Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ
George Bernard Shaw



Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa lớp của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp. Rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đương lúc tôi đứng dậy nhìn xung quanh thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại và nhận ra đó là bà cụ có vóc dáng nhỏ bé, làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với nụ cười làm sáng cả gương mặt bà.

Bà nói:

- Xin chào, anh bạn tuấn tú. Tôi tên là Rose. Tôi 87 tuổi. Tôi có thể ôm anh bạn được chứ?

Tôi cười và vui vẻ trả lời:

- Dĩ nhiên là được, thưa bà! – và bà đã ôm tôi thật chặt.

- Tại sao bà lại vào đại học ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này? – Tôi hỏi đùa.

Bà mỉm cười:

- Tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn để yêu và sẽ bên nhau, có một vài đứa con, và sau đó về hưu rồi đi du lịch vòng quanh thế giới.

- Bà nói nghiêm túc chứ? – tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi như bà.

- Tôi luôn mơ ước được vào một trường đại học và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó! – bà nói với tôi.

Sau khi giờ học kết thúc chúng tôi đi đến tòa nhà hội sinh viên cùng uống với nhau một ly sữa sô cô la. Chúng tôi trở thành bạn của nhau ngay. Hằng ngày trong suốt 3 tháng tiếp theo chúng tôi luôn cùng nhau rời khỏi lớp và trao đổi với nhau không dứt. Tôi luôn bị cuốn hút bởi “cỗ máy thời gian” này khi nghe bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi.

Qua năm học, Rose trở thành một nhân vật biểu tượng trong trường đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc lịch sự, có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình. Bà luôn sống trong niềm say sưa đó.

Vào cuối khóa học chúng tôi mời Rose đến nói chuyện trong một buổi tiệc chiêu đãi và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu phát biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối bà nghiêng người xuống micro và nói:

- Xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu Lent và thứ rượu này đang giết chết tôi mất! Tôi không bao giờ sắp xếp những gì mình sẽ nói, hãy để cho tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì tôi thực sự hiểu.

Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu:

- Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già, nhưng thật ra chúng ta già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có năm bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công.

Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hằng ngày.

Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Ai sống bằng quá khứ, định kiến của ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Các bạn hãy trải lòng với những người có thể chia sẻ được. Hãy kiên trì, tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để phá bỏ tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống.

Thứ ba, các bạn phải có một mơ ước, một khát vọng. Khi các bạn đánh mất những mơ ước đó, các bạn sẽ chết. Đã có quá nhiều người trong chúng ta chết theo kiểu ấy và họ thậm chí cũng không biết đến điều đó!

Thứ tư, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Nếu bạn 19 tuổi và nằm trên giường suốt một năm trời mà không làm được điều gì hữu ích, bạn sẽ thành 20 tuổi. Nếu tôi 87 tuổi và cứ nằm trên giường suốt một năm và không làm bất cứ điều gì, tôi vẫn sẽ trở thành một bà cụ 88 tuổi. Bất cứ người nào cũng phải lớn lên và già đi. Nhưng điều đó không làm mất đi tài năng và khả năng của các bạn. Vấn đề là trưởng thành bằng cách luôn luôn tìm được cơ hội để thay đổi.

Thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối tiếc về những gì mình đã làm mà sẽ nuối tiếc về những gì mình đã không làm. Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc.

Bà kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách mạnh dạn hát bài “Cánh hoa hồng”. Bà đã cùng chúng tôi hát bài hát đó và lời bài hát ấy hiện giờ trở nên quen thuộc với cuộc sống hằng ngày của chúng tôi.

Vào cuối năm, Rose đã hoàn tất văn bằng đại học mà bà bắt đầu nhiều năm trước đây. Một tuần sau tốt nghiệp Rose đã ra đi một cách thật thanh thản trong giấc ngủ. Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả lòng kính trọng, mến thương đối với người phụ nữ tuyệt vời đã dùng cuộc đời mình làm tấm gương minh chứng rằng: “Không bao giờ quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời.”



George Bernard Shaw - Giáo sư tâm lý học ĐH Kentucrky Hoa Kỳ.

Bạn đọc bình luận:
Dĩ nhiên là mình phải tin tưởng vào chính mình, mình còn không thì ai tin tưởng vào mình. Nếu mình không từ bỏ nó, có thể một ngày ước mơ sẽ thành hiện thực.
( 31/03/2007   Trinh Van Lam )
Chẳng có chuyện gì là quá trễ nếu chúng ta từ bỏ những cố gắng!
( 31/03/2007   Beeboss )
Tôi đang bắt đầu từ bỏ ước mơ của mình, và tôi đang chết dần theo thời gian.Tôi đang không biết phải làm gì nữa, cuộc sống này quá nhiều khó khăn.Tôi luôn cho rằng mình không thể vượt qua những điều đó, tôi đã sai. Có lẽ tôi phải bắt đầu lại và không từ bỏ ước mơ của mình vì tôi không hề muốn cuộc sống của mình bị chìm xuồng một cách tuyệt vọng khi tôi hoàn toàn có thể làm được điều này!
( 01/04/2007   olive8x )
Đọc xong bài viết tôi thấy trân trọng hơn cuộc sống này, một người tuổi bà mà có sức sống thật mãnh liệt. Trước kia tôi là người có đủ sức để vượt qua mọi rào cản nhưng bây giờ thì tôi thật sự đã mất đi căn bằng. Các bạn ơi! khi đọc xong câu chuyện trên các bạn thấy thế nào? hãy sống hết mình nhé, sống vì ước mơ, khao khát và chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Dù cho điều đó thật sự khó đối với chúng ta. Hãy làm điều gì mà bạn thật sự yêu thích, đó là thông điệp của tôi!
( 03/04/2007   Thu Ha )
Tôi đang đi xa dần cái ước mơ ngày nào mà tôi tin rằng tôi có thể thực hiện được nó. Tuyệt vọng! Những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, tui muốn bỏ học - cuộc đời chấm dứt... có bao lần tôi đã vẽ ra cuộc sống này bằng một đôi mắt hết sức trẻ con "cố gắng nhất định sẽ làm được", thế mà bây giờ tôi lại đang mất dần niềm tin - một niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại sau nhiều năm phải sống trong nước mắt... cuộc đời quá bất công với tôi

Ba bỏ đi thật xa khi tôi còn rất nhỏ, người đã yêu thương tôi rất nhiều... chỉ có ba - người đưa con đến trường, ngày đầu tiên đi học con khóc thật nhiều, chỉ có ba là người an ủi, có phải chăng ba cưng con, vì con là con út phải ko ba?. Từ ngày ba mất, con trở thành đứa mồ côi, không còn là gì trong gia đình này nữa, mất tất cả.. hình như con đang khóc đó ba ơi. Không còn ai yêu thương con nữa. Ngày nào con cũng khóc, khóc vì bị lừa gạt, bị bỏ rơi, bị lợi dụng, bị trách oan - điều con căm ghét nhất, con chẳng còn gì ngoài 1 tình yêu. Có lẽ nước mắt đã làm đôi mắt con ngày càng mờ đi...

Hôm nay niềm hy vọng để con sống - tình yêu - ước mơ. Con đang yêu cuộc sống này vì anh ấy mang đến cho con niềm hạnh phúc ngày nào con mơ ước. Điều này làm con thấy còn có lý do để tiếp tục sống, tiếp tục bước tiếp

Vậy mà hôm nay con đã mất đi ước mơ của mình - làm diễn viên. Con đã mất hết thật rồi, con muốn quay về cái trống vắng ngày nào "sống, không cười, không nói, chỉ biết khóc và khóc, không muốn làm việc gì nữa"
( 03/04/2007   HBT )
Câu chuyện này đã đề cập đến một điều mà mình luôn tâm niệm, là phải luôn sống như vậy. Đó là luôn vui tươi và tìm nhưng điều hài hước trong cuộc sống.
( 04/04/2007   tra )
Đúng là như vậy, chúng ta sẽ làm được điều mà chúng ta muốn nếu như chúng ta có ước mơ và niềm tin vào ước mơ đó!
Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình!
( 05/04/2007   gab0ng )
Tôi nghĩ, mọi người đều luôn mong muốn mình đạt được những mục tiêu trong cuộc đời. Nhưng cuộc đời mà, không phải là mình không cố gắng - mà nhiều khi có quá nhiều nghịch cảnh ngăn cản mình đạt mục tiêu đó. Và vì cũng cuốn theo dòng chảy cuộc đời mà mình không có thời gian và cơ hội để tiếp tục đạt mục tiêu đó. Vì vậy cũng không nên tự trách mình phải không ạ. Miễn sao là mình luôn sống đúng sống đẹp là có thể hài lòng khi trăm tuổi rồi. Các bạn thấy sao? Cheers.
( 05/04/2007   ngtrinh_13 )
Bài văn này hay thật! Mình trước đây luôn lạc quan, tự tin về mọi điều. Nhưng từ lúc lên cấp 2 mình hay bị điểm kém nên mình không thể cười nổi nữa. Ra chơi, mình chỉ biết đi qua đi lại trong mọi người chơi vui vẻ. Nhưng tối nay, đọc xong bài này, mình khóc, mít ướt thật. Nhưng mình thật sự rất hối hận vì đã bi quan và bỏ phí những giờ ra chơi đó. Mình sẽ không vậy nữa! Thật! Mà nếu mình lại như vậy thì mình sẽ đọc lại bài này. Rồi mình sẽ cười trở lại! Cám ơn Xitrum.net nha
( 07/04/2007   Nghi )
Khi đọc bài này tôi cảm thấy như mình chợt tỉnh ra và có thêm nguồn động viên cho bản thân.

Tôi có rất nhiều ước mơ, nhưng con đường tôi đi sẽ không tới những giấc mơ đó. Tôi tự nguyện tạm gác ước mơ của mình để làm trọn trách nhiệm và bổn phận của mình đối với gia đình. Cũng có lúc tôi cảm thấy rất buồn, nỗi buồn gần như nhấn chìm tôi khi tôi tự hỏi liệu khi tạm gác ước mơ sang một bên như vậy, khi quay trở lại bắt đầu những ước mơ đó liệu có là quá muộn hay không?

Cảm ơn về câu chuyện này, tôi đã hiểu hơn rằng "không có gì là quá muộn" vì tôi đã hiểu được một điều con đường đi đến giấc mơ của tôi sẽ thật sự ý nghĩa hơn khi tôi hoàn thành được những trọng trách trên đôi vai mình.
( 11/04/2007   milky )
Câu chuyên thật hay và ý nghĩa! Đọc xong chuyên mình càng thấy cuộc sống thật đáng quý và con người cần fải trân trọng và phải biết cách sống sao cho xứng đáng. Vì vậy các bạn trẻ ơi! Hãy sống và ước mơ và cố gắng thực hiện ước mơ đó nhé! Rồi bạn sẽ thấy cuộc sống thật tuyệt vời!
( 11/04/2007   lion )
Bài này hay thật, tất cả chúng ta đều chung một hoàn cảnh chung là mất niềm tin vào cuộc sống. Phải chi có bà cụ 87 tuổi đó bên cạnh thì chắc là hay lắm các bạn nhỉ. Có những lúc cuộc đời mình nó chông chênh cũng bởi những định kiến mà mình đã dựng sẵn. Như những giọt nước mưa trong lành nào ngờ vụt bay thành sương khói đau buồn và tuyệt vọng các bạn nhỉ. Nhưng chúng ta buộc phải tin vào một ngày những áng mây sẽ tích tụ lại, và trời lại mưa trở lại. Sẽ trở về thế cân bằng và hãy nhìn cuộc đời mà sống bằng ánh mắt chứa đựng nhiều hoài bão ước mơ.
( 12/04/2007   duong tan duy )
Tôi là người có rất nhiều thất vọng nhưng tôi không từ bỏ ước mơ vì nó chính là vũ khí để tôi chiến thắng nó. Đừng bỏ ước mơ nhé và tôi cũng thế. Bài này hay lắm!
( 14/04/2007   Phạm Hòang Hà )
Bài viết thật hay và ý nghĩa! tôi rất thích " Hãy luôn là chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ."
( 16/04/2007   vitlienxo )
Mình nghĩ đó là điều hoàn toàn đúng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Mình cũng có những quan điểm trùng với mọi người và mình tin rằng "Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ thì thành công đến với chúng ta chỉ là vấn đề thời gian"
Chúc cho tất cả chúng ta đều thành công.
( 18/04/2007   duynhat )
Tôi thấy bây giờ lòng thật nhẹ nhàng và tôi cảm phục thái độ và hành động quyết đoán của bà cụ!
( 21/04/2007   tran van thanh )
Mỗi người đều có 1 ước mơ nhưng không phải ai cũng có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Mỗi giấc mơ đều có thể trở thành sự thật nếu bạn có quyết tâm thực hiện nó!
( 25/04/2007   Thiên văn )
Tin tưởng vào bản thân mình là đúng, nhưng còn phải coi vào tình hình thực tế!
( 12/05/2007   Thắng )
Tôi đang trượt dốc mà không biết đến bao giờ mới dừng lại. Đã nhiều lần tôi bị như thế, nhưng những lần đó, tôi luôn tìm được một "điểm mấu" để từ đó mà đứng dậy. Lần này thì tôi vẫn chưa tìm thấy, hy vọng là câu chuyện này sẽ tao cho tôi một "điểm mấu".
( 17/05/2007   Nam Phong )
Một ý chí kiên cường trong 1 thân hình nhỏ bé, tôi rất cảm phục cụ già.
( 18/05/2007   John Cena )
Ước mơ sẽ dẫn đường bạn đi tới thành công. Đừng bao giờ mất niềm tin vào bản thân mình.
( 31/05/2007   Lan Anh )
Tôi cũng như mọi người, cũng có ước mơ cho riêng mình, và ước mơ đó cũng không có gì gọi là xa vời, tôi biết nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của tôi, tôi rất khâm phục bà cụ trong câu chuyện, tôi không dám chắc sau này, khi ở độ tuổi của bà, tôi có còn đủ nghị lực như vậy không, nhưng có 1 điều chắc chắn là câu chuyện đã giúp tôi hiểu rằng: phải nỗ lực hết mình để ước mơ của mình thành sự thật, xin cảm ơn xitrum, cám ơn bà cụ...:D
( 01/06/2007   Sỹ Tấn )
Thêm một bài học nữa cho tôi tôi thấm thía đến từng dấu chấm dấu phẩy của bài này, lý tưởng là một hành trang không thể thiếu cho con đường dài đang trải trước mắt tôi! cảm ơn cuộc sống!
( 09/06/2007   nguyen thu )
Tôi rất thích câu này: "Thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối tiếc về những gì mình đã làm mà sẽ nuối tiếc về những gì mình đã không làm. Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc." Bản lĩnh của một cụ bà 87 tuổi thật đáng nể phục!
( 15/06/2007   Chí Công )
Không bao giờ là quá muộn. Tôi cũng đã từng sống trong hoài niệm, nhưng tôi cũng đã nghiệm ra rằng cuộc sống chúng ta quá ngắn ngủi, nó cũng giống như 1 giấc ngủ. Tôi thích câu truyện trên tuy đã đọc rất nhiều và rất lâu. Tôi cũng đã từng có 1 ước mơ, ước mơ của tôi không to lớn. Có lẽ tôi sẽ từ bỏ nó nếu như chưa đọc câu truyện trên.
"Nếu bạn muốn đi bạn sẽ có 1 con đường".
( 18/06/2007   Thanhhai )
Không có gì là quá trễ đối với ta cả. Chỉ có điều là ta dám thực hiện hay không thôi. Câu chuyện rất hay và đầy ý nghĩa. Mong các bạn có thêm những câu chuyện hay như thế nữa.
( 25/06/2007   anh123 )
Tôi đang có một ước mơ. Tôi ước mơ sẽ lấy được người đàn ông tôi yêu, người đàn ông đó cũng yêu tôi. Tôi sẽ cùng anh ấy xây một ngôi nhà ấm cúng đầy ắp tiếng cười của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Ngôi nhà ấy có một phòng nghe nhạc và đọc sách, có một phòng bếp thơm phức mùi thức ăn do tôi nấu. Tôi ước ao ngôi nhà của tôi sẽ đẹp đẽ dịu dàng vì những bông hoa tôi cắm. Tôi yêu anh ấy và tôi có thể làm tất cả để chăm sóc cho anh ấy, dịu dàng và đằm thắm. Cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao khi không có ước mơ. Tôi đang mơ và tôi hạnh phúc với giấc mơ của mình.
( 10/07/2007   hienngo )
Vậy là tôi vừa trải qua kì thi tuyển sinh đại học. Kết quả không khả quan chút nào, tôi buồn và thất vọng về chính bản thân mình!
Thật may mắn khi hôm nay tôi đọc được câu chuỵện nay`, những gi` ma` cụ bà trong câu chuyên nói đã giúp tôi có thêm niềm tin vào chính bản thân mình. Tôi sẽ cố gắng và cố gắng hết sức, tôi sẽ không từ bỏ ước mơ vào đại học! Dù mọi người có nói như thế nào tôi cũng sẽ cố gắng chịu đựng và tự an ủi bản thân để quyết tâm thành công. Tôi tin nhất định mình sẽ thành công! CÁC BẠN CŨNG NHƯ VẬY NHÉ!
( 11/07/2007   cunhoa )
Bạn phải biết chấp nhận thất bại và nhìn thẳng vào nó mới giúp bạn thành công.
( 14/07/2007   quang )
Trong cuộc sống mọi người đều có những ước mơ của mình, chúng ta không được từ bỏ chúng. Dù ước mơ đó là nhỏ nhất hoặc là vĩ đại nhất.
Biết đâu được đó chỉ là ước mơ duy nhất của mình nếu không làm được nó ta cũng đã cố gắng đi trên con đường đó cho dù nó đã không dẫn ta đến đích mà ta muốn.
Và như vậy ta đã lớn lên cùng với ước mơ của mình thì đó cũng là một hạnh phúc rồi.
( 24/07/2007   pham tien vu )
Nếu bạn từ bỏ ước mơ, ước mơ cũng sẽ từ bỏ bạn.
( 09/08/2007   yensa )
Có hai thứ khó thực hiện nhất trong cuộc sống là "Dám làm" và "Dám ước mơ" đó các bạn ...
( 12/09/2007   vuhayo )
Cám ơn bà lão trong bài viết đã cho tôi hiểu nhiều hơn! tôi sẽ cố gắng sống với ước mơ của mình.
( 15/09/2007   codon )
Một câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng biết bao!
( 18/09/2007   trang )
Tôi đã khóc khi đọc câu chuyện này, và tôi tin sẽ có một người nữa cũng sẽ khóc như tôi. Chỉ tiếc là bạn ấy chưa đọc được, hy vọng sau này bạn sẽ đọc được câu chuyện này, chắc bạn sẽ vui lắm vì ở đâu đó trên thế giới này có rất nhiều người ủng hộ việc thực hiện ước mơ của bạn.
( 05/12/2007   gui Toan )
Cuộc sống đã có bao bài học cho chúng ta học. Vâng! điều gì cũng làm lòng ta hăng say lên, rất muốn thực hiện điều ấy ngay thôi. Thế nhưng, bao lần ấy đều đã trôi qua. Một chút tiếc nuối sẽ đến khi hồi tưởng lại điều đó. Nhưng dù thế nào đi nữa đó là những bài học kinh nghiệm rút ra chính bằng nước mắt và nghị lực của họ. Thật lòng cảm phục Rose một mơ ước đẹp, chắc có lẽ là bà đã muốn học đại học từ rất lâu. Một tâm hồn thật hồn nhiên là lời nhận xét của tôi về Rose.
( 06/01/2008   nguyenducthuan )
Làm sao biết được đó là ước mơ!! bà ấy thật hạnh phúc khi biết ước mơ của mình là gì. Còn tôi?? nghĩ mà thấy buồn cười tôi còn chẳng biết ước mơ của tôi là gì lấy đâu mà từ bỏ chứ!! 19 năm, tôi chẳng nhận ra được ước mơ của mình. Tệ thật!!!
( 18/03/2008   bối rối )
Bài viết tuyệt diệu, một nghị lực sống tràn trề, tôi rất thích, cảm ơn!
( 31/07/2008   Kpop girl )
Đọc xong câu truyện này, tôi thấy mình thật tệ, thực sự bây giờ tôi không con biết làm gì nữa, trượt đại học 2 năm liền bỏ phí mất 3 năm theo đuổi con đường đi lao động tại Nhật Bản. Tôi không còn biết tôi là ai nữa, có thể mấy tháng nữa tôi se sang Nhật Bản để lao động kiếm tiền, tiếc quá, cảm giác tiếc xé lòng, ước mơ vào được đại học vẫn luôn cháy trong tôi, vậy mà tôi đã không làm gì dể thực hiện ước mơ đó, cảm giác muốn chết đi, vẫn luôn thường trực trong tôi, thật khó, khi mọi người xung quanh không ai hiểu nổi tôi, cảm giác ấy giữ mãi trong lòng tôi, thật sự nếu không nói ra chắc chết mất.
( 26/10/2008   ri_varet )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Cuộc sống và tôi
Gấu bông Carmen - Marieta Irwin
Những giọt nước mắt từ trên trời
Sống trọn vẹn từng ngày - Bryan Dyson
Bạn có bao giờ để ý rằng...
Cơ hội của sự chối từ
Gã hành khất và hai người thầy giáo
Cà phê và tách
Hòn đá cô đơn
Tôi là Thầy
Những trang giấy trắng
Một chỗ trống để điền yêu thương
Nghệ thuật tha thứ
Nếu và thì
Những niềm vui nhỏ

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web