Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Vở "kịch câm" và chai nước
Ngọc Hạnh

Chiều. Chạy xe rảo quanh trung tâm thành phố, tôi dừng lại bên khoảng công viên nhỏ đối diện cổng chính nhà thờ Đức Bà, mua trái dừa tươi, chầm chậm tận hưởng vị ngọt của nó và ngắm nhìn thành phố giờ tan tầm.

Ở thành phố này, hình như mọi người đều tất bật, vì vậy muốn tìm được một góc tĩnh lặng giữa lòng thành phố không phải dễ. Đang mơ hồ thả hồn theo dòng suy nghĩ, tôi chợt thấy một chiếc xích lô chạy về hướng mình. Trên chiếc xích-lô là một người bạn nước ngoài trẻ tuổi, chắc cũng là một sinh viên như tôi. Trông chàng thanh niên này có dáng điệu rất “Tây”, mái tóc dài được cột lại gọn gàng, tai đeo khuyên, mặc quần soọc ngắn đến gối.

Xe dừng, người thanh niên ngoại quốc xuống xe và chạy về phía hàng bán nước ngay trước mặt tôi. Anh chỉ vào chai nước suối và giơ hai ngón tay. Cô bán hàng bỏ hai chai nước khoáng vào túi xốp đưa cho người thanh niên và nhận tờ 50 ngàn từ anh. Thấy không có dấu hiệu cho thấy cô bán hàng đang tìm tiền thối đưa cho mình, người thanh niên đứng yên không chịu đi.

Người phụ nữ bán hàng dường như cũng hiểu ý anh, cô hằn học rút trong túi ra tờ 10 ngàn đưa cho anh. Người thanh niên vẫn tiếp tục nhìn cô trong chốc lát rồi mới quay trở lại xe. Anh đưa một chai nước khoáng cho bác chạy xích lô đang nhễ nhại mồ hôi đứng chờ mình bên đường… Chai nước có lẽ có giá trị bằng cả buổi chiều chạy xe vất vả của bác…

Quá đủ cho một buổi chiều… Tôi tưởng như mình vừa được xem một vở kịch câm. Không có lời thoại nào vì tất cả nhân vật trong vở kịch này đều không hiểu ngôn ngữ của nhau. Người thanh niên ngoại quốc kia đã đồng cảm và chia sẻ với nỗi mệt nhọc của bác chạy xe xích lô - một người hoàn toàn xa lạ và không hiểu ngôn ngữ của anh. Còn cô bán nước, cô đã lấy lòng mến khách của người Việt chúng ta ra để chào đón một người bạn phương xa thế ư?

Chiếc xích lô chở người thanh niên ngoại quốc lại tiếp tục hòa vào dòng người đang hối hả, hối hả nối đuôi nhau…


Theo TTO

Bạn đọc bình luận:
Mình cũng rất buồn, cũng có cách nghĩ như bạn. Nền du lịch Việt Nam rồi sẽ như thế nào, nếu tất cả đều có cách cư xử như thế, mình là một hướng dẫn viên du lịch, trường hợp như vây xảy ra quá nhiều, giành giât, nài nỉ, gian lận, chèo kéo du khách quốc tế... nhiều lúc giận không sao nói được, mình luôn ra rả nói về cảnh đẹp việt nam, về con người việt nam hiền lành, mến khách, về lịch sử hào hùng của dân tộc... đứng trước những cảnh đó, như nghẹn trong cổ vậy. Đành rằng đồng tiền của ta thấp thật, cuộc sống vẩn khó khăn nhưng đừng để họ đánh giá cả nước chỉ qua hành vi không đẹp của một ai đó, chẳng đáng....
( 28/09/2006   hongtham )
Có phải cô bán hàng đã cướp đi niềm hạnh phúc của chính mình khi làm việc ấy không?
( 09/10/2006   vanisa )
người ta bảo giấy rách phải giữ lấy lề, người bán hàng đó là một sự tha hóa đạo đức của người VN.
( 12/11/2006   gahu )
Có rất rất nhiều người bán hàng giống như cô bán hàng đó vậy .. tôi cảm thấy thật xấu hổ vì điều đó.
( 26/03/2007   aquarius )
Người bán hàng hành động như vậy chẳng khác nào tự bôi nhọ nhân cách của chính cô ta vậy. Nhưng dù sao đó cũng không phải là chân dung thực tế của người Việt Nam ngày nay!
( 12/05/2007   famljng )
Các bạn nói đúng lắm! Nhưng cũng nên nhìn vào thực tế của nhưng người bán hàng rong như vậy. Họ không có cái nhìn toàn diện về những người khách nước ngoài như vậy, họ không biết rằng những người đó cũng phải làm việc chăm chỉ như chúng ta để kiếm ra tiền.
( 02/08/2007   Hung Xuan )
Mgười ta thường lấy lí do là vì cái sự nghèo mà làm như vậy, nhưng ở đây vấn đề là nghèo hèn.
Như người ta vẫn nói: "Stay hunger, stay foolish" quả không sai
( 28/10/2007   Xuân )
khi đọc truyện này các bạn đều cảm thấy xấu hổ, vì ai cũng nghĩ rằng, kìa... người ngoại quốc họ nhìn người Vn, họ cười mình kìa. Mình không thích cách suy nghĩ có phần tự ti với bạn bè năm châu của người VN mình. Hãy quảng bá Vn mình nếu có điều kiện. Và tự tin ngẩng cao đầu vì mình là người VN
( 22/11/2007   nhoc ShreK )
Đó là sự đồng cảm và hiểu ý nhau bất kể ở đâu và ở những mối quan hệ nào rất cần trong cuộc sồng và nó cần đưọc phát huy.
( 02/12/2007   linh )
Xấu hổ quá! Đến bao giờ du lịch Việt Nam mới phát triển đây. Hầu hết không thấy người Việt Nam mến khách mà phải gọi là thích chém đẹp khách mới đúng.
( 14/12/2007   sachuyenhoi2710@yahoo.com.vn )
Thật xấu hổ vì có một người Việt như vậy. Nhưng không sao đâu bạn ah, đó chỉ là một con người nhỏ bé thui, chỉ là cá nhân dơn lẻ, xã hội còn có rất rất nhiều nhưng hạt vàng khác.
( 17/05/2008   Nobita )
Đúng là chị bán hàng đã xử sự sai thật. Nhưng nếu chị ấy biết người thanh niên kia mua chai nước để làm gì mình nghĩ kết cục sẽ khác. Mình cũng là người VN nên nếu người nước ngoài họ nghĩ xấu về người Việt mình, mình cúng thấy buồn và xấu hổ lắm chứ. Chẳng qua vì cuộc sống của dân mình quá khó khăn nên họ đôi khi phải làm vậy thôi.
( 19/05/2008   aophongden )
Cái khó nó bó cái tâm các bạn ạ.
( 22/08/2008   shineallstar )
Thật buồn và xấu hổ khi cô bán hàng xử sự như vậy, khác nào làm mất đi hình tượng mến khách đã có từ lâu đời của Việt Nam chứ, rồi người khách đó sẽ nghĩ gì về đất nước chúng ta? Đất nước đầy rẫy những con người buôn gian bán lận sao?
( 31/08/2008   lovely angel )
Không chỉ cô hàng nước đâu các bạn ạ. Không chỉ đối với người nước ngoài đâu. Ngay trong các cơ quan công quyền vẫn có những hình ảnh như vậy đó. Và đáng buồn không khi mà người làm điều đó là những công chức đang nhân danh nhà nước thực thi công vụ. (Ko tin bạn thử ra công an Phường mua bộ hồ sơ đăng ký kết hôn mà không mang tiền lẻ coi :) )
( 14/09/2008   Mandy )
Thật đáng xấu hổ. Tại sao mọi chuyện đều xảy ra giống như vậy? Có phải cái nghèo đã làm cho người ta trở nên trắng trợn và thiếu lòng tự trọng. Thật đáng phê phán.
( 10/11/2008   ngocxit )
Ngộ ghê, hình như các bạn có thành kiến với nền du lịch VN nhỉ. Cô bán nước có tội ko? Có khi nào các bạn nghĩ rằng gia đình cô bán nước đang khó khăn ko? Mẹ ốm hoặc con đau hay thiếu nơ nặng lãi. Cái nhìn ở đây là nghĩa cử cao đẹp của 1 anh nước ngoài, trân trọng cái nỗi khổ của người khác, của cô bán nước cũng như người đạp xích lô. Có thể nói nhiều khi các bạn cũng đuỗi xua những người bán vé số đông như ruồi bu quanh bạn chào mời khi bạn đang nói chuyện, hoặc cho ít tiền lẻ với người tàn tãt ghẻ chóc ruồi nhặng bu quanh mình đi cho lẹ khi bạn đang ăn. Ở đây nói lên cách cho của người nước ngoài như thế đó. Và bạn nên học hỏi đi nhé .
( 24/11/2008   Bui Nhu Lac )
Mình đọc bài thấy có niềm vui lẫn nổi buồn.Buồn vì cách cư xử của người bán hàng, nước mình nên cố gắng phổ biến, rèn luyện hơn nữa cho người bán hàng như những nước khác, để cho mọi người biết rằng người Việt Nam mình mến khách như thế nào?không để những ấn tượng xâu trong lòng bè bạn quốc tế.
( 09/12/2008   cactus )
Buồn!!! phải suy nghỉ về chính mình, phải sống tôt hơn để xứng đáng là người Việt Nam.
( 12/12/2008   thanh )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Đi ăn tiệm - Gene Perret
Biết chỉ để... đi thi - Lý Quốc Nam
"Đi chợ" giữa phường - Trần Nguyên Sang
Nhập khẩu cả TRỜI - Ba Li
Lấy vợ xấu - Vũ Trọng Phụng
Một chuyện khôi hài - Dương Quốc Hải
Cú điện thoại bực mình
Chiếc đồng hồ có chim cúc cu
Ngân hàng
Vợ tôi sợ những gì
Giờ cao su
Máy ghi âm mặc váy
Bây giờ anh vui lòng chưa
Không phải ai cũng có hạnh phúc
Mảnh giấy gửi cô thư ký

Truyện được ưa thích
Thư viết cho... một con nhóc
Con rối muốn làm người
Hủ tiếu và cuộc đời
Tôi yêu
Cây, Lá và Gió
Phải lòng em
Lòng ái quốc
Cái nút áo
Chuyện đời thường
Câu chuyện bát mì

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web