Bạn đọc bình luận: |
Nội dung bài viết rất hay lôi cuốn người đọc quay về trạng thái đồng cảm, trong cuộc sống vẫn gặp nhiều điều như vậy vội quả giải quyết một việc cuối cùng lại hối tiếc về những ảnh hưởng phát sinh. Cố gắng lắng nghe những chia sẻ từ tâm hồn....
thanks bài viết thật nhiều.(  27/02/2008  Chieutim ) |
Bài viết thật xúc động.Có những lúc mình đi qua cuộc sống quá nhanh mà không để ý và để vuột đi những điều kỳ diệu của cuộc sống.(  28/02/2008  Trần Lan ) |
Rất hay và thấm thía đó chứ!(  03/03/2008  CUONG ) |
Hãy đi với tốc độ vừa phải, ngó trước ngó sau để cảm nhận và lắng nghe mọi thứ xung quanh mình.(  03/03/2008  Little Bamboo ) |
Hãy đi chậm lại để lắng nghe cuộc sống.(  04/03/2008  black ) |
Như những tiếng vọng từ sâu thẳm trong tâm hồn, hãy cảm nhận cuộc sống không đơn giản chỉ là những bản nhạc trữ tình trong những nơi sang trọng mà ở cả những hẻm đường nơi ta đã đi qua...(  05/03/2008  nga_3k ) |
Thời gian không chờ đợi ai cả, nhưng khi nó đã đi qua thì không trở lại bao giờ. Có những lúc ta cần phải đi chậm lại để cảm nhận cuộc sống; bởi nếu không, một ngày nào đó ta sẽ giật mình vì "một viên gạch".(  05/03/2008  maihuong ) |
Trời gian qua có trở lại bao giờ.(  14/03/2008  Tấn Châu ) |
Đôi khi con người ta cũng phải dừng lại đúng chỗ, đó là bài học cho ta, bài viết này rất hay khiến tôi có rất nhiều cảm xúc, và rút ra nhiều bài học cho mình và cho mọi người: hãy sống không chỉ vì chính mình và vì mọi người không nên chỉ nghĩ cho bản thân mà còn phải nghĩ cho người xung quanh ta nữa.(  19/03/2008  tuyet ) |
Ừ hen. Bài viết đọc qua sao nhẹ nhàng quá, nó nhẹ đến độ làm cho bạn đọc thấm từng câu từng chữ lúc nào ko hay biết. Khi người ta lớn bắt đầu quên đi những gì nhỏ nhất chỉ cắm đầu vào làm những gì họ cho là to tát. Để rồi, một lúc nào đó, khi họ vấp phải 1 chuyện gì họ mới chợt nhận ra đã quên đã đánh mất 1 cái gì đó rất đơn giản nhưng ko kém phần quan trọng. Nhưng người viết trong đoạn văn có thể ngồi lại lắng nghe những lời thì thầm hay được 1 ai đó "ném viên đá", còn tôi sao bị vấp dù biết là sai nhưng tôi vẫn ko dừng lại mà lắng nghe... Tôi vẫn trựoi dài và trựợt dài...(  19/03/2008  be bi ) |
Excellent!(  19/03/2008  Peter John ) |
Nếu co' thể tôi hi vọng mình có thể đi thật chậm, thật chậm. Để khi dừng lại, tôi có được 1 hình bóng của ai đó bên mình.(  13/04/2008  Thanh An ) |
Bài viết thật hay, và có ý nghĩa sâu sắc. Đã có ai gặp tình huống như vậy chưa? Nếu bạn chưa gặp thì hãy chầm chậm nhịp bước để lắng nghe lời thì thầm của cuộc sống.(  30/04/2008  huyền trang ) |
Lắng nghe!
Thật đơn giản mà không dễ thực hiện
Đôi lúc dừng lại và nhìn lại những gì mình đã đi qua để biết mình đã mất gì, được gì và sẽ mất những gì(  06/05/2008  mairua ) |
Lắng nghe lời thì thầm. ...
các bạn biết ko, sau khi đọc câu chuyện này, tôi chợt mỉm cưởi. Tôi cũng chẳng biết tôi cười vì cái gì nữa. Vì đã học được. 1 bài học chăng? Vâng, cũng đúng 1 phần, nhưng tôi chưa bao giờ cười khi rút ra bài học từ sống đẹp. Tôi cũng chẳng biêt' nữa. Chỉ biết là phải thật chậm để nghe những lởi thì thầm.......(  10/06/2008  Bùi Ngọc Khánh Vân ) |
Mình thì xúc động đoạn người anh iu thương em mình, nhưng bài học ở đây là vấn đề đừng chỉ vì mình mà hãy lắng nghe cuộc sống quanh ta nữa.(  13/03/2009  Tiến ) |
Gởi bài bình luận của bạn |