Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Hai mươi đô la
TTO

Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".

Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"

Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: "Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.

"Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên.

"Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.

Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"

Bạn đọc bình luận:
Thật dễ dàng để nhận biết "ta là ai" nhưng thật khó để giữ được đúng như thế. Cũng giống như tờ 20 đô la tinh tươm ban đầu đã khác tờ 20 đô la nhăn nheo bẩn thỉu sau khi đã bị vấy bẩn. Điều tôi muốn nói ở đây không phải là cái giá trị vật chất của nó. Cuộc sống là một cỗ máy kỳ diệu nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Ý chí, nghị lực và lòng vị tha rất cần cho cuộc sống, và nó có thể giúp chúng ta đứng lên sau khi "vấp ngã", nhưng không phải ai cũng làm được điều đó và cũng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không mắc phải sai lầm tương tự như thế ở lần sau. Giống như tờ 20 đô la của nhà diễn thuyết, sạch sẽ phẳng phiu ban đầu vẫn hơn là bị nhàu bẩn ở lần sau. Hãy cân nhắc cẩn thận trước cho từng hành động, lời nói của mình trước khi thực hiện nó, và hãy quyết định xem mình sẽ giơ tay vào lúc nào để có được tờ 20 đô la đó.
( 21/08/2004   Pham Thu Thao )
Câu chuyện cũng hay đấy chứ, nhưng thử hỏi nếu chúng ta làm những điều sai trái và cứ làm mãi thì chúng ta có còn giá trị không nhỉ ? Ở đây tác giả đã có một sự so sánh khập khiễng khi so sánh đồng tiền với con người, liệu giá trị của đồng tiền có thể so sánh được với giá trị hay nói đúng hơn là nhân cách của một con người ? Ở đây tôi chỉ muốn nói một điều nhỏ là giá trị đồng tiền có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố như lạm phát, chiến tranh, dịch bệnh...nhưng nhân cách của con người thì ít khi thay đổi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thế đấy.
( 24/08/2004   thang )
cuộc sống thật phức tạp
Tôi nghĩ vậy bởi vì khi làm một điều gì đó mọi người nhìn vào thì cảm tưởng là dễ xong để thực hiện được điều đó cái giá trị mình phải bỏ ra cũng thật không kể hết được tuy nhiên chẳng ai hiểu điều đó bằng chính bản thân mình vậy đấy tôi đã có những người bạn thật tốt thật thân thiết khi tôi bắt đầu một công việc kinh doanh họ nghx là tôi thành đạt nhưng đâu biết trong đó có bao nhiêu khó khăn tôi phải đương đầu hàng ngày. Không phải tôi không muốn giúp họ lúc họ nhờ mà thưc sự điều đó nằm ngoài khả năng tôi có thể họ đã không hiểu hết mà lại cho rằng tôi thay đổi. trước đây đã có người nói con đương tôi đi sẽ không có người ủng hộ tôi không nghĩ vậy vì tôi luôn làm theo những gì mình cho là đúng và người tôi tin tưởng cũng nghĩ như vậy và còn nhiều người khác nữa tôi hiểu rằng cuộc sống thay đổi nhưng bản chất con người không nên thay đổi giá trị đó còn cao hơn nhiều so với giá trị của tờ 20 đô la kia.
( 24/08/2004   Lương Minh Tuân )
Tôi thấy những ý kiến và kinh nghiệm bạn nêu ra rất hay. Nhưng theo lời của bạn nói là "ý chí,nghị lực và lòng vị tha rất cần cho cuộc sống " thì chưa hẵn là đúng ,vì trong thời đại kinh tế thị trường như hiện nay thì lòng "vị tha" có thật là đặt đúng chỗ chưa cho những kẻ cơ hội , mình tha cho hắn một lần thì lần sau hắn quay lưng lại tìm cách hại mình nhất là những người làm ăn trên thương trường "mình không hại nó thì sau này nó cũng chẵn để cho mình yên"
( 28/08/2004   phạm trọng đức )
mình đã có được một bài học từ câu chuyện này ,đó là phải biết vuợt qua thử thách
( 31/08/2004   hien )
tôi nghĩ những người đã giơ tay khi thấy đồng tiền đã bị nhàu nát bẩn thỉu đó là những người biết đâu là giá trị thật sự của đồng tiền. họ không quá chú trọng cái vẻ ngoài của nó.
tôi nghi trong cuộc sống chúng ta cũng rất cần nhưng cái nhìn như thế. cái giá trị thực sự của một con người không hẳn là cái vẻ bề ngoài người ta thể hiện, mà giá trị đích thực của một con người nó nằm trong trai tim của họ kia.
( 03/09/2004   nguyen ba viet )
Đã lâu rồi tôi mới có thời gian để đọc những câu chuyện có ý nghĩanhư vậy, hình như lớp trẻ bây giờ ko mấy để ý đến giá trị thực của con người mà thường để ý đến giá trị của những cái họ mang trên người thì phải vì vậy mà họmải chạy theo nhiều thứ mà quyên mất việc phải xác định vị trí của họ thật là đáng buồn.
( 04/09/2004   Bùi anh Tú )
tôi nghĩ cuộc sống luôn đòi hỏi mình phải nỗ lực ,chính vì vậy tôi sẽ suy nghĩ rất kĩ khi giơ tay lên để minh được 20 dola đó ,không thể có được dù chỉ là 1 xu nếu chỉ ngồi đó để đợi người ta hỏi mình có lấy 20đô đó không .Hãy làm việc để có 20đôla đó .khi đó bạn sẽ không phải đặt câu hỏi, mình có nên lấy đồng tiền nhàu nát đó không?và tôi tin chắc rằng các bạn đã có câu trả lời
( 04/09/2004   thao uyen )
tôi thấy câu chuyện trên có giá trị về mặt giáo dục là rất lớn, nó cho ta thấy mình là một thành viên rất quan trọng trong gia đình cũng như đối với những người thân. Tôi xin chân thành cảm ơn những người đã thành lập trang web "xitrum.net" rất nhiều, cám ơn các bạn đã đưa đến cho tôi những bài học rất bổ ích
( 04/09/2004   Sao )
Cách đây một thời gian, tôi thật sự cảm thấy mình rất vô giá trị trong cuộc sống xô bồ này. Tôi đã thất bại, thất bại một cách thảm hại... Tất cả đối với tôi trở thành một màu đen u tối .Nhưng cuối cùng tôi nhận ra một điều, vẫn đang có rất nhiều rất nhiều người luôn dõi theo từng bước chân tôi đi và cầu trời cho tôi không vấp ngã. Tôi lấy lại được niềm tin của mình, ít nhất thì giờ đây tôi cũng đã thực hiện được mục đích bước đầu của mình. Cũng như tờ 20 đô la nhàu nát kia , bạn sẽ ko bao giờ mất đi giá trị của mình dù rằng bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Bạn hãy tự tin ở chính mình, rồi bạn sẽ tìm thấy giá trị vô hình đó.
( 06/09/2004   matbuon )
Câu nói cuối cùng thật là hay.Vâng ai trong chúng ta cũng đều đặc biệt chính vì vậy chúng ta hay luôn biết qýu ban thân và đừng bao giờ làm mất đi giá trị cùa chính mình.
( 10/09/2004   thao linh )
CÓ một lần tôi đã được thầy tôi kể về sư phân biệt sự khác nhau giữa con ngươì vơí nhau .Điều quan trọng không phải là tiền bạc mà là nhân cách và trí tuệ của họ.Người có thân hình đẹp chưa hẳn co đầu óc trí tuệ và đạo đức .Như vậy giá trị và nhân cách của họ được đánh giá dựa trên nhưng viêc họ làm và nghê thuật sống của họ.
Cà Mau,ngày 12 .09.04 (minh hương)
( 12/09/2004   TRẦN THỊ MINH HƯƠNG )
tôi rất đông tình với ý kiến của Thao ,ban có biết 14 điều răn của Phật không ,trong đó có nói rằng điều đáng khâm phục nhất của con người là biết vươn lên sau khi vấp ngã ,câu chuyện trên thật ý nghĩa phải không
( 13/09/2004   thu )
Đúng là thật khó để có thể giữ được bản thân mình sau bao nhiêu khó khăn và thử thách của cuộc sống. Đành phải đồng ý rằng tờ 20$ ban đầu sạch sẽ, phẳng phiu thì người ta thích hơn tờ 20$ bị nhàu bẩn. Nhưng vấn đề ở đây lại là ta đang hàng ngày hàng giờ phải đối mặt với cuộc sống. Trong suốt cuộc đời của mỗi con người, có ai dám khẳng định với tôi là nó hoàn toàn bằng phẳng?! Mà nếu có thì tôi dám chắc rằng người đó không thể có được cái tôi và bản lĩnh của bản thân mình. Theo tôi thì mục đích của bài diễn thuyết là để cho con người ta nhận thức được giá trị của bản thân mình mà không làm mất nó. Bạn hãy làm cho giá trị của bản thân ngày càng tăng lên chứ đừng quá e dè trước những quyết định của mình.
( 15/09/2004   vân anh nguyễn )
"Ta là ai" điều đó tự mỗi người trong chúng ta có thể trả lời được. Nhưng cuộc sống thực tế với muôn vàn khó khăn và thử thách. Một điều hết sức quan trọng là tự mỗi người trong chúng ta rất khó có thể tự đánh giá được giá trị của bản thân mình. Con người ta không thể giống như tờ 20 đôla kia, mặc dù bị vò nhàu, bị dẫm dưới chân nhưng vẫn không thay đổi mệnh giá là 20 đôla. Con người ta thì sao? Nếu một lần bạn đã vấp ngã bạn sẽ như thế nào? Một sự thật hiển nhiên là chúng ta sẽ rất khó có được hình ảnh ban đầu trong mắt mọi người. Tuy nhiên, sau khi vất ngã bạn sẻ đứng lên như thế nào và bằng cách nào đó mới là điều quan trọng! Lòng con người rất vị tha khi chúng được đặt vào đúng chổ. Sau khi vấp ngã bạn dừng bao giờ tái phạm lần hai nữa điêu dó mới là quan trọng!! Còn như đồng đô la kia dù đã được nhà diễn thuyết kia vuốt lại nhưng nó sẽ không bao giờ có đưọc vẽ đẹp lúc ban đầu!!! Giá trị của mỗi cá nhân là do cá nhân đó quyết định. Các bạn cũng như vậy chính các ban là người tự làm cho giá trị bản thân minh tốt đẹp hay " dơ bẩn" là tuy thuộc vào ý chí và bản lĩnh của bạn.
( 22/09/2004   Phạm Hà )
Qua câu chuyện vừa rồi tôi thấy con người ta dù ở hoàn cảnh nào trong xã hội chúng ta cũng đừng xét đoán con người từ một góc độ. Bản chất của tờ 20 đô la vẫn giữ nguyêncho dù nó có nhàu nát, dơ bẩn nhưng giá trị của nó vẫn không thay đổi, thì con người cũng vậy, cho dù nguời đó có lâm vào cảnh bi đát nhất của cuộc đời, là hạng bần cùng của xã hội, bị lên án...thì đó cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Cho nên chúng ta không nên có nhìn thiếu thiện cảm đối vói họ. Dù sao đi nữa thìtrong họ vẫn có cái bản chất của một con ngươi. Con người hoe đọng vật ở chỗ là biết nhìn ra bản chất của sự việc vf dưới một góc độ nào đó họ sẽ suy nghĩ và hành động...Tôi cũng mong mỗi người chúng ta hãy cân nhắc hành động của mình khi đánh giá vai trò của công việc mình làm. Cam ơn các bạn nhiều.
( 27/09/2004   Duy )
Câu chuyện đa có mở đầu và kết thúc theo chủ ý của nhà diễn giải. Anh ta đã đưa ra đươc nội dung và cách giải quyết vấn đề của mình. Đó là cho người nghe thấy được giá trị của ban thân. Tôi thấy đó là một lời khuyên thật hay và bổ ich cho mỗi người. Hãy sống và tự tin vào chính mình, tin rằng mỗi người sinh ra đều mang theo những điều tốt đẹp, nó sẽ có ích nếu ta biết sống vì những người thân yêu, vì bạn bè, vì những con người đang gặp khó khăn, đau khổ. Tất nhiên cũng giống như hành động của nhà diễn thuyết đó là lời nói phải đi đôi với việc làm. Vậy thi ngay từ hôm nay ban hãy vững lòng tin nếu bạn đang bị mất lòng tin, ban đừng chần chừ mà giang tay giúp đỡ một ai đó..... thế bạn nhé. Và từ những việc làm ấy mỗi chúng ta sẽ tìm thấy giá trị của bản thân, giá trị của cuộc sống.
( 29/09/2004   oanh )
Tôi không nghĩ rằng "sạch sẽ phẳng phiu ban đầu vẫn hơn là bị nhàu bẩn ở lần sau", vì ở đây ta đang nói đến giá trị, đồng 20$ vẫn có giá trị như vậy, vẫn là 20$ chứ không phải là 19$ sau khi bi vò nhàu.
Con người ta cũng vậy, "Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn" chứ không phải là "hãy quyết định xem mình sẽ giơ tay vào lúc nào để có được tờ 20 đô la đó".
( 30/09/2004   Leaves )
1 đô la hay 20 đô la hay 100 đô la đeu có những giá trị riêng của nó... còn con người chúng ta thì luôn có giá trị riêng dù người đó có cảnh ngộ như thế nào... cuôc sống là những đối mặt với những khó khăn... và sau khó khăn đó là sự tận hưởng hương vị thành công... bản thân chúng ta... chỉ có chúng ta mói quyết định được giá trị của bản thân chúng ta... ko ai có thể quyết định được... vì vậy chúng ta phai tự quyết định lấy... mỗi chúng ta hãy là chính mình, đừng làm mất đi giá trị của bản thân...
( 30/09/2004   TRẦN KIM QUY )
Chúng ta chỉ cần biết ta là ai và tự tin ở chính mình là đủ. Cho dù cuộc sống có tác động đến thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn là ta, là cái bản chất ta đã có sẵn rồi, nó không hề bị mất đi - giá trị của mỗi chúng ta là ở đó. Quan trọng là mỗi chúng ta có vượt qua được nó để đi lên hay không thôi!
( 30/09/2004   khaytroi )
Nếu nhà diễn thuyết có thể làm cho tở tiền nhàu nát hơn và rồi cho tôi thì tôi sẽ nhận nó vui như nhận tờ tiền 20 đô la, nhưng về nhà tôi sẽ làm cho nó thẳng trở lại. Đừng nên xa lánh nhưng gì trông bề ngoài có vẻ xấu xí. Hãy có lòng vị tha và biết thông cảm, mở đường cho thần lương thiện trở về với tấc cả mọi chúng ta. Rồi sẽ có một ngày chính bản thân chúng ta cần sự tha thứ của mọi người vì có ai dám nói rằng "tôi là người không có sai lầm nào"? Bạn sẽ cảm thấy thât dễ chịu hơn khi bạn tha thứ cho một người, và điều đó cũng làm cho bạn biết tha thứ cho chính bạn. Chúc mọi người có cuộc sống vui vẻ
( 01/10/2004   đặng thị thu anh )
Đã là một con người thi không không có những lần vấp ngã. Đừng đợi chờ ai nâng đỡ chúng ta cả vì điều đó không pahỉ là điều tốt nhất đối với mỗi con người. Chúng ta hãy tự đứng dậy thì chúng ta mới thật sự thấy giá trị thực của mình, lúc đó ta mới thấy trân trọng chính mình. Lúc dó chúng ta mới có thể biết chúng ta cần phải làm gì, sống như thế nào cho đúng. Đừng để vấp ngà một lần và không bao giờ đứng dậy. Cuộc đời con người đâu chỉ có vấp ngã một lần. Hãy tự đứng dậy để còn có thể đứng dậy những lần sau nếu ta lại vấp ngã. Vì không ai co thể nâng ta dậy mãi được và hãy suy nghĩ thật chin chắn trước khi làm một điều gì để ta không phải hối hận.
( 02/10/2004   Phạm Ngoc Anh )
Mình thật sự xúc động khi đọc bài viết này. Chắc chắn trong chúng ta ai cũng từng gặp hoàn cảnh như vậy. Bạn làm sai, lặp lại khuyết điểm của mình nhìu lần. Nhưng đừng bao giờ tự hạ thấp mình. Hãy tự tin vào bản thân mình. Thậm chí bạn đáng để ghen tị đấy. Bạn có biết không?
( 02/10/2004   giang )
Cuộc sống từng ngày vẫn đang trôi qua, đôi lúc bạn ngộ nhận rằng dù cuộc sống có thiếu bạn thì vẫn bình yên trôi qua, nhưng bạn đã nhầm. Bạn là một phần tử vô cùng quý giá trong cuộc sống này. Bạn hãy trân trọng những gì minh đang có. Dù bây giờ bạn có là tờ đôla nhàu nát kia. Cuộc sống chỉ không đón nhận những kẻ thiếu lòng tin với bản thân mình. Bạn hãy luôn nghĩ rằng bạn là bạn chứ khônglà một ai khác.Vì dù bạn có là tờ d0ôla nhàu nát kia thì trên thế gian này chỉ duy nhất có một người như thế: đó là bạn. Quan trong là bạn có còn giữ nguyên giá trị của bản thân mình hay không?
( 03/10/2004   Pham Hoang Van )
Tôi là một thanh niên đang trên đường tìm kiếm cho mình hướng đi trong xã hội nhưng tôi đã không thành công. Người thân và gia đình rất tin tưởng ở tôi vì từ trước đến giờ tôi rất bản lĩnh. Liệu tờ 20 đô la kia khi rách rồi thì có còn ai muốn giơ tay lên nữa không?
( 07/10/2004   thanh )
Quả đúng như vậy, đường đời thật khó hiểu phải khong bạn, biết được điều đó đã khó nhưng làm sao để thực hiện còn khó hơn. Những người chưa hiểu được điều đó thì không đáng nói, tuy nhiên có người vẫn biết điều đó nhưng họ vẫn làm vì cái lợi trước mắt đã lôi cuốn thôi thúc họ như một ma lực. Bạn thử nghĩ xem như một quy luật của cuộc sống có người mua thì có người bán, họ đã áp dụng nó vào đời sống hằng ngày như một cuộc trao đổi, tôi cho anh thì anh phải cho lại tôi, có cuộc mua bán thì vui vẻ nhưng không ít những cuộc mua bán đã để lại lo âu lẫn nỗi buồn. Bạn có biết vì sao đất nước mình chậm phát triển không, vì nếu bạn không lo lót thì sẽ không có việc làm nếu bạn không có việc làm thì làm khổ cho gia đình, đất nước này có bao nhiêu người như bạn vậy cho nên đất nước mới nghèo nàn lạc hậu. Người giàu thì giàu tận mây xanh người nghèo thì nghèo sơ sát. Nhưng có được mấy người giàu như vậy, mà có phải những đồng tiền ấy là do mồ nước mắt họ làm ra chăng. Vấn đề này có đem ra bàn luận thì chỉ hao tốn nước chứ chẳng thực hiện, vì điều đó phụ thuộc vào bản thân của người đó. Nó thể tư cách, nhân phẩm,đạo đức và suy nghĩ của mỗi người. Vì vậy tôi chỉ mong có ai đó hiểu được điều này, thêm một người thực hiện được là bớt đi được một người. Đó là giá trị cuộc sống của mỗi người chúng ta phải biết nắm bắt lấy nó để xứng đáng là một người con của đất nước.

Bạn có muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình không?
( 07/10/2004   LÊ ĐỨC KHÁNH )
Vẫn biết giá trị của con người là vô giá. Nhưng đôi khi, trong cuộc sống, với những va chạm của cuộc đời, con người ta phải hạ mình để có miếng ăn. Cực chẳng đã, chỉ có thể trách ông trời đã vô tình làm ra người nghèo thôi...
( 10/10/2004   lâm gia hân )
Đời một con người cũng như bánh xe, cứ lăng bánh qua nhiều nẻo đường khác nhau. suốt một cuộc đời thật khó để giữ cho mình. luon trong sạch và yên bình. Vâng tờ 20 đô đã bị làm nhăn thì khong thể phẳng phiu như lúc đầu dc, nhưng cái quan trọng là sau những cuộc bể dâu người ta đã được thử thách chính mình, nghị lực bản thân đã được thử thách. Ý của người nói la muốn tự chúng ta phải có lòng tự trọng, tự tôn và ý chí kiên cường của mỗi người trước sóng gió cuộc đời, sự trong sạch đến từ trong chúng ta, được thử thách bởi cuộc đời và được xã hội, con người xung quanh phán xét mà.
( 12/10/2004   Dương Hoài Tân )
Bạn thật đặc biệt -Đừng bao giờ quên điều đó.
Đã có lúc tôi không nhận ra điều này cho đến khi tôi đọc được bài báo này. Cách đây mấy ngày khi gặp phải những khó khăn, tôi nghĩ mình phải bỏ cuộc thôi nhưng lúc này thì không.Tôi đã xác định mình sẽ phải tiếp tục, tôi tin rằng tôi sẽ bước vững vàng hơn sau những vấp ngã vừa qua.Tôi cũng tin rằng vẫn có nhiều người ở sau ủng hộ tôi.Tôi cũng sẽ làm vậy với tất cả mọi người, bởi tôi nhận ra rằng ai cũng có những giá trị của riêng mình.Nếu bạn cũng nhận ra điều tương tự hãy ủng hộ tôi và hãy mạnh dạn thể hiện bản thân mình,tôi tin rằng sẽ có người nhìn thấy những giá trị tốt đẹp nơi các bạn.
Xin cảm ơn diễn đàn đã chia sẻ những suy nghĩ này của tôi.
( 13/10/2004   zazu )
Trên đường đời nếu nói chúng ta không có ai mà không bị giống như tờ 20 đô la kia thì không đúng, nếu có thì đó là trường hợp ngoại lệ, nếu ai đó có được tờ đô la ban đầu thì tốt, còn nếu không thì sao? Điều quan trọng là tờ 20 đô đó có ý nghĩa đối với bạn như thế nào? Nó sẻ gở cho bạn bao nhiêu rắc rối, tuy giá trị là như nhau, nhưng ý nghĩa đối với chúng ta có quan trọng hay không đó mới là điều quan trọng.
( 13/10/2004   Loan Thao )
Tôi cũng như thế đấy tui cũng 1 lần thấy thật thất vọng khi mình thi trượt ĐH tui cứ tưởng mình không thể vượt qua, tui thấy mình thạt vô dụng mình quá kém cỏi nhưng thật may là có 1 lần tui đọc đc bài chính trị này mà tui đã lấy lại đc dũng khí và tui đa làm lại từ đầu.Tuy tôi không thể tiếp tục con đường tri thức, con đường học nhưng đến nay tôi cũng vượt qua nhưng suy nghĩ vẩn vơ dể thàng 1 con người có ích cho xã hội. Xin cảm on xitrum và nhà diễn thuyết nọ....
( 15/10/2004   nguyễn hữu long )
Liệu mọi người có đủ bản lĩnh như thế không? Cuộc sống vôn rất khó khăn, và chính con người có đủ tình yêu thương để giá trị của một ai đó tồn tại.... Thật đáng suy nghĩ! Chính trong trường học nơi mà tưởng như êm đềm ấy... nạn ''tẩy chay" đang tồn tại và đem lại bao nỗi buồn không nên lời.
( 16/10/2004   hoang nguyen anh thu* )
Nếu trong tay bạn cầm 2 tờ tiền có cùng giá trị , một tờ còn mới, một tờ đã cũ sờn,bạn sẽ dùng tờ nào trước để mua một món đồ, tờ bạc nào sẽ còn nằm lại trong túi bạn?
Nếu tôi là người bán hàng, bạn nghĩ liệu tôi có chịu nhận một tờ bạc đã nhàu nát?
Tôi biết bạn cũng sẽ như tôi_ muốn giữ cho mình tờ bạc mới.
Thế nhưng có một điều mà chúng ta ít khi nghĩ đến là trên thế giới này còn có biết bao người đang trông chờ có được dù chỉ là tờ bạc cũ. Với họ tiền cũ hay mới đều như nhau. Họ mong có nó để tồn tại được trong cuộc sống cùng cực.
Ngược lại cũng có bao nhiêu người không cần biết là tiền cũ hay mới, chỉ cần nghĩ đến việc có thật nhiều để tiêu phá cho những trò vô bổ.
Thế mới biết giá trị của đồng tiền không ở chỗ đẹp hay xấu mà là sẽ dùng sao cho đúng !
( 16/10/2004   Anh Tuấn )
Có lẽ không phải ai cũng nhận thấy la mình quan trọng với người khác. Bởi, có những lúc minh muốn người ta biết dược là mình quan tâm dến người ta nhưng người ta lại không nhận ra và không hiểu. Chính điều đó làm mình cảm thấy đau và không muốn nghĩ là mình quan trọng với người khác. Cũng giống như tờ 20 dô la kia nếu không ai giơ tay muồn nhận nó thì chắc chắn nó sẽ không biết đươc là nó có giá trị hay không và nó có cần thiết cho người khác hay không? Tôi chỉ hi vọng rằng mỗi ban đọc xong truyện này sẽ nhận được những tỉnh cảm đáp lại của những người mà bạn dã thương yêu.
( 17/10/2004   Thùy Linh )
Bất kì ai trong chúng ta cũng cần tiền dể sông nhưng đông tiền ấy phải xài cho đúng nơi kia.thật ra thì tờ 20đô đó thì to thật nhưng vấn đề là đối vời chúng ta no lơn như thế nào kia.Tờ 20đô đó không giảm gia trị khi nhàu nát con bạn thì sao? Vì 20đô mà làm những việc trái với lòng mình thì không được đâu! Vì thế bạn hãy nhớ rằng: "con người làm ra đồng tiền chứ không phải đồng tiền làm ra con người! "
( 17/10/2004   Kim Phương )
Các bạn có thấy rễ hiểu khi đọc bài viết này không, đối với tôi nó rất rễ hiểu, thực sự những câu chuyện nhỏ này là những bài học dản dị mà không mấy ai có thể rễ ràng nhận ra nó, chỉ có được nó khi đã vấp ngã ít nhất là một lần, vì vậy hãy biết chân trọng mình, vì ít nhất với một ai đó ta luôn có ý nghĩa với họ, ví dụ như ba mẹ chúng ta hihihi chúc vui tới mọi người.
( 18/10/2004   Đại Dương Xanh )
Quả thực hiện nay tôi thấy chúng ta hay đánh giá con người qua những gì mình nhìn thấy ở họ như là địa vị, tiền bạc, sắc đẹp... Nhưng rất ít người nhin ra ở những con người rất bình thường hay những người đã bị vấp ngã những phẩn chất còn đáng quý hơn nhiều những người trên. Và có lẽ giá trị của con người không chỉ là bề ngoài mà là con người bên trong của nó. Và tôi học dược trong cuộc sống bạn nên biết mình là ai và lúc đó bạn sẽ biết bạn phải làm gì.
( 18/10/2004   thành )
Cuôc sống đôi khi đưa ta dến thiên đang rồi lại xuống đia ngục. Điều quan trọng ở đây là chúng ta biết đương lên sau khi ngã và điều đó càng chứng tỏ mình là người nghị lưc va quả cảm.
( 18/10/2004   )
Cuộc sống được tạo nên bởi những gì ta nhận. Cuộc đời được tạo nên bởi những gì ta trao. Có lẽ câu chuyện là cả một lời đáp án dài cho những ai không biết giá trị của cuộc sống, sẵn sàng vứt bỏ nó. Đối với tôi đây dường như là bài học về chính cái tôi đang tồn tại trong tôi. Nhiều lúc khi gặp những trái ngang trong cuộc sống ,tôi bất lực khóc trong mơn man suy nghĩ là: "Mình thật vô ích, chẳng còn gì đáng để níu kéo mình". Từ cái được gọi là "suy nghĩ "ấy tôi đè nặng nỗi đau của chính tôi. Rồi có những lần tôi vấp vào sai lầm của phần "con" trong tôi...
Giờ thì có lẽ đã có sự thay đổi, tôi vẫn là chính tôi nhưng quan trọng rằng:Tôi biết mình là một người đặc biệt. Điều đó thật đơn giản phải không bạn?
( 19/10/2004   trâm anh )
Chỉ cần đồng 20 dolar đó vẫn còn tiêu được là được. Nó dù có bị bẩn đôi chút nhưng vẫn có thể nuôi sống được bao nhiêu là người, còn nếu vào tay tui nó sẽ sinh sôi nảy nở ngay. Thật đấy !
Hãy gửi thử 20 dolar đó cho tôi mà xem.
( 21/10/2004   ut82 )
Nói đến giá tri của đồng tiền giấy thì nó là vô giá trị, bởi nó cũng chi la một tờ giấy, nhưng sự sáng tạo ra nó la cả một quá trình dài, con nhười củng thế, chúng ta đề cũng phai trải qua những chặng đường dài để tạo dựng cho mình một giá trị theo đúng mệnh giá mà khả năng chúng ta mang lại, giá trị do chúng ta tự tạo ra. Trong xã hội ngày nay ai bảo giá trị của con người ko bị chà đạp, chúng ta sống trong xã hội thì chúng ta phải tuân theo nhưng quy luật hiện có, nhưng chúng ta phải biết hành động để biết mình là ai, để tìm ra giá trị đich thực cho chính bản thân dù trong xã hội có nhiều dau khổ
( 21/10/2004   hung )
Tui lại nghĩ khác. Sở dĩ tờ bạc 20 đô la vẫn còn người giơ tay muốn lấy là vì nó có một trị giá ko bao giờ thay đổi. Nếu bạn có sử dụng tờ bạc khác mới hơn gấp 100 hay 1000 lần đi nữa Khi bạn cầm 2 tờ bạc đi mua đồ thì tờ mới hay cũ cũng chỉ mua được một lượng hàng hoá cố định ngang nhau ko hơn ko kém dù bạn có thay đổi hình dáng của nó thế nào đi nữa thì điều đó cũng ko hề thay đổi. Còn con người lại khác. Một khi bạn đã đánh mất nhân cách làm người, đã thất hứa dù chỉ một lần thì trong con mắt của mọi người Họ dã có cái nhìn khác về bạn. Nếu bạn càng đi xuống mất hết nhân cách thi chẳng những trong con mắt của mọi người mà ngay trong mắt những người thân của ban Bạn đã trở thành hoàn toàn vô giá trị. Bạn chỉ thật sự đặc biệt khi tự mình biết mình là ai và tự mình phải biết làm chủ lấy chính bản thân mình Một khi đã phạm lỗi giống như cây đinh đóng vào tấm gỗ Cho dù có làm thế nào thì khi dút đinh ra vẫn có một cái lỗ. Điều bạn có thể làm luc này la làm sao cho cái lỗ đừng bị càng ngày càng sâu và rộng ra.
( 22/10/2004   Vô Tình )
Đúng là mỗi chúng ta trở nên vô giá với những người thương yêu: ông bà, cha mẹ, anh chị em... song xung quanh ban la một xa hội, gồm cả nhưng con người mà bạn không quen biết, có thể là cả kẻ thù của bạn nữa. Hãy chứng tỏ bản lĩnh của bạn đi, đừng sợ vấp ngã, khi vấp ngã bạn hãy tìm cách đứng lên và khi đó bạn sẽ hiểu hết giá trị của những người thân. Đối với tôi, tôi luôn có một châm ngôn sống: "Đừng bao giờ giằn vặt vì những gì mình đã làm, vì như vậy thì chỉ tự làm khó cho mình thôi" điều quan trọng là bạn rút ra được gì từ những vấp ngã ấy, hãy rút kinh nghiệm và đứng dậy đi tiếp. Tôi có đọc trong chuyện "Bá tước Mong-To-Crit- Xo, và nhân vật bá tước có một câu nói tôi rất thích, đó là: " với mỗi một nỗi đau chỉ có hai thứ thần dược, đó là thời gian và sự im lặng" bạn đưng nghĩ rằng câu nói ấy làm mọi người xa lánh nhau, trở nên thu mình, mà phương châm ây đã nhắc nhở chúng ta phải biết suy set về những hành động của mình, không mất thời gian cho những việc ăn năn hối lỗi, không thể giải quyết vấn đề chỉ bằng những lời hối lỗi, bằng nhưng giọt nước mắt mà phải hành động, tiếp tục sống tiếp tục cống hiến cho đời, hoàn thiện chính bản thân mình Trên đây là phương châm sống mà lâu nay tôi vẫn tâm niệm và hướng cho chính bản thân mình, giúp mình tự đứng vững trên đôi chân của chính tôi. Chúc các bạn tìm thấy được một phương châm sống và làm việc phù hợp từ trang Nghệ Thuật Sống nhé.
Thân ái !
Hải Yến
Hải Yến
( 23/10/2004   Hai Yen )
Cuộc sống với vô vàn nhưng khó khăn có lúc làm cho ta không thể chịu dựng nổi và có khi cũng không thể khóc to lên cho những bât hạnh tan đi theo nước mắt. Bạn chán nản, ban suy sụp... những bạn cũng đã thấy đó,tờ 20$ chỉ là 1 ví dụ đơn gản để bạn thấy rằng bạn sẽ vẫn còn nguyên giá trị qua thời gian va trươc những khó khăn đời thường .Để làm được điều đó bạn chỉ cần sống hết mình và tin tưởng vao những gì tôt đẹp mà bạn đang hướng tới.
( 23/10/2004   con thuyen nho )
Trong cuộc sống nếu như chúng ta cảm thấy mình thật tủi hổ vì có nhiều điều mình không bằng người khắc, nhưng hãy tin rằng vẫn có rất nhiều người yêu quý bạn đang ở bên bạn yêu thương bạn. Trong họ bạn không những hông là người xấu mà có thể... bạn còn là thiên thần đáng yêu, đáng quý, và còn hơn thế nữa. Hãy luôn và mãi nghĩ rằng mình thật hạnh phúc vì đã là mình chứ hổng phải ai khác, là mình là mình thui. Hãy sống tốt với mọi người thì mọi người sẽ tốt với mình, hãy yêu quý mọi người nếu như muốn mọi người cũng yêu quý mình. Hổng có cái gì tự đến với chúng ta cả mà hãy tự tạo ra nó. Niềm tin luôn bên bạn, cuộc sống tươi đẹp luôn ở cạnh chúng ta nếu biết tạo ra và gìn giữ nó.
( 23/10/2004   lý cẩm vân )
Khi nói đến đồng tiền thì có nghĩa là người ta nói đến cái giá trị vật chất, đồng tiền nó có phài đi gua một trạng đường như thế nào đi chăng nửa mới dến được tay chúng ta, nó vẩn giữ được giá trị đo lường vật chất của nó. Còn đối với con người thì sao? Ta lấy cái gì là thước đo để đo cái giá trị của nó, khi con người ta đã xác định đươc minh là ai, đó là điều cần thiết, nhưng nó chưa phãi là cái quyết định được cái giá trị của bản thân con người ấy.

Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuện có thật. Tôi có một ông hàng xóm, nguyện vọng của ông thật khác người, ông cầu nguyện cho vợ ông không còn nữa để ông đươc sống yên ổn, nhưng tôi lại có môt ông Bác họ, sau khi vợ ông qua đời ông như người mất hết thăng bằng trong cuộc sống, cái mất mát quá lớn với ông làm ông hẩng hụt và không muốn tin vào sự thật trong tiềm thức của ông bà vẫn sống, ông vẫn nói chuyện với bà những lúc ăn cơm, khi thức dậy. Ở đây ta thấy cái giá trị của hai người vợ đối với người thân của họ thật khác nhau quá, một người thì mất hết thăng bằng đến ngớ ngẩn khi người vợ của mình mất đi, còn người kia thì ngược lại... Khi viết ra nhửng dòng chữ này để các bạn cùng tham khảo, tôi đã đắn đo vì đây là cả một vấn đề X.H, bao Gia đình, bạn bè, vợ chồng con cái, nếu như ta không xác định và nuôi dưỡng được cái giá trị của bản thân đối với nhau thì thật là đau lòng, ta đừng bao giờ nhầm lẫn mà lấy cái giá trị của vật chất để lấy đó là cái thước đo cho cái tình cảm của mình, nếu có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện... Tạm biệt cac bạn.
( 24/10/2004   lethanh )
Tờ 20 đô la vẫn là tờ 20 đô la dù nó là dzơ dzáy hay là sạch sẽ, dù phẳng phiu hay là nhàu nát thì nó vẫn là nó, là tờ giấy bạc có giá trị 20 đô la. Nhưng điều tôi muốn góp ý ở đây là dù có chuyện gì xảy thì chẳng lẽ mình vẫn là mình, chỉ có thể là mình chứ ko phải là nguời khác cũng giống nhu tờ 20 đô la kia dù có phẳng phiu, sạch sẽ đến đâu cũng ko thể thành 100 đô la??? Trong khi đó nếu như ta xé bỏ nó thì nó sẽ trở thành một tờ giấy vô giá trị.
( 25/10/2004   phúc )
Cuộc sống luôn như thế, có những vấp ngã, và tất nhiên cũng có những nỗi đau mà ta sẽ phải chịu lấy, nhưng nó sẽ không có nghĩa lý gì nếu ta vẫn tiếp tục đứng lên tiếp tục bước đi trên con đường mà ta đã chọn, bởi một lẽ đó là lẽ sống của chúng ta, những con người sống có mục đích, và luôn hướng về phía trước.
( 27/10/2004   lê đăng khoa )
Hãy là chính mình dù trong hoàn cảnh nào, hãy vững bước tiến lên trong trong giông tố thì bạn dã hơn rất nhiều người.
( 28/10/2004   vuong )
Thật bất công khi bao nhiêu số phận con người lái luôn chịu nhiều đắng cay của cuộc sống. Cũng như đồng tiền 20 đô la kia ban đầu nó thât đẹp và xinh xắn vậy mà chỉ vì sự thử thách ấy mà dần dần nó đa trở nên xấu xí, nhưng thật may là cuộc đời vẫn có những con người có tấm lòng bao dung, đã biết tờ đô la ây xấu bân nhưng họ vẫn cố gắng đón nhận nó. Cũng như con người vậy, bên cạnh những người luôn chà đạp nên số phận con người xấu số vẫn có những tấm lòng cao cả luôn tiếp nhận họ mang lại cho họ những cuộc sống tôt đẹp nhất. Những ai có tấm lòng cao thượng ấy chắc rằng sẽ được sống vui vẻ và hạnh phúc. Thật cám ơn những người có tấm lòng "cô tấm" ây ,chắc rằng mọi số phận hẩm hiu không còn chịu khổ nữa. Và đồng 20 đô la mà bị nhàu nát ấy sẽ có nhưng bàn tay ấm áp cất giữ và làm đẹp lại nó.
( 29/10/2004   duongmyhanh )
Tôi rất muốn nói với các bạn rằng cũng như tờ đô la kia, nó luôn có 1 giá trị riêng. Dù người ta có làm gì với nó thì vân có những người thực sụ cần nó. Sẽ rât thiếu chính xác nếu như ta đem đòng tiền ấy đẻ so sánh với con người, mọi thứ chỉ là tương đối, do đó sự so sánh chỉ đúng trên một phương diện nao đấy. Điều mà tác giả muốn nói ở đây là dù chúng ta là ai thì trong cuộc sống này vân luôn có người đánh giá đung về bạn, hãy tự tin và vui sông với những gì cua chính minh. Nhưng người thực sự yêu quí sẽ luôn ở bên nạn.
( 30/10/2004   Trân Thanh Thuý )
Khá hay! Một chút phải suy nghĩ cho những người chưa bị rơi vào hoàn cảnh như tờ đô la và sự chia sẻ nào đó với những người đang rơi vào hoàn cảnh như tờ đô la, :-? có lẽ người bạn của tui (người gửi cho tui địa chỉ trang web nè) đang rơi vào hoàn cảnh như tờ đô la :(
( 01/11/2004   chube_tinhngich )
Mọi con người đều có lỗi lầm cả không có ai có thể phẳng phiu như tờ bạc 20 đô kia cả nhưng chúng ta ở trong lòng người khác vẫn luôn thật tuyệt vời. Vì không có ai là con người xấu cả tôi và các bạn đều vậy trong chúng ta ai cũng có một nửa của con người tốt và một nửa con người xấu nhưng biết bỏ cái xấu để đến với cái tốt là không bao giờ muộn cả. Giá trị của một con người không bao giờ giảm khi mà chúng ta nhận ra giá trị quan trọng của mình đối với mọi người xung quanh. Bạn cứ nghĩ mình chẳng quan trọng với ai cả nhưng thật chất có những người vẫn luôn quan tâm bạn và mong muốn bạn thay đổi cho dù bạn đã làm gì đi nữa, cũng như tờ tiền kia dù có bị vò nát làm bẩn thì nó vẫn giữ nguyên giá trị đích thực của mình. Cũng như tôi vậy tôi có một người bạn đã làm rất nhiều chuyện xấu và luôn coi mình là kẻ thừa trong xã hội nhưng đối với tôi đó là người thật sự quan trọng. đó là người luôn chia sẻ với tôi mọi vui buồn. Tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi có một người bạn như vậy. Nhưng khi tôi và người đó nhận ra thi đã quá muộn để co thể giúp người ấy làm lại từ đầu. Người đó sắp bỏ tôi đi xa không biết có gặp lại không nữa. Và tôi cũng muốn khuyên các bạn hãy nghĩ đến giá trị của minh đối với mọi người xung quanh vì các bạn đều là những người tuyệt vời. Trong tâm hồn các bạn luôn luôn có một thiên thần.
( 02/11/2004   trinh )
Tui được một người gửi cho trang này có lẽ rằng người đó có một í nào đó khi gửi cho tui nhưng có lẽ rằng một tờ tiền cũng gióng như một con người cần cho họ sự thông cảm và vị tha sau khi dã bị vấy bẩn tất nhiên rằng ở đây ko nói đến giá trị chỉ vì nó là 20 đôla.
( 03/11/2004   Đỗ Thành Công )
Tôi cũng nghĩ vậy tuy giá trị cùa tờ 20 đô la không giảm vẫn có những người muốn nhận nó. Điều đó chứng tỏ rằng giá trị của con người bạn vẫn không thay đổi bạn vẫn có thể được chấp nhận ơpr một nơi nào đó. Nhưng điều quan trọng ở đây là tuy giá trị không đổi nhưng tờ 20 đô la không còn được như lúc ban đầu nữa. Nó đã bị nhàu nát hơn.
Trong cuộc sống cũng vậy điều quan trọng là bạn nhìn nhận giá trị con người của bạn ở đâu ở mức độ nào và vào thời điểm nào. Như vậy bạn mới thật dự đứng vững trong cuộc sống này!
Cảm ơn mọi người đã cho tôi biết giá trị của chính mình!
( 06/11/2004   Ngô Tiến Vũ )
Thật triết lý, nhưng tôi xem giá trị 20$ trên như bản chất của con người thì đúng hơn. Dù chúng ta là sinh ra để mà lỗi lầm, để mà nhiều nhược điểm, dù sự cám dỗ của cuộc đời đôi khi làm méo mó hình ảnh bên ngoài của chúng ta nhưng có một điều bất di bất dịch đó là: bản chất của chúng ta ko hề thay đổi, nó luôn giữ nguyên giá trị như chính giá trị của đồng tiền vậy.
( 06/11/2004   hainc )
Tờ 20 đô la thì vẫn là tờ 20 đô la dù nó có bị dẫm đạp lên hay bị vò cho nhàu nát. Mọi người vẫn muốn có được đồng tiền ấy bởi họ biết chắc rằng nó có giá trị, giá trị ấy thật dễ nhận thấy! Nhưng trong cuộc sống không phải điều gì cũng giản đơn như đồng 20 đô la ấy. Giá trị của một con người lại càng không thể dễ dàng đem ra so sánh, đánh giá được. "Tri nhân, tri diện bất tri tâm", người ta sống với nhau cả đời rồi có khi nhận ra mình chẳng hiểu gì về người kia cả. Một người thành công trong cuộc sống là người biết được giá trị và biết nâng niu giá trị của những người quanh họ. Nhưng nếu ai cũng biết cách để thành công thì đã chẳng còn cái gọi là tuổi trẻ, chẳng còn cái gọi là vấp ngã. Và điều mà tôi, mà bạn luôn băn khoăn tìm kiếm... con đường nào dẫn đến thành công ấy?
( 06/11/2004   mường tè ngốc )
Ở ngoài đời là vậy mà, chúng ta và mọi người đều có những tham vọng , song chỉ vì 20$ mà đánh mất đi lòng tự trọng của mình thì tôi không bao giờ.
( 06/11/2004   Nguyễn Huy Dương )
Làm nhàu tò hai mươi đô đó ư? Dễ thôi! Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào bạn có thể đưa nó về nguyên trạng ban đầu. Cũng như những lỗi lầm sửa chữa nó là điều không quá khó, mắc phải nó còn dễ hơn nhiều nhưng vấn đề là không ai có thể phủ nhận tác động hay ảnh hưởng của nó cho dù đã là 1 hay 2 năm. Vậy trước khi quyết định làm một việc gì mà bạn biết nó sẽ là một lỗi lầm thì hãy nghĩ xem 1 hoặc 2 năm sau bạn sẽ nghĩ gì về nó - bạn co hối hận ko? Bạn có nói "ước gì" ko?
( 10/11/2004   thanh huong )
Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng muốn tự khẳng định mình, điều đó đâu có sai! Nhưng mà... đôi khi chính điều đó đã làm cho chúng ta có những sai lầm! Và tôi cũng vậy! tôi đã sai khi cho rằng nếu tôi học giỏi thì sẽ được mọi người khen ngợi. Thật sai lầm! Tôi đã quên rằng tôi còn có rất nhiều người bạn cần tôi giúp đỡ!!
( 10/11/2004   nguyen thi hong lan )
Đúng là trong cuộc sống có lúc ta tự cảm thấy mình giống như tờ đôla ấy, nhưng bạn đừng nghĩ cuộc sống là thủ phạm; tự bản thân mỗi người nên suy xét về mình trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi không có hoàn cảnh nào không cho ta những cơ hội, chúng ta thường chỉ tiếc nuối vì những gì đã làm mà không tiếc nuối những điều chưa làm được. Sai lầm chính là ở đó. Vì thế bạn ơi !
Dù đục dù trong dòng sông vẫn chảy
Dù thấp dù cao cây lá vẫn xanh
Dù người trần tục hay kẻ tu hành
Cũng phải sống từ những điều nhỏ nhất
Sao ta hay chê trách cuộc đời méo mó
Mà không tròn ngay tự trong tâm.
( 11/11/2004   )
Giá trị! Chúng ta có đủ rự tin để nhận biết đúng giá trị của chúng ta hay không? Chúng ta còn niềm tin mạnh mẽ về cuộc sống sau những vấp ngã không? Đó là bản lĩnh và sự tự tin của bạn.
( 12/11/2004   thuha )
Câu truyện về bài học giá trị này thật hay. Tôi còn nhớ hồi học năm thứ nhất, có một người bạn đã viết tặng tôi bài học này.
Dù không nhiều câu chữ nhưng vẫn đủ để ta hiểu được giá trị của bản thân mình! Cho phép tôi được nói về bản thân mình một chút. Tôi là một con người không bao giờ biết quý trọng những gì mà mình đang có, để rồi khi đã tuột khỏi tầm tay mới thấy hối hận và nuối tiếc biết nhường nào. Tôi đã để cho mối tình đầu của mình qua đi nhanh chóng vì lý trí không cho phép tôi. Người bạn trai đầu tiên tôi yêu đã gửi cho tôi câu truyện này, nhưng lúc đó tôi không hiểu và cũng chưa nhận ra những gì mà tôi sẽ mất đi nếu tôi không biết được giá trị của mình trong lòng những người thân và bạn bè. Hãy đừng bao giờ để mất những gì là bản chất tốt đẹp nhất của chúng ta nhé!
( 12/11/2004   Hải Vân )
Đúng là trong đời nhiều lúc chúng ta vấp ngã nhưng chúng ta sẽ phải đứng lên để tiêp tục làm nhiều việc khác "ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần" đúng không hả các bạn!!
( 12/11/2004   traique )
Mỗi một lần ngã là một lần đau. Hãy đứng dậy bằng đôi chân của mình!
( 12/11/2004   kiev )
Các bạn đã làm gì để đến được với điều mình mong ước của mình. Vậy bạn hãy thử nghĩ mà xem nếu tờ 20$ dù bẩn đến đâu đi nữa thì nó cũng là một món tiền để cho bạn sồng qua ngày và qua cơn đói. Cũng giống như câu nói bạn làm gì để đạt được mục đích. Chứ đừng vì sĩ diện hão. bạn nhé.
( 14/11/2004   hoàng sơn )
Nói chung là như vậy, giá tri con người nằm ở bên trong mõi chúng ta, dù có thế nào nó cũng không thay đổi. Nhưng những cái bên ngoài dễ đáng lưa con người ta. Khiến mọi người phải suy nghĩ, phải so sánh và đáng giá là tất yếu. Những cái bên ngoài nó tác động trực tiếp tới chúng ta và chúng ta phản ứng lài thế thôi. Dù sao nói vẫn chỉ là nói, chủ yếu là có làm được không. Đời mà!
( 14/11/2004   trai ho kieu )
Ai cũng muốn mình là 20 dola mới tinh nhưng cuộc đời đâu phải dễ dàng như vậy chứ. Theo tôi, tôi sẽ trân trọng những nguời thất bại nhưng biết vuơn lên để cuộc sống tốt đẹp. Những người chưa từng gục ngã thì ko thể nào vuơn lên khi gặp thất bại đuợc. "Những nguời chưa thất bại là những nguời chưa dám mạo hiểm"
( 14/11/2004   Phan Vu~ )
Bạn nghĩ thế nào, nếu bạn là những người trong cuộc? Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiên của ban Pham Thu Thao. Hãy giữ cho mình một quyết định đúng đắn và hãy tuân theo sự mách bảo của con tim bạn.
( 14/11/2004   khanh )
Sống trên đời này bạn được sinh ra như bao nhiêu người khác nên bất cứ ai cũng có 1 giá trị sinh tồn và quyền được tôn trọng, ko ai có thể đánh mất giá trị của bạn, ngoại trừ bạn. Hãy nhớ đừng bao giờ làm điều đó. Bạn nhé!
( 19/11/2004   phạm quốc quỳnh như )
20$, giá trị đâu chỉ có thế. Cuôc sống vẩn giá trị biết bao sau những lần vấp ngã.Và từng ngày, từng giờ của cuộc sống này thật giá trị biết bao. Hãy nâng niu và trân trọng từng giá trị của cuộc sống. Hay sống đúng giá trị mà bạn đã xây dưng để trở thành chính bạn.

Chúc cho giá trị của bạn được giữ gìn giá trị như đồng 20$ kia.
( 21/11/2004   phan thị như hoa )
Một tờ 20 đô la thậm trí nhàu nát dơ bẩn! Thế mà vẫn có những người bán rẻ cả giá trị của mình để mong may mắn nhận được nó.
Bạn phải hiểu rằng trên đời này chẳng ai cho không mình bất kể cái gì cả. Mục đích! Bạn phải hiểu được mục đích của người sẵn sàng bỏ ra 20 đô, họ cần gi? Và cái mà minh phải trả giá liệu 20 đô đã xứng đáng hay chưa?

Bạn phai cân nhăc, và đưng bao giờ muốn có thứ mà đáng lẽ không phải của mình, không thuộc về minh.
( 21/11/2004   )
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Pham Thu Thao, những hành động của mình cũng góp phần làm tăng lên hay giảm đi giá trị của bản thân mình.
( 21/11/2004   cattuong )
Giá trị cua con người cũng giống như một dòng sông ,càng sâu càng chảy êm đềm
Vây nên thiêt nghĩ con người ta càng qua kho khăn gian khổ thì mới nên người được
Đó cũng là sự khác nhau cơ bản giữa mỗi người!
( 23/11/2004   nguyen luyen )
Tôi nghĩ rằng bài học trên cũng là một bài học động viên chúng ta mỗi khi ta gặp khó khăn, thất bại. Đã là con người thì ai cũng từng đã có lần vấp váp, phạm phải sai lầm. Vì thế, ta phải biết đứng lên khi ta chưa phạm phải sai lầm tiếp theo để tình hình càng thêm trầm trọng, đó là:"ĐẦU HÀNG BẢN THÂN"...
( 27/11/2004   soicon )
Theo cháu, việc đã bị vấy bẩn như vậy cũng đã giảm đi giá trị một phần nào đó của tờ 20 đô. Cho dù thế nào thì nó cũng đã bẩn. Không ai có thể quên được điều đó. Khi mà sống để không thể có những lỗi lầm thì thực ra thì ta chưa sống. Vậy tờ 20 đô bị vấy bẩn tuy nó không còn sạch sẽ thì hãy cầm lấy nó và tự hào rằng: "Mình đang có một tờ tiền tốt". Vì chẳng cso tờ tiền mồ hôi nước mắt nào lại phẳng phiu được cả.
( 27/11/2004   Nguyễn Thu Hiền )
Tôi đồng ý với những gì mà nhà diễn thuyết ấy nói. Cuộc sống có đôi lúc không giống như ta mong, bởi vậy ta hay bị vấp ngã, nhưng điều đó không quan trọng, vì có như vậy chúng ta mới truởng thành. Điều quan trọng là chúnh ta phải biết đứng dậy, biết làm lại những gì mình đã mất, tuy có khó khăn nhưng chúng ta không được nản lòng, vì bên cạnh chúng ta còn có mọi người, chúng ta KHÔNG CÔ ĐỘC. Quan điễm sống của tôi giống như "Con lật đật" và tôi mong mọi người cũng như vậy.
( 28/11/2004   nguyển hải cường )
Riêng tôi, tôi lại nghĩ sự việc này sẽ hoàn toàn khác. Bởi vì là một con người ta thật sự không thể như đồng tiền đó được. Mọi người vẫn muốn lấy nó do giá trị của nó vẫn không giảm giá trị. Nhưng là con người chúng ta thì khác. Nếu chúng ta phạm quá nhiều sai lầm và đặc biệt la những việc làm xấu. Mặc dù ta vẫn tồn tại nhưng giá trị nhân phẩm của chúng ta sẽ bị giảm theo những sai lầm đó, nếu không muốn nói là mất hết lòng tin nơi mọi người. Như câu nói "lời đã nói ra không thể thu lại, nước đã đổ đi không thể hốt đầy". Nếu chúng ta muốn được tha thứ thì phải thật sự thay đổi những việc làm sai lầm trước kia làm lại một con người hoàn toàn mới và muốn có được động lực đó thì điều quang trọng là sự cổ vũ giúp đỡ của người thân. Vì vậy bạn phải luôn nhớ câu nói này "Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ". Vậy bạn sẽ quyết định làm người nào như trong câu chuyen trên. Hãy nghĩ thật kĩ moi việc mình làm bạn nhé.
---------------the end------------------------
( 28/11/2004   võ quốc vương )
Bạn biết không riêng mình thấy thật khó để biết ta thật sự là ai. Giữa những xô bồ chen lấn của cuộc đời, đôi khi ta bị chênh vênh hụt hẫng, đôi khi ta chẳng còn biết ta là và ai ta đang làm gì...

Tôi là người đã từng vấp ngã khá nhiều lần trong cuộc đời mình, như ng hiện nay tôi vẫn sống, vẫn làm việc vì bên cạnh tôi luôn có những người thân và bạn bè. Có những lúc tuyệt vọng đến cùng cực, tôi đã nghĩ rằng cuộc sống đối với tôi không còn ý nghĩa và tôi chỉ "cố sống "vì những người thân yêu bên cạnh tôi. Bạn biết không chính cái ý nghĩ khờ khạo "cố sống" đó là sợi dây vô hình ràng buộc tôi với cuộc đời này trong những giây phút yếu lòng nhất. Sau này, khi tôi lấy lại niềm tin vào bản thân vào cuộc đời tôi chợt phát hiện ra rằng cuộc đời còn thật nhiều điều kỳ diệu, mà theo tôi điều kỳ diệu nhất là nghị lực con người. Giờ đây tôi không chỉ "cố sống" vì mọi người mà còn sống cả cho tôi. Tôi đã vượt qua bóng đêm của đời mình, còn bạn phải chăng bạn cũng sẽ vượt qua? Chúc bạn may mắn...
( 29/11/2004   le thuy nguyet )
1 câu chuyện đáng để nhớ, để khi gặp thất bại chung ta biết vẫn có điều đáng để sống, để làm lai, không chỉ vì chúng ta...
( 30/11/2004   kin )
Đúng vậy, mọi thứ đều có giá trị của nó. Cũng giống như đồng tiền kia, cho dù ta có vò lát nó đến đâu thì nó vẫn có giá trị là đồng 20 đô la chứ nó không giảm xuống còn 15 đô la hay là thấp hơn nữa. Nhưng theo tôi cuộc sống không đơn giản như vậy, có thể đồng tiền kia đã bị hoen ố nhưng nò vẫn còn giá trị như lúc ban đầu của nó bởi vi dù nói thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một công cụ mà con người tạo ra, còn con người chúng ta thì khác, nếu chúng ta, nếu chúng ta phạm sai lầm thì có thể chúng ta sẽ không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm đó nữa mặc dù con người ta đều lớn lên và trưởng thành từ những sai lầm đó. Có người đã nói rằng hầu hết trong chúng ta "nửa đầu tiên của cuộc đời chúng ta làm những việc để nửa còn lại của cuộc đời chúng ta phải hối hận vì những việc chúng ta đã làm". Vậy chúng ta có muốn mình mắc những sai lầm để rồi sau này chúng ta phải hối hận vì chúng không? Tôi tin chắc rằng cả tôi và các bạn chúng ta không ai muốn điều đó cả, nhưng để làm sao chúng ta không mắc phải những sai lầm đó, có lẽ không ai có thể trả lời được điều đó và cũng không ai có thể nói rằng "tôi sẽ không bao giờ mắc sai lầm", nhưng chúng ta vẫn có thể làm được một việc đó là "hãy cố gắng" mà thôi.
( 30/11/2004   cuong )
Cuộc sống luôn tươi đẹp đối vơi tất cả nhưng ai biết trân trọng nó. Cũng như tờ 20 đô kia sẽ rất có ích cho những người biết sử dụng vào việc chính đáng. Khi đó thì tờ tiền ấy mới thực sự bộc lộ giá trị đích thực của nó. Tuy đã bị vò nhàu nhưng giá trị của nó thì không hề thay đổi chút nào. Đối với con người cũng vậy. Nếu biết tự vươn lên sau khi vấp ngã, chúng ta sẽ thấy cuộc sông này tốt đẹp biết bao.Chúc các bạn thành công!
( 01/12/2004   bo )
20 đôla! Đâu phải ai cũng muốn bởi theo nhà diễn thuyết thì chỉ có vài cánh tay giơ lên thôi. Ta cũng vậy, đâu phải ai cũng yêu thương ta. Đối với người yêu thương ta thì ta là vô giá nhưng với người khác thì cái giá trị ấy trở nên thấp bé đi và có khi không còn giá trị gì nữa. Bởi vậy giá trị của con người cũng phải được dánh giá qua những gì họ làm nữa chứ không thể nào chỉ wa người thân của họ. Cũng như tờ 20 đôla, lúc đầu có nhiều người giơ tay muốn có nó, nhưng cái số đó cứ giảm dần qua những lần mà đồng tiền bị nhà diễn thuyết làm bẩn đi. Ta biết ta là ai thì không khó, nhưng cái khó là làm sao cho mọi người biết ta là ai kia.
( 01/12/2004   nguyen son lam )
Đó cũng là cách đánh giá bản thân con người qua nhà diễn thuyết đã nói, ta hãy xác đinh đươc mình la ai, và hãy làm đúng năng lực của minh và hãy sống thật với chính mình, đừng vì hoàn cảnh thay đổi mà đánh mất sự chân thật. Cũng như tờ giấy 20 đolla vậy,tuy nó bị nhàu nát như trị giá của nó đâu thay đổi, nó vẫn là tờ tiền mà. Nhưng mỗi chúng ta phải biết quý trọng những gì mình đang có, trong cuộc sống mà ai cũng mất phải những sai lầm,nhưng minh có sửa đổi được nó hay không. Các bạn phải nhớ thật kỹ va suy nghĩ thật chính đáng khi quyết đinh một việc gì đó dù to hay nhỏ. Đó cũng là một bài toán khó để chúng ta phải suy nghỉ nhiều.
( 04/12/2004   tran thi quynh trang )
Câu truyện trên rất hay sau khi tôi đọc xong cảm thấy vui vẻ hơn nhiều xin cảm ơn tác giả của bài viết này và cả người viết lời bình sau câu truyện cũng hay nữa.
( 04/12/2004   nguyen hung vuong )
Đứng lên sau khi ngã _ 1 bài học giản dị nhưng không phải là dễ thực hiện. Mỗi người đều có giá trị của riêng mình. Mỗi chúng ta là mỗi cá thể độc lập. Bạn có thể buồn vì bạn làm việc này hay việc kia không tốt so với ai đó, Thế nhưng bạn luôn có quyền tự hào về chính bản thân mình. Bởi bạn là bạn chứ không giống bất cứ một ai trên cõi đời này. Sẽ luôn là như thế!
( 05/12/2004   MP )
Trước hết, điều tôi muốn nhắc đến là không có chuyện nào có thể làm cho minh thay đổi. Cho dù bạn bị vấp ngã nhiều lần trong cuộc sống nhưng bạn không nên lui bước và bạn nghĩ là ban đã không còn là chính mình và bạn cứ nghĩ mình không còn giá trị và tưởng rằng mình không còn tồn tại trên thế gian này. Ý nghĩ như thế là hoàn toàn sai lầm dẫn chứng câu chuyện trên cho thấy cho dù bị chà đạp thế nào thì tở giấy bạc 20 đô lâ vẫn là tờ giấy bạc 20 đô la không mất mát tí nào và cũng không tăng giá trị của nó lên .Ở ĐÂY tôi muốn nói với các bạn là cho dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa bạn chính là bạn không có ai có thể thay thế bạn hoặc cũng không có cái gì làm bạn không còn là bạn nữa. Thôi chúc các ban thành công trong cuộc sống và không bị sa ngã bởi chính nhân tố muốn làm cho ban đổ ngã. Các nhân tố đó đã hoàn toàn sai lầm khi đã làm đổ ngã một ai đó chính bạn làm đỗ ngã chính mình
( 06/12/2004   toro )
Tờ 20 đô la sau khi vò vẫn giữ nguyên giá trị ,nhưng một con người khi bị chính bản thân mình "vò" bằng những hành động xấu hại người hại mình thì sao?
Các bạn có thể cho mình biết ý kiến của các bạn nhé
( 06/12/2004   Thanh Hà )
20 đô la đó giúp ta hiểu được giá trị của bản thân mình đối với chính bản thân mình và đối với những người yêu quý mình.Ai trong chúng ta cũng đã từng vấp ngã và sẽ còn vấp ngãnhưng dù thế nào thì ta vẫn có giá trị khi ta biết đứng lên bước tiếp trên con đường dẫn tới cái đích mà ta đã lựa chọn như câu nói:"hãy thản nhiên trước mọi khiêu khích của cuộc đời" đừng vì thất bạiv vì những lời rèm pha mà buồn chán,nản chí,mà bỏ lỡ tương lai,mà ta càng phải cẩn thận hơn trước hành động của mình để không vấp phải lỗi ấy nữa,phải bỏ ngoài tai tất cả đừng vì ta là ta cuộc đời ta hạnh phúc của ta chỉ có ta được định đoạt,điều khiển và tạo ra nó.Cộc đời không cho ta hạnh phúc thì ta phải tự tìm lấy hạnh phúc cho mình.Bạn hãy luôn nhớ lấy điều đó.
( 06/12/2004   hang )
Mình thì không nghĩ như bạn Thảo. Trong mẫu chuyện này nhà diễn thuyết muốn nhấn mạnh giá trị không đổi dù cho có trong tìnhtrạng nào, tờ 20 đô vẫn là 20 đô, nó không bao giờ giảm giá trị. Nhưng mình thắc mắc như thế này giả sử khi tờ giấy bạc đó bị vấy bẩn và không còn bàn tay nào giơ lên thì sao? Rõ ràng giá trị của tờ giấy bạc là do chính những bàn tay kia quyết định đúng không???
( 10/12/2004   )
Câu chuyên thật hay!
Nó có ý nghĩa đối với những người mất niềm tin vào cuộc sống cũng như khích lệ động viên con người ta biết đứng lên làm lại cuộc đời. Không có ai là vô giá trị cả. Mà con người luôn luôn là vô giá.
Ít nhất bạn cũng là niềm quan tâm của 2 người.
Trên thế gian này chỉ có mình bạn thôi.
Bạn là chính bạn chứ chẳng phải là ai cả.
Và hằng đêm luôn có một vài người nghĩ đến bạn trước khi đi ngủ.
Chúc bạn thành công trong cuộc sống (hãy liên lạc với tôi khi bạn đọc được những dòng chữ này)
( 12/12/2004   Nguyễn Tiến Đức )
Cuộc sống đầy những khó khăn và thử thách. Trên đương đời không ai là không bao giờ vấp ngã. Điều quan trọng là ta fải tự đứng lên sau mỗi lần ấy và ta vẫn biết rằng giá trị của mình không vì thế mà mất đi. Ngược lại sau mỗi lần đứng lên tự khẳng định mình, giá trị của mình sẽ được nâng lên.
( 12/12/2004   tuyet thanh )
Tôi không hoàn toàn đồng ý với nhưng nhận xét trên. Cái chúng ta cần nói đến là giá trị thực của mỗi con người, nhân chi sơ tính bản thiện. Một bà mẹ có 1 người con phạm tội vậy xã hội có chấp nhận anh ta không, gia đình có chấp nhận anh ta không và con người của anh ta có còn giá trị để gia đình và xã hội chấp nhận không. Vậy cái giá trị của anh ta là cái gì xin thưa chính là tính bản thiện của anh ta. Và bạn sẽ hỏi tôi anh ta là tội phạm thì làm sao có tính bản thiện
( 13/12/2004   )
Đúng! điều quan trọng là "hãy quyết định xem minh sẽ giơ tay vào lúc nào"-lời của bạn Thu Thảo. Nếu ta nhìn từ góc độ giá trị con người trứoc đồng tiền bị giẫm đạp nhàu nát kia, nếu ta vẫn cứ chấp nhận nó thì liệu chúng ta sẽ trở thành cái gì?
( 18/12/2004   vova )
Trong mỗi chúng ta ai cũng có quyền sống theo phong cách riêng của mình nhưng không phải vì thế mà được phép đánh mất phẩm chất của con ngươi dù ở bất kì trường hợp nào. Theo tôi chúng ta hãy xử sự sao cho xứng với nhận thức và trình độ học vấn của chính chúng ta. Tôi cũng như các bạn không ai có thể hoàn thiện cả, chúng ta không thể nói chúng ta không sai lầm được vì dù là ai bạn cũng vẫn chỉ là một con người nhưng đã là con người sau khi mắc phải sai lầm thì phải tự biết sửa chữa, là con người sau khi vấp ngã là phải biết đứng dậy. Vâng như chúng ta đã thấy ở câu chuyện mà chúng ta đã đọc không thể cười những người giơ tay muốn nhận lấy tờ 20 đô la mà nên biết vật chất làm con người ta không muốn biết tới sĩ diện. Các bạn ạ hãy là chính bạn và hãy nhớ rằng dù bạn là ai, dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào bạn cũng không đươc tự đánh mất mình nghe.
( 20/12/2004   LU THI HAI YEN )
Sạch sẽ phẳng phiu như bạn nói chẳng qua cũng chỉ là bề ngoài, làm sao có thể nhìn cái vẻ ngoài đó mà đánh giá đc giá trị bên trong ??? cái mà nhà diễn thuyết muốn nêu đến ở đây là muốn mọi người nhận ra giá trị của họ, rằng sự có mặt của họ trên thế gian này đã là 1 điều tuyệt vời. Bạn nói ko sai, chúng ta fải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm nhưng chỉ cần chúng ta nhận ra lỗi lầm, cố gắng phấn đấu sửa chữa là đc. Cho dù mọi người có thể ko công nhận nhưng ít ra trong lòng họ cũng đã có đc sự thanh thản. Trong cuộc đời mỗi con người, có ai dám khẳng định mình ko bao giờ phạm sai lầm và cũng có ai dám nói mình chỉ phạm sai lầm 1 lần??? ai cũng phạm sai lầm, ai cũng có lúc tiếc nuối "vì sao lúc đó mình lại suy nghĩ và hành động như vậy???" Cái quan trọng là sau mỗi sai lầm đó, họ có tự đứng dậy và khẳng định chính họ ko mà thôi....
( 20/12/2004   )
Thật hay! và thú vị đấy!
Tôi hiểu ra nhìu. Cám ơn bạn.
Nhưng nếu chính tờ giấy có linh hồn và nó ko cho phép bị nhục nhã bởi bàn chân vô hình nào đó thì tờ giấy đó sẽ phãi ra đi. Ra đi một cách trg sạch và đàng hoàng trước hàng nghìn ánh mắt giận dữ và cùng nhìu ánh mắt tiếc nuối
( 10/05/2005   hoahongdo )
Tờ 20 đô la có thể còn nguyên giá trị của nó khi ta dùng nó để mua một món hàng ngay sau khi ta làm vấy bẩn nó. Nhưng với một con người thì hãy cẩn thận, nhân phẩm không thể dùng để mua hàng hoá !
( 18/05/2005   Bùi Thanh )
Câu nói mà tôi káh tâm đắc đó là "Đời phải biết mình là ai". Và tôi cũng biết rằng rất nhìu ng hiểu đc điều đó nhưng ko phải ai cũng làm đc. Đọc bài viết tôi thấy thật thú vị và tôi có 1 số quan điểm như thế này. Đúng là dù ở hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng ko hề thay đổi giá trị nhưng ko phải tất cả những gì chúng ta làm đều có thể giữ nguyên giá trị cho chúng ta. Nếu như thế thì làm gì có ng tốt kẻ xấu, làm gì có XH mà tất cả đều là 1 màu hồng. Mặc dù vậy ta cũng nên biết rằng ko phải chúng ta vấp ngã thì ko thể đứng lên đc nữa.
Khi chúng ta vấy bẩn thì ko gì tẩy đc mà quan trọng chúng ta có nhận ra đc là mình có bẩn hay ko. Khi đã nhận ra mình bẩn thì chắc chắn chúng ta đều muốn gột rửa có phải thế ko các bạn?
( 28/05/2005   Ninh Thi Hien )
Tôi đã đọc bài này rất lâu rồi, tôi cũng mún cho nhìu ng đọc để thấy chúng ta là những ng có giá trị nhất. Chúng ta ko đc gục ngã khi gặp thất bại. Tất cả phải biết vươn lên. ai chẳng phải gặp thất bải kể cả ng giỏi nhất vì thế ko có gì đáng xấu hổ cả.
Chúng ta hãy tự khẳng định giá trị của chính mình bằng hành động và việc làm
( 02/06/2005   lai tan )
Thật tuyệt vời tôi chẳng biết nói gì hơn. Qua đó tôi cảm thấy giá trị của mỗi con người được nâng cao
( 02/06/2005   Trân Quốc kiên )
Đúng, để khẳng định mình là ai trg cuộc sống thì đó là điều rất dễ dàng và ngắn gọn. Nhưng để thực hiện điều đó và đặc biệt là giữ gìn nó thì quả là khó khăn. Ai cũng vậy, ai cũng tự cho mình là khó là vất vả nhưng họ vẫn chưa hiểu hết đc bản chất sống của mình là gì, mình có giá trị gì trg cuộc sống này. Điều đó là cả 1 vấn đề cần suy nghĩ. CÁc bạn vào trường hợp như câu truyện này thì quả là 1 cuộc suy nghĩ khkó khăn. Nếu các bạn đoc đc bài luận của tôi thì cùng tôi suy nghĩ nhé!!!
( 07/06/2005   gau bong tui than )
Giá trị của bạn sẽ bị thay đổi khi ban không còn thấy mình là người có ích nữa .Mọi sóng gió cuộc đời rồi ai cũng phải trải qua nhưng mà ai có thể vượt lên được tất cả mới là điều quan trọng.
Chúng ta phải tự khẳng định mình chứ chẳng ai có thể giúp mình chiến thắng trước sự khắc nghiệt của cuộc đời này cả.Ta là chính mình thì bất cứ sự gian lao thử thách nào cũng là nhỏ! Các bạn thấy vậy có đúng không !!!
( 08/06/2005   Mạnh Doanh )
Trong cuộc sống chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Nó chính là giá trị của chính chúng ta như tờ 20 đô la đó vậy. Nếu chúng ta làm tốt thì mặc dù bị vùi dập nhưng chúng ta vẫn giữ giá trị của mình
( 14/06/2005   minh đức )
Theo tôi thì con người đã vấp ngã thì giá trị và phẩm chất cũng mất đi một phần nào đó chứ không như tờ đô la, nhưng không ai có thể cầm hay nắm được cái phẩm chất mà mình đã mất đi đó. Nhưng hãy sống làm sao mà đừng để vấp ngã như vậy. Bởi vì con người lúc trước khi vấp ngã bao giờ mọi người cũng coi trọng hơn.
( 15/06/2005   Lâm VQG )
Tôi cũng vậy, đôi khi tôi tự hỏi rằng mình sinh ra trên đời này để làm gì. Tôi thấy bản thân tôi chẳng có 1 ưu điểm nào cả, va tôi cứ sống trg cái tự ti đó, tôi thấy mệt mỏi và tôi mún thóat ra khỏi cảnh này
( 13/07/2005   han )
Cuôc sống không bao giờ là hoàn hảo, nên chúng ta phải không ngừng cố gắng và chiến đấu, dẫu có những khó khăn ,những vất vả, những âm mưu ,những chà đạp, nhưng chúng ta vẫn phải sống ,chiến đấu ,giữ cho con tim ,lý trí và tâm hồn mình trong sạch, tươi đẹp ,mãi mãi không bao giờ đánh mất giá trị của bản thân mình.
( 14/07/2005   Thiênngân )
Tôi vô cùng cảm ơn chị/cô Phạm Thu Thảo đã viết lên những gì tôi nghĩ khi đọc câu chuyện trên !
Rất cảm ơn !
( 23/07/2005   nguyen nhat tuan )
Tôi và bạn chắc chắn đã từng bị "vấp ngã" nhưng quan trọng nhất vẫn là khi tôi và bạn biết "đứng dậy" sau mỗi lần "vấp ngã" ấy. Ừh thì khó khăn đấy, nhưng rồi sẽ qua. Lạc quan lên, bạn nhé! Còn nhìu va còn rất nhìu thử thách ở phía trước. "Ko phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng" và tin rằng "Sau cơn mưa, trời lại sáng"
( 19/08/2005   NHOC PUKU PUKA )
Tờ 20 đô la phẳng lì không bị vẩn đục ư? Con người ai mà không một lần lầm lỗi, vì thế chúng ta phải có lòng vị tha, để tha thứ cho những lỗi lầm.
Có như thế cuộc sống mới bình yên, niềm yêu thương mới không vơi cạn.
( 23/08/2005   phamhoang )
Tờ 20 đô la đối với chúng ta thật lớn nhưng cái mà chúng ta học đc còn lớn hơn. Tôi nghĩ nếu ko đc đọc trang này thì đó là thiếu sót lớn nhất trg cuộc đời bạn
( 24/08/2005   dieplan )
Nhiều khi tôi thường tự hỏi mình:" tôi là ai ?" phải chăng đó cũng là đang đi tìm giá trị của mình . Mà giá trị của cuộc sống thì thường do nhận thức của mỗi người. Hãy biết yêu, tin và trân trọng những gì mà cuộc sống này đã mang lại cho ta, và luôn hướng tới cái chân - thiện - mỹ - khi ấy ta sẽ thấy giá trị của cuộc sống không phải ở trên thiên đàng mà chính là thiên đàng đang ở trên mặt đất và trong tầm tay của chúng ta.!
( 24/08/2005   thuy ha )
Đối với hoàn cảnh thì được, nhưng vối với hành động thì không đúng. Giá trị của mỗi người nó liên quan chặt chẽ đến hành vi của người đó và mỗi người phải tự chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình. Khi bạn có hành vi xấu thì hành vi đó sẽ làm giảm giá trị của chính bạn trong mắt những người thân yêu nhất của bạn.
Đi tìm bản ngã chẳng dễ gì, chắc phải mất vài chục năm đi tu.
( 24/08/2005   ti toet )
Tạo hóa đã sinh ra con ng. Chúng ta chính là con của thượng đế. Chính vì thế ở 1 phương diện nào đó ta là thiên tử. Hãy tôn trọng chính bản thân bạn. Hãy vực mình dậy sau những vấp ngã đời thường. Bạn hãy làm những việc mà thiên tử thường làm là "Ban phước lành cho mọi ng và cho chính mình" bạn nhé!
( 25/08/2005   phamthanhhang )
Cuộc sống ko phải lúc nào cũng bằng phẳng mà nó lun gập ghềnh đó là thử thách. Dù cho thử thách đó khó đến mấy chúng ta cũng ko đc bỏ cuộc, chúng ta phải đối mặt với nó và tìm ra cách giải quyết thì chúng ta sẽ như tờ 20 đô la lun đc quý trọng phải ko?
( 16/09/2005   loan )
Ai trong đời cũng muốn người khác biết đến giá trị của mình
Nhưng mà chính xã hội lại làm mất giá trị của họ
( 20/09/2005   không tên )
Tôi thấy tất cả những bài viết đều là 1 bài học cho cuộc sống, nhưng tôi vẫn chưa hiểu iu thương và đc iu thương là ntn, ng tôi iu thì toàn bỏ tôi, ng iu tôi thì bị tôi làm cho bùn, tôi chán quá đến mức phát khóc lên đc. Ước gì tôi có thể là 1 ng con trai, để có thể hút 1 điếu thuốc điều mà từ trc tới giờ tôi vẫn ghét
( 20/09/2005   nguyen anhn )
Có nhiều lúc, việc chúng ta là ai chưa chắc đã quan trọng bằng việc chúng ta đã làm gì. Nếu nhà diễn thuyết ấy chỉ đưa ra một vật vô tri vô giác thì chưa chắc đã nói lên được điều gì. Hãy nhìn nhận một cách thẳng thắn vấn đề nếu như bạn là một con người, bạn không như đồng 20 đô la ấy, đồng tiền thì không biết hối hận, không biết đau và không có lòng tự trọng mỗi khi bị chà đạp. Hãy lấy một ví dụ điển hình, khi bạn phải chọn giữa giá trị con người với giá trị đồng tiền, có bao nhiêu con người dám khẳng định mình sẽ chọn giá trị con người? Kinh nghiệm đã cho ta thấy rằng có những lúc giá trị con người cũng cần giảm bớt để đổi lấy đồng tiền. Vì sao? Có rất nhiều câu trả lời.....
( 23/11/2005   Bùi Nguyên Phát )
tôi thấy bài viết này rất hay, vì tôi thấy nó nói lên giá trị của cuộc sống. Trong xã hội có rất nhiều con người đang ở dưới tận cùng của xã hội, trong mắt của nhiều người thì họ không còn giá trị nhưng mà có một lúc nào đó thì họ vẫn có giá trị trong con mắt của những người yêu thương họ, thông qua đây tôi muốn mọi người hãy thông cảm cho những hoàn cảnh của những con người đó.
( 25/07/2006   Quốc Trung )
Thật là thú vị khi tôi đọc được bài viết này. Có thể nói nó đã cho tôi một bài học đích thực trong cuộc sống. Tôi cảm thấy thật tự tin và yêu đời, và chắc chắn rằng cho dù cuộc sống của tôi có như thế nào thì tôi vẫn sẽ cố gắng và tin ở chính mình.
( 20/10/2006   ngoc diep )
Càng nghĩ tôi càng thấy bài này mới sâu sắc làm sao!
( 18/05/2007   vivi )
Mặc dù giá trị của tờ bạc 20 đô không thay đổi nhưng tôi nghĩ một tờ bạc sạch và một tờ bạc bẩn vẫn khác nhau. Có người dù chết đói vẫn không chịu nhận những đồng tiền bẩn thỉu mặc dù nó còn mới cứng, có người nâng niu những đồng bạc nhàu nát vì nó được đổi bằng mồ hôi công sức của mình. Và giá trị của đồng tiền sao có thể so sánh với giá trị của con người
( 16/06/2007   Vi huyen )
Hai mươi đô la- một con người! So sánh khập khiễng nhưng có ý nghĩa làm sao!
( 22/03/2008   Khánh Vân )
Có một lần cô giáo dạy môn Văn đã hỏi tôi: "Nếu mắc phải sai lầm thì em sẽ làm gì?". Tôi trả lời rằng tôi sẽ tìm cách khắc phục sai lầm đó và coi như một bài học kinh nghiệm. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản chỉ cần giải quyết là xog. Cô giáo nói không được quên những sai lầm của mình, mà hãy nghĩ về điều đó để luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân. Có nhất thiết phải luôn mang nặng những sai lầm trong suốt cuộc đời hay không???
( 15/09/2008   tinhmar )
Bài này tôi đã đọc lâu lắm rồi, nhưng khi đọc lại tôi đều có những
cảm nhận chung về cuộc sống, thẳng hơn là cuộc sống của tôi,
cuộc sống của tôi có những thành công nhỏ nhoi, có những sai lầm
rất lớn nhưng điều tôi cảm thấy may mắn là trong cái buồn ấy, chỉ có
tôi gánh lấy cái sai lầm của mình mà không ai phải đau lòng thêm.
Tôi đã mặc cảm, đã khóc rất nhiều về những hành động đó nhưng
trong thâm tâm tôi, tôi không trách bản thân mình quá nhiều vì có những
khó khăn con người ta mới mạnh mẽ. Biết rằng có quay lại thời gian tôi vẫn quyết định chon con đường mà tôi đã đi qua, vì tôi không sợ, tôi chỉ sợ bản thân mình không vượt qua được cái giá trị của tôi và do chính tôi
quyết định cái giá trị ấy!
( 20/02/2009   UYEN THY )
Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta mắc phải sai lầm và dẫn đến thất bại khiến ta nãn lòng. Chúng ta luôn trách mình là người vô dụng, chẳng làm được chuyện gì. Nhưng mà bạn ơi, trong bạn vẫn tiềm ẩn một khả năng vô hạn mà người khác không có. Bạn vẫn luôn có "giá trị" và không nhiều người có thể thay thế được
( 18/03/2009   THAY DU )
Gởi bài bình luận của bạn


Truyện được ưa thích
Thư viết cho... một con nhóc
Con rối muốn làm người
Hủ tiếu và cuộc đời
Tôi yêu
Cây, Lá và Gió
Phải lòng em
Lòng ái quốc
Cái nút áo
Chuyện đời thường
Câu chuyện bát mì

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web