Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Thư gửi bố!
Đặng Vân

Khi mấy thằng bạn cùng phòng đi chơi hết, con ngồi ở nhà. Con ngồi với bốn bức tường, với chiếc máy vi tính second hand mệt mỏi, với chính sự trống vắng trong lòng của thời mới lớn. Con mới hiểu rằng, suy cho đến kiệt cùng, bố và con là hai thế hệ. Hai thế hệ cách nhau thêm vài thế hệ nữa. Bố mải toan tính việc đời, con mê việc vui chơi ngông cuồng. Hai bố con mình cứ mải miết đi theo hai dòng chảy của thế hệ mình, bố mang trên vai một gánh vác trách nhiệm và bổn phận, còn con mang một phi thuyền mơ ước trên đôi tay và lúc nào con cũng ước mình có cánh để bay.

Con nhớ như in cái ngày con thi trượt đại học. Con đi lang thang trên cánh đồng trước nhà. Con phóng xe vào thành phố, ném mình vào mấy quán games thâu đêm. Bố đi tìm con. Bố tát con giữa lòng thành phố. Hôm ấy có cả những ngọn đèn đường, chúng cháy man dại một màu vàng sậm. Bố gầm lên:“Tại sao mày điên loạn đến thế nhỉ. Mà sao mày không khóc lên nhỉ! ”. Tại sao bố lại đòi hỏi một thằng con trai khóc, cho dù cái đau đớn đáng khóc đến thế nào đi nữa. Lúc ấy con nghĩ chắc bố muốn con thành một chàng trai hiền lành trong truyện ngắn “Những trái tim nhút nhát” của Pauxtopxki.

Nhưng con không thể say mê như chàng trai ấy, thời của con khác với thời của họ. Con cũng có thể nghe lời, cũng có thể làm phi công, có thể sẵn sàng hy sinh anh dũng cho quê mình. Đó là một lý tưởng cao đẹp. Nhưng không phải cứ nhất thiết phải theo nhịp ước mơ như thế. Con có ước mơ của con, con sống cuộc đời của con. Giá như hôm ấy bố nói: ” Thôi nào, chàng trai, con bỏ bản lĩnh của mình đâu rồi...”. Chỉ cần bố nói một câu như thế, con sẽ trở về, con sẽ bình thản sống. Nhưng bố không làm được điều đó. Bố cho rằng, con là đứa ngông cuồng xốc nổi, con ham hố và ích kỷ, cứ dựa dẫm vào cái mác tuổi trẻ để ích kỷ hết ngày này sang tháng khác. Bố không hiểu nổi con lao vào thành phố để làm gì... Có gì hay ho ở đó...

Cũng như con, không bao giờ con có thể hiểu những câu chuyện xưa cũ của bố bên ấm trà với mấy ông bạn già, con không hiểu những chuyến đi dài ngày trong những đợt nghỉ phép của bố có mạch tâm linh nào đưa lối. Tất cả…. thực lòng là con không hiểu và con không cố gắng cắt nghĩa mọi chuyện rõ ràng. Bởi vì bên cạnh con còn bao nhiêu điều nữa, có sức cám dỗ ghê gớm. Bởi vì con còn quá trẻ, con là đứa trẻ sinh ra giữa một bầu trời khoáng đạt, ngăn ngắt xanh.

Rồi con cũng vào đại học, và làm việc như một thầy tu. Con kiếm tiền. Lúc ấy con nghĩ, thoát khỏi vòng cương tỏa của bố là một điều sung sướng. Nhưng những va đập nơi phố thị làm con lớn lên, con có nhiều buổi tối trống rỗng như thế này. Con không về nhà, kể cả ngày Tết. Cho dù khoảng cách chưa đầy 100 cây số. Con không yêu quí nơi này như quê nhà. Nhưng con sợ những nỗi buồn vây quanh căn nhà ta, con sợ bố mỏi mệt vì rượu và sương lạnh xứ rừng, con sợ bố cho rằng, con không sống nổi phải quay về dựa dẫm. Con cứ trùng trình. Để rồi con giật mình khi đọc “Tuyệt”, con lạnh lòng khi một sớm mai nào, con cũng như chàng trai kia, trở về nhà thì bố đã ra đi. Mãi mãi.

Và tận khi ấy, con mới hiểu rằng, bố không chăm sóc con như những ông bố khác, bố không nuông chiều con như những ông bố khác, bố luôn đòi hỏi ở con một sự vâng lời hoàn thành niệm vụ một cách xuất sắc. Bố xù xì thô mộc. Bố không bao giờ biết nói những lời có cánh. Bởi vì bố là người lính. Bố chỉ biết nói như vậy.

Cũng phải cho đến tối nay, con mới dám thú nhận với mình rằng con ích kỉ và tình thương của bố mới khác thường làm sao. Ngoài kia phố xá đông vui. Trong này chỉ mình con câm lặng. Con nghĩ đến chuyến tàu sớm nhất vào ngày mai.

Và bố ơi, con chỉ xin bố một nụ cười già nua trên khuôn mặt, yên lặng khi con mở cánh cửa gỗ nhà mình, để con không phải vội vã âm thầm ra đi vào sớm hôm sau. Bởi vì lúc này đây, con hiểu vì sao mỗi người đều cần có một gia đình…

Bạn đọc bình luận:
Gia đình luôn là nơi bình yên cho tôi. Nhưng gia đình tôi rất khô khan, chưa khi nào tôi nói ra lời yêu thương với Ba Mẹ. Tôi lại đổ lỗi cho đó là vì Ba Mẹ tôi đã tạo ra khoảng câch ấy cho tôi, là một đứa con gái nhưng chưa một lần tôi nói tôi rất nhớ Ba Mẹ khi ở cách xa Ba Mẹ cả 1000km lúc này. Lúc này đây tôi đang rất trống vắng, tôi như lãnh cảm với cuộc sống, tôi chán ghét chính bản thân mình, tôi chỉ muốn giam mình trong căn phòng thôi, và tôi rất muốn được về nhà. Về ngồi ăn cơm cùng Ba Mẹ, về nơi bình yên đấy.
( 09/09/2007   Nguyễn Khiêm )
Một kỉ niệm chợt hiện về, một điều gì đó làm nó trở nên đặc biệt và tuyệt vời nhất khi ta nhận thấy những giá trị đích thực mà từ lâu ta đã quên lãng hoặc chưa từng nhận ra :), chúc tác giả mọi điều tốt đẹp ;)
( 09/09/2007   Thuy Ta )
Gia đình luôn la chỗ dựa vững chắc nhất khi ta gục ngã. Tôi đã lớn lên trong gia đình nghèo khổ nhưng tôi thấy rất hạnh phúc. Chuc tất cả các bạn đã và đang có Gia Đình hạnh phúc thì hãy biết quý trọng và gìn giữ nó.
( 15/09/2007   Trần Mỹ Phụng )
Bài viết thật cảm động và ấm nồng tinh thần, tuy em chưa gặp tình huống như thế nhưng em có thể cảm nhận được khao khát của một đứa con muốn trở về, gặp bố, được bố ôm ấp, chở che và bàn tay chai sạn theo năm tháng ấy sẽ vuốt ve tôi.
( 27/09/2007   bao tram )
Tôi đang trên Hà Nội tìm việc làm, trong khi bố mẹ luôn muốn tôi về .Cách đây ít lâu điều mà tôi sợ hãi nhất là phải về nhà, phải trở về một người con ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, phải sống trong cái khung cảnh đã thân quen tới mức nhàm chán. Còn biết bao nhiêu hoài bão ước mơ mà tôi chưa thực hiện được. Tôi muốn được sống là chính mình. Toi da bieu tinh bang cach giu thai do lanh lung, bat man khi ve tham nha. Nhưng những đêm dài trống vắng và lo sợ về tương lai của mình đã cho tôi hiểu rằng gia đình là thứ quí giá nhất mà mỗi người có được. Tôi đã thay đổi, tôi luôn về nhà với tâm trạng vui vẻ vì biết rằng đây là bến đỗ bình yên của mình.
( 29/09/2007   phạm xuân Nguyện )
đúng vậy. đôi khi trong tuổi mới lơn này đây. Chúng ta thấy thật bất bình và khó chịu trong mái ấm của mình. thật mong sao cha mẹ có thể hiểu chúng ta. Chứ đừng để những điều đáng tiếc sảy ra rồi mọi người sẽ phải hối hận
( 30/09/2007   Tô Thanh Trang )
Học xa nhà, tôi luôn tự hỏi có phải mình là đứa không bao giờ biết nhớ nhà là thế nào cả, nhưng buổi chều hôm nay trống vắng đến lạ và một điều đã xảy ra "tôi nhớ nhà", hơn bao giờ hết tôi nhận ra rằng thời gian đúng là dài vô tận nhưng vẫn là ngắn cho những ai chưa biết nói lời yêu thương.
( 30/09/2007   nguyễn khoa thị tuyết )
Tôi học xa nhà và tôi thường tự hào rằng mình là đứa chưa bao giờ biết nhớ nhà là thế nào cả,thế nhưng chiều nay long tôi trống trải đến kì lạ và bất chợt tội nhận ra rằng"mình nhớ nhà".Thời gian là vô hạn nhưng thật quá ngắn ngủi cho những ai chưa kịp nói lời yêu thương với những người thân yêu,giờ đây tôi muốn bay ngay về nhà va nói rằng"bố mẹ ơi con yêu bố mẹ nhiều lắm"
( 30/09/2007   Nguyễn Khoa Thị Tuyết )
Mọi người đều có một người bố, người mẹ, những người luôn chăm sóc nuôi dưỡng chúng ta. Những người luôn bên ta, luôn an ủi ta. Khi ta vui và cả khi ta buồn, ngay cả khi ta gặp khó khăn.
Đúng lúc ấy chính họ đã đỡ ta dậy, qua đây tôi muốn nói với bố mẹ tôi một điều mà tôi chưa một lần nói trước mặt họ. Bố mẹ ơi! con yêu bố mẹ lắm và con thật có lỗi khi không thực hiện được ước mơ của mình.
Không thể đáp lại lòng mong mỏi của bố mẹ, sang năm con sẽ thực hiện nó bố mẹ à! con xin lỗi bố mẹ kính yêu của con, con yêu bố mẹ nhiều nhiều lắm!
( 04/10/2007   pthu )
Đúng là trong cuộc sống hiện đại đầy rẫy bon chen và xô bồ chúng ta đã lãng quên quá nhiều thứ quan trọng. Mỗi chúng ta đều có một gia đình, để được yêu thương và chăm sóc. Xin đừng vô tình lãng quên . Xin cảm ơn tác giả rất nhiều .
( 06/10/2007   Nguyễn Hữu Đồng )
Tôi vốn sinh ra có lẽ đó là sự nhầm lẫn của tạo hoá.sinh ra giữa tiết trời mùa đông giá lạnh và giưũa niềm mong mỏi của bố rằng tôi sẽ là một thằng cu.Vậy mà tôi lại là phận gái.tôi ước mình có thể cùng bố tôi say mê thâu đêm cùng những trận bóng,tôi ước mình cũng ngụp lặn với chài lưới ao hồ....Và muôn đời đó cũng chỉ là một giấc mơ...Nhưng tôi biết mình đã và đang làm được nhiều hơn thế...chỉ duy nhất vì một điều vô giá rằng tôi biết bố rất thương yêu tôi và tôi cũng ...yêu bố của tôi vô cùng.
( 11/10/2007   Ngọc Thương )
Thời gian trôi, thực lòng tôi chẳng muốn tí nào, bởi giờ đây tôi cũng như bao người khác phải vật lộn với cái cuộc sống đầy bon chen và có chút vô tình. Nhưng nó cũng cho tôi thấy công lao cảu cha mẹ tôi, tôi hiểu hơn những vất vả những sự hi sinh ấy. Có thể cuộc sống của tôi không bằng những người bạn cùng trang lứa khác, nhưng tôi biết đó là tất cả những gì tốt đẹp nhât mà cha mẹ tôi có thể dành cho. Con gái biết sẽ không được ở gần cha mẹ, cuộc sống mà cha mẹ cung không giữ con gần cha mẹ bởi như vậy thì cuộc sống của con sẽ vất vả, mà điều đó thì cha mẹ đâu nỡ lòng. Con thật hối hận vì đã không học hành chăm chỉ để bây giờ con lại làm ba mẹ pai lo lắng thế này. Con chỉ mong sao cha mẹ có thể làm gì đó, và việc con ăn chay cũng vậy chỉ muốn tích một chút công sức của mình dành cho cha mẹ, và con biết cha mẹ không bao giờ đọc được những dòng này, đơn giản vì lúc này cha mẹ lại đang vật lộn với cuộc sông ví chúng con.

Chúng ta hãy biết trân trọng những thời gian được sống bên cha mẹ những người than yêu của chúng ta đó là ý nghĩa mà tôi đã rut ra từ câu chuyên này.
( 13/10/2007   nguyen thi thu )
Ai cũng cần một gia đình. Thật xấu hổ vì đến bây giờ bạn mới hiểu được mình cần một gia đình đến mức nào... Hãy vội vã nhé, "tôi" ơi, & tin rằng nụ cười kia sẽ đợi..."
( 24/10/2007   Ginny Nguyen )
Quả thật trong đời sống hằng ngày hiện nay có rất nhiều và đầy rẫy những bon chen xô xát nhau trong công việc và học tập. Nhưng chúng ta cũng không bao giờ được quên đi những ngừơi bố, người mẹ là những người đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta nên người. Qua đây tôi môốn nói với bố mẹ là con yêu bố mẹ nhiều lắm! có thể nói là nhiều không thể tả được. Con yêu bố mẹ nhiều lắm, bố mẹ biết không!
( 24/10/2007   Pham Ngoc Huong )
Các bạn trẻ thân mến!

Xin giới thiệu: Tôi (66t)là một nguời cha của 4 đứa con, hai trai hai gái,3 thằng cháu... sang Mĩ được 14 năm. Đọc qua bài trên và những lời bình luận của các bạn tôi cũng cảm thấy gìới GIÀ của chúng tôi có rất nhiều điều làm cho con cái buồn lòng, nhất là ở cái xứ quá tự do này.

Ai làm cha mẹ cũng KỲ VỌNG cho con mình ngoan ngoãn, giữ được nề nếp VN,chăm chỉ học hành cho tới nơi tới chốn... Vì nhận thấy ràng, nếu còn ở VN thì các con sẽ không có được một cuộc sống tự do tối thiểu, vì là con cuả quân nhân hay dân của Miền Nam... như thế kiếp sông cũng chỉ làm anh chị công nhân quèn (nhưng đôi khi chua chắc đã được như vậy ,luôn luôn bị chèn ép bất công kì thị) vậy đôi khi gây khó khăn hiểu lầm cho con cái cũng chỉ vì YÊU CON và lo tương lai cho con mà thôi... Chỉ có cái tiếc là cha mẹ không biết cách diễn đạt ý nghĩ và cử chỉ thương yêu để cho các con hiểu thôi...

Nhưng may mắn cho chúng tôi là trong giáo xứ (Công Giáo) của chúng tôi có những khoá hoc "Thăng Tiến Hôn nhân GĐ", nên chúng tôi được biết va hiểu cách làm cho cha mẹ con cái cảm thông, xóa bỏ đi cái hàng rào ngăn cách, hay hàn gắn lại nhưng bất hòa trong gia đình...
Nên Tạ ơn Chúa gia đình chúng tôi khá đầm ấm

Tuy nhiên muốn con nghe lời khuyên bảo của cha mẹ, thì trước nhất cha mẹ phải là những GƯƠNG SÁNG cho con noi theo. Còn cha mẹ là nhưng người bê bối: ăn nói không lịch sự, rượu chè cờ bạc, bạc tình không chung thủy... thì làm sao mà có những đứa con ngoan hiền vâng lời dạy bảo của cha mẹn được...?
( 06/11/2007   trần-kim-bảng )
Truyện này ý nghĩa lắm :).
( 09/11/2007   tran )
Gia đình là tất cả .TÔI chợt nhận ra mình đả vô tâm khi không bao giờ mình thật sự quan tâm nhiều đến từnh ngưồi trong gia đình .Tôi chỉ muốn nói răng là cha mẹ ơi con yêu tất cả .Cảm ơn tác giả nha ,cảm ơn rất nhiếu .
( 10/11/2007   thu )
Tôi không học xa nhà lắm và tôi lại ở cùng với chị gái nên khi mới nhập học khoảng 2 tháng tôi vẫn không biết cảm giác nhớ nhà là gì. Cho đến một hôm tôi bị lạc đường, mưa và lạnh mà tôi không biết mình phải đi về hướng nào. Tôi nghĩ cái thành phố này thật đáng ghét, sao lắm đường ngoằn nghoèo thế, bắt nạt một người từ nơi khác đến như tôi. Dòng người trên đường lúc đó ai cũng hối hả. Họ đi xe đạp, xe máy, ô tô chỉ đỗ lại một chút khi có đèn đỏ, thậm chí có người còn vượt đèn đỏ. Tôi lúc đó thấy thật đơn độc và lạnh lẽo. Tôi ao ước mình đang ở nhà, đang ngồi ấm áp khô ráo và ngắm dòng người qua lại trên đường như hồi còn ở nhà. Lúc ấy tôi mới thấy nhớ nhà làm sao. Sau đó tôi gặp một chú xe ôm và tôi đã hỏi chú ấy đường. Tôi đến được nơi cần đến, nhưng từ hôm ấy tôi đã biết được cảm giác xa gia đình là thế nào.
( 13/11/2007   Trà )
Quá cảm động! cám ơn tác giả rất nhiều! và tôi đã nhận ra được cái thiếu thốn trong tôi! một tình cảm Gia Đình mà bấy lâu nay tôi vô tình quên lãng.
( 14/11/2007   VicTo Huygo )
Pé rất thích bài viết của bồ! Hay và ý nghĩa lắm! Thực ra pé chẳng có tình thương của ba nên... pé xúc động lém! Thanks bồ! Ngay ngày mai pé sẽ gọi điện về cho ba pé!
( 17/11/2007   pe' hiền )
Gia đình là tổ ấm của mọi người, gia đình là nơi chúng ta chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Riêng tôi, một cô bé 17 tuổi, gia đình đối với tôi là từng khoảng khắc. Bởi lẽ ở đó, tôi nhận được sự âu yếm của mẹ, tình thương yêu của gia đình. Nhưng đôi lúc tôi lại thấy sợ cái tổ ấm của mình, đó là những lúc gia đình có vài trục trặc nhỏ, tôi chỉ muốn một mình lang thang trong đêm tối để thêm một lần nữa cảm nhận sâu sắc về niềm hạnh phúc mà tôi đã từng có!
( 18/11/2007   trang )
Đó là một sĩ quan, đó là một tính cách quân đội nhưng sự ảnh hưởng của lối sống quấn đội cộng với chút phong kiến đã khiến nhiều người còn trẻ không thích.
Không có ông bố bà mẹ nào không thương con nhưng họ bằng cách nào đó thôi. Con trẻ chúng ta thì quá thơ ngây và cứ nghĩ tất cả sẽ làm được. Nhưng nhầm, đôi khi thôi.
( 22/11/2007   Đức Nhã )
Cuộc sống có bao thăng trầm vội vã, khi ta lớn lên bắt đầu một cuộc sống tự lập đầy bon chen và tiền luôn đặt lên trên hết. Nhưng sẽ có một ngày bạn mới cảm thấy cần một nơi để quay về, thì hãy nhớ đến gia đình của mình nhé. Ở đó luôn có những người thân yêu đang dang rộng tay đón bạn về!
( 05/12/2007   bong )
Khi đọc xong bài này tui thật buồn cho những ai có số phận giống tui. Tuy là được sống bên nước ngaòi cùng với người cha thân yêu nhưng có bao giờ chúng tôi có thể tâm sự được với nhau. Chúng tôi có một khoảng cách quá xa chua bao giờ tui nói một tiếng rằng ba con thương ba lắm hay làm điều gì giống vầy. Tui đi học cả ngày tối về lại học bài, còn ba thì di làm đến chiều tối mới về thế là không có thời gian noi chuyện với nhau còn mẹ tui sống ở vn nhưng tui không biết cảm giác nhớ mẹ là như thế nào mặc dầu ở hai nơi 2 đất nước khác nhau.
( 05/12/2007   Linda )
bố mẹ tôi đã chia tay. Tôi không thể cảm nhận hết được tình cảm cha con thấm thiết. Nhưng sau khi đọc xong mẩu chuyện này, tôi hiểu rằng có lẽ bố cũng yêu tôi như thế, cũng lo lắng và hi vọng ở tôi nhiều như thế.Tôi mong một ngày nào đó khi mở cửa vào nhà sẽ thấy bố tôi ở đó, sẽ ôm chầm tôi vào lòng. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng:HÃY BIẾT QUÝ TRỌNG MỌI THỨ XUNG QUANH MÌNH ĐỪNG ĐỂ KHI MẤT ĐI RỒI MỚI HỐI TIẾC.
( 10/12/2007   HT )
Xúc động! pé đang làm đề tài , thấy mệt mỏi! Vô tình vào và đọc được những dòng tâm sự của tác giả! Pé nhớ papa , từ trước đến giờ chưa khi nào 2 cha con gần gũi và tâm sự. Nhưng theo tác giả, pé vẫn còn rất hạnh phúc. Thầm cảm ơn cuộc đời vì điều đó!
( 16/12/2007   phong )
Gần 30 năm sống trong cuộc đời con tự hỏi đã bao giờ con hiểu hết được tình yêu của bố dành cho con chưa. Có lẽ là chưa bố ạ! Đã không ít lần con bật khóc vì không hiểu được tấm lòng của bố và con biết cũng không ít lần con làm bố đau lòng.Hôm nay, khi đọc xong những dòng tâm sự cảm động này con cảm thấy thật sự thấm thía.Ngàn lần cho con được xin lỗi bố.Con yêu bố rất nhiều!
( 17/12/2007   Yến )
Tôi ghét sự hiểu lầm! Tôi ghét sự dối trá! Nhưng tôi vẫn cứ phải đối mặt với nó hằng ngày và đôi khi cũng... Tôi không mún chút nào tôi ghét như vậy. Tôi ước mình cuộc sống của tôi không có những cái giả tạo tôi thích sự thật và tôi cần nó cho dù nó ra sao đi nữa. Tôi sẻ dùng chính khả năng của mình để tạo cho chính mình cuộc sống mà minh` thích. Tôi ghét sự ràng buộc vì vậy tôi sẽ sống theo ý thích bản thân mình và tôi thích sự tự do. Tôi ghét sự buồn tủi và những giọt nước mắt (của mình )... vì vậy tôi sẽ luôn cười. Và tôi ghét nhất là sự cô đơn, vì lúc đó nụ cười sẽ không còn trong tôi nữa... Lúc đó tôi sẽ không là chính mình. Và lúc đó sự hiểu lầm và những điều giả tạo sẽ cứ ám ảnh xung quanh tôi vì vậy tôi cần và tôi ước khi tôi cảm thấy buồn thất vọng hay một vấn đề gì đó tương tự thì sẽ có một người cùng tôi sẻ chia. Đừng để tôi cô đơn! Giúp tôi có lại được nụ cười. Lúc đó tôi sẻ quên tất cả những buồn phiền trong lòng. Khi đó tôi sẽ cảm ơn thật nhiều ngươi ấy và tôi biết đó chính là người bạn mà tôi cần phải có và có thể là... Nếu thật sự có một người như vậy thì có lẽ người ấy sẽ mãi trong lòng tôi. Và tôi sẽ cho người ấy tất cã những gì mà tôi có thể làm được kể cả... của tôi.
( 19/12/2007   l )
Yêu bố lắm. Mặc dù bố chưa phải là ông bố lí tưởng nhất, nhưng cho dù có được quyền lựa chọn lại con vẫn muốn bố là bố của con.
( 02/01/2008   tô thị ngọc hân )
Tôi cũng có một người ba như vậy, tuy nóng nảy nhưng ba rất thương tôi, ba hy sinh cả cuộc đời mình cho các con ăn học, bởi vậy tôi rất thương ba. Ba ơi, con thương Ba nhiều lắm!
( 16/01/2008   van an )
Bài viết sâu sắc, tuyệt vời, tôi tự hỏi không biết có bài viết nào vế khoan dung không? vì tôi đang cần nó gấp.
( 18/01/2008   Thy )
Bài viết đã cho tôi phần nào cảm thấy những sai lầm khi xưa của mình, gia đình tôi thật sự chưa khi nào rời bỏ tôi mà chính tôi đã rời bỏ gia đình, cũng là một thời mới lớn, một tuổi trẻ ham muốn sự tự do bay nhảy giữa dòng thành phố. Nhưng có biết đâu, ngoài kia, đầy dãy những cạm bẫy nguy hiểm mà thời cắp sách tới trường ta chưa bao giờ gặp wa. Và khi thất bại, hay có một biến cố lớn nào xảy ra, nơi mà chúng ta trở về chỉ có thể là gia đình ta. Và tới tận bây giờ tôi mới nghiệm ra điều đó, hy vọng là không wá trễ đối với tôi, và tôi thật là hạnh phúc nói rằng tôi yêu gia đình tôi biết nhường nào.
( 18/01/2008   Trọng )
Trong lứa tuổi mới lớn, hầu hết chúng ta đều có những lúc cảm thấy bất bình với bố mẹ. Nhưng các bạn hãy nhớ chỉ có bố mẹ mới mang đến cho chúng ta cuộc sống, tương lai và hi vọng. Với gia đình là tất cả, tôi yêu bố mẹ.
( 30/01/2008   Hoang Tu Quyen )
Bố là một ngươờ mà tôi yêu quý nhất trên thế gian. Tôi chỉ muốn nói với bố rằng, tôi rất yêu bố. Bố yêu của con.
( 10/02/2008   hoang huong thuy )
Tôi vừa cãi nhau với ông già, và cũng đang lang thang ở ngoài, tôi không biết có nên về nhà không nữa.
( 10/02/2008   LVT )
Người mà tôi yêu nhất trên thế gian chính là người bố duy nhất của tôi. Tôi chỉ muốn nói với bố rằng: "Con rất yêu Bố!". Bố kính yêu của con!
( 13/02/2008   Hoang Quoc Thai Duong )
Lâu lắm rồi tôi lại vào xitrum, đọc lại bài này thấy hay ghê! Nói thật với các bạn biết nha: từ ngày gửi bài viết này tôi có thay đổi nhiều rồi. Bố mẹ cũng đã đọc bài viết của tôi, giờ họ rất hiểu và quan tâm đến tôi nhiều lắm.^^! Cám ơn xitrum rất nhiều!
( 14/02/2008   Tô Thanh Trang )
Người bố duy nhất của tôi đã phải làm việc vất vả để lấy tiền nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành. Tôi cũng rất yêu bố, tôi chỉ mong sao bố của tôi khi già sẽ được tôi nuôi dưỡng. Bố yêu!
( 14/02/2008   Hoang Huong Thuy )
Đọc xong bài này, tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi chưa thấy một người bố nào tôt bằng bố tôi. Bố tôi là người hiền lành và tốt bụng, bố có dáng người mảnh mai, bố ít khi cười. Bố phải làm việc vất vả để nuôi tôi khôn lốn trưởng thành. Đọc xong bài này, chúng ta phải nhớ lúc nào cũng phải yêu quý bố, đúng không các bạn?
( 19/02/2008   Hoang Thai Duong )
Tôi đã sai lầm với bố mẹ và cũng biết nhận lỗi, tôi tự hỏi mình "Tại sao tôi lại như thế với bố mẹ?". Và thời gian cũng thấm thoát trôi qua, bố mẹ cũng đã tha lỗi cho tôi. Tôi hứa lần sau sẽ không thế nữa. Tôi yêu bố mẹ!
( 27/02/2008   Hoang Thai Duong )
Đọc bài viết của bạn làm tôi nhớ nhà kinh khủng!
( 28/02/2008   Trần Lan )
Bố cho con đôi mắt sáng, bố cho con bàn tay ngoan, bố cho niềm hi vọng và cả những niềm tự hào. Thật tuyệt vời vì bố là bố của con.
( 19/03/2008   Hòang hương thuỳ )
Mỗi lứa tuổi, chúng ta có một mối quan tâm riêng, đang tuổi ăn tuổi chơi rất ít bạn nghĩ về gia đình mình. Chỉ những người nào có khó khăn, thiếu thốn tình cảm của bố hoặc cả mẹ hoặc trong hoàn cảnh xa gia đình thì mới sớm có ý thức về gia đình. Nếu bạn luôn trong vòng tay che chở của bố mẹ, bạn luôn thành công trên con đường của mình, bạn sẽ không có hiểu hết ý nghĩa của hai từ gia đình. Chỉ khi bạn trở thành những người bố, người mẹ, bạn mới thấu hiểu những vất va, lo lắng và tình yêu của bố mẹ mình.
( 22/03/2008   Thuỳ Dung )
Sau khi đọc bài viết của bạn tôi bỗng dưng nhớ bố vô cùng, tôi cảm
thấy buồn vì đôi khi mình cũng chưa thực sự hiểu bố. Mình đã có lúc
vô tâm, không nghĩ đến gia đình. Thời gian không bao giờ trở lại, mọi
sự hối hận đều muộn màng. Tôi nghĩ mỗi chúng ta, mỗi ngày nên dành
một thời gian nhỏ nhỏ để suy ngẫm, từ trăn trở về mình xem mình đã
sống như thế nào? Đã biết quan tâm đến những người thân, đến bố mẹ
mình chưa? bởi vì nhiều khi người thân của chúng ta không còn nữa
chúng ta mới cảm thấy đau đớn, hụt hẫng ... tìm đau một bữa cơm
sum họp gia đình! Tôi muốn khóc vì hối hận, nghĩ đến ngày mẹ tôi còn sống: Tôi đã ham chơi và ít khi ăn cơm cùng bố mẹ, bây giờ mỗi khi về nhà chỉ ước một điều nho nhỏ là được ăn cơm cùng bố mẹ mà vĩnh viễn tôi không bao giờ làm được nữa!
( 05/01/2009   Nguyen Huong )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Câu thần chú
Hiện tại là món quà của cuộc sống
Khi bạn vội vã
Con yêu mẹ
10 bí quyết cho hạnh phúc
Nghĩa vụ và sự yêu thương
Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ - George Bernard Shaw
Cuộc sống và tôi
Gấu bông Carmen - Marieta Irwin
Những giọt nước mắt từ trên trời
Sống trọn vẹn từng ngày - Bryan Dyson
Bạn có bao giờ để ý rằng...
Cơ hội của sự chối từ
Gã hành khất và hai người thầy giáo
Cà phê và tách

Bạn
Cổ tích cánh diều
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Nói về BẠN...
Cổ tích về sự chia xa
Chú bé và con sò nhỏ
Vườn hoa
Bạn thân
Penfriend
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Sắc màu của tình bạn
Người bạn qua điện thoại
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Tình bạn

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web