Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Nghệ thuật tiếp nhận những kiến thức mới

Có một giáo sư, lúc còn trẻ rất chăm chú đi sâu nghiên cứu học thuật. Nhưng về sau vẫn cảm thấy mình đang đi theo đường mòn lối cũ, bao năm chẳng làm nên được

Ngược lại, mấy học trò vừa rời ghế nhà trường đã thành đạt trên con đường sự nghiệp với nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế. Ông cảm thấy cuộc đời khoa học của mình như sắp lụi tàn. Ông rất đau buồn, nhưng không tìm ra được nguyên nhân vì sao. Và ông bắt đầu nghi ngờ cả chính mình. Một lần, ông đem điều này hỏi một vị thiền sư, song vị thiền sư chẳng nói gì mà lặng lẽ lấy cái cốc đặt trước mặt ông giáo sư, rồi rót nước vào. Cốc đầy nước, mà vị thiền sư vẫn cứ rót mãi. Ông giáo sư mới nhắc nhở: Cốc đầy nước rồi kìa, vị thiền sư vẫn không ngừng tay và nói với ông giáo sư:

- Chả lẽ ông không nghĩ ra được điều gì sao? Thật ra mọi sự buồn phiền của ông là ở chỗ cái cốc của ông đã quá đầy.

Bấy giờ ông giáo sư mới bừng tỉnh.

Đó là câu chuyện ngụ ngôn dân gian hiện đại của Nhật Bản. Kỳ thực hiện tượng lão hoá ở người không phải bắt đầu từ thể xác, mà bắt đầu từ tinh thần, tâm linh đã chai cứng. Khi một người đã không tiếp thu được sự vật mới nữa, có nghĩa là ở họ đã bắt đầu lão hóa. Không phải vì họ không có nhu cầu, mà là do chiếc cốc ở trên tay họ đã chứa đầy nước. Dù có đưa bất kỳ một cái gì mới lạ vào, liền bị cái vốn có ở trong làm làm tan biến đi, hoặc bị tràn đẩy ra ngoài.

Thường nhiều khi ta vô tình đổ các thứ vào chiếc cốc của mình. Lâu dần, chiếc cốc không còn chỗ để dung nạp những cái mới nữa. Đầy thì tràn đó là cái lý đương nhiên. Đối với cuộc đời, sao ta không thường xuyên rửa sạch "cái cốc" của mình, tạo ra một không gian sạch, trước khi sẵn sàng tiếp thu cái mới. Có như vậy, "cái cốc" của mình mới ngày càng thêm phong phú và tốt đẹp.

Bạn đọc bình luận:
Biết là vậy rồi nhưng làm sao chắc được một khi ta đổ nước trong ly đi ta có còn đủ sức để rót đầy một li nước mới?...
( 31/08/2004   Heo DaLat )
Khi tôi đọc bài báo này tôi rất bất ngờ vì chính tôi đã làm giống vị thiền sư trong một lần giảng bài bởi lúc đó tôi đều muốn các vị học viên mang đến một tâm trạng "cái ly rỗng". Thế nhưng, dù rất muốn tiếp nhận những kiến thức mới nhưng họ lại không muốn đổ đi những ly nước mà theo họ họ đã vất vả rót vào trong cả cuộc đời của mình. Không biết có phải đây là ý nghĩ chủ quan nhưng tôi thấy người Việt Nam thường bảo thủ, khó chấp nhận cái mới, thấy cái gì mới lạ là bài xích.
( 03/09/2004   nguyên thi thoa )
Tôi lại có một suy nghĩ hơi khác. Đời người như một vector trong toán học, hay nói cách khác nó có giá trị lịch sử bên cạnh các giá trị về văn hóa, học thuật và vị trí xã hội. Vị giáo sư kia chịu đựng cảm giác tụt hậu là một tất yếu của cuộc sống bởi ông ta không chấp nhận rằng những lớp trẻ đang trưởng thành kia đã có thời được bàn tay ông rèn giũa. Hình tượng cái cốc trong câu chuyện này không thể khuyên người ta "đừng làm cho mình trở thành một chiếc cốc đầy" bằng một cách nào đó, hay "thỉnh thoảng đổ bớt nước trong cốc đi để refresh chính mình". Theo ý kiến của tôi, mỗi con người khi sinh ra là có một điểm mốc và theo thời gian, nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào ngắn lại kèm theo đó là dấu hiệu lão, bệnh, tử. Phải chăng, vị giáo sư đáng kính kia nên hài lòng giống như người cha già thấy những đứa con mình ngày một khôn lớn. Những điều ông ấy đựng trong chiếc cốc của mình đã được tinh chiết lại thành những giọt kiến thức cô đặc trong những chiếc cốc của lớp trí thức trẻ tiếp sau. Như ông cha ta có câu "Tre già măng mọc". Riêng trong thâm tâm tôi, những lớp người thầy đi trước luôn đóng vai trò nền tảng và rất đáng kính trọng. Mặc dù đôi lúc các dấu hiệu về tuổi tác và sức khoẻ đã làm tràn chiếc cốc của họ.
( 16/09/2004   )
Mình nghĩ chúng ta có thể làm cho cái cốc của chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận cái mới, đó là chúng ta có thể san sẻ cho người khác những điều mình có, khi cho đi nghĩa là đã được nhận rồi đó các bạn...
( 11/10/2004   Phạm Thị Bạch Tuyết )
Nếu thế thì làm cách nào để nhận biết được là chiếc cốc của chúng ta đã đầy hay chưa. Và có cách nào để có thể rửa sạch chiếc cốc của chúng ta bây giờ. Theo mình thì việc này thiệt là khó đó bởi vì nước ở trong cốc là nước đã được chúng ta soi đi soi lại nhiều lần rồi thì nó mới có chỗ trong chiếc cốc đó được chứ... nói thì rất dễ nhưng làm được điều này thì quả là khó!
( 05/11/2004   giangnam )
Lời bình cuối câu chuyện hay nhưng chưa còn chưa đủ. Không phải là nghệ thuật tiếp thu cái mới mà chính là nghệ thuật sáng tạo. Có một sự khác nhau rất lớn giữa một tiến sĩ giàu kiến thức và một đầu bếp tài hoa!
( 18/11/2004   Nguyen Van Tran )
Tôi là một giáo viên nên khi đọc bài này tôi cũng nhận ra rằng mình đang đi trên con đường giống như vị giáo sư kia đã từng đi. Tôi cũng đang rót đầy tràn nước vào chiếc cốc của riêng mình. Nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ không làm giống như lời bình ở cuối bài là làm sạch chiếc cốc để có thể tiếp thu thêm cái mới. Với mỗi đời người sự trải nghiệm là vô cùng quý báu và cần thiết bởi vậy chúng ta không thể dẽ dáng vứt bỏ nó đi và thay vào một cái mới. Nên chăng đã đến lúc chúng ta cần phát huy tính sáng tạo nhằm tạo ra cho bản thân một chiếc cốc mới to hơn, có thể đựng được nhiều nước hơn. Cuộc đời có ý nghĩa là luôn luôn tạo ra những chiếc cốc mới phù hợp cho chính bản thân mình.
007
( 21/07/2005   Tham Quan Trung )
Theo minh nghĩ thì chúng ta cũng có cách làm cho chiếc cốc của chúng ta dài vô tận, lớn vô cùng bàng cách chia sẽ những thông tin sẵn có với những người khác và qua đó ta lại tiếp thu những kiến thức mới, vì vậy mà kiến thức của chúng ta ngày một tăng như chiếc cốc sâu vô tận, lớn vô cùng. Đây là cách nhgĩ của riêng tôi khi đọc về bài viết này xin được đóng góp cùng mọi người.
( 22/07/2005   thanh tu )
Theo mình lời bình luận cuối cùng rất hay. Nếu bạn nào có thời gian đọc đi đọc lại và suy ngẫm. Có lẽ bạn sẽ hiểu được nó. Điều đó hiện hữu trong chính bản thân bạn thôi. Bạn đã bao giờ nghĩ hiện tại mình đã là một chiếc cốc đầy chưa? Và bạn cũng từng nghĩ cách để làm nó vơi bớt chưa? "Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền" hãy cố gắng hết sức mình đi bạn sẽ thấy kết quả ngoài sức tưởng tượng của bạn.
( 23/07/2005   Nguyễn Hồng Khoa )
Qua bài học này chúng ta sẽ phải biết tự rút ra nghệ thuật sống của con người cần phải thương xuyên tư thay đổi chính mình để tự hoàn thiện mình hơn nữa trong cuộc đời. Vị thiền sư đã dạy cho vị giáo sư già một bài học về giá tri tinh than sẽ luôn tồn tại trong khả năng sáng tạo của công việc nghiên cứu khoa hoc va mong muốn ông hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận những kiến thức mọi của thế giới xung quanh chúng ta. Thiền sư đã lấy ví dụ về cốc nước được ông rót càng đầy thì càng tràn và cũng so sánh như cuộc đờii con người thì sức sống rất ngắn ngủi mà khả năng học thi vo han nnhung suc tiep thu kiến thức mọi rất hạn chế. Vì thế chúng ta cần phải học nghệ thuật tiếp nhận kiến thức mới.
( 29/07/2005   tha'nhthua^n )
Theo tôi thấy, thì không hẳn là kiến thức cua một người có thể thừa. Vì kiến thức thì bao la, còn tri thức của con người thì chỉ có giới hạn.
Còn vi giáo sư trên, thì có thể là đã không áp dụng đúng những kiến thức của mình đã học vào thực tế, Có lẽ ông chỉ học mà không nghiên cứu sâu để áp dung vào cuộc sống. Cho nên kiến thức của ông chỉ đơn thuần là lý thuyết suông, nên nó mới hời hợt và lẫn lộn như vậy.
( 04/08/2005   daquydo )
Nói thì dễ, đỗ nước trong ly hết là xong... chứ thật ra khi trút bỏ hết những gì mà mình đã thu thập được bấy lâu quả là không dễ chút nào. Vả lại ,cần phải suy nghĩ cẩn thận khi đem cái cũ để đổi lấy cái mới.
( 12/08/2005   nguyễn thị thoa )
Chúng ta nên ngừng lại để dành diện tích cho cái cốc, hay đổ bớt nước đi?
Tôi nghĩ đó cũng mang tính tương đối thôi, khả năng tiếp thu thông tin của con người chưa có ai chứng minh được là có giới hạn cả.
( 15/08/2005   thịnh )
Một chiếc cốc đã đầy nước nếu đổ thêm thì sẽ tràn đó là một quy luật tất yếu của cuộc sống. Nhưng dù là vị giáo sư hay nhà thiền sư hay chính là các bạn nếu ma` cũng như chiếc cốc kia thì thật đáng buồn. Theo suy nghĩ của tôi thì đời nguòi ngắn ngủi nhưng các bạn biết đấy thể xác con người là vật chất nên có giới hạn còn trí não và suy nghĩ của con người về triết lí nhân sinh hay về sự đời là không ngừng phat' triển và thay đổi. Nguyên nhân khiên cho vị giáo sư kia cảm thấy mình bị tụt hậu là do chính ông cảm thấy sư nghiệp mình chua có gì gọi là thành công cả. Nhưng không, vị giáo sư ấy đã thành công trong sự nghiệp trồng người, tiép thu cái mới là rất tốt nhưng không thể bỏ qua hay quên cái cũ. Nên kết hợp hài hoà. Vị giáo sư nên tự vượt qua cái gọi là không thể...
( 20/08/2005   phuong )
Biết là như vậy, nhưng chắc gì ai cũng biết được cái cốc của mình đã đầy hay chưa?
( 28/08/2005   thu thảo )
chà em đọc mà thấy mình học hõi đượ nhiều điều hay.cám ơn trang web nhiều lắm
( 17/09/2005   hồng trang )
Đâu chỉ có đơn giản như vậy mà nói ra là ko tiếp thu thêm được nữa. Tôi nghĩ nghệ thuật là bao la. Nghệ thuật tiếp nhận những kiến thức mới lại càng bao la hơn. Vậy hãy nhận những gì mà mình cảm thấy cần hơn là tiếp thu tất cả.
( 12/11/2005   hoang quy )
Có thể vị giáo sư không thành công không phải vì cốc của ông ta quá đầy mà là ở chỗ ông ta đã không biết sử dụng hết tác dụng của số nước trong cốc đó một cách hiêu quả hơn, đi tìm cái mới không có nghĩa là vất bỏ những cái cũ. Tư tưởng con người cũng như những giọt nước chảy tràn lan trên mặt đất, nó có thể chảy theo bất cứ hướng nào và khi được khơi nguồn nó sẽ tập trung lại thành một dòng chảy mãnh liệt tạo ra sự thành công. Vị giáo sư đó đã có một dòng chảy như thế chảy qua suốt cuộc đời, cho đến lúc trở thành một giáo sư thì dòng chảy đó đã quá mạnh nên không thể đổi hướng được nữa, khi con người ta đã đi vào một con đường mon thì hầu như không ai có đủ can đam bước ra khỏi nó để đi vào... bui cây cả! Nhưng những sinh vien thì khác, họ được vị giáo sư trang bị cho một lượng nước cần thiết để đổ xuống mặt đất, và vì chưa có một dòng chảy xác định nên nó sẽ chảy theo bất cứ hướng nào, tỏng số đó có rất nhiều dòng chảy đúng hướng tạo ra sự thành công cũng như vị giáo sư đã từng làm. Họ thành công, nhưng thành công của chọ khác vị giáo sư, không thể so sánh được. Về chuyên môn của mình vị giáo sư đã thành công mỹ mãn, và sẽ không ai trong số những sinh viên ông đào tạo có thể vượt qua được cho đến khi nó có một lượng nước đủ lớn như ông. Vị giáo sư đó đã đào tạo ra một thế hệ trẻ tài năng, theo nhiều mặt, cung cấp cho họ những kiến thức cần thiết để thành công. Đó là một thành công lớn mà không ai trong số những sinh viên ông đào có thể làm được. Vị giáo sư cảm thấy thất bạn chẳng qua chỉ vì ông ta đã quá quen với điều đó và không cảm thấy thỏa mãn, bỏ sở trường theo sở đoản. Dòng chảy của ông ta đã quá lớn không thể thay đổi hướng đi, sao ông ta không chấp nhận và tiếp tục đi theo hướng đó để làm cho nó ngày càng mạnh hơn mà lại cố tách ra một hướng khác để làm khổ mình? Tôi hiện tại đang là sinh viên năm 3 và cũng là một huấn luyện viên võ thuật, các võ sinh của tôi có những người rất giỏi vượt xa tôi, có người đạt được chức vô địch ở các giải đấu lớn, điều mà tôi chưa làm được. có phải vì tôi dở hơn họ? Không, thưa các bạn, bạn có thấy là tôi đã thành công trong vai trò một người thầy không? Và những đệ tử của tôi vẫn gọi tôi là thầy dù cho tổi của chúng tôi không chênh lệnh bao nhiêu! Tôi không làm được điều đệ tử tôi làm không phải vì tôi dở mà do mọi người đều có điểm mạnh riêng của mình. Hãy phát huy mặt mạnh của mình! Tôi có năng khiếu làm thầy và tôi thành công, đệ tử tôi có năng khiếu thi đấu thành công, nhưng khi để tự tôi làm công việc của tôi đó là huấn luyện viên, thì xin thưa các bạn chẳng ai thành công cả!
( 19/11/2005   mai van )
Ly nước đầy thì sẽ tràn khi đón nhận thêm cái gì đó mới sao? Bạn hãy rót đầy một ly nước dến mức không thể rót thêm được nữa, và sau đó, hãy thả 1 cánh hoa hồng lên trên xem chuyện gì sẽ xảy ra...
( 30/11/2005   dương minh triều )
Chúng ta hãy ngưng đổ nước vào mà hãy bỏ đá vào no sẽ đẩy nước ra.
Khi ta tiếp nhận những kiến thức mới thì nó phãi giá trị hơn kiến thức cũ mới tiếp nhận có lợi ích nếu chỉ thay kiến thức cũ bằng kiến thức mới chỉ có giá trị ngang bằng thì chỉ là bình mới rượu cũ
( 28/01/2006   Tài )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Tình yêu và đôi cánh
Cây phiền muộn
Khi người ta gửi đi một nụ cười
Tình bạn là mãi mãi
Cuộc sống là những va đập
Nếu tôi biết rằng...
Những con sao biển
2 đô la và 1 giờ
Người thợ xây
Cái máy bơm
Hai viên gạch
Hai mươi đô la - TTO

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web