|
Lừa và Hải Cẩu
Một cái cây đẹp mọc ngay giữa đồng.
Bác Lừa ta chạy băng đồng, mải nhìn ngang nhìn ngửa nên đâm bổ vào, nẩy đom đóm mắt.
Lừa giận lắm, bác ta đến bờ sông, gọi Hải Cẩu:
- Hải Cẩu ơi ! Anh có biết giữa cánh đồng có một cái cây mọc không?
- Sao lại không biết!
- Thế thì anh đi hạ cái cây ấy đi ! Răng anh sắc lắm mà...
- Để làm gì?
- Tôi vừa va phải nó, sưng hết cả mặt mũi lên đây này! Khốn khổ làm sao!
- Anh nhìn đi đâu?
- Nhìn đâu... nhìn đâu... Tôi mới mải nhìn có một tý mà ra nông nỗi này đây... Đi mà hạ cái cây đi cho rồi!
- Hạ đi thì tiếc lắm. Nó làm đẹp cho cả cánh đồng.
- Nhưng nó cản trở việc đi lại của tôi. Hạ nó đi anh !
- Tôi không muốn.
- Khó nhọc lắm sao?
- Không khó nhọc nhưng tôi sẽ không hạ.
- Tại sao?
- Tại vì nếu tôi hạ cái cây ấy xuống thì anh sẽ lại va vào gốc.
- Thế thì anh hãy đào cả gốc nó đi !
- Tôi mà đào cả gốc thì anh lại rơi xuống hố, què chân.
- Tại sao?
- Tại vì anh là con Lừa ! |
Bạn đọc bình luận: |
Cuộc sống không đơn giản như ta nghĩ mà nó là tập hợp của vô vàn chông gai. Do đó nếu sau 1 lần vấp ngã mà ta đỗ lỗi cho hoàn cảnh khách quan, không coi đó là liều thuốc, tuy đắng mà ngọt, để tiếp sức cho lần thử thách khác thì khác nào "chú lừa" kia.(  13/11/2003  trinhmyhoa ) |
Làm người thì phải biết suy nghĩ độc lập. Hãy tự tìm lời giải cho hai từ "tại sao".(  14/10/2004  Anh Duc ) |
Đừng bao giờ như cái con lừa, chỉ vì ngu mà va vào cây, hãy tự tìm cách giải quyết công việc của mình cho tốt hơn(  28/10/2005  pinkpanter ) |
Gởi bài bình luận của bạn |
|
|
|