Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Khi bạn vội vã



Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê. Mỗi năm, họ lại đánh xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng. Ngoại trừ việc cùng danh tánh và sống chung dưới một mái nhà, hai cha con hầu như chẳng có điểm gì giống nhau. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng.

Một buổi sớm tinh mơ nọ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Thế là anh dùng cây liên tục thúc con bò, hối nó bước mau hơn.

- Từ từ thôi, con ạ! – người cha bảo – Từ tốn sẽ giúp con sống lâu hơn đấy.

- Nhưng nếu chúng ta đến chợ sớm hơn những người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội bán hàng giá cao hơn – anh con trai cãi.

Người cha không đáp. Ông kéo sụp chiếc nón xuống che mặt và ngủ tại chổ ngồi của mình. Thấy thế anh con trai càng bực mình và khó chịu, anh cố thúc con bò đi nhanh hơn nữa.

Bốn giờ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Người cha thức giấc, mỉm cười và nói:

- Tới nhà chú con rồi. Chúng ta ghé vào hỏi thăm chú ấy một tiếng.

- Nhưng chúng ta đã trễ mất gần một giờ rồi. Con trai ông càu nhàu.

- Trễ thêm vài phút nữa cũng chẳng sao. Chú và bố là chổ ruột thịt, có mấy khi gặp được nhau đâu. Người cha chậm rãi đáp. Rồi họ dừng lại và ghé vào ngôi nhà.

Chàng trai trẻ càng sốt ruột tức tối khi thấy cha và chú ngồi huyên thuyên cười nói. Gần một tiếng sau, hai cha con anh từ giã chú và anh tiếp tục lên đường. Lúc này, đến phiên người cha cầm lái. Khi đến một ngã ba, người cha quẹo xe sang phải:

- Đường bên tay trái ngắn hơn mà bố - người con nói.

- Bố biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều.

- Chẳng lẽ bố không biết quí thời giờ à? Chàng trai trẻ mất kiên nhẫn.

- Ồ bố quí thời giờ lắm chứ! Chính vì thế bố mới muốn ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút.

Con đường mà người cha đi có nhiều khúc uốn quanh, băng xuyên qua những đồng cỏ chật hẹp mọc đầy hoa dại và có cả một dòng suối mát trong chảy dọc theo – thế nhưng người con trai đã để lỡ mất dịp ngắm nhìn phong cảnh đẹp ấy. Anh ngồi nhấp nhỏm bên trong xe, lòng bồn chồn và hết sức lo lắng vì sợ đến trễ. Anh cũng không nhận thấy rằng hoàng hôn hôm ấy mới đẹp làm sao.

Trời sập tối, hai cha con đến một nơi trông như một khu vườn khổng lồ đầy hương sắc. Người cha khoan khoái hít thở hương thơm làm xao xuyến lòng người của những bông hoa, lắng nghe tiếng suối róc rách và đỗ xe lại.

- Chúng ta sẽ ngủ lại đây – ông thở dài.

- Từ giờ về sau con không bao giờ đi cùng với bố nữa – anh con trai tức tối nói – Bố thì chỉ thích ngắm hoàng hôn và xem hoa hơn là kiếm tiền!

- Tại sao lại không như thế chứ, đó chẳng phải là những điều đẹp nhất mà từ trước đến giờ con vẫn nói đấy sao?

Vài phút sau, ông thiếp vào giấc ngủ. Trong khi con trai ông nhìn mãi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mong cho đêm chóng qua. Đêm như dài vô tận và người con trai chẳng hề chợp mắt.

Trước lúc mặt trời mọc, chàng trai trẻ nhanh chóng đánh thức cha anh dậy. Họ lại tiếp tục đi. Sau khi đi được khoảng một dặm, tình cờ họ gặp một người nông dân đi đường – một người xa lạ 0 đang cố kéo chiếc xe ra khỏi một vũng lầy.

- Chúng ta giúp ông ấy một tay đi nào – người cha già thì thầm

- Để mất thêm thời gian nữa à? Chàng trai như muốn nổi đóa lên.

- Con bớt căng thẳng một chút đi, có thể chính con cũng đang bị kẹt vào một vũng lầy nào đó. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần – đừng quên điều đó con ạ!

Anh con trai quay đi mà trong lòng hết sức tức giận.

Khi họ giúp người nông dân kia kép được chiếc xe khỏi chổ lầy thì đã gần 8 giờ sáng. Đột nhiên, có một ánh sáng hết sức lớn lóe lên như muốn tách đôi bầu trời ra. Sau đó là một âm thanh nghe như tiếng sấm. Ở xa phía bên kia ngọn đồi, bầu trời trở nên tối đen.

- Chắc là trong thành phố có mưa dông lớn. Người cha đoán.

- Nếu chúng ta nhanh chân hơn, có lẽ giờ này chúng ta đã bán gần hết hàng rồi. – Người con lầm bầm.

- Bình tĩnh đi…con sẽ sống lâu hơn, và con sẽ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn – ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.

Khi hai cha con đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với nhau một lời nào. Cuối cùng, chàng trai trẻ đặt tay lên vai cha anh rồi nói:

- Con đã hiểu những lời bố nói rồi.

Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản.



Sưu tầm.

Bạn đọc bình luận:
Trong 1 lần từ Vũng Tàu về Tp. HCM, LBB & 1 chị bạn đã bị lạc trong Thành phố Vũng Tàu, đoạn đường mà 2 chị em đã đi đến mòn lối, đến nửa giờ đồng hồ. Trên đường về, đến 1 đoạn đường, 2 chị em thấy 1 chiếc xe ben ở giữa đường, dưới bánh xe là 1 chiếc xe máy. Nhẩm tính lại thời gian, dường như cũng trùng hợp với thời gian bị lạc. Hai chị em bảo nhau, nếu như 2 chị em không bị lạc thì sao nhỉ?
Quả thật, đôi lúc thong thả sẽ làm mình sống được lâu hơn thật đấy. Chúng ta, ai cũng mong muốn có thật nhiều tiền để có thể tận hưởng cuộc sống; thế nhưng chúng ta lại quên mất rằng có những thứ thật ra còn có giá trị nhiều hơn tiền tài hay danh vọng nhiều lắm
Cám ơn bạn đã chia sẻ bài viết này.
Chúc vui!
( 14/06/2007   Laobaba )
Ngẫm nghĩ và cảm thấy thấm thía
( 15/06/2007   N.T.Đ )
Ngẫm nghĩ và cảm thấy thấm thía
( 15/06/2007   Thao Nhi )
Ngẫm nghĩ và cảm thấy thấm thía
( 16/06/2007   night sky )
Những việc người cha làm là cần thiết nhưng không phải việc gì cũng chậm chạp như thế. Việc gì cần làm trưóc ta nên làm trước. Ngắm hoa, hoàng hôn, và thăm người chú có thể làm khi trở lại, giúp người lạ là việc cần thiết. Dẫu biết rằng không như thế có thể 2 cha con đã chết trong thảm họa đó rồi.
( 17/06/2007   ngoc nho )
Đúng là vội vã hay nôn nóng nhiều lúc phải trả giá, tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu thành phố 2 cha con trong chuyện đi đến không phải là Hiroshima với thảm họa bom nguyên tử, mà là một thành phố khác ở Nhật kinh doanh nhộn nhịp, họ sẽ chậm chân và không bán được hàng?
( 18/06/2007   Đức Việt )
Vội vã và chậm chạp đểu co cái hay riêng của nó. Nếu chúng ta vội vã mà cảm thấy mỉnh cũng đang tận hưởng cuộc sống là tốt rồi.Ở đâu cũng được miễn là cảm giác thấy thoải mái là được rồi.Với bạn ,có lẽ đau buồn khi HIROSHIMA bị nạn ,nhưng với người khác thì chưa chắc ?
( 18/06/2007   XUAN LAM )
Nếu Tôi đóng vai trò là người cha Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ qua việc tận hưởng những thú vui ấy và hành động của người con nếu dùng từ vội vả thì chưa đúng lắm. Thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay nếu bạn chậm 5 phút mọi thứ đã là của người khác rồi các bạn ạ những.Đọc truyện tôi thấy mình còn nôn nóng đến thành phố ấy hơn nhân vật người con nữa mặc dù biết có chuyện không mai nhưng đã là cộng việc của tôi tôi sẽ hoàn thành sớm nhất kết quả thế nào đó là chuyện sau đó.
( 20/06/2007   ngocphuong )
Đôi khi ta vội vã vì mục đích trước mắt. Mà quên mục đích cơ bản của mình. "Tại sao lại không như thế chứ, đó chẳng phải là những điều đẹp nhất mà từ trước đến giờ con vẫn nói đấy sao?". Như trong chuyện này, chúng ta kiếm tiền để làm gì? Chẳng phải là để cuộc sống vật chất tốt hơn sao. Nhưng mục đích đó của ta chẳng phải là để phục vụ cho cuộc sống tinh thần của ta sao.
( 21/06/2007   Minh Tri )
Có lúc trong cuộc đời ta cần phải đi qua thật nhanh, nhưng cũng có lúc ta phải đi chậm lại, chúng ta nên qúi trọng từng khỏanh khắc trong cuộc sống, nhưng cũng đồng thời phải biết quí trọng thời cơ và cơ hội đến với bản thân mình.
( 21/06/2007   timkienthuc )
Mọi việc có thể xảy ra đối vời bạn. Bạn không thể tiên đoán, nhưng bạn có thể chuẩn bị.
Và người cha đã chuẩn bị rất tốt cho cuộc đời của ông ấy "bình tĩnh, không vội vã"
( 22/06/2007   houston )
Nếu HIROSHIMA bị nạn lúc hoàng hôn xuống bạn nghĩ sao? Đó là điều cũng có thể xảy ra mà!
( 22/06/2007   Ngựa hoang )
Nếu Ông bố cố tình chậm như vậy vì ông đoán được trước sự việc thì tốt. Còn nếu không phải thì Ông có xu thế thích hưởng thụ tuổi già mà không thích việc làm ăn. Có lẽ trong lời nói của Ông cũng cho thấy Ông đã đoán trước được sự việc nhưng có điều Ông không nói cho cậu con trai biết. Mục đích của Ông? Dạy cậu con trai nóng vội của mình rằng: Trong công việc đôi khi chậm cũng tốt, không nhất thiết việc gì cũng phải nhanh chóng gấp gáp?
( 25/06/2007   Thu Hiền )
Câu chuyện hay quá! Em bây giờ hình như hiểu thêm một chút về khái niệm thời gian rồi chị ạ. Không phải là chạy đua với nó mà cần sử dụng nó một cách có ích nhất. Có khi không làm gì cũng là cách mà chúng ta đang sử dụng thời gian của mình. Cám ơn chị vì một câu chuyện hay!
( 25/06/2007   ngocngungoc )
Cuộc sống có lúc cần nhanh có lúc cần chậm. Tùy vào suy nghĩ, quyết định của mỗi người vì con người biết suy nghĩ thì biết khi nào nên nhanh khi nào nên chậm chứ không phải lúc nào cũng chậm và lúc nào cũng nhanh. Thế mới là cuộc sống chứ !
( 02/07/2007   Mr.Jack )
Trong cuộc sống phải biết quý trọng từng giây từng phút, nhưng sống mà cứ theo nhịp sống quá nhộn nhịp của xã hội và làm việc như một cái máy thì cuộc sống sẽ mất dần ý nghĩa, và nhàm chán.
Ta phải biết tận hưởng hạnh phúc trên từng chặng đường, không có gì phải lo lắng ở tương lai. Hiện tại là hạnh phúc, cũng là món quà tặng mà ta phải biết sống trọn vẹn từng ngày từng giờ. Nhưng cũng không được xa đà để quên đi nhiệm vụ mà ta phải làm cho ngày mai tốt đẹp hơn, cho ta và cho cả xã hội.
( 02/07/2007   hangvu113 )
Câu chuyện mang nặng tính giáo dục. Mình cũng đã luôn vội vàng như người con trai đó... và đôi khi mình nhận ra điều đó là không tốt nhưng không phải chậm rãi lúc nào cũng tốt. Theo mình thì nên áp dụng câu:"Dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong mọi hoàn cảnh...
( 03/07/2007   nhóc yêu )
Trong cuộc sống, chúng ta không có một sự lựa chọn hoàn hảo mà chỉ có những lụa chọn tương đối tùy vào từng thời điểm, từng người. Chúng ta có thể lựa chọn sống hối hả bỏ qua những kỉ niệm đẹp như người con trai hay sống bình tâm nhưng lại bỏ qua những cơ hội mà mình có như người cha, hoặc có những quyết dịnh khác của riêng mình cũng được. Miễn sao khi bạn nhìn lại những gì đã qua bạn không phải thốt lên:"Giá như......"
( 05/07/2007   BB )
Làm việc để kiếm tiền - kiếm tiền để hưởng thụ. Thế cái gì trên đường đi ấy nhỉ?
( 05/07/2007   sleepingman )
Rất ý nghĩa!! Tuy nhiên, lúc nào chúng ta nên vội, lúc nào nên quan tâm dến mọi thứ xung quanh, đó là điều đáng suy nghĩ.
( 11/07/2007   npt )
Vì có một kết cục "cá biệt" mà định hướng của câu chuyện chuyển hướng, như vậy là không công bằng. Tôi thì cho rằng lao động thì phải có hưởng thụ. Nhưng cách lao động và hưởng thụ như ông bố trong câu chuyện là phi thực tế. Nếu TP mà họ đến không phải là Hiroshima thì chắc chắn sẽ có hậu quả xấu, và đó là lỗi của ông lão. Lao động là hết mình, tuy không cần thiết phải "quá" vội vã như chàng trai trẻ nhưng tuyệt đối không nên có phong cách làm việc như ông bố kia! Tại sao không nhanh chóng làm xong công việc và rồi "hưởng thụ" những cảnh đẹp trên đường về? Nước Nhật nếu ai cũng như ông lão kia thì chắc chắn sẽ không được như bây giờ.
( 12/07/2007   Cat )
Sau khi đọc xong chuyện này tôi cảm thấy tôi thật giống người con trai. Có lẽ tôi sẽ rút kinh nghiệm từ chuyện này. Cảm ơn xitrum!
( 17/07/2007   Trần Ngọc Hà )
Khi đọc bài này và các cảm nhận của mọi người, tôi thấy rằng, chúng ta còn có suy nghĩ quá thực tế để nhìn nhận vấn đề. Quả thật như nhiều bạn phân tích, cuộc sống bon chen hiện nay chỉ cần chậm giây phút cũng có thể gây nên tai hại. Giả sử không có quả bomb nào được thả ở thành phố ấy thì hôm ấy họ đã chẳng bán được gì. Nhưng câu chuyện không phải nhắc chúng ta về chuyện đó, mà là luôn giữ thái độ điềm tĩnh, không nôn nóng trước các việc làm. May rủi cuộc đời khó lường, đôi khi chậm một phút cũng có thể gặp tai nạn. Nhưng con người có một khả năng: linh cảm.
( 24/07/2007   langthang )
Mọi chuyện luôn có hai mặt của nó. Trong chúng ta, có những người quá coi trọng tiền bạc, có những người thì không. Nhưng ai cũng hiểu một điều rằng: Tiền bạc quan trọng với cuộc sống. Không thể luôn luôn sống với sự tận hưởng, chúng ta phải biết làm việc. Hãy biết sử dụng thời gian, làm việc cũng là một cách tận hưởng cuộc sống mà. Hạnh phúc là khi chúng ta cảm thấy hài lòng. Hãy quan tâm, giúp đỡ mọi người. Hãy làm việc hết mình và hãy tận hưởng những giây phút không mối lo toan.
( 24/07/2007   Nemo )
Hãy sống và tận hưởng.
( 03/08/2007   23_11 )
Khi đọc hết mình cũng nghĩ ra đó chính là thành phố bị Mỹ thả bom nguyên tử.
( 09/08/2007   yensa )
Chậm rãi hay vội vàng không phải cách sống mà những người chủ nhân tương lai của đất nước lựa chọn. Với những thanh niên của thế kỉ 21 tôi tin họ có thể dừng lại để giúp người bị nạn nhưng cũng có thể kịp đến thành phố Hiroshima bán hết hàng và trở về trước khi thành phố bị ném bom.
( 10/08/2007   chip )
Theo mình thì vấn đề không do hai cha con đó có thoát khỏi thảm họa đó là nhờ cái gì. Mà mình nghĩ, có thể người cha đã già, có thể ông không làm việc tích cực như cậu con trai, nhưng ông biết cái gì quý giá trên đời, ông biết mình cần thể hiện tình yêu thương của mình, và điều đó quan trọng với ông.
Nếu hai cha con khi trở về mới ghé thăm chú, mới ngắm cảnh đẹp. Mình nghĩ nếu cha con họ nghĩ vậy và làm vậy, họ sẽ rất hối hận.
Minh từng nghe 1 câu nói: Bạn có thể hối hận vì đã làm một điều gì đó. Nhưng bạn sẽ hối hận hơn nữa nếu bạn không làm điều gì.
( 11/08/2007   aa )
Ở câu chuyện này, người cha là nhân vật tốt, nhưng tôi lại cho rằng người cha này rất chậm chạp. Tôi ủng hộ người con mặc dù người con là nhân vật sai trong câu chuyện này. Nếu không là thành phố đó, lại trong thời biểu kinh tế này thì hai cha con đó đã bị lỗ to (hoặc không có lời nhiều).
( 14/08/2007   bnkv )
Câu chuyện thật tuyệt vời, nó giúp tôi hiểu thêm về 1 chân lí của cuộc sống này chúng ta không nên để sự nôn nóng của mình chi phối tinh thần.....trong thế kỉ 21 này cuộc sống luôn luôn hối hả.......cơ hội đến với chúng ta rất ít....có lẽ chính vì vậy mà chúng ta phải nắm bắt thời cơ 1 cách kịp thời.....không nên nôn nóng dễ hỏng việc.
( 15/08/2007   TháiCường )
Người biết tiêu tiền thì sẽ biết cách kiếm tiền, người biết tận hưởng cuộc sống thì mới biết cách sống.
( 15/08/2007   cuncon )
Cuộc sống vốn là một sự biến đổi khôn lường, nếu ta không biết dugn hoà giữa tận hưởng cuộc sông và duy trì cuộc sống thì cuộc đời sẽ buồn biết bao. Tiền không hẳn đã đem lại hạnh phúc, sự thanh thản cho con người nhưng nếu không có tiền thì chúng ta cung se không tồn tại.
( 16/08/2007   Nguyễn Diệu Hương )
Họ có đến nhanh hay chậm thì cũng thế thôi. Với khoảng cách từ trên ngọn đồi mà trông rõ quang cảnh thành phố thì kiểu gì họ cũng bị nhiễm phóng xạ!
( 16/08/2007   Hồng Linh )
Vội vã hay chậm rải nhưng mang lại chắc chắn thì điều này chính bản thân tôi sẽ chọn. Nếu vội vã mà công việc vẫn luôn tốt thì tôi sẽ chọn lẽ đương nhiên. Nhưng thường vội vã chính chúng ta và bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi một sai sót dù nhỏ. Sai sót thì chỉ dù một mili giây có thể khiến biết bao nhiêu điều phiền toái và khổ sở cho chính bản thân bản mà đôi khi liên luỵ đến biết bao nhiêu người vì một giây sai sót do chính bản thân chúng ta gây ra. Do đó tôi nghỉ chậm rải thì mang lại kết quả tốt hơn...
( 21/08/2007   Nuyen Song Long )
Câu chuyện vừa có nét đúng nhưng cũng có những điểm không thích hợp trong cuộc sống ngày nay. Đành rằng những việc người cha làm là rất cần thiết trong cuộc sống bận rộn và bon chen ngày nay nhưng tình huống trong câu chuyện dường như thật hiếm hoi, có những chuyện trong cuộc sống không thể nào chỉ dựa vào những điều hiếm hoi đó. Cuộc sống của họ sẽ ra sao nếu như hôm đó không phải là bi kịch của Hiroshima? Cuộc sống ngày nay của chúng ta cũng vậy. Không phải lúc nào chúng ta cũng cắm đầu vào công việc mà quên tất cả mọi sự như chàng trai trẻ nhưng chúng ta cũng không thể chỉ mãi mơ mộng và tận hưởng những gì chung quanh như người cha. Điều tuyệt vời nhất là có thể dung hòa được cả hai vào trong cuộc sống. Dẫu biết rằng điều này còn tùy thuộc vào cá nhân mỗi người nhưng dầu sao đi nữa, cuộc đời là những chuỡi ngày dài tranh đấu và vui thỏa nên hãy tận hưởng cuộc sống của mình bạn nhé. Cố gắng hết mình để dẫu có thất bại cũng không có gì phải nuối tiếc.
( 27/08/2007   Thái Bảo )
Trong cuộc sống hàng ngày nếu chịu khó để ý, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều câu chuyện hay mang nhiều ý nghĩa triết lý sâu sắc. Tuỳ vào sự cảm nhận và sự suy nghĩ của mỗi người mà câu chuyện đó có ý nghĩa và sức nặng khác nhau. Một bài học chỉ có tác dụng tốt nếu tất cả mọi người trên thế giới đều thực hành như nhau mà ta gọi là sự đồng bộ. Còn nếu "Trống đánh xuôi kèn thổi ngược " thì bài học đó cũng không có ích gì. Trong câu chuyện này cũng vậy,một câu chuyện nhỏ chỉ có hai nhân vật chính đó là hai cha con người nông dân với hai cách sống và suy nghĩ đối lập nhau nhưng khi đọc qua câu chuyện thì chúng ta thấy hình thành 3 dòng suy nghĩ khác nhau. Có người thì cho rằng cách sống của người cha là đúng vì dựa theo kết cục của câu chuyện.có người thì ủng hộ cách sống của người con trai vì cho rằng cách sông của người cha không phù hợp với cuộc sống hiện tại và có người thì vận dụng cả hai cách sống nói trên. Điều này cũng không xuyên suốt được những gì mà tác giả câu chuyện muốn gởi đến cho tất cả mọi người như một bức thông điệp mang tính tích cực tính nhân văn. Rõ ràng là câu chuyện này không yêu cầu chúng ta chọn ai là người hành động đúng mà câu chuyện muốn gợi ý cho chúng ta nên sống theo cách của người cha.Còn nhớ có những câu nói bất hũ như "Dục tốc bất đạt" hay "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" đều có ngụ ý. Vậy thì trong cuộc sống hiện đại thì sao. Con người luôn luôn hối hả vội vàng trong công việc,trong làm ăn,trong quan hệ yêu đương,trong những quyết định quan trọng nhất v.v... Và đã dẫn đễn những kết quả bi thảm mà lẽ ra chỉ cần bình tỉnh một chút thì kết quả sẽ khác đi rất nhiều mà chúng ta thường thay hằng ngày đó là những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Những vụ án mạng không đáng có chỉ vì một xích mích nhỏ v.v... Và nếu như ngày ấy người Mỹ bình tĩnh một chút thì tai hoạ đã không giáng xuống đầu của những người dân vô tội Hiroshima và Nagasaki kia.Nếu tất cả mọi người đều bình tĩnh thận trọng thì cả thế giới này đều tốt đẹp,không có người nào bị thiệt thòi hay mất mác. Tất cả đều do tính hiếu thắng của con người và để làm được điều này thì đòi hỏi cả thế giới phải thực hành một cách đồng bộ. Lịch sử vẫn phát triển, khoa học vẫn phát triển và thế giới vẫn phát triển như bình thường.
( 31/08/2007   Khánh Hoà )
Đúng thật! có lẽ chúng ta đã quên rằng chúng ta: sinh ra là để sống chứ không phải sống vì đã sinh ra. Hãy cùng tận hưởng cuộc sống nhé!
( 31/08/2007   điệp )
Câu chuyện thật là hay. Cảm ơn Xitrum nhé!
( 01/09/2007   Hai Triều )
Đây là vấn đề tôi đang băn khoăn từ rất lâu rồi, tận hưởng nhưng đừng để cơ hội tuột mất tầm tay. Có đúng thế không nhỉ? tôi nghĩ trong cuộc sống có lúc phải hi sinh 1 cái gì đó để làm 1 cái gì đó. Như thế thật là đáng thương!
( 05/09/2007   lê thanh hoa )
Câu chuyện có một phần hay nhưng...một sự kiện ngẫu nhiên không thể chứng minh cả một phương cách sống như thế nào là đúng. Phải tùy theo bối cảnh và hoàn cảnh mà sống cho hợp với ý thích của mỗi người.
( 08/09/2007   dungemon )
Nội dung và cách dẫn dắt rất hay,nhưng kết thúc hơi có cảm giác giả tạo! Vô tình người viết làm cho mọi ngươì có cái nhìn không đúng về hiện tượng Hiroshima! Nó nên được nhắc đến với sự cảm thông, một nỗi đau hơn là 1 bài học!
( 09/09/2007   Thien )
Mình thật sự bất ngờ vì câu chuyện, biết quý thời gian là 1 lẽ, nhưng thời gian trôi qua mang cho ta những niềm vui và nỗi buồn nhưng những điều đó đều là món quà đẹp nhất của ông trời!
( 09/09/2007   kim thao )
Sống chậm cũng là 1 cách sống hay :).
( 19/09/2007   thu )
Đúng, trong cuộc sống chúng ta không nên cái gì cũng phải vội vã, nhịp sống tất bật, cứ cuốn lấy chúng ta. Nhưng mà đấy cũng chỉ là 1 sự trùng hợp thôi.
( 25/09/2007   sunset )
Từ tốn, chậm rãi là điều cơ bản để thành Nhân, chúng ta sinh ra và lớn lên để được sống. Quí thời gian là tốt, nhưng phải biết quí và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống mang lại là cần thiết.
Tôi nghĩ trong hoàn cảnh ấy, đi sớm hơn, vội vã hơn, bạn được hàng để rồi vĩnh viễn ra đi.
Thế thì sẽ bỏ đi cơ hội tận hưởng những gì cuộc sống mang lại...
( 02/10/2007   thaihien )
Nếu lăn nhanh quá trong dòng đời, bạn sẽ bỏ qua rất nhiều thứ . Đôi khi hãy biết tận hưởng những điều quý giá với bản thân. Không ai biết trước ngày mai mình ra sao, vì thế hãy cố gắng sống thật tốt cho ngày hôm nay !
( 06/10/2007   Nguyễn Hữu Đồng )
Tựa đề bài viết "Khi bạn vội vã" - vâng đúng vậy! Khi ta vội vã thì mọi thứ đều dễ hỏng và câu chuyện ở đây chỉ là để dạy chúng ta cách kiên nhẫn.
Chậm rãi nhưng chắc chắn so với vội vã sẽ hỏng mất việc, còn kết quả của câu chuyện thì nó không sát thực tế cho lắm, nó giống như trong phim hay tiểu thuyết với một kết thúc có hậu.
( 06/10/2007   nguyennhuong )
Người cha biết quý trọng thời gian vào những gì tốt nhất cho đời mình, còn cậu con trai chỉ biết cái lợi bây giờ.
( 06/10/2007   thuyquynh )
Chậm và nhanh không phải lúc nào cũng tốt hay lúc nào cũng xấu.
Nếu như cái ngày hai cha con lên thành phố không phải là ngày đấy mà là một ngày trước đấy thì bạn tính sao???
Thời gian rất thứ quý giá. Bạn không có nhiều hơn và cũng không có ít hơn. Vấn đề là bạn phải sử dụng nó một cách hợp lý nhất.
Bạn không thể nói ngắm hoàng hôn là hoàng phí thời gian: Nó đưa lại sự thư thái trong con người (trường hợp của người cha). Cũng không thể trách người con vì anh ta thấy việc bán hàng quan trọng hơn việc ngắm cảnh. Mỗi người có một cách nghĩ riềng và lúc đấy mỗi người có một cách sử dụng thời gian khác nhau.
( 11/10/2007   meo con hay ngu gat )
Ngẫm nghĩ và thấy rất thấm thía...
( 15/10/2007   katty )
Đừng quá vội vã vì biết đâu đấy chúng ta đã bỏ qua những điều quan trọng! Có thể chỉ là 1 cốc trà hay ngắm nhìn canh hòang hôn cũng chính là 1 điều quan trọng.
( 15/10/2007   ninh ninh )
Hiện tại là 1 món quà ý nghĩa của cuộc sống. Hãy tận hưởng món quà đó. Những việc làm trong cuộc sống của chúng ta luôn có mục đích. Hãy thanh thản tận hưởng từng bước một của cả 1 hành trình đi đến thành công và chuyện gì đến rồi sẽ đến. Hãy đón nhận kết quả 1 cách thản nhiên có thể là niềm vui hay nỗi buồn.
( 18/10/2007   truong thanh quoc )
Câu chuyện là một bài học hay, mọi người cùng bình luận và có những nhận xét, quan điểm riêng. Riêng tôi, phấn kết của câu chuyện lại không như tôi nghĩ... quá bất ngờ!!.
" Làm hết sức chơi hết mình" vẫn là phương châm của tôi cũng như bao bạn trẻ khác!
( 18/10/2007   vht )
Ngẫm nghĩ và cảm thấy thấm thía.
( 25/10/2007   N.H.Ð.N )
Ðôi khi vội vã sẽ làm hỏng việc của bạn nhưng không phải lúc nào cũng như thế-Sự cẩn trọng là cần thiết, nhưng trong một số việc, nếu quá cẩn trọng bạn sẽ đánh mất cơ hội, và sự cẩn trọng đó sẽ trở thành sự do dự không cần thiết. Vì vậy bạn cần phải biết phân biệt được những việc cần suy xét cẩn thận với những việc cần giải quyết nhanh chóng.
( 25/10/2007   N.H.Ð.N )
Câu chuyện trên chỉ đúng một nửa.Đừng vội vã quá,mà cũng dừng chậm chạp quá.nếu xảy ra tình huống là tai nạn ở ngay trên đường thì ta lại có một phương châm khác:hãy đi theo nhịp sống,hãy bỏ đi tất cả những phút giây dù nó đẹp
( 04/11/2007   Hoang lien huong )
Câu chuyện trên giống như truyện TÁI ÔNG MẤT NGỰA MÀ THÔI, người cha có cái lý của người cha, người con có cái lý của người con, họ chưa hòa lẫn nhau vào 1 nhịp. Nếu trong cuộc sống này ai cũng hòa vào 1 nhịp thì làm gì có chiến tranh.
( 13/11/2007   aithuongainhonguoidung )
Thời gian là vàng bạc! Nhưng nhiều lúc ta cũng đừng nên quá quan trọng hoá nó như thế! trong cuộc sống còn có nhiều thứ đáng quý hơn nữa. Ta hãy biết tận dụng những phút giây ấy! " ta sinh ra là để sống chứ không phải sống để sinh ra" ???
( 14/11/2007   Victo Huygo )
Trong chúng ta ai cũng có những lúc quên đi hiện tại và luôn nhìn về tương lai vì những cái lợi trước mắt. Tôi nghĩ câu chuyện này khuyên chúng ta bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh và hãy sống trong hiện tại.
Đừng vì những lợi lộc trong suy nghĩ và trong tư tưởng đè nặng chính mình để đi tìm một ảo ảnh không có thật mà quên đi những hạnh phúc có thật quanh mình.
Những người bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh luôn thành công trong mọi việc làm.
Rất cảm ơn câu chuyện của bạn, tôi đã học rất nhiều từ câu chuyện này.
( 30/11/2007   vht )
Bản ngã của con người là điều bất khả kháng không ai có thể thoát được nó kể cả ông bố và người con trai họ đều muốn hưởng thụ cuộc sống theo cách của họ nhưng chúng ta dang sống trong hiện tại .Ta mới chính là ta hay ta không phải là ta thì chỉ có hiện tại mới nói lên điều đó.
( 25/12/2007   hukhong )
Thật là thấm thía. Hãy tận hưởng cuộc sống!!!
( 26/12/2007   buidinhbao )
Định mệnh! không biết ngày mai như thế nào..nhưng hãy cứ tận hưởng ngày hôm nay đi, đường bỏ lỡ giây phút nào cả.
( 02/01/2008   tô thị ngọc hân )
Tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người mà có những hành động khác nhau. Tuy nhiên hành động nào được suy nghĩ kỷ càng, chín chắn, chậm mà chắc, thì thường đạt được mục đích của mình.
( 25/01/2008   Thạnh Phan )
Đôi khi kết quả không thể nằm trong tầm tay của chúng ta, nhất là trong cuộc sống quá đỗi bon chen ngày nay. Hy vọng rằng mọi người có thể tận hưởng cho mình những niềm vui trong quá trình nỗ lực của chính bản thân, và phải chăng, chính sự nỗ lực vươn lên đó của bạn la` một món quà của hanh. phúc. Có những con đường mà ta đi không có đích đến, vậy tội gì mà không dừng lại để tận hưởng hương hoa bên đường
( 30/01/2008   onlylonely )
Câu truyện này hay thật, nhưng cái kết thúc không hợp lý có thể khiến người ta hiểu sai, trong câu truyện này người cha đúng là rõ ràng rồi nhưng cái kết quả mang ý nghĩa may mắn hơn là bài học.
Có thể hiểu đơn giản cuộc sống là một con đường, chúng ta khởi hành từ điểm sinh ra đến chỗ .. chết, không có đường lùi, càng đi nhanh chúng ta càng đến nơi sớm, càng bỏ qua mọi thứ 2 bên đường, những thứ đến với chúng ta, chúng ta càng có ít kỷ niệm, ký ức, xét thế nào thì cũng là nhanh sẽ ngắn hơn, đúng không nhỉ?
( 21/03/2008   Kim Thiên Vũ )
Vội vã thường đi đôi với tức giận mà tức giận thì luôn đồng hành cùng bệnh tim và cái chết...
( 30/05/2008   Hân Hân )
Chầm chậm bước nhẹ qua đời
( 13/06/2008   lynguyenkhoi )
Tôi đã và đang sống rất vội vàng. Trước mắt tôi là rất nhiều việc phải làm, rất nhiều cơ hội. Lúc nào cũng muốn nắm lấy, muốn làm được, học được thật nhanh, thật nhiều. Nhưng chẳng thu được gì cả vì cảm giác nôn nóng khiến người ta mất sức rất nhiều và lãng quên rất nhiều. Điều gì sẽ xảy ra khi họ bán hàng xong mới vào thăm chú và ngắm cảnh. Có thể sẽ ko thể thăm được người chú và ko thể ngắm cảnh được nữa.
( 12/12/2008   Đức Hiếu )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Con yêu mẹ
10 bí quyết cho hạnh phúc
Nghĩa vụ và sự yêu thương
Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ - George Bernard Shaw
Cuộc sống và tôi
Gấu bông Carmen - Marieta Irwin
Những giọt nước mắt từ trên trời
Sống trọn vẹn từng ngày - Bryan Dyson
Bạn có bao giờ để ý rằng...
Cơ hội của sự chối từ
Gã hành khất và hai người thầy giáo
Cà phê và tách
Hòn đá cô đơn
Tôi là Thầy
Những trang giấy trắng

Bạn
Cổ tích cánh diều
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Nói về BẠN...
Cổ tích về sự chia xa
Chú bé và con sò nhỏ
Vườn hoa
Bạn thân
Penfriend
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Sắc màu của tình bạn
Người bạn qua điện thoại
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Tình bạn

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web