Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Đóa hồng
Nguyễn Ngọc Hà

Chị nhìn xuống giỏ hồng - còn năm đóa. Chị bán xôi những ngày lễ như hôm nay bán thêm hoa hồng, lời hơn. Buổi sáng giá một cành hồng lên tận trời xanh 20.000đ rồi rơi xuống theo ông mặt trời. Hoàng hôn sụp xuống từ lâu. Ai trả 2.000đ cho năm đóa hồng, chị cũng bán coi như vét cú chót vậy.

Chị liên tục vẩy nước lên những đóa hoa. Chị giữ sự tươi mát cho hoa nhưng chưa bao giờ chị chăm chút nhan sắc cho chính mình, kể từ lúc lấy chồng. Chồng chị là một người đàn ông thô tục, sáng say chiều xỉn, lại còn cờ bạc, chơi đề. Sau khi ly hôn, chị dắt díu hai đứa con về ngoại và tần tảo buôn bán nuôi các con đang ở tuổi ăn tuổi lớn.

Nhìn những cô gái ngồi sau xe gắn máy hay đi bên người tình, mặt tươi như những đóa hoa họ cầm trên tay, lòng chị không khỏi dâng lên một niềm tủi buồn sâu xa. Chị nghe nghèn nghẹn nơi cổ, đau đau nơi trái tim, chị thở dài.

- Nè, hết đám hồng này bao nhiêu?

- Dạ... năm đóa... năm ngàn.

Một người đàn ông trạc tuổi chị đi chiếc xe @ láng coóng tấp vào. Giọng ông hơi lè nhè:

- Chồng con đâu mà giờ này còn đứng đây bán?

Chị e ngại nhưng vẫn lịch sự: “Chú mua mấy bông?”. “Mua mão - ông đưa chị tờ 20.000đ - khỏi thối, bữa nay ngày phụ nữ mà, phải lịch sự với phụ nữ...”.

Chị mừng rỡ lóng ngóng bó năm đóa hoa nằm giữa tờ giấy trắng tinh mỏng manh được cắt cẩn thận hình những cành hoa. Chị nhận tiền, đưa bó hoa cho ông. Ông cầm trao lại cho chị: “Tặng chị nè, ngày phụ nữ về sớm với chồng con đi - ông đưa ngón tay lên - về liền nha, không được bán tiếp. Chỗ hoa này tôi mua rồi, chị mà bán tiếp tôi đòi tiền lại đó”.

- Thôi chú mang về tặng vợ đi - chị bỗng ngại ngùng.

- Vợ tôi có từ sớm rồi.

Nói xong ông rồ ga đi thẳng.

Cầm bó hoa về nhà, chị nâng niu như từ sáng giờ chúng không phải của chị vậy. Nhẹ nhàng, chị cho hoa vào bình đặt lên bàn thờ ba chị. Con gái chị hỏi: “Ủa mẹ, hoa còn dư đó hả?”.

Chị hãnh diện: “Không, mẹ được một người tặng”. Nhìn ra con hẻm cụt vắng tanh, chị nhớ đến dòng xe ngược xuôi ngoài đường. Chị thật hạnh phúc. Trong cuộc sống tất bật thị thành còn có một người lưu tâm đến chị, tặng chị một bó hồng. Cho dù rượu xui ông một hành động lịch lãm như trên, chị vẫn sung sướng, một niềm vui muộn màng của một phụ nữ đã ở tuổi xế chiều.

(Ghi theo lời kể của chị L. - bán xôi trên đường LVS).

Nguồn: TTOL

Bạn đọc bình luận:
Các bạn biết không, trước đây khi gặp những con người kém may mắn,hay những người lang thang nơi đầu đường xó chợ, tôi nhìn họ, chỉ đôi lúc mới cảm thấy thương tâm. Vì tôi thấy họ rất dơ,đôi khi còn có mùi khó chịu. Khi cha bị tai nạn giao thông,ong bị mất trí nhơ', tôi xót xa khi 1 lần không để ý cha đi lạc mất. Đối với người bình thường thì không sao, nhưng với 1 người không có 1 chút kí ức nào thì đó lại là chuyện khác. Tôi chán nản khitìm cha trong vô vọng, nhưng tôi hiểu thêm được nhiều điều từ chuyện này. Tiếp xúc với biết bao con người có hình hài hay đồ mặc giống cha tôi,tôi lai hiểu thêm được về cuộc đời bất hạnh của họ. Không phải ai cũng xấu, ai cũng dơ bẩn cả, đôi khi chính hoàn cảnh và thái độ thờ ở của xã hội đã đậy họ vào cuốc sống không ngày tháng đó. Tôi cũng cảm thấy chúng ta ngày nay quá thờ ơ với nỗi đau của người khác. Các bạn biết không, giở tấm ảnh của cha, tôi mong tìm được sự cảm thông, hay 1 tia hi vọng, bao nhiêu ngưòi xúm vào chỉ để nói" bị điên à", hay " con bé này trông được đấy", rồi lại có cả những người đùa giỡn mang đến cho tôi h vọng rồi dập tắt luôn. Đọc câu chuyện này,tôi thực sự rất xúc động. Hãy đắt mình vào hoàn cảnh như tôi, bạn sẽ biết mình phải làm gì. Mỗi con người , một cảnh đời, hi vọng bạn hãy sống quan tâm tới người khác. Trước hết là những người xung quanh bạn.
( 10/04/2006   Thanh Nga )
đây là câu chuyện có thật ,tôi cũng rất vui vì cuộc sống vẫn còn hành động tốt vậy (dù trong tình trạng say sỉn)
mong sao còn có nhieu việc làm ý nghĩa như vậy ,họ làm với cả tấm lòng mình
( 12/04/2006   hoàng tâm )
Mình không biết nói sao khi đọc câu chuyện này! Người ta bảo cuộc sống không bao giờ đẩy người ta đến ngõ cụt, điểm sáng cuối đường chính là hy vọng, đó chính là ánh sao đêm của chị Dậu, là bát hành thơm của Chí Phèo hay một hành động giản đơn của người đàn ông kia. Mình vẫn còn trẻ và chưa trải cuộc sống nhiều, mình vẫn tin hạnh phúc có thể là những điều nhỏ nhoi nhất chỉ cần nó thắp lên trong ta niềm tin.
( 17/04/2006   Trần Gia )
Bài đọc này đã cho chúng ta một cái nhìn về lòng yêu thương con người. Trong xã hội tấp nập như ngày nay, quả thật chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa cá nhân đang ở thế thượng phong.
Tình yêu thương con người trong câu chuyện tuy được thể hiện chỉ trong một cử chỉ nhỏ, nhưng chí ít ra điều đó không bị lãng quên trong cuộc sống ngày nay.
Tình yêu thương con người chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Thương người chính là làm sao làm cho người khác hạnh phúc và đảm bảo được hạnh phúc ấy. Muốn làm điều ấy không phải dễ. Thiết nghĩ phải là toàn xã hội mới khả dĩ làm được điều ấy. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng học hỏi, xây dựng một xã hội mà ở đó không có sự đói nghèo, không có sự vô đạo đức, không có sự bất công thì lúc ấy mới thực sự đảm bảo hạnh phúc cho tất cả mọi người.
( 20/04/2006   Huỳnh Công Danh )
Mỗi sáng chúng tôi đều ăn bún vịt trên đường Nguyễn Du, ăn xong, chồng tôi thường gọi thêm 1 chén tàu hủ giá 1000đ của một chị bán hàng rong ngồi gần đó. Anh ăn, vì lúc ăn bún xong, tôi thừơng no rồi nên không ăn thêm gì cả. Sáng nay, như thường lệ, lúc chúng tôi sắp xong bữa sáng, chi bán tàu hủ tiến đến hỏi chồng tôi có lấy 1 chén hay không? Tôi chợt ngạc nhiên hỏi anh: "Ơ, từ khi nào mà anh nghiền tàu hủ vậy". Chồng tôi lời: "Tại em chứ ai, vì em từng nói với anh là một gánh tàu hủ không thể nào được tới 100 chén".
( 02/06/2006   huhu )
chắc rằng người đàn ông đó không thể biết minh đã làm được một điều kì diệu như thế nào? Bó hoa thật nhỏ nhoi so với ông nhưng với chị bán xôi nơi góc phố thì quý giá biết bao! Hạnh phúc quả thật là một điều kì lạ !Đến bất ngờ ,không hình dáng không kích thước cũng như không trọng lượng! Và chỉ có những người nhận được nó mới hiểu hết giá trị của nó mà thôi!
( 11/06/2006   khanhha )
Một ng đàn ông ga-lăng ko chê vào đâu đc. Phải chi bọn trai cùng lớp tôi đc một phần của ông ấy thì có lễ tôi ko phải khổ sở như thế này!
( 16/06/2006   chuột )
Người phụ nữ ấy đã hạnh phúc biết bao. Chỉ một sự quan tâm nhỏ nhặt bằng tấm lòng, cũng đã mang đến cho người khác một niềm vui - niềm hạnh phúc vô bờ bến.
( 02/11/2006   thuy tinh )
Quả thật chung ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi người nào đó quan tâm tới mình.Các bạn hãy luôn nghĩ rằng ở một nơi nào đó có một người rất quan tâm tới mình.
( 02/11/2006   quynh )
Dù là bà lão tám mươi thì phụ nữ vẫn cần những bông hồng. Cả thế giới phụu nữ đều muốn thế!
( 14/04/2008   Danh Tien )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Ngày mai tươi đẹp
Điều tôi muốn biết
Di chúc
Gia đình siêu nhân - snoopyfan
Nhật ký về mẹ - Hoàng Ngọc
Trở về
Giá trị của những câu hỏi
Những lá thư không được trả lời
Một chuyến xe
Cái nút áo
Xin thầy hãy dạy cho con tôi
Đôi tai của tâm hồn
Nói bởi trái tim
Mẹ tôi
"Đừng tưởng mình ghê gớm"

Bạn
Cổ tích cánh diều
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Nói về BẠN...
Cổ tích về sự chia xa
Chú bé và con sò nhỏ
Vườn hoa
Bạn thân
Penfriend
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Sắc màu của tình bạn
Người bạn qua điện thoại
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Tình bạn

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web