Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Tôi yêu
Hải Đăng

Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, không phải theo một cách mới, mà yêu theo một lối cũ như trước. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt…

Tập lại một thói quen cũ không phải là một điều khó khăn.



Tôi yêu những buổi sớm mặt trời chưa nhô cao, khi những ánh nắng đầu tiên chưa kịp soi vào mặt người, không gian đầy màu xám. Bầu không khí theo những khoảng thời gian, có khi lạnh nhè nhè, có khi lạnh buốt nhưng đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới. Một buổi sớm đẹp.

Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy… dường như trôi theo hướng gió. Dễ chịu lạ.

Tôi yêu tất cả những cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa… trên đường về nhà. Mỗi ngày chúng lại khác đi, xinh đẹp hơn, mới lạ hơn và thu hút hơn. Tôi thích chầm chậm đi về nhà trên đoạn đường dài để có thể nhìn hết những thứ xinh đẹp xung quanh mình, để biết rằng mình thật hạnh phúc.

Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ.

Tôi yêu bờ biển của tôi. Lạ. Tình yêu ấy ngày một dầy thêm. Có lẽ biển đã cất giữ quá nhiều những kỷ niệm và những ưu tư của tôi. Những mối dây tình cảm của tôi đều hướng về biển: những mối tình, những lần cô đơn, bạn bè,… Làm sao tôi diễn tả cho hết cảm xúc của mình mỗi lần ngồi ngắm biển hay những lần tôi thả bộ trên dãi cát quyện chặt phù sa. Làm sao mà tôi biết tôi lại yêu biển nhiều đến thế…

Tôi yêu những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Và tôi biết mình hãy còn bé nhỏ lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa, tôi ơi!

Tôi yêu những bài thơ tôi viết, dẫu không hay nhưng làm tôi thỏa ý thích xếp vần và giãi bày cảm xúc. Tôi thích đọc thơ và dễ xúc động trước thơ, dù sự thực tôi học văn không giỏi lắm.



Sẽ không bao giờ kể được hết những điều mà mình yêu, vì cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lưu tâm và lưu luyến. Khi mình còn yêu, nghĩa là mình không hời hợt, không vô tâm và không nhàn nhạt. Tôi tin như thế.

Nói ra những điều mình yêu, để biết sống thú vị như thế nào.



"Cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt… Đến trái tim cũng đâu hoàn toàn là máu đỏ, một nửa đã là máu đen rồi… Vì vậy, đừng bi quan…"(-Đặng Thùy Trâm-)


(c) xitrum.net - Làng Xitrum.

Bạn đọc bình luận:
Tôi yêu biển. Biển cho tôi cảm giác dễ chịu và an toàn trong những ngày bức bối.

Tôi yêu bạn. Bạn là người bạn khác phái đầu tiên tôi cảm mến thật lòng. Ở bên bạn, tôi có cảm giác bình yên.

Tôi yêu bé Bo của tôi. Yêu, nhưng không còn cơ hội để thể hiện, em tôi đã bị bắt ban sáng vì một phút bất cẩn của người lớn...

Tôi yêu màu vàng. Nó giúp tôi cảm thấy đời còn nhiều việc đáng để sống. Nó làm tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình.

Tôi yêu bầu trời. Đứng giữa đất trời cao rộng, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Từ đó, tôi biết tôi sẽ phải cố gắng thật nhiều.

Tôi yêu những ngôi sao. Buổi tối, ngước nhìn bầu trời đen với những ngôi sao nhỏ toả sáng, tôi thấy lòng mình chùng lại trước cái tôi kiêu hãnh của bản thân.

Tôi yêu những con người bất hạnh. Nhìn thấy họ, tôi biết mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Tôi sẽ bớt đi một chút tự ti, nhút nhát để vui sống.

Tôi yêu những con đường tôi đã đi qua. Từng ngày, tôi thấy thành phố mình thật đẹp và thân thiện, ít nhất là trong mắt tôi.

Tôi yêu những người làm vệ sinh đường phố. Họ thật cao cả, bao dung và hiền hoà. Khi tiếp xúc với họ, một cái nhìn thay đổi trong tôi.

Tôi yêu những người đã tận tình chỉ đường cho tôi khi tôi lạc bước. Với tôi, họ vô cùng nhân hậu và đậm chất người.

Tôi yêu những dãy núi cao. Chưa một lần đặt chân lên đó, nhưng những ngọn núi cho tôi lòng can đảm và sự mạnh mẽ trong tôi.

Tôi yêu tập thể A4 của tôi. Được học tập và vui chơi trong một tập thể hoà đồng, với tôi, đó là niềm hạnh phúc.

Tôi yêu cô Hà, GVCN tôi năm lớp 9. Nhờ cô, tôi đã sống có trách nhiệm hơn với tập thể. Cũng chính cô là người đã giúp tôi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp một cách dễ dàng.

Tôi yêu Nhung. Nó là người bạn đầu tiên mà tôi có thể tâm sự bất cứ việc gì. Những bí mật mà người thân tôi không biết, nhưng nó lại biết một cách chính xác. Ở bên nó, sự nhỏ nhen trong con người tôi tan biến tự khi nào.

Tôi yêu những người tôi đã tiếp xúc trong thế giới ảo. Qua họ, tôi biết mình còn thua kém rất nhiều người. Tôi phải học tập từ họ những đức tính mà trước đó, tôi không xem là quan trọng.
( 05/06/2006   Ms. Thiên Nhiên )
Tôi yêu tháng Mười Hai với những ngày cuối năm trời Sài Gòn se se lạnh từ những ngày đi lang thang ngoài đường vào những buổi tối và ngắm nhìn những khoảnh khắc cuối cùng trước lúc giao mùa.

Tôi yêu những rạng sáng ngày thứ Tư, thứ Năm, và những tối thứ Bảy và Chúa Nhật

Tôi yêu những con đường mà tôi đi qua mỗi ngày, bởi sự thân quen của chúng.

Tôi yêu màu xanh. Đơn giản chỉ vì nó là màu xanh.

Tôi yêu biển từ những cái nhìn, từ những hơi nồng mặn.

Tôi yêu bầu trời với những gam màu vằn vện.

Tôi yêu những đêm trời chỉ có vài ngôi sao, tôi ngước mắt nhìn và thấy trăng… lơ lửng.

Tôi yêu mưa từ những giọt âm thanh.

Tôi yêu nắng, vì Sài Gòn của tôi ở đấy.

Tôi yêu hoa, vì nhận ra Đà Lạt với một chút hương gió xa xôi.

Tôi yêu những cuốn sách trong những khuya nằm trong phòng yên lặng.

Tôi yêu những bản nhạc êm ru tôi vào giấc ngủ, những bản nhạc mà tôi không hiểu được nhiều.

Tôi yêu café, cho tôi vị đắng nơi đầu lưỡi vào những lúc thời gian không trôi.

Tôi yêu những món ăn Mẹ tôi nấu, với những hương vị đi qua tuổi thơ tôi.

Tôi yêu cái tôi, từ những ngày tôi còn nông nổi.

Tôi yêu khát vọng, vì tôi muốn mình thành công.

Tôi yêu niềm tin vì tôi sợ mình chán nản.

Tôi yêu ước mơ vì những hành trình đang chờ tôi phía trước.

Tôi yêu những gì mà tôi ghét, vì như thế tôi mới nhận ra giá trị những gì mà tôi đang… yêu.

Tôi yêu nụ cười…

Tôi yêu ánh mắt…

Tôi yêu những bàn tay…



Tôi yêu nhiều, và tôi yêu tôi. Tôi sẽ chọn tôi mà yêu, để làm điểm tựa cho tình yêu của mình với những điều khác.
( 06/06/2006   Pth )
Tôi yêu những buổi sáng thức dậy của tôi, nằm ngủ nướng trên giường dăm ba phút rồi mới ngồi dậy. Một ngày mới đang bắt đầu...

Tôi yêu những người bạn của tôi. Những người bạn nghịch như quỷ mà có thể ở bên tôi những lúc tôi vui hay tôi buồn, có thể nghe tôi tâm sự, tôi nói nhảm bất kỳ lúc nào.

Tôi yêu quyển lưu bút của tôi. Mỗi lần buồn, lật quyển í ra là từng gương mặt, từng dòng chữ thân quen hiện ra, và tôi chỉ có việc ngồi đó mà ... nhớ!

Tôi yêu cái phone của tôi. Nhờ có nó mà tôi có thể ngồi ở nhà mà không cảm thấy buồn, không cảm thấy lẻ loi. Nhờ có nó mà tôi cảm thấy khoảng cách 300 cây số không còn dài nữa ^^!

Tôi yêu vườn cây của nội tôi, nơi mà chứa đựng những kỷ niệm thân thương của tôi từ bé đến lớn. Những lúc rảnh rỗi, chịu khó vào vườn một lúc là có cơ man nào trái cây để nhấm nháp ^^ .

Tôi yêu những buổi tối Sài Gòn. Không biết tại sao tôi chỉ thích SG vào buổi tối, thích lạ lùng!

Tôi yêu mưa. Lớn rồi, không thể chạy dzòng dzòng tắm mưa ngoài đường được nữa nhưng tôi vẫn cứ yêu mưa. Nhìn nó thích thích sao á!

Tôi yêu nhóc con em tôi. Dù nó chỉ còn bé tí tẹo, dù đôi lúc nó hơi hung dữ, nhõng nhẽo nhưng từ nó tôi đã học được rất nhiều điều. Từ khi có nó, tôi đã trở nên vui vẻ hơn, nói cười nhiều hơn ^^!

Tôi yêu cái nhà của tôi, nơi đó có những người thân yêu nhất của tôi: mẹ tôi, ba tôi và em tôi. Tôi yêu nó vì nó đã cho tôi biết cảm giác gia đình, và nó cho tôi một chốn để tôi đi về khi tôi mệt mỏi.

Tôi yêu cái comp của tôi, bởi vì nó là cái comp của tôi ^^

Tôi yêu làng xì chum, nơi mà tôi đã gặp gỡ, quen biết được rất nhiều người. Và tôi yêu cả những buổi offline dzí làng, thân thiết lạ!

....

Và còn nhiều rất điều tôi yêu nữa, không thể một lúc mà kể hết được.
( 06/06/2006   Falling )
Cho những tình yêu thay đổi ...

Tôi không còn yêu biển. Tôi vẫn thích ngồi bình yên ngắm đàn hải âu bay lượn, vẫn thích nghe tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ đá, vẫn thích để chân trần thả bộ dọc theo bờ biển, vẫn thích cảm giác được gió biển vờn trên da thịt, vẫn thích nhìn mặt biển bao la để thấy mình nhỏ bé làm sao, vẫn thích biển bây giờ nhưng đã không còn yêu biển như ngày xưa. Từ ngày không còn sợ freeway, bất cứ lúc nào tôi đều có thể tự mình lái xe ra biển và tôi vẫn làm thế luôn, bởi vì tôi còn muốn chờ. Chờ cảm giác hương biển mặn nồng ẩn trong từng cơn gió ngấm sâu vào tim _ bồi hồi; chờ dịp nghe tiếng hát của biển với những cung đàn nhấp nhô theo sóng _ thổn thức (mỗi bờ biển tôi từng đi qua là mỗi giọng ca mang âm hưởng hoàn toàn khác nhau, chúng hay đến không ngờ, tiếc là bây giờ, tôi chỉ còn nghe những âm thanh không màu sắc); chờ lúc thấy lòng biển mở ra từng trang sách và kể tôi nghe các câu chuyện thần tiên _ ngỡ ngàng; chờ khi chạy đến bên biển với nụ cười trên môi, tôi biết biển sẽ vui mừng chào đón tôi như một người bạn cũ _ sung sướng. Và rồi, tôi sẽ lại yêu biển ...

Tôi không còn yêu mưa. Từ một chút sợ hãi, một chút ngại ngùng, một chút gì đó mơ hồ không rõ, tôi đã tập quên tình yêu đó. Bắt chước nhiều người, tôi không để đầu trân đi bộ dưới mưa. Bắt chước nhiều người, trong xe tôi luôn có sẵn cây dù để bảo đảm rằng tôi sẽ không bao giờ bị ướt. Bắt chước nhiều người, tôi nép mình dưới hiên chờ mưa tạnh. Bắt chước nhiều người, tôi trốn trong nhà, ngồi xem tivi cố quên tiếng mưa rơi réo rắt ngoài sân. Bắt chước nhiều người, tôi nhìn mưa như thể đó chỉ là những-giọt-nước-bình-thường. Tôi buộc phải chờ, chờ cảm xúc có dịp thăng hoa trở lại để được tắm mưa và thấy tim mình đang rộn rã hát, để được nhìn trời sau màn mưa trong trẻo, để được hứng mưa trên tay và nghe những-giọt-âm-thanh rơi, để được tẩy sạch tâm hồn và nhìn mình tinh khiết như xưa. Và rồi, tôi sẽ lại yêu mưa ...

Tôi không còn yêu bình minh. Tôi vẫn nhớ rõ những ngày lang thang một mình ngoài biển đợi ngắm cảnh mặt trời lên, những lần đầu tiên ấy, cảm giác rất hứng khởi và cảnh vật thực sự tuyệt đẹp. Tôi đã yêu khoảnh khắc khi vòng lửa của vầng thái dương chạm vào đường chân trời ở tít ngoài khơi tạo thành một đoạn hào quang chói lọi. Khoảnh khắc đó trôi qua chưa tới một giây và có thể trong mắt nhiều người nó không hề tồn tại nhưng trong mắt tôi, đó mới chính là cái xứng đáng với tên gọi \"bình minh\", chính là lằn ranh mỏng manh phân cách dòng thời gian vô hình bởi trước nó vẫn là đêm và sau nó đã là ngày. Tiếc là lớn dần lên, tôi nghe và đọc quá nhiều lời ca tụng bình minh của những người khác, tôi thất bại khi để chúng làm \"khoảnh khắc bình minh trong tôi\" nhạt nhoà dần và tan mất vào một vật thể to lớn, đẹp đẽ nhưng hoàn toàn xa lạ nào đó. Tôi đang chờ, chờ một lần \"tóm\" được khoảnh khắc ấy để thói quen ngày xưa của tôi có thể bắt đầu \"theo một lối cũ\". Và rồi, tôi sẽ lại yêu bình minh...

Tôi không còn yêu đêm. Lúc còn bé, tôi luôn ngủ dưới ánh đèn, ngủ ngoài phòng khách, ngủ trước máy truyền hình đang hoạt động, tôi bị bệnh sợ bóng tối. Và để chiến thắng căn bệnh đó, tôi phải tìm ra giải pháp hữu hiệu; không thể trông cậy hoàn toàn vào trợ lực bên ngoài vì dù có vật sáng dẫn đường một phần cơ thể tôi vẫn di chuyển trong bóng tối và như thế cảm giác sợ hãi thực sự không mất đi; chỉ còn cách tự bản thân tôi phải là ánh sáng. Lúc nỗi sợ không còn là khi tình yêu xuất hiện, tôi nhìn sự vật bằng đôi mắt sáng và đã yêu đêm trong những hình ảnh hiện hữu rõ ràng với cảm xúc trinh nguyên như mối tình đầu. Nhưng thời gian trôi, con người thay đổi, đến một ngày, tôi chợt nhận ra mình thôi không phát sáng nữa và ngỡ ngàng thấy mình bị quăng ngược vào bóng tối với nỗi sợ hãi tăng gấp đôi. Tôi chiến đấu lần thứ hai và quyết định ghi tên mình như bằng hữu của đêm. Có đôi mắt của mèo và lỗ tai cú vọ, tôi lắng nhịp âm thanh và tập nghe tiếng đêm bằng chính trái tim mình. Tôi yêu đêm thêm lần nữa, yêu tiếng côn trùng rả rích, yêu tiếng lá khe khẽ trở mình trong giấc ngủ, yêu tiếng thời gian gõ bước trên đường, yêu cuộc sống về đêm vẫn chảy âm thầm mà mãnh liệt, yêu cả những âm thanh \"kỳ lạ\" một thời làm tôi sợ hãi nhưng hoá ra chỉ là trò đùa của gió và nhất là yêu những lúc tĩnh tâm ngồi xoi mói bản thân từ mọi góc độ. Tình yêu ấy đang xa dần và dường như căn bệnh cũ muốn tái phát. Tôi chưa biết mình sẽ chiến đấu ra sao, bởi vì tôi vẫn đang chờ, chờ một quyết định. Và rồi, tôi sẽ lại yêu đêm ...

Tôi không còn yêu hoa. Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không thể yêu hoa đơn sơ như thuở nào và sẽ thật phũ phàng nếu chọn yêu theo cách hững hờ không trọn vẹn. Cho nên, tôi sẽ chờ, chờ khi đoá cúc dại e ấp trở thành hoa xuyến chi, khi chùm mắc cỡ thôi ngại ngùng vươn mình đứng cạnh cây trinh nữ, khi cánh lay-ơn không còn nhàu nhĩ mà bén nhọn như hình lưỡi kiếm, khi hoa sói khoác lên mình vẻ đẹp huyền thoại của hoa sao nhái, khi mỗi loài hoa thỏ thẻ tôi nghe câu chuyện đời chúng và khi từng cánh hoa dại nhỏ bé bên đường đều có một cái tên. Và rồi, tôi sẽ lại yêu hoa.

Tôi không còn yêu trăng. Chính xác là tôi không thể yêu hình ảnh trăng u mờ đang vô vọng soi sáng bầu trời mỗi đêm, không thể yêu sự tịnh mịch trong ánh mắt trăng nhìn tôi mỗi tối, không thể yêu khi ánh trăng trong lòng tôi đã tắt. Tôi chờ ngày lên núi tắm mình trong trăng, chờ ngày xuống biển ngắm cảnh trăng treo, chờ ngày vào rừng sánh bước cùng trăng, chờ ngày ra ngõ thấy trăng mĩm cười. Và rồi, tôi sẽ lại yêu trăng ...

Tôi nhất định không phải đợi lâu vì giây phút tôi mong đang ở rất gần. Và rồi, tôi sẽ lại yêu bằng tình yêu mãnh liệt của buổi ban đầu.


o O o

Và tôi yêu...

Tôi yêu gia đình, là bốn thành viên: bố, mẹ, chị Hai và anh Hai. Số bốn này hình như là hằng số bất biến trong lòng tôi thì phải. Chỉ có điều, tôi vừa mới nhận ra: tôi yêu họ, không phải như ngày xưa : \"I love them but sometimes I don\'t like them\" mà là yêu thật sự, yêu bằng tất cả trái tim mình, bằng một trái tim nguyên vẹn, không có những vết thương của quá khứ, không có những giận hờn trẻ con và không có những suy nghĩ nông nổi thời tuổi trẻ. Chưa bao giờ tôi thấy mình yêu gia đình mình nhiều như bây giờ và tôi biết ... mình sẽ còn yêu họ mãi như vậy.

Tôi yêu Việt Nam. Chính xác là tôi yêu những con người tạo nên cái hồn cho ba nơi chốn tôi từng sống qua: Sài Gòn, Nha Trang và Sông Bé. Chừng nào lòng tự hào dân tộc trong tôi còn tồn tại thì tôi còn yêu Việt Nam.

Và tôi ... đang tập yêu tôi. Bởi vì tôi đã tìm lại niềm tin của mình. Bởi vì mối hận của tôi đã biến mất. Bởi vì tôi nhận ra Người vẫn còn yêu tôi tha thiết. Bởi vì một điều gì đó...
( 06/06/2006   HoangUyenDinh )
Hãy tự tin lên vì đó là nguồn của sức mạnh, thắng lợi trong cuộc sống, và đặc biệt là luôn được mọi người quí trọng!
( 07/06/2006   NGỌC HẠNH )
Tôi ghét những buổi chiều sau khi đi làm về mà không có anh..
Tôi ghét những tối cuối tuần vắng anh...
Tôi ghét luôn cả chiều chủ nhật đi Lễ một mình...
Tôi ghét ngồi chờ tin nhắn của một người...
Đơn giản vì tôi đã mất anh...Mọi thói quen đều biến mất...
( 07/06/2006   Fanny )
Yêu mọi điều xung quanh ta yêu cuộc sống của chính mình là một điều tốt nhưng một khi cuộc sống của bạn thiếu vắng điều gì đó thì liệu bạn có thể sống và yêu vô tư như vậy nữa hay không
( 08/06/2006   vi )
Hãy để cho con tim thánh thiện nhìn thấy cuộc đời với những điều tốt đẹp và cũng hãy để chính con tim đó tự nhiên thấy được những điều mà người ta thường nói"đời không như ước mơ".Nếu cuộc đời này luôn đẹp và đáng yêu trong mắt mọi người thì nó ý nghĩa biết bao!
( 09/06/2006   Đức )
tôi yêu! yêu nhiều lắm
nhưng cái mà tôi yêu nhất tôi chỉ thực sự biết được khi nó rời xa tôi
( 12/06/2006   bvkhanh )
Tôi yêu thằng bạn thân nhất của tôi, một thằng bạn ngốc xít với những ước mơ ngốc xít.Nhưng sao không thể yêu quý nó cho được khi nó luôn an ủi tôi mỗi khi tôi buồn.Tao yêu mày!
( 14/06/2006   Nhung )
Khi tôi bắt đầu yêu anh... thế là tôi chợt phát hiện ra mình đã yêu thêm rất nhiều thứ...

Tôi yêu những giọt mồ hôi vương trên trán anh sau mỗi lần leo lầu cao để kiểm tra công trình xây dựng...

Tôi yêu những buổi chiều lộng gió, được đi thả diều cùng anh...

Tôi yêu lúc được trú mưa cùng anh dưới mái hiên xa lạ...

Tôi yêu cái dáng người tròn ủm nhìn rất "gấu trúc" của anh..

Tôi yêu đôi bàn tay anh có những ngón thon thon và cứng cáp..

Tôi yêu đôi mắt biết cười và đôi môi mỏng rất mềm của anh..

Tôi yêu cái đuôi mén sau gáy tóc của anh, yêu cảm giác mềm mềm khi được vuốt đuôi mén ấy...

Tôi yêu cả hơi ấm của cơ thể anh toả sang, yêu cảm giác được cuộn tròn trong lòng của anh, và yêu cái cắn tai đầy khiêu khích...

Tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh... bởi một lẽ đơn giản là tôi yêu anh...
( 14/06/2006   Mèo con )
Tôi vừa gữi bài viết của mình xong. Nếu bài của tôi được đăng tải. Tôi xin nhờ Ban Biên Tập sẽ không tiết lộ tên và Email của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.
( 16/06/2006   N.K.H )
Tôi xin lỗi! Tôi lại viết sót vì đây là ''bí mật'' gia đình tôi. Nên mong Ban Biên Tập dấu tên và Email cho tôi. Có gì rất mong nhận được tin nhắn hoặc Email của Ban Biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn. nickname: motminhdonle_1010
( 16/06/2006   N.K.H )
ai cũng có một cái gì đó để yêu tôi yêu anh của tôi bởi vì với tôi anh là tất cả.Anh đã đưa tôi bờ vực của sự sống và cái chết,anh đã dang đôi tay anh ra đón lấy tôi che chở cho tôi khi mà tất cả mọi người đều ruồng bỏ tôi.giờ đây tôi cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa bởi vì tôi nhận được tin rằng anh chỉ có thể sống đươc 2 tháng nữa vì sao lại vậy chứ? nếu ko có anh tôi biết phải tiếp tục sống ra sao đây tôi yêu anh yêu nhiều lằm giờ phải làm sao chứ?
( 17/06/2006   nhóc của anh )
Còn ở đây đang bàn về việc tôi iu ai, tôi iu cái gì và iu ntn. quả thật tôi iu rất nhìu thứ. tôi iu hóa học vì trg khi học môn hóa học tôi lúc nào cũng phải đụng chạm đến nước. Mà nước là gì nướa là cái đầu tiên tạo nên sự sống trên trái đất này. HƠn nữa nước là đạt nước là tổ quốc là tổ quốc thân iu của tôi. Tổ quốc mà biết bảo anh hùng liệt sĩ đa dạng đổi xương máu cụôc đời của mình mới mới có thể có đc. Và cái cúoi cùng trg NƯỚC đó chính là thuy đây cũng là 1 ng con gái đầu tiên trg đời mà tôi đâ thầm iu, thầm mong, tham khảo và nhớ mãi, chớ đời
( 17/06/2006   thai )
Tôi yêu cuộc sống của tôi thật nhiều, co gia đình va những người thân yêu
Tôi yêu biển vi biển cho tôi 1 cảm giác mạnh mẽ lạ kỳ
Tôi yêu bầu trời xanh vì bầu trời cho tôi them hy vọng thêm niềm tin vào cuộc sống
Tôi yêu cơn gió vì cơn gió dịu dàng, đằm thắm, gió lau khô những giọt nước mắt mỗi khi tôi buồn tôi khóc, gởi lời yêu thương ma tôi muốn gởi đến mọi người thân của tôi
Có 1 thứ tình cảm ma tôi không thể nói dễ dàng, tôi khó nghĩ mỗi khi trộm nghĩ về nó, nhưng biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ bộc lộ lòng mình. Tôi yêu...
( 19/06/2006   copbong )
Gửi Pth!
Tôi rất thích cái cách bạn viết bởi nó làm tôi xao động. Cứ y như là tôi sắp iu tất cả những điều bạn viết đó. Chỉ có 1 điều khác là tôi iu màu đỏ cuồng nhiệt và có lẽ là 1 số màu sắc tươi sáng khác. Mình làm bạn đc ko. Nếu thích thì liên lạc với mình qua mail: rin_gi_sumer@yahoo.com.vn
Mình tên Trang, 19 tuổi, SV năm nhất. Mình cũng đang ở Sài Gòn
( 20/06/2006   Trang )
Tôi yêu mẹ. H mẹ đang ở rất xa tôi, nhưng tôi luôn mong chờ ngày mẹ trở về.

Tôi yêu mái nhà của tôi. Nếu tôi có 1 mái nhà, hàng ngày tôi sẽ dọn dẹp, lau chùi. Tôi sẽ đặt những bông hoa từ WC lên đến phòng riêng của mình. Hàng ngày tôi sẽ cùng em trai ngồi xem những bộ phim, rồi chờ đến tối, khi pama về sẽ cùng ăn cơm, cùng hát karaoke với mấy cô chú hàng xóm. Tôi yêu căn nhà cũ của mình, cái chuồng cọp lúc nào cũng đầy gió trời và nắng không thể chịu được của tôi.

Tôi yêu ông ngoại. Ông thật là khó tính, lúc nào cúng mắng mỏ và quát nạt chị em tôi. Nhưng có những lúc tôi thấy ông ngồi 1 mình trong phòng, thở dài với nỗi lo ngày mai lại phỉa đống tiền điện rồi.

Bún ơi. Giờ mày đang vi vu ở đâu ấy. Cuối tháng này mày về, tao với mày sẽ đi ăn ốc nhé. Con ki bo kia hahaha

Toét điên. Tao nhớ mày. Về nhanh, rồi 3 đứa đi chụp ảnh HQ. Nhanh.

M yêu H. Mỗi ngày tình yêu M dành cho H lại lớn hơn. Nhưng H chẳng bao h nhớ được SN của M.

Và Dũng àh, M cảm ơn D nhiều nhiều nhiều. D đã cho thấy rằng, ngoài H ra, M còn có thể để ý đến 1 người khác. D đã ở cạnh M những lúc M thấy trống rỗng nhất, cô đơn nhất, ngồi nghe M nói những chuyện mà D chẳng hiểu j`, ngồi pha trò cho M vui. Gủi tặng M những bài hát, gọi M = những cái nickname đáng yêu...M "yêu" D nhiều lắm.

Tôi yêu cái computer này. mặc dù đã phá hoại gần xong rồi, nhưng nó vẫn là bạn của tôi, mỗi lúc không pa, ko ma, ko B, T hay D..only me. kể cả những lúc có đầy đủ mọi người thì nó vẫn cùng cười , cùng khóc với tôi.

ước j` ngày mình đi thi, có ai đó đưa mình đi, ởlại cùng ăn trưa với mình, làm cái gối cho mình ngủ 1 giấc trước khi thi môn 2. Chiều về sẽ cùng mình đi SN Nhóc và mình sẽ giới thiệu với mọi người rằng : Người yêu tao. :D
( 21/06/2006   Chi mai )
Hạnh phú cko phải lúc nào cũng cao sang, và đôi khi ty lại bắt đầu từ những điều giản dị nhất mà những lúc vì "vô tình" bạn ko nhận ra. Cuộc sống này ngày càng hối hả hơn, con ng quay cuồng với những toan tính có khi nào kịp dừng lại để nhận ra tự mình đã bỏ qua bao đìeu hạnh phúc dù nhỏ bé. Hãy biết iu bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất đã cảm nhận đc 1 ty lớn hơn cho cuộc đời này bạn nhé
( 25/06/2006   THY )
Con yen, chẳng biết từ khi nào bố mẹ và 2 em của yen là tất cả cuộc đời của yen. Yen có thể đánh đổi tất cả để đem đến hạnh phúc cho họ. Kể cả hạnh phúc riêng của cuộc đời yen. Yen iu bố vất vả, iu mẹ chịu thương chịu khó, iu 2 em và nhìu khi yen ko thể hiểu vì sao yen lại iu họ nhìu đến như vậy?
( 09/07/2006   nguyen binh yen )
Tui yêu gia đình tui, gia đình đã ấp ủ tui lớn đến dường này.
Tui yêu ba má tui, người thương yêu tui mãi mãi.
Tui yêu người bạn tui, và yêu cả những kỹ niệm chúng tui từng có với nhau, và bây giờ tui cảm thấy thật hạnh phúc bên người ấy.
Tôi yêu ngôi nhà của ba má tôi, nơi mà tui lúc nào cũng khao khát quay về cho dù đi xa hay gần.

Tui yêu cái chỗ ngủ của mình, yêu cái nơi mà tui có thể tự do thả mình vào những giấc mơ đẹp.

Tui yêu cây cối xung quanh nhà rui mỗi khi chúng reo hò mừng đón tui về
Và tui thật yêu cuộc sống này
( 13/07/2006   NgocThom )
Tình yêu của tôi ...
Đó là tất cả những gì có xung quanh tôi .Và khi đọc bài của các bạn ,tôi lại thêm yêu thật nhiều những dòng chữ đã mang lại cho tôi cái cảm xúc thật kỳ lạ _một điều khó nói .
Hoang Yen Dinh ,cảm ơn bạn vì bài văn đó .
( 05/08/2006   Bích Ngọc )
Cũng như các bạn hay 1 người nào đó tôi cũng biết: vui, bùn, trách móc, giận và yêu. Tôi dường như chưa từng nhận ra mình đã yêu thật sự chưa và mình đã từng yêu chưa, khi đọc bài viết này, tôi mới nhận ra cuộc sống tươi đẹp này có biết bao điều khiến ta yêu mến mà tôi đã từng không nhận ra. Bạn yêu biển, yêu góc phố... còn tôi, tôi cũng có biết bao điều để yêu mến:
- Tôi yêu từng góc phố, từng con đường, từng hàng cây quen thuộc, từng bộ cỏ thân thương ngày nào dẫn lối đưa tôi đến trường trên con đường thân quen... Ôi biết bao điều thân thuộc để tôi yêu nào là cha mẹ, thầy cô, bạn bè... từng điều tuy đã quá thân thuộc dường như ta không nhận ra, tình yêu có xung quanh tôi mà tôi không hề biết... các bạn ơi hãy đừng như tôi mà không quan tâm đến xung quanh hãy mở rộng lòng mình để yêu vì cuộc sống này có bao điều để ta yêu quý cho dù đó là vật gì đó nhỏ nhất... Hãy yêu và biết yêu quý cuộc sống này hơn, và tôi cũng muốn nói tôi yêu tất cả.
Tôi muốn nói với các bạn rằng khi yêu thì tình yêu của ta không vô ích, ta sẽ được biết bao người yêu mình. Chúc các bạn nào chưa yêu thì nên yêu, hãy yêu và được yêu và đừng bao giờ cầu xin tình yêu đến với ta khi ta không hề yêu...
( 10/08/2006   cobechuabietyeu )
Tôi yêu cậu từ bây giờ cho đến vô cực. Tôi không thể ở bên cậu. Khi nào thì tôi có thể kết thúc tình cảm tôi dành cho cậu. Vì cậu đã chán tôi rồi, cậu không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi cũng chẳng có thể cho cậu được gì, không thể giữ cậu ở mãi bên tôi.
Khi tôi đến bên cậu, tôi chỉ có 1 lý do. Đó là tôi yêu cậu. Vì vậy, khi tôi rời xa cậu, tôi cũng nên kết thúc tình cảm mình dành cho cậu ở đây. Chúng ta là gì của nhau? Tôi ko muốn tiếp tục mối quan hệ mơ hồ, không biết đâu là thực này.
Tôi không thông minh như cậu. Tôi không có nhiều lý do để ngụy biện như cậu. Cậu quá tham lam!
( 11/10/2006   POOH )
Tôi yêu gia đình, nơi cội nguồn của gốc rễ... tôi yêu bạn bè, nơi tôi học đc nhiều điều mới mẻ, và tôi yêu cuộc sống này!!!
( 05/11/2006   Như Quỳnh )
Trên đời này co nhiều điều để yêu quá các bạn ạ, thế mà bấy lâu nay tôi đã bỏ qua quá nhiều. cám ơn tất cả các bạn đã cho tôi cảm nhận được những tình yêu thật giản dị, thật trong sáng va cũng thật cao quí biết bao. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cuộc sống.Tôi yêu tất cả các bạn.
( 15/11/2006   nguyễn huyền )
Tôi yêu buổi sớm mai thức dậy vùi mình trong chiếc chăn ấm áp "nướng" thêm vài phút.
Tôi yêu màu xanh vì màu xanh mang đến cho tôi cảm giác bình yên.
Tôi yêu hoa hoàng anh vì nó tên của nó giống tên của tôi và vì sắc vàng của nó rất đẹp.
Tôi yêu biển vì đứng trước biển tôi thấy lòng thật bình yên.
Tôi yêu từng ngõ phố nơi tôi ở vì nơi đó nhân chứng cho những kỉ niệm của tôi.
Tôi yêu bạn bè tôi vì họ đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui.
Tôi yêu gia đình tôi vì họ đã mang đến cho tôi nhiều hạnh phúc.
Tôi yêu người ấy vì người ấy là người mà tôi yêu.
Tôi yêu cuộc sống vì cuộc sống có muôn vàn điều thú vị.
Còn bạn,bạn yêu gì?
( 11/01/2007   hoàng anh )
Đã có đôi lúc trong cuộc sống này tôi cảm thấy tôi không yêu gì cả, ngay cả bản thân của tôi. Vì tôi sống một cuộc sống không là tôi, không ngày mai, không suy nghĩ, không buồn, không vui. Sống như là tất yếu của cuộc đời vì tôi còn nhiều lo toan quá mà tôi thì không biết phải làm gì! Cứ thế thời gian trôi qua, đã có đôi lúc, không phải mà có rất nhiều lúc tôi ước mình ngưng thở. 22 tuổi đời tôi sao chán nản và chông chênh! Nhưng tôi thật tức cười vì tôi cũng không dám chết, vì tôi sợ không biết điều chờ đợi tôi bên kia thế giớ là gì? Có phải khi sống đau khổ, và chế đi để chọn một đau khổ nối tiếp? Tôi không biết nữa! Rồi tôi gặp anh, một điều bình thường, một điều hiển nhiên như bao người đàn ông khác, rôi ftôi chú ý tới anh lúc nào cũng không hay. Anh trầm tính, trái ngược với tính cách mà tôi sử dụng để chê những nỗi buồn của tôi! Nhưng điểm chung được tìm thấy trong sự khác biệt, anh đi vào đời tôi sao có quá nhiều thay đổi, những thay đổi làm tôi hạnh phúc, tránh xa những nơi ồn ào, bon chen trong cuộc sống. Tôi sống cho cính tôi – trong tôi có anh. Dù anh đang ở một nơi xa lắm! 23 tuổi, tự nhiên tôi thấy yêu mọi thứ, yêu mọi buổi sang, yêu những đêm tối cầu nguyện một mình, và cả những lúc tôi nghe tiếng anh ngủ qua điện thoại nữa. Nhưng tôi thật sự sợ, sợ cái khoảng cách mà tôi và anh có, tôi cứ ước gì anh có thể nói anh sẽ luôn bên tôi, nhưng tôi biết anh của tôi mọi thứ đều để ở trong lòn. Nên đôi khi lòng tôi bình yên mà sao buồn thế! Ước gì anh biết anh quan trọng với tôi ra sao nhỉ?
( 11/01/2007   cuocsongdevo85 )
Tôi yêu một người con trai mạnh mẽ, nhưng với một tình cảm không pảhi là tình yêu, tôi nhớ anh như một người em gái mà cũng không phải chỉ là em gái. Tôi thầm mong hạnh phúc đến với anh như những người thân thầm ước, mà cũng không phải chỉ là người thân. Tôi thấy tủi thân khi nhìn thấy anh bên cạnh người anh yêu, như một người yêu bị phản bội nhưng lại không phải chỉ là người yêu. Tôi thường đến bên cạnh anh những lúc anh buồn như một người bạn để chia sẻ nhưng lại không phải chỉ là bạn. Tôi muốn nói những điều đó với anh như hai người trưởng thành nhưng lại thấy mình không có lí do gì để bắt anh suy nghĩ về những điều ấy. Chỉ thế thôi, tôi yêu anh như một người tình của kiếp trước.
( 14/01/2007   hoamuongbien189 )
Tôi yêu sự tồn tại của tôi trên thế gian này , vì chính tôi tồn tại thì tôi mới bít được là cuộc sống mới đẹp làm sao , nó thật thú vị , nó có thể làm cho ta buồn , vui , lo âu , suy nghĩ.....
chỉ vọn vẹn 2 chữ CUỘC SỐNG m à nó lại chứa vô vàng những điều thú vị
( 08/03/2007   zuhu )
Tôi yêu một tình bạn vĩnh cửu. Tình bạn trong sáng và đẹp đẽ.
Tôi yêu tình cảm cha mẹ dành cho tôi.
Tôi yêu anh em cùng một nhà.
Tôi yêu những con tim hiền hòa, những đôi mắt sâu thẳm chứa đầy lòng nhiệt quyết.
Và tôi yêu tất cả tất cả những gì tốt đẹp hiện hữu trên đời này.
( 11/03/2007   Trâm Anh )
Tôi yêu tất cả mọi người ở xung quanh tôi.
Yêu tất cả mọi người có trái tim nhân hậu.
Yêu những con người ngày đêm vì cuộc sống của tương lai.
Và tôi yêu những gì thánh thiện thiện nhất của con người.
( 05/04/2007   1233 )
Tôi yêu quê hương tôi. Nơi ấy tôi có một cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ, gia đình và bè bạn.
Tôi yêu mái trường - một phần cuộc sống của tôi - Ở đó tôi nhận được tình yêu thương của thầy cô và bạn bè. Và tất nhiên tôi cũng dành cả tấm lòng yêu thương đến họ.
Tôi yêu sự nhiệt tình chân thành của con người dành cho nhau.
Tôi yêu và tôn thờ tình yêu giữa người với người ở mọi thời đại, mọi nơi trên thế gian này.
Tôi yêu tất cả các bạn.
( 08/04/2007   Hoàng Sinh )
Tôi yêu đôi bàn tay cáu bẩn của anh vì đó là bàn tay lao động.
Tôi yêu cái yên xe mới vì đó là cái mà tôi tin chắc là tự tay anh làm cho tôi.(nhưng tôi buột phải bán cái xe cũ cùng với nó)
Tôi yêu những khó khăn mà tôi đã trãi qua vì những lúc như thế tôi không bao giờ một mình.
Tôi yêu những buổi tối làm bài tốt nghiệp đến tận 11h.
Tôi yêu những mẩu giấy in mà anh đã mua tặng tôi khi tôi chưa tìm được việc làm.
Tôi yêu những con hẻm ngoằn ngèo và cả chú chim câu đã ị lên đầu tôi khi anh và tôi đi phát hóa đơn bưu điện.
Tôi yêu bài hát "Take me to your heart" mỗi lúc cô đơn.
Tôi yêu nụ cười hiền lành và tấm lòng chân thật.
Tôi ghét là mình đã không nhận ra những điều mà mình đã yêu từ lâu.
Tôi yêu công việc tôi đang làm vì nó mang lại cho tôi sự tự tin trong cuộc sống.
Cám ơn các bạn đã có bài viết và cảm nhận rất dễ thương.
( 10/04/2007   người yêu thỏ rùa )
Cuộc sống nhân gian mênh mông đến vô cùng với biết bao sắc màu rực rỡ, với biết bao âm thanh rộn ràng...và còn nhiều những sắc màu, âm thanh khác nữa mà bình thường chúng ta không dễ gì cảm nhận được. Nhưng khi bạn đưa đôi mắt tinh tế nhìn ra thế giới xung quanh, lắng nghe bằng tất cả con tim tràn ngập tình yêu thương, niềm tin và khát vọng, bạn sẽ thấy cuộc sống này có biết bao ý nghĩa, có biết bao điều để yêu, nâng niu, trân trọng. Nhưng nếu bạn chỉ nhìn và lắng nghe thôi liệu đã đủ? Tôi nghĩ rằng bạn còn phải hành động thật nhiều để làm cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn bởi "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"!
( 14/04/2007   Thắm )
Bạn đang gặp khó khăn ư? có thể bạn sẽ bị đánh gục nhưng sẽ không thể chiến thắng nếu bạn không tự tin!
Và bạn sẽ vui vẻ tự tin trong hôm nay và tương lai cho dù hôm qua như thế nào!?
( 04/05/2007   anan )
Tôi yêu tất cả những gì tôi có và tôi yêu bạn _ người đã mang đến cho tôi niềm tin vào cuộc sông đầy cạm bẫy này.

Tôi yêu bạn bởi vì bạn đã để lại trong tôi kỉ niệm vui buồn xen lẫn
tôi cũng không thể lí giải vì sao tôi yêu bạn nhưng bạn biết không, bạn chiếm một vị trí rất wan trọng trong tôi.
( 14/06/2007   trang anh )
Pé iu kẹo mút, dù bik ăn kẹo mút là không đc

Pé iu các chú miu miu, dù chúng làm pé phải 1 mình giặt nệm lúc nửa đêm

PÉ thix cậu bạn chỉ mới gặp có 2 lần, mặc dù nói chuyện đểu thật đểu, nhưng lại rất vui tính, cậu í làm pé cảm thấy mình thật tuyệt và quan trọng, nhưng pé chẳng bao h nói ra và cậu pé kia cũn hem bik chiện đó

Pé iu những mơ mộng 1 mình của pé

Pé iu con đường về nhà trải đầy bông điệp vàng

Pé iu mama, papa, chị iu dù không thể nói ra

Pé iu cây trang leo mùi ngọt như sữa

Pé iu...
( 06/07/2007   cong chua )
Em hoàn toàn nhất trí vơí tất cả nội dung của bai viết này ngoại trừ câu:"...dù sự thực tôi học văn không giỏi lắm."
câu này có thực sự đúng không hả chị Hải Đăng?
( 27/07/2007   ttt )
Tớ yêu mẹ tớ nhất trên đời!
( 01/08/2007   yen' )
Vâng! cũng như các bạn, tôi yêu cuộc sống này biết bao. Ở miền quê xa lắm, nơi mà bạn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua một cách rõ ràng nhất. Bạn sẽ được đánh thức bởi tiếng gà gáy sáng, chạm tay vào những ngọn cỏ còn đọng hơi sương; Bạn sẽ nghe được tiếng ru hời mộc mạc vào những buổi trưa hè và sẽ cảm nhận được một ngày bình yên kết thúc bằng khói bếp lam chiều từ những mái nhà tranh.
( 18/08/2007   Kwajn )
Ai cũng có những điều tốt đẹp để yêu trong cuộc sống này. Nhưng mọi người có biết rằng, chỉ khi ta đánh mất, ta mới nhận ra ta đã yêu thật nhiều.
Con đã yêu Ba, yêu bằng tất cả trái tim mình, thế mà con không hề nhận ra trong suốt tuổi thơ tôi. Con cứ vô tư theo cuộc chơi với bạn bè mà quên mất Người lo lắng cho con biết dường nào. Con bướng bỉnh, không biết coi trọng những lời khuyên của Người cho đến khi vấp ngã mới biết mình sai. Những khi ấy, Người càng muốn gần gũi để an ủi vỗ về thì con càng trốn tránh... Người đã mang hết tình yêu gửi gắm cho con nhưng trái tim nông nổi của con luôn cảm thấy đó là sự gò bó. Đến một ngày, Người mất đi, trong con mới vỡ oà bao cảm xúc. Đến ngày Người không còn nữa, con mới biết rằng con cần Người biết bao. Chỉ khi không còn Ba nữa con mới thấy những gì Ba nói là đúng đắn nhưng thật sự rất ít ỏi với quảng đời còn lại của con. Và con lại ước ao "giá như...., giá như...." thì tất cả đã muộn rồi. Tuy nhiên, con đã hiểu ra thế nào là tình yêu thật sự. Con sẽ mãi yêu Ba dù Ba đã không thể ở bên cạnh tôi suốt cuộc đời này nữa.
Hoài bão về cuộc sống sung túc, về sự nổi tiếng và thành đạt trong công việc của em đã đè lên vai anh bao nhiêu là gánh nặng. Thời gian cho anh và em lớn lên. Nhưng lớn lên rồi, hai chúng ta lại bớt lãng mạn đi. Những quan hệ mới đôi lúc làm em quên mất anh. Và có lẽ cũng bởi vì chúng ta vẫn còn quá trẻ, trẻ nên chưa có lòng nhẫn nại. Nên một ngày, em không thể an tâm nhìn anh vất vả với bao gánh nặng, thay vì bỏ bớt xuống giúp anh, em lại chọn giải pháp lìa xa anh. Vì lúc ấy em chỉ nghĩ nếu không có em, anh sẽ quẳng tất cả nỗi lo đi để anh được thoải mái. Em nói lời chia tay và hiểu được anh bàng hoàng thế nào. Em ra về mà lòng thầm hát:"những hẹn hò ngày xưa khép lại, thân nhẹ nhàng như mây.." Thế rồi em có được nhẹ nhàng đâu. Em đã khóc không biết bao nhiêu lần mỗi khi anh tìm đến em nhưng em lại cương quyết chia tay, rồi anh buồn bã ra về, thì em lại khóc. Và một ngày, nhìn thấy anh tay trong tay với người yêu mới, em mới thấy mình cô đơn đến lạ. Lòng em lại nhói đau, và em đã biết, em vẫn còn yêu anh, tình yêu đã trỗi dậy trong em. Em hiểu rõ, đó không phải là nuối tiếc, mà đó thật sự là tình yêu, vì em tự nuốt đắng vào lòng mà chúc anh hạnh phúc. Lúc mất anh rồi em mới biết em đã yêu anh, và sẽ mãi yêu anh dù anh bây giờ không thuộc về em nữa.
Không dễ dàng gì để nói ghét hay nói yêu. Tôi chỉ mong mình có đủ chính chắn và nhẫn nại để nhận thức được những gì tôi đang có là niềm hạnh phúc. Tôi không muốn mình phải hối tiếc vì nhận ra tình yêu của mình khi đánh mất. Tôi còn có Mẹ, có em, có cuộc sống hiện tại, và tôi còn có anh, người đã lo lắng cho tôi hết mình trong thời gian qua. Tôi sẽ sống vì họ, để hiểu rằng tôi yêu và được yêu. Và những kỷ niệm với những người thân yêu trong quá khứ sẽ luôn nhắn nhở tôi về tình yêu khi mình đã đánh mất.
Đừng để phải hối tiếc vì quá muộn màng, bạn nhé.
( 26/08/2007   KH )
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương"
Tôi yêu buổi sáng:trong lành thơm mát.Tôi yêu buổi trưa:cái rộn ràng,vội vàng,nóng nực,ướt đầm vai áo đến trường.Tôi yêu buổi tối:đạp từng vòng xe nhẹ nhàng qua con đường quen thuộc.....Tôi yêu đêm:đêm Hà Nội sâu thẳm nỗi buồn.....
( 01/11/2007   Vân Anh )
Cảm ơn cuộc đời đã cho ta sống để ta yêu, yêu người, yêu đời... Thời gian ơi xin đừng cướp những giọt đời quí báu, xin cho ta được mãi yêu đời. SỐNG LÀ ĐỂ YÊU, bạn nhé!
( 09/11/2007   MT )
Tôi yêu hum qua với những điều làm được và những điều chưa làm được và tôi bít tôi phải cố gắng hơn nữa.

Tôi yêu hum nay, vì tôi còn có thể gặp mọi người, những người tôi quen và cả những người tôi sẽ quen.Hum nay thật tuyệt vời bít bao.

Tôi yêu ngày mai, nhờ có nó mà tôi có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn trong hum nay.

Tôi yêu gia đình tôi, yêu Ba,Mẹ, 2 đứa em của tôi, nơi mà tôi có cả cuộc sống này.

Tôi yêu Nhóc, vì nhóc là người bạn đầu tiên mà tôi có thể nói hết chiện trên trời dưới đất, hehe. Và dĩ nhiên tôi yêu tất cả bạn bè tôi chứ, những người bạn lun chọc tôi cười khi tôi im lặng!
Tôi yêu cô Hương dạy toán 7, vì cô đã tìm thấy tôi. :D
Tôi yêu cô Phúc, người dạy tôi phải tự tin.
Tôi yêu... yêu sao cuộc sống này!
Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm! Đơn giản vì tôi yêu em, chỉ bấy nhiêu thôi.
( 14/11/2007   stone )
Tôi yêu tất cả mà tôi đã có dù những thứ mà tôi có không nhiều. Tôi yêu ba mẹ, anh chị của tôi và người luôn quan tâm cho tôi - anh -người làm cho tôi biết yêu thêm cuộc sống và truyền đủ cho tôi thêm nghị lực sống trong cuộc sống đầy nhưng chông gai. Cảm ơn ba mẹ,anh chị và ngươi luôn yêu thương tôi dù cho tinh yêu trong tôi không đủ nghị lực để đáp lại tình anh.
( 01/12/2007   meocon )
Tôi yêu tất cả những gì mà các bạn yêu vì chính tình yêu đã làm nên cuộc sống này .
Tôi ghét tất cả những thứ mà các bạn ghét vì nó làm nên những thứ các bạn yêu.
( 05/12/2007   notoriety )
Tôi yêu bố mẹ và em trai tôi.
Tôi yêu MAJA một người bạn rất đặc biệt của tôi.
Tôi yêu cả nỗi cô đơn của tôi.
Tôi yêu su ngốc nghếch của tôi.
Tôi yêu sự hồn nhiên vô tư của tôi.
Tôi yêu nhóm của tôi.
Tôi yêu bác SOc.
Tôi yêu những buổi tối HNỌI anh đèn lung linh huyền ảo.
Tôi yêu con đường đi về.
Và tôi yêu sự tin tưởng về một tương lai thành công cua tôi.
( 20/01/2008   Carol )
Viết tiếp bài cúa ngày 11/3/2007.
Tôi yêu những tâm hồn trong sáng.
Tôi yêu những tình cảm chân thành đến từ sâu thẳm con tim.
Yêu những buổi sớm bình minh và những chiều hoàng hôn trên biển.
Yêu tất cả và tất cả những gì trên cuộc sống này.
( 28/01/2008   Trâm Anh )
Tôi yêu những người bạn của tôi.
Tôi yêu tập thể lớp SE304.
Tôi yêu người nói rằng ko biết yêu tôi từ lúc nào.
Tôi yêu cách người đó quan tâm đến tôi.
Tôi yêu những giây phút sống hết mình mà k phải hối tiếc rằng mình đã bỏ lỡ giây phút đó...................
( 29/02/2008   clary_thaohp )
Tôi sợ phải nói "Yêu"...
Sợ từ lúc người ấy không thật lòng với tôi;
Sợ từ lúc tôi thất hứa với Bé con, với Voi ngố vì tình yêu cá nhân ích kỷ;
Sợ những giọt nước mắt của Mẹ mà tôi đã làm mẹ buồn..
Và bây giờ,khi Già đến bên tôi:
Tôi yêu Già như yêu niềm tin vào cuộc sống;
Tôi yêu bạn bè vì tôi biết khi tôi ở bên bạn bè tôi sẽ được cười trong hạnh phúc;
Tôi yêu Mẹ vì tôi biết cả đời này Mẹ luôn yêu tôi;
Và tôi yêu tôi,cô bé nhỏ ngốc nghếch, bướng bỉnh đã có lại niềm tin vào tình yêu và cuộc sống.
Cuộc sống ban tặng bạn lời nói để bạn yêu thương nó và không giấu diếm cảm xúc của mình. Hãy để những người bạn của bạn biết rằng, bạn yêu họ, yêu họ như cuộc sống yêu bình minh mỗi ngày...
( 05/03/2008   nga_3k )
Có những lúc không phải lúc nào cũng nói lên điều mình yêu được đâu vì lỡ yêu người cùng phái thì làm sao mà nói.
( 04/05/2008   phung )
Hãy yêu và sống một cách đam mê có thể bạn sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách bạn học cách sống hoàn hảo.
( 23/05/2008   thanh phuong )
Tôi bắt đầu yêu lại tất cả mọi thứ, chỉ trừ việc yêu anh. Một nữa đã từng là của rất riêng tôi....
( 21/06/2008   thiên ý )
Tôi yêu... đơn giản chỉ là tôi yêu tất cả... ngay đến những thứ tôi ghét thì khi nhìn lại...tôi vẫn yêu. Tôi yêu cả những vết thương lòng của mình... đơn giản...vì...nó giúp tôi trưởng thành...
( 21/06/2008   zenny )
Tôi yêu gia đình tôi mặc dù đôi khi nó quá ồn ào.
Tôi yêu bạn bè tôi mặc dù tôi không bao giờ khóc trước mặc họ nhưng họ luôn tin tưởng tôi và khóc với tôi...
Tôi yêu mưa vì mưa cho tôi cảm giác bình yên và thanh thản.
Tôi yêu anh vì anh là người cho tôi biết anh không phải người tốt.
Tôi yêu em trai tôi mặc dù nó rất ngang bướng nhưng tôi biết nó yêu mọi người.
Tôi yêu bé Bum vì mỗi khi bé cười là tôi lại cảm thấy thoải mái, yêu đời hơn, trẻ thơ thật kì diệu.
Tôi yêu Mẹ tôi vì Mẹ là người hay la tôi nhất nhưng lại rất yêu tôi
Tôi yêu Ba tôi vì Ba luôn biêt khuyên tôi đúng lúc.
Tôi yêu, tôi yêu cuộc sống này ... Yêu mọi người ... Yêu thiên nhiên ... Yêu nhiều quá
( 17/07/2008   Forever_OL )
tôi yêu bóng tối, nó làm tôi cảm thấy an toàn đến lạ.
tôi yêu ba tôi mặc dù có những lúc tôi ước gì tôi không phải là con gái của ba
tôi yêu mẹ tôi và tội tự hào là con gái của mẹ
tôi yêu cái vẻ lam lũ, cơ cực, bần cùng giữa cuộc sỗng đời thường của ba mẹ vì từ đó mà tôi biết sống thế nào cho tốt hơn
tôi yêu cái khoảnh khắc một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời mặc dù tôi không hợp trẻ con lắm nhưng nó cho tôi cảm giác của sự sống
tôi yêu em gái tôi mặc dù có những lúc tôi và nó cãi vã nhau và co lúc tôi đã thề rằng không xem nó là em gái nữa nhưng không hiểu sao tôi vẫn tha thứ không điều kiện
tôi yêu em trai tôi, một nét thơ ngây, hồn nhiên của tôi lúc nhỏ
tôi yêu con Nhung, bạn thân tôi, ở nó tôi thấy mình sống được nhiều hơn
tôi yêu anh Văn, mặc dù anh không phải là anh trai ruột nhưng đối với tôi anh ấy là một anh trai thật sự
tôi yêu mỗi sớm mai thức dậy vì tôi biết mình đang còn sống
tôi yêu chính bản thân mình mặc dù đối với tôi nó là địch thủ ghê gớm nhất
( 18/07/2008   minhkhue )
Những khi biết yêu như vậy thật hạnh phúc nhưng đôi khi sao tự nhiên tôi cảm thấy cô đơn lắm. muốn khóc mà ko khóc được, những lúc đó tôi ko còn cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống nữa. Tôi sẽ cố để mình luôn biết yêu.
( 20/07/2008   lethithu_thao_1991 )
Tôi yêu nắng trong những ngày mưa, yêu mưa trong những ngày nắng.
Tôi yêu gió trong hương vị mùa hè, yêu lá trong gió mùa thu, yêu cây khi mùa đông không lá và yêu lộc xuân trên cây đào ngày Tết.
Tôi yêu màu xanh của bầu trời.
Tôi yêu thủ đô, nơi mà mọi thứ thân thuộc của tôi đều ở đó.
Tôi yêu cái ngõ nhỏ ngay trước mắt.
Tôi yêu bà già quán nước, yêu bác bán xôi, yêu cô hàng rau, cô hàng thịt, yêu chị bán kem, yêu anh bán bánh.
Và tôi yêu...
yêu nhiều nhiều lắm
tôi cũng yêu sự bình yên khi ở cạnh gia đình.
Tôi cũng yêu cả những thứ trái ngược vẫn hay xuất hiện trong tôi.
Tôi cũng yêu và tôi cũng trân trọng
cuộc sống của tôi.
Hãy sống mọi ngày trong cuộc đời này, hãy yêu nhiều để được yêu lại.
( 07/08/2008   monclown )
- Tôi yêu cảm giác khi nhớ nhung một người nào đó dù người đó có mang đến cho tôi nhiều đau khổ
- Tôi yêu ánh mắt và nụ cười của anh ngay lần đầu tiên gặp gỡ.
-Tôi yêu đứa em gái đã mất của tôi, tôi luôn mơ ước được ôm em tôi một lần dù chỉ là trong giấc mơ
_ Tôi yêu giây phút cuối cùng ở bên cạnh em tôi, tôi ôm nó vào lòng, tôi sợ em tôi sẽ tan biến đi không bao giờ tôi có thể gặp lại.
- Tôi yêu những vấp ngã, những lần đau đớn nhất trong cuộc đời tôi, tưởng như làm tôi ngã quỵ xuống nhưng đã dạy tôi biết vượt lên thử thách....
.........
- Tôi ghét những lần tôi cảm thấy ganh tỵ với ai đó hơn tôi, sự ganh tị giống như con rắn độc biến tôi thành một người xấu xa.
- Tôi ghét những lần tôi cãi lại ba mẹ tôi, những lần tôi đánh em gái tôi, những lần em tôi xin tôi quần áo của tôi nhưng tôi không cho no' vì sự ích kỷ
- Tôi ghét những lần phải chờ đợi ai đó thật lâu, họ cho tôi cảm giác họ không tôn trọng tôi
- Tôi ghét những quyết định vội vàng mang lại những lần tai hại trong cuộc đời tôi.
- Tôi ghét yêu một ai đó mà người ta chà đạp lên tình yêu của tôi
- Và tôi ghét sự đa tình của bản thân....
* Có nhiều điều tôi yêu và ghét nhưng trên hết những điều đó làm cho tôi biết tôi phải hoàn thiện bản thân mình và sống tốt hơn cho ngày mai
( 01/09/2008   Hoang Thanh )
Tôi yêu những gì tôi đang có!
( 04/10/2008   diemthanh )
Tôi yêu tất cả nhưng gì các bạn viết, tôi yêu những vần thơ, những áng văn và những lời trong trẻo của các bạn. Hi vọng các bạn là tâm hồn tôi, là những điều hay lẽ phải mà tôi cần trong cuộc sống. Cảm ơn bạn, cảm ơn đời đã cho tôi 1 tình yêu.
( 21/01/2009   caingong )
Đời sống chúng ta luôn bị chi phối bởi lý trí và tình cảm.

Tình yêu thuộc diện tình cảm, và tình cảm đã thắng nhiều mặt trong quyết định trong đời sống chúng ta.

Tình yêu đã làm đẹp và phong phú thêm cho đời sống của bạn và tôi rất nhiều.
( 19/02/2009   Mỹ Thuận )
Tôi yêu những gì mà tôi tim thấy được cho dù nó không đủ lớn nhưng suôt cuộc đời này tôi vấn yếu mãi mãi. Cho dù tim tôi rất là đau nhói, thật sự là mình rất yêu anh ấy. Tình yêu đó đã làm cho tôi chững chạc hơn. Thật sự em rất cảm ơn anh.
( 06/03/2009   le thi ngoc ngan )
Nhìn những điều giản dị nhất mà bạn cảm thấy vui thì lúc đó bạn thật sự yêu cuộc sống của mình. Hãy luôn nở nụ cười các bạn nhé....
( 09/03/2009   nho )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Sao phải đợi?
Bạn thân
Thuốc chữa đau buồn
Đóa hồng - Nguyễn Ngọc Hà
Ngày mai tươi đẹp
Điều tôi muốn biết
Di chúc
Gia đình siêu nhân - snoopyfan
Nhật ký về mẹ - Hoàng Ngọc
Trở về
Giá trị của những câu hỏi
Những lá thư không được trả lời
Một chuyến xe
Cái nút áo
Xin thầy hãy dạy cho con tôi

Bạn
Cổ tích cánh diều
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Nói về BẠN...
Cổ tích về sự chia xa
Chú bé và con sò nhỏ
Vườn hoa
Bạn thân
Penfriend
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Sắc màu của tình bạn
Người bạn qua điện thoại
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Tình bạn

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web