm. Anh hơn nó 5 tuổi Anh luôn là nguồn động viên cho nó. Nó yêu Anh , tình yêu ngày càng nhiều , nó hạnh phúc!
Nhưng rồi một ngày , một sự hiểu nhầm , lỗi là do nó. Nó biết !
Anh và nó thế rồi xa , Tự trọng và kiêu hãnh nên cả hai đều im lặng. Anh và nó giờ là hai thế giới khác , hai con đường khác.
Hôm qua nó và Anh nói lời chia tay,hôm nay nó đi làm nhưng không thể làm và nó lại vào mạng và đọc lại câu chuyện mà nó đã ấn tượng và yêu Anh từ đó.
Nó viết những dòng chữ này trong nước mắt .
Nó nhớ Anh vô cùng ! Nó là chiếc lá, chiếc là từ rời cành mà đi chẳng phải vì cơn gió nào khác mà là vì nó biết cây không cần nó nữa rồi...
Tạm biệt Anh ! Tạm biệt yêu thương!
( 16/10/2008   M.V )
Mình đã khóc khi đọc xong câu chuyện này, nó giống mình quá. Mình chẳng biết nói gì cả vì mình nhớ đến quá khứ của mình, cảm ơn ai đã gửi câu chuyện này. Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Mình yêu tất cả các bạn.
( 18/10/2008   vu phuong thuy_mongcai_quangninh )
Ai cũng một lần phải đau đớn, và mình cũng vậy... nhưng sự thật vẫn là sự thật và nó phải được nói ra, dù điều đó có thể làm trái tim rỉ máu...
( 18/10/2008   l0vE_Hina112 )
Nếu lá yêu gió thì lá đã không rời cây, mà gió cũng không thể cuốn lá đi được. Cũng có ngươi nói rằng ''muốn yêu người trước hết phải yêu mình''.
( 18/10/2008   bạchsa )
Sau khi đọc bài viết này, tôi tự hỏi không hiểu ai là tác giả của câu chuyện này? tôi thật sự khâm phục ai đó khi họ nói đúng những gì mà đến nửa thế giới đang đau đầu . Riêng tôi thì thấy việc ra đi của lá đáng nhẽ ra fải sớm hơn thế nhiều bởi là người con gái bây giờ đã được tự do tại sàiaỉ tự nhốt mình như vậy? Tôi khuyên ai đang là lá thì nên làm theo li' trí, đừng làm khổ mình vì làm theo trái tim qúa nhiều vi`hầu như chuyện ấy đem lai tổn thương nhiều hơn là đem alị hạnh phúc. Hãy nghĩ đén bản thân trước khi để ai đó fải giúp bạn vì như thế đoi khi quá muộn.
( 21/10/2008   tran hoang anh )
Tôi đã từng ở trong trường hợp của lá. Tôi yêu cây âm thầm trong suốt gần 6 năm. Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng trái tim tôi không thể rời xa cây. Vì lá không thể xa cây, nếu lá xa cây lá sẽ không sống nổi. Cũng giống như trong câu chuyện kia. Tôi có thể chờ người đó trong suốt 6 năm vì người đó vẫn luôn đối xử tốt với tôi.
Tôi đã chờ tới lúc cây đám cưới với 1 cô gái khác. Giây phút đó tôi như không còn cảm giác nữa. Trái tim tôi như chết lặng. Nhưng tôi không thể quên được anh. Tôi cần thời gian.
Rồi có 1 ngày có 1 "CƠN GIÓ" cũng đã làm trái tim tôi rung động. Nhưng tôi không biết tình cảm tôi dành cho "GIÓ" là gì "thích", "mến", hay thật sự là "Tình yêu".
Tôi gặp "CÂY" và tôi hiểu tôi đã yêu " GIÓ" rồi. Lúc đó tôi biết điều tôi muốn là gì....
Tôi muốn "GIÓ" cuốn "LÁ" đi xa mãi mãi.
( 28/10/2008   Huyền )
Tôi lại là cây , cây cố chấp , cây thích trò trốn tìm trong tình yêu . Để rồi khi nhận ra gió đã đi xa mãi thì quá muộn màng . Nếu cho tôi một cơ hội dù chỉ là vài giây để thú thật tình yêu của mình , tôi cũng sẵn sàng đánh đổi với tất cả .
Có lẽ lá rời cành không phải vì gió cuốn đi mà vì lá mệt mỏi chỉ biết buông mình rời cành , tựa theo làn gió .
( 29/10/2008   Mỹ Trinh )
Tôi thầm cảm ơn một người đã giới thiệu cho tôi biết câu chuyện này! Tôi biết tôi và tôi cũng hiểu người ấy, biết và hiểu vậy thôi nhưng thực tế là không thể!
Giờ đây khi tôi đang viết những dòng chữ này vô tình, tôi lại nhớ...! không nhiều, không da diết, cồn cào nhưng cũng đủ làm tôi thấy lòng mình xao xuyến.
Có lẽ giữa tôi và người ấy có một khoảng cách vô hình mà không gì có thể phủ lấp............
Lâu rồi không gặp, không một SMS ..... Và có lẽ không bao giờ gặp nữa .....
( 30/10/2008   VânNL )
Có phải tình chỉ đẹp khi tình dang dở .Đời mất vui khi vẹn câu thề . Hay tình yêu là duyên số ? Mà là duyên số liệu có được tình yêu không ? Nhưng hãy tin vào tình yêu , để yêu rồi lại tiếp tục đau khổ , rồi lại chính mình vượt qua nỗi đau ấy . Thôi thì mặc kệ cuộc đời phải không bạn
( 08/11/2008   TN thiênxinh đep )
Cỏ - cây cũng cần có nhau mà. Ai cũng có một trái tim để yêu nhưng ai cũng làm nó tổn thương nhưng hãy mạnh mẽ lên, hãy tiếp tục yêu thương mình, lạc quan trước cuộc sống khó khăn, yêu công việc. Và có đôi khi vết thương lòng không chịu ngủ yên thì hãy dỗ dành nó bởi nó là kỉ niệm đẹp chứ không là nỗi đau suốt đời được. Hãy dang tay đón lấy ánh nắng mặt trời, bạn sẽ nhận được ấm áp cùa đông. Cám ơn xitrum nhé.
( 15/11/2008   NGUYEN THI TUYET NHUNG )
Người này thật dại y như tôi vậy. Chỉ thích 1 người thôi mà cũng ko dám nói để rồi mọi thứ trôi qua thì cũng đã quá muộn màng ! tôi ko dám nói với cô ấy rằng mình yêu họ. Nhưng khi nói được rôi` thì ko có can đảm để đứng trước mặt họ nữa! Nhát quá phải ko!
( 16/11/2008   langtusitinh )
Đọc xong chuyện em cảm thấy rất buồn, em ko biết mình là cây? lá hay là gió. Em chỉ biết giờ này em rất buồn, cảm giác rất cô đơn, chỉ muốn cây mở rộng lòng mình đừng do dự. Muốn là lá mạnh mẽ để ra đi ko cần tới gió thổi. Muốn là gió nhưng ko phải thổi lá đi mà thổi mùa xuân đến quấn quuýt bên cây và lá . Cả 3 sẻ cùng nhau vui vẻ hanh phúc biết mấy.
hihihi em thấy em ngốc quá làm gì có được chuyện đó chứ. Nhưng nếu có thể tại sau lai ko cho 1 kết thúc đep tại sau lại phải buồn như thế. Em chỉ là 1 cô bé củng muống tìm được sự hanh phuc bên ngươi mình yêu nhưng tại sau em lai ko thể yêu bất cứ người con trai nào .....
( 19/11/2008   1 Rùa con tỗi nghiệp )
Em đã đọc Cây Lá và Gió em khóc em chưa từng yêu chưa từng nhớ.ko hểu vì sau nước mắc vẩn cứ rơi em ấn tượng nhất về cây cho dù cây như thế nào cây vẩn là người đau khổ. Cái đau vào tim như thế hẳn cây đau đau biết bao nhêu. em lai xem thêm nhửng lời bình luận em lại thương, em thương nhửng người có tâm hồn cao thương có nhửng chuyên còn đau như ....và ở đây em đả đoc được nhửng câu từ tân đáy lòng của mọi người và em đồng cảm với nhửng lời nói đó. ko biết mọi người ở đây có nhìn thay được dòng chử của em ko . em van muong noi là dù thế nào em vẩn và đả yêu Cây Lá và Gió em yêu nhửng lời bình lụân này .sẻ là người bạn của em mải .mải.....
( 19/11/2008   Cây,Lá,Gió,noi buongbtrong tim em )
Đánh mất hạnh phúc của mình để mang lại hạnh phúc cho người khác cũng tốt đó chứ (lời của nhân vật " cây " ) ^^!!!
( 23/11/2008   tuấn )
Chỉ cần một phút để phải lòng ai đó, một giờ để thích và một ngày để yêu, nhưng cần đến một đời để lãng quên, tôi mãi là chiếc lá chưa tìm được ngọn gió của đời mình.
( 24/11/2008   peace )
Khi đọc xong thật sự tôi cảm thấy và nhận ra rằng: tình yêu bắt đầu bằng sự tự nguyện và chân thật tự đáy lòng của mỗi người. Xin đừng đùa cợt với tình yêu như thế và thật sự cảm xúc của con gái rất nhạy cảm, nếu đùa như thế sẽ làm cho cả hai tổn thương mà thôi. Và mình khuyên các bạn rằng đừng nên yêu đơn phương vì như thế sẽ khổ và đau cho chính trái tim của bản thân mình mà thôi. Vì tôi cũng đã từng yêu đơn phương như thế và kết cục là ... đau khổ mà thôi!
( 28/11/2008   nguyen thi thu trang )
Nội dung truyện rất giống hoàn cảnh tôi hiện giờ, rất mong người ấy sẽ đọc được truyện này và hiểu.
( 28/11/2008   nguyen thi thu trang )
If you love me, would you let me know?
If you love me, why you let me go?

Tôi muốn gặp lại cậu. Dù tôi là người chủ động kết thúc chuyện chúng tôi.
( 05/12/2008   Ngọc Chúc )
Gió giống em, em sẽ làm mọi cách và không bao giờ bỏ cuộc dù trên thế giới này cưòng chỉ yêu có một ngưòi mà thôi một người khác không phải là thủy
mãi mãi thủy yêu cưòng lắm lắm
( 06/12/2008   toiucauthhietma )
Liệu cây có quá vô tình với lá, để không muốn nhìn lá đau khổ mà gió đã mang lá đi. Gió muốn đem lại hạnh phúc cho lá cho dù lá có héo tàn thì lá gió vẫn đưa lá đi cùng!
( 07/12/2008   m3o1_condo1_fbi )
Lần đầu tiên đọc, tôi đã nhớ rất lâu,...
Tôi cũng ao ước như một cái cây, yêu một người và chỉ của một người Nhưng... tôi đã có tới 2 mối tình, Yêu...và vẫn chưa thành cây,,,
( 08/12/2008   Hbh )
Còn tôi đã mất cô ấy cũng chỉ vì tôi đã ko giư cô ấy ở lại. Bạn nói đúng, tại sao tôi ko yêu cô ấy khi có thể để đến khi mất rồi mới thấy hội hận thì cũng đã muộn. Mong rằng mọi người đừng giống tôi...!!
( 11/12/2008   trần lân )
Một tình yêu thực sự sẽ làm nên sức mạnh diệu kì để có thể tự hàn gắn mọi vết thương giữa Cây và Lá. Và xa hơn, tình yêu đó sẽ ngăn không cho bất kì cơn Gió nào có thể cuốn Lá rời xa khỏi Cây. Tiếc là các bạn đã không có được. Chia buồn!
( 12/12/2008   atva )
Tôi cũng từng là một cái cây thấp hèn và yếu đuối, ở bên người đó
tôi chẳng có cảm giác gì cả. Tôi vô tư, vô tư đến đáng sợ, tôi không
có một chút khái niệm nào về tình cảm mà người đó dành cho tôi.
Tôi coi người đó như bạn thân, một người bạn thân thiết nhất mà tôi
từng có, tôi kể cho cô ấy nghe tất cả những gì thuộc về tôi, những
mối tình, những cô gái mà tôi theo đuổi. Tôi lạnh lùng, lạnh lùng đến
vô cảm!
Rồi đến một ngày, tôi bắt gặp một cái nhìn, một cái nhìn không phải
của ai khác, mà chính là của em, một cái nhìn trong đó chan chứa bao
yêu thương, khát vọng, bao tình cảm tốt đẹp em dành cho tôi suốt
3 năm học với nhau, nhưng đã quá muộn, ánh mắt đó còn có cả sự
thất vọng, sự thất vọng đã quá nhiều vì em đã đợi tôi quá lâu. Đã quá
lâu rồi, tôi thật hối hận, sao mình lại không nhận ra ngay chứ nhỉ.
Mong rằng mọi người đừng ai giống như tôi, đừng yếu đuối, vô tâm
mà không tìm ra chính hạnh phúc của mình. Hạnh phúc nhất chính là
được làm cho người mình yêu được hạnh phúc!
( 13/12/2008   ke that tinh )
Còn tôi đang là một cơn gió. Gió biết rằng Lá có thể theo gió bay đi. Nhưng liệu trái tim của lá thì sao? Gió có bao h có cơ hội? Gió mang đến cho lá tình yêu và hạnh phúc nhưng sẽ đau khổ ra sao khi lá vẫn hướng về cây? Nhưng dù sao thì vì hạnh phúc của lá gió cũng hy sinh tất cả :(
( 17/12/2008   kenzo )
Khi yêu thì phải dũng cảm nói ra lòng, dù họ có ko đáp lại các bạn nhé
( 18/12/2008   yeuroimalai )
Mình có đọc mấy bài luận, co' ai nghĩ là cây ích kỉ không, co' ai nghĩ gió mang lá đi như vậy là ích kỉ không, để cây đau khổ một mình. Theo mình nghĩ gió sẽ mang lá đi rồi gió sẽ thành cây và giữ lá thật chặt.
( 05/01/2009   squall. )
Tôi muốn là một cơn gió mạnh, để mang em đi cùng tôi. Nhưng khi lá vẫn muốn ở lại, thì tôi có nên thổi. Khi biết rằng lá sẽ không hạnh phúc bên cây thì tôi có nên chờ. Có lúc, một thời gian, tôi là cây, thì chiếc lá kia lại mong manh quá, tôi đã cố gắng giữ nhưng lá lại cứ bay đi, bay đi... Bây giờ tôi đang là gió, gió ơi, cứ thổi... lá ơi hãy cố vui, gió vẫn luôn bên cạnh lá...
( 08/01/2009   Huy Phu )
Sau khi đọc câu chuyện này minh rất phân vân không biết là mình giống cây hay giống lá nữa, bởi vì mình đã yêu và chờ đợi cô ấy suốt sau năm, bây giờ tôi đã là một chàng sinh viên năm ba rồi vậy mà tôi vẫn chưa có người yêu. nhưng rồi người con gái đó xuất hiện, cô ấy như một cơn gió thoáng qua làm trái tim tôi khẽ rung động... nhiều khi tôi cũng muốn quên người cũ đi để bắt đầu một mối quan hệ mới nhưng trái tim tôi không cho phép tôi làm điều đó. chỉ cần cô ấy nhắn tincho tôi thôi là tôi lại có đủ cứng rắn và niềm tin để tiếp tục chờ đợi. Tôi thật sự không biết mình phải làm như thế nào...từ bỏ người cũ để đi theo cơn gió mới hay là tiếp tục đợi chờ trong đau khổ.....
( 10/01/2009   nguyễn anh dũng )
Lá và Cây ngay từ đầu đã không thể rời nhau. Còn tôi, một cơn Gió yếu ớt hàng ngày vẫn nhẹ nhàng thổi từng hơi ấm tình yêu cho Lá, để cuối cùng mãn nguyện khi nhìn thấy Lá được hạnh phúc bởi tình yêu của Cây.
( 17/01/2009   Lucky boy )
Người ta nói rằng Hạnh phúc là được cho đi !
Gió là bạn thân của cả Cây và Lá
Hàng trăm lần gió tự bảo mình chỉ ở bên cạnh Lá, chăm sóc Lá, làm tất cả để Lá được vui vẻ bên Cây, cho dù Cây có thế nào chăng nữa.
Gió không muốn Lá rời xa Cây, cố gắng níu kéo Lá ở lại bên Cây, trải qua nhiều phen rạn nứt. Cho dù là gió cũng không chịu làm con gió xấu xa cơ hội.
Nhưng rồi cơn gió nhận ra một điều, gió ngày một lẻ loi cô độc, Lá chỉ biết có Cây, Cây chỉ biết có Lá.
Cơn gió càng ngày không đủ can đảm nhìn thấy Lá, Cây bên nhau hạnh phúc.
( 18/01/2009   KK )
Thật trớ trêu, mình cứ mải mê theo đuổi 1 người để rồi hờ hững với những người thật sự quan tâm đến mình. Mình là gió, nhưng lại là 1 cơn gió vô tình, để rồi chẳng bao giờ cuốn đựợc lá đi, và để lại sau lưng những chiếc lá khác (ít nhất 1 chiếc lá đã theo gió bay đi). Giờ tôi muốn dừng chân, muốn níu 1 chiếc lá khác lại bên mình thật chặt, nhưng lại có 1 cơn gió khác, 1 người bạn, đang muốn cuốn lá đi. Tôi đã cố gắng giúp người bạn đó, đã thật hờ hững, nhưng giờ tôi thấy băn khoăn, tôi cũng muốn đựoc hạnh phúc, tôi mệt mỏi lắm rồi. Giữa tình bạn và tình yêu, giữa hạnh phúc của mình và hạnh phúc của bạn, phải làm sao đây.Tôi ko muốn bỏ lại 1 chiếc lá nào nữa sau lưng mình. Điên thật tình yêu sao cứ phải đuổi bắt như vậy, mà chẳng bao giờ đuổi kịp người ta, nếu như người ta ko dừng lại???
( 18/01/2009   Frozen_wind )
Tôi là một chiếc lá, ngây thơ và dễ mến. Tại sao cây không giữ tôi lại mà để cho tôi lại mà để cho tôi rời xa cây trong suốt 3 năm, nước mắt của tôi rơi vì cây, trong lòng của tôi luôn như một màu đen, khi tôi và cây yêu nhau đó là màu trắng trong sáng nhất. Khi xa nhau là màu đen, tôi mong có 1 cơn gió để thổi tôi đi, để cho tôi quên cây mãi mãi!
( 28/01/2009   Pham viet le )
Tôi nghĩ tôi là lá, tôi yêu cây và cây cũng yêu tôi. Nhưng rồi lá đã ra đi
bỏ lại cây là những giọt nước mắt, tôi biết như thế sẽ làm cho cây nhói
đau nhưng rồi tôi lại nghĩ, có lẽ mình phải xa nhau. Trong suốt 3 năm
tôi luôn nhớ về người đó, khi chúng tôi yêu nhau là màu trắng trong
sáng, khi tôi và cây xa nhau là màu đen u uất, tôi mong sao có một cơn
gió thổi tôi đi để rôi quên được người đó mãi mãi
( 28/01/2009   Pham viet le )
Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
( 12/02/2009   nguoi vo hinh )
Tình yêu thật đẹp biết bao ....tình yêu khiến con người thêm đẹp thêm yêu cuộc sống .Nhưng...cũng chính tình yêu làm trái tim ta nhức nhối. Lá ra đi không phải vì cây không giữ lại, không phải vì gió quá lớn, cũng không phải vì không còn đủ sức để chờ đợi ....Ra đi là điều phải thế.Tại sao ta lại cứ phải chờ đợi một trái tim không thể thuộc về ta ...?
( 15/02/2009   haycuutobythienthan )
"Khóc chi cây, khi lá rời khỏi cội
Một tấm lòng, cũng để gió cuốn trôi.."
( 16/02/2009   jimmy_ha )
Câu chuyện này tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đọc
là một tâm trạng khác nhau. Vì tôi cũng giống như chiếc lá kia, hy vọng
sẽ có một ngày cây sẽ hiểu được lòng mình nhưng rồi tôi cũng không đủ
can đảm để cho đời một người khác, mặc dù không có một cơn gió nào
thổi qua, nhưng lá vẫn lìa cành, vì lá không có đủ lòng tin và nghị lực để chờ đợi. Tôi đã rời xa người ấy cũng đã 2 năm, có những lúc tôi nghĩ mình đã quên, nhưng chỉ cần một tin nhắn, hay một cuộc gọi đơn giản là hỏi thăm từ người cũng làm cho tâm trạng tôi thay đổi!
( 17/02/2009   thanh )
Đọc xong bài tôi nghĩ tình yêu của tôi giống như lá vậy, trao tình yêu thật sự đến cây nhưng không dám ngỏ lời, mong đươc một lần hồi đáp tình yêu ấy, nhưng tôi chỉ nhân đó là tình cảm của một người anh dành cho người em gái ma thôi. Tôi mong sẻ có một cơn gió đủ manh đén kéo tôi đi nhưng thật sự tôi có quên được cây không là một vấn đề, nhưng tôi sợ tình yêu của mình sẻ chết dần trong cây vô tình kia. Tôi thật sự cần ty cây trao gởi lại. Tôi đã can đảm nói ra tình cảm của mình, nhưng rồi dòng hồi âm thạt sự làm tôi gây sốc và buồn lòng hơn. Tôi mong ai đó là cây xin hiểu tình yêu này.
( 17/02/2009   phan kim ngọc )
"Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại."
đọc tới đây tôi đã khóc
( 18/02/2009   xuan )
Không có câu chuyện nào giống một câu chuyện nào, chỉ có điều
nó diễn ra làm cho người ta tưởng rằng câu chuyện cuộc đời mình
cũng giống như thế. Có thể trong một lúc nào đó, bạn là cây cũng
vô tình cùng bạc bẽo và nhu nhược không dám nói lên tình cảm của
mình, lại cũng một lúc nào đó bạn là chiếc lá, yếu đuối và mong manh
, thích dựa dẫm vào cây. Nhưng cũng có lúc bạn là cơn gió và bạn cũng
có lần dùng tấm lòng mình để chinh phục và thổi chiếc lá rời cây.
( 19/02/2009   hoabattu )
Tôi cũng như một chiếc lá, tôi đã nuôi hi vọng ở anh quá lớn, ở tình
yêu anh dành cho tôi. Nhưng đổi lại là sự vô tâm của anh, tôi đã
thổ lộ, đã yêu anh nhưng tất cả đã vô nghĩa, tôi muốn viết mail cho
anh nhưng tôi sẽ viết gì đây khi trái tim tôi đau buốt, không thể nói
nên lời. Giá như anh đọc được những lời nhắn của tôi, anh sẽ hiểu tôi
không phải người như anh nghĩ. Em nhớ anh!
( 19/02/2009   uyen thy )
Gió đã đưa lá rời xa cây mãi mãi.
( 24/02/2009   Qµ€€ñ•—»£µv«—•¶«iñ§ )
Tình yêu như một giấc mơ, tỉnh giấc rồi sẽ mất, Nếu có thể hãy yêu khi ta còn có nhau......Hãy bằng lòng và trân trọng với những gì mình đang có...nếu không bạn sẽ hối hận khi nó mất đi...
khi gặp được một người mà bạn thật sự yêu thương hãy nổ lực để trở thành một nửa của người ấy vì nếu người ấy ra đi tất cả sẽ không còn gì nửa.......
( 12/03/2009   cuppy_cake )
Tôi là lá, và em là cây, mình yêu nhau biêt bao nhưng em cứ mãi lặng thinh suốt cả 4 năm trời. Em có yêu anh không chỉ em biết, đến khi anh ra đi vì như chiếc lá muốn theo 1 cơn gió mới ra đi, anh mới biết là em có yêu anh, thật là buồn khi anh nhận ra điều đó quá trễ, anh đã cố lý giải rằng vì em giàu sang quá, anh thì tay trắng tay để xa em nhưng sao những giọt nước mắt cứ chảy ngược vô lòng, xa em, anh rời xa tất cả, những con đường đi học ngày ngày anh đưa em về, những buổi chiều học thêm sóng bước bên nhau, anh bỏ rơi cả những người bạn học chung từ cấp I vì sợ rằng họ biết là anh đã xa em, thế đấy.... ANh không biết rằng em có yêu anh nhiều như anh đã từng yêu em không, nhưng thôi anh không cần nữa, anh đã mong rằng tất cả những điều hạnh phúc nhất sẽ đến bên em khi em đã viết cho anh 1 email và anh đã hiểu, thì ra em vẫn có yêu anh, yêu anh.. tại sao em lại không nói để thời gian cứ trôi qua, anh hiểu lầm rằng anh đã làm phiền em quá nhiều, tại sao? tại sao, những giấc mơ về em vẫn còn đó, anh hiểu rằng đôi khi tình có duyên nhưng không có nợ sẽ vẫn là 1 tình yêu xa xôi, em ơi....
( Gởi người con gái bình thường mà tôi đã yêu, tôi yêu em vì tánh em rất tốt, em không đẹp trong mắt mọi người nhưng với tôi em là thanh khiết nhất, cô bé của tôi ơi! )
( 13/03/2009   kẻ tội đồ )
Tôi cũng như một chiếc lá kia vậy, yêu anh thật nhiều. Lúc đầu, tôi nghĩ anh cũng yêu tôi, quan tâm tôi, thương tôi nhưng không phải vậy. Anh vô tâm quá, hững hờ quá...Tôi đã tưng rất buồn, từng khóc vì anh. Phải rât khó khăn tôi mới quyết định được, chia tay.
Tôi giờ đây mỏng manh, yếu đuối, cảm giác thật dễ vỡ tan. Tôi không hy vọng có bất kỳ một cơn gió nào đến với mình ...Tôi sợ...
Với tôi, bây giờ, lòng tin vào tình yêu đã không còn!!
( 13/03/2009   tran thi mong tuyen )
Yêu nhiều lắm, nhớ nhiều lắm ... nhưng vì điều gì đó là cái Tôi của 2 người đã không thể giữ 2 người lại bên nhau.
Giá như tôi đọc đc truyện này sớm hơn 2 năm trước thì mọi cái còn có thể, dù buồn, dù đau nhưng tôi hoàn toàn không làm gì để giữ cho mình tình yêu duy nhất và suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên!
( 21/03/2009   Huyền )
Thực sự thì khi đọc xong truyện này, mình không thích Gió cho lắm. Mặc dù nếu ko có gió thì cây sẽ ko nhận ra được rằng cây đã để mất 1 thứ vô cùng quan trọng và quý giá với mình: đó là lá . Nhưng mình nghĩ rằng dù có đi đâu, cây vẫn là mối tình đầu của lá, và có lẽ lá sẽ khó có thể yêu 1 ai nhiều hơn cây được. Mình thật sự mong muốn lá sẽ hỏi lại cây về tình cảm của cây, và cây sẽ trả lời thật lòng về tình yêu của mình.
( 22/03/2009   Black_Berry )
Hiện nay tôi cũng đang là một chiếc lá, tôi cũng đang bị gío thổi đi và tôi cũng đang tự hỏi rằng lá rời cây vì gió cuỗn đi hay là vì cây không giữ lại. Nhưng tôi yếu đuối hơn vì tôi vẫn không dám nói cho cây biết rằng tôi thật sự yêu gió, là vì gió chính là người xưa ấy của tôi.
( 23/03/2009   matnai_ngunuong )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Lá thư cuối cùng của người lái xe tải
2 chiếc nhẫn và 3 cánh tay - Hạnh Nguyễn
Kết thúc một câu chuyện cổ tích
Yêu là gì?
Ngụ ngôn về những giọt nước mắt
Phải lòng em
Những con sâu róm trên cây tình yêu
Chuyện đời thường - Khuyết danh
Điều khác thường
Hạc giấy
Tình yêu
25 cách làm rung động trái tim nàng
Tình yêu và lý trí - Phan Ðào Khương Như dịch
Điều gì tạo nên một cô gái hấp dẫn?
Ba loại tình yêu

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web