Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Mẹ tôi

(Một câu chuyện cảm động của một tác giả vô danh nhận được qua e-mail của một người bạn ở Malaysia, mong được chia sẻ với mọi người)



Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.

Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên:

- Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!

Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà:

- Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!

Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.

Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.

Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên:

- Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!

Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời

- Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!

Và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?

Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.

Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:

“Con yêu quý,

Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.

Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ.

Mẹ yêu con lắm,

Mẹ..."


(st)

Bạn đọc bình luận:
Cuộc sống nhiều khi thật đáng buồn theo một lẽ nào đó!Và ...
( 12/04/2006   conang_quansu15 )
bài viết này làm tôi vừa thương vừa giận .Thương cho người mẹ hết lòng vì con,cam chịu mọi sự khinh rẻ của người đời và của cả chính đứa con mà mình đã hết lòng thương yêu và hy sinh.Giận đứa con sao vô tình ,nhẫn tâm ,hất hủi,chà đạp lên tình cam thiêng liêng ấy.Câu chuyện kết thúc thật xúc động ,và tôi tin là đứa con sẽ phải trả giá cho những hành động bất hiếu của mình.
( 12/04/2006   phuong thao )
Mình đã đọc câu chuyện này một lần các đây mấy hôm từ một người bạn gửi. Mình là một người thích sưu tầm những mẩu chuyện ngắn suy ngẫm. Mình có khá nhiều chuyện kiểu như vậy. Nhưng không hiểu sao mình không thể chấp nhận được câu chuyện này, nó làm minh cảm thấy thật fi lý là khó chịu. Bà mẹ và cả người con đều không thể chấp nhận được. Bà hy sinh vậy hết lòng vì con như vậy, nhưng đáng buồn vì bà k biết dậy người con. Còn đứa con mình có thể tìm được vô vàn lý do....để nói lên cái tội bất hiếu của câu ta. Nhung o day minh k muon di xau fan tich them.

Mình rất thích diendan của các bạn, đa fần chuyện của các bạn đều rất tuyệt, song theo mình nghĩ những câu chuyện kiểu này...lần sau có lẽ không lên đăng các bạ ạ.
( 13/04/2006   beinghappy )
Câu chuyện thật cảm động! Bà mẹ thật cao cả, nhưng mình nghĩ ng con cũng ko phải là 1 ng con quá xấu. Chỉ đơn giản là chưa có đủ độ hiểu biết để mà hiểu và thương mẹ nhiều hơn mà thôi! rồi sau đó, tiếp theo câu chuyện, ng con sẽ ứng xử ntn? các bạn nghĩ saoS?... tui nghĩ ngay cả chúng ta khi lâm vào tình huống thực sự nào đó khó khăn, liệu có thể làm được như vậy ko?
( 13/04/2006   phuc )
Quả thật là rất xúc động! Nhưng mình nghĩ rằng, nếu bà mẹ kia nghiêm khắc hơn trg việc giáo dục con mình thì có lẽ tình huống đã khác. Mình cũng chưa làm được điều gì to tát để báo hiếu cho cha mẹ cả. Nhưng chỉ cần nghe nói bà bị đau 1 chút thôi là mình đã cuống lên rồi, chứ chẳng bình chân như nhân vật trong chuyện đâu
( 14/04/2006   THAO )
đọc xong câu chuyện này trong lòng cua mình cũng thấy buồn và thấy tôn trọng người mẹ đó quá. nghĩ đến bản thân mình, mình đã từng làm gì để cho mẹ phải buồn chưa? có chứ, nhưng càng lớn thì mọi hành động của mình đã khác rồi, trong cuộc sống thì ai trong chúng ta cũng đều biết mình chỉ có 1 và chỉ 1 nguòi mẹ vì thế mình phải sống sao để cho tốt để mẹ khỏi đau lòng, và sau này khi chung ta khôn lớn, khi đã có gia đình rồi lúc đó chúng ta mới hiểu nỗi lòng của người mẹ...
( 14/04/2006   diemthi_tuan )
câu chuyện thật hay và xúc động quá chừng, để rồi từ đó những người con phải nhận thấy sự cao cả của những đấng sinh thạnh con người sinh ra ai cũng có lỗi lầm nhưng xin đừng ngoảnh mặt quay lưng đi với cha mẹ vì đó sẽ là niềm đau cho chúng ta sau này
( 15/04/2006   hoa lưu li )
Khi đọc xong câu chuyện mình thật sự xúc động nghẹn ngào, và ko thể kềm nổi cảm xúc về ty thương bao là của "ng mẹ dành cho con". Và câu chuyện cũng cho m2inh nhìu suy nghĩ về bản thân mình: Mình đã có nhìu lần làm mẹ bùn. Tuy ko phải là chuyện lớn lao, nhưng mình cũng cảm thấy có lỗi với mẹ nhìu lắm. Mình rất thương mẹ. Mình là đứa sống nội tâm, nên rất khó biểu lộ tình cảm cho mẹ hiểu. Chỉ âm thầm lặng lẽ mà thôi. Đọc xong câu chuyện này, sao mình thấy nhớ mẹ, và mong mẹ sẽ về sớm với tụi mình. Tuy đã 21t rồi, mà mỗi lần mẹ đi xa là mình lại nhớ và nghĩ về mẹ rất nhìu. Mặc dù, mình chưa làm được điều gì to tát để đền đáp lại công ơn của mẹ cả
( 15/04/2006   Tran _hue )
Mình không có ý định bình luận về câu chuyện của bạn mà chỉ muốn kể ra đây câu chuyện của mình, như một nỗi niềm cho mọi người cùng chiêm nghiệm.
Khi mình sinh ra thì mẹ mình đã mang một gương mặt khác. Gương mặt của một thời bươn chải nuôi con, thức khuya dậy sớm cáng đáng mọi việc để ba mình yên tâm chiến đấu vì lý tưởng. Mình cũng chưa bao giờ nhận ra được sự khác thường trên gương mặt của mẹ, cho đến tận bây giờ. Bởi gương mặt bị biến dạng hơn 2/3 ấy là chứng tích của tình yêu thương vô bờ mà mẹ đã dành cho chị em mình, là ghi dấu của một buổi sáng tinh mơ, khi chị mình còn đỏ hỏn, mẹ đã phải ra bờ sông gánh nước để rồi khi trở về đun nước cho con, mẹ đã đuối sức và ngã vào bếp lửa...Đời mẹ khổ nhiều, tảo tần một nách năm con, xuôi ngược từ bắc vào nam nhưng chưa một lần mẹ hé lời than thở, bởi được theo ba đi suốt cuộc đời là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Góp nhặt bao lẽ phải ở đời, mẹ dạy dỗ chúng mình bằng tất cả tình thương và vì lẽ đó, năm chị em mình nay đã thành nhân. Giờ đây, mỗi lần có dịp cả gia đình đoàn tụ, mình luôn thấy trong đôi mắt mẹ niềm tự hào mãn nguyện ánh lên trong đôi mắt, một phần duy nhất còn lại từ thuở thanh xuân, vẫn đẹp diệu kỳ bởi đầy ắp những yêu thương của mẹ.
Sàigòn, tháng tư
( 16/04/2006   Hồng Lê )
Câu chuyện lại là một minh chứng hùng hồn và cao đẹp về tấm lòng vô bờ bến của những nguời mẹ...họ thật thiêng liêng biết bao!
khách bộ qua đường...xem mẩu truyện.
Hai hàng nước mắt... bỗng dưng dưng.
( 16/04/2006   Kháchbộquađường )
Không biết có phải vì đã đọc nhiều câu truyện tương tự như thế này chưa nhưng khi vừa đọc được đoạn đầu tôi đã có thể tưởng tượng được cái kết của nó. Một cái kết sẽ là một bài học. Tôi chỉ tíếc rằng người con qúa ích kỉ, quá để ý đến lời nói thế gian, quá để ý đến hình thức để rồi phải ân hận.
( 16/04/2006   Trường Thăng )
beinghappy thân,cuộc sống con người vốn muôn màu muôn vẻ mà,những câu chuyện như thế này vẫn có thể xảy ra trong cuộc sống và vì thế cần được đưa ra để chúng ta cùng suy ngẫm chứ,người mẹ đúng là có lỗi nhưng bà là một người mẹ thật cao thượng.....
( 17/04/2006   pham dang khoa )
Thật là vớ vẩn... lại có 1 ng con như vậy, kể cho dù ng mẹ ấy ko cho ng con ấy con mắt đi chăng nữa. Mẽ bị làm sao thì vẫn là mẹ của mình. Ng con ấy đúng là bị điên khùng
( 19/04/2006   truong )
công nhận bài viết quá hay và rất chi là súc động.Ai mà chẳng có mẹ ,ai mà chẳng có được tình yêu của cha mẹ dành cho mình .Nhưng tiếc rằng bà mẹ mắc một sai lầm vì đã không cho con trai biết sự thật để phải chết mà không nhắn được một mắt còn lại.............đời quá đen !
( 20/04/2006   thần sầu )
Cuộc sống con người có biết bao loại người...Có nhửng người rất yêu quí cha mẹ và củng có người xem cha mẹ mình như là một sự hổ thẹn của cuộc sống họ....Nhưng các bạn biết không tình yêu mà mẹ đã cho mình là một tình yêu vô bờ, mẹ không đòi hỏi và không hối hận điều gì cã. Mình cãm thấy bài viết này rất hay, vì nó có thể nói lên một khía cảnh của một con người từ nhỏ đã bị đè nén trong lòng những oán ghét đối với mẹ mình, thì làm sao biết điều người con làm là bất hiếu như "beinghappy" nói...Còn bạn thì sao?? nếu bạn trong hoàng cảnh như thế thì bạn sẽ đối diện như thế nào??
( 25/04/2006   Kevin )
Khi đọc bài viết này tôi thực sự thấy xúc động vô cùng. Bởi vì hồi nhỏ, cứ mỗi lần mẹ tôi ko cho tôi cái gì là tôi bắt đầu giận và ghét mẹ vô cùng. Nhưng bây giờ khi đã sống xa nhà và hàng tháng mặc dù rất khó khăn nhưng mẹ vẫn lo cho tôi thì lúc đó tôi mới thấm nhuần đc tình cảm của mẹ dành cho tôi. tôi cám ơn tgiả nào đã viết bài này
( 26/04/2006   ngoc may )
Tôi đã lặng người đi khi đọc đến đoạn cuối bài viết.Dẫu biết rằng chuyện như thế trong xã hội là không ít nhưng tôi vẫn thấy cảm động và tự nhìn lại bản thân mình.
Biết bao người công thành danh toại trong cuộc sống hiện nay nhưng họ lại quên mất họ có một bà mẹ đã dành hết tình thương yêu và nghị lực nuôi họ thành người.Nhịp sống hiện đại làm họ quên rằng tình cảm của người mẹ dành cho con là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà không gì có thể mua được.
Nhiều nhà thơ viết những bài thơ đầy cảm xúc cho bao nhiêu người con gái, ca ngợi cuộc sống nhưng có bao nhiêu bài họ viết về người mẹ của mình?
Trong bốn đứa bạn thân của tôi thì 2 đứa đã mất mẹ từ khi còn nhỏ.Mẹ tôi đang bị bệnh tim nặng nhưng tôi cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người vì tôi vẫn còn mẹ.Thời gian sẽ trôi đi không bao giờ trở lại, mong cho những ai đang còn mẹ đừng quá chạy theo cuộc sống mà hãy quan tâm hơn đến người đã sinh ra ta và nuôi dưỡng ta.
Thật đáng thương cho anh bạn trong câu chuyện vì danh, vì lợi mà ruồng bỏ người mẹ để đón nhận một sự thật đắng cay là :"Con muốn dưỡng mà mẹ chẳng còn".
Cảm ơn ai đó vì câu chuyện trên.
( 28/04/2006   saoviet412 )
Phải nói là trên thế gian ko có gì thiêng liêng và cao đẹp hơn tình mẫu tử.Người mẹ trong truyện chính là một biểu tượng cho hình ảnh người phụ nữ mà chúng ta có thể gặp bất cứ nơi nào,bất cứ ở đâu:bao dung,cao cả,độ lượng,vị tha,giàu đức hy sinh,âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình mà ko có một lời oán trách.Còn người con cũng ko hẳn đáng phê phán mà chỉ dừng lại ở mức chê trách.Tuy con người đó chỉ có một mắt nhưng bà ta vẫn là mẹ của anh, anh làm vậy như là đã lấy oán trả ơn,đã chà đạp lên tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho anh suốt cuộc đời mình.Nhưng nếu nhỉn anh về một khía cạnh khác thì ta có thể cảm thông một ít với anh.Anh bị bạn bè trêu chọc nhưng bất lực,anh cảm thấy mình bị bôi nhọ,cảm thấy như mình ko còn sỉ diện nhưng đó cũng chỉ là các lý do mang tính cá nhân.Câu chuyện như cho ta một bài học quý báu: hãy trân trọng những điều mà mình đang có,đừng để nó mất đi rồi mới tiếc nuối thì cũng đã muộn.
( 02/05/2006   lhtmy (pooh ^_^) )
Câu chuyện thật cảm động. Câu chuyện cho tôi thấy đc rằng: lòng mẹ thật là cao cả. Ng mẹ có thể hy sinh mọi thứ vì chúng ta, nhưng chúng ta ko biết quý trọng những thứ mà ng mẹ ấy đã cho. Một con mắt, đó đâu phải là cái tội mà ng mẹ phải mang. Câu chuyện như khuyên chúng ta hãy lun biết bao dung, tha thứ và hãy lun biết quý trọng mọi ng xung quanh. Đừng thấy bệnh tật mà xa lánh họ.
( 03/05/2006   bon mat )
thật đáng buồn vì trên đời này lại có một người chối bỏ người đã mang nặng đẻ đau ra mình ... con người từ lúc sinh ra đời đến khi bật miệng nói được tiếng Mẹ thiêng liêng thì đã mang ơn rất nhiều đối với những đấng sinh thành ....tôi đã từng có những lúc cảm thấy rất buồn và rất giận mẹ tôi nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ hay ân hận vì đã làm con của mẹ ... chúng ta thường ko biết quý trọng những giây phút được ở cạnh mẹ ... để rồi khi đi xa muốn được mẹ ôm vào lòng thì cũng ko được ...." cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng ... con nuôi cha mẹ con kể tháng ngày "
( 04/05/2006   lovelybeo )
Ai viết bài này vậy ?? Đáng ghét thiệt, phải đem người đó ra ... biểu dương mới được. "Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", tình yêu của mẹ thật là không có gì kể được hết. Cầu mong cho những ai còn mẹ thì hãy trân trọng, giữ gìn và hãy thật xứng đáng với yêu thương của mẹ mình.
( 08/05/2006   Nguyễn Minh Nghĩa )
Trời ơi!
Nếu mình biết ai viết bài văn ấy thì sẽ chết với mình.
Mẹ là người nuôi cậu ấy mà sao lai ghét bỏ chứ. Người đã mang nặng đẻ đau để sinh ra cậu ấy mà cậu ấy lại nhẫn tâm căm ghét mẹ mình,thật đúng là một người con bất hiếu. Mình ko nói nữa đâu. Mình xin các bạn hãy nhớ một điều mình phải biết thương yêu cha mẹ ông bà vì những người ấy mà thôi tóm gọn phải biết thương yêu chăm sóc ông bà
( 09/05/2006   ngân )
Đọc xong câu chuyện này mình đã khóc , không phải là tui mít ướt đâu hen, mình đã khóc không phải vì thương người mẹ hay là xúc động vì phần kết của câu truyện, mình khóc vì sự vô ơn và sự đối xử của người con đối với mẹ của anh, dù sao đi nữa thì đó cũng là mẹ của anh ta, là người đã thổi cho anh một sức sống....... tuy mình chưa làm được gì cho mẹ mình nhưng nếu có ai đó mà cười nhạo mẹ của mình như mẹ của anh chàng kia thì mình sẽ không tha cho họ đâu, vì mẹ là người mà tui yêu nhất đó... nhưng tui nghĩ có thể anh con trai đó đã lãnh một hình phạt nặng nề nhất, đó là mất đi một người đã .........rất yêu mình
( 12/05/2006   quy )
Một người mẹ hi sinh quá nhiều , Một đứa con bất hiếu đến tàn nhẫn... Tôi tự hỏi không biết anh ta sẽ sống như thế nào khi biết sự thật này ? ? ?
( 13/05/2006   Thắng )
Tôi rất bùn khi đọc bài viết. Tôi rất hối hận vì tôi đã ko nghe lời mẹ. Từ nhỏ mẹ ko có thgian chăm lo cho tôi vì gia đình tôi rất nghèo. Có lẽ vì thế nên cũng ko bao giờ tôi tâm sự hay chia sẻ với mẹ bất cứ 1 điều gì. Tôi đã giận mẹ thật nhìu khi mẹ cứ bắt tôi phải làm theo ý mẹ. Để giờ đây khi vào đời tôi mới thật sự hiểu rằng tất cả những gì mẹ làm đều vì tôi vì hạnh phúc của con mình. Cảm ơn xitrum rất nhìu vì đã cho tôi hiểu đc. Tình mẹ cao cả nhất trên đời
( 14/05/2006   mai anh )
Câu chuyện rất hay và cũng khá xúc động. Có lẽ trong cuộc sống có quá nhiều điều làm con người lầm lỗi vẫn biết đến lúc nào đó sẽ hối hận thật nhiều. Nhưng dù thế nào đi nữa thì trước hết bạn phải là một người con hiếu thảo, nếu không thì đây chính là lỗi lầm lớn nhất mà bạn không bao giờ chuộc lại được, hãy tin vào điều này bạn nhé!
( 16/05/2006   minh huy )
Tôi ko hiểu? Mặt ng con với mặt ng lớn thì to nhỏ khác nhau chứ!!! Sao lại thay cho nhau đc. Anyway, th x for this story
( 27/05/2006   Thanh Dao )
Cho dù mẹ tôi có như nào đi nữa thì vĩnh viễn trong cuộc đời bà vẫn là mẹ tôi chứ đừng nói rằng bà đã mất đi 1 con mắt,có nhiều người có ăn học hẳn hoi,nhưng khi thấy bố mẹ bán hàng ngời chợ lại không dám ra giúp đỡ chỉ vì ngại,có những kẻ ăn chơi trên đồng lương ít ỏi của bố mẹ nhưng lại ngại với bạn bè vì bố mẹ mình là công nhân vệ sinh đường phố,thật là độc ác!!!Còn tôi,cho dù bố mẹ tôi nghèo và cho dù họ có là ai đi chăng nữa trong tôi họ là vĩ đại nhất.
( 31/05/2006   meomeo )
Thật xúc động! sự thật ở trên đời này không thiếu những người con như trong câu chuyện trên. Tình Cha mẹ thật bao la, đúng như câu nói "con cái bỏ cha mẹ, chứ không bao giờ Cha Mẹ bỏ con".
( 06/06/2006   Nguyễn Ngọc Mai )
Đáng lẽ ng con phải hỏi mẹ mình vì sao bà chỉ còn lại một con mắt. Nó nên thấy rằng mệ đã dành cho nó cả cuộc đời thế mà nó nỡ xua đuổi mẹ nó. Nhưng cũng ko thể nói nó là đồ bất hiếu vì khi xảy ra mọi chuyện nó mới chỉ là một đứa trẻ vô tội. Người mẹ thật vĩ đại làm sao !
( 10/06/2006   chuột )
Chỉ vì những điều vô nghĩa lý mà ng con đã để mất mẹ nhưng thật thiêng liêng biết bao khi ng mẹ ấy vẫn lun hướng về con. Tôi cứ thầm mong có 1 phép màu nào đó cho ng con đc gặp mẹ mình trước khi chết, đc nói 1 lời xin lỗi, tiếng "yêu mẹ". Nhưng nghiệt ngã của số phận quá lớn
( 11/06/2006   tramy )
... Bạn biết không tôi là một người con bất hiếu tôi cho rằng thế , tôi chưa bao giờ làm được bất cứ điều gì cho Bố Mẹ mình mà tôi chỉ làm khổ họ . Bây giờ cũng vậy Bố Mẹ vất vả lắm để cho tôi được ăn học bằng bạn bằng bè mà tôi đã bao giờ làm cho Bố Mẹ được tự hào đâu . Rồi mai này khi học xong ra trường khi tôi có khả năng tự nuôi sống bản thân mình thì Bố Mẹ đã già ...và tôi biết tôi sẽ lại không làm được gì cho người . Có lúc tôi tự hỏi liệu sự tồn tại của mình trên cõi đời này có là vô nghĩa ...
( 15/06/2006   Bùi Việt )
tôi rất buồn vì một câu chuyện khá cảm động. Nhưng theo tôi một người con như vậy thật chẳng ra gì tuy suy nghi cua toi hơi có phần thiên vị, nhưng thực sự khi đả là bậc sinh thành ra mình cho dù thế nào đi chăng nữa cho dù mẹ mình có là ai là những người không tốt, nói hơi quá là cặn bả của xã hội đi chăng nữa thì e người con này thật quá cuộc đời bà đả vì con trai mình mà làm tất cả những mong con hạnh phúc.Anh ta đả không cần biết mẹ mình vì sao bị như thế mà nghiễm nhiên trách cứ mẹ tôi thật sự buồn vì anh ta hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác anh đả ruoòng rẫy mẹ mình kô thương tiếc anh kô còn nhớ được những gì mẹ mang lại cho anh và hạnh phúc của anh giờ đây là do mẹ đả ban tặng dù muốn hay kô anh cũng nên tự hào và tôn trọng mẹ mình.
( 08/07/2006   nguyễn thị huệ )
Người con đó có bao giờ tự hỏi rằng tại sao mẹ mình chỉ có một mắt, có bao giờ thấy rằng mẹ mình đã vì mình mà phải hi sinh đến nhường nào không? Tôi chắc rằng, khi đọc xong bức thư ấy của người mẹ, anh ta đã rất hối hận. Nhưng, đã quá muộn để nói lời xin lỗi rồi...
( 07/08/2006   Rain Kizumi )
Câu chuyện cảm động quá! chẳng bù với tôi, có muốn chăm sóc cho mẹ cũng ko được. Cảm ơn bạn đã đăng!
( 20/01/2007   Riddick )
Tôi! Tôi thật không biết nói gì hơn!
Người mẹ trong chuyện thật là vĩ đại, tôi yêu quý và thầm cảm phục người mẹ ấy, và tôi cũng lên án gay gắt người con trai kia! Hắn ta thật nhẫn tâm. Tôi ghét hắn, tôi căm thù hắn! Nhưng tôi cũng gần giống với hắn. Không quan tâm đến mẹ, luôn làm cho mẹ tức giận. Có phải tôi quá ích kỷ, chỉ biết lên án người khác mà không nhìn lại bản thân mình, xem mình đã làm được gì cho người mẹ yêu dấu của mình? Không tôi chưa làm được gì cả! Giờ đọc truyện này tôi mới thấm ý thật buồn bởi vì tôi là đứa con bất hiếu!
( 26/03/2007   Giấu tên )
Mỗi lần đọc những bài viết về mẹ tôi lại khóc. Chẳng biết nói gì hơn bởi ngay trong cuộc sống cũng có quá nhiều chuyện tương tự như vậy. Những đúa con có mấy ai hiểu được tấm lòng cha mẹ. Nhiều khi nghĩ ngay chính bản thân mình lúc nào cũng nói yêu mẹ, nhưng chưa bao giờ hiểu mẹ.
( 01/04/2007   Le vent )
Câu chuyện trên cảm động quá.
Theo tôi tình cảm giữa con cái và những người mẹ thường xấu đi chính vì sự quan tâm và dạy dỗ không đúng cách của những ngươi mẹ,
tôi muốn hỏi tại sao người mẹ đó lại không hề nói cho đứa con trai của mình về sự thật mà lại giấu đến tận khi mình chết đi mới kể lại cho đứa con mình.
( 24/07/2007   Hải Anh )
Người mẹ trong truyện thật đáng thương - bà ra đi liệu có là một lời cảnh tỉnh cho anh con trai không?
( 12/10/2007   hoa dại tím thi )
Mẹ tôi là người hiền lành và tốt bụng. Mẹ ít khi đánh măng chị em tôi. Mẹ có dáng người mảnh mai, đôi bàn tay khéo léo. Mẹ tôi thật tốt bụng phải không các bạn?
( 15/03/2008   Hoàng Hương Thùy )
Mẹ! một từ thiêng liêng và cao quý nhất trên đời này, mẹ có thể làm bất cứ chuyện gì cho đứa con của mình. Đối với mẹ đứa con là tất cả, nhưng đối với những đứa con mẹ chỉ là một mắc xích trong cuộc đời nó mà thôi! con yêu mẹ! Con thành thật xin lỗi mẹ về những gì đã xảy ra!
( 27/05/2008   xuan nga )
"Uyên, để mẹ kể câu chuyên này cho con nghe, 1 câu chuyện rất hay viết về tình mẹ con thật là cao đẹp và vĩ đại mà mẹ vô tình đọc được trên 1 tờ báo sáng nay con à. Câu chuyện kể về 1 đứa bé, nó rất "ghét" mẹ nó ...

Cách đây gần 1 năm, mẹ tôi đã kể cho tôi nghe 1 câu chuyện về tình mẫu tử, 1 câu chuyện có thật và vô cùng xúc động mà tôi sẽ ko bao giờ quên được. Hôm nay, vô tình tôi lại được đọc câu chuyện này, cũng chính là câu chuyện mà trước đây mẹ đã kể tôi nghe. Lần này, sau khi đọc xong câu chuyện, tôi vẫn cảm thấy thương & trọng người mẹ ấy, người đáng nhận được sự kính yêu & trân trọng từ đứa con trai nhưng sự thật thì chẳng được gì cả. Chỉ có cách đối xử phũ phàng & tàn nhẫn của cậu con trai ngu dốt kia. Nhưng không hiểu sao, lần này tôi lại ko khóc, lại không có những cảm xúc mãnh liệt như lần nghe mẹ kể. Lần đó, sau khi mẹ kể xong, không hiểu tự bao giờ những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi & mẹ tôi cũng vậy. Hai mẹ con tôi cùng khóc, tôi lúc đó cảm thấy 1 tình cảm gì đó rất ấm áp khi được cùng mẹ - người mà tôi yêu thương & kính trọng nhất chia sẻ những cảm xúc của mình.

Nhưng lần này lại không hề khóc , không phải bởi vì tôi đã được nghe câu chuyện này trước đó (tôi là người rất dễ xúc động ), nhưng có lẽ vì lần trước, qua giọng kể của mẹ, những cảm xúc về tình mẹ con trong tôi thực sự dâng trào.
( 17/07/2008   võ phương uyên )
Câu chuyện thật cảm động. Tôi không câ`m được nước mắt khi đọc đoạn thư ngươ`i Mẹ viết cho con trai. Tôi thật sư biết được nổi lo`ng của ngươi` Mẹ như tế na`o. Nói thi` thật dể nhưng la`m thi` rất khó. Tôi chỉ mong nhưng ngươ`i co`n có Mẹ trên đơ`i hãy qúi trọng giây phút quí báu na`y, các bạn không có gi` ha.nh phúc hơn khi có Mẹ bên cạnh, chỉ có ngươi` Mẹ mới dám cho các bạn tất cả, không tính toán thiệt hơn, chỉ mong sao con mi`nh dược tốt đẹp.Hảy dă`n lo`ng trước những cơn giận vô cớ, đôi khi bạn có lí của bạn, nhưng Mẹ bạn cũng có lý của ngươ`i , ta hảy cố gắng nói sao cho Ngươ`i không dau lo`ng, roi có lúc na`o đó Ngươ`i sẻ hiểu lo`ng bạn. Tôi luôn ca`u chúc cho nhửng Ngươ`i Me luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc va` có những ngươ` con ngoan. Ngươ`i luôn hạnh phúc va tự ha`o ve nhửng dứa con yêu của minh.
( 23/07/2008   Thuy Le )
Không hiểu sao đứa con lại vô tâm thế, còn tôi thấy mẹ của nó quá hiền!
( 05/12/2008   hanh )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
"Đừng tưởng mình ghê gớm"
Ba người thầy vĩ đại
Chiếc đàn Piano màu gụ đỏ
“Hành động” và “ý định”
Món quà ngọt ngào
Bánh nào ngon - Thương Huyền
Ba câu hỏi - Leo Tolstoy
Cô gái có bông hồng
Quẳng gánh lo đi mà vui sống
Bí quyết 90/10
Trái tim nhân hậu - W.W.Meade
Những câu chuyện ở đầu giường - Elaine Pondant
Con lừa
Nhà gương
Điều kỳ diệu trong cuộc sống

Truyện được ưa thích
Thư viết cho... một con nhóc
Con rối muốn làm người
Hủ tiếu và cuộc đời
Tôi yêu
Cây, Lá và Gió
Phải lòng em
Lòng ái quốc
Cái nút áo
Chuyện đời thường
Câu chuyện bát mì

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web