Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Hòn đá cô đơn

Từ rất lâu rồi, Emerald (Ngọc lục bảo) luôn được mọi người yêu mến vì nó là một trong những loại đá quí tạo nên sự quyến rũ cho nữ giới cũng như sự sang trọng cho những ai sở hữu nó. Nhưng bản thân Ngọc lục bảo thì không như vậy, nó mặc cảm vì không có vẻ kiêu sa của hồng ngọc, hay vẻ thùy mị của ngọc trai. Bên cạnh đó, nó thấy rằng ít ai có thể đeo nó khi đến dự những buổi tiệc quan trọng vì màu sắc của nó rất kén chọn trang phục và dáng người. Chính vì thế mà ngày này qua ngày khác, sự tự ty càng lớn dần, cho đến một ngày nó bị người ta lãng quên thật sự khi người ta nhận thấy nó không còn tỏa sáng và cũng giống như những thứ đá có màu sắc khác. Một thứ đá rất đơn thuần và không có điểm gì nổi bật. Nó dần bị đào thải và bị ném xuống suối để sống cuộc sống của đá cuội: lặng lẽ và cô đơn.

Rồi một ngày nọ, có một người thanh niên rất phong độ ghé ngang con suối nhỏ - nơi mà Ngọc lục bảo đang sống. Bất chợt, người thanh niên dừng lại, chàng ngồi cạnh bờ suối và suy nghĩ xa xăm. Chàng bồng nhiên tâm sự một mình...


Câu chuyện rất lãng mạn về chàng và một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh và có một trái tim rất lương thiện. Tiếng lành đồn xa, chàng - hoàng tử của nước láng giềng đã lặn lội đường xa tìm đến. Chàng yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên nhưng công chúa không muốn lấy hoàng tử vì nàng đang đợi người mang món quà sinh nhật đến cho nàng như lời tiên đoán của bà tiên đỡ đầu: "Người ấy sẽ là chồng của công chúa vì người ấy sẽ trao cho công chúa một món quà mang đến một vẻ đẹp huyền bí và sang trọng vào bậc nhất. Nó mang đến một chút bí ẩn và quyền lực cho những ai sở hữu nó. Đó chính là một hòn đá với màu sắc rất riêng mà chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết...một hòn đá mang đến hạnh phúc."

Sinh nhật lần thứ 18 sắp đến và công chúa đã chờ đợi người ấy quá lâu, nàng không thể từ bỏ sự mong đợi của mình vào phút cuối. Nhưng công chúa cũng rất yêu hoàng tử!... làm sao đây?... cuối cùng, công chúa lâm bệnh nặng mà không thuốc thang nào hiệu nghiệm. Nàng ốm liệt giường và bất tỉnh cả tuần lễ nay. Hoàng tử rất đau khổ vì ngày ngày phải nhìn thấy vẻ mặt công chúa ngày càng xanh xao. Cuối cùng, chàng quyết định ra đi tìm hòn đá ấy vì chỉ có hòn đá ấy mới mang lại hạnh phúc cho công chúa, mặc dù biết rằng sau khi tìm thấy hòn đá ấy thì công chúa sẽ lấy một người khác và hoàng tử sẽ thua cuộc. Nhưng không còn cách nào khác, thà hi sinh mình chứ chàng không muốn nhìn thấy công chúa chết. Vậy là chàng đã ra đi, chàng đi đã rất lâu mà vẫn không tìm thấy thứ đá ấy. Cuối cùng, chàng gần như kiệt sức và số phận đã đưa chàng đến con suối nhỏ này.

Nghe câu chuyện cảm động ấy tự nhiên hòn đá chảy nước mắt. Hòn đá cũng biết khóc vì nó có linh tính. Không biết nó khóc bao lâu nhưng nước mắt của nó đã cuốn trôi bao nhiêu rong rêu lâu nay bám trên người nó để lộ ra những đường nét sắc sảo trên cơ thể nó. Dưới làn nước trong xanh, mát lạnh, vẻ đẹp của nó tỏa sáng lấp lánh và tinh khiết hơn bao giờ hết. Bất chợt, hoàng tử nhìn thấy nó làm người rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy một hòn đá với màu sắc kì lạ như vậy, người bước xuống suối và đến gần nó, chàng nhặt nó lên, ngắm nghía và chàng nhận ra đó chính là hòn đá mà công chúa chờ đợi. Ngay lập tức, hoàng tử mang nó về kinh đô, chàng giao nó cho một người thợ kim hoàn giỏi nhất để gọt giũa lại. Mấy ngày chịu đựng đau đớn đã qua, cuối cùng, Ngọc lục bảo đã về lại với chính mình, về lại với vẻ đẹp gần như hoàn hảo khi xưa. Nó được hoàng tử đem đến tặng cho công chúa. Rất khẽ, công chúa mở mắt ra, nàng nhìn thấy hòn đá ngay ngày sinh nhật của mình, nàng mỉm cười vì tấm lòng của hoàng tử, nàng khỏi bệnh!

Một tuần lễ sau, hai người tổ chức một lễ cưới rất đẹp và trang trọng. Công chúa không hề đeo bất kì trang sức nào ngoài chiếc nhẫn có đính một viên ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo rất tự hào vì nó chính là món trang sức quí giá nhất được công chúa trân trọng đến thế. Ngay phút giây trọng đại nhất, bà tiên đỡ đầu xuất hiện, bà chúc công chúa một lời chúc cho hạnh phúc của hai người. Đoạn, bà đặt tay lên viên ngọc lục bảo và nói: "Không phải thời gian làm người ta lãng quên ngươi, Ngọc lục bảo! Mà ngươi bị lãng quên vì ngươi không cố gắng tự làm mình tỏa sáng. Ngươi biết không, ngươi là một tạo vật của Thượng Đế. Không có một thứ gì Thượng Đế tạo ra lại vô dụng cả, ngươi quá tự ty và chính sự tự ty khiến ngươi không nhìn thấy cái đẹp trong chính ngươi. Có thể với người này ngươi không là gì cả nhưng với người khác ngươi lại có một ý nghĩa to lớn... và sự thật đã chứng minh điều đó".

Nói xong, bà tiên biến mất, nhưng ngọc lục bảo đã suy nghĩ rất nhiều. Từ đó, Ngọc lục bảo đã luôn tỏa sáng với một vẻ đẹp rất riêng, không lẫn lộn với bất kì thứ đá quí nào và nó đã được trân trọng cho đến ngày nay. Cuộc đời đẹp nhất khi chúng ta là chính mình và biết yêu quý bản thân mình.

"Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy"...


(ST)

Bạn đọc bình luận:
Tôi là một người thường hay mặc cảm. Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nông dân rất đông anh chị em, cha mẹ tôi không có nhiều thời gian chăm lo cho chúng tôi. Tôi trưởng thành nhờ vào sự nâng đỡ và dìu dắt của các chị lớn tôi.

Tôi rất nhút nhát và ngại giao tiếp với mọi người xung quanh.

Tôi luôn tự nhủ bản thân là phải cố gắng học hỏi để tự tin hơn trong cuộc sống. Nhưng đôi lúc vẫn thấy tự ti, mặc cảm và vô cùng chán nản.
Bài viết này như là lời cổ vũ, động viên tôi hãy tự tin hơn.

Có lẽ mỗi người chúng ta sinh ra đều có những đặc điểm, phẩm chất khác nhau. Ai cũng là vốn quý của cuộc sống này. Hãy tự hào vì chúng ta được hiện hữu trên cõi đời này các bạn nhé.
( 24/11/2006   langthang )
Bạn biết không, ngay trước khi đọc bài viết này tôi có một suy nghĩ rất tiêu cực "chẳng có chàng trai nào yêu tôi mặc dù tôi nhận thấy mình không quá xấu, không quá ngu ngốc, và là một người tốt bụng". Tôi luôn tự hỏi câu hỏi vì sao? Đôi lúc tôi nghĩ câu trả lời có thể là duyên số của mình chưa đến lúc. Bạn bè tôi cũng nói như vậy. Nhưng có lẽ câu trả lời chính là tôi đã không cố gắng để làm những giá trị đó của mình toả sáng, tôi quá tự ti, tôi luôn trốn tránh. Bây giờ tôi nghĩ mình rất có ý nghĩa đối với một người nào đó đang chờ mình trong suốt 22 năm qua. Chắc chắn tôi sẽ toả sáng!
( 25/11/2006   Lava )
Em gái à, anh hi vọng em có thể đọc bài viết này, anh biết nếu em sống cởi mở hơn em sẽ được rất nhiều người yêu mến, không cần em phải giống ai cả, em là chính em. Và anh mong em thay đổi
( 28/11/2006   thanh bình )
Tôi không phải là người tự ti cho dù tôi không hề xinh đẹp. Bởi vẻ dẹp được góp phần đẹp hơn là do bản thân mình. Tôi cũng chẳng kém cỏi hơn ai trên con đường tri thức. Tôi luôn là chỗ đựa cho bạn bè mỗi khi họ buồn. Tôi là 1 viên ngọc rất bình thường như bao nhiêu viên ngọc khác với những người xa lạ. Nhưng với bạn bè tôi không phải là viên ngọc chỉ đơn giản như bao viên ngọc khác, bởi chính tôi luôn tạo cho mình một hào quang sáng, không đủ để mạnh tới mức ai cũng để ý, nhưng đủ để tôi không lẫn vào bất cứ viên ngọc nào. Bởi vì tôi luôn tự tạo cho mình một nét riêng, một phong cánh riêng, một cá tính riêng. Đơn giản tôi muốn tôi luôn là tôi, và tôi cũng sẽ cố gắng luôn luôn tỏa sáng. Vì tôi biết nụ cười của tôi sẽ là hạnh phúc của những người tôi yêu quý. Tôi không muốn chứng tỏ mình là viên ngọc với hào quang rực sáng. Nhưng với danh nghĩa cũng là 1 viên ngoc dặc biệt trong một ai đó. Tôi muốn chúc các bạn "Hãy luôn là 1 viên ngọc, hãy tự tin, hãy cố gắng khám phá hết khả năng của bạn. Bởi chỉ có như vậy: bạn mới là một viên ngọc không lẫn với bao viên ngọc khác"

Chúc các bạn thành công
( 02/12/2006   phạm thị hồng )
Câu chuyện hay thật, ko hiểu sao tôi lại đọc dc nó đúng lúc này nhỉ? Ngay khi tôi đang rất buồn về thất vọng về mọi điều, nhất là về chuyện tình cảm của mình...
Đó giờ chưa từng một ai có thể wan tâm đến tôi, mọi người luôn luôn muốn đẩy tôi ra xa khỏi cái thế giới của họ, rồi lãng quên tôi. Có lẽ tại tôi quá xấu nên chả ai thích tôi dc, vì thế mà tôi rất tự ti, cũng giống như viên ngọc mang màu tôi thích nhất này vậy. Nhưng viên ngọc đã tìm dc người biết trân trọng nó, còn tôi? Mà ko sao dù gì thì tôi cũng đã wen với việc lúc nào cũng phải cô đơn như vậy rồi...
Không biết ai đã viết ra câu chuyện này nhỉ? Tôi muốn cảm ơn người đó thật nhìu vì đã cho tôi một bài học. Câu chiện có thể ko làm tôi bớt tự ti, nhưng thật sự thì nó đã thắp lên trong tôi được một tia hi vọng nhỏ nhoi( chỉ nhỏ thôi, tôi ko bao giờ dám hi vọng quá nhiều vào bất cứ điều gì), tôi sẽ chờ, biết đâu một ngày nào đó tôi cũng sẽ tìm dc người biết trân trọng tôi như viên Lục Bảo này vậy...
( 02/12/2006   solo girl )
Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng chính điều đó làm cho tôi suy nghĩ thật nhiều. Tôi cũng từng rất mặc cảm : một con bé không xinh xắn lại còn đen nhẻm. Nhưng càng lớn lên tôi càng cảm thấy điều đó quá vô lý khi tôi đọc được một câu nói :"Cuộc đời như tấm gương soi,nó sẽ cười khi chúng ta cười,sẽ khóc khi chúng ta khóc".Quả thật, ông trời sinh ra chúng ta không hề là vô ích, ai cũng có ưu điểm của mình nhưng vẻ đẹp ấy còn tiềm tàng ẩn chứa bên trong mà mỗi người cần tự tìm thấy và làm cho vẻ đẹp ấy được toà sáng .
( 04/12/2006   vienngoc mua thu )
tôi là 1 người thuộc chòm sao kim ngưu, và viên đá quý nhất của cuộc đời tôi là ngọc lục bảo , tôi rất hay tự ti mặc cảm với bản thân mình -- đúng như vậy , không phải là tôi tự cao tự đại - tôi là 1 người thông minh đẹp trai và rất vui tính nữa -- nhưng bao nhiêu kỉ niệm cũng sẽ qua đi -- khi trong cuộc đời mình không còn ý nghĩa nữa -- bởi vì mỗi con người là 1 cành hoa -- nhưng khi hoa tàn rồi thì mọi vật lại trở về phút ban đầu mà thôi --------
mối tình của tôi nghe như buồn và lạ lắm nó đến rồi đi tựa như giấc mơ vậy vì vậy tôi cũng miểm cười chấp nhận
( 06/12/2006   vẫn minh nguyên )
Cuộc sống của bạn sẽ không bao gìơ là vô nghĩa một khi bạn chưa cố gắng hết mình. Và bạn nên biết rằng cho dù bạn rất bình thường, bạn không có gì nổi bật thì bạn vẫn là môt người đặc biệt quan trọng ít nhất là với gia đình, với bạn bè...bởi vì họ sẽ không bao giờ lẫn lộn bạn với bất kỳ ai trên thế giưói này! Và một khi bạn đã đặc biệt như vậy thì tại sao bạn không sống hết mình cho những con người thân yêu ấy!
( 06/12/2006   Kim Khánh )
Một ngày nào đó bạn cũng sẽ trở thành một viên lục bảo như chính viên lục bảo trong truyện này. Không cần phải quá đẹp đẽ nhưng quan trọng nhất là bạn tự tin vào chính mình đó mới la quan trọng nhất. Cám ơn những ai đã đọc và chưa đọc bài câu chuyện này. Cám ơn tất cả mọi người trên toàn thế giới.

Aloha!
( 07/12/2006   aloha_maru )
Tôi không phải là người hạnh phúc. Tôi đã từng nghĩ thế. Có phải bởi vì tôi chưa tìm được chính mình. Tôi cứ mãi chạy theo cái quá khứ xa xôi chất chứa bóng hình anh mà không biết vì thế tôi càng đau khổ?
( 14/12/2006   tôi là tôi )
Khi còn học cấp ba,tôi cũng là một hòn đá cuội. Tự ty, mặc cảm vì mình không có những gì mà mọi người ở quanh mình hay nhắc đến với một vẻ tự hào. Chậc, tuy vậy trong sâu thẳm tôi vẫn luôn nhắc nhở mình: có lẽ là do tôi chưa tìm được nơi mà tôi thuộc về nó. Và chính vì vậy, tôi đã có thêm sức mạnh để cố gắng vươn lên. Rồi tôi bước chân vào giảng đường đại học. Sự tự tin tăng lên đôi chút. Tôi cũng cố gắng hơn. Tuyệt vời nhất là tôi tìm được cho mình những người bạn tốt. Họ giúp tôi tin tưởng vào bản thân mình. Tôi trở nên cởi mở hơn, vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Thật sự, có được điều đó tôi muốn cảm ơn những người bạn của mình rất nhiều!
( 15/12/2006   hoa hong leo )
Tôi vẫn hi vọng rằng có 1 ngày tôi có thể thoát ra khỏi vỏ bọc "tự ti" của mình để có thể biết rằng "mỗi người sinh ra đều có 1 y' nghiã riêng" . Nhưng tôi tự tách mình ra khỏi mọi người lâu quá rồi,tôi cô độc,tôi muốn có 1 người bạn .........
( 16/12/2006   ngoclucbao )
Trước đây tôi rất buồn. Bây giờ cũng vậy, đọc bài này tôi cũng rất chạnh lòng, đau xót cho một số phận bị bỏ rơi, bị hất hủi. Nếu ta thử nghĩ, cuộc sống này, ai cũng nhìn mình với đôi mắt băng giá, như muốn trêu chọc mình. Tự đáy lòng, tôi cũng chẳng thể vui mà kiềm hãm nỗi cô đơn đó được. Nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, không bao giờ cảm nhận được nó. Nó sẽ từ bỏ những tự ti, mặc cảm mà không dám nhìn thẳng vào cuộc sống. Và như thế tôi sẽ tiếp tục.
( 17/12/2006   banhbothiu )
Câu chuyện hay và rất có ý nghĩa thực sự làm mình suy nghĩ nhiều, và làm mình liên tưởng đến 1 câu mà mình đã từng nghe là câu này nè chắc các bạn đã từng nghe: "bạn ko phải là số 1 nhưng bạn là duy nhất" và mình thêm 1 chút nha và ban có 1 tài năng riêng mà ko phải ai cũng có được. Vậy thì còn chần chờ gì nữa hãy tự tin lên!
( 20/12/2006   kato )
Tôi là một người không có nhan sắc, nhưng rồi cuối cùng, khi 28 tuổi tôi cũng có một người để thương yêu và người đó cũng thương yêu tôi, chúng tôi thương yêu nhau cho tới tận bây giờ - khi tôi đã ngoài 40 tuổi, tôi tự hào vì mình được thương yêu không phải vì nhan sắc mà vì bản chất của con người mình.
( 24/12/2006   huyen )
Tôi cũng là một con người tự ti mặc dù bề ngoải tôi tỏ ra là 1 người vô tư

Thực ra bên trong tôi luôn tự so sánh mình với các bạn và thấy mình thua kém nhiều mặt. Nhưng từ nay tôi sẽ phấn đấu hơn để mình tỏa sáng hơn và chỉ so sánh mình với người khác để hoàn thiện mình hơn chứ không phải để mặc cảm nữa. Cảm ơn tác giả bài viết này
( 26/12/2006   ht )
Tôi đã đọc và câu chuyện khiến cho tôi cảm thấy mình giống như viên ngọc vậy. Tôi không nói khoác, tôi xinh, mọi người quanh tôi đều khẳng định như vậy nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm thấy tự tin vào bản thân mình, vì sao vậy? Tôi có ngoại hình đẹp, điều kiện tốt thế nhưng cuộc sống của tôi như bị khép kín do chính mình tự tạo lên bức tường với thế giới bên ngoài. Tôi cảm thấy mình lạc hậu so với bạn bè. 20 tuổi tôi còn phụ thuộc vào ba mẹ, ít bạn bè, chưa người yêu. Nhưng không phải là muộn sau khi tôi đọc xong mẫu chuyện này. Cám ơn xì trum, tôi sẽ phải tự mài dũa chính mình!
( 05/01/2007   tuha )
Bài viết làm tôi nhớ đến câu nói trước đây của thầy mình: "Mọi vật trên đời sinh ra đều có giá trị riêng của nó". Đúng vậy, khi bạn đem bản thân ra so sánh với người khác, bạn đang tự cố hạ thấp bản thân mình. cuộc sống vẫn cố chạy kịp với thời gian, thời đại mà theo tôi nghĩ sẽ chẳng có chỗ cho sự tự ti. Dù bạn không bằng người khác nhưng cùng đừng vì thế mà buồn lòng, vì đó sẽ là một bài học kinh nghiệm giúp cho bạn rất nhiều trên con đường sau này.
( 06/01/2007   paqnda )
CHÀO tất cả.
Hòn đá cô đơn ư. Có lẽ tui cũng đang là hòn đá cô đơn nè. Thưc sự tôi chẳng biết mình đang sống vì điều gì nữa khi mà người con gái tôi yêu nhất đãbỏ tôi ra đi. Tôi yêu người ta rất nhiều. tôi thực su thất vọng và đang tự hỏi xem thời đại này người ta lấy điều gì làm hanh phúc và bất hạnh nhất đối với mỗi người là điều gì .Ai đó có thể trả lời giùm tôi câu hỏi đó không Chân thành cảm ơn. thư gửi về truelove2002vn@hotmail.com
( 07/01/2007   vu ngoc hai )
Hay thật đấy!!! Hay nhất là câu cuối cùng: "Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy..." Cảm ơn câu chuyện rất nhiều vì nó cho tôi có lại sự tự tin mà tôi đã từng đánh mất.
( 04/02/2007   Tiểu long )
Tôi có tất cả những gì mà tôi muốn ...ko có cái gì người ta có tôi lại ko có ,tôi tự tin vào bản thân : ăn mặc, nổi bât, nói chuyện giao tiếp giỏi, nhiều bạn bè....nhưng sao tôi không tỏa sáng như tôi mong đợi.tôi tự cảm thấy minh như viên ngọc nhưng mọi người lại nhìn tôi như một viên đá bình thường không dặc biệt ..... phải chăng tôi thiếu cái gì đó.
( 10/02/2007   hoalily )
Cuộc đời đẹp nhất khi ta là chính mình và biết yêu wý chính mình.
Tôi là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Đối với bất cứ sự việc nào tôi cũng mong đợi 1 sự hoàn hảo tuyệt đối. Đặc biệt là đối với những việc do bản thân tôi làm. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng trên đời này không có gì là hoàn hảo như mình mong đợi. Hoàn hảo không mang nghĩa tuyệt đối mà chỉ là tương đối. Sống trên đời thì phải biết chấp nhận chính bản thân và khả năng của mình. Thay vì phí phạm thời gian và sức lực để đuổi theo những thứ không thuộc về mình, tại sao không tự bằng lòng với hiện tại và sống 1 cách tích cực, có ý nghĩa hơn???
( 19/02/2007   ^_*joy*_^ )
Tôi không phải là người tự ti nhiều lắm, nhưng cũng không phải là người có đủ tự tin vào bản thân mình, đó là trước đây. Đúng rồi, trước đây tôi luôn không tự tin vào khả năng của bản thân mình.
Không có niềm tin cho một việc gì, cuộc sống có nhiều việc phải lo toan, con người trở nên già hơn đi. Tôi thì luôn thấy mình lúc nào cũng già hơn mọi người ở tuổi của tôi, và điều đó cũng làm cho tôi buồn.
Nhưng tôi đã đọc được câu nói, hãy luôn tự nghĩ mình đẹp như vậy cũng đã làm cho mình đẹp hơn nhiều rồi đó.
Bây giờ đọc câu chuyện này, tôi càng cảm thấy điều đó thật đúng hơn, và tôi thấy mình có niềm tin hơn, tôi thấy mình tự tin vào những gì mình làm.
Các bạn cũng vậy nhe, hãy luôn tin rằng mình đẹp, như vậy là cũng làm cho mình đẹp hơn rồi.
( 09/05/2007   chit chit )
Một câu chuyện rất hay nó làm tôi nhớ tới câu nói: "đối với thế giới bạn là một, nhưng đối với một bạn là thế giới" có lẽ mọi người sinh ra đều có một cái gì đó rất riêng tuy không bằng những người khác nhưng cuối cùng mọi người sẽ tìm được giá trị đích thực của mình. Hãy bằng lòng vì bạn là chính bạn.
( 20/06/2007   nguyễn ngọc )
Mỗi viên ngọc có một vẻ đẹp khác nhau, người biết trân trọng nó sẽ nhận thấy được giá trị. Không thể có sự so sánh vì mình cũng có cái người khác không thể có được, sống với nhau phải biết mở lòng thì cuộc sống mới tươi đẹp và có ý nghĩa hơn.
( 15/08/2007   hongnhung )
Mọi người đều nói tôi quá tự ty. Tôi luôn so sánh bản thân với những người xung quanh, những người mà tôi cho rằng giỏi giang và hạnh phúc hơn tôi. Tôi luôn cảm thấy mình thật kém cỏi và vô dụng. Chính những suy nghĩ ấy đã làm tôi vô cùng mệt mỏi và chán nản. Tôi đang cố gắng lấy lại sự tự tin nơi mình. Hàng ngày mối khi thức dậy, tôi sẽ tự nhủ:"Mình là một viên ngọc lục bảo".
( 13/12/2007   spring )
Tôi cũng là một hòn ngọc , và tôi cũng rất tự ti. Xuất hiện trước đám đông , tôi luôn cuối mặt. Tôi cũng không quá xấu , nhưng có một cái gì đó làm tôi không ngẩn mặt lên được. Tôi buồn lắm
( 28/01/2008   ngọc hương )
Câu chuyện thật có ý nghĩa. Tôi rất tâm đắc câu cuói cùng.
( 11/03/2008   bế văn viên )
Hãy tự tin vào chính mình. Hãy sống theo những gì mình nghĩ, thực hiện những ước mơ của mình...
( 11/06/2008   Nguyễn Phương Dung )
Không có ai cô đơn trên đời này trừ phi người ấy tự làm mình cách xa với thế giới. Yêu quý bản thân là yêu quý những người đang thương yêu mình. Xin cảm ơn cuộc sống đã cho ta sống ở trên đời, đã cho ta là chính ta bây giờ, được sống không phải là người này không phải là người khác mà là chính ta. Cho dù bản thân ta không có vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa, không có mùi thơm nồng nàn khát cháy nhưng bản thân ta đã là một món quà tuyệt vời của tạo hoá rồi. Hãy sống thật ý nghĩa!
( 04/07/2008   formine )
"Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy..." Câu này hoàn toàn phi logic! ( :) Đúng thế đấy, nhưng mà nói cho vui thôi! )
Nhìn chung, tôi thấy câu chuyện rất hay, rất hợp tâm lý các bạn trẻ đang muốn khẳng định mình trong cuộc sống. Các bạn ơi, có những cách sau cho các bạn toả sáng nhé:
_ Ngoại hình: người mẫu, hoa hậu, ...
- Tài năng, trí tuệ: bất kỳ lĩnh vực nào (doanh nhân, kỹ sư, đầu bếp, cac sĩ, diễn viên, thợ điêu khắc giỏi,...).
_ Nhân cách, tâm hồn: bất cứ ai, miễn là họ sống tốt, hướng thiện, yêu lao động, có ích cho đời, cho mọi người,...
Bạn chọn cách nào là tuỳ bạn, không nhất thiết cứ xinh đẹp thì mới toả sáng được đâu. Đừng tự ti, hãy cố gắng học hỏi, rèn luyện, thử thách bản thân vượt lên chính mình thì lúc đấy bạn mới toả sáng. Không phải cứ mặc một chiếc áo đẹp rồi tưởng tượng là mình đang toả sáng thì là toả sáng được ngay đâu. Hãy kiên trì lên nhé!
( 25/07/2008   Trẻ mãi )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Tôi là Thầy
Những trang giấy trắng
Một chỗ trống để điền yêu thương
Nghệ thuật tha thứ
Nếu và thì
Những niềm vui nhỏ
Cổ tích loài bướm
4 ngọn nến
Chuyện nhà rùa
Cầu mong
Chỉ trăm bước nữa là thành công số một - Frederick Van Ryn
Những lá bài xoay ngược cuộc đời
Có khi nào bạn tự hỏi
Bước ngoặt
Hãy mãi là chính bạn

Truyện được ưa thích
Thư viết cho... một con nhóc
Con rối muốn làm người
Hủ tiếu và cuộc đời
Tôi yêu
Cây, Lá và Gió
Phải lòng em
Lòng ái quốc
Cái nút áo
Chuyện đời thường
Câu chuyện bát mì

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web