Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Hạnh phúc vô biên

Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi.

Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày trong một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.

Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó - cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.

Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê toả bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.

Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.

Ngày và đêm dần trôi...

Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: "Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đảm hơn lên".

Bạn đọc bình luận:
Câu chuyện khiến tôi nhớ đến tác phẩm "Chiếc lá cuối cùng" mà tôi đã đọc thời thơ ấu. Ôi cảm động làm sao, chỉ một ngọn cỏ thôi cũng đủ níu ta vào cuộc sống.
Trước khi đọc đoạn cuối, tôi linh cảm rằng câu chuyện sẽ có một kết cục như vậy, bởi vì giữa hai con người này không chỉ có tình bạn chân thành mà còn ẩn chứa tình yêu thiết tha và bao dung với con người, với cuộc đời.
( 25/10/2002   van anh )
Đôi khi ta đem hạnh phúc đến cho một ai đó dù là nhỏ nhoi nhưng điều đó sẽ mang lại ý nghĩa thật nhiều.Tạo hạnh phúc cho người khác cũng chính là đem hạnh phúc đến cho chính mình. Và cuộc sống của ta sẽ không ngắn khi ta biết sống sao cho có ý nghĩa với thời gian mà ta có
( 05/11/2002   Huu Ha )
Theo tôi nhận thấy hạnh phúc hay không là do chúng ta cảm nhận.
Mỗi một con người có những suy nghĩ và sự cảm nhận cũng khác nhau. Ví dụ một người cảm thấy hạnh phúc khi có được nhiều tiền, còn người khác thì không cảm thấy như vậy.

Dù con người có đau khổ hay hạnh phúc thì con người cũng phải tồn tại và cuộc sống vẫn tiếp diễn dù người đó là ai?

Sống thế nào là có ý nghĩa? Tôi là một người có thể nói là tốt bụng luôn giúp người khác nếu có điều kiện vậy mà có người cho tôi là kẻ khờ. Nhưng bản thân tôi rất vui khi giúp đỡ người khác dù không nhận được lợi ích gì.
( 27/06/2003   Ky )
Có những điều tưởng chừng sẽ rất dễ để thực hiện nó. Cũng như sự chia sẻ, tôi đã được bà dạy từ lúc còn bé cần phải biết yêu thương và chia sẻ với mọi người, và tôi thực hiện nó. Nhưng bây giờ sự chia sẻ đó lại làm tôi chùng bước, vẫn biết rằng nếu có sự thông cảm và sẻ chia thì con người ta sẽ vượt qua nỗi dau. Nó thật quá khó với tôi bây giờ. Đôi khi thật đắn đo, sống sao để tốt với đời và tốt với người-không dễ để thực hiện
( 01/07/2003   Tam, Nguyen )
Tôi gửi cho một người bạn một email kèm e-card mỗi ngày, lí do không phải vì tôi quá rãnh rỗi hay vì cái gì khác, vì đơn giản là tôi muốn làm như vậy thôi. Tôi tưởng tượng lúc bạn xem e-card và thấy vui vui, chỉ có thế thôi!
( 03/07/2003   lop13 )
Hạnh phúc là một cái gì đó thật mơ hồ,khi ta đang có nó ở bên cạnh thì ta không nhận ra,đến khi đánh mất rồi ta mới chợt thấy tiếc nuối. Và bạn bè là một món quà vô giá mà không gì có thể đánh đổi được. Tôi đã từng đánh mất một người bạn mà cho đến tận bây giờ điều đó vẫn khiến tôi day dứt không nguôi. Đọc câu chuyện này tôi lại càng hiểu ra rằng ta phải biết trân trọng và yêu quí những người thân quanh ta, đó chính là hạnh phúc lớn nhất mà chúng ta có được....
( 07/07/2003   Thư )
hạnh phúc không phải là cái gì đó sẵn có,cũng không phải là cái gì đó không thể có.Hạnh phúc giống như 1 con đường mà con người bẽ khai phá va vượt qua . Bạn tin vào điều đó chứ?
( 08/07/2003   con nhỏ quái tính )
Tôi đã từng nghĩ tình cảm con người thật cao quí , nhưng đến ngày hôm qua tôi mới nhận ra rằng mình đã lầm . Người iu , người thân thiết nhất trong cuộc đời mình, người hiểu mình hơn ai hết , vậy mà đã đành lòng nói dối mình . Tôi buồn và không còn tin ai đươc nữa . hu hu hu hu
( 08/07/2003   Nguyễn Thu Hà )
Đúng thế, hơn ai hết, giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc sao mà mong manh và khó tìm kiếm thế. Tôi đang ở tâm trạng cực tiểu của sự thất vọng chán chường, và vô cùng hụt hẫng, thậm chí đã nhiều lần tôi muốn tìm đến cái chết... tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không biết phải tâm sự cùng ai? Sao tôi cảm thấy mình cô đơn và chán nản quá. Có ai giúp tôi không? Cả buối tối thứ 7 tôi một mình lang thang trên phố, sao thấy mọi người vui vẻ quá, hạnh phúc quá, còn mình thì hạnh phúc cứ mãi trốn tận đâu đâu...
( 12/07/2003   minhthu )
có thể nói tui là một người sống trong một hòan cảnh ma chẳng ai co thể nghĩ tới trong một gia đình mà một đứa con gái như tôi phải tự an ủi rắng mình hạnh phúc lắm tôi tự an ủi mình rằng mình rất hạnh phúc vì mình có gia đình mà đã có nhiều lần tôi tự nói với chính mình tôi có hạnh phúc không bạn biết tôi trả lời sao không có có chứ tôi không tự gạt chính mình tôi rất hạnh phúc có bao giờ bạn nghĩ rằng một ngày nào đó mình không có gia đình không sẽ ra sao nhỉ một cái cảm giác buồn và ao ước ao ước một cái gì tầm thường lắm nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng mình buồn là tự mình thôi sao mình không cười nhỉ người bạn của mình nói ( mày có thể cười là tao vui ) tôi tin nó người bạn của tôi tôi cung co hạnh phuc đó chử khi tôi luôn cười khi co chuyện không vui vì tôi cũng ghét buồn mà bên tôi luôn có những người bạn và người thân để buồn để vui và để chia sẽ
( 18/07/2003   cam )
Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp....Cuộc sống của chúng ta có phải bao giờ cũng thuận buồm xuôi gió?Có phải bao giờ cũng trong ấm ngoài êm,..Nhưng hạnh phúc chắc hẳn trong số chúng ta ai cưng đã từng được cảm nhận.Hạnh phúc đến trong tình huống khác nhau sẽ cho ta những cảm nhận khác nhau.
( 20/07/2003   Nguyễn Cảnh Cường )
Khi đọc xong câu chuyện tôi cảm thấy hạnh phúc luôn ở bên cạnh chúng ta, cho dù co những lúc ta gặp trắc trơ tring cuôc sống nhưng cuộc sống thưc sư là một món quà mà thwuợng đế ban tặng cho ta. Each day is a wonderful day!!!!!!!!!!
( 21/07/2003   Thao Hanh )
Hạnh phúc là một danh từ mà tôi không bao giờ hiểu hết nghĩa.Tôi chỉ cảm nhận được khi tôi tạo cho ai một niềm vui du rất nhỏ.Người ta thường bảo hạnh phúc là cho đi những gì mình đang có và những gi mình sẽ có,theo tôi câu chuyện này là một vi dụ tương tự như vậy.
( 24/07/2003   Nga )
Ai cũng đều biết và đều nghĩ đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống, nhưng sự thật ở cuộc sống bên ngoài thì họ đối xử với nhau thật là nghiệt ngã.
( 24/07/2003   cuong )
tôi cũng đã từng có rất nhiều ban, nhưng rồi , do gia đình tôi luôn phải chuyển chỗ ở nên dường như họ cũng mau quên tôi. thỉnh thoảng , tôi vẫn dành thời gian ghé thăm họ. một số ngưòi bạn nghĩ rằng tôi "khùng" khi bỏ thời gian vào những chuyện vô bổ. có lúc tôi cảm thấy mình bị tổn thương ,nhưng nhìn nhưng gương mặt rạng rỡ ngưòi bạn khi thật lâu và thật xa lặn lội đến thăm họ tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. câu chuyện thật sự dạy tôi hiểu ý nghĩa của hạnh phúc.
( 24/07/2003   cam giang )
Câu truyện thật sự làm mình cảm động! Cảm động vì một tình bạn vô bờ bến, tình bạn thiêng liêng đó có thể giúp cho hai con người mang bệnh nặng cùng vượt qua những khó khăn đời thường. Mình thật sự khâm phục tình bạn ấy, dù rằng nó xảy ra giữa hai người không hề quen biết. Mình cũng ước ao sao cho mình cũng có được một tình bạn như thế, nhưng điều đó lại không dễ chút nào. trong những lúc tuyệt vọng nhất, mình luôn mong có người chia sẻ nhưng lại không có. Chính vì thế, mình hi vọng những ai đang co bạn bè bên cạnh thì hãy luôn biết quí trọng người bạn ấy!
( 31/07/2003   khuu thi thien loc )
Hạnh phúc đến với ta nhiều khi chỉ là nhữnh việc nhỏ nhoi hằng ngày mà ta không hề để ý. Một lần đi học về muộn tui và nhỏ bạn thân chợt nhìn thấy một em bé chừng học lớp 7 bị ngất nằm té giữa đường, mọi người đi qua, đi về chỉ nhìn thôi mà không ai giúp em cả, tui vội giục nhỏ bạn vào và bế em lên vào một nhà ven đường để giúp em tỉnh lại...... Mọi người nhìn 2 đứa chúng tui và mỉm cười, tui chợt thấy hạnh phúc vô cùng, chỉ có vậy thôi, nhưng nếu hôm ấy chúng tôi không dừng lại thì bây giờ có lẽ vẫn còn ray rứt, cậu bé ấy đã tỉnh lại và cậu bé ấy đi học đúng giờ, cậu bé vui mừng vì điều đó, và 2 đứa tui cũng vậy
( 31/07/2003   Bao Chau )
Tôi thường thắc mắc vì sao các bạn lại chỉ đề cập đến vấn đề là mang lại hạnh phúc cho người khác.Thế còn chính bản thân của các bạn thì sao?Khi các bạn mang lại hạnh phúc cho người khác, có phải bao giờ các bạn cũng cảm thấy hạnh phúc không nhỉ?Thử tưởng xem, khi bạn rời bỏ người mà mình yêu thương nhất để dành phần hạnh phúc cho người ấy, bạn có cảm thấy hạnh phúc không hay chỉ là đau khổ về phần của bạn chứ?Người ta sinh ra tại sao chỉ để chuốc lấy đau khổ về phần mình chứ. Như câu chuyện trên, nếu người đàn ông mù đó cố tưởng tượng ra những hình ảnh tươi đẹp để kể cho người kia nghe. Ông ấy có sung suớng không nhỉ khi hằng ngày cứ sống trong ước muốn xa vời là có một đôi mắt sáng. Chắc hẵn ong ấy sẽ đau khổ lắm chứ nhỉ?...
( 01/08/2003   lonelycupid )
Sao không chứ? Hạnh phúc là gì? Có ai định nghĩa được không? Tôi rất thích câu nói của bạn nào đó, rằng "thượng đế ban cho ta hạnh phúc để chia sẻ chứ không phải để chiếm giữ", tại sao lại có nỗi đau khi minh đem đến hạnh phúc cho người khác được nhỉ? Nếu mà có đi nữa thì nỗi đau đó sẽ nhanh chóng được hoá giải.
( 03/08/2003   lan vy )
hạnh phúc là gì? Câu hỏi khá hay đấy. Nhưng thục sự thì có mấy ai trả lời dúng nghĩa và trọn vẹn cho đựoc câu hỏi đó ,phải không các bạn. mình ko biết các bạn như thế nào nhưng với minh câu này sao đúng quá : hạnh phúc là bông hoa mọc ngay cạnh mình chứ không phải là đi hái ỏ vườn người .
( 05/08/2003   heo rung den dui )
Vâng,hạnh phúc là những gì nho nhỏ thôi,nó luôn ở bên ta.Ta có nhìn thấy & có can đảm chạm tay đến hay ko,tùy thuộc chính ta.Và hạnh phúc sẽ có ý nghĩa hơn nếu được đặt cạnh đau khổ.
( 07/08/2003   cau vong )
Có thể bạn bao giờ cũng mang lại hạnh phúc cho người khác mà chỉ thấy hạnh phúc về phần mình. Nhưng hình như tôi không như thế. Tôi biết, hạnh phúc được thượng đế ban tặng thì bạn phải chia sẻ với mọi nguời. Nhưng mình đau khổ khi mang lại hạnh phúc cho nguời khác thì hình như chỉ có một mình mình biết mà thôi. Như thế nỗi đau đó dù có hoá giải được đi chăng nữa thì cũng để lại một vết thuơng lòng không bao giờ dứt. Tôi cũng đã từng làm như các bạn, mang lai hạnh phúc cho nguời khác, luôn sống vì người khác nhưng tôi lại chỉ thấy quanh tôi là nuớc mắt. Tôi từ bỏ hạnh phúc đang có của tôi chỉ vì tôi thấy ở bên tôi, có một nguời cảm thấy không hạnh phúc. Tôi làm như vậy là theo triết lí thông thường của hạnh phúc đó? Đúng không nào? Bạn ơi, tôi không bao giờ muốn chiếm giữ hạnh phúc cho riêng mình đâu bởi tôi biết nếu tôi làm như thế thì tôi sẽ bị cô đơn. Tôi chỉ muốn nói với mọi người là khi mang lại hạnh phúc cho nguời khác, cũng nên quí trọng bản thân của mình. Hạnh phúc là thứ không thể chiếm giữ nhưng cũng không là thứ có thể ban phát một cách vô tội vạ. Mình hạnh phúc thì những người yêu mến mình cũng thấy hạnh phúc vậy? Phải không các bạn?
( 11/08/2003   lonelycupid )
Theo tôi,nếu ta cố gắng đem niềm vui đến với người khác thì tự dưng niềm vui sẽ tự tìm đến với mình.Chẳng hạn,khi bạn giúp một cụ bà qua đường,cụ bà gởi tặng bạn hai từ "cám ơn",lúc đó,bạn sẽ cảm thấy lòng mình khác hẳn,nếu không tin thì bạn hãy thử xem!Trong cuộc sống,ta có thể mang hạnh phúc đến cho người khác từ những việc nhỏ mọn chứ không nhất thiết phải làm những việc lớn lao bạn à,
( 13/08/2003   Minh Phuong )
Hạnh phúc không phải là một điều gì xa vời,mà nó rất gần với chúng ta.Quan trọng là chúng ta có vun đắp ,giữ nó được mãi hay không?Chắc các bạn biết câu hát này:"Tình yêu tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn".Trong những lúc bạn cảm thấy chán nản nhất thì khoảng khắc ngọt ngào nhất sẽ đến với bạn.Đó chính là HẠNH PHÚC của cuộc sống !Các bạn hãy chờ,hãy tin vào ngày mai đi nhé.
( 15/08/2003   nguyen thi my dieu )
Các bạn biết không, tâm trạng hiện tại của tôi hoàn toàn bi quan với tất cả những gì tôi đang có, với tất cả những gì tôi phải chịu đựng trong cuộc sống này. Vậy mà khi đọc được câu chuyện này tôi đã cảm động biết bao và thấy quí cuộc sống biết bao dù cho cuộc sống không luôn như ý mình mong muốn có phải không? Cám ơn đã cho tôi một bài học biết chấp nhận những gì mình đang có. Còn có những người bất hạnh hơn mình rất nhiều mà họ vẫn rất muốn được tồn tại trên thế giới này, vậy thì tại sao mình lại chối bỏ cuộc sống mình đang có phải không bạn?
( 27/08/2003   buon 1 minh )
Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về việc mang lại hạnh phúc cho người khác. Khi bạn ở nhà bạn tặng ba mẹ, anh chị em những nụ cười rạng ngời. Khi bạn ở xã hội bạn nhiệt tình giúp người khác, không so đo tính toán để rồi có người cho bạn là "hâm", bạn cười hiền cho qua .
Tôi không biết nhiều về những triết lý quanh phạm trù hạnh phúc. Song tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ai đó rằng "Sự sống luôn được nuôi dưỡng bởi cái chết". Phải chăng phải có một sự hi sinh nào đó thì lúc ấy người ta mới ngậm ngùi hiểu ra giá trị của hạnh phúc. Có nghĩa là chúng ta phải đánh đổi, phải lựa chọn một chi phí cơ hội nào đó để có được hạnh phúc đích thực. Thật trớ trêu khi sự lựa chọn, sự hi sinh ấy lại không thuộc về chúng ta, những người đang hưởng hạnh phúc, cái hạnh phúc được mang lại từ những con người có tâm hồn cao thượng, vị tha. Chúng ta không có quyền bình xét nhiều về những cái đã không thể thay đổi bởi lời bình mà chúng ta, theo tôi nên sống một cuộc sống có ý nghĩa như thế. Để thể hiện rằng chúng ta không chỉ là những người biết suy ngẫm mà còn là những người biết hành động.
( 27/08/2003   Nguyen Dinh Dong )
Tôi đã đọc truyện này một lần, hôm nay đọc lại thấy vẫn hay. Tuy nhiên đối với tôi hạnh phúc là một điều gì đó xa xôi lắm! Cũng có thể tôi chưa biết cảm nhận hạnh phúc một cách đúng nghĩa. Đang buồn vô vọng...
( 29/08/2003   Giovani )
Tôi đã đọc truyện này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đọc lại câu chuyện đều mang lại cho tôi một cảm xúc khác nhau.
Có thể do tâm trạng của tôi khi đọc câu chuyện khác nhau nên sự cảm nhận cũng khác nhau.
Nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác như là hối hận. Có lẽ tôi cảm thấy tiếc nuối thì đúng hơn. Tiếc cho những ngày tháng mà minh chưa thực sự sống như người đàn ông mù trong tác phẩm.
Ngay lúc này cũng vậy, sau một ngày làm việc, tôi cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Nhưng khi đọc lại câu chuyện trên thì tôi lại thấy mình chưa thực sự sống trọn một ngày trong cuộc sống của mình.
Hạnh phúc thực sự là những điều có sẵn quanh ta mà chính chúng ta không nhận ra nó.
( 05/09/2003   NDAT )
Cuộc sống đời thường với nhiều mối lo toan làm cho con người ta dường như cằn cỗi hơn, già nua hơn và thậm chí là cảm thấy bất hạnh. Một người bạn thân có lần nói với tôi như thế này: "Happiness is a state of mind. One morning, you get up, the sun shines through the window of your bedroom. You might say: "what a lovely day!" or might complain that the sun has ruined your sleep." Well, theo tôi định lý này chỉ đúng với những người mạnh mẽ, dũng cảm, còn với những người mẫn cảm, yếu đuối như tôi chẳng hạn thì: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Chẳng thế mà nhân loại đã tốn bao nhiêu giấy mực để định nghĩa HẠNH PHÚC. Câu chuyện làm tôi cảm động đến rơi nước mắt. Lại thấy cuộc sống nhiều lúc quả là bất công. Vẫn có những người can đảm như người bệnh mù ấy, khát khao được sống một cuộc sống mà anh chỉ cảm nhận. Tôi ước mình có được sự can đảm như anh...
( 19/09/2003   Thanh )
Tôi không biết từ nhỏ đến giờ tôi đã có hạnh phúc lần nào chưa .Tôi không thể hoà nhập cùng gia đình ,bạn bè.Tôi cảm thấy mình thật trơ trọi.Nhiều lúc tâm muốn tâm sự cùng ai đó ,nhưng không biết mình co thể nói chuyện với ai bây giờ.Lúc nào tôi cũng cảm thấy buồn,tôi thường khóc một mình nhưng nhiều lúccũng chẳng biết tại sao mình lại khóc.Tôi chỉ muốn sống vui vẻ như mọi người thôi ,ước muốn có quá to lớn không nhỉ.Đến bây giờ tôi vẫn không thể tìm cho mình một người bạn thân ,mặc dù tôi đã cố gắng mở hết lòng mình.Tại sao cuộc sống lại vô vị như vậy nhỉ?.
( 20/09/2003   Diễm My )
Tôi thật sự xúc động khi đọc mẫu chuyện ngắn về cái gọi là hạnh phúc ở cuộc đời bình thường. Con người thường thấy mình bất hạnh và đau khổ khi các nhu cầu không được đáp ứng trọn vẹn. Song cuộc sống lại luôn bắt mỗi con người phải thiếu thốn một điều gì đó. Chỉ khi mỗi con người biết chấp nhận và tìm cho mình một niềm vui đích thực thì đó chính là hạnh phúc. Cảm ơn tác giả của chuyện ngắn trên đây đã làm cho tôi hiểu hơn thế nào là hạnh phúc. Phải chăng mỗi chúng ta hãy nâng niu những gì mình đang có và chia sẽ sự đồng cảm cho bạn bè xung quanh?
( 09/10/2003   Nguyen Hoai )
tôi rất thích câu chuyện chiếc lá cuối cùng nó làm cho người ta cảm thấy cuộc sống này vô cùng tốt đẹp,và câu chuyện này cũng vậy,cái chết của người đàn ông nọ không phải là sự kết thúc, mà nó mở ra một cuộc sống tốt đẹp cho người bạn cùng hoàn cảnh với mình, đó thật sự là một điều tuyệt diệu, tôi chợt nhớ tới bốn câu thơ của một nhà thơ cổ đại:
Giọt sương cùng với hoa lài thủ thỉ
hãy ôm em vào lòng chị đi
cánh hoa lặng lẽ lắc đầu
thở dài rơi xuống đất
hãy làm những gì thấy cần khi mình còn có thể trước khi nó quá muộn màng, hạnh phúc sẽ tới khi mình cho nó tới hãy mở rộng lòng ra đón lấy, hạnh phúc ở những điều bình thường nhất
( 14/10/2003   BẢO NGUYÊN )
Hiên giờ tôi cũng đang bâng khuâng lắm về những điều tốt đẹp mà tôi muốn mang đến cho bạn bè mình, liệu người ta sẻ hiểu đó là sự chân thành chăng? Hay là một việc làm đang theo đuổi một mục đích nào đó?vì sao giửa hai người khác phái không thể có tình bạn chân thành chứ? tôi chỉ đơn giản là muốn hướng họ đến điều tốt đẹp hơn thôi, nhưng thật khó, người ta sẻ hiểu rằng tôi đang cố gắng "cưa" người bạn của mình, giờ đây, tôi đang tự hỏi liệu mình có nên sống thật với chính mình nữa hay không???có nên nhiệt tình nửa hay không??
( 22/10/2003   nga )
Có những lúc mình cần một động lực để sống để mà hưởng thụ những cái đẹp của cuộc đời , nhưng có những lúc ta lại muốn quên đi cuộc sống này để sang thế giới khác mà ta nghĩ tốt đẹp hơn . Trong những giây phút như thế ta cần có một người để sẽ chia và để thông cảm cho ta , trong truyện này tôi thấy ông già nằm ở giường trong thật là hạnh phúc vì có một động lực để mà sống hằng ngày và tôi nghĩ cuộc đời của ông lão nằm gần cửa sổ thật đẹp vì ông luôn nghĩ rằng cuộc đời này thật là đáng sống . Nếu một ngày mai bạn cũng như ông già nằm trong nghĩa là không thể đi lại thì bạn hãy như ông già nằm kế đó luôn nghĩ cuộc đời thật đáng sống .
( 24/10/2003   Nguyen Ba Nhat )
có những thứ cho đi nhưng thực sự ta không bao giờ mất! và có những thứ ta làm cho người khác ta còn cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều:người đàn ông mù mặc dù không nhìn thấy một chút nào cái thế giới như là lời kể nhưng ông đã tưởng tượng ra cái thế giới đó bằng tình yêu cuộc sống sâu sắc, niềm khát khao được thấy cuộc sống như thế và tình yêu thương, sự mong muốn chia sẻ với người bạn bệnh nặng cùng phòng! đây là bài học quý báu về sự sẻ chia trong cuộc sống!
( 29/10/2003   phuong thuy )
Một thời gian dài gần đây tôi thấy mình đã chỉ yêu bản thân và dành một ít cho gia đình. Nghĩa la tôi vô cùng ích kỷ đối với cuộc sống quanh mình. Câu chuyện một lần nữa dấy lên trong tôi cảm xúc mãnh liệt (trước đó đã có "chiếc lá cuối cùng" của Ohenry): tôi muốn giúp đỡ và sống tốt với mọi người. Tôi tự hứa với mình: phải mở lòng ra với cuộc sống. Một hạnh phúc lớn lao của bản thân la mang đến hạnh phúc cho người khac!!! Hãy tìm tôi khi bạn cần chia sẽ!
( 06/12/2003   cam chuong do )
Tôi chỉ có một đôi bàn tay trắng, tài sản duy nhất mà tôi có thể trao tặng cho tất cả những người là bạn, sắp là bạn, và những người chỉ vô tình lướt qua cuộc đời tôi những nụ cười chân tình và thân thiện. Bản thân tôi không ao ước một thứ gì đó cao sang mà chỉ mơ ước giản dị có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng tôi đã không có được... Vậy mà tôi chưa một lần khiến người khác phải phiền muộn khi gặp tôi, đem đến cho người khác nụ cười, tôi thấy mình thật sự hạnh phúc ...
Tôi hôm nay nâng chén sầu uống mãi
Say nỗi buồn không thức nổi ngày mai
Tôi hôm nay nâng chén sầu cô độc
Hỏi nhân gian hiểu mình được mấy ai ???
Thế nhưng :
Tôi là kẻ cười ngạo trên đau khổ
Dấu trong lòng một trái tim vỡ tan...
Tôi tin mình hiểu và chia sẻ được nỗi đau và nỗi buồn của người khác . Tôi hy vọng sẽ ngày càng đem đến cho người khác những mùa xuân bất tận !
( 30/12/2003   Mat troi tim )
tôi là một kẻ là một nguòi sống không ra sống.Đã bao lần tôi tìm dến cái chêt cho nhẹ nọ,nhung nhò cò câu chuyện này và lòi khuyên của Mẹ mà tôi dã nghĩ khác.Tôi tư thề với lòng mình và với Mẹ tôi rằng tôi sẽ sống,phải sống cho dù cuộc sống này có bất công với tôi như thế nào đi chăng nữa.Tôi sẽ sống để nhìn sẽ có kẻ phải hối hân vì những gì đã gây ra cho tôi.Tôi sẽ đợi đén ngày đó.
( 21/02/2004   Cu )
Với tôi, hạnh phúc là sự thoả lòng. Hạnh phúc là những gì bất ngờ không đợi tôi ở phía trước, là thứ mà tôi luôn cố gắng để có được trong cuộc đời.
( 26/02/2004   mai )
Tôi muốn đi tìm một thứ có tên hạnh phúc.Hanh phúc nó ở đâu:xa tận nơi nào hay ngay bên cạnh? Đôi khi niềm khát vọng quá lớn khiến ta hướng về nó và muốn nắm hạnh phúc trong tay ta, phải từ bỏ rát nhiều thứ quý giá mới có được.Vậy thì hạnh phúc đích thực nó như thế nào? Tôi hy vọng sẽ sống hết mình,sống vì mọi người. Hạnh phúc nhân đôi khi cảm nhận niềm hạnh phúc của mọi người bằng cả trái tim yêu thương, nỗi buồn tan dần khi ta nắm bàn tay nhau.
( 26/03/2004   NCO )
Mọi người kì lạ thật,chẳng bao giờ Linh nghĩ rằng mình có thể đem đến hạnh phúc cho người khác bởi chúng ta chỉ có thể cho đi những gì chúng ta đa có thôi phải không nào?Mà I dont hv happy,pls give me something u hv to make me happy,thanks first:D
( 29/04/2004   Vi Linh )
Quả thực lúc đọc câu chuyện này và khi đọc đén chỗ trước mặt người đàn ông là một bức tường tôi đã cảm thấy thật xúc động vậy mà người đàn ông đó còn bị mù ông chưa từng nhìn thấy dù chỉ là một chút ánh sáng vậy mà thời gian trôi qua người cùng phòng ko hề biết một con người dũng cảm tôi ko biết khi tôi như ông tôi có dược một phần của ông ko tôi ko biết đôi lúc tôi tự dặt mình vào vị trí của một người mù bằng cách nhăm mắt một chút và tôi thấy thật khủng khiếp nhưng thượng đế luôn tạo cho con người môt thứ gì đó khi người cướp đi của con người một thứ gì đó tôi biết vậy nhưng để có được một tấm lòng như người đàn ông trên tôi ko dám chắc mình có thực sự ko dám chắc
( 03/05/2004   Bùi thị ánh Vân )
Mỗi câu chuyện của trang web này luôn đọng lại trong tôi 1 ấn tượng khó quên, và câu chuyện này cũng vậy. Nó nhắc tôi nhớ tới 1 câu chuyện có cốt chuyện tương tự và tôi hiểu những câu chuyện ấy dù ít nhiều cũng đã giúp chúng tôi- nhưng con người của thời đại mới có những nhận thức rõ ràng và ý nghĩa về thứ tình cảm ko thể thiếu được của con người. Tôi vừa làm 1 bài viết về hạnh phúc vĩnh cửu trong giờ kiiểm tra gdcd, và bây giờ là bài viết này. Không như những người bạn đã tham gia ý kiến ở đây tôi nghĩ hạnh phúc đơn giản và có thể nếu ko để ý thì sẽ khó có ai nhận ra hạnh phúc của bạn. Câu chuyện để lại trong tôi sự khâm phục, tôi thấy người đàn ông bị mù là 1 con người bất hạnh nhưng lại thực sự rất hạnh phúc.Như vậy mới thấy rằng ngay trong cả khi con người ta sắp bươc tới bờ vực của cuộc sống họ vẫn có thể mang lại cho những người xung quanh 1 cái gì ý nghĩa, 1 cái gì đó mà khi còn sống họ thưc sự chưa hoàn thiện,... để rồi sau khi họ đã ra đi mãi mãi thì những gì họ để lại cũng vẫn mãi ko bao giờ phai nhạt trong sự biết ơn của những người xung quanh. Vậy tại sao khi chúng ta còn trẻ, còn có sức lực và nhiều điều kiện tốt khác chúng ta ko thử nghĩ sẽ làm gì cho người thân, bạn bè... và thậm chí chỉ là 1 người xa lạ? tôi vẫn và đang cố gắng để những gì nói ra ko là vô nghĩa.
( 08/05/2004   lê mai quỳnh )
Tôi đã từng đọc rất nhiều những câu chuyện hay,trong đó người ta cũng khuyên tôi rằng phải biết bằng lòng với những gì mình đang có.Tôi ko phản đối.Và tôi cũng biết rằng còn rất nhiều người khác còn khổ hơn tôi.Nhưng tôi vẫn ko sao thoát khỏi những ý nghĩ bi quan,đặc biệt là lúc này.Tôi cảm thấy mình chẳng có giá trị gì để tồn tại cả.Trong mắt bố mẹ,tôi luôn là môt đứa con ngoan,trong mắt bạn bè,tôi là một người bạn tốt,luôn nhiệt tình trong mọi việc,giúp đỡ mọi người,sống rất vô tư,hồn nhiên.Thậm chí nhiều người còn coi tôi là thần tượng trong cách sống nữa .Thật là trớ trêu,bởi vì,tự tôi hiểu tôi hơn ai hết.Tôi luôn đóng kịch với mọi người.Tôi ko sống thật với lòng mình,ko nói những gì mình nghĩ,ko làm những gì mình muốn.Nhiều khi tôi còn tự kỷ ám thị chính mình rằng,mình là người tốt.Nhưng rõ ràng ko phải như vậy.Tư trong tâm hồn tôi luôn là những bóng đen u ám.Tôi gần như chưa từng vui môt cách thực sự,nhưng trước mặt mọi người tôi lại luôn cười thật tươi,luôn khuyên mọi người hãy sống vui vẻ,lạc quan.Tôi chẳng biết tôi là loại người gi nữa.Liệu một người như tôi còn có thể cảm nhận được hạnh phúc ko?
( 27/05/2004   Phạm Như Hằng )
uh, đúng vậy hạnh phúc là một cái gì đó mà làm cho chúng ta rất mệt mỏi và nó nhưng đôi khi nó cũng giúp cho chúng ta nhiều nghị lực trong cuộc sống với nhiều thông tin này, đúng vậy hạnh phúc không đâu xa cả, nó ở ngay trong tầm tay minh,chúng ta chỉ biết cần biết đủ là hạnh phúc, vì hạnh phúc là lọai tài sản vô hình, vì đôi khi có nó, mà không ngờ, cứ than thân trách phận, cứ mãi nhìn lên:hạnh phúc chẳng ở đâu xa cả, nó ở ngay trong tiềm thức của mỗi chúng ta nè,quan trọng là chúng ta biết nó như thế nào và trân trọng nó thì ta sẽ thấy hạnh phúc thôi và tốt nhất để cảm thấy yêu đời là làm tốt nhất những điều mình có thể làm cho những ngưlời bạn của mình.
( 04/06/2004   nguyen dang minh thao )
Có một nhà văn đã nói rằng"Chúng ta không bao giờ cảm thấy hạnh phúc nếu cứ đi tìm xem hạnh phúc là gì"
Có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa cảm thấy hạnh phúc , ngay cả tôi cũng vậy.Nhưng chúng ta đã có những gì và những thứ chúng ta có so với người đàn ông kia ra sao.Ít nhất chúng ta cũng
có được cặp mắt,gia đình va sức khoẻ.
Nhưng người đàn ông ấy lại không cảm thấy bi quan mà hạnh phúc đến với ông ấy là niềm vui được đem hạnh phúc đến cho người bạn của mình mặc dù chính mình cũng không thấy và ông đã giúp bạn mình bằng tấm lòng.hành động đó thật cao cả và đem đến cho người đàn ông ấy niềm hạnh phúc vô bờ trước khi chết.
vậy tại sao chúng ta không tìm đến hạnh phúc ở nơi người khác khi giúp đỡ họ.
( 13/06/2004   hong ngoc )
Đọc thư của các bạn nói về hạnh phúc thật hay va giàu cảm xúc lắm.Khi tôi đọc xong mẫu chuyện này tôi vẫn không tin rằng mọi người đã tìm cho mình một hạnh phúc thật sự chưa , nhưng khi đọc mấy dòng tâm sự của các bạn thì tâm hồn tôi cảm thấy dễ chịu đi rấ nhiều. Đúng như những gi mấy bạn nói "hạnh phúc nhất là khi nhìn người khác hạnh phúc" còn riêng tôi thì cảm thấy hạnh phúc khi gia đình tôi hạnh phúc. Tôi không biết minh co ít kỉ không nhưng đó là sự thật. Tôi không biết bao giờ mình sẻ cảm thấy hạnh phúc đây khi luôn phải gánh nặng trong mình cái hạnh phúc của gia đình mình.Nhưng khi đọc mẫu chuyện này tôi tin rằng hạnh phúc không ở đâu xa mà ngay trong tẩm tay của mình. Mình hãy sống lạc quan và yêu đời hơn rồi mình sẽ thấy hạnh phúc. Đúng không các bạn .
( 20/06/2004   MINH HA )
Đối với tôi hạnh phúc là nhưng điều giản dị nhất từ cuộc sống mà con người ta có với nhau và đem lại cho nhau. Ta có thể làm cho người xung quanh ta cảm nhân được. Và hạnh phúc cũng thật đễ vỡ nếu như ta không biết nâng niu tôn trọng và giữ gìn nó cũng như không cảm nhận được những niềm vui từ người khác mang đến.
Tôi luôn ước mơ trong cuộc sống của mình luôn có nhiều hạnh phúc từ những điều giản dị nhất.
( 24/07/2004   ngọcnhân )
Nhiều lúc tôi cảm thấy mình đơn độc giữa những con người tưởng như rất gần gũi với mình, và tôi tự hỏi, có phải mình là người " out of date" hay không?
nhưng rồi tôi bỗng nhận ra rằng mọi việc đâu phải là khó hiểu và khó giải quyết như mình tưởng, bởi lẽ, con người ta sống phải biết tự nhìn nhận bản thân mình, cũng như phải yêu bản thân để biết giá trị của những gì hiện hữu quanh mình phải không các bạn?
( 02/08/2004   nham )
Tôi rất vui vì hôm nay được đọc một câu chuyện hay như vậy, và các bạn biết không tôi cũng luôn tâm niệm là hãy giúp người khác hạnh phúc ngay cả khi mình không có gì hơn họ, những khi đi xe buýt thấy người có sức khoẻ yếu hơn mình là tôi nhường chỗ cho ,...và những việc như vậy , dù nhỏ nhưng tôi cũng cảm thấy vui vui , thấy mình đã đem đến điều gì đó nhỏ nhoi cho mọi người.Các bạn ơi! Các bạn hãy thử đi rồi các bạn sẽ đồng ý với tôi điều đó, khi mình giúp được ai điều gì hữu ích thì chính mình sẽ cảm thấy hạnh phúc.
( 30/08/2004   Nguyễn Mạnh Hữu )
cuộc sống cứ mãi trôi theo cái dòng lẫn quẫn của nó , con người của cái thời công nghiệp hoá cũng cứ theo dòng ấy mà chảy theo , vì vậy bây giờ đọc lại những cậu chuyện đầy xúc đọng này con người chúng ta như được sống lại , sống lại với cuộc sống thật đúng nghĩa hơn , nếu bạn là một con người bận rộn thì tôi khuyên bạn nên dành một chút ít thời gian để sống hoà nhịp cùng mọi người , để cùng tận hưởng những hương vị của cuộc sống bạn nhé , trong đó bạn mới thật sự là sống , và nơi đó bạn mới thật sự là bạn ...
( 17/10/2004   vo van trung )
Mặc dù đã đọc câu truyện này từ rất lâu và có nhiều phiên bản nhưng tôi vẫn rất xúc động khi đọc lại lần nữa. Cuôc sống rất cần những người như người bạn già đó, sống là phải biết mang lại niềm vui và hy vọng cho mọi người...
( 23/10/2004   vân anh )
Đọc xong câu chuyện "HẠNH PHÚC VÔ BIÊN" tôi thấy lòng buồn lắm. Vì tôi thấy câu chuyện rất hay và cảm động nếu trong cuộc sống ai cũng sống hết lòng với người khác như vậy thì sẽ cuộc sống đẹp đẽ biết bao nhiêu. Nhưng trong cuộc sống này thì có nhiều niềm vui và cả nỗi buồn nữa, tôi nói như vậy vì bây giờ sau khi tôi đọc câu chuyện này tôi thấy lòng mình nhẹ và bới buồn một chút. Bạn có biết không có thể nói bao nhiêu năm qua tôi vẫn sống nhưng cuộc sống của tôi thì nỗi buồn nhiều hơn là vui. Sau khi đọc xong câu chuyện này tôi cảm thấy cuộc sống còn tươi đẹp một chút.
( 13/02/2006   thanhhuong )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Trái tim hoàn hảo
Cách nhìn mới về cuộc sống
Ước mơ
Đèn đỏ
Những hòn đá cuội
5 cách để trở nên tự tin
Sự yêu thương dẫn đường
Quà tặng tình yêu của anh lính thủy
Hai con chim gáy
Xin mặc áo đỏ cho con - Cindy D. Holms
Tình yêu, giàu sang và sự thành công
Đi tìm hạnh phúc
Trước khi phán xét xin hãy lắng nghe
Chiếc hộp quý giá
Chuyện con vịt

Bạn
Cổ tích cánh diều
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Nói về BẠN...
Cổ tích về sự chia xa
Chú bé và con sò nhỏ
Vườn hoa
Bạn thân
Penfriend
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Sắc màu của tình bạn
Người bạn qua điện thoại
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Tình bạn

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web