|
Mua giày
Một người ở nước Trịnh, anh ta định mua cho mình một đôi giày để đi. Trước khi đi, anh ta đo vẽ kích thước chân mình, rồi để bản vẽ mẫu lên bàn.
Khi lên đến chợ, vào tiệm chọn giày, anh mò vào túi không thấy tấm giấy vẽ mẫu đâu, biết mình để quên ở nhà, anh ta nói với chủ tiệm:
- Tiếc thay tôi để quên cái mẫu đo ở nhà, để tôi chạy về lấy mẫu đến mới mua được.
Xong anh ta vội vàng chạy một hơi về đến nhà lấy cái mẫu chân mình, khi quay lại chợ thì chợ đã tan rồi. Rốt cuộc anh không mua được giày.
Có người hỏi anh:
- Tại sao lúc đó anh không lấy ngay chân của anh mang thử giày, vừa thì mua có tốt không?
Anh ta trả lời:
- Tôi thà tin sự đo mẫu hơn là tin ở đôi chân của mình!
Thật là một trò cười cho thiên hạ! |
| Bạn đọc bình luận: |
Thật là một trò cười cho thiên hạ.(  24/06/2007  Sinh Cung ) |
Thật là chả ra làm sao! sao trên đời này lại có kẻ dốt nát như vậy? chỉ biết làm theo một cách máy móc, không có tư duy và trí tuệ. Xã hội mà tồn tại nhiều hạng người như thế thì thật là nguy hiểm va tệ hại......!(  06/12/2007  Nguyen Van Doan ) |
Anh chàng này dốt quá! nhưng cũng tại cả người bán hàng sao không "tư vấn" để cho anh ta hiểu ra "rằng mình là người máy móc"!. mọi cái đều phải thực tế! phả biết "thiên biến vạn hoá", như thế vừa được việc lại không tốn công!(  19/02/2008  Thanh Thuỷ ) |
Câu chuyện trên chỉ là một câu chuyện trong sách vở thôi, tuy nhiên nó là một bài học sâu sắc và khiến ai trong mỗi chúng ta cúng phải suy nghĩ về những việc mình đã làm, và cả về con người của mình nữa. Phải chăng trong mỗi chúng ta luôn hiện hữu nhưng suy nghĩ thô cứng, thụ động và ko chịu đổi mới. Hãy thay đổi nếu như bạn đang có cách nghĩ như vậy nhé.(  02/11/2008  phương ) |
Củng không hẳn là ngu ngốc, anh ta thà tin cái mình đã thấy còn hơn tin cái mình chưa biết. Nhưng nói chung câu chuyện có tính đa chiều tùy theo cách nghĩ của mổi người.(  22/12/2008  nguyễn thành luân ) |
| Gởi bài bình luận của bạn |
|
|
|