Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Phép lạ

Đau khổ trong đời là điều không thể tránh, nhưng sầu thảm lại là vấn đề tự chọn của mỗi người.

Mỗi tháng người quản lý của nghĩa trang đều nhận được một số tiền từ bà mệnh phụ tật nguyền đang được điều trị tại một bệnh viện trong thành phố. Số tiền ấy dành để mua hoa đặt lên mộ người con của bà ta, một chàng trai trẻ đã chết trong một tai nạn ô tô hai năm về trước.

Ngày nọ, một chiếc ô tô đi vào nghĩa trang và dừng lại trước ngôi nhà phủ đầy dây trường xuân, đó là nơi bác quản lý nghĩa trang sử dụng làm văn phòng tiếp khách. Người tài xế bước xuống xe. Ở băng ghế sau, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi nhắm mắt bất động, bà ta trông xanh xao như một xác chết.

“Bà ta yếu quá. Không thể ra khỏi xe được - người tài xế nói với bác quản lý nghĩa trang - ”Xin bác vui lòng lên xe, đưa chúng tôi đến mộ thằng bé con bà ấy. Bà ta cũng muốn yêu cầu bác giúp cho một số việc. Bác thấy đấy, bà ta không còn sống được bao lâu nữa. Bà ấy đã yêu cầu tôi, một người bạn cố cựu của gia đình, đưa bà ấy đến đây để thăm mộ con trai lần cuối.”

“Có phải là quý bà Wilson đấy không?” - Bác quản lý đưa mắt nhìn sang bà mệnh phụ ngồi trong xe. Ông tài xế gật đầu.

“Vâng, tôi biết bà ấy" - Bác quản lý gật gù - “Hằng tháng, bà Wilson có gửi tiền cho tôi để đặt hoa cho ngôi mộ của con bà ta". Bác theo ông tài xế đến bên xe, bước vào hàng ghế sau ngồi cạnh bà mệnh phụ. Hai người lặng lẽ chào nhau qua ánh mắt. "Bà ta trông mong manh như cánh hoa tàn úa và xanh xao như một xác ướp", bác quản lý nhận xét thầm. Trong con người của bà ta, tất cả đều đã buông xuôi và từ chối cuộc sống, ngoại trừ đôi mắt; đôi mắt sâu thẳm mang nặng một nỗi đau thầm lặng và u uất.

“Tôi là bà Wilson” - Bà ta thầm thì - “Hai năm qua, mỗi tháng…”

“Vâng, đúng vậy. Mỗi tháng tôi đều nhận được tiền của bà” - Bác quản lý nhẹ nhàng đỡ lời.

“Hôm nay, tôi đến đây” - bà Wilson cố gắng nói tiếp, “bởi vì các bác sĩ trong bệnh viện nói rằng tôi chỉ sống được vài tuần nữa thôi. Trước khi tôi chết, tôi muốn được nhìn mộ con trai tôi lần cuối. Nhân tiện tôi muốn gặp ông để thu xếp việc gửi tiền đặt hoa cho mộ con tôi sau này.”

Bà có vẻ kiệt sức vì phải nói nhiều. Chiếc xe chầm chậm rẽ vào một ngõ hẹp, tiến dần đến ngôi mộ đứa con trai bà mệnh phụ ấy rồi dừng lại. Bà mẹ tội nghiệp cố sức ghé đầu qua ô cửa kính để nhìn ra ngôi mộ của con. Không gian tĩnh lặng, tiếng chim chíu chít đâu đó bên trên những tán cây.

Bác quản lí nghĩa trang lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. “Thưa bà, tôi luôn lấy làm tiếc vì món tiền bà đã thường xuyên gửi đến để đặt hoa cho ngôi mộ.”

Thoạt đầu bà mệnh phụ có vẻ không nghe được câu nói ấy. Sau đó bà chầm chậm xoay đầu lại. ”Xin lỗi ông” - bà ta thì thào - ”Ông đang nói đến việc gì thế! Con trai của tôi…”

“Vâng, tôi hiểu” - bác quản lí dịu dàng ngắt lời - “Bà biết không, tôi là thành viên trong nhóm cứu trợ nhà thờ. Hằng tuần chúng tôi đều tổ chức đi thăm bệnh viện, trại tế bần, nhà dưỡng lão, nhà tù… Ở những nơi ấy, có nhiều người sống cần được quan tâm, đa số họ đều yêu thích hoa. Họ còn có thể nhìn ngắm màu sắc và thưởng thức mùi hương của hoa. Còn ngôi mộ này…” - bác quản lí đưa mắt về phía ngôi mộ…- "không có sự sống trong đó, không có ai nhìn ngắm và thưởng thức nét đẹp và hương thơm của hoa. Vì thế, tôi…” - Bác quay mặt đi và tránh cái nhìn của người mẹ sầu khổ, giọng của bác lạc dần rồi tắt hẳn.

Bà mệnh phụ không nói gì cả, mắt đăm đăm nhìn về phía ngôi mộ của cậu con trai. Dường như hằng tiếng đồng hồ đã trôi qua trong bầu không khí lặng lẽ và ngột ngạt ấy. Cuối cùng bà ta khẽ đưa tay ra hiệu, người lái xe cho xe quay trở về phòng tiếp khách của nghĩa trang.

“Mình đã xúc phạm bà ấy” - bác quản lý đưa mắt nhìn theo, lòng thầm nghĩ “ - Đúng ra mình không nên nói cho bà ta biết điều ấy.”

Vài tháng sau, bác quản lí nghĩa trang không khỏi ngạc nhiên trước một cuộc viếng thăm bất ngờ và thú vị. Bà mệnh phụ ấy đã tìm đến gặp bác. Lần này không có tài xế, bà ta tự mình lái xe đến nghĩa trang. Bác quản lí không còn tin vào mắt mình nữa.

“Vâng, ông đã nói đúng, ông quản lí thân mến!” - Bà Wilson vui vẻ mở lời - “Về chuyện thưởng thức hoa đó mà! Đó chính là lý do tại sao tôi ngưng gởi tiền cho ông suốt mấy tháng vừa qua. Hôm ấy tôi trở về bệnh viện, không thể nào gạt được những lời của ông ra khỏi tâm trí. Sau đó tôi bắt đầu đặt hoa gởi tặng cho các bệnh nhân trong bệnh viện, những người không được ai tặng hoa cả. Tôi cảm thấy vui khi họ yêu thích và thưởng thức chúng – những cánh hoa tươi đẹp đến từ một người hoàn toàn xa lạ. Điều đó đã khiến họ vui và tin tưởng hơn. Nhưng quan trọng hơn cả, điều đó đã làm tôi hạnh phúc và vui với cuộc sống.”

“Không có vị bác sĩ nào hiểu được” - bà ta nheo mắt, “phép lạ nào đã khiến tôi bình phục nhanh đến thế. Chỉ có tôi biết được điều ấy thôi!”

Bạn đọc bình luận:
Chỉ khi nào ta mang hạnh phúc đến cho người khác thì chắc chắn rằng ta ít nhất cung nhận được 1 lới cảm ơn, và hơn hết đó là niềm tin vào cuộc sống của họ vì họ biết rằng cũng còn có người đang quan tâm đến họ, và tất nhiên lúc đó niềm vui của ta còn hơn cả họ nữa.
( 13/10/2003   KEN )
Truyện có vẻ khó tin ! Nếu tôi đặt mình vào vị trí của người mẹ trong truyện, có một đứa con đã mất, thì cũng không có gì lạ trong việc gởi tiền hàng tháng để đặt hoa lên mộ con mình. Và, điều đó có thể hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Đó chỉ đơn thuần là tình thương dành cho đứa con đã mất của mình. Ngoài việc đó ra, ta có thể quan tâm đến những khía cạnh lạc quan khác của cuộc sống. Người mẹ trong câu truyện này có thể vì quá thương nhớ con mà sầu thảm và quay lưng lại với cuộc sống. Song, sau khi thức tỉnh bởi lời nói của người quản lý, bà ta vẫn có thể tiếp tục công việc gởi hoa cho con mình chứ không nhất thiết phải ngưng, cùng với việc quan tâm đến những người sống.
( 17/10/2003   )
Bài viết của bạn thật hay và ấn tượng. Tôi rất muốn đọc những bài như thế này, và tôi cũng đang sắp cho ra đời một trang web cá nhân, chắc chắn sẽ có phần đất cho Nghệ Thuật Sống đấy, vì đây cũng là mong muốn từ lâu của tôi, muốn cùng các bạn có những giây phút sảng khoái để ngẫm lại những điều mà có thể ai cũng từng trải qua nhưng chưa rút ra đươc kết luận. Rất cám ơn trang web đã cho ra đời một " Cửa Sổ Của Tâm Hồn".
( 19/10/2003   TRẦN SÁCH VĂN )
Theo mình cảm thấy một người mẹ như vậy là một người rất thương
con và rất đau khổ vì cái chết của con và người mẹ như vậy thật đáng quý trọng và đáng khâm phục, nều người con còn sống chắc sẽ hạnh phúc lắm vì có một người Mẹ mà cả cuộc đời chỉ sống vì con. Đến khi mà sức lực không còn vẫn nhớ đến con, vẫn đến bên mộ con để được nhìn mộ con lần cuối.Thật là bà Mẹ vĩ đại mà tôi được nghe. Tôi là một người không có mẹ, không có bố nên tôi thường mơ có một tình thương như vậy. Đọc xong câu chuyện mà mắt tôi cứ rưng rưng nước mắt, tôi rất thương người mẹ đó. Tôi hy vọng nếu bây giờ mà người mẹ ấy còn sống, thì tôi hy vọng có thể cho tôi biết để tôi có thể trò chuyện và an ủi để cho người mẹ đó vơi đi nổi buồn. Cuối thư tôi xin chúc bà mẹ đó nhanh chóng khỏi bệnh. Và tôi cảm ơn ban thực hiện chưong trình đã cho tôi có thể nghe một câu chuyện hay và xúc động như vậy. Tôi chúc cho ban thành lập chương trình hãy cho chúng tôi nghe nhiêu câu chuyện như vậy để chúng tôi có thể nêu lên ý kến của mình. xin chân thành cảm ơn.
( 21/10/2003   daominh phung )
Bài viết rất hay và ấn tuợng. Mình cũng mới vào trang này. Nhưng thấy rất hay. Phép lạ ở đây được sinh ra từ chính cuộc sống, cho yêu thương, nhận thương yêu... đó là lẽ tất yếu của cuộc sống.
( 22/10/2003   Nam Thái Hưng )
Cuộc sống lúc nào cũng có những phép lạ
Phải tin vào cuộc sống và luôn tin vào bản thân mình.
Đó mới là phép lạ của cuôc sống
Mỗi người chúng ta khi có mặt trên đời đều là 1 phép lạ.
( 25/10/2003   Tuan Anh )
câu chuyện thât cảm động,nó làm con người sông tốt hơn.Sự yêu thương chính là phép lạ mà mỗi người dành cho nhau
( 27/10/2003   )
tình yêu của người mẹ trong câu chuyện trên thật la cao ca bằng chứng là bà đã gửu hoa đến mộ con mình suốt 2 năm liền cuối cùng bà đả chia sẻ tình yêu do cho rất nhiều người -Một tình yêu cho đi mà không cần nhận lại trong cuộc sống bộn bề của chúng ta có bao giờ ta cho đi mà khong can nhận lai chưa????
( 27/10/2003   nguyen hoang uyen phuong )
Cám ơn bai viết của bạn, rất ấn tượng, khi đọc xong bài viết này mình nghĩ thật sự trên đời có phép lạ này không khi mà mình hiện tại phải chứng kến cảnh tương tự như bài viết này, nhưng mình không thể làm gì được, mình cảm thấy rất vô dụng. Một người mẹ đang rất đau khổ khi biết mình vĩnh viễn mất người con thân yêu nhất trong một tai nạn xe, người mẹ đó hiện giờ cứ đau khổ và khóc, bà chỉ biết ôm hình con khóc, cúng lên mộ, mua nhiều hoa để quanh mộ con của minh, người mẹ ấy bây giờ sống cũng như chết. Mình chứng kiến cảnh ấy nhưng không làm cách nào để giúp bà ấy khôi phục lại tinh thần nửa, nhưng khi đọc bài viết này xong mình nghĩ không biết phép lạ này có thể áp dụng được với trường hợp này không, mình nghĩ phép lạ ở đây là sự nổ lực của bản thân họ mới có thể đem lại hạnh phúc được, tác động bề ngoài chỉ là phụ thôi.
( 28/10/2003   TUẤN DIỄM )
Tôi thấy đây là một câu chuyện rất hay,nhưng lời bình luận của độc giả đều rất hay ,tôi lấy những ý kiến đó làm kiến thức cho cuộc sống của mình nhưng tôi cũng có một ý kiến nho nhỏ là,người quản lý là một người tốt vi đã nói lên suy nghí của mình và đã giúp được một con ngươi thoát khỏi cai chết.Tôi mong muốn ngày nay chúng ta cũng nên thẳng thắn nói cho nhau biết những điều hữu ích trong cuộc sống nếu như mình cảm thấy đo' là tốt đối với họ.
( 04/11/2003   Dam Huong )
trên đời này có thể bạn mang ơn nhiều người và bạn không thể trả nổi nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người phải mang ơn bạn vì những gì bạn đã làm cho họ ,bạn có biết rằng khi bạn lái xe ra ngoài đường khi bạn bạn quên chưa kịp gạt chân chống có một người đi đường mà bạn không quen biết cũng chạy lên để nhắc bạn ke3o bạn khỏi bị ngã bạn thấy đấy tất cả chúng ta đều sống trên đời này là phải chịu ơn nhau thật nhiều
( 09/11/2003   uyên phương )
thật sự thi khi đọc những dòng này tôi rất xúc động vì những suy nghĩ của bác quản lí nghĩa trang va hành động cua người mẹ .Có ai mà trong đời không phải trải qua nhưng nỗi đau quan trọng là phải vui sống vì cuộc sống này con có rất nhiều điều hạnh phúc ,và bạn sẽ tìm thâý niềm hạnh phúc của mình khi bạn làm cho những người xung quanh hạnh phúc .Đừng nên nuối tiêc những gì đã qua và đã thuộc về quá khứ hãy sống cho hiện tại và tương lai
( 09/11/2003   mai thủy )
Niềm tin vào cuộc sống thật quan trọng.Con người sẽ chẳng thiết bất cứ thứ gì nếu mất nó đi kể cả đó có là cuộc sống của mình. Cám ơn người đã đưa bài này lên, nó đã giúp tôi củng cố thêm niềm tin vào cuộc đời, và có thêm nghị lưc để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đầy nhũng lừa lọc và cám dỗ này
( 10/11/2003   Giáp Hà )
thật tuyệt vời...Câu chuyện thật tuyệt vời.Thế giới này còn nhiều phép lạ lắm. Chúng ta không thể phủ nhân điều này, mổi người phải rộng tấm lòng mình để đón những phép lạ ,đừng bi quan, ta con một hơi thở thì ta cứ tiêp tục sông va cống hiến niềm vui cho mọi người thì ta se không bao giờ chết...
( 10/11/2003   lelinh )
Bài viết hay theo khía cạnh văn học lãng mạn, nhưng trên thực tế chẳng bao giờ xảy ra điều như vậy.
Thứ nhất : Bất kỳ người mẹ nào cũng rất mực yêu thương con nhưng buông xuôi cuộc sống chỉ vì con mình bị tai nạn thì hiếm có lắm.
Thứ hai : bài văn hầu như diễn tả bà ta như một người đã chết hơn phân nữa rồi vậy thì không thể chỉ một câu nói là có thể lái xe được trong vòng mấy tháng sau?! Quá khiên cưỡng!
Ý muốn khuyên nhủ của tác giả rất rỏ ràng nhưng bài viết không có sức thuyết phục. Cho nên xem xong tôi không thể cảm nhận được gì cả dù vẫn cho rằng chân lý bạn muốn khuyên là đúng. Cái đó cũng là một sự thành công của bài viết!
( 14/11/2003   BangTam )
cảm ơn bạn đã cho tôi biết có những điều kì lạ như thế trong cuộc sống va có lẽ tôi sẽ phải suy nghĩ lai cách phản ứng của mình truớc nỗi đau của mình và của người khác!
tôi từng nghĩ đến sự chia xẻ , nhưng tôi luôn biện hộ rằng mình không có thời gian để làm những điều ấy và tôi quay lưng với cả bản thân mình .
có lẽ tôi sẽ chọn một cách sống lac quan hơn, nếu không thể như bà Wilson thì cũng có thể thành một người biết nở nụ cười trước khi quay đi và khóc!
( 15/11/2003   maikhanh )
Tôi rất thích câu truyện này,khi đọc xong nó thì ta vẫn con thấy cái dư âm của nó.Còn để lại chút gì đó khiến ta phải suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của ta.Một tình người rất cao quý .
( 16/11/2003   LêThanh Hải )
Mình nghĩ cuộc sống này còn có rất nhiều người cần đến ta, và ta không thể quay lưng lại với cuộc sống. Cuộc sống còn nhiều điều kì diệu đang đón đợi chúng ta. Dù cuộc sống có đau khổ, bẽ bàng như thế nao đi nữa. Không thể lúc nào cũng mãi nuối tiếc về quá khứ mà không thể thay đổi được, phải đối diện với hiện tại để mà tiếp tục sống. Phải tự tìm lấy cho mình một niềm vui và ráng sống có ý nghĩa
( 16/11/2003   Nguyen le hoai thanh )
rất hay!! có khi người ta dã buông xuôi tất cả thì có thể một lời nói có thể làm cho người đó sống lại .
( 14/12/2003   ngoc@ )
Hãy cho đi và bạn sẽ được nhận lại. Nhưng nên nhớ là bạn phải cho trước.
( 26/12/2003   Ducvt )
"Sung sướng thay cho kẻ nào có đàn trong tim , nhạc trong trí, và biết gãy lên khúc ca êm đềm để xua đi sự lạnh lẻo cho đồng loại"
( 28/12/2003   Nam Tước )
Phép lạ chỉ den với những người tin vào nó . phép màu luo^n xuat hien dung luc ta can ,hay tin răng phep mau luon ơ ben ta
( 29/12/2003   thuy an )
Câu chuyện kết thúc thật nhẹ nhàng nhưng lại để lại trong tôi một cảm xúc dâng trào khó tả. Đôi khi cuộc sống có những phép lạ mà như bà Wilson đã nói "không có vị bác sĩ nào hiểu được". Tôi nghĩ đôi khi chính bản thân chúng ta dã quá khắt khe với cuộc sống, với tất cả những người xung quanh mà ta không biết một điều rằng: khi ta lấy đi một phần trái tim mình trao tặng cho người khác thì ta sẽ nhận được một mẫu trái tim khác đẹp hơn nhiều.
( 15/02/2004   linhnguyen )
câu chuyện đã để lại trong lòng tôi một cảm xúc khó tả về tình người trong cuộc sống, hạnh phúc của mổi người cũng là hạnh phúc cũa chính mình, ai trao hạnh phúc thì sẽ nhận hạnh phuc, kết thúc câu chuyện như muốn nhắn gởi con người yêu thương nhau hơn.
( 09/04/2004   nguyễn thị thanh phung )
Phép lạ ! đúng đó chính là phép lạ trong cuộc sống bình thường hàng ngày của chúng ta.Đôi khi những điều rất bình thường lại đem lại những điều ngạc nhiên.như trong bài viết này chẳng hạn chỉ cần quan tâm hơn tới nhũng người xung quanh bằng một tình cảm chân thật.tạo cho họ niềm vui thi chính mình cũng có đươc niềm vui một niềm vui chưa bao giơ được có. Và tôi có liên tưởng tới cô giáo của mình luôn tạo cho chúng tôi cơ hội để được trao tạng niềm vui của mình cho người khác.và sau những lần như thế chúng tôi tự rút ra cho mình một bài học. Bạn đừng nghĩ những bai học sau mỗi lần trao tặng là giống nhau và vô ích. nó luôn có ích cho tất cả chúng ta
Cho đi chính là nhận lại nhưng vói niềm vui còn lớn khi ta cho nó đi.
( 22/04/2004   Bảo Ngọc )
Vâng đúng như thế cuộc sống luôn luôn phức tạp. Có những câu chuyện khiến cho ta phải đau đầu và không biết tìm cách gì để giải quyết một cách như ý muốn của ta. Theo tôi thì phép lạ trong cuộc sống là có thật nó sẽ cho con người vượt qua những cú sốc và đau khổ. Và chúng ta hãy tin vào năng lực của chính mình để vượt qua tất cả và không gì hơn khác đó chính là PHÉP LẠ.
( 23/04/2004   Lâm Trí Tuấn )
Đây là một câu chuyện không dài, thế nhưng điều mà nó gởi đến cho tôi thật sự rất sâu sắc. Con người sống và tồn tại trên đời cần phải có sự cho đi, cho không vụ lợi, cho không cần đáp trả, bởi vì chính khi cho đi, con người mới tìm được cho mình hạnh phúc thực sự.
( 28/04/2004   Tâm Vũ )
Tôi thấy phép lạ ở quanh tôi , nó cứ ẩn hiện đâu đây sau khi đọc bài viết, tôi cũng xin cảm ơn trang Web đã gợi lên một thế giới quan mới .
( 01/05/2004   NguyenThanhDanh )
Cho đi niềm vui tức là nhận về hạnh phúc ! Câu chuyện trên là như thế phải không các bạn???
( 21/05/2004   yen )
Hạnh phúc là 1 cái gì đó bình dị ,nhỏ bé,đôi khi trong cuộc sống,hạnh phúc là cho ko chỉ nhận riêng mình.Câu truyện trên có lẽ là bài học dạy chúng ta trên đường đời,như 1 bài ca trong cuộc sống mang theo thông điệp nhẹ nhàng :hãy tìm hạnh phúc xung quanh chúng ta ,ko đâu xa cả.hạnh phúc của 1 người là nụ cười trên môi của nhiều người,tôi vẫn thường nghe mọi người nói thế
( 25/06/2004   ngân và đen )
Tôi cũng nghĩ rằng bà mẹ có thể gửi hoa cho con trai mình đồng thời tặng hoa cho những người bất hạnh.Việc tặng hoa cho con trai đã mất thể hiện tình thương của mẹ dành cho con là mãi mãi,việc tặng hoa cho những người bất hạnh là một sự cảm thông chia sẻ.Tình thương có thể trãi ra cho tất cả mọi người.
( 21/07/2004   )
" bạn trao tặng nghĩa là bạn đang tiếp nhận"
một câu nói luôn đi theo tôi trong suốt cuôc hành trình của mình. tôi không biết nói gi hơn chỉ mong các bạn trao tặng nhiều hơn nữa để nhận ra rằng mình đang sống có ích, sống vì mọi người cũng là đang sống vì chính mình
( 27/08/2004   vân anh )
Không phải ai cũng nhận thấy điều kì diệu trước mắt mình, nhưng điều kì diệu sẽ đến với những ai dám làm nên điều kì diệu.
( 22/01/2009   Bi )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Câu chuyện cuộc sống
Những người bạn nên có
Quy luật hạt giống
Cho riêng mình
Những câu nói hay của bạn
Đương đầu cuộc sống - Nguyễn Quân
Sự bình yên
Dễ và Khó
Hãy làm ngay! - Dennis E. Mannering
Nhân tố quyết định
Tôi sẽ ngừng than vãn!
Hai thiên thần
Bản chất
Bơ gạo
Hạnh phúc vô biên

Truyện được ưa thích
Thư viết cho... một con nhóc
Con rối muốn làm người
Hủ tiếu và cuộc đời
Tôi yêu
Cây, Lá và Gió
Phải lòng em
Lòng ái quốc
Cái nút áo
Chuyện đời thường
Câu chuyện bát mì

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web