Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Tham ăn

Ngày xưa, ở vương quốc Thái Lan, có một ngôi chùa rất lớn và đẹp, trụ trì ngôi chùa này là một ông sư còn trẻ nhưng lại nổi tiếng tham lam và ích kỷ.

Không biết ai đã đưa ông vào ngôi chùa này mặc dù đức hạnh ông ta không hề có. Trong sân chùa này có một cây táo rất sai quả, quả nào quả nấy to bằng nửa nắm tay người lớn và trái rất ngọt. Đến mùa quả chín nhà sư chỉ cho phép một mình được hái táo vì ông ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Ngay cả những sư khác trong chùa cũng không được đụng tới.

Trong vùng có hai người nông dân nghe tiếng ông sư này tham lam liền tìm cách lừa ông ta một vố để dạy cho ông một bài học. Một trong số hai người liền tìm đến chùa ra mắt vị sư tham lam nọ và hỏi xin ít táo. Nhà sư nói:

- Không được, những táo này chỉ dành cho ta thôi. Không ai được hái đâu.

Người nông dân nài nỉ mãi nhưng nhà sư nhất quyết không cho. Cuối cùng, anh nông dân nói:

- Ông chưa hiểu ý tôi. Tôi sang mời ông chiều nay đến nhà tôi để ăn thịt hươu. Tôi xin ít quả táo để nướng chung với thịt hươu.

- Thế sao anh không nói ngay từ đầu? – Nhà sư thốt lên, mắt nhìn xung quanh xem có ai thấy không rồi tiếp – Anh cứ hái đi, cần bao nhiêu cứ hái. Trông vẻ mặt nhà sư lúc này rạng rỡ hẳn lên, không còn cau có như lúc đầu nữa.

Thấy đã trúng kế, anh nông dân mỉm cười đắc ý. Thế rồi nhà sư dẫn anh nông dân ra chỗ cây táo và cùng anh ta hái một túi đầy. Vừa hái táo nhà sư vừa hỏi về bữa thịt hươu sắp tới với vẻ mặt của một người sắp được đánh chén. Còn anh nông dân thì luôn miệng ca ngợi món thịt hươu nướng của mình.

Sau khi hái đầy bao táo, người nông dân cáo từ và hẹn chiều gặp lại.

Anh ta về được một lúc thì có một người nông dân khác vào xin táo và cũng bị nhà sư từ chối như anh nông dân lúc nãy. Nhà sư nghĩ: “Ta dại gì cho hắn, cho tên kia thì còn được mời đến ăn thịt hươu chứ cho tên này thì ta mất không, chẳng được lợi lộc gì?”. Nghĩ vậy nhà sư lắc đầu nguầy nguậy nhất định không cho.

Biết tẩy của anh ta, anh nông dân nói:

- Tôi đến mời ông đi ăn thịt gà, nhân tiện xin ông ít quả táo hầm với gà cho ngon. Bữa tiệc này chỉ có tôi và ông thôi, chớ ngại.

Nghe xong nhà sư mừng lắm, định bụng hôm nay sẽ được chén một bữa no nê thịt hươu và thịt gà. Nhưng ông đâu có biết sa vào bẫy của hai người kia. Thấy nhà sư im lặng, người kia nói:

- Ông thấy thế nào? Hay ông không thích ăn thịt gà của tôi?

Nhà sư vội vã đáp:

- Không phải, không phải, tôi rất vui lòng nhận lời mời của anh bạn. À mà nhà ông bạn ở đâu?

Anh nông dân đáp:

- Chỉ ở cuối xóm này thôi.

Tuy miệng hỏi vui vẻ như vậy nhưng trong đầu của nhà sư đã hình dung một con gà béo tròn đặt lên đĩa còn đang bốc khói nghi ngút. Và tất nhiên anh đựơc nhà sư mời ra sân và cho hái quả thoải mái trên cây táo đã nổi tiếng là "bất khả xâm phạm" của mình. Sau khi đã hái đầy một bịch táo, anh nông dân chào nhà sư ra về dưới con mắt ngạc nhiên của các chú tiểu trong chùa. Từ đó trước tới nay họ chưa bao giờ thấy nhà sư của mình cho ai nhiều táo như vậy.

Chiều đến hai anh nông dân cùng đến ngôi chùa nọ để mời nhà sư đi ăn tiệc. Họ gặp nhà sư và như đã bàn tính trước, một trong hai anh nông dân nói:

- Bây giờ sư ông đến nhà tôi trước, nhà tôi ở gần ngay đây thôi.

Người thứ hai phản đối:

- Không được! Đến nhà tôi trước vì cả nhà đang đợi.

Không ai nhường ai họ cãi nhau ỏm tỏi khiến nhà sư phải lên tiếng:

- Thôi thôi, được rồi, tôi sẽ đi với cả hai vị.

Hai người nông dân nháy mắt với nhau, họ đưa nhà sư đi lòng vòng khắp nơi, được một lúc mỏi chân quá, nhà sư nói:

- Đã đến chưa mà sao đi mãi vậy?

Hai người nông dân đồng thanh đáp:

- Sắp tới rồi, ông ráng lên, chỉ còn một đoạn nữa thôi.

Hai anh nông dân đáp trấn an nhà sư. Mãi đến lúc này nhà sư nọ vẫn chưa biết mình bị hai người đàn ông kia lừa.

Đến chiều nọ họ đã tới làng, đi một đỗi nữa đến ngã ba, một trong hai người nắm tay kéo nhà sư vào con đường phía bên trái và nói:

- Đã đến nhà tôi rồi, xin ông hãy qua nhà tôi trước, đánh chén xong hãy qua nhà ông kia.

Người kia đâu có chịu bèn chạy lại nói:

- Đâu có được, chính tôi mời ông qua nhà tôi trước.

Thế là họ cãi nhau. Còn nhà sư không biết phải đi theo ai trước nên chỉ biết phải im lặng.

Cãi nhau chán mỗi người bèn tóm một tay của nhà sư mà kéo về phía mình. Vừa kéo họ vừa chửi bới nhau cho đến lúc nhà sư không chịu nổi nữa phải thốt lên:

- Hãy để tôi yên! Tôi chẳng đến nhà ai cả, buông tôi ra!

Đến lúc này hai người mới buông tha nhà sư ra. Bây giờ ông ta đã quá mệt, vừa chẳng ăn đựơc gì, lại vừa phải nghe tiếng chửi rủa suốt buổi của hai người nông dân.

Nhà sư chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi một mạch về với vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn thất vọng vì hụt bữa ăn ngon, và ông ta cũng chưa biết rằng mình bị chơi một vố đau. Đợi cho nhà sư đi rồi, hai anh nông dân nhìn nhau cười đắc ý. Về phần nhà sư, ông không những mất một số táo đáng kể mà còn chẳng ăn được gì. Đúng là tham thì thâm!

Bạn đọc bình luận:
Cuộc đời là thế đấy các bạn, nếu chúng ta tham lam thì chúng ta sẽ không cảm thấy sự hạnh phúc khi được chia sẻ, không nhìn thấy được hạnh phúc của người mà chúng ta chia sẻ, .... Các bạn hãy chia sẻ thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều thứ. Các bạn cứ thử đi các bạn sẽ thấy tôi nói có đúng không nhé.
( 21/09/2006   Phương Châu )
Nhà sư đã nhận được hình phạt đích đáng cho riêng mình, nhưng còn những người khác? Họ không được ăn táo, không hề được hưởng bất kỳ lợi lộc gì, có khi còn bị nhà sư kia "Giận cá chém thớt", ông ta cũng không biết là mình đã bị lừa, tức là không biết sai để sửa chữa. Có phải chúng ta vẫn giữ cho mình rất nhiều thứ không?
( 03/10/2006   Minh Tuyết )
Tui thấy câu chuyện này chẳng có gì đặc sắc cả, ban đầu, hai tên nông dân muốn dạy cho ông sư tham lam một bài học bằng cách gạt ông sư lấy hết táo, theo tui đó không phải là cách dạy cho ông ta bài học mà cũng giống với việc lừa gạt của người ta thôi, ông sư liệu có tỉnh ngộ không hay sau này sẽ còn keo hơn trước vì đã bị gạt một lần. Việc làm của hai tên nông dân chẳng giải quyết được gì, nếu muốn dạy ông ta bài học thì hãy thuyết giảng cho ông ta biết thế nào là sẻ chia, là phóng khoáng... bài học về sự tham lam ở câu chuyện này chỉ nhắc nhở ta đừng nên tham mà sẽ có ngày giống như vậy, chứ không chỉ rõ cho những ai đang tham phải biết mình đang suy nghĩa sai.. Cho nên, theo tui, chuyện dở òm...
( 07/10/2006   arguyx )
đúng rồii đó
( 01/12/2006   phong )
Mình nghĩ chưa chắc đã là tham thì thâm đâu.
( 07/01/2007   mai loan )
Cái này gọi là tham thì thâm đó bạn. Ngay cả mình là người ích kỉ và tham lam nhất nhà nhưng chưa tệ hại = ông sư kia. Mà này, làmsao bạn post truyện được vậy?. Nói thật: taị sao sư mà lại vì thịt hươu &
thịt gà là sao?
( 27/04/2007   Bi )
Tôi thấy câu chuyện có nội dung hơi vô lý: hai bác nông dân muốn dạy cho ông sư một bài học thì phải làm thế nào cho ông ta hiểu là mình ích kỉ mà sửa chữa; chứ không phải là lấy táo của ông ta trong khi đến chính ông ta cũng không biết mình bị lừa. Và có thể chính hai bác nông dân này lại làm cho ông ta keo kiệt hơn cũng nên.
( 10/06/2007   Tiểu Mi )
Thật là đáng thương cho một kẻ tham lam, cũng cần phải nói tới trí thông minh của 2 người nông dân, đã cho hắn ta mộy vố thật là đau..........!Đúng là:"VỎ QUÝT DẦY CÓ MÓNG TAY NHỌN"
( 11/10/2007   ĐINH MINH ĐỘ )
Bi chừ mình nói với 2 bạn Arguyx & bạn Phong là bài này rất hay, rất có ý nghĩa, 2 bạn suy nghĩ đi có đúng không, suy nghĩ rồi thừa nhận nó là rất hay. Chắc chắn 2 bạn nghĩ rằng tôi là thằng gàn, truyện dở như thế mà cho là hay à. Bạn nói đúng, truyện này thật dở òm là theo suy nghĩ của 2 bạn thôi. Bài này nói cho ta biết rằng con người ai cũng tham lam cả, luôn luôn cho rằng mình đúng, muốn thuyết giáo gì đi nữa, họ cũng không nghe đâu, cũng như 2 bạn thôi... và có thể cả tôi nữa. Do đó để đánh đổ cái lòng tham lam đó thì bản thân ta phải đấu tranh với cái bản ngã chết tiệt ấy đi, để đi đến cái chung nhất là vị tha, cho không thôi ko cần nhận lại, nếu ai ai cũng có lòng vị tha thì thế giới này đã ra hòa bình rồi, phải không bạn. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi rồi tỏ ra rộng lượng vị tha với mọi người nhé, lúc đó bạn sẽ nhận được nhiều táo lắm đó.
( 13/11/2007   aithuongainhonguoidung )
Đúng là tham thì thâm, đáng đời những kẻ tham lam.
( 14/02/2008   hanh )
Đúng là tham thì thâm thôi!
( 01/03/2008   Linh_111 )
Ông sư bị lừa đau thật.Nhưng truyện có hàm ý chê bai việc đi tu mà còn ăn mặn,còn ham quyền lực,tham vọng hơn là nói về cái dốt của sự tham lam.
( 05/03/2008   QDDreamMaker )
Hihihi! Tiếu quá, đúng đó, ham làm quá rồi sẽ mất tất cả.
( 30/03/2008   jully nguyen~ )
Tại sao mọi người ko nghĩ sâu và xa hơn một chút nhỉ? Sao cứ phải đi phân tích nhân vật và "nghĩa đen" của câu chuyện mà quên mất nó muốn nói gì??? Lặt vặt và tủn mủn quá!!!
( 05/04/2008   deepthinking )
Đúng là mọt bài học đáng đời cho những kẻ tham lam, ích kỉ.
( 23/04/2008   kimchung )
Sau khi đọc bài này, cảm giác của tôi tự nhiên cũng thấy mệt theo vị sư kia, vì hình như là tôi đã đọc một cách quá chăm chú. Đã là truyện ngụ ngôn thì thường nhầm mục đích chăm biếm là chủ yếu. Vì vậy tôi cho rằng truyện đã đề cập được nội dung và bài học kinh nghiệm cho kẻ tham lam, bần tiện. Ta cung không nên nghĩ rằng truyện không làm cho vị sư kia thức tỉnh mà sữa chữa tính cách. Truyện ngụ ngôn khi đọc xong là ta thấy ngay được kết quả mà kẻ bị châm biếm gánh chịu. Đó chính là ông ta đã bị đau đớn về thể xác khi bị hai người nông dân nọ giành giật một trận"tơi bời hoa lá"
( 02/05/2008   linh trúc )
Hai người nông dân đối xử như vậy với thầy tu thì liệu có phải là người tốt không? Tôi không có ý kiến riêng, mỗi người tự suy nghĩ cho bản thân nha!
( 22/05/2008   Phương )
Đây mới là bình luận chính xác nhất:
câu chuyện không hay vì không dạy cho nhà sư thấy được sự tham lam, ích kỉ của mình, mà chỉ là sự phê phán không đắc đạo của nhà dư kia mà thôi.
( 25/05/2008   XMEN )
Câu chuyện cũng hay thật, nhưng kết thúc không hay tí nào, vì cuối cùng chỉ là là dối nhau thôi, nếu tôi là nhà sư, tôi sẽ tìm cách để chơi lại hai ông này một vố, các bạn không nên đắc ý vui mừng khi thấy kẻ ác bị trừng phạt mà phải thương cho những con người như vậy và cách tốt nhất là phải làm cho họ thấy được sự tham lam là không tốt và nó sẽ có một kết quả xấu đối với mình và mọi người. phải không các bạn, heeeeee
( 04/06/2008   rất ngu )
Hai người nông dân đã dạy cho nhà sư kia một bài học "theo cốt truyện" !

Còn bản thân 2 người nông dân kia thì chẳng học được một bài học nào cả (!?)

Dù người ta có thế nào đi nữa thì đó cũng là bản ngã của người ta, chúng ta nếu có cái quyền nào đó thì cũng chỉ nên từ đó rút ra bài học cho bản thân mình để ngày một sống tốt hơn ! Chứ chúng ta làm gì có cái quyền đi lừa lộc người khác như vậy, rồi còn cười vào sự đau khổ của người khác như thế "kết cục của nhà sư ở cuối câu chuyện" !
( 08/09/2008   Nguyễn Văn Cường )
Tôi đã đọc qua một số ý kiến đóng góp của các bạn, nhìn chung ai góp ý cũng có cái lý riêng tư của mỗi người cả. Nhưng những ý kiến đó không mang lại lợi ích thiết thực. Vì sao vậy? bởi vì cái thực tại luôn là cái chân lý đang vận hành, đang diễn tiến trong từng khoảnh khắc. Tại sao quý vị không nhìn ngắm thực tại đó một cách rõ ràng đi, mà sao lại đi bàn luận, góp ý những vấn đề xa xôi, mơ hồ, huyễn hoá như vậy làm chi cho mất thời gian. Chuyện của vị sư như thế nào thì ai cũng rõ rồi, tóm lai là do si mê, không sáng suốt cho nên mới có những hành động không phù hợp với người xuất gia thôi. Quý vị lưu ý cho môt điểm là: "Trong Phât giáo không bao giờ có chuyên cấm ăn mặn hay bắt buột phải ăn chay. Nói như thế bởi vì tu không phải để mà ăn, ngược lại ăn để mà tu. Ăn mặn miễn là mỗi cá nhân không giết không thấy, không nghi thi cho dù thứ gì được thí chủ cúng dường đều dùng được cả. Chúc quý vị hiểu ra vấn đề."
( 09/09/2008   D.An )
Đây là một chuyện hay!
( 12/10/2008   Đọc Gỉa )
Nếu biết chia sẻ bạn sẽ là người hạnh phúc nhât và ngược lại nếu quá ích kỉ bạn sẽ trở thành sự khinh biệt của mọi người.
( 29/10/2008   tieudolphin )
Nhờ cây táo người ta biết bản tính của nhà sư và nhờ thịt của một con hươu người ta biết trí tuệ của TRỊ TRÌ, đáng tiếc thay cho một ngôi chùa
( 30/10/2008   trần thị thu thuỳ )
Tôi cũng nhận thấy ý kiến của mọi ng­­uời thì ai cũng có ý đúng, theo tôi nhà sư cũng đã nhận đuợc bài học quý giá ròi. Nhưng còn 2 nguời nông dân kia hành động nhu vậy là không tôt không đáng khen, nhưng không có cái gì là hoàn hảo cả, câu truyện kết thúc cũng đầy ý nghĩa theo huớng tích cực rồi.
( 30/10/2008   huy )
Mình chẳng biết là câu chuyện có hay hay không nữa. Đọc xong tự nhiên thấy thoải mái dễ chịu hẳn lên.
( 12/11/2008   la )
Đúng là tham thì thâm.
( 12/11/2008   ngoc )
Mình đồng ý với ý kiến truyện này chẳng có gì hay cả, chán quá, hai người nông dân đúng ra cũng chỉ là hai tên lừa gạt mà thôi, gạt lấy táo của nhà sư cho hả giận mà chả giải quyết được chuyện gì, chỉ lảm cho nhà sư thêm keo kiệt mà thôi.
( 17/11/2008   hùynh tấn đức )
Câu chuyện này hình như chỉ cho chúng ta thấy rằng vỏ quýt DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN THUI THÌ PHẢI, vì kết thúc câu chuyện vị sư kia cũng không nhận ra rằng vi mình tham lam nên mới như vậy, ông cũng chẳng rút ra được bài học gì cho bản thân mình để sửa chủa. Liệu sau chuyện đó ông có bớt tham hơn không? hay là ông càng tham hơn nửa và không bao giờ bị lừa kiểu như vậy nữa, liệu có còn ai sẻ được ăn táo trên cây táo đó không!
( 09/01/2009   thanhluan )
Tớ cho rằng câu chuyên đúng là có tính châm biếm đả kích thói tham lam nhưng suy cho cùng 2 người nông dân hành đông như thế cũng chỉ để thoả mãn cái tôi muốn trả thù chứ không giúp nhà sư nhận ra điều j` từ đó ko thay đổi được con người nhà sư. Mặt khác xét về mặt lợi ích của 2 người nông dân, thì số táo thu được ko đáng với công sức bỏ ra.
Câu chuyện chỉ mang tính giải trí chứ chưa phải là truyên ngụ ngôn.
( 28/03/2009   Kogaruzen )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Chỉ có một người thôi
Chim Sơn Ca
Chim ưng và Cáo
Chuyện hai con ngựa
Có còn hơn không
Con chồn bạch
Con chuột tinh khôn
Cú và chim Gáy
Đồng cỏ tuyệt vời
Gấu, Sư tử và Cáo
Heo rừng và Thỏ
Hươu và Cáo
Không thấy ai cả
Lo trước chắc ăn
Lừa và La

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web