Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Một trận cười
Lăng Khả Tân (Trung Quốc)

Tôi là chủ một công ty. Một hôm, tôi bỗng bốc lên quyết định làm một thực nghiệm do mình nghĩ ra. Thế là tôi liền triệu tập ngay mười mấy nhân viên của mình lại, rồi ra lệnh: "Bây giờ, các anh mỗi người hãy tự chửi rủa, hoặc nói xấu bản thân mình một câu. Tóm lại, các anh được chọn một trong hai cách đó".

Một hồi lâu, không có một tiếng động nào, tất cả đều nhìn tôi họ cho rằng tôi đang đùa.

Tôi tỏ ra nghiêm chỉnh: "Đây không phải là chuyện đùa mà là một nhân tố để khảo nghiệm tính chất nghiệp vụ, chủ yếu là để kiểm nghiệm xem thái độ của các anh như thế nào với ông chủ. Đối với một công ty mà có tiền đồ phát triển mạnh mẽ như vậy, thì việc này là hết sức quan trọng".

Không có một ai lên tiếng, tất cả mọi ánh mắt đều đang soi rọi vào nét mặt tôi, để xem có nhận ra được một nét gì sơ hở trên khuôn mặt không.

Tôi không cười, rút từ trong túi ngực ra một tờ giấy bạc: Ai nói trước tôi sẽ thưởng người đó 100 đồng. Nếu mọi người nói lần lượt tôi sẽ thưởng đồng loạt mỗi người 100 đồng. Còn không, tiền thưởng tháng này của tất cả sẽ bị trừ hết.

Có người mắt sáng lên, Triệu Nhất tranh nói trước: "Tôi Triệu Nhất không phải là người". Kết quả là anh ta đã nhận được tờ giấy bạc có giá trị.

Tiếp theo là Kiềm Nhị: "Tôi Kiềm Nhị là một con chó". Và đương nhiên anh ta cũng nhận được một tờ giấy bạc có giá trị như vậy.

Thế là tất cả đều tranh nhau, mỗi người chửi bản thân một câu, và sau khi tờ giấy bạc được đưa đến tay, thì đều thở phào nhẹ nhõm.

Trong số mười mấy người đó thì chỉ có duy nhất một người không nói gì. Anh ta vẫn đứng đó, lặng im nhìn tôi. Tôi biết anh ta tên là Vương Thập Lục, mới đến làm ở công ty chưa được bao lâu.

Tôi cảm thấy có hứng thú, liền nói với anh ta: "Bây giờ, thì chỉ còn lại mình anh thôi. Nếu như anh cũng chửi bản thân một câu, thì tôi sẽ thưởng anh 300 đồng. Còn không thì tiền hoa hồng của mọi người tháng này sẽ bị liên lụy bởi anh."

Tôi biết gia cảnh nhà Vương Thập Lục rất nghèo, bố không có việc mẹ lại bị bệnh, nên anh ta rất cần tiền. Tôi nghĩ bụng, một câu nói mà kiếm được 300 đồng anh ta sẽ không thể cưỡng được lòng mình.

Vương Thập Lục đưa mắt lướt nhìn đồng nghiệp, dường như đang để đánh giá, ước lượng một cái gì đó. Sau đó, anh ta lại quay lại nhìn tôi, lắc đầu: "Tôi không thể chửi mình được, càng không thể nói xấu bản thân được."

Tôi vẫn tiếp: "Nếu như anh làm như tôi nói, tôi sẽ thưởng cho anh 500 đồng. Nếu anh vẫn cố chấp không chịu, thì tất cả nhân viên tháng này một người sẽ bị trừ vào lương 200 đồng".

Lúc này, Triệu Nhất, Kiềm Nhị tranh nhau khuyên giải Vương Thập Lục, rằng anh ta đừng nên chịu thiệt, hoặc chí ít cũng đừng để liên lụy đến người khác. Nói đi, chửi hay mắng mình một câu thôi mà, dễ ợt đến đứa trẻ 3 tuổi cũng nói được. Nhanh lên đừng để ông chủ tức giận.

Vương Thập Lục cắn chặt răng, nhất quyết lắc đầu. Tôi không ngờ rằng anh ta lại cố chấp đến như vậy. Tôi nhìn thẳng vào anh ta, dằn giọng từng câu từng chữ một: "Anh... không... hối... hận chứ?"

Vương Thập Lục cười nhẹ: "Tôi có làm điều gì sai đâu, tôi chỉ không thể nói xấu bản thân được thôi. Tôi là một con người, tôi càng không thể vì tiền mà bán rẻ bản thân được".

Không đợi tôi có phản ứng gì, đám nhân viên của tôi đã ầm ầm lên nói. Vương Thập Lục không biết đùa vui là gì, đồ hấp! Vương Thập Lục là cái quái gì chứ, đồ khùng! Vương Thập Lục là con chó, đồ chết dẫm!

Họ vừa chửi, vừa vây xúm lại Vương Thập Lục.

- Dừng tay!

Tôi quát lên, đẩy đám đông ra, bước đến trước mặt Vương Thập Lục, vỗ vào vai anh ta, cười: "Anh là người dũng cảm, từ hôm nay trở đi, anh là phụ tá cho tôi."

Vương Thập Lục đã mím chặt môi đến rớm máu, nói: "Cảm ơn ý tốt của ông chủ, nhưng tôi đã quyết định xin nghỉ việc rồi"

Nói xong anh ta liền bước đi ngay, dáng đi buồn lặng, không ngoái lại.

Rất lâu sau này, tôi cũng không gặp lại anh ta nữa, chỉ nghe nói anh ta đã đi về Phương Nam rồi.

Hiếu Đức dịch

Bạn đọc bình luận:
Xin chào,
Tôi cũng không biết nói gì hơn về bài viết này nữa. Thoạt nhìn thì tui thấy câu chuyện này thật khó tin, nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì cũng không có gì là khó hiểu lắm. Một con người không vì tiền mà bán rẻ bản thân mình trong một xã hội mà luôn coi đồng tiền là vạn năng. Mọi người bất chấp luân thường đạo lý để chạy theo nó thì một người như Thập Lục quả là cũng hơi hiếm thấy nhưng không phải là không có.
( 20/11/2002   khanh )
Tui không đồng ý với ý kiến của Khanh, nếu chuyện chỉ kết thúc ở chỗ không chịu nói xấu bản thân vì 500 đồng thì là chuyện khác, nhưng vì mình mà ảnh hưởng đến tất cả đồng nghiệp thì cũng không phải là phong cách quân tử. Nhưng dù sao thì chuyện cũng là bên Tàu chứ không phải VN
( 22/11/2002   Chim Ưng Sa Mạc )
Xem xong chuyện này tôi thấy khó chịu quá, ông chủ công ty này thật là quá đáng và xem thường người khác, họ tuy đáng trách nhưng cũng đáng tội nghiệp, ông ấy không nên đem người khác ra làm trò đùa như vậy,
( 22/11/2002   nguyenvuthanhhuyen )
Theo tôi, câu chuyện trên có thể sẽ xảy ra lắm chứ, trong cuộc sống của chúng ta. Và ông chủ trong câu chuyện có thể là hơi quá, nhưng việc làm của ông ấy không hề có ác ý, không phải để đem người khác ra làm trò đùa, mà thực ra ông chỉ muốn thử những nhân viên của mình xem họ có tôn trọng bản thân hay không mà thôi. Hành động của Vương Thập Lục rất đáng phục. Không thể trách anh ta đã làm liên lụy đến người khác. Có đáng trách chăng là trách những con người đó không biết quý trọng bản thân mình. Mình không quý trọng bản thân mình thì ai sẽ quý trọng nó đây. Các bạn nghĩ xem!
( 02/12/2002   Hải Yến )
Có những lúc mình phải dũng cảm đi một mình trên con đường của mình. Khi đã đến đích, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn!
( 28/12/2002   nhu quynh )
Tôi lại thấy bất bình vì cách "thực nghiệm" của nhân vật ông chủ. "Thực nghiệm" con người bằng cách xúc phạm con người là một điều không thể chấp nhận được. Lẽ ra ông chủ ấy đã có được một người cộng sự, thậm chí là một người bạn tốt... Bây giờ quanh ông ta chỉ còn lại là những con người đã tự coi mình không hơn những con vật hạ đẳng - những con người không biết tôn trọng bản thân mình thì làm sao có thể tôn trọng, yêu thương và có trách nhiệm với người khác, với công ty ? Thật đáng trách và đáng tiếc cho ông ta...
( 11/02/2003   )
Tôi cho rằng Vương Thập Lục đã làm đúng. Trên thế giới này đang còn hàng tỷ người cần sự quan tâm cho nên anh ta không cần phải quan tâm đến tiền thưởng của vài người trong công ty đó. Trên thế giới này cũng đang còn hàng tỷ ông chủ khác chứ không chỉ có mình ông chủ đó. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, cần phải vững bước trên con đường của mình. Chỉ cần đánh mất mình một lần thì có thể sẽ đánh mất mình trong nhiều lần khác và đánh mất nhiều thứ khác nữa.
( 22/03/2003   Quy )
Tôi không đồng ý với bạn Quy với lý do rằng bởi vì trên thế giới này còn hàng tỷ người cần sự quan tâm cho nên anh ta không cần quan tâm đến tiền thưởng của vài người đó. Theo tôi, VTL đã đúng khi anh ta không quan tâm đến món tiền thưởng của chính mình cũng như của người khác, bởi vì sự quan tâm đó là không đáng có. Cái cần quan tâm và cần được bảo vệ đến cùng chính là giá trị nhân phẩm.
Tuy nhiên, phản ứng của VTL khi không nhận tấm lòng thành của ông chủ mà bỏ đi, theo tôi là khá yếu đuối. Nếu anh ta biết bảo vệ giá trị nhân phẩm của mình, thì anh ta cũng nên biết rằng, ông chủ của anh không hề có ý muốn chà đạp nhân phẩm của nhân viên, mà thậm chí ông ta còn muốn tôn vinh nó qua một cuộc thử nghiệm. Đó không phải là xúc phạm đến nhân phẩm của người khác, các bạn thấy không, chỉ có những người đó tự xúc phạm lấy mình mà thôi, bằng cách tự chửi rủa, tự nói xấu bản thân. Giữa một đám người tự vứt bỏ giá trị của mình, ông chủ đã nhận ra giá trị của VTL, đã tôn vinh VTL, đã chọn VTL. Nhưng đáng tiếc là sau cú sốc (mà cuộc sống thì hình như vẫn có đầy dẫy những cú sốc như vậy dành cho ta), VTL đã không chịu nổi mà chọn giải pháp bỏ đi. Chắc gì nơi anh ta sắp đến lại không có những ông chủ với những trò thử nghiệm khá là gây sốc như vậy???
( 22/03/2003   Tháng Giêng )
Tôi đồng ý với ý kiến thứ nhất của bạn Tháng Giêng. Đó chính là những gì mà tôi định nói.
Tôi không đồng ý với ý kiến thứ 2 của bạn. Ông chủ hành động như thế mà bạn cho là không chà đạp nhân phẩm của người khác thì tôi không biết thế nào thì mới được gọi là chà đạp nhân phẩm nữa. Đúng là những người đó không biết quý trọng nhân phẩm của họ. Nhưng không phải vì thế mà ông chủ tự cho mình cái quyền được tước đi nhân phẩm của họ. Bạn hãy thử tưởng tượng rằng bạn bị người ta buộc phải thực hiện một thí nghiệm để đi đến kết luận về nhân phẩm của bạn. Lúc đó bạn sẽ phản ứng như thế nào. Bạn sẽ tham gia thí nghiệm mà không hề có một cảm giác gì sao? Sau đây tôi sẽ viết những dòng xúc phạm bạn nhưng vì tôi muốn lấy một ví dụ cụ thể (Cho tôi xin lỗi trước): Nếu ai đó bảo bạn rằng nếu bạn đi bốn chân và kêu gâu gâu ngoài đường thì người ta sẽ cho bạn 10 tỷ đồng Việt Nam (Cũng chỉ là nhằm để đánh giá nhân phẩm của bạn mà thôi). Chắc chắn là bạn sẽ không đồng ý. Nhưng bạn sẽ nghĩ thế nào về người đề xuất? (Tôi xin lỗi lần nữa về cái ví dụ không hay này)
( 26/03/2003   Quý )
Trong cuộc sống có rất nhiều cách để biết được lòng người. Hà cớ gì một ông chủ phải chọn một cách thử nghiệm làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác như vậy. Tổ chức của một công ty chắc chắn phải khác với một phường hội chứ. Tôi đồng ý với ban Quý rằng, VTL đã suy nghĩ đúng, song có thể hành động hơi thái quá. Theo tôi nghĩ, mọi người ở công ty cũng không phải vì đồng tiền thưởng mà làm theo lời ông chủ, và VTL cũng không phải không vì đồng tiền mà không làm theo. Cái VTL nhìn thấy ở đây là cách thức cư xử của ông chủ. Liệu VTL có nên làm việc cho một ông chủ có những trò đùa tai quái thế không?Cổ nhân có câu: Hoạ vô tài bất hoạ vô vị. Thế giới vô cùng rộng lớn, nếu VTL là người có khí chí, thì có khó gì để tìm thấy một chỗ đứng cho mình?
( 27/03/2003   Hoang Thanh )
Qua câu chuyện này tôi nhận thấy:
- Cách thử này của ông chủ cũng hay nhưng hơi thái quá 1 chút ( dễ làm người khác lầm tưởng).
- Những kẻ vì tiền mà bán rẻ mình nhe thế thì thật đáng trách.
- Còn VTL như thế cũng không đúng, là con người phải có cáinhìn khách quan và thực tế. La nam nhi nếu không chịu nhục được cũng không xứng Nam tử Hán
( 05/06/2003   minh748 )
VNI:tôi thì nghi anh ta quá cố chấp ,trong cuộc sông dôi lúc chúng ta phải làm nhũng dêu minh ko muôn bao giờ ,nhât la sóng trong thời dại này.Tôi dồng ý ,la nên dữ dúng lập trường,nhưng dêu dó ko ảnh hưởng dên người chung quanh kìa,còn ngược lại .Nếu là tôi,tôi sẻ nghĩ dến người chung quanh mình trước dã.Vì nếu chỉ sống cho mình thì dù có ý chí thì có ích gì./
( 11/11/2003   ngoclam )
Mình đã đọc tất cả những y' kiến của các bạn .Minh giám chắc rằng tất cả chúng ta còn đều rất trẻ vì vậy trình độ nhận thức của chúng ta chưa thể sâu rộng được nên gần như ai cũng chỉ nêu được một vài ý trong vấn đề nhân cách, phẩm giá con người và mình cũng vậy
Trong câu chuyện này , với mình thì ông chủ không là người quá đáng được khi mang nhân phẩm của mọi người ra làm kiểm ngiệm vì đó là công ti của ông mà ông phải biết những nhân viên của mình chứ với lại ông là người có tiền và việc ông nói có quá đáng không còn phụ thuộc vào người thực hiện nữa, nếu như câu chuyện này ai cũng vì đồng tiền mà tự chửi hay nói xấu bản thân mình là " không phải can người" " là con chó" nhưng nếu thay đổi những câu như thế bằng những câu nói khác " tôi la` hạt muối " "la` hạt cat' hay ' la` gấu trúc" thì lúc đó họ không những được tiền mà còn hoá giải được vấn đề nữa , chắc mọi ngươig hiểu tại sao tôi lai tự ví mình la hạt muối, hạt cát.... rồi chứ .Ai đã xem phim hay đọc chuyện "Nàng công chúa muối" thì sẽ biết hạt muối tuy bé nhỏ nhưng nếu không có thỉ con người có sống được không? hay hạt cát cũng vậy, còn tự ví mình như mèo ..... thì đó là những con vật mà rất nhiều người yêu thích
Những người trong công ti , tự họ chửi , nói xấu bản thân họ vì đồng tiền là do họ không có lòng tự trọng .Còn VTL dù dược cho rất nhiều nếu tự chửi hay nói xấu bản thân mình một câu mà vẫn không nói thì cũng không có gì đáng trách cả dù 1 lời VTL tự chửi mình vùa giúp cho bản thân vừa giúp cho đồng nghiệp đều có tiền nhưng có rất nhiều người đối với họ không phải cái gì cung đùa được , bạn Chim ưng sa mạc khi nói VTL là người" không có phong cách quân tử" chỉ biết bản thân mình thì mình nghĩ bạn cũng không phải là người vì mọi người đâu , vì tự những người trong công ti đó gây ra cho mình chú có phải tại VTL đâu và cả chuyện cho tiền để chửi , nói xấu bản thân mình nữa , mình thấy chuyện đó thường quá vì mình đã nghe thấy rất nhiều người tự chửi bố mẹ , ông bà mình mà có mất đồng nào đâu có khi họ còn chém giết bố mẹ, ông bà vì đồng tiền nữa đấy chứ , chuyện đó xảy ra rất nhiều trong xã hội, với đạo lí người VN thì ông bà tổ tiên phải hơn hản bản thân chúng ta rồi các bạn đồng ý chứ .Nếu bạn Quý bạn nói với bạn bè [ đồng nghiệp ] của bạn ' cho bạn nào tự chửi , nói xấu bản thân mình một câu thỉ mình cho 100 nghìn đồng VN" thì mình tin chắc rằng bạn không đủ tiền mà cho đâu
Khi VTL noi câu " Tôi có làm gỉ....... bán rẻ bản thân được" và khi ông chủ vỗ vai VTL nói" Anh là người..... phụ tá cho tôi" VTL cảm ơn và nói xin nghỉ việc ,với mình thì mình không làm thế đâu vì khi cuôc thực nghiệm kết thúc ông chủ sẽ không ra những cuội thực nghiệm như thế nũa vì ông đã biết mọi người như thế nào rồi, mình sẽ vẫn tiếp tục làm ở đó nhưng vẫn làm việc o vị trí cũ chứ không làm phụ tá cho ông chủ
Các bạn nghĩ sao về ý kiến của mình
( 28/11/2003   lưu đan )
Mình đã đọc tất cả những y' kiến của các bạn .Minh giám chắc rằng tất cả chúng ta còn đều rất trẻ vì vậy trình độ nhận thức của chúng ta chưa thể sâu rộng được nên gần như ai cũng chỉ nêu được một vài ý trong vấn đề nhân cách, phẩm giá con người và mình cũng vậy
Trong câu chuyện này , với mình thì ông chủ không là người quá đáng được khi mang nhân phẩm của mọi người ra làm kiểm ngiệm vì đó là công ti của ông mà ông phải biết những nhân viên của mình chứ với lại ông là người có tiền và việc ông nói có quá đáng không còn phụ thuộc vào người thực hiện nữa, nếu như câu chuyện này ai cũng vì đồng tiền mà tự chửi hay nói xấu bản thân mình là " không phải can người" " là con chó" nhưng nếu thay đổi những câu như thế bằng những câu nói khác " tôi la` hạt muối " "la` hạt cat' hay ' la` gấu trúc" thì lúc đó họ không những được tiền mà còn hoá giải được vấn đề nữa , chắc mọi ngươig hiểu tại sao tôi lai tự ví mình la hạt muối, hạt cát.... rồi chứ .Ai đã xem phim hay đọc chuyện "Nàng công chúa muối" thì sẽ biết hạt muối tuy bé nhỏ nhưng nếu không có thỉ con người có sống được không? hay hạt cát cũng vậy, còn tự ví mình như mèo ..... thì đó là những con vật mà rất nhiều người yêu thích
Những người trong công ti , tự họ chửi , nói xấu bản thân họ vì đồng tiền là do họ không có lòng tự trọng .Còn VTL dù dược cho rất nhiều nếu tự chửi hay nói xấu bản thân mình một câu mà vẫn không nói thì cũng không có gì đáng trách cả dù 1 lời VTL tự chửi mình vùa giúp cho bản thân vừa giúp cho đồng nghiệp đều có tiền nhưng có rất nhiều người đối với họ không phải cái gì cung đùa được , bạn Chim ưng sa mạc khi nói VTL là người" không có phong cách quân tử" chỉ biết bản thân mình thì mình nghĩ bạn cũng không phải là người vì mọi người đâu , vì tự những người trong công ti đó gây ra cho mình chú có phải tại VTL đâu và cả chuyện cho tiền để chửi , nói xấu bản thân mình nữa , mình thấy chuyện đó thường quá vì mình đã nghe thấy rất nhiều người tự chửi bố mẹ , ông bà mình mà có mất đồng nào đâu có khi họ còn chém giết bố mẹ, ông bà vì đồng tiền nữa đấy chứ , chuyện đó xảy ra rất nhiều trong xã hội, với đạo lí người VN thì ông bà tổ tiên phải hơn hản bản thân chúng ta rồi các bạn đồng ý chứ .Nếu bạn Quý bạn nói với bạn bè [ đồng nghiệp ] của bạn ' cho bạn nào tự chửi , nói xấu bản thân mình một câu thỉ mình cho 100 nghìn đồng VN" thì mình tin chắc rằng bạn không đủ tiền mà cho đâu
Khi VTL noi câu " Tôi có làm gỉ....... bán rẻ bản thân được" và khi ông chủ vỗ vai VTL nói" Anh là người..... phụ tá cho tôi" VTL cảm ơn và nói xin nghỉ việc ,với mình thì mình không làm thế đâu vì khi cuôc thực nghiệm kết thúc ông chủ sẽ không ra những cuội thực nghiệm như thế nũa vì ông đã biết mọi người như thế nào rồi, mình sẽ vẫn tiếp tục làm ở đó nhưng vẫn làm việc o vị trí cũ chứ không làm phụ tá cho ông chủ
Các bạn nghĩ sao về ý kiến của mình
( 28/11/2003   lưu đan )
Mỗi con người ai cũng có tính xấu va tính tốt, không ai hoàn hảo cả. Trong câu chuyện này vấn đề là "nói tính xấu của mình" va "nói xấu mình", tôi thấy cả hai đều như nhau, đôi khi mình cần nói ra tính xấu của minh cho bạn bè hoặc đồng nghiệp nghe để chia sẻ va mọi người hiểu nhau hơn và giúp nhau bỏ qua những tính xấu đó. tôi nghĩ trong chuyện này mọi người va VTL đều quá nghiêm trọng vấn đề, mọi người thay vì lần lượt kể những tật xấu của minh để nhìn lại hay hơn là tự chửi rửa lố bịch bản thân va VTL cũng vậy đừng nên tự cao nghỉ cho mình ma ảnh hưởng đến người khác, và ông chủ không phải có tiền thì có thể mua được tất cả.
( 15/12/2003   Minh Thao )
Làm người phải biết trông cậy vào chính mình.VTL đã tự mình xin vào làm việc tại đây thì anh ta cũng sẽ tự ra khỏi đây nếu anh cảm thấy nơi đây không còn phù hợp với mình.
Nhưng nếu anh còn gặp nhiều ông chủ như thế này thì không bao giờ anh có thể ổn định công việc và tạo cơ nghiệp cho mình được.
Làm người phải biết trông cậy vào chính mình thì mình phải bản lĩnh hơn, biết tận dụng cơ hội đến với mình.
Trong câu chuyện trên VTL là người có bản lĩnh với một ý trí không chịu khuất phục ai nhưng anh ta cũng không biết tận dụng cơ hội đến với mình.
Phải biết chấp nhận mất một cái gì đó để đổi lấy cái khác có giá trị hơn
( 25/12/2003   HuyThanh1980 )
Mọi người noi thì ai cũng đúng cả . Vì trên đời này làm gì có thằng ngu nào tự cho mình là sai.Tôi cũng giống như mọi người nên cũng chẳng dám chê mọi người...hìhì.Nhưng mà ấy,mọi người thử đọc lại những gì mình viết, suy nghĩ về bản thân mình để xem nó có giống những gì mình nghĩ không?Đây là muc "Ý kiến của ban" tức là nói nên những gì mình suy nghĩ chứ không phải là một cái gì đó nhất thời.Hôm nay bạn đọc câu chuyện này ,nhưng ngày mai khi cậu chuyện đó xảy ra bạn lại làm khác với những gì mình suy nghĩ thì đúng là tai hại ...Trong câu chuyện này , Vưong Thập Lục cũng có cái sai và cũng có cái đúng...Đúng là ở chỗ:anh ta giữ được phẩm giá của mình.Còn cái sai chết người của anh ta là :nếu như nhà anh ta nghèo đến mức không có cái ăn thì sao ? Số tiền này đủ để anh ta mua gạo cho cả tháng.Anh ấy không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến người mẹ ở nhà chứ...Đó la người sinh ra anh ta cơ mà .Và còn buồn cười hơn khi mà trong đám nhân viên lại cũng có người mang hoàn cảnh giống anh ta nhưng vì cuộc sống mà họ phải làm vậy.Lúc đó chỉ vì anh ta mà số tiền họ bán nhân cách của mình coi như mất trắng.Chẳng hoá ra la tiền mất tật mang a`.Lai còn bị người đời coi không ra gi cả.Nếu thế họ còn khổ gấp vạn lần Vương Thập Lục.
Tôi còn nhiều điều rất muốn nói với các bạn nhưng trong cuộc sống không ai có thể nói trước điều gì ! Tôi mới có 19 tuổi nên có thể suy nghỉ không giống với mọi nguời nhưng tôi sẽ nhớ mãi câu chuyện này cùng với những giá trị về nó.Chào mọi người....
( 02/01/2004   cuopbien )
Qua câu truyện trên ông chủ hơi làm người khác hiểu lần,những kẻ
như thế đáng cho xã hội chê trách . thật là xấu hổ cho một đấng nam nhi (7/4/04
( 07/04/2004   huỳnh thông sỹ )
Xin chào ! Tôi là Trần Khánh An hiện đang ở BH - ĐN. Qua câu chuyện trên tôi nhận thấy anh Vương Thập Lục là người tốt và có nghĩa khí đáng mặt đại trượng phu. Anh dù là nhân viên mới đến nhưng không vì thế mà anh có ý định nói xấu người này hay người kia để đạp- họ xuống và đi lên. Tôi nghĩ nếu là con người cùng chung sồng trong 1 xã hội thì yêu thương nâng đở nhau ùng đi lên và cùng tiến bộ thì người đó thật đáng trân trọng. Tôi mong sao tất cả chúng ta đều sống theo cách sống của anh Vương là phù hợp và đặc biệt trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều cạm bẩy của xã hội. Xin trân trọng kính chào.
( 12/04/2004   Trần Khánh An )
tôi lai có suy nghĩ khác co thể ông chủ này dang tim kiếm một phụ tá có bản lĩnh không vì tiền mà coi thuờng mọi chuyện tôi chỉ trách VTL anh này dù sao cũng chỉ là nguời đi làm công sao lại không tận dụng cơ hội này để dùng cho mình đồng thời còn có cơ hội để khuyên giải cho ông chủ có cách nhìn đúng hơm vói nhân viên của mình hơn qua đó có tác dụng với các nhân viên khác Đấy mới là tố chất cần có của ngưòi lao động chân chính.
( 13/04/2004   dungchu )
Cho dù là bất cứ noi dâu, hoàn cảnh nào di nữa, theo bản thân tôi Vương Thập Lục đã kiên định được lý tương của mình, trong chúng ta hiện nay không ít người đã đanh mất đi cái tôi của mình để chạy theo dồng tiền để nuôi sống bản thân hoặc gia đình, nhưng họ đã quên mất chính danh dự của chúng ta là quan trọng.
Ông chủ ở đây đã dùng "lữa để thữ vàng" ông đã tìm ra được vàng, nhưng tiếc thay ông đã cùng không đúng lúc và đúng cách, với một con người như anh Vương Thập Lục anh không chứng minh gì cả anh chỉ không muốn làm điều mà mình không thể làm, nhưng anh cũng đã sai, vì anh đã quên mất một điều để làm tốt được môt việc mà mình muốn hướng đến để đi dến lý tưởng của mình anh phài kiên trì hơn nữa để nắm bắt được vấn đề vì với cương vị của một ông chủ chân chính không ai đưa ra lý do hết sức phi lý như thế trong công việc, liệu rồi anh sẽ gặp hoàn cảnh tượng tự như vậy không lẽ anh cũng sẽ xữ sự như thế sao, anh phải bảo vệ ý kiến của mình đồng thời đưa ra ý kiến của mình về việc làm đó của ông chủ chứ, với tôi như vậy mới thật sự đúng vững được trong công việc cũng như xã hội mà nhất là xã hội ngày nay.
( 08/05/2004   thu thao )
Tôi tương đối ngạc nhiên khi nghe câu chuyên này.Song tôi cho rằng ông chủ nay có kiểu thư người hơi quá tay một chút.Nhưng chưa đến mức phải nói ông ta là người đã xúc phạm đến nhân phẩm của người khác vì ta nên xét động cơ của việc làm này. Theo tôi ở đây ông chủ chỉ đơn thuần muốn biết thái độ thực sự của nhân viên trước hết là với chính mình và sau đó la với ông chủ của mình,với công việc của mình đang chịu trách nhiệm.VTL đã thể hiện bản lĩnh vưng vàng của mình trước giám đốc là rất đáng khâm phục .Tuy nhiên ,rất tiếc là anh ta đã không nhận ra chủ ý của ông chủ mà đã tự bỏ đi .
Sau câu chuyện đáng tiếc này,tôi nghĩ ông chủ nên xem lại cách tuyển chọn hiền tài của mình để tráng mất đi những nhân cách tốt.
Về phía VTL,anh ấy cũng cần phải tìm ra đúng bản chất của vấn đề trước khi đưa ra quyết định.Bởi vì thế giới này quả là rộng lớn nhưng không có quá nhiều công ty và ông chủ tốt như bạn mong muốn.
( 17/05/2004   GL.FN402 )
Tôi tương đối ngạc nhiên khi nghe câu chuyên này.Song tôi cho rằng ông chủ nay có kiểu thư người hơi quá tay một chút.Nhưng chưa đến mức phải nói ông ta là người đã xúc phạm đến nhân phẩm của người khác vì ta nên xét động cơ của việc làm này. Theo tôi ở đây ông chủ chỉ đơn thuần muốn biết thái độ thực sự của nhân viên trước hết là với chính mình và sau đó la với ông chủ của mình,với công việc của mình đang chịu trách nhiệm.VTL đã thể hiện bản lĩnh vưng vàng của mình trước giám đốc là rất đáng khâm phục .Tuy nhiên ,rất tiếc là anh ta đã không nhận ra chủ ý của ông chủ mà đã tự bỏ đi .
Sau câu chuyện đáng tiếc này,tôi nghĩ ông chủ nên xem lại cách tuyển chọn hiền tài của mình để tráng mất đi những nhân cách tốt.
Về phía VTL,anh ấy cũng cần phải tìm ra đúng bản chất của vấn đề trước khi đưa ra quyết định.Bởi vì thế giới này quả là rộng lớn nhưng không có quá nhiều công ty và ông chủ tốt như bạn mong muốn.
( 17/05/2004   GL.FN402 )
Câu chuyện này rất dễ hiểu nhưng nó mang nhiều ý nghĩa nếu mình là người đó mình cũng làm như vậy . Đồng tiền không mua được phẩm chất của con người và thật là buồn vì vẫn có những người như Nhị và Nhất . Mình mong là ai đó đã từng như họ hãy nghĩ lại phẩm chất con nguời là thứ quý giá đừng để đồng tiền chi phối mình!
( 24/06/2004   Thu Trang )
Tôi xin không bình luận về cách thực nghiệm của ông chủ. Nhưng đọc xong câu chuyện này thi tôi thật tức cười cho những nhân viên kia. Tất cả đều vì tiền. Lúc đầu vì tiền thưởng của ông chủ mà những nhân viên này sẵn sàng chửi rủa bản thân mình. Và khi Vương Thập Lục cương quyết không chịu tự chửi rủa mình thì họ lại sẵn sàng chửi rủa người khác, mà không ai xa lạ, lại chính là đồng nghiệp của mình. Mà cũng dễ hiểu thôi, vì chính Vương Thập Lục đang làm hại đến lợi ích của họ mà. Như vậy thì có phải họ vì tiền mà sẵn sàng tự đánh mất mình và xúc phạm người khác không? Theo tôi thì có thể đó là hàm ý của câu chuyện mà tác giả Lăng Khả Tân muốn gửi đến chúng ta.
( 24/06/2004   Cao Văn Phếng )
tôi đồng ý với tất cả các bạn,tất nhiên mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.Nhưng các bạn phải hiểu rằng đây là câu chuyện hoàn toàn không có thật,nhưng nó có ý nghĩa giáo dục rất lớn mà mỗi người trong chúng ta đều phải suy nghĩ.tất nhiên mọi thử nghiệm của ông chủ chỉ làm tăng kịch tính cho câu chuyện mà thôi ta tạm thời không bàn đến .Tôi muốn nhắc lại hai câu cuối của câu chuyện để các bạn cùng suy nghĩ:VươngThập Lục đã mím chặt môi đến rớm máu nói "cảm ơn ý tốt của ông chủ nhưng tôi đã quyết định xin nghỉ việc rồi"
Nói xong anh ta liền bước đi ngay dáng đi buồn lặng không ngoái lại........
Các bạn thử nghĩ xem nếu là bạn thì bạn có ở lại làm việc với những con người như vậy không?và theo tôi đó là một quyết định đúng đắn.
( 13/07/2004   hồ Vi )
theo tôi,VTL làm the là đúng,anh ấy thà không nhận tiền thưởng còn hơn là tự hạ thấp bản thân mình.Là con người thì danh dự là quan trọng,không thể vì tiền mà hạ thấp nhân phẩm của mình được.Còn về ông chủ công ty thì cũng đổ lỗi hoàn toàn được,ông ấy chỉ muốn thử khí chất những nhân viên của mình,để chọn ra người xứng đáng và tin tưởng.Tuy vậy,nếu câu chuyện trên là có thật ,thì cách mà ông chủ thử nghiệm đối với nhân viên của mình như vậy thì cũng khó tránh dị nghị.Bạn đồng ý với tôi chứ.
( 15/07/2004   thuytrang )
Lúc đầu quả thật tôi thấy cách của ông chủ rất hay nhưng khi kết thúc câu chuyện thì tôi thấy ông chủ thật đáng trách. Nếu tôi là ông chủ có lẽ nó sẽ làm tôi ân hận. Và đôi khi gặp lại người đó cũng không dám nhìn vào mắt họ. Chỉ vì trò đùa vô ý mà........Con người có thể gặp sai lầm nhưng không cho việc đó xảy ra nữa mới đúng là bài học.
( 24/08/2004   key )
ôi trời ơi! bạn Quý của tôi ơi, bạn có nói quá không vậy, 10 tỷ ư ,bạn có cảm nhận dược no lớn như thế nào không hả ? chắc là bạn chưa đi làm , chưa biết rằng kiếm tiền khó khăn như thế nào phải không hả? nói như bạn Minh 748 còn có lý hơn bạn à.
theo ý kiến của riêng tôi, VTL cũng còn quá cố chấp, anh ta rất là tốt nhưng mà cuộc sống buộc chúng ta phải co thêm 1 số tính cách nữa ,mới trụ nổi ,ai trong chúng ta cũng muốn dược tôn trọng , dược người khác dánh giá cao mình,nhưng cái cách xin nghỉ việc của VTL rõ ràng là không đáng và nếu tôi là ông chủ của anh ta tôi cũng không tiếc lắm đâu các bạn à, vài dòng suy nghĩ , mong được hồi đáp.
( 26/08/2004   Việt Sơn )
Thực ra thì ông chủ công ty này làm như vậy để được cái gì? Ông ta có thể hài lòng với trò đùa này? Ông ấy co biết được rằng, ông ấy làm như vậy là đã chà đạp lên nhân phẩm của con người? Nhưng qua câu chuyện nay ta cũng thấy được sưc mạnh của đồng tiền thật là đáng sợ. Nó có thể làm cho con người ta bị lu mờ ý chí mà dẫn tới những hành động đáng tiếc.Thật đáng khen cho con người của VTL. Anh đã không bị sức mạnh của đồng tiền cuốn đi.
Trong xã hội ngày nay, giu được mình trong sạch như vậy thật là đáng khâm phục biết bao .
( 27/08/2004   linh )
tôi cũng chưa vào đây đọc chuyện bao giờ cả, tôi chỉ tình cờ vào
đây nhờ sự giới thiệu của một người bạn thôi.đoc xong câu chuyện
này tôi thầy nó có vẻ vô lý lắm,vớilại việc mà cậu kia bỏ đi là vô lý lắm ,nếu theo đún kết cấu của câu chuyện thì câu ta chẳng có lý do
gì đe rời đi cả,mà nên o lại tiếp tục làm viêc chứ,còn việc ông chủ kia làm như thế cũng ko cò gì chê trách.chỉ có điều chuyện này nhạt lắm ,cứ như chuyện của trẻ con ấy .thât đó!!!!
( 28/08/2004   thu )
Tôi nghĩ nếu như ông chủ có ý định như vậy thì mọi người phần nào hiểu được nó rồi! VTL hành động rất đúng.Với hành động này,anh đã chứng minh được bản lĩnh của mình và cũng làm cho ông chủ thấy hành động của ông là xem thường người khác.VTL nghỉ việc là đúng,anh sẽ tìm được nơi thích hợp với mình hơn và giá trị của mình sẽ được nhìn nhận đúng.
( 30/08/2004   )
Câu chuyện đã gây cho tôi sự xúc động mạnh mẽ.Phản ứng củaVương Thập Lục đối với lời đề nghị cuối cùng của ông chủ là thái độ của anh đối với việc đem nhân cách của con người ra "thử".Tôi thật sự ngưỡng mộ cách xử sự ấy.Muốn biết một con người là như thế nào thì hãy để chính cuộc sống kiểm tra,lúc đó con người sẽ tự bộc lộ bản chất của mình.Không thể chỉ dùng đồng tiền để đo nhân cách .Giả xử mẹ bạn đang ốm nặng ,trong khi bạn cố găng đến tuyệt vọng vẫn không thể kiếm đủ tiền để lo cho mẹ, ông giám đốc của bạn bảo bạn hăy tự chửi mình 1 câu ,ông ta sẽ đua cho bạn số tiền bạn cần.Vậy bạn có làm không?tôi tin có nhiều người sẽ làm không do dự .Vì thế ,mỗi chúng ta phải thật cẩn thận khi nhận xét ai đó là"bán nhân cách"
( 30/08/2004   mắt nâu )
Tôi không đồng ý với bạn minh . Là nam nhi nếu chịu nhục vì đất nước ,vì người thân thì mới đáng chứ nhưng vì tiền thì không đáng chút nào,thậm chí đó còn là hành động xem thường bản thân ,với những người chịu nhục vì tiền thì co lẽ họ còn làm thêm nhiều viêc khác nữa.Hành động của VTL LÀ HOÀN TOÀN ĐÚNG và từ bỏ công ty có người chủ như vậy càng đúng hơn.Tôi rât thích con người như vậy.
( 13/09/2004   quangtrung )
Tôi nghĩ rằng VTL đã làm một việc rất đúng, nếu là tôi thì tôi cũng làm như thế. Cho dù nhà tôi co khó khăn đến mấy thì tôi cũng ko thể hạ nhục mình trước mọi người một cách vô lý như vậy được, trừ khi tôi thấy mình xứng đáng với những lời nói đó. Còn đối với những người khác thì tôi nghĩ rằng họ la những người chỉ biết coi trọng đồng tiền, ko quan tâm đến danh dự của mình. Thật là một việc làm đáng chê trách phải ko các bạn?
( 13/09/2004   valentina )
Xin chào, Tôi cũng không biết nói gì hơn về bài viết này nữa. Thoạt nhìn thì tui thấy câu chuyện này thật khó tin, nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì cũng không có gì là khó hiểu lắm. Một con người không vì tiền mà bán rẻ bản thân mình trong một xã hội mà luôn coi đồng tiền là vạn năng. Mọi người bất chấp luân thường đạo lý để chạy theo nó thì một người như Thập Lục quả là cũng hơi hiếm thấy nhưng không phải là không có.
( 19/09/2004   lephuonganh )
tôi thạt sự khâm phục vtl bởi vì anh ta dã không vì tiền mà bán rẻ phẩm giá con người tôi thật sự không chịu dược những con người đó vì sao chỉ vì sợ ông chủ và sợ bị trừ tiền thưởng mà bán rẻ phẩm giá con người minh.tôi rất mừng vì VTL dã chọn không làm ở đó vì ở đó vì ở đó phẩm giá con người không được tôn trọng.anh xứng đáng được mọi người tôn trọng và học tập.
( 21/09/2004   thang )
Theo tui thì cách làm của ông chủ kia chỉ là một thực nghiệm xem thái độ của nhân viên của mình.Ai tự coi thường chính bản thân mình thi ai chắc rằng họ không coi thường người khác. Thái độ của anh Lục là hoàn toàn đúng.
( 03/10/2004   linh )
tôi thi rất đông ý với hành động của Ông chủ vi đối với tôi thì một con người phi thường phải có hành động phi thường, hành động đó có thể gây ảnh hưởng đến người khác. Nhưng thông qua hành động đó mới phát hiện được con người phi thường. Chỉ những con người phi thường mới làm chủ được mình trong những hoàn cảnh khó khăn.
( 10/10/2004   Tran quang quac )
tôi cảm thấy anh chàng này hành động rất đúng,đồng ngiệp anh ta không thể trách anh ta được,nếu là người hầu thì cũng phải kiếm ông chủ tốt để hầu hạ,nói chi là mình là người làm ăn lương đơn giản,tại sao chỉ vì sợ ông chủ để bán rẻ nhân cách và tự trọng của mình chứ!Càng không thể vì đồng tiền được,vì đơn giản :con người làn ra đồng tiền chứ đồng tiền không thể làm ra con nguời được!Càng không thể ở lại làm việc cho một ông chủ lấy nhân cách và tự trọng của người khác để đùa giỡn,thiếu gì cách thử chứ!Đâu nhất thiết dùng cách hạ lưu như vậy chứ!
( 14/10/2004   )
Ông chủ này có một cách tìm nhân tài thật sáng tạo! Tuy nhiên ông lại phạm phải một sai lầm là trước mặt đông đủ nhân viên như vậy ông lại nâng người này lên còn hạ người kia xuống. Làm thế liệu sau này trong tập thể mọi người có thể đối xử với nhau bình thường được nữa hay chăng? CHắc chắn là không, trừ phi ông ấy tuyển những nhân viên mới. Vì thế VTL bỏ đi là đúng. Anh không vì đồng tiền mà làm vẩn đục nhân cách của mình, nhưng anh cũng không vì để chứng tỏ sự trong sạch của mình mà hạ đồng nghiệp xuống cho họ bẽ mặt.
Một người như thế thật có tâm có đức, vừa nghĩ cho bản thân mình vừa nghĩ cho người khác.
( 18/10/2004   lang thang )
Tôi rất xúc động khi đọc câu chuyên này, con người ta sống ở trên đời thật là khó khăn khi muốn làm vừa lòng người khác mà cũng hợp cả lòng mình.Tôi không muốn nhận xét về người công nhân Vương Thập Lục đó, mà khi đọc xong câu chuyện này tôi lại tự nghĩ về mình. Tôi cũng sắp ra trường và đang đứng trước thử thách xin việc, tôi sẽ phải sử sự như thế nào nếu như cũng gặp phải một ông chủ có cách thử việc oái oăm như người ông chủ trong câu chuyện này?
Nhưng tôi tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tôi cũng nghĩ rằng còn có rất nhiều người có tấm lòng cao cả. Cuộc sống sẽ tốt hơn biết bao khi con người ta sống tốt với nhau.
( 19/10/2004   thu )
Tôi không đồng ý với ban minh bởi vì không có lí do gì để phải chịu nhục vì tiền, nhân phẩm của con người không có thứ tiền nầo đổi được.VTL đã làm một việc rất đúng, nếu là tôi tôi cũng làm như zậy.
( 24/10/2004   quangtrung )
Ở lại mà làm gì, khi giờ đây, xung quanh mình đều là người sẳn sàn vì tiền mà tự bôi nhọ mình. Hợp tác liệu được kết quả tốt không? Đồng ý là ai cũng vì miếng cơm manh áo, nhưng danh dự bản thân họ họ còn không gìn giữ, thì thử hỏi, liệu họ sẽ không làm tới chuyện gì tồi tệ nữa không đây? Người như vậy, không nên hợp tác là đúng. Ai can đảm ở lại thì cứ việc, tôi không dại gì rước họa vào thân, khi biết đằng sau 15 cái cánh cửa kia, tôi sẽ gặp...toàn là người mệnh giá 100$.
( 08/11/2004   xts )
Tôi nghĩ trong cuộc sống của chúng ta bây giờ thật sự là phức tạp và vô số những thử thách.Nhưng cách nhận định của mỗi người cũng lại rất khác nhau.Trong câu chuyện này thì nhân vật VTL quả là người có bản lĩnh. Anh ta thật đáng khen, đáng để cho mọi người phải khâm phục và noi theo.
Câu chuyện thật hay, thật có ý nghĩa nhất là trong cuộc sống hiện đại bây giờ. Ý của người viết câu chuyện này không phải là đặt nặng về cách thử thách của ông chủ mà muốn nhấn mạnh về cách xử sự của nhân vật VTL, muốn nêu ra đây một tấm gương mà thôi! Câu cuối cùng tôi muốn nói và cũng là suy nghĩ của tôi, như tôi nói ở trên: Trong cuộc sống, thử thách khó khăn thì nhiều nhưng quan trọng là chúng ta biết nhận định và vượt qua nó như thế nào!
( 11/11/2004   Hong Hai )
bạn đã nghe câu nói này chưa nhỉ?của ông lincol dạy con trai mình đấy trong bức thư: Gửi thầy giáo của con trai: 'Xin thầy hãy dạy cho cháu đứng vững trước đám đông đang gào thét và bảo vệ ý kiến của riêng mình...."Tôi không nhớ cụ thể nhưng đại khái là như thế.không chạy theo thời thế thật là đáng khen ngợi.Cũng trong bức thư:"Xin thầy hãy cho cháu biết rằng,có thể bán trí óc,cơ bắp cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim mình"
( 17/11/2004   vinh )
dù sao nếu mình mà là anh bạn ấy mình cũng sẽ ra đi cho dù gia cảnh anh ta có như vậy nhưng anh ấy đã làm thế thì đáng là một người để tất cả chúng ta trân trọng thật đáng tiếc cho anh ta va cung thất đáng lên án những kẻ bán rẻ lòng tự trọng bản thân,.
( 19/11/2004   quynh` )
Xin chào. Nói thật ra thì tôi chưa từng thấy ai có cách thử nhân viên như thế. Thật ra thì cách cư xử của giám đốc đối các nhân viên cũng không được khéo lắm. Tuy làm vậy sẽ chọn được một phụ tá tốt cho minh nhưng ngược lại cũng đã gây ra ác cảm của các nhân viên khác đối với Vương Thập Lục. Một người dã làm ngược lại cấc người khác, anh ta cho rằng đó là cách bán rẻ mình(diều đó là đúng), nhưng không thể ngay sau đó ông chủ chọn ngay anh ta là phụ tá cho mình. Như thế thì tất cả những người khác sẽ luôn có ác cảm với anh ta.
( 20/11/2004   huonghuong2001 )
Đó đâu phải là cách để tìm nhân viên. Nếu thực sự ông chủ muốn tìm một nhân viên tốt trung thực, dũng cảm để làm phụ tá cho mình. Ông phải quan sát mọi người một từng ngày, phải quan tâm đến họ hơn, qua công việc, qua phong thái hằng ngày, qua tác phong trong công việc qua cách ứng xử giao tiếp hằng ngày. Chứ đâu chỉ cần một cách thử làm hạ nhục dang dự của người khác như vây. Còn đối với VTL sở dĩ anh phải chọn một phương án như vậy cũng chứng tỏ anh là người có lòng tự trọng cao. Ban đầu anh ko có phản ứng gì khi thấy mọi người vì sợ mất chỗ của mình mà chấp nhận hạ nhục cái tôi trong mỗi con người, và khi ông chủ mang gánh nặng tập thể lên để thử thách anh ta. Ông chủ đã vô tình chạm đến điểm giới hạn của lòng tự trọng trong con người anh. Khiến anh ko thể ở lại được. Vì nếu anh ở lại nhận vị trí mà ông chủ dành cho thì trong mắt ông chủ anh là người dũng cảm. Nhưng với người đồng nghiệp xung quanh anh đã để vấn đề cá nhân lên trên tập thể. Chắc chắn sẽ có nhiều lời bàn tán về anh. Còn nếu theo tập thể thì anh lại đánh mất cái tôi, sự tự trọng trong mình. VTL ra đi là đúng. Nhưng công ty đó sẽ đánh mất một con người dũng cảm, ông chủ đó đã mất đi một nhân viên đắc lực.
( 26/11/2004   Harry )
Vương Thập Lục xin nghỉ việc kô fải vì ông chủ đã xem thường mình mà chỉ vì anh kô thể đứng trong hàng ngũ những nhân viên xem nhẹ giá trị bản thân mình ,ông chủ đã rất khéo léo trong cách sử dụng người nhưng có lẽ ông kô biết rằng dùng đồng tiền để thử lòng người đó kô fải là cách hay nhất...
truyên này thật sự khiến mình đôi lúc fải nghĩ lại ,chẳng lẽ giá trị con người nhẹ hơn cả 1 tờ giấy bạc ...
( 30/11/2004   vinhfan )
tôi thì thấy câu chuyện này cũng rất hay.Nhưng nghĩ cho kỹ thi đó cung chỉ là một câu chuyện vui mà thôi.Theo bản thân tôi thì Vương Thập Lục cũng như tất cả những nhân viên khác chúng ta chưa thể nói gì về họ được.Bởi vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và động cơ khác nhau mà ở đây chúng ta chua được biết .Cho nên theo tôi nghĩ :sẽ là quá vội vàng khi chúng ta kết luận về nhân phẩm của họ.Có dánh giá theo tôi thì nên đánh giá về ông chủ của công ty thi hơn.
( 01/12/2004   nguoi vo danh )
Đúng là ông chủ đõ đã hơi thái quá thật nhưng nếu xét ra thì tôi thấy nó cũng không tối tệ như mọi người nghĩ .Có ai là không có tật xấu có ai dám nói là tôi không có tật nào tôi không có khuyết điểm nào , chỉ có điều là ông chủ đó đã dùng đồng tiền để bắt nhân viên của mình nói ra điều đó thôi , còn VTN vì danh dự của mình nên không vì đồng tiền cũng như sức ép của đồng nghiệp mà làm cái điều mà mình không muôn nhưng theo tôi vấn đề này cồn có nhiều tranh cãi mỗi người đều có cách nghĩ riêng của mình sau khi đọc câu truyện này
( 01/12/2004   tôi là ai tôi là tôi )
Trong cuộc sống này có rất nhiều những ông chủ hay thử nhân viên bằng nhiều cách ,nhưng thử như ông chủ kia quả là dẽ làm người ta hiểu nhầm.Theo tôi cách đó thật là quá đáng với bản thân tôi ,nếu là tôi thì tôi cũng không bao giờ hạ thấp giá trị bản thân như vậy.Làm như anh VTL cũng là cách giải quết của tôi, tuy nhiên tôi cũng không bỏ di như vậy.Hãy ở lại làm và chứng tỏ giá trị của bản thân .
( 11/12/2004   huyen )
tôi nghĩ rằng nếu ông chủ muốn chọn phụ tá cho mình thì cần gì phải làm như vậy, còn nhiều cách khác mà mọi người nghĩ có dúng ko.Nếu là tôi tôi cũng sẽ làm như anh ta tôi ko thể tự chửi mình được và cũng ko thẻ hạ thấp bản thân chỉ vì đồng tiền " tiền là một tên đầy tớ tốt và nó cũng là một ông chủ xấu".Đây cũng la một thử thách đối với mỗi người chúng ta về lòng tự trọng về nhân cách của chúng ta, ko biết mọi người có nghe câu" đừng bắt người khác làm điều mà họ ko muốn" chưa.Mỗi người trong chúng ta phải sống như thế nào cho đúng với lương tâm của chính mình " tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra"!!
( 12/12/2004   quốcdũng )
VNI nếu la tôi,toi cũng sẽ làm như thế.Vì sao ư?VÌ thứ nhất tôi sống không vướng mắc vào tiền,tiền không phải là mục dích cuối cùng của tôi,mọi người có thể nói tôi là lý thuyết,là hâm,hoặc là cái gì dó không quan trọng....Nhưng có một câu nói của ai dó tôi không nhớ rõ nhưng đại khái như thế này:"Mát tiền bạc là không mát gì,mất sức khoẻ mát vài thứ rồi.Nhưng mất danh dự thì mát tất cả"_Tôi dồng ý với quan diểm đó
( 13/12/2004   bui hong son )
Đồng tiền có sức mạng vạn năng trong bất kì xã hội nào.Đừng trách nhưng người đó.Họ còn phải lo cho gia đình và nhiều thứ khác nữa.Không khéo việt nam cũng có chuyện đó.Đừng cười họ kẻo sau này bạn dưới quyền một ai đó họ cũng sẽ làm như vậy với bạn và với đồng nghiệp của bạn.lúc đó bạn sẽ làm thế nào?Bỏ về chăng?đừng như vậy vì bạn có thể mất việc đấy.
( 13/12/2004   nguyễn đinh thực )
Hi` Ông chủ đó chắc là ấm đầu à ! Các bạn thử nghĩ xem kết cục của câu truyện Ông chủ đó cũng không có được VTL người mà Ông sẽ cho làm phụ tá . Còn những người đang làm cho Ông ấy thì họ nghĩ sao khi mà họ đã nói xấu chính bản thân mình trước mặt Ông chủ chỉ vì tiền. Liệu họ còn dám ở đó nữa không ? Nếu tui nói thế chắc tui e chạy mất dép. Hi` Ngại quá đi thôi .
( 18/12/2004   Minh phi )
Câu chuyện này mang đến cho chúng ta bài học: người có nhân cách không thể bán nhân cách của mình vì tiền, Những người không có nhân cách mới chà đạp lên nhân cách của người khác. Hãy coi trọng nhân cách của bản thân và của mọi người
( 14/12/2006   Vi huyen )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Bao giờ thì cưới - Hồng Ngọc
Anh lính Mêmét làng Êmét - Aziz Nesin
Bầu trời nức nở
Chẳng ai hiểu được
Bức điện
Ðiệp viên OX - 13 - Aziz Nesin
Cái chân biết hát
Đầu bếp có bằng cấp - Tấn Xuyên
Con vẹt A-ra
Xếp hàng - Aziz Nesin
Phải hét thật to - Aziz Nesin
Vì sao mèo cúp đuôi chạy? - Aziz Nesin
Chuyện nhỏ
Con mèo Tobermory - Saki
Cuộc đời buồn tẻ quá - I.Diaorotas (Thổ Nhĩ Kỳ)

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web