Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Cái nút áo

Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.

Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.

Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.

"Anh thân mến!

Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.

Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.

Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.

Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".

Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".


Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:

Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.

Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.

Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games...

Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?

Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...

Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh

Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.

Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.

Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.

Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.

Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.

Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!

Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.

Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...



o O o


Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?

Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?

Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?

Hi vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà các bạn đã lỡ đánh mất.

Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn!


(Truyện này chúng tôi không biết tác giả)

Bạn đọc bình luận:
Tôi thấy thật sự bài viết này rất hay và súc tích. Mỗi ngày trong cuộc sống ta đối mặt quá nhiều điều nên đôi khi ta quên đi mất những điều đơn giản nhỏ nhặt, không nhận ra rằng nó thật nhiều ý nghĩa. Tôi hy vọng sẽ chia sẻ bài viết sâu sắ này đến mọi người.
( 12/03/2006   thuy quyen )
Khi đọc bài viết này, tôi thấy nó rơi đúng vào tình trạng của tôi. Tôi cảm thấy xúc động và nghĩ về người mẹ dấu yêu của mình. Tôi đã nhìn lại bản thân mình trong công việc, trong những mối quan hệ với bạn bè, tôi thấy mình như nhân vật trong bài viết. Nếu biết tác giả là ai chắc chắn tôi sẽ phải tìm đến để cám ơn bằng những lời chân thành nhất của mình. Bài viết đã làm tôi rơi nước mắt...
( 13/03/2006   hoang hai )
Đọc truyện này làm tôi thấy nhớ mẹ tôi tha thiết. Có những việc mà thực sự ta rất vô tâm, chỉ để ý đến những cái hào nhoáng, nhưng cái quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất là tâm tư, suy nghĩ, tình cảm của mẹ thi ta lại thật vô tâm. Có phải vì ta quen nhận mọi thứ vô điều kiện từ mẹ? Bởi vì chính mẹ ta coi ta là báu vật của mình, có thể cho mọi thứ mà không cần đáp ứng, nhưng nếu như ta để ý đến mẹ một chút, nếu như ta nghĩ về mẹ một chút thì mẹ sẽ hạnh phúc biết chừng nào, cảm ơn người đã viết lên câu chuyện ý nghĩa này.
( 15/03/2006   Le Ngoc Hung )
Cảm ơn tác giả, một lời cảm ơn chân thành!
( 16/03/2006   jerry )
Huhu, thương mẹ quá! Thế mới biết lâu nay mình thật vô tâm, chẳng bao giờ quan tâm hay để ý gì đến suy nghĩ của mẹ cả. Cám ơn bài viết này đã giúp cho tôi nhìn nhận lại mình. Cám ơn vô cùng, từ giờ nhất định tôi sẽ quan tâm hơn đến mẹ tôi, người đã cho tôi cả cuộc sống này!
( 16/03/2006   Hương )
Xin cám ơn tác giả của bài viết
( 17/03/2006   Hani )
Tôi chưa phải là người thành công trên con đường công danh, tôi cũng không hẳn là con người của xã hội, của mội người (một phần nào đó trong người đàn ông kia có tính cách giống tôi). Tôi cũng không quên quan tâm đến mọi người trong gia đình, đặc biệt là mẹ, nhưng khi đọc xong câu chuyện này tôi cảm thấy sự quan tâm của mình đến mẹ tôi vẫn còn thiếu nhiều. Cảm ơn tác giả đã viết lên bài này đã nhắc nhở tôi sẽ ngày càng thương yêu mọi người trong gia đình tôi hơn nữa, đặc biệt là mẹ tôi.
( 17/03/2006   van son )
Tôi ko đc mẹ quan tâm nhưng bài viết này đã cho tôi nhìn lại những điều đôi khi rất đơn giản chung wanh mình, mà nó mang ý nghĩa lớn lao. Đúng vậy, chính t6oi cũng là ng từng quên đi những điều đơn giản đó... Hãy nhìn lại mình và ko phải chỉ riêng về chuyện ng mẹ mà rất nhìu đìêu đơn giản khác mà chúng ta tưởng chừng như đã quên mất. Cám ơn tác giả
( 20/03/2006   diem )
Không còn gì để nói vì tất cả những gì tôi muốn nói và có thể nói thì các bạn đã nói giùm rồi. Tôi chỉ có thể nói một câu chân thành nhất là cám ơn bạn rất nhiều khi cho tôi đọc được bài viết này.
( 20/03/2006   thanh )
Bài viết thật cảm động. Dôi khi chúg ta vô tâm không nhận ra được những điều nhỏ ấy. Tôi rất thích những bài viết như thế này, nó không co gì to tát nhưng làm cho ta thức tỉnh
Xin chân thành cảm ơn tác giả
( 22/03/2006   Hạnh )
Đọc truyện, tôi cảm thấy như bị ai đó, tát cho mình một cái thật mạnh. Tôi như choàng tỉnh, giật mình. Nó đã làm tôi phải đếm lại số nút áo của mình...­
( 24/03/2006   Van )
Đọc bài này xong sao tôi thấy tui bất hạnh quá.Hix...hic...
Không phải là tui không có mẹ ,hay bị mồ côi.Nhưng tôi luôn ước ao mẹ tôi được 1 phần của người mẹ trong đó.Rất đau lòng khi người bạn yêu thương nhất lại là nỗi buồn lớn nhất của bạn.
( 24/03/2006   Danh )
Câu chuyện thật có ý nghĩa. Nhiều khi trong cuộc đời nên nhìn lại sau lưng những ai đã giúp mình có được ngày hôm nay
( 25/03/2006   Vinh )
Cảm ơn bạn ! đã nhắc nhở chúng tôi. trong cuộc sông tấp lập này nhiêu khi ta quên đi nhưng điều nhỏ nhặt. Chúng ta có thể sống hết mình, quan tâm đến bạn bè nhưng thực sự chưa giành thời gian tâm sự với mẹ, quan tâm mẹ của mình. Có lẽ mẹ cho chúng ta tất cả mà không có bât cứ điều kiện nào.
( 27/03/2006   quang )
Tôi thấy đây quả là 1 bài viết hay, sự thưc đúng là như vậy. COn cai thương chỉ lo cho bản thân mình ít khi nghĩ được những chuyện như vậy, tôi cũng thế. giờ tôi đã có con và chỉ khi có con tôi mới hiểu tình mẹ là thế nào. Và tôi ngĩ giá như trươc đây tôi nhận ra điều này sớm hơn thì tôi đã ko làm mẹ phải buồn quá nhiều.
( 27/03/2006   do truc ly )
mẹ tôi thì không được như vậy các bạn ạ tôi buồn lắm
( 29/03/2006   nttn )
Có những lúc ta thấy những điều dừơng như nhỏ nhặt nhưng nếu chịu khó nhìn lại thì nó thật lớn lao, cám ơn ng đã viết ra câu chuyện này, cho tôi và rất nhìu ng đang và đã đọc câu chuyện này
( 29/03/2006   ngocnhung )
Vì công việc, tôi sống xa gia đình nên chẳng giống nhân vật trong bài viết. Nhưng bài viết cũng là 1 lời nhắc nhở cho tôi nhớ về mẹ mình. Chân thành cám ơn.
( 30/03/2006   tidiu )
Xin chân thành cám ơn tác giả đã đưa chúng tôi quay trở lại với thực tại để ngẫm nghĩ và điều chỉnh lại hành vi sống. Không có gì là quá muộn!
( 30/03/2006   qhoang )
Bài viết thật xúc động. Cảm ơn tác giả đã thức tỉnh tôi. một lần nữa xin cảm ơn......
( 30/03/2006   Dung )
Cám ơn tác giả của câu chuyện trên. Bài viết rất hay và cảm động lắm, chúng ta phải nhớ đến mẹ, ng lun lun iu thương ta. Đôi lúc ta cũng ko nhận ra những điều này. Bài viết trên đã làm tôi iu thêm những ng trg gia đình tôi nhất là mẹ. VÀ nghĩ lại mới thấy tôi thật có lỗi với mẹ. Lâu nay tôi ko hề quan tâm tới suy nghĩ của mẹ. Cảm ơn nhìu tới tgải của bài viết này. Mà các bạn ơi hãy biết trân trọng tình cảm này nhé. Hãy thương iu cha mẹ và hãy làm một ng con hiếu thảo để cho cha mẹ vui lòng nhé. hu hu thương mẹ wá
( 01/04/2006   quyen )
Cha mẹ thì quá vĩ đại rồi, không phải bàn cãi, nhưng nếu muốn 1 con người làm được tất cả mọi việc, từ lớn cho tới nhỏ, thì tôi nghĩ không thể và thiếu thực tế. Không ai toàn vẹn được, vì nếu thề thì chẳng việc gì phải cố gắng.
Nếu muốn kể thì như thế chưa đủ, còn làm thì như thế là quá hoàn hảo.
( 06/04/2006   Một Người Bình Thường )
Khi đọc xong bài viết này 1 cảm giác tội lỗi đè nặng lên ng của chính tôi, những lời nói kia cứ như là dành cho chính bản thân tôi vậy, những câu từ rất đơn giản, nhỏ nhặt nhưng lại như những vết roi nhẹ nhàng mà đánh vào tôi những vết đau thương nặng. BÀi viết hay và nhờ bài viết này tôi nghĩ tối nay tôi sẽ tạ lỗi cùng mẹ tôi về những vô tư đến mức vô tình mà tôi làm với mẹ mình. Cám ơn bài viết rất nhìu
( 06/04/2006   tran )
Đây đúng là một bài học quý giá cho những người con chúng ta.Khi tôi đọc bài viết này đã làm tôi nhớ đến mẹ tôi,bố tôi.Đã 10 năm trôi qua kể từ tôi biết nghĩ như 1 người biết suy nghĩ thi tôi cam thấy tôi vẫn chưa làm đc gì cho bố me.Tôi cảm tháy buồn về chính bản thân tôi.Tôi vô cùng cảm ơn tác giả.Hy vọng qua bài viết này tôi va các bạn sẽ làm đc cái gì đó dành cho người đã hơn nửa cuộc đời thương yêu và dạy dỗ chúng ta.Xin Cảm Ơn Tất Cả,Con Cảm Ơn Bố Mẹ Đã Nuôi Con Khôn Lớn Đến Ngày Hôm Nay.Một Ngày Nào Đó Con Trưởng Thành Con Sẽ.....Bố Mẹ!!!
( 09/04/2006   Trường Tìu )
Cám ơn tác giả nào đã viết bài bình này, thật tuyệt. Các bạn hãy lưu giữ lại những gì mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta, và hãy trân trọng nó nhé
( 09/04/2006   maiyeu_1408 )
Trời tối, sao tôi lại thế này? 1 cảm giác chưa bao giờ tôi từng gặp, 1 cảm giác đến khó tả khôn cùng, 1 cảm giác hối lỗi ăn năn? Ko phải thế, có hơn thế nữa cơ, giờ tôi mới biết mình phải làm gì sau những đợt say mềm mà tôi cùng bạn bè vui thú và tôi thầm hứa 1 điều sẽ ko bao giờ nhu thế nữa, 1 lời hứa sâu thẩm trái tim, 1 lời hứa của những ng sắp làm cha, xin cám ơn tác giả
( 10/04/2006   hohtrung )
Đọc bài viết này xong chắc không ai trong chúng ta lại không thấy ngậm ngùi. Bố mẹ là người đã sinh thành ra chúng ta, nuôi chúng ta khôn lớn, công ơn cha me thật lớn lao vậy mà chúng ta vẫn chưa đền đáp được gì cho bố mẹ cả mà chỉ làm cho bố mẹ lo lắng.
( 11/04/2006   chiaki )
Câu chuyện này thật là hay, nhưng tôi đã biết có ng con trai đã từng cảm nhận đc việc đó từ mẹ. Một thạc sĩ tóan - tin, ko dấu gì bạn đọc, đó là ng tôi ngưỡng mộ, tôi ngưỡng mộ anh bởi anh đã thấu hiểu tấm lòng của ng mẹ. Anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện về ng mẹ tận tụy của anh, ng mẹ đã đuổi theo anh những buổi trưa rải nắng, ng mẹ đã xót lòng quát vào tay con để dạy con học bài những khi chểnh mảng, ng mẹ đã để dành tiền để mua cho đứa con iu từng bát phở. Ng mẹ ấy tôi đã gặp và cũng thấu hiểu đc lòng anh, và tôi đã viết bài báo đó để khi àno tôi gửi lên mạng cho quý vị đọc, và có lẽ câu chuyện ấn tượng đó sẽ theo tôi suốt cuộc đời.
( 19/04/2006   Pham Thi Hong Duc )
Cuộc sống nhiều giây phút mang lại cho ta những cảm súc. Khi nhận được bài viết này từ một người bạn gửi, tôi nhận thấy nhiều điều tôi đã bỏ qua trong cuộc sống, dù đó là những phút giây thoáng qua. Hạnh phúc là thứ gì đó nhẹ nhàng, bình thường và giản dị. Tôi nhận ra nhiều điều và suy nghĩ nghiêm túc hơn về hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi rất cám ơn tác giả người đã cho tôi tìm lại được cảm xúc. Cảm Ơn!
( 21/04/2006   Tran Trung Thanh )
Đọc xong bài viết này tôi thấy đau khi nhớ về một câu chuyện khác mà tôi đã bao lần chứng kiến . Cảm nhận của một người đọc giả tôi thoáng buồn vì giá trị của con người hiện tại ngày bị mai một và dần lãng quên xung quanh quá nhiều .
Với cái gần 25t, ra trường 2 năm có công việc ổn định và có địa vị xã hội, ra đường được mọi người kính nể nhưng tôi chưa làm được gì cho mẹ mình, người mẹ đã nuôi dạy tôi thành người từ cái ngày tôi biết tôi cha mẹ tôi đã chia tay nhau . Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp lại cho người mẹ của tôi các bạn ạ
Cảm ơn thông điệp mang tính nhân bản này đã giúp tôi ngộ ra tôi vẫn là một con nợ của mẹ tôi, còn các bạn nghĩ gì về câu chuyện này ???
( 22/04/2006   thanhthao )
Sau khi đọc bài viết này tôi thấy thật hãnh diện vì mình đã đi đúng hướng, nhưng có những lúc tôi vẫn làm mẹ bùn. Tình cảm của tôi đới với mẹ sẽ khác hẳn với những gì thể hiện trg bài viết này
( 24/04/2006   minhloi )
cám ơn tác giả đã viết bài viết này! mới hôm qua thôi tui đã giận mẹ đến nỗi ...ko ăn cơm vì... bị mẹ la! nhưng sau khi đọc xong bài này tôi chợt nhớ tới mẹ và thấy mình có lỗi vô cùng...
( 25/04/2006   be...v )
Đọc truyện, tôi nhận ra rằng trg cuộc sống có nhìu lúc mình chỉ lo cho bản thân mình mà quên đi những ng xung wanh, những ng đã lo lắng chăm sóc cho ta. Điều đó thật đáng tiếc. Để rồi sau này khi quay lưng lại thì tất cả đã quá muộn rồi!
( 26/04/2006   ngoc may )
Đọc bài viết này tôi không tài nào cầm đựơc nước mắt vì thương nhớ mẹ nơi quê nhà. Tác giả đã cho tui một trận khóc. Chắc là tôi phải về quê thăm lại mẹ tôi thôi. Tôi nhớ mẹ vì mẹ tôi đã tảo tần để cho tôi những chuỗi ngày thật hạnh phúc đã cho tôi ăn học dù hoàn cảnh rất khó khăn. Xin chân thành cảm ơn bài viết của tác giả.
( 26/04/2006   haominh )
Đọc bài này tôi thấy thương mẹ tôi ngày ngày phải cặm cụi dọn dẹp biết bao việc trg gia đình mà tôi thì đi học xa nhà, ko giúp gì đc cho mẹ
( 01/05/2006   quynhanh )
Ooo! tôi đã đọc qua. Cũng có suy nghĩ. Và đi đến kết luận: tgiả của câu chuyện này cũng có hiếu đó. Nên làm 1 việc khiến ba mẹ nhớ mãi con sẽ bán bỏ tv và tủ lạnh mẹ sẽ ko lo tốn điện nữa.. Đùa thôi, các bạn hãy đoc đi về hãy gửi trang web này đến bạn bè
( 02/05/2006   thu- thuy )
Đọc bài viết này mình có 2 cảm xúc. Thứ nhất là giống các bạn, mình cảm thấy nhớ mẹ, và nghĩ về mẹ rất nhìu. Còn 1 cảm xúc khác đó là ng con gái đã viết bức thư gửi cho chàng trai. Cô gái thật khéo léo và cách cư xử của cô gái đó thật đáng nể trọng. cô gái đã để lại cho tôi 1 ấn tượng rất đẹp về 1 ng con gái biết suy nghĩ và có những hành động thật đáng để chúng ta cảm phục!
( 03/05/2006   Linh )
mẹ đã từng bảo tôi " sẽ không bao giờ là muộn cả nếu con biết cố gắng"
( 03/05/2006   hongtra_dh84 )
Cho tôi gởi lời cảm ơn chân thành đến trang web xitrum và cả lời cảm ơn đến tác giả,bài viết cho tôi biết rằng có rất nhiều việc rất nhỏ nhưng lại vô cùng vĩ đại đang bên cạnh mình,cổ vũ động viên mình...
( 09/05/2006   Thu Hà )
Lại có thêm 1 bài văn nữa làm tôi vô cùng xúc động. Nó làm tôi chợt nhớ đến ng mẹ ngày đêm lo cho tôi từng chút một thế mà nhìu khi vẫn cãi lại mẹ bằng cái giọng ko còn gì để nói. Vạn lần tôi mún nói : con iu mẹ biết bao!
( 11/05/2006   tram anh )
Cuộc sống thật là hay. Có những điều tưởng như bình thường nhưng lại quá đỗi lớn lao và thiêng liêng. Chỉ cái cúc áo bình thường thôi mà nhắc cho chúng ta phải suy nghĩ về nhìu điều.. về mẹ. Một ng lun đứng sau những thành công của chúng ta...
( 12/05/2006   changtiendaokongso )
Từ lâu tôi vẫn có tâm trạng ko khác gì nhân vật trg câu chuyện này, tôi rất vui và cám ơn 1 ng rất quan trọng đối với tôi bây giờ và mãi mãi sau này. Ng lun ở bên cạnh tôi những khi tôi cần, đã gửi cho tôi bài này như mún giúp tôi nhìn ra con đường phía trước còn rất nhìu phải cố gắng. Cuộc sống ko phải chỉ có bản thân mà lun lun phải nghĩ về những ng đã vất vả vì mình... Xin cảm ơn tgiả bài viết và cảm ơn Chung "anh cám ơn em nhìu".
( 18/05/2006   Le Hoan )
Cảm ơn mẹ đã nuôi con khôn lớn. Cảm ơn mẹ đã dìu dắt con đi trên con đuờng của con tình cam của mẹ dành cho con thật là lớn lao vậy mà bấy lâu nay con vô ý quên đi sự nhọc nhằn của mẹ, sự chịu đựng của mẹ. Bấy lâu nay con sống sung sướng trong vòng tay ấm áp của mẹ nhưng chẳng thể nhận ra.
Cảm ơn mẹ tôi, người mẹ của tôi.
( 18/05/2006   Hoang Duong )
Bài viết rất hay, xúc tích, cô đọng, văn phong rõ ràng, mạch lạc, giàu tình cảm. Bài viết khuyên bảo mỗi người hãy suy nghĩ về cha mẹ, những người thân yêu nhất của mỗi con người.
( 25/05/2006   Pham Thanh Son )
Tôi đọc xong bài bình này tôi mới nghĩ rằng lại có những chuyện thế này và tình cảm của người mẹ đối với chúng ta không bao giờ đo và tính đc. Xin mọi người hãy trân trọng lấy nhũng gì mà mình đang đc hưởng của tình cảm của người mẹ dành cho mình và mình đừng bao giờ quên đến công ơn nuôi dạy của người mẹ đối với chúng ta
( 25/05/2006   duong dang )
Đọc xong câu chuyện này trong tôi có một cảm xúc rất lạ. Một cảm xúc tôi đả rất lâu ko có đc
Tình yêu luôn ở bên ta. Chúng ta hãy biết trân trọng
( 01/06/2006   nam )
Thật xúc động khi đọc bài viết này. Nếu tôi đang như nhân vật trong bài viết thì tôi phải làm thế nào đây??? phải bắt đầu làm từ đâu??? mong tác giả bài viết chỉ dùm tôi !!!
( 02/06/2006   Anh Vũ )
Cảm ơn bạn về lời nhắn của bạn, bạn đã làm cho tôi biết đc tình bạn là ntn
( 02/06/2006   nguyen van kha )
Vâng thưa các bạn!Nhiều khi cuộc sông bộn bề công việc chúng ta đã vô tình hay cố ý lãng quên những người đã sinh thành nên ta. Bài viết cho tôi một xúc cảm rất lớn, bởi vì tôi biết rằng những người anh của tôi cũng giống như nhân vật trong câu chuyện trên, ước gì các anh tôi cũng đọc được câu chuyện này.
( 06/06/2006   Nguyễn Ngọc Mai )
Tôi không dám khoe khoang mình là một con người hoàn hảo hay hoàn thiện cả vì như mọi người cũng biết đó có ai là hoàn thiện 100% đâu nhưng có một điếu chắc chắn rằng tôi không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này bởi lẽ từ trước đến giờ tôi rất thương ba mẹ của tôi, không những thế mọi người xung quanh, tôi đều yêu quý và kính trọng. Tôi là một con người sống tình cảm, chan hòa với mọi người. Tuy nhiên đọc xong câu chuyện cũng khiến tôi rất xúc động. Nhân vật trong câu chuyện này có thể đã nhận ra vấn đề, anh ta đã biết hối hận nhận ra tình yêu thương bao la của người mẹ giành cho con cái. Có thế mới thổ lộ được chân thành những điều mình nói với bạn đọc. Đây cũng là một câu chuyện cảnh tỉnh những con người còn chưa nhận thấy tình yêu thương của cha mẹ, còn sống cuộc sống vô tâm, chỉ biết bản thân mình mà bỏ mặc những người xung quanh.
Câu chuyện này quả thất rất xúc tích và sâu lắng. Rất đáng để đọc và suy ngẫm.
( 06/06/2006   Nguyễn Xuân Dũng )
Một câu chuyện hay, ở đó hình như có phần của tôi , khi đọc từng dòng tôi giật mình - sao giống giống mình . Tôi nghĩ đến mẹ ....Cảm ơn tác giả .
( 06/06/2006   hùng linh )
Thật lòng khi đọc truyện này tôi cảm thấy nó quá đúng với tôi, xin cảm ơn tgiả và chân thành cảm ơn ng đã gửi cho tôi trang web này
( 07/06/2006   ltt2904 )
Bài viết rất cảm động. Nó làm tôi nhớ đến mẹ tôi và càng trân trọng hơn những ng thân của tôi đã cho tôi có đc ngày hôm nay. Cảm ơn mẹ, cảm ơn những ng tôi iu quý, và cảm ơn tgiả bài viết này. Tất cả đã làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn. Cảm ơn!!!
( 07/06/2006   dieulinh )
Toi đọc xong bài viết này rồi lặng cuối nhìn vào hàng nút áo trên chiếc áo của mình đã mặc hơn một năm, mà ngạc nhiên mình chưa hề biết trên áo này đã tồn tại bao nhiêu nút ao ?
Tôi cũng tự hỏi mình xem mình có phải là người con như vậy không nhi? Cuộc sống có bao nhiêu điều minh để phải học tập và nghiên cứu, cứ nghĩ mình sẽ là người hiểu biết trong mọi thời đại nhưng mà đâu có biết chỉ một chút tình thương ta dành cho mẹ đã có lúc lãng quên theo những dòng suy nghĩ của ta.
Tôi thực sự cám ơn tác giả, đây có lẽ cũng là một bước ngoặt trong dòng đời của tôi.
( 07/06/2006   Thanh Hải )
Đọc bài văn này tôi thật sự xúc động .Khi trước đó tôi đã làm mẹ tôi buồn và khóc và xem qua bài ấy tôi cảm thấy mình thật có lỗi và thật là lạc lõng . xin cảm ơn tác giả đã viết bài văn này
( 09/06/2006   nhật tinh vỹ )
Nhảm nhí nhảm nhí nhảm nhí và nhảm nhí. Tại sao phải wan tâm đến người khác cơ chứ, bản thân mình phải là trên hết, ko cần bận lòng xem người khác nghĩ thế nào về mình và về những việc mình đang làm.
( 11/06/2006   nguyễn văn vô tình )
Cuộc đời thật là 1 thế giới bí ẩn có những điều ta tưởng chừng như nó thật đơn giản nhưng khi tìm hiểu sâu thì ta thấy nó có nhìu điều thú vị hơn. Vì thế nên chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu mọi thứ xung quanh chúng ta
( 12/06/2006   anhsangtinyeu_1982t )
bài viết như cho tôi thêm sức mạnh để ko ngừng phấn đấu để mai này báo đáp công ơn của mẹ mình, cám ơn tác giả nhiều lắm
( 14/06/2006   do van dung )
cảm ơn tac giả nhiều lắm
Bài viết rất hay sâu sắc nhờ nó mà tôi biết mình còn thiếu sót nhiêu trong cuộc sống và tôi cần phải quan tâm nhiều hơn đến những người mình yêu quí 1 lần nữa chân thành cảm ơn tác giả chúc cho bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc
( 14/06/2006   tuyên )
Xin cảm ơn tgiả thực tình tui đúng vì chuyện nhỏ nhặt mà bỏ mẹ ra đi. Bài vănt hật hay 1 lần nữa tôi xin cảm ơn tgiả
( 14/06/2006   thanh )
Bạn hãy vứt bỏ những nội dung của bài viết trên và hãy thực hiện nó qua những việc làm cụ thể. Tôi tin nếu ai cũng làm như vậy thì chẳng còn bài viết nào nói về nội dung trên đc đăng báo
( 15/06/2006   hoang nghia duc )
Hic! Tháy nhớ mẹ quá trời... Kỳ thi này xong con sẽ bay ngay về với mẹ.
( 15/06/2006   lisa )
Vâng, tôi cũng có chung những suy nghĩ như các bạn, những người đã đọc, đã hoặc chưa gửi suy nghĩ của bản thân mình trong trang web này. Theo tôi thì đàn ông là như vậy, từ khi tạo hoá sinh ra họ đã có những nét riêng kể cả về hình thể lẫn tính cách, thông qua đàn ông giá trị người phụ nữ ngày càng được nâng cao hơn nữa. Các bạn cứ nghĩ mà xem: nếu người đàn ông của bạn luôn chỉn chu, chẳng có gì đáng để bạn phải lo lắng cho anh ấy cả, khi đó bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa, thiếu đi thi vị. Biết đâu lúc đó bạn sẽ thấy bản thân mình chẳng làm gì được cho anh ấy, bạn sẽ buồn lắm đó. Theo quan điểm của tôi, những người đàn ông được sự quan tâm săn sóc của người phụ nữ, bản thân họ cũng rất hiểu, rất cảm thông với người phụ nữ của mình. Đó cũng chính là hạnh phúc lớn lao của người phụ nữ, được chăm sóc chồng, chăm sóc con của chính mình.
( 16/06/2006   N.V.L )
wa...!!!!! đọc những bài viết của các ban và cả bài viết trên thật là hay , đúng là con trai là vậy , nhìu lúc họ quá mải mê với những việc mà họ cho là thích là thú vi , mà ko biết mẹ và những người thân của họ lo lắng quan tâm tới mình như thế nào . Tui chưa dám khẳng định mình là một người hoàn hảo nhưng tui sẽ cố gắng làm tất cả những gì mà tui có thể để Mẹ và những người thân của tui luôn luôn mỉm cười trên khuôn mặt ..........Cảm ơn bài viết cảm ơn Me cảm ơn những người thân quanh tui .... Thui tui nhớ mẹ quá ... tui về ăn cơm đây các bạn ơi ... Ko Mẹ lại đợi tui.....
( 16/06/2006   lợn xề )
Trong đời tôi, tôi hối hận duy nhất một lần là làm mẹ tôi phải khóc, cách đây cũng lâu rồi các bạn ạ. tôi cũng không nhớ rõ mình đã làm gì và nói gì để mẹ phải khóc với Anh trai tôi nữa. Hôm nay khi đọc được bài viết rất hay này tôi muốn khóc thật nhiều. Chính vì điều này mà lâu nay tôi luôn quan tâm ba mẹ và anh chị thậm chí là bạn bè của tôi nữa, vì tôi biết rất khó có được những tình cảm như hiện tại nên tôi luôn ý thức và gìn giũ nó, mẹ là người tôi thương yêu nhất, tôi ở xa mẹ tôi rất nhiều, nên cũng luôn lo lắng và chăm sóc mẹ cho tuổi già, buồn lắm các bạn.
( 16/06/2006   ngoc Thuy )
Về bài viết thì khỏi chê điều gì cả, nhưng tôi cũng muốn nói vài điều.Chúng ta là thế hệ trẻ của nước nhà, cũng có người thế này ,kẻ thế kia. Không ai là toàn vẹn cả, đúng không các bạn?Thế nhưng có những con người có cả trí và lực lại chẳng có chốn để mà dung thân,điều này có ai giải thích giúp tôi được không?
( 16/06/2006   N.S.T )
Đọc câu chuyện thật là cảm động. Tôi chưa đọc hết những cảm xúc, suy nghĩ, ý kiến của tất cả mọi người, nhưng điều tôi thấy rõ nét nhất là câu chuyện đã đề cập đến vấn đề chung của nhiều người và ai cũng muốn tâm sự, đưa ra ý kiến của mình

Bản thân tôi, tôi đã xa mẹ từ năm tôi học lớp 6 cùng với đứa Em gái học lớp 3. Bố tôi - một con người gia trưởng, khô khan, luôn áp đặt Anh Em tôi, coi danh dự, lời nói đã phát ra của mình là cao nhất - thật là tuyệt vời ở góc độ trách nhiệm với 2 con. Nhưng trên hết - ngoài trách nhiệm - tôi và Em tôi rất khó có thẻ cảm nhận thấy sự hy sinh chưa đựng những tình cảm nồng ấm mà người cha tôi dành cho Anh Em tôi. Anh Em tôi luôn cảm thấy sự trống trải về tình cảm gia đình, sự thiêng liêng và lớn lao của tình cảm cha - con. Nói về điều này thật buồn mọi người ạ. Tôi cũng chợt suy ngẫm về vai trò người anh của mình. Có lẽ tôi muốn làm nhiều điều hơn cho Em gái tôi... Cảm ơn câu, cảm ơn tác giả của câu chuyện này.... Tôi từ lâu đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ giống cha mình...
( 16/06/2006   VTĐ )
Lời đầu tiên mình mún nói với tgiả của bài viết rằng: mình cảm ơn bạn đã có ý tưởng viết ra đc suy nghĩ của mình và đã gửi tặng cho tất cả mọi ng trên thế gian này. Bạn có biết ko? "Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Tình mẹ như dòng nước xuôi đầu nguồn". Vậy tôi và các bạn hãy cùng nhau suy ngẫm lời bài hát này nhé. Nếu chúng ta hiểu đc sâu sắc lời bài hát này thì tôi nghĩ các bạn đã... đang và sẽ sống tốt với cha, mẹ cũng như mọi ng xung wanh mình. Chúc bạn đc 1 tuần với công việc hiểu quả cuộc sống lun an lành và hạnh phúc!!!
( 19/06/2006   lehuyenngoc )
Tôi ko biết diễn tả cảm xúc của mình ntn, nhưng giờ đây tôi biết duy nhất 1 điều rằng, trg giây phút này, tôi chợt hiểu ra mình đã đánh mất thgian quý báu của mình để tìm kiếm 1 điều gì đó trg XH, mà vô tình ko nhận ra rằng mẹ đã hy sinh cả cuộc đời chỉ vì con. Trg tim tôi lúc này đang vang lên 1 khúc nhạc du dương đang nói rằng, mẹ chính là tài sản lớn nhất của cuộc đời con. Tôi chân thành cảm ơn tgiả, như 1 ng anh cao cả, đã mang tình cảm thiêng liêng sống lại cho 1 đứa con ngủ quên, từ rất lâu
Kim Anh
( 19/06/2006   Nguyen thi kim anh )
Đọc bài viết này tôi thấm thía câu nói của mẹ "Trẻ cậy cha, già cậy con" nhường nào của mẹ.

Trước ngày mẹ mất mỗi khi đi làm về câu nói cửa miệng của tôi vẩn là "Mẹ ơi vợ con đâu?" hoặc "Các con ơi mẹ đâu rồi". Với các con tôi thì chúng chỉ biết cười nhưng với mẹ thì thoảng xuất hiện nỗi buồn trong ánh mắt "Sao con không hỏi mẹ có khoẻ không, hay có đau yếu gì không?", tôi vô tư chỉ cười giả lả.

Nhưng đến lúc mẹ xuôi tay nhắm mắt về với ông bà, tôi mới thấy sự trống vắng lạ lùng trong căn nhà nhỏ của mình... Cho đến tận bây giờ dù đã gần 1000 ngày tôi vẫn cứ mãi không hiểu mình đã đánh mất cái gì và vân mãi đi tìm phần trống rỗng đó trong tâm tưởng.
( 24/06/2006   Mai Phùng )
Tôi cảm nhận câu chuyện có đôi chút làm cho tôi phải chùng ng lại để tự hỏi mình có phải là anh chàng trg chuyện ko? Xin cảm ơn tgiả, cám ơn những ng bạn đã gởi câu chuyện ngắn này đến với tôi. Xin cảm ơn
( 24/06/2006   ha sy nguyen )
Tôi đã đọc bài viết này khi đọc xong tôi lại phải đọc lại một lần nữa để có thể hiểu sâu hơn nữa những gì tác giả nói tác giả chỉ đưa ra một số ví dụ sự việc tuy nhiều nhưng chưa thể coi là đủ. Tôi thấy ai cũng chỉ nói là mình đã biết lỗi nhưng không ai nói là sẽ làm gì và làm như thế nào. Điều đó đối với tôi không quan trọng mà quan trọng với chính các bạn. Tôi nghĩ có người họ đọc xong họ không gửi bài bình luận của mình nhưng có thể họ còn hành động nhiều rất nhiều so với tôi và các bạn. Và các bạn hãy làm cho mẹ nhiều hơn những gì mà bạn nói
( 25/06/2006   bùi thế Ân )
Quả là 1 bài học đầy ý nghĩa, khi đọc nó trái tim tôi như rỉ máu khi tôi nghĩ về mẹ tôi, tôi chỉ mới 20t. Tôi chưa làm đc gì cho mẹ, thế nhưng nhìn lại những ngày qua tôi chỉ biết rằng mình quá vô tâm. Thật cám ơn tgiả bài viết, xin đc có địa chỉ liên lạc
( 26/06/2006   le hang )
Với tôi mẹ lun làm cho tôi bực mình và khó chịu, nhưng thực sự mẹ là ng lun lo cho tôi nhất, nhìu lúc mẹ hay cáu gắt nhìu vì mẹ làm nhìu và phải lo toan gia súc của mẹ...
Bài này đã cho tôi thấy từ trước đến nay tôi chưa quan tâm đến 1 ai cả. Tất cả mọi điều tôi đều nghĩ là quan tâm nhưng thực sự thì....
Thôi tôi phải về học rồi, chiều nay thi một môn nữa...
( 01/07/2006   thochay )
Đã nhiều lần chúng ta nghĩ đến ai đó, nhiều lắm nhưng rất tiếc những người đó không phải là mẹ, người đã cho ta như ngày nay, cũng nhiều lần ta nhìn thấy sự thờ ơ của chính mình nhưng rồi mọi việc đâu lại vào đấy. Rồi đến một ngày chúng ta biết được áo mình có mấy nút thì cũng là lúc áo kia chẳng còn để chúng ta quan tâm. Ôi những đứa con!
( 04/07/2006   BenKiaSong )
Đọc bài viết này tôi thật sự cảm động vô cùng cản ơn tác giả rất nhiều. Qua đây tôi mới nhận ra rằng minh rất vô tâm đọc được bài viết này tôi, tôi sẽ tìm lại chính tôi. Và luôn luôn quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn. Thank you........
( 11/07/2006   nguyenductrang )
Bài viết rất hay. Nó thật sự làm cho mình xúc động. Nhưng nó đc gửi đến tôi từ em làm tôi chẳng hiểu thật sự em mún gì nữa. Có lẽ em đã trách tôi vì thgian qua đã ko quan tâm đến em chăng?
( 12/07/2006   h.anh )
Khi đọc xong bài viết của bạn, tôi thật sự xúc động và tôi cảm nhận đc tấm lòng của ng mẹ. Và mẹ của tôi cũng vậy, có nhìu lúc tôi nghe mẹ tôi quát tháo, la mắng tôi, tôi thật sự ko thích tí nào cả, đó là lúc nhỏ thôi. Chứ bây giờ thì lớn rồi, tôi mới cảm nhận đc sự hy sinh to lớn của ba mẹ tôi đã dành cho tôi ntn, và chỉ có ba mẹ mới có thể hy sinh đc cho mình như thế. Và cũng ko bao giờ là muộn cả nếu ta biết đc điều đó thì chúng ta hãy làm gì đó đến ba mẹ thân yêu của chúng ta với tất cả tấm lòng chân thành và sâu sắc nhất của 1 đứa con hiếu thảo. Con thương "Ba mẹ" nhìu lắm
( 13/07/2006   Bi Ve )
Bài viết thật sự làm tôi cảm động. Nó làm tôi nhớ đến mẹ tôi da diết. Ng mẹ mà tôi rất iu quý và tôn thờ. Giờ tôi ước ao lại đc nhìn thấy hình dáng mẹ tôi. Ng mẹ đã tần tảo nuôi chị em tôi với bao nhọc nhằn vất vả. Khi chúng tôi trưởng thành có thể phụng dưỡng mẹ thì mẹ tôi ko còn nữa. Rất cảm ơn những lời viết rất thật của tgiả về những ng mẹ của chúng ta. Nó đã đánh thức tâm hồn của mọi ng.
( 13/07/2006   Pham Thi Vinh Lanh )
Có những lúc nào đó bạn ăn nói lễ phép với người lạ, bạn có nhớ là bạn đôi khi đã hỗn hào lớn tiếng với cha mẹ. Có những lúc nào đó bạn hăng hái giúp đỡ mọi người trong công ty, bạn có nhớ bạn đã từng cáu gắt khi mẹ bạn nhờ vả. Có những lúc nghỉ lễ bạn đi chơi với bạn bè, bạn có nhớ đã mấy lần bạn mời cả gia đình đi chơi chưa. Khi lần đầu tiên bạn lãnh lương bạn sẽ mua một thứ mình thích hay đem ngay về cho mẹ.. Có nhiều lúc chúng ta bận rộn với cuộc sống bản thân mà quên đi những người thân trong gia đình. Theo mình nghĩ câu chuyện nhu muốn nhắc nhở chúng ta gia đình là một tài sản quý báu. Đừng bao giờ quên điều đó bạn nhé.
( 30/08/2006   yensu )
Bài viết đã nói lên một điều mà chúng ta thường mắc phải trong cuộc sống tấp nập ngày nay. Trong dòng chảy của cuộc đời người ta đã để mình bị cuốn theo những ngày tháng tiếp nối nhau ma không để ý đến những điều hiện hữu ngay bên cạnh cuộc đời mình dù đó là người mẹ
( 12/09/2006   langtu )
Câu chuyện thật hay, rất ý nghĩa.Tôi phải công nhận rằng bây giờ thế hệ trẻ ...nhất là con trai thường quên những việc nhỏ trong GĐ.Ngoài XH hon rất được mọi người ngưỡng mộ vi có tài..nhưng đối với cha mẹ thi họ lại thiếu chút ít gi đấy sự quan tâm.
( 09/11/2006   anhthatcoloi )
Không còn gì nữa, tôi đã khóc khi đọc xong mẩu chuyện này.

Tôi cũng như các bạn xin chân thành cảm ơn tác giả đã nhắc nhở lại tôi (các bạn) trong cuộc sống mình đã quên quá nhiều thứ và cả mọi người xung quanh nhất là cha mẹ luôn âm thầm lo lắng cho ta mà chúng ta thì chỉ lo “sự nghiệp bên ngoài đã bỏ quên đi cái ấm áp của gia đình của người thân.

Tôi cũng xin chia sẻ với các bạn về bản thân tôi.

Tôi là một người có hai công việc hai nơi khác nhau, công việc mà tôi quyết định đeo đuổi từ nhiều năm qua đã thành hiện thực. Và tôi cũng đạt luôn cả chức vụ, vị trí và… là một người bạn của rất nhiều người và dường như tất cả mọi người đều yêu quí tôi từ trong công việc đến cả bạn bè, tôi luôn cố gắngmình luôn thành đạt luôn được mọi người yêu quý vậy mà. Cũng như bài viết trên các anh có thể đi nhậu từ tăng 3 đến tăng 4 mà quên cả về nhài rồi sáng ra lại công việc. Với tôi cũng vậy, một vài buổi tiệc với an hem bạn bè thì còn nghĩ gì với thời gian. Có những lúc tôi về khuya lắm cũng không biết mấy giờ nhưng sang ra đi làm thì cũng khá mệt. Dường như tôi biết lỗi với người mẹ thân yên nhất của tôi nên nói một chuyện gì đó, thế rồi mẹ lại hỏi “Có biết hôm qua về mấy giờ không?”, tôi chạnh long không nói nhưng cũng nghĩ với tôi đây đâu chỉ là lần đầu. Tôi vô cùng ân hận vì mình chưa chăm lo gì cho mẹ… mà người mẹ luôn âm thầm chờ đợi con về nhàn. Nếu viết hết mọi chuyện chắc tôi trở thành một tội nhân lớn nhất trên đời rồi. Có những lúc tôi về nhà 0 giờ mẹ tôi vẫn chờ cửa và hỏi tôi có ăn cơm không. Tôi cũng biết sợ mẹ tôi buồn cho nên tôi cũng phải cố gắng, và suốt tuần này ngày nào xong việc tôi cùng các bạn hẹn nhau đi nhậu, và chắc là hôm nay sau giờ làm việc tôi sẽ về nhà ngay vì tôi còn có mẹ ở nhà chờ cơm. Tôi hy vọng các bạn cũng vậy, sẽ dành cho chút giời gian cho những người than bên cạnh mình.

Cám ơn, ngàn lần cám ơn tác giả bài viết.
( 09/11/2006   baongoc )
Đọc xong câu chuyện,tôi nhận ra nhiều lúc tôi quá vô tình với Mẹ mình, người Mẹ đã 55 tuổi rồi vẫn phải bôn ba nơi xa để kiếm tiền nuôi tôi ăn học.tôi thật thất vọng với bản thân về những gì mình chưa làm được, vi` tôi sẽ là nơi nương tựa của Mẹ lúc tuổi già. Tôi luôn tâm niệm sẽ cố gắng ăn học,kiếm thật nhiều tiền để mang lại cho Mẹ cuộc sống sung túc nhất, nhưng nhìn lại kết quả mình đạt được trong 4 năm qua, thật quá xấu hổ. Tôi lại dành thời gian cho những chuyện viễn vông, chăm lo cho những con người có một thời tôi yêu quí, để rồi họ không biết tôn trọng tôi. Tôi phải biết mình là ai, để mà sống chứ? Mẹ à, con xin lỗi, con sẽ cố gắng để không làm Mẹ buồn nữa.
( 24/11/2006   nguyên hạnh )
Câu chuyện thực sự có ý nghĩa. Cám ơn bạn đã đăng!
( 17/01/2007   Riddick )
Tôi thường hay nhận ra mình vô tâm với bố mẹ. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn bù đắp cái gì đó thật nhiều. Nhưng cái gì là thật nhiều? tôi buồn lắm. Sao lại không nhận ra sự hi sinh của họ chứ? nhưng tại sao mỗi lần muốn nói chuyện hay làm một điều gì đó thì lại không đựơc chấp nhân hay nhận được sự trả lời là cả một nỗi thất vọng. Tôi có cảm giác là chẳng ai hiểu nhau cả. Rốt cuộc những điều tôi muốn làm, định làm và đã làm đều là vô ích cả thôi. Không fải mình cứ mở lòng ra lả có thể hoà đồng đâu mà để khép chặt vào thêm thôi.
( 29/04/2007   phương )
Đã từng có lúc tôi chỉ biết đến mình những cảm nhận suy nghĩ của mình. Nhưng 1 người bạn đã dạy tôi phải biết quan tâm đến mọi người, phải nhìn mọi thứ với con mắt thiện cảm, phải mở rộng lòng mình. Người đó đã bảo tôi mỗi ngày hãy dành 1 phút để suy xét lại mọi việc để kiêm tra lại mình. Có thể bạn cho 1 phút là ít ỏi nhưng với tôi 1 phút là đã đủ để tôi nhìn lại mình.
( 12/07/2007   ga con )
Bao giờ cũng thế, chúng ta, tất cả chúng ta, cứ thường nghĩ tới những gì có vẻ như cao cả, nhưng còn cao cả thế nào hơn nữa so với ''Nút Áo'' (??). Để rồi quên đi mất những gì tưởng chùng như đơn giản! Hãy mở rộng tấm lòng ra để đón lấy tất cả những gì chung quanh ta, để biết quan tâm, để người khác quan tâm 1 cách đúng mưc, để sống, để làm NGƯỜI. Có đúng như thế không?
( 25/09/2007   Hoài Minh )
Đời sống tình thương rộng lớn, mình nhỏ bé chật hẹp quá làm sao
lớn lên, hãy lớn lên dần từng ngày.
( 01/07/2008   nbcuong )
Tôi đã đọc ở đâu đó câu chuyện này, hinh như là lâu lắm. Tôi đã từng cảm thấy hay, cảm thấy ý nghĩa. Rồi thời gian trôi đi, tôi dần quên lãng với bao bộn bề của cuộc sống. Hôm nay đọc lại, cảm giác vẫn như ngày nào,cảm thấy mình phải sống tốt thêm môt chút nữa, cảm thấy nỗi buồn hay sự vất vả của mình chỉ còn một nửa, cảm thấy hình như lòng mình thánh thiện hơn...
Có thể ngày mai tôi sẽ quên vì những âu lo bề bộn của cuộc đời. Nhưng tôi vẫn cảm ơn người đã cho tôi được đọc bài viết này. Tôi đã sống tốt trong môt ngày, một giờ, một phút hay một giây...đối với tôi đó cũng là điều đáng quý!
( 16/07/2008   mỵ quỳnh lê )
Cảm ơn và cảm ơn tác giả đã cho tôi một lần nữa nhìn lại chính mình. Tôi ước gì biết điều này sớm hơn từ bản thân mình.
( 24/08/2008   hoangcoml )
Đừng bao giờ quên rằng những thứ đơn giản tạo nên những điều phức tạp!
( 27/08/2008   Lê Quỳnh Phương )
Đọc xong bài viết này em mới thấy mình quá vô tâm trước sự chăm lo của mẹ, trách bản thân không là một người con biết quan tâm chia sẻ với mẹ, gánh đi 1 phần lo toan, chỉ biết có bản thân, lo nhu cầu của bản thân mà quên đi mẹ phải còng lưng hằng ngày để đáp ứng cho mình. Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng khi đứng trước mặt mẹ con lại không nói được.
( 31/08/2008   gill )
Hãy làm để không phải để hối hận ...
( 08/09/2008   cẩm hiếu )
Tôu chẳng có gì hơn chỉ xin nói rằng: bạn đừng tưởng những điều nhỏ nhặt sẽ chẳng quan trọng đối với cuộc sống của mình. Rồi một ngày bạn sẽ thấy được giá trị của những điều đó!
( 14/09/2008   nguyen vo thao )
Đúng là một nhân sinh quan đáng trọng.. Cam ơn tác giả bài viết giản dị nhưng sâu sắc này vì đã cho tôi hiểu thế nào là giá trị đích thực của cuôc sống...
( 29/09/2008   cuaso )
Tôi là một người sống khá lạnh lùng và thờ ơ. Tôi không quan tâm và để ý lắm đến những người bên tôi, và cả các việc nhỏ. Tôi biết rằng sống thì phải biết quan tâm đến mọi người nhưng sao thấy khó quá. Và tôi đang học cách quan tâm.
( 31/10/2008   hehe )
Xin gởi đôi lời tâm sự của mình:
" Phật dạy rằng: tội lỗi lớn nhất đời người là bất hiếu! truyện bạn viết
nếu là sự thật thì mình xin gởi lời nhắn tới người con trai rằng: đi khắp
bốn phương trời không ai tốt bằng mẹ, mây trời lồng lộng không phủ
kín công cha. Đừng vì một lí gì mà làm sầu lên đôi mắt người mẹ, cũng
đừng nhẫn tâm làm người bố phải trằn trọc vì con. Hãy để nụ cười luôn
nở trên môi mẹ cha."
( 15/02/2009   Trung Giap )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Xin thầy hãy dạy cho con tôi
Đôi tai của tâm hồn
Nói bởi trái tim
Mẹ tôi
"Đừng tưởng mình ghê gớm"
Ba người thầy vĩ đại
Chiếc đàn Piano màu gụ đỏ
“Hành động” và “ý định”
Món quà ngọt ngào
Bánh nào ngon - Thương Huyền
Ba câu hỏi - Leo Tolstoy
Cô gái có bông hồng
Quẳng gánh lo đi mà vui sống
Bí quyết 90/10
Trái tim nhân hậu - W.W.Meade

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web