|
Bông hồng cài áo!
Câu chuyện kể về một bà lão, chồng vừa mất. Bà dọn đến ở cùng hai vợ chồng người con và đứa cháu yêu quí.
Năm tháng đã bào mòn sức khoẻ của bà, đôi mắt kèm nhèm, tay lại run rẩy. Bà thường làm tung toé thức ăn trên bàn. Hai vợ chồng người con đã không giấu được vẻ khó chịu. Họ làm một cái bàn nhỏ và đề nghị bà dùng bữa tại đó.
Từ đó bà lão chỉ biết ngồi ăn một mình và nhìn những người khác trong nước mắt. Cứ thế cho đến một tối nọ, thấy con gái đang loay hoay sắp xếp đồ chơi của mình, người cha liền hỏi con:
- Này con gái cưng! Con đang xếp gì thế?
Cô bé ngây thơ nhìn cha và cười hồn nhiên:
- Con đang xếp một cái bàn nhỏ cho cha và mẹ, để cha mẹ có thể tự ăn một mình như bà khi con lớn lên!
Cha mẹ cô lặng người một lúc rồi cả hai bỗng nhìn nhau bật khóc. Đêm đó họ đã dẫn mẹ quay về chiếc bàn ăn của gia đình. Và từ đó bà đã cùng dùng bữa trong không khí đầm ấm.
Người con trai và con dâu dường như không có vẻ bực tức gì khi đôi lúc bà lại làm đổ thức ăn ra bàn.
“Nếu không biết nâng niu, quí trọng hạnh phúc từ những bông hồng còn đỏ thắm trên ngực áo bạn. Cũng đồng nghĩa với việc bạn đang gieo trồng những bông hồng trắng trong đầu óc con trẻ!”.
Sưu tầm |
| Bạn đọc bình luận: |
Khi chào đời, chúng ta đã sở hữu một thứ quí giá nhất, đó chính là gia đình. Cha mẹ, 2 tiếng gọi thân thương để ta tự hào gọi đến suốt đời, chúng ta hãy giữ gìn và nâng niu từng giây phút mà mình có vì chúng ta sẽ vô ý đánh mất tình cảm thiêng liêng ấy bằng sự hối tiếc bất cứ lúc nào!(  29/03/2008  meongao ) |
Vì ngay khi vừa chào đời ta đã CÓ Ba và Mẹ, nên ta ngỡ mãi mãi vẫn là thế. cho đến một ngày Ba đi xa, mới giật mình hối tiếc và trách mình...Muộn rồi...Những ai còn cha còn mẹ hãy biết quý trọng những phút giây được sống bên mẹ cha. Kiếp người hữu hạn, đừng để "muộn-rồi"...(  13/04/2008  pinkeyes3012 ) |
Tôi đã rất xúc động khi đọc bài viết này . Nó thật sự rất có ý nghĩa, tôi mong là ai cũng se ít nhất một lần đọc nó và cũng sẽ một mình nhận ra bài học chất chứa trong câu chuyện này . Tôi mong là thế !!! ^-^(  14/04/2008  haylatoi_sehieu ) |
Cám ơn xì trum đã cho mình một bài học ý nghĩa, đúng nếu ai có những bông hồng như người ở mẹ câu chuyện trên thì hãy cố gắng giữ lấy đó là một niềm hạnh phúc mà đến khi nó mất đi thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được.(  25/07/2008  son tra ) |
Xì trum bít không? khi đọc xong câu chuyện này câu chuyện này, thật sự muốn khóc. Cảm xúc trào dâng trong lòng, nhất là: "Từ đó bà lão chỉ biết ăn một mình và nhìn những người khác trong nước mắt". Tự sâu thẳm trong tim, mình tự hứa rằng phải chăm sóc cho cha mẹ lúc tuổi già, sức yếu, sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra đối với nhà của mình. Dù kết có hậu nhưng mình lại trách người con trai kia;, chẳng nhẽ tự trong lòng mình không có cảm giác tội lỗi khi làm việc như vậy à? Đợi mãi đến lúc đứa trẻ trong nhà làm thì mới nhận thức sao?(  08/10/2008  lê châu ) |
| Gởi bài bình luận của bạn |
|
|
|