Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Không bao giờ là quá trễ
Dan Clark

Ngày đầu tiên ở trường, sau khi giáo sư tự giới thiệu với bọn sinh viên lớp Hóa chúng tôi, ông đố chúng tôi xem trong lớp có gì lạ. Tôi đứng lên và nhìn xung quanh, đang như thế thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Tôi quay lại và thấy một bà già nhỏ bé, nhăn nheo đang mỉm cười - một nụ cười bừng sáng.

Bà nói: "Chào cậu trai. Tên tôi là Rose. Tôi tám mươi bảy tuổi. Tôi bắt tay cậu một cái được không?"

Tôi cười to và vui vẻ đáp lại: "Dĩ nhiên rồi!" và thế là bà cụ bắt tay tôi một cái rõ chặt.

- Sao bà lại đi học vào cái tuổi còn quá ngây thơ này? - tôi đùa.

Bà cũng đùa lại:

- Tôi tới đây tìm một người chồng giàu có, làm đám cưới, có thêm vài đứa nhóc, rồi nghỉ hưu và đi du lịch.

"Ối, bà hài hước thật!" Tôi thực sự tò mò muốn biết cái gì đã thúc đẩy bà cụ đi thử sức vào cái tuổi này.

- Tôi luôn mơ ước được đi học đại học, và bây giờ thì tôi được đi học đây!, bà cụ nói.

Sau buổi học, chúng tôi đi về hội quán sinh viên để làm một ly socola nóng. Chúng tôi thành bạn ngay, và chỉ sau ba tháng sau là đã cùng nhau tan lớp, trên đường về nói chuyện với nhau không dứt. Tôi luôn luôn thích thú lắng nghe "cỗ máy thời gian" này, nghe bà chia sẻ những kinh nghiệm và những triết lý thâm thúy về cuộc đời.

Trong năm đó bà Rose đã trở thành biểu tượng của trường tôi. Bà kết bạn ở bất cứ nơi nào bà đến chơi. Bà thích ăn mặc lịch sự trước mọi người.

Cuối học kỳ, chúng tôi mời bà Rose đến nói chuyện trong một bữa tiệc của đội banh, và tôi không bao giờ quên được những gì bà đã nói với chúng tôi. Bà giới thiệu trang trọng và bước lên bục nói. Bà mỉm cười và nói: "Chúng ta không nên ngừng hoạt động. Có bốn bí quyết để được trẻ, được hạnh phúc, và đạt được thành công. Ðó là:

"Bạn phải cười và tìm thấy một chuyện vui, hài hước mỗi ngày."

"Bạn phải có một ước mơ cho mình. Khi không còn ước mơ nữa, ấy là bạn đã chết. Có bao nhiêu người quanh chúng ta, tuy đi đi lại lại đó mà không biết mình đã chết".

"Có một sự khác biệt khổng lồ giữa già đi và trưởng thành. Nếu bạn 19 tuổi và nằm trọn trên giường trọn một năm, không làm được một sản phẩm nào cho đời, bạn sẽ già đi thành người hai mươi tuổi. Ai thì cũng phải già đi cả. Không cần tài năng, không cần năng lực gì, bạn cũng già đi được. Trong khi đó, bạn không già đi, mà bạn chỉ trưởng thành, nếu biết tìm ra trong sự thay đổi những cơ hội để trải nghiệm."

"Cuối cùng, không hối tiếc. Bọn lớn tuổi chúng tôi thường không tiếc những gì mình đã làm, mà chúng tôi chỉ tiếc những gì mình chưa làm. Chỉ những người còn mang hối tiếc mới là người sợ chết."

Bà kết thúc bằng cách hát cho chúng tôi nghe bài "Ðóa hồng". Bà "thách" chúng tôi học thuộc lời ca và sống như lời bài hát đó.

Rồi một cuối năm, trước lễ tốt nghiệp chừng một tuần, bà Rose ra đi thanh thản sau một giấc ngủ dài. Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự lễ tang của bà cụ - bạn đồng môn đã dạy cho chúng tôi bài học: không bao giờ là quá trễ để thực hiện điều mình ao ước.

Bạn đọc bình luận:
Không có gì gọi là quá trễ! Vâng đúng vậy, mới tối hôm qua thôi, 1 người bạn trai của tôi vừa biết tin mình đậu kì thi tốt nghiệp phổ thông với số điểm vừa sát. Sự vui sướng dâng trào trong ánh mắt, nụ cười của anh ấy. Và anh ấy cũng nói với tôi như khuyên răng"không có gì gọi là quá trễ". Các bạn có biết không? Lúc trước, anh ấy là 1 cậu học trò ăn chơi lắm đó, công tử mà. Từ khi bắt đầu lên cấp III là bắt đầu chơi và chỉ chơi. Gia đình, bạn bè phiền muộn vì anh ấy rất nhiều. Nhưng sao chứ? chỉ có 1 tháng cuối cùng, không... phải nói chính xác hơn là 1 tuần hay chỉ là vài ngày trước kì thi anh ấy đã lao đầu vào học. Và đúng như vậy,không có gì là quá trễ, anh ấy đã đậu kì thi và thay đổi. Có lẽ cuộc sống sẽ giúp ta thay đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau. Nhưng đối với tôi, câu truyện này cũng như câu chuyện của anh là 1 bài học quý thật sự đối với tôi.
( 19/06/2003   )
yes, không có gì là quá trễ, nhưng tốt hơn là đừng để trễ , nếu không bạn sẽ phải hối tiếc, bạn của bạn may mắn, và thật sai lầm nếu mang quan điểm đó trong việc học đại học
( 24/11/2003   Huy Nguyễn )
Có lẽ tôi nằm trong số những người đã chết,vì ngay hiện tại tôi ko có ước mơ gì để đạt ,mỗi ngày trôi qua là cả một sự cố gắng đến mệt mỏi( tôi luôn nghĩ thế).chắc chắn rằng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để sống hết mình như người phụ nữ này.Ko gì tốt hơn là có một con đường để đi.Xin cám ơn về bài học mà người phụ nữ đó đã dành trọn đời mình để để lại.
( 31/08/2004   tt )
Chào mọi người tôi vừa được 1 người bạn gửi đia chỉ trang này . Tôi cũng ko muốn viết nhiều ,chỉ muốn gửi tới những người đang thất vọng câu danh ngôn mà mình rất thích .Đó là : "Thời gian có thể làm vơi đi sự hối hận về những việc ta đã làm , nhưng ko gì có thể làm nguôi ngoai những hối hận về việc ta đã ko làm ".Bạn hãy suy nghĩ thật kĩ về nó mà hành động cho đúng đắn ,tương lai vẫn đang nằm trong tay bạn,cánh cửa khác đã mở ra rộng hơn cánh cửa bạn vừa chọn đấy.Vấn đề là bạn có đủ tỉnh táo để nhạn ra nó ko thôi ????Chúc mọi người gặp nhiều may mắm trong cuộc sống ./.
( 14/09/2004   Khoa )
Không có gì là quá muộn cả !
Tôi tin vào điều đó và tôi tin vào tương lai của mình khi tôi đang từng bước thay đổi .Tui đã thất bại nhiều , dù chỉ là những thất bại nhỏ , nhưng bằng sự cố gắng của mình tôi đã dần vượt qua tất cả . Và lần này cũng vậy , thất bại đến với tôi quá lớn , nó gần như khiến tôi mất đi tất cả , nhưng không có gì là quá muộn phải không ?
( 15/09/2004   ĐTT )
Bài văn nay quả là một bài học quý báu cho chúng ta. Chúng ta sống vì có ước mơ. Một người không dám ước mơ sẽ không bao giờ thành công trong công việc và hãy nhớ rằng: để thực hiện một ước mơ ta lúc nào cũng có thể là không quá trễ. Một thông điệp hay dành cho mọi người.
( 28/07/2005   kathy )
Cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ, nếu bạn không tìm được cho mình mơ ước và hy vọng thì cuộc sống này còn gì là ý nghĩa. "Không bao giờ là quá trễ".
( 01/08/2005   zizi )
Tôi rất khâm phục cách sống của người sinh viên lơn tuổi ấy. Đọc xong bài viết này tôi thấy xấu hổ về bàn thân mình! Tôi _ 17 tuổi đã từng mơ ước rất nhiều, đã từng có nhưng hoài bão mà tôi cho là phi thường(!). Tôi đã bị thất bại rất nhiều và nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình không thể thành công với những mơ ước... Có lẽ tôi cần học cách sống đẹp ấy của bà cụ!
( 17/08/2005   phuong )
Đúng là một triết lí sống còn, tôi tự nhủ mình đã làm được điều như bà Rose chưa? Một việc làm nhỏ bé ấy, thế mà, bà Rose đã để lại một ấn tượng quá đẹp.
Hình tượng một con người sống vì lí tưởng, sống vì ước mơ cho dù tuổi đã "thập cổ lai hy". Còn tuổi trẻ chúng ta bây giờ đã và đang làm được việc gì???
Các bạn ạ, quả thật không có gì là quá muộn màn.
( 23/08/2005   phamhoang )
Thật tuyệt khi một ngày cuối tuần đọc được một câu chuyện thú vị như vậy! Từ trước tôi luôn luôn lo sợ vì mình lớn quá nhanh, ngày hôm trước sang ngày hôm sau đã thêm một tuổi mà bản thân chưa làm được gì nhiều. Bây giờ tôi đã hiểu cách vận hành của thời gian rồi. Phải thành thật với bản thân và trung thành với ước mơ của mình, phải hăng hái trong cuộc sống để mãi không hối tiếc khi thời gian đã qua đi.
( 09/09/2005   bảo bảo )
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
( 02/08/2008   VuiVe )
Hay quá đi mất, thật không thể tin được!
( 13/10/2008   starapple )
Hiện tại, giây phút nài, đừng lãng phí vì có thể bạn có thể hối tiếc vì không làm được việc gì đó chính vào lúc nài. Ước mơ không bao h quá trễ để thực hiện.
( 22/01/2009   Bi )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Những người sống quanh ta
Định nghĩa từ
Hoa hồng tặng mẹ
6 hình ảnh người cha - Đoàn Công Lê Huy
Đào hố
Cổ tích về loài bướm
Nghệ thuật tiếp nhận những kiến thức mới
Tình yêu và đôi cánh
Cây phiền muộn
Khi người ta gửi đi một nụ cười
Tình bạn là mãi mãi
Cuộc sống là những va đập
Nếu tôi biết rằng...
Những con sao biển
2 đô la và 1 giờ

Truyện được ưa thích
Thư viết cho... một con nhóc
Con rối muốn làm người
Hủ tiếu và cuộc đời
Tôi yêu
Cây, Lá và Gió
Phải lòng em
Lòng ái quốc
Cái nút áo
Chuyện đời thường
Câu chuyện bát mì

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web