Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Câu chuyện bát mì

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì". Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.


o O o


Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới. Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ.

Ông chủ Bắc Hải Đình là một người thật thà chất phát, còn bà chủ là một người nhiệt tình, tiếp đãi khách như người thân. Đêm giao thừa, khi bà chủ định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào. Đứa nhỏ khoảng sáu tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời.

- Xin mời ngồi!

Nghe bà chủ mời, người phụ nữ rụt rè nói:

- Có thể... cho tôi một... bát mì được không?

Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú.

- Đương nhiên... đương nhiên là được, mời ngồi vào đây.

Bà chủ dắt họ vào bàn số hai, sau đó quay vào bếp gọi to:

- Cho một bát mì.

Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành, họ vừa ăn vừa trò chuyện khe khẽ với nhau. "Ngon quá" - thằng anh nói.

- Mẹ, mẹ ăn thử đi - thằng em vừa nói vừa gắp mì đưa vào miệng mẹ.

Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả một trăm năm mươi đồng. Ba mẹ con cùng khen: "Thật là ngon! Cám ơn!" rồi cúi chào và bước ra khỏi quán.

- Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ - ông bà chủ cùng nói.

Công việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm. Lại đến ngày 31/12, ngày chuẩn bị đón năm mới. Công việc của Bắc Hải Đình vẫn phát đạt. So với năm ngoái, năm nay có vẻ bận rộn hơn. Hơn mười giờ, bà chủ toan đóng cửa thì cánh cửa lại bị mở ra nhè nhẹ. Bước vào tiệm là một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời liền nhớ lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái.

- Có thể... cho tôi một... bát mì được không?

- Đương nhiên... đương nhiên, mời ngồi!

Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai như năm ngoái, vừa nói vọng vào bếp:

- Cho một bát mì.

Ông chủ nghe xong liền nhanh tay cho thêm củi vào bếp trả lời:

- Vâng, một bát mì!

Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng:

- Này ông, mình nấu cho họ ba bát mì được không?

- Không được đâu, nếu mình làm thế chắc họ sẽ không vừa ý.

Ông chủ trả lời thế nhưng lại bỏ nhiều mì vào nồi nước lèo, ông ta cười cười nhìn vợ và thầm nghĩ: "Trông bà bề ngoài khô khan nhưng lòng dạ cũng không đến nỗi nào!"

Ông làm một tô mì to thơm phức đưa cho bà vợ bưng ra. Ba mẹ con ngồi quanh bát mì vừa ăn vừa thảo luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai hai vợ chồng ông chủ quán.

- Thơm quá!

- Năm nay vẫn được đến Bắc Hải Đình ăn mì thật là may mắn quá!

- Sang năm nếu được đến đây nữa thì tốt biết mấy!

Ăn xong, trả một trăm năm mươi đồng, ba mẹ con ra khỏi tiệm Bắc Hải Đình.

- Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ!

Nhìn theo bóng dáng ba mẹ con, hai vợ chồng chủ quán thảo luận với nhau một lúc lâu.

Đến ngày 31/12 lần thứ ba, công việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn rất tốt, vợ chồng ông chủ quán bận rộn đến nỗi không có thời gian nói chuyện. Đến 9g30 tối, cả hai người đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó khó tả. Đến 10 giờ, nhân viên trong tiệm đều đã nhận bao lì xì và ra về. Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường ghi giá tiền của năm nay là “200đ/bát mì” và thay vào đó giá của năm ngoái “150đ/bát mì”. Trên bàn số hai, ba mươi phút trước bà chủ đã đặt một tờ giấy "Đã đặt chỗ". Đúng 10g30, ba mẹ con xuất hiện, hình như họ cố chờ khách ra về hết rồi mới đến. Đứa con trai lớn mặc bộ quần áo đồng phục cấp hai, đứa em mặc bộ quần áo của anh, nó hơi rộng một chút, cả hai đứa đều đã lớn rất nhiều.

- Mời vào! Mời vào! - bà chủ nhiệt tình chào đón.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bà chủ, người mẹ chậm rãi nói:

- Làm ơn nấu cho chúng tôi... hai bát mì được không?

- Được chứ, mời ngồi bên này!

Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai, nhanh tay cất tờ giấy "Đã đặt chỗ" đi, sau đó quay vào trong la to: "Hai bát mì".

- Vâng, hai bát mì. Có ngay.

Ông chủ vừa nói vừa bỏ ba phần mì vào nồi.

Ba mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện, dáng vẻ rất phấn khởi. Đứng sau bếp, vợ chồng ông chủ cũng cảm nhận được sự vui mừng của ba mẹ con, trong lòng họ cũng cảm thấy vui lây.

- Tiểu Thuần và anh lớn này, hôm nay mẹ muốn cảm ơn các con!

- Cảm ơn chúng con? Tại sao ạ?

- Chuyện là thế này: vụ tai nạn xe hơi của bố các con đã làm cho tám người bị thương, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần, phần còn lại chúng ta phải chịu, vì vậy mấy năm nay mỗi tháng chúng ta đều phải nộp năm mươi ngàn đồng.

- Chuyện đó thì chúng con biết rồi - đứa con lớn trả lời.

Bà chủ đứng bên trong không dám động đậy để lắng nghe.

- Lẽ ra phải đến tháng ba năm sau chúng ta mới nộp hết nhưng năm nay mẹ đã nộp xong cả rồi!

- Hả, mẹ nói thật đấy chứ?

- Ừ, mẹ nói thật. Bởi vì anh lớn nhận trách nhiệm đi đưa báo, còn Tiểu Thuần giúp mẹ đi chợ nấu cơm làm mẹ có thể yên tâm làm việc, công ty đã phát cho mẹ một tháng lương đặc biệt, vì vậy số tiền chúng ta còn thiếu mẹ đã nộp hết rồi.

- Mẹ ơi! Anh ơi! Thật là tốt quá, nhưng sau này mẹ cứ để con tiếp tục nấu cơm nhé.

- Con cũng tiếp tục đi đưa báo. Tiểu Thuần chúng ta phải cố gắng lên!

- Mẹ cám ơn hai anh em con nhiều!

- Tiểu Thuần và con có một bí mật chưa nói cho mẹ biết. Đó là vào một ngày chủ nhật của tháng mười một, trường của Tiểu Thuần gửi thư mời phụ huynh đến dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn gửi một bức thư đặc biệt cho biết bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đảo đi dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói mới biết nên hôm đó con đã thay mẹ đến dự.

- Có thật thế không? Sau đó ra sao?

- Thầy giáo ra đề bài: “Chí hướng và nguyện vọng của em là gì?” Tiểu Thuần đã lấy đề tài bát mì để viết và được đọc trước tập thể nữa chứ. Bài văn được viết như sau: "Ba bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều gánh nặng. Để gánh vác trách nhiệm này, mẹ phải thức khuya dậy sớm để làm việc". Đến cả việc hàng ngày con phải đi đưa báo, em cũng viết vào bài nữa. Lại còn: "Vào tối 31/12, ba mẹ con cùng ăn một bát mì rất ngon. Ba người chỉ gọi một tô mì, nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn cám ơn và còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng hơn". Vì vậy Tiểu Thuần viết rằng nguyện vọng của nó là sau này mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất ở Nhật Bản, cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như: "Cố gắng lên! Chúc hạnh phúc! Cám ơn!"

Đứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng người lắng nghe ba mẹ con nói chuyện mà nước mắt lăn dài.

- Bài văn đọc xong, thầy giáo nói: anh của Tiểu Thuần hôm nay thay mẹ đến dự, mời em lên phát biểu vài lời.

- Thật thế à? Thế lúc đó con nói sao?

- Bởi vì quá bất ngờ nên lúc đầu con không biết phải nói gì cả, con nói: "Cám ơn sự quan tâm và thương yêu của thầy cô đối với Tiểu Thuần. Hàng ngày em con phải đi chợ nấu cơm nên mỗi khi tham gian hoạt động đoàn thể gì đó nó đều phải vội vả về nhà, điều này gây không ít phiền toái cho mọi người. Vừa rồi khi em con đọc bài văn thì trong lòng con cảm thấy sự xấu hổ nhưng đó là sự xấu hổ chân chính. Mấy năm nay mẹ chỉ gọi một bát mì, đó là cả một sự dũng cảm. Anh em chúng con không bao giờ quên được... Anh em con tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa, quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn. Cuối cùng con nhờ các thầy cô quan tâm giúp đỡ cho em con."

Ba mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai động viên nhau, vui vẻ cùng nhau ăn hết tô mì đón năm mới rồi trả 300 đồng, nói câu cám ơn vợ chồng chủ quán, cúi chào và ra về. Nhìn theo ba mẹ con, vợ chồng ông chủ quán nói với theo:

- Cám ơn! Chúc mừng năm mới!

Lại một năm nữa trôi qua.

Bắc Hải Đình vào lúc 9g tối, bàn số hai được đặt một tấm giấy "Đã đặt chỗ" nhưng ba mẹ con vẫn không thấy xuất hiện.

Năm thứ hai rồi thứ ba, bàn số hai vẫn không có người ngồi. Ba mẹ con vẫn không thấy trở lại. Việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn như mọi năm, toàn bộ đồ đạc trong tiệm được thay đổi, bàn ghế được thay mới nhưng bàn số hai thì được giữ lại y như cũ.

"Việc này có ý nghĩa như thế nào?" Nhiều người khách cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi. Ông bà chủ liền kể lại câu chuyện bát mì cho mọi người nghe. Cái bàn cũ kia được đặt ngay chính giữa, đó cũng là một sự hy vọng một ngày nào đó ba vị khách kia sẽ quay trở lại, cái bàn này sẽ dùng để tiếp đón họ. Bàn số hai "cũ" trở thành "cái bàn hạnh phúc", mọi người đều muốn thử ngồi vào cái bàn này.

Rồi rất nhiều lần 31/12 đã đi qua.

Lại một ngày 31/12 đến. Các chủ tiệm lân cận Bắc Hải Đình sau khi đóng cửa đều dắt người nhà đến Bắc Hải Đình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao thừa vang lên. Sau đó, mọi người đi bái thần, đây là thói quen năm, sáu năm nay. Hơn 9g30 tối, trước tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem đến một chậu cá còn sống. Tiếp đó, những người khác đem đến nào là rượu, thức ăn, chẳng mấy chốc đã có khoảng ba, bốn chục người. Mọi người rất vui vẻ. Ai cũng biết lai lịch của bàn số hai. Không ai nói ra nhưng thâm tâm họ đang mong chờ giây phút đón mừng năm mới. Người thì ăn mì, người thì uống rượu, người bận rộn chuẩn bị thức ăn… Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện nhà bên có thêm một chú nhóc nữa. Chuyện gì cũng tạo thành một chuỗi câu chuyện vui vẻ. Ở đây ai cũng coi nhau như người nhà.

Đến 10g30, cửa tiệm bỗng nhiên mở ra nhè nhẹ, mọi người trong tiệm liền im bặt và nhìn ra cửa. Hai thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác bước vào, mọi người trong quán thở phào và không khí ồn ào náo nhiệt trở lại. Bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì quán đã hết chỗ thì đúng lúc đó một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh niên.

Mọi người trong tiệm dường như nín thở khi nghe người phụ nữ ấy nói chầm chậm:

- Làm ơn... làm ơn cho chúng tôi ba bát mì được không?

Gương mặt bà chủ chợt biến sắc. Đã mười mấy năm rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà đây. Đứng sau bếp, ông chủ như mụ người đi, giơ tay chỉ vào ba người khách, lắp lắp nói:

- Các vị... các vị là...

Một trong hai thanh niên tiếp lời:

- Vâng! Vào ngày cuối năm của mười bốn năm trước đây, ba mẹ con cháu đã gọi một bát mì, nhận được sự khích lệ của bát mì đó, ba mẹ con cháu như có thêm nghị lực để sống. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển đến sống ở nhà ông bà ngoại ở Tư Hạ. Năm nay cháu thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập tại khoa nhi của bệnh viện Kinh Đô. Tháng tư năm sau cháu sẽ đến phục vụ tại bệnh viện tổng hợp của Trát Hoảng. Hôm nay, chúng cháu trước là đến chào hỏi bệnh viện, thuận đường ghé thăm mộ của ba chúng cháu. Còn em cháu mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản không thành, hiện đang là nhân viên của Ngân hàng Kinh Đô. Cuối cùng, ý định nung nấy từ bao lâu nay của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con cháu muốn đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Đình này.

Ông bà chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt ướt đẫm mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi gần cửa ra vào đang ăn đầy miệng mì, vội vả nhả ra, đứng dậy nói:

- Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả mười năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao? Mau tiếp khách đi chứ. Mau lên!

Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, cười nói:

- Ồ phải... Xin mời! Xin mời! Nào bàn số hai cho ba bát mì.

Ông chủ vội vàng lau nước mắt trả lời:

- Có ngay. Ba bát mì.


o O o


Thật ra cái mà ông bà chủ tiệm bỏ ra không có gì nhiều lắm, chỉ là vài vắt mì, vài câu nói chân thành mang tính khích lệ, động viên chúc mừng. Với xã hội năng động ngày nay, con người dường như có một chút gì đó lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhưng từ câu chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng: chúng ta không nên chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có một chút quan tâm dành cho người khác thì bạn có thể đem đến niềm hạnh phúc cho họ rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt, nhưng trong đêm đông giá rét thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người.

Câu chuyện này xuất hiện làm xúc động không ít độc giả Nhật Bản. Có người nhận xét rằng: "Đọc xong câu chuyện này không ai không rơi nước mắt". Đây chỉ là lời nhận xét mang tính phóng đại một chút nhưng nó không phải là không thực tế. Quả thật, nhiều người đọc xong câu chuyện đã phải rơi lệ, chính sự quan tâm chân thành và lòng nhân hậu trong câu chuyện đã làm cho họ phải xúc động.

Bạn đọc bình luận:
Tôi không biết mình sẽ viết gì sau khi đọc xong mẩu chuyện nhỏ này, nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi phải viết, chỉ một bát mì, một câu chúc mà ý nghĩa lại to lớn vô cùng.
Lời văn rất mộc mạc nhưng rất cảm động, mỗi một câu một chữ đều xoáy vào lòng chúng ta một cảm xúc khó tả, nói sao trước tấm lòng của vợ chồng chủ quán, nói sao trước tình cảm thiêng liêng của ba mẹ con ấy và càng khâm phục hơn trước ý chí mạnh mẽ của họ. Một bát mì rồi hai bát mì, phải tới 14 năm sau họ mới có thể đường hoàng kiu 3 bát mì.
Xin cám ơn xitrum.net, cám ơn tác giả của câu chuyện đã giúp tôi tin tưởng hơn vào xã hội mà tôi đang sống, tin tưởng vào những điều tốt đẹp đang ở quang ta, tất cả chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng, không chỉ cho ta mà còn vì một thế giới ngày mai.
( 01/10/2003   lyla_lylac )
Tôi là 1 sinh viên mới đến sống và học tập tại TPHCM. Công việc học tập và làm thêm rất bận rộn, tối lại về với 4 bức tường, với bài vở... Nhớ nhà lắm và cũng cô đơn lắm,... có lúc tôi tưởng rằng ca cái thành phố 8 triệu dân này chỉ phủ mờ sương của sự lạnh nhạt giữa người và người... Nhưng sau khi đọc xong câu chuyện trên, tôi chợt nhận ra rằng... Chúng ta cần cho nhiều hơn là nhận. Cảm ơn câu chuyện bát mì đã sưởi ấm lòng tôi.
( 02/10/2003   Đức HẠnh )
Tôi là một người rất xem thường sự kích lệ, vì có lẽ nó là thứ xa xỉ đối với tôi, tôi hình như đã không có được nó và để quan tâm đến mọi người, tôi luôn dùng những hành động thiết thực. Tôi ghét lời nói suông. Và khi tôi biết yêu, tôi cũng áp dụng quan niệm sống đó với anh ấy... dường như không bao giờ tôi dành những lời động viên cho anh, những lời yêu thương, vì tôi nghĩ nói không quan trọng, cái quan trong là những hàng động của tôi. Anh đã bao lần nhắc nhở tôi, muốn tôi thay đổi và lần này chính anh đã gửi cái link này đến tôi. Tôi hiểu ý anh muốn gì và cũng nhờ câu chuyện mà tôi đã có quan niệm khác hơn về cuộc sống, cám ơn đã up truyện này lên.
( 03/10/2003   Janne )
Sau khi đọc xong chuyện này mình rất muốn khóc nhưng có lẽ vì mình" không mít ướt" nên nước mắt không thể tuôn ra được. Câu chuyện này có một nội dung thật tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Nó nêu cao lòng nhân ái của con người. Nhưng theo thực tế bây giờ thì có lẽ những người như vậy không còn nhiều. Mong rằng sẽ có nhiều câu chuyện tương tự như vậy.
( 03/10/2003   Bùi Thị Thu Thảo )
Một câu truyện rất giản đơn không hoa mĩ nhưng gây không ít xúc động cho những người đọc câu truyện này . Hạnh phúc thành đạt ước mơ có được chính từ những tấm lòng biết chia sẻ cảm thông cho số phận của con người !
( 06/10/2003   Hưng Hải )
Truyện thật cảm động. Trong cuộc sống hiện nay hiếm có người chủ quán nào được như thế. Cuộc sống hiện đại và tất bật khiến nhiều người quên mất điều quan trọng trong cuộc sống là tấm lòng. Càng đọc càng thấm.
( 06/10/2003   Anh Thư )
Thật sự đọc bài này xong tôi có cảm giác như mình tan ra. Một cảm xúc khó tả ùa vào khi đọc đến đoạn khi đọc bài văn mơ ước làm người bán mì nổi tiếng Hải Đình. câu chuyện này giúp tôi thêm tin yêu ở mỗi con người. Trong mỗi con người đều có tấm lòng nhân ái dù nó nhỏ bé đến đâu nhưng khi ta chìa tay đúng lúc, đúng thời điểm thì ta đã tiếp sức cho những người gặp khó khăn.
( 06/10/2003   girldongda86 )
Khi đọc xong câu chuyện này tôi cám ơn thượng đế đã ban cho loài nguời tình yêu thương - chia sẻ động viên đùm bọc lẫn nhau - tôi ao ước câu chuyện này không của riêng người Nhật mà là của tất cả chúng ta.
( 08/10/2003   t5h_it )
Lời bình của Em cũng gần như lời bình sau truyện, tuy nhiên có một điều Em muốn bày tỏ là quả thật khi đọc. Em không thể nào kiềm chế được nước mắt!
Em là một sv vừa học vừa làm, năm nay 27 tuổi, chuyên nghành ôtô. Cuộc sống của Em khá vất vả và tất bật, lăn lộn với đời cũng khá nhiều tưởng chừng nó làm cho Em cứng rắng hơn. Chưa bao giờ ai có thể làm cho Em như thế. Cảm ơn chuyên mục đã sưu tầm một truyện hay như thế. Chúc các Bạn ngày có nhiều chuyện hay! Xin chào, hẹn gặp lại!
( 08/10/2003   QUOC THAI )
Tuyệt vời, một sự tác động nhỏ có thể làm thay đổi cả hướng đi và đương nhiên theo vào đó là một điểm đến hoàn toàn khác. Sự khích lệ dù là nhỏ song tạo cho người ta niềm tin vào bản thân và đó là điều cần nhất cho sự thành công. Các bạn hãy luôn động viên khích lệ người xung quanh bằng những lời lẽ chân thành. Cảm ơn!
( 09/10/2003   Kim Trung Chính )
Câu chuyện kết thúc thật hay và có ý nghĩa biết bao. Câu chuyện đã dẫn dắt người đọc một cách thu hút. Trong cuộc sống này cần có nhiều hơn nữa những lời nói động viên nhau, những lúc khó khăn hoạn nạn để tình người ngày càng ấm áp hơn.
( 09/10/2003   diểm thùy )
Tôi đã đọc câu chuyện "Bát mì" một lần và lần này cũng vậy tôi rất xúc động, đã rơi nhiều nước mắt vì tác giả đã diễn tả câu chuyện rất thật, rất sống động... tình yêu thương, hi sinh, nhường nhịn cho nhau của ba mẹ con thật trên cả tuyệt vời. Người mẹ chắc hẳn cảm thấy hạnh phúc biết bao khi hai con ăn ngon lành ...Tình yêu và nghị lực của người mẹ đã nuôi dưỡng hai con trưởng thành...Ôi lòng mẹ bao la vô bờ bến... Tôi chạnh lòng tưởng nhớ đến mẹ tôi... nước mắt tuôn rơi... Mẹ ơi.!..ôi... mẹ ơi..!!!...
( 13/10/2003   Nguyễn thi Kim Lan )
Các bạn thân mến, tôi cũng là một trong những đọc giả yêu thích trang web Xitrum. Xin cảm ơn các tác giả đã không ngừng sáng tạo, cống hiến hết mình cho ra những thông tin giải trí hết sức sâu sắc và bổ ích. Đọc " câu chuyện bát mì ", tôi thật sự xúc động vì tác phẩm này như gióng lên một hồi chuông đánh thức lương tri của con người vốn bị quên lãng, bào mon theo cuộc sống bon chen, ích kỷ.

Cuộc sống đang ngày càng chật vật, bon chen nên con người rất dễ rơi vào tâm trạng ưu tư, buồn bực.
Trong môt thoáng nào đó, chúng ta sẽ cần đến những lời nói êm ái như để động viên, nhắc nhở như tác giả trong bài đã gởi gấm " cám ơn, chúc mọi điều tốt lành ".
Câu nói ấy tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng thật ra nó có một sức mạnh vô hình khiến người nghe cảm thấy lâng lâng, phấn khởi.
Các bạn ạ, có ai đó may mắn sinh trưởng trong một gia đình giàu có sung túc, vây quanh họ là những lời âu yếm, thương yêu nên có khi họ vô tình không cảm nhận được ý khích lệ của những câu " đơn giản " này, nhưng tôi chắc rằng với những người sớm bươn chải tìm kế mưu sinh sẽ rất, rất cần những câu nói dường như " vô tình " ấy để cũng vô tình tiếp thêm nghị lực, niềm vui mà thấy rằng cuộc sống xa quê đầy khó nhọc này vẫn còn những người tốt đẹp ở quanh ta.

Tôi kể với bạn ở đây là một việc có thật mà tôi đã rất đâu lòng khi chứng kiến.
Hôm ấy trời vừa tạnh mưa, tôi thong dong trên chiếc xe đạp cọc cạch thường ngày của mình. Con đường Nguyễn Thái Sơn dường như chật cứng, đông đúc vì vừa là lượng người túa ra đường sau khi trú mưa và vừa là những người hiếu kỳ đang chen chúch nhau xem vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường.
Ôi, vô tình tôi nhìn thấy người thanh niên áo trắng loang máu nằm lịm trên đường bên cạnh chiếc xe hon da dập nát.
Nhưng các bạn có biết không, dòng người hiếu kỳ vẫn bình thản đi qua mà không hề có ý giúp đỡ người gặp nạn.
Sao họ có thể nhẫn tâm đến như vậy? Có khi nào họ tự đặt mình vào trường hợp của người bị nạn, họ đang rất cần sự giúp đỡ nhưng lại ........

Tôi thật sự đau lòng các bạn ạ, tôi không biết các bạn đã từng gặp những việc nào tương tự như thế chưa, chứ đối với tôi , tôi đã chứng kiến nhiều.
Có phải chăng con người ngày càng văn minh, càng tiến bộ thì lòng tốt lại ngày càng thu hẹp, hiếm dần ?
( 20/10/2003   kieu chau )
Đây quả là một câu chuyện thú vị. Một bài học nhẹ nhàng và là một lời nhắn gửi sâu sắc .Trong cuộc sống đôi lúc cái ta cho là nhỏ bé thì nó lại rất lớn lao và có giá trị vô cùng đối với những người cần đến nó.
( 22/10/2003   Mai Thu Hà )
Có thể nói rằng câu chuyện này thì khi mới bắt đầu đọc thì cảm giác của mình là không hiểu được hết ý nghĩa của câu truyện, nhưng càng đọc thì mình càng thấy thấm thía được tất cả những ý nghĩa đầy thâm thúy mà câu chuyện mang đến, thật là xúc động và một cảm giác trào dâng trong tôi, từ trong tận đáy lòng tôi một sự cảm thông, và có thể là tôi sẽ giật mình, nhìn lại bản thân của mình đã quan tâm đến những người thân xung quanh mình chưa, và điều đó lại khiến cho tôi an tâm hơn vì tôi đã có thực hiện điều đó cũng là một điều hạnh phúc đối với bản thân tôi. Và tôi sẽ cố gắng hơn nữa, nếu không thì có thể trong tương lai tôi có thể đánh mất chính bản thân mình.
Thời gian cứ mãi trôi,
Và tôi lại sống trong khoảng khắc đó.
Một dấu ấn tuy mộc mạc nhưng lại sâu sắc.
Một bát mì tuy nhỏ bé nhưng đầy nghĩa tình.
Luôn cho ta hy vọng và một khát khao cháy bỏng,
Một tương lai đầy mơ ước, và thật nhiều khát vọng.
Sự thành đạt và trưởng thành trong cuộc sống,
Và hạnh phúc vì không đánh mất chính bản thân mình.
( 05/11/2003   Phi long )
cuộc sống thật là tuyệt vời nếu trên đời này luôn tồn tại nhà ông bà bán mỳ _ đâu cần phải một món quà to lớn , chỉ cần một sự động viên vô cùng nhỏ nhặt
tôi cứ ước rằng một lúc nào đó tôi sé gặp những ngườ nhủ thế nhưng khó quá _ cuộc sống lúc nào cũng một mình làm tôi có cảm giác mệt mỏi
( 07/11/2003   xuan hoa )
cuộc sống thật là tuyệt vời nếu trên đời này luôn tồn tại nhà ông bà bán mỳ _ đâu cần phải một món quà to lớn , chỉ cần một sự động viên vô cùng nhỏ nhặt
tôi cứ ước rằng một lúc nào đó tôi sé gặp những ngườ nhủ thế nhưng khó quá _ cuộc sống lúc nào cũng một mình làm tôi có cảm giác mệt mỏi
( 07/11/2003   xuan hoa )
tôi rất cảm động! tôi thường rất ao ước được đọc những câu chuện như vậy để được khẳng định lại 1 thế giới xinh đẹp và có tình yêu thương mà Thượng Đế đã tạo nên! tôi là 1 Cơ Đốc Nhân , dành thời gian để quan tâm người khác có khi tôi bị cho là làm việc rồ dại! chẳng lẽ mỗi người ko thể sống vì người khác mà phải chỉ sống cho riêng mình mới thật là khôn ngoan!
( 08/11/2003   thúy chi )
tôi không biết nói gì hơn lời cảm phục đối với ba mẹ con trong câu chụyên trên .qua câu chuyệnnhư muốn gởi đến con người một nghi lực để sông ,dể vượt qua những khó khăn của cuộc đời
( 09/11/2003   duy )
Câu chuyện này khiến cho nhiều người cảm động và tôi cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, tôi nghĩ con người trong cuộc sống ít có ai biết thông cảm và chìa tay cho người khác khi người ta thật sự cần đến họ. Vì sao? không phải lòng trắc ẩn trong chúng ta quá ít mà là vì chúng ta luôn sống theo phương pháp đối phó với mọi sự vật và mọi sự việc ở xung quanh. Người ta chỉ cứu trợ cho những người nghèo khổ khi có phong trào. Trong khi xung quanh đầy rẩy những người cần được giúp đở mà có ai quan tâm đâu. Thậm chí có những kẻ còn vô tâm chà đạp thêm lên sự bất hạnh của người khác một cách thản nhiên nữa.
Các bạn có thấy một thực tế là ai cũng mong muốn được người khác giúp đỡ cho mình, ít có ai nghĩ đến việc giúp đở người khác. Mọi người không biết rằng chỉ cần những hành động nhỏ, những sự giúp đở thiết thực mà đúng lúc cũng đủ để thay đổi cả một cuộc đời!
Cho nên, tôi cũng bắt chước các bạn là hy vọng con người sẽ sống với nhau một cách nhân ái hơn kể từ bây giờ!
( 14/11/2003   BangTam )
Khi đọc xong câu chuyện này tôi đã rơi nước mắt, và tôi nghĩ đến một người bạn mà người ấy đang gặp chuyện buồn. Đã có rất nhiều lần tôi định an ủi bạn ấy nhưng không hiểu sao tôi không đủ can đảm để giúp đỡ bạn ấy, phải chăng tôi là ngưòi ích kỷ quá không. Nhất định hôm nay tôi sẽ gọi điện và nói với bạn ấy rằng "Cố gắng lên chúc hạnh phúc, cảm ơn". Vâng tôi nhất định sẽ nói như vây.
Cảm ơn câu chuyện, cảm ơn Xì trum net.
Thân mến
( 15/11/2003   Chi Mai )
Còn tôi thì nghĩ rằng : trong cuộc sống đôi khi những câu nói . những hành động chân thật và giản dị nhất cũng có thể đem lại những niềm vui sâu sắc cho ng khác vậy tại sao chúng ta ko mở lòng ra với nhau ^.^
( 16/11/2003   Huong Giang )
Một cảm giác tê tái len lỏi trong tôi khi đọc câu chuyện này, thật là cảm động, ta còn thấy trong tấm lòng nhân ái của con người đôi khi là sức mạnh vô hình giúp người vượt qua khó khăn, hãy để cho lòng nhân ái của chúng ta ngày càng lớn lên cùng thời gian
( 18/11/2003   Hà Giang )
đây là một trong những câu chuyện hay mình được đọc nhưng theo mình nghĩ nó sẽ theo mình từ bây giờ tới sau này.Bạn biết không một lời cảm ơn cũng khiến cho người nhận cảm thấy vui và ấm áp tong lòng hơn. chúng ta hãy nói cám on nhiều hơn nữa nhé vì lời đó không khó nói lắm dâu bạn nhỉ.
( 22/11/2003   thanh )
khi đọc xong câu chuyện này .em thực sự cản động vá nhận ra rằng . một câu nói khi nói đúng lúc cung có thể lám thay đổi mội đoi7
( 23/11/2003   ngoc anh )
truyện đọc rất hay và cảm động ! cám on xitrum.net nhiều
( 23/11/2003   lữ đại )
Các bạn biết không, tôi rơi nước mắt từ nãy đến giờ không biết đã mấy lần. Tôi không cần kể lể các bạn cũng đủ hiểu cảm xúc của tôi lúc này. Chỉ có điều... tôi đang ngồi làm việc ở tòa soạn. Giá mà lúc này tôi được một mình... để mặc lòng trào lên những cảm xúc yêu thương của tình người. Cảm ơn bài viết, tâm hồn tôi tiếp tục được nuôi dưỡng.
( 06/12/2003   cam chuong do )
Câu nhận xét cuối chuyện không phải là không có căn cứ bởi vì tôi nghĩ chắc hẳn có đến 8 người trong 10 người đọc tác phẳm này. Tôi cũng là 1 trong 8 người đó. Thấm thía lắm chứ khi chúng ta học được những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đậm tính nhân ái như thế. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi chúng ta được thưởng thức hương vị cuộc sống theo hướng đọc sách mà điển hình lâ những tác phẩm như câu chuyện" Một bát mi`". Có lẽ nhân cách con người sẽ được trau dồi hơn nếu chúng ta biết đan xen vào cuộc sống vốn dĩ tấp nập băng những cảm xúc chân thành,cảm nhận sáng suốt nhất. Cảm ơn tác giả đã cho chúng tôi được hoà mình vào cái cảm xúc mà chúng tôi vẫn mong đợi.
( 09/12/2003   phạm thái hà )
Xin cảm ơn người viết truyện này, nó giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống và thêm quyết tâm biến giấc mơ của tôi thành hiện thực.
( 10/12/2003   NGUYEN HUYNH HIEU TRUNG )
Cuộc sống đôi khi có những điều thật kỳ diệu. Bạn chỉ cho đi những điều nhỏ bé, thậm chí chẳng đáng là bao so với những cái mà bạn đang có nhưng chình điều đó làm cho người được nhận nó cảm thấy hạnh phúc.
Con người_ gía như ai cũng dám cho đi những điều nhỏ bé như vậy thì chắc cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn hảo lắm rồi.
( 14/12/2003   NguyetMinh )
Tôi thực sự xúc động khi đọc câu chuyện nhỏ này. mặc dù nội dung chuyện chỉ xoay quanh một 'bát mì 'nhưng nó chứa dựng ý nghĩa lớn. Và tôi cũng có một lời bình như kết thúc truyện tác giả đã nói rằng chúng ta hãy quan tâm , động viên đến những người quanh mình dù chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi ,rồi chúng ta cũng sẽ nhận được nhưng gì chúng ta mong muốn
( 19/12/2003   phạm hồng thuý )
Chẳng biết sao nữa khi tôi đọc xong câu chuyện này, tôi là một người đàn ông mà khi đọc câu chuyện mà mắt tôi cứ đỏ lên . Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được đọc câu chuyện cảm động và hay đến thế.Trời đang se lạnh mà bỗng tâm hồn tôi cảm thấy ấm áp vô cùng . Cảm ơn các bạn đã sưu tập được một câu chuyện thật là tuyệt vời . Tôi rất mong các bạn sẽ có được nhiều câu chuyện giàu tính nhân văn như thế nữa.
( 21/12/2003   THUAT )
Tôi rất cảm ơn người đã viết câu chuyện bát mì vì tôi biết có rất nhiều người khó khăn là sinh viên. Lần đầu tiên tôi xa nhà học và tôi thấy được sự khó khăn vất vả của nhiều người. Tôi chỉ ước nguyện tôi có thể học cho tốt để giúp đỡ mẹ tôi và đóng góp một số tiền nho nhỏ cho các em nhỏ mồ côi vì câu chuyện bát mì 2 em nhỏ đó còn có người mẹ đáng kính. Tôi chỉ mong mình có cơ hội để giúp đỡ các em nhỏ mồ côi được đến trường. Đó là niềm hạnh phúc của tôi và qua câu chuyện này làm cho tôi có thêm nghị lực để cố gắng học tập và làm việc khi tôi đang xa gia đình. Rất cảm ơn câu chuyện bát mì.
( 26/12/2003   TRÀ MY )
tình cờ tôi ghé trang wed này,tôi đọc truyện này cũng chỉ là tình cờ.nhưng thật sự khi dọc xong một cảm giác ấm áp cứ lan toả.thấy tình người sao mà cảm động ,thấy tin hơn vào cuộc sống.Thấy trong mình dâng lên một bầu máu nóng của tình yêu ,niềm tin,và muốn được làm một cái gì đó-cho cuộc đời,cho mọi người,và trên hết,để chứng minh rằng xung quanh ta,cuộc sống vẫn còn bao điều tốt đẹp
( 26/12/2003   huong )
Sự thực là tôi đã rơi nước mắt khi đọc xong câu truyện. Đã từ lâu tôi mất đi lòng tin vào xã hội mà ở đó con người còn những tình cảm chân thành và mộc mạc,có lẽ bởi những cái mà tôi nhìn thấy, tôi nghe được hay vô tình được chứng kiến đã làm nảy sinh trong tôi điều đó. Nhưng không từ nay trong tôi sẽ là một con người khác- con người sống cho những gì tốt đẹp còn tồn tại. Riêng tôi sẽ cố gắng cho thứ tình cảm thiêng liêng nhất "tình người" tồn tại.
( 01/01/2004   Hoang Lan )
Chắc khi mình xem câu chuyện này thì có nhiều bạn đã xem qua và có rất nhiều ý kiến ! Riêng mình thấy tại sao câu chuyện không phải là ở Việt Nam các bạn nhỉ ! Đúng là khi nhịp sống hiện đại ,con người quay cuồng với lối sống riêng của mình ! Cũng như tôi,rất it khi đọc được những mẫu truyện như thế !Nhưng cũng thật cám ơn Xitrum vì con có những câu chuyện cảm động đến thế ! nếu co một điều ước tôi xin ước những mẫu chuyện như thế sẽ đến với các bạn, các em...các học sinh của tôi ! Vì hình như tôi cảm nhận càng ngày đạo dức của con người càng có chiều hướng xấu đi ! Và như tôi thì bị cho là già ! các bạn có đồng ý với tôi là kiến thức bay giờ rất nhiều và gần như chiếm hết thời gian nên việc giáo dục đạo dức
bị hạn chế trong khi ngược lại nó cần quan tâm nhiều hơn! nhất la trong nền kinhtế thi trường ! Một lần nữa cám ơn xi trum đã có những trang muc hay góp phần vào công tác giáo dục các bạn trẻ và hy vọng việc làm này được phát huy đến các bạn sâu rộng hơn !
( 09/01/2004   le truong han )
Trong cuộc sống,đời người khó mà đoán được phải ko các bạn ? Và tấm lòng tốt kia cũng thật là hiếm có.Chính sự niềm nở và lòng thương người của hai vợ chồng bán mì kia đã cho ba mẹ con nghị lực để sống.Rồi thời gian trôi qua,ba mẹ con đã trở nên giàu có nhưng họ vẫn ko quên lòng tốt của hai vợ chồng bán mì và hai vợ chồng bán mì kia vẫn ko quên họ .Thật là ở hiền gặp hiền ! Thật xúc động !
( 21/01/2004   Nguyễn Phan Thanh Quý )
mình thấy mẩu chuyện này rất có ý nghỉa
( 14/02/2004   trương thu hòa )
Rất xúc động, tôi chỉ có thể thốt lên lời này . Cảm ơn Ban quản trị đã chọn lọc và cho các bạn xem . Lới khích lệ dù rất nhỏ cũng sẽ giúp ích cho một người nào đó nếu như họ chịu chấp thuận
( 18/02/2004   ha )
Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn xitrum.net đã cho tôi đọc được một câu chuyện làm tôi súc động đến nghẹn ngào, một bát mì - nó không chỉ là một bát mì mà còn là niềm hy vọng của những ngưòi không may mắn, hy vọng trong cuộc sống này có những điều như vậy nhiều hơn thì cuộc sống chúng ta sẽ tốt đẹp biết bao, Cảm ơn.
( 24/02/2004   hangtambao )
tôi rất thích đọc trương trình này. vì nó rat thấm đượm những bài học quý báu
( 27/02/2004   nguyen thi van anh )
Khát vọng sống và lòng nhân ái có sức mạnh như vậy đó.
( 05/03/2004   vu )
Biết nói gì đây! những gì tôi cảm nhận được thì đã được mọi người nói rồi! Nhưng không hiểu vì lý do gì mà tôi lại viết vào đây! Có lẽ câu truyện trên đây đã làm cho tôi thay đổi cách nhìn về người bạn của tôi! Khi quen nàng tôi đã gặp phải một chuyện khó xử! nhưng khi đọc xong câu truyện trên thì tôi đã tìm ra câu trả lời cho tình cảm của mình! Xin cám ơn xitrum.net, qua câu truyện đã cho tôi hiểu được lòng nhân ái là gì! Bé yêu, em đã hành xử rất đúng, mong em vững bước trên con đường của mình; cố gắng lên em nhé!
( 12/03/2004   romantic )
Đọc xong câu chuyện, tôi thật cảm động, tựa đề câu chuyện thật giản dị, thật nhỏ nhoi nhưng lại mang ý nghĩa cuộc sống thật lớn lao.Câu chuyện dạy cho ta lòng nhân ái, bao dung.Dù rằng câu chuyện ấy xảy ra bên Nhật nhưng khi đọc xong tôi cảm thấy thật ấm lòng và học hỏi được rất nhiều điều ở cách sống của người Nhật. Tôi mong ước được một lần được du lịch qua Nhật để cảm nhận được cái cảm giác trong một mùa đông giá rét được ăn tô mì do chính người Nhật tự tay chế biến và được ngắm hoa anh đào nở, được leo lên núi Phú Sĩ ..... và còn rất nhiều chỗ tôi muốn đến ở nước Nhật.Và điều quan trọng là tôi được biết thêm về phong tục tập quán của người Nhật.
( 14/03/2004   Phạm-T-Hương )
to :bạn kieu chau quả thật chuyện bạn nói mình đã gặp nhiều lần, mìnhcũng bất bình trước những hành độngnhư vậy. Nhưng có khi nào bạn ngừng suy nghĩ và trách móc người khác để dừng xe và làm gì đó cho người thanh niên bị tai nạn đó không.Bạn ạ ! ông cha ta có câu "nói chín phải làm mười" bạn hiểu câu đó chứ? .Suy nghĩ và và trăn trở là tốt nhưng còn phải hành động để xoá bỏ mọi xấu xa để ko còn trăn trở suy tư mới thật là tuyệt vời.Chào thân ái
( 17/03/2004   KHÁNH HẰNG )
Tôi chỉ vô tình đọc mẩu chuyện này, nó đã cuốn hút lấy tôi đến khi kết thúc câu chuyện mà nó vẫn còn lưu lại trong tôi một cảm xúc bồi hồi. Tôi không phải là người thích viết ra những điều này nhưng nó đã thôi thúc tôi, điều tôi muốn nói ở đây là tôi mong ước tất cả mọi đều được đọc qua một lần và câu chuyện này tôi sẽ in ra cho mọi người cùng đọc.
( 19/03/2004   Conan )
Chào tất cả các bạn. Câu chuyện đã hay mà lời bàn của các bạn còn hay hơn nữa! Tôi tự hỏi tại sao chúng ta không cùng họp nhau lại, bắt đầu cùng liên lạc với nhau, rồi cùng nhau làm một cái gì cho đời, cho đời thêm đẹp. Tôi tin ở các bạn và thèm quen được tất cả. Nếu bạn không ngại thì đây là địa chỉ của tôi: duc1947@hotmail.com. Xin chân thành cảm ơn làng Xì-Trum.
( 26/03/2004   duc )
Đa có lúc tôi tự hỏi sống trên đời để làm gì ? Sống trong một thành phố đông đúc, chật chội , mình cảm thấy cuộc sống thật là bon chen . Những lần đi trên những con đường lớn ở thành phố , chìm trong dòng người hối hả , bạn nghĩ gì ? Còn mình , mình cảm thấy thật là ngột ngạt Ừ , cũng giống như một bạn đã nói có những người vẫn thản nhiên đi qua khi người khác đang nằm trong vũng máu . Con người tàn nhẫn , hay là cuộc sống tàn nhẫn đây ? Có lẽ là cuộc sống làm cho con người trở nên như vậy . Chúng ta đang rất cần những câu chuyện như vậy để làm ấm lên những trái tim bănng giá ấy . Bạn biết không , ta chẳng cần làm gi lớn lao , chỉ là những cử chỉ , lời nói thôi , cũng là ý nghĩa rồi . Nhiều khi bạn cũng không biết là những đều mình cho đi , lại to lớn đến chừng nào đâu . Như ông bà chủ quán kia , khi họ nói những lời như " Cám ơn , chúc mừng năm mới " họ đau biết rằng nó có ý nghĩa thế nào với ba mẹ con nghèo khổ ấy . Những câu chuyện cảm động như thế , đọc xong , bạn sẽ làm gì ? Bạn sẽ nói : " Thật cảm động " hoặc là " Tôi đã muốn khóc " hoặc thiết thực hơn , bạn ghi những suy nghĩ của mình ra . Chỉ thế thôi ư ?
Đã bao giờ bạn làm một điều gì đó để khích lệ người khác chưa ? Bạn ơi , đừng đọc câu chuyện đẻ rối sau này ta quên đi . Hãy đẻ câu chuyện ấy là mở đầu cho những câu chuyện cảm động khác . Hãy làm cho cuộc sống này tràn ngập tình yêu thương . Để có thể một ngày nào đó , tôi sẽ được đọc câu chuyện của chính bạn .
( 26/03/2004   blue star )
Đọc câu chuyện này lòng tôi co rất nhiều cảm xúc . Tôi đã khóc , giọt nước mắt nhẹ nhàng khi cảm nhận những tấm lòng nhân ái cũng như nhiều nghị lưc .
Có lẽ trong mỗi chúng ta rất ít có ai vượt được chính mình . Nhất là những người vốn dĩ không được nhiều may mắn .Trong đó có những điều làm họ xấu hổ và quan trọng hơn là xác định được cái chân chính điều của mình làm . Như vậy mới co được can đảm vượt qua thị phi đễ tiếp tục sống và sống tốt . Ba mẹ con trong câu chuyện hoàn toàn được hưởng hạnh phúc vì họ biết trân trọng những gì họ có. Như lời câu chuyện họ là những người can đảm , can đảm vượt qua hoàn cảnh , họ biết phải làm gì và điều gì là giá trị đích thực ( chân chính nhưng xấu hổ trong chúng ta có chứ !? )
Cám ơn câu chuyện đã cho tôi bài học tưởng chừng nho bé nhưng không phải ai cũng đã học ' luôn đễ nó nằm lòng "
( 31/03/2004   hai lua mien tay )
Đọc xong câu chuyện trên tôi thực sự lặng người. Tôi không biết mình nên nói những gì nữa, nhưng dường như câu chuyện làm tôi tỉnh táo lại. Chỉ cách đây vài ngày, tôi gàn như không còn niềm tin gì vào cuộc đời này nữa, tôi thực sự đã thấy trong cuộc đời này có biết bao chuyện gian dối, bất bình, lừa đảo cả trong cuộc sống hàng ngày, trong tình cảm và trong công việc. Tôi đã cảm thấy chán nản và thậm chí lạnh lùng với mọi sự việc đang diễn ra. Cho đến buổi tối ngày hôm nay, khi đọc được bài báo này, tôi tự hỏi: Phải chăng mình đã quá bi quan trong cuộc sống? Trong cuộc đời này vẫn còn biết bao điều đáng kính, biết bao điều có ý nghĩa?
Chúng ta sống không phải chỉ vì bản thân mình mà còn vì những người xung quanh chúng ta. Chúng ta cần phải hành động-những hành động có ý nghĩa và đáng tự hào.
Cảm ơn bài viết, cảm ơn tất cả các bạn!!!
Cuộc sống không tầm thường như thực tế của nó đang diễn ra.
( 06/04/2004   Nguyen Tu Nga )
tôi chảng nói dược gì , ngoài đọc lại câu truyên này thôi
câu truyên thực sự làm tôi quá cảm đdộng
( 08/04/2004   san_sang_hic )
Tôi cũng không biết nói gì, chỉ muốn nói rằng rất hay.
Còn nữa, thời buổi hiện nay tìm được những câu truyện như này trên mạng thật không phải là dễ. Cảm ơn Xitrum đã post những bài này lên và hy vọng chúng ta sẽ còn được đọc nhiều các tác phẩm như thế này hơn nữa!
( 08/04/2004   Vũ Long Vân )
Tôi thật sự rất cảm động khi đọc xong câu chuyện này . Có những tình tiết tưởng chừng như rất bình thường trong cộc sống nhưng nó có sức lôi cuốn rất cao . Câu chuyện là một bài học rất hữu ích cho nghị lực sống của mỗi chúng ta . Có thể nói :" Khi một người có niềm tin vào cuộc sống thì họ có thể làm bất cứ chuyện gì mà họ muốn '. Lời cuối cùng mà tôi muốn nói là :"Hãy quan tâm đến những người xung quanh"..
( 12/04/2004   NVT )
"một ánh lửa xẻ chia sẽ lan toả, đôi môi có hé mở mới đón nhận được nụ cười" cám ơn câu chuyện đã cho tôi thêm nghị lực
( 15/04/2004   KHADINH )
Trong một ngày buồn mình lên mạng nhắ tin cho các bạn bè . Và lên các trang wed để giảm stress. Mình đã vào trang Xitrum.net(lần đầu tiên mình vao trang này). Mình đọc xong truyện ngắn ''Truyện bát mì''. Nước mắt không rơi nhưng mình thực sự súc động .
Biết nói gì , mình cảm ơn BQT Xitrum.net đã sưu tập những chuêỵn ngắn hữu ích như thế để đưa lên mạng. Nó góp phần làm cho mỗi chúng ta tự soi xet lại cách sống của nình , sống nhân hậu và rộng lượng hơn . Trong Xh của chúng ta ngày nay những hành động đẹp, cử chỉ đẹp, những con người nhân hậu dường như đang ít đi???. Tôi cũng vậy chăng???. Trong cs tất bật hôm nay, lòng nhân hậu và những nghĩa cư đẹp của tôi giuòng nhu giảm đi. Tôi đã từng có một tuổi thơ khó khăn và vất vả lắm. Nhưng tù khi ra Tp học tập những hành động đẹp đôi khi bị chế diễu hoặc lạc lõng không hợp thời , Nhưng mình biết rằng mình vẫn phải sống sao cho đúng với chính mình. Hôm nay mình được học thêm một bài học về cs, mình thực sự tin rằng cs rồi sẽ đẹp hơn bởi nhũng cử chỉ đẹp,dù nhỏ.
Và từ nay xitrum.net sẽ là 1 địa chỉ nữa của mình. Xin cảm ơn!!!!
( 15/04/2004   vũ đảm )
Trong một ngày buồn mình lên mạng nhắ tin cho các bạn bè . Và lên các trang wed để giảm stress. Mình đã vào trang Xitrum.net(lần đầu tiên mình vao trang này). Mình đọc xong truyện ngắn ''Truyện bát mì''. Nước mắt không rơi nhưng mình thực sự súc động .
Biết nói gì , mình cảm ơn BQT Xitrum.net đã sưu tập những chuêỵn ngắn hữu ích như thế để đưa lên mạng. Nó góp phần làm cho mỗi chúng ta tự soi xet lại cách sống của nình , sống nhân hậu và rộng lượng hơn . Trong Xh của chúng ta ngày nay những hành động đẹp, cử chỉ đẹp, những con người nhân hậu dường như đang ít đi???. Tôi cũng vậy chăng???. Trong cs tất bật hôm nay, lòng nhân hậu và những nghĩa cư đẹp của tôi giuòng nhu giảm đi. Tôi đã từng có một tuổi thơ khó khăn và vất vả lắm. Nhưng tù khi ra Tp học tập những hành động đẹp đôi khi bị chế diễu hoặc lạc lõng không hợp thời , Nhưng mình biết rằng mình vẫn phải sống sao cho đúng với chính mình. Hôm nay mình được học thêm một bài học về cs, mình thực sự tin rằng cs rồi sẽ đẹp hơn bởi nhũng cử chỉ đẹp,dù nhỏ.
Và từ nay xitrum.net sẽ là 1 địa chỉ nữa của mình. Xin cảm ơn!!!!
( 15/04/2004   vũ đảm )
Tựa đề câu chuyện rất đơn giản "Bát mì" nhưng khi đọc gần hết câu chuyện tôi vô cùng xúc động. Ở nơi nào đó trong xã hội vẫn còn có những tình yêu thương con người với nhau. Còn có một mái gia đình hạnh phúc dù họ đã trải qua nhiều nổi đau mất chồng, mất con. có thể nói sự thay đổi thành đạt của ba mẹ con họ cũng nhờ vào tấm lòng, nhờ vào những câu chúc tốt đẹp đã tạo cho ba mẹ con họ một niềm tin vào cuộc sống. Một vợ chồng chủ quán thật tốt bụng nhân hậu, họ cũng vẫn tin vào những câu chúc của mình sẽ mang đến cho người khác những mai mắn tốt đẹp. Những tấm lòng ấy đã góp vào xã hội làm lắng dịu đi những nỗi đau, nỗi tuyệt vọng... trước một xã nhiều bon chen, lừa lộc lẫn nhau.
Cám ơn xitrum.net, cám ơn tác giả đã gởi đến cho những người đọc chúng tôi những câu chuyện mang tính sâu sác về tình nhười.
( 17/04/2004   Doan Ha )
Lần đầu tiên trong đời tôi được đọc câu chuyện xúc động đến vậy
xin cám ơn tác giả đã cho tôi một hình ảnh đẹp đến vậy .Xin cám ơn
( 24/04/2004   Tú )
Đọc " câu chuyện bát mì" tôi rất cảm động, quả thật là tôi đã khóc khi đọc xong, tôi nghĩ rằng chẳng ai không gặp khó khăn vất vả, đau khổ trong cuộc sống. Thật sự những lời động viên của mọi người xung quanh thật quan trọng, nó có thể nâng đỡ ta khi vấp ngã, đó thật sự trở thành một ĐỘNG LỰC
( 02/05/2004   Trần Tuệ Anh )
Nhìn lại mình thấy mình thật đáng xấu hổ tôi đã sống thật vô tâm với những người xung quanh mình. Tôi muốn xin lỗi tất cả có thể là muộn nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi mọi người.
( 04/05/2004   no name )
Có rất nhiều ng­ư­ời đã từng nói rằng thời nay có một tấm lòng chân thành quả là chuyện hi hữu. Nhưng chắc chắn rằng họ sẽ phải thay đổi ý kiến ấy khi đọc câu chuyện này. Bởi lẽ rằng sự chân thành ấy đã thể hiện ­ở câu nói rất đỗi bình thư­ờng: " Cảm ­ơn! Chúc một năm m­ới tốt lành!". Đó là cục tẩy xoá đi ranh gi­ới giữa ng­­ư­òi có tiền- ngư­ời chủ quán mì Bắc Hải Đình nổi tiếng phát đạt với những ng­ư­ời phải mang nỗi mất ng­­ư­ời thân_- ba mẹ con nhà nọ. Một chân lí được rút ra: chỉ cần một điều tốt nhỏ nhoi bạn làm cho 1 ngư­ời, đó có thể là luồng sinh khí m­ới cho họ, giúp họ có lòng dũng cảm để tiếp tục sãng ngay cả khi đang dựa chân vào tư­ờng, ví như câu chúc năm m­ới của bà chủ quán nọ. Và trong cuộc sống, một việc tốt chúng ta làm mà vẫn nghĩ đó chỉ là điều vặt vãnh, ai cũng làm đư­ợc nhưng giá trị của nó thì không bao gi­ờ vặt vãnh chút nào.
( 10/05/2004   Nguyễn Việt Anh )
Tôi là một học sinh phổ thông tôi ít ra mạng nhưng tình cờ tôi đoc được câu chuyện này.Tôi cám ơn người đã viết ra câu chuyện này vì nó đã tặng cho tôi một lí tưởng sống,nó đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh trong cuộc sống hơn đó chính là tính kiên trì.
( 22/05/2004   nguyễn đức trịnh )
WOA........................................................................có thế chứ,ngày hôm nay thật là "HẢO HẢO".các bạn ạ!....hic hic hic...Tôi thấy nhũng nhận xét của tất cả các bạn trên là quá đủ cho câu truyệnNhưng tôi cũng chỉ mong rằng tất cả mọi người trên thế giới sẽ được đọc câu truyện này.Cảm ơn bài viết,cảm ơm Xitrum.net.
( 28/05/2004   TRUONG HOANG LAM )
câu chuyện thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật cảm động. Đọc xong câu chuyện này tôi bỗng cảm thẩy lòng mình có cái gì đó buâng khuâng. Cảm ơn câu chuyện!
( 01/06/2004   Phương )
Sau khi đọc xong câu chuyện này.Tôi-có thể nói là có hoàn cảnh gần như là tương tự như vậy.Quả thât tôi ko biêt nói gì cả.Có lẽ qua câu chuyện nay mỗi ngươi trong chúng ta mơi cảm nhân hết dc cai đẹp của cuộc sống.Mơi cảm nhận hêt dc nét đẹp trong tình người
( 02/06/2004   thanh huyen )
một câu chuyện rất cảm động, một câu nói chân thành, một sự quan tâm , khích lệ cũng đủ làm con người cảm thấy ấm lòng!Một ánh lửa nhỏ nhoi trong đêm đông giá rét cũng đủ làm con người trở nên gần gũi hơn , thân tình hơn ! Em rất thích câu chuyện này! wonderful story! Bravo !
( 05/06/2004   giagia )
quả thật khi đọc câu chuyện này tôi cũng không thể kìm nén được dòng nước mắt (cho dù tôi là một người đàn ông), cốt chuyện này mang đến cho tôi và các bạn một tình người thật thiêng liêng, thật cao cả một nghị lực phi thường của những nhân vật trong chuyện cùng với lòng tốtcủa vợ chồng người chủ quán, tôi thật sự xúc động bản thân tôi cũng là một người chủ quán tôi cũng luôn luôn rất tốt với khách hàng có thể trong lòng khách hàng tôi cũng để lại được ấn tượng chăng? nhưng quả thật dù gì đi chăng nữa khi tôi đươc đoc câu chuyện này tôi mới thấy mình nho nhoi làm sao và tôi cũng tự hứa với lòng mình hãy phấn đấu nhiều nhiều hơn nữa để luôn mang lại những niềm vui nho nhỏ đến với mọi người cám ơn xitrum nhiều nhiều lắm
( 08/06/2004   mạnh cường )
Mình mới biết đến trang web này thôi, đọc câu truyện này mình cảm thấy rất hay và rất vui. Vui vì trong cuộc sống này vẫn còn có những người biết quan tâm tới người khác mà không cần lợi nhuận. Việc đó bây giờ có lẽ hiếm hoi lắm. Ngoài ra nó còn dạy mình thêm một bài học : Nên biết giúp đỡ mọi người xung quanh bằng chính tấm lòng của mình dù chỉ là một lời nói
( 09/06/2004   coxanh )
Tôi là một nguời khó tính. Tôi luôn nguỵ biện cho mình là tôi 'không cần '' mọi nguời .Tôi ích kỷ quá đúng không?
( 21/06/2004   )
Đọc xong câu chuyện này ,tôi thấy mình cần phải sống có ích hơn đặc biệt là với những người thân của mình,phải quan tâm đến họ hơn nữa.Vì trước đây tôi rất hời hợt với họ,tôi chỉ biết nhận sự quan tâm của họ mà thôi.Tôi rất thích câu chuyện này , tôi sẽ suy nghĩ sâu hơn về nội dung của nó.Cảm ơn.
( 21/06/2004   ha )
Mình cũng giống như bao người đã đọc qua câu chuyện bát mì ai mà chảng phải động lòng.Còn cảm nhận được một chút tình người còn xót lại giữa cuộc sống phồn hoa, bon chenvà hổn loạn này.Đọc xong truyện làm cho người ta còn cảm thấy yêu đời ,yêu cuộc sống thêm một ít.
( 25/06/2004   TM )
Thật ra mình không nhớ đây là lần thứ mấy mình đọc bài viết này, mỗi lần đọc lại mình đều có cảm giác mới mẻ và thật sự rung động. Sự quan tâm, chăm sóc giữa con người với con người lúc nào cũng cần, nhất là trong cuộc sống tất bật vất vả của chúng ta hiện nay. Một lời nói, một cử chỉ thể hiện sự quan tâm đôi lúc là sự động viên khích lệ chúng ta vượt qua khó khăn của cuộc sống.
( 25/06/2004   Tiểu Kỳ )
ko có gì tuyệt vời hơn ! đó là nhận xét của tôi .tôi là một kẻ lạnh lùng vô cảm mà tôi có thể khóc khi đọc bài viết này .những điều tôi muốn nói về bài viết này quá nhiều nên tốt nhất là ko cần phải nói .chỉ rút ngắn câu nói lại là "bài viết này có ý nghĩa giáo dục rất lớn va có thể làm cho tôi khóc " .điều đó là một điều ko thể tưởng tượng được và tôi lấy làm lạ vì điều đó.
( 13/07/2004   Phạm Minh Hoàng )
dù dã 17 tuổi , nhưng hình như tôi chưa bao giồ tỏ ra quan tâm đền những người xung quanh mình . có lẽ cuôc sống ở thanh thị đã làm cho tôi mất đi cái cảm giác con người quan tam đen nhau . thật tuyệt vời khi toi co thể đoc 1 câu chuyện vô cùng ý nghĩa như thế. dù tôi không khóc nhưng co 1 cái gì đó vẫn ray rưt trong lòng , xin cám ơn tác giả đã cho tôi biết thế nào là sống đẹp
( 28/07/2004   thiên bảo )
Trong cuộc sống những người luôn mang hạnh phúc cho người khác là những người luôn hạnh phúc
( 06/08/2004   )
Một hạnh phúc hoàn chỉnh là một hạnh phúc được chia đều cho mọi người, không toan tính. Và đó là hạnh phúc đẹp nhất mà tôi từng được thấy trong cuộc sống qua câu chuyện này.
( 14/08/2004   Lê Ngọc Thư )
đây la 1 câu truyện rất co ý nghĩa nhất là với thời đai hiện nay khi mà con người quá bận bịu với cuộc sống mà quên đi mọi thứ xung quanh,đối xử thơh o,lạnh nhat,thiếu tình người.
( 23/08/2004   phùng trung dũng )
đôi khi 1 lời noi đẹp ,1nụ cười co thể đem hạnh phúc lớn lao đến với nhười khác.
( 23/08/2004   phùng trung dũng )
Biết nói gì hơn, toàn bộ câu truyện thẫm đẫm tính nhân văn. Lòng bác ái và nghị lực của con người xuyên suốt truyện, có ai và có ở đâu con người đối với nhau như thế? Có nhiều lắm chứ, không riêng gi ở Nhật mà ngay chính tại Việt nam tôi tin rằng có nhiều lắm. Chỉ vì cuộc sống bây giờ thay đổi nhiều quá nên nhiều khi ta vô tình lướt qua mà không để ý đến người khác. Cần lắm những tấm lòng như thế, yêu và xúc động lắm nhưng câu truyện như thế. Cho tôi gửi lời cám ơn và chia sẻ câu truyện này tới tất cả mọi người!
( 24/08/2004   Nguyễn Đức Hạnh )
Hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi ta đem lại niềm vui cho người khác.
( 25/08/2004   Nguyen My Phuong )
hạnh phúc đó chính là điều mà con người cả cuộc đời theo đuổi.cả thế gian này đều hạnh phúc nếu mỗi con người đều giống như hai vợ chồng người bán mì đó là thứ hạnh phúc lớn lao hơn bất cứ loại hạnh phúc nào của con người thứ hạnh phúc mà con người hay gọi là hạnh phúc trong chia sẻ.
( 25/08/2004   phuongthao )
Các bạn biết không mình và nhỏ em gái cũng từng ăn...một tô mì nên mình hiểu cảm giác ấy vô cùng..thú vị .Nó dường như đem người ta xích lại gần nhau hơn. Bỗng chốc hai chị em cùng ngẩng mặt lên..nhìn nhau và cười...rồi ngày tháng cũng qua đi để mỗi khi nhớ lại mình càng thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn trước mắt. Vì cuộc đời này sẽ bao dung biết mấy nếu chúng ta biết cách mỉm cười với nó...cám ơn xitrum cám ơn câu chuyện, dường như trước mắt mình bây giờ là những ngày xưa ấy giữa cái lành lạnh của Đà lạt hai chị em mặt mày lấm lem bên tô mì nóng hổi ..Ơi mình vui lắm ...
( 26/08/2004   hoang lan )
Nhiều lúc tôi đã nghĩ là trong cuộc sống này đã không còn chỗ cho những điều như vậy, nhưng khi đọc xong câu chuyện này tôi mới cảm thấy mình đã nghĩ sai đi rất nhiều điều và nói đã cho tôi thấy rằng cuộc sống của mình còn nhiều điều để phấn đấu và còn rất nhiều điều thú vị để mình có thể hướng tới và phấn đấu.
Đúng là đôi khi chỉ với một lời nói có thể làm thay đổi được cả cuộc đời của một con người và nó cũng có thể cướp đi mất cả một đởi người chính vì thế tôi hy vọng những ai đã đọc câu chuyện nãy hay luôn nói những gì tốt đẹp nhất đến với những người xung quanh mình để chúng ta có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn
( 31/08/2004   hữu cần )
câu chuyện tuy giản dị nhưng nhưòng như no bao hàm những tình cảm chân thành nhất mà con người đã dành cho nhau,dù chỉ là một lời khich lề rất bình thường nhưng trong đó co hơi ấm tình người đã là một niền động lực thuc đẩy con người rất mạnh mẽ đế họ vượt qua khó khăn va vươn tới cuộc sống tôt đẹp hơn.Tôi mong rằng chúng ta hay quan tâm đến nhau hơn du nhưng quan tam đó rất binh thương nhưng trong đó co tình cam của mọi người dành cho nhau thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều
( 03/09/2004   hương thảo )
Tui thì tui hổng thấy nó có vấn đề gì cả nhưng nói chung là cái gì cũng có ý nghĩa của nó đúng ko nào ? Rất hay là đã có những con người đã biết tìm hiểu những câu chuyện đó đẻ dành cho mọi người được đọc và được biết về những câu chuyện có thật nè !!! Thui tui chỉ biết viết có vậy , chào nhé !!!1
( 09/09/2004   Hoài Nam )
tôi đọc xong không biết phải nói lam sao nữa mà chỉ có chữ "tuyệt vời" hiện trong đầu tôi mà thôi .
( 10/09/2004   hotrang )
cuộc sống của tôi cũng không được may măn ...đôi lúc tôi phải đối diện với môt số kho khăn ...và tôi cầu sao cho mình có dược lời an ỉu hoặc 1 chút động vien.và câu chuyện là một lời động viên manh mẽ cho tôi niềm tin yêu cuọc sông và cả nghị lực đẻ tiêp tuc sồng ...sống đẻ con cơ hội đọc những câu chuyện tuyệt vời như thế này.chúc mọi người hạnh phúc.
( 11/09/2004   hoang nguyen anh thu* )
toi thực sự xúc động khi đọc câu chuyện này.câu chuyện không chỉ đơn thuần chỉ để giải trí mà còn cho chúng ta bài học về đối nhân xử thế (cái mà giới trẻ giờ đây đang ngày càng lãng quên).tôi là một người mạnh mẽ nhưng cũng không kìm nổi xúc động bởi nhũng con người đẹp,tình cảm đẹp trong câu chuyện.Họ đã đánh thức trong tôi về lòng nhân ái,về lẽ sống,về cuộc đời.Và tôi càng thấm thía thế nào là cho và nhận.Người chủ quán chỉ cho đi một tô mì và một câu nói động viên nhưng họ đã nhận được một niềm hạnh phúc đích thực.cuộc sống không chỉ có niềm vui khi nhận mà niềm vui ấm lòng còn là cho nũa các bạn ạ.
( 20/09/2004   dang thi hoai thuong )
Có lẽ là thât hạnh phúc khi bạn nhận dc những lơi động viên như vây khi bạn đang có chuyện buồn. Hãy nghĩ rằng dù ko co nhưng lời động viên như vậy, ban vẫn phải sống.
( 20/09/2004   hải bình )
Cũng không chắc lắm, nhưng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của ba mẹ con đó, vì thật sự dôi lúc chỉ cần một câu thật bình thường nhưng thời điểm lại mang đến ý nghĩa thật to lớn cho người nhận.
( 29/09/2004   FUNBEE )
Hề hề, ngày xưa, hồi còn sinh viên, trong một lần vì quá tay tiêu hết tiền mình cũng đã từng phải ăn mì, không phải là được một bát đâu mà chỉ nửa bát thôi, chỉ một nửa gói mì.
( 01/10/2004   TrungHieuNguyen )
Tôi đã từng được đọc nhiều câu chuyện về lòng nhân ái,về nghị lực và vê tình thương con của ngươi me. Nhưng câu chuyện này vẫn làm tôi thực sự xuc động.Đọc nó tôi như thấy đươc chính bản thân mình, người mẹ đó thậy giống người mẹ của tôi,dũng cảm chấp nhận khó khăn về mình để làm tất cả cho con và cũng chính những người mẹ đó đã truyền cho người con tình yêu và lòng dũng cảm đẻ vươt qua thử thách.Có những người mẹ như thế chúng ta cảm thấy tự hào khi cất tiếng ''Mẹ''.Xin cám ơn tác giả và xitrum.net!
( 02/10/2004   )
Tâm ơi! Giá như giờ này Anh đọc cau chuyện này thì hay biet mấy!Em còn nhớ ngày xưa gia cảnh nhà mình cũng y hệt như mẹ con của nguoi phụ nữ ấy!Ba của bọn mình khong biết đã lưu lạc phương xa gần 10 năm trời,khi em còn nằm trong bụng mẹ!
Em còn nhớ có lần em thèm ăn mì,và mẹ cũng dẫn hai anh em mình vào một tiệm mì,ba nguoi mà gọi co một bát mì,anh Hai ơi,sao cau chuyện này giống nhà mình qua!Nhưng,chỉ khác có một điều rằng ông chủ thật của chúng ta thì khong như vậy,ông ấy da bán cho ba mẹ con mình một tô mìchỉ có nước và nước,vài cọng mì vang óng nằm lặn xuống dưới như muốn choi trón tim với em vậy!lúc đó,mẹ không đòi hỏi gì ông chủ cả,và bữa mì hôm ấy chỉ có em là ăn còn anh thì cứ thỉnh thoảng húp ké nước mì,mà xin mãi em mới cho!Em đâu biết mẹ đang nhìn hai anh em mình mà khóc thầm chứ!Dã vậy còn bị ông chủ quán mì thúc đẩy ăn nhanh lên dể con trả ghế cho họ,an có bát mì 2000 mà ngồi chiếm hết ghế của ông ấy!Lúc ấy anh còn nhớ anh đã nói gì không"những người bán mì là những người xấu!"Và rồi tính cách anh cũng từ thay đổi,ngày ba về đem lại sự sung túc cho gia đình,anh đã không còn như truo7c1 nữa,mà thay vào đó là một công tử ăn chơi thứ thiệt,theo anh có tiền la có tất cả,chỉ vì cái sự khinh khi của ông chủ ngày ấy đã làm anh yêu tiền đến thế sao!
Bây giờ thì anh hãy đọc câu chuyện này đi để anh biet rằng không phải ai cũng như ông chủ mì của chúng ta ngày xưa đâu!Trên đời còn nhiều người tốt lắm!Năm nay anh em mình,đứa 20 đứa 18,hãy để cho tâm đừng nghĩ đến những điều xấu xa,hưóng đến những gì tốt đẹp hơn anh nhé!Đó cũng là lí do tại sao hai anh em minh ,mẹ lại đặt là Thanh Tâm và Minh Tâm!
Xin cám ơn xitrum đã có một câu chuyện thật hay,thực tế đến thế!
( 05/10/2004   Hà Thanh Tâm )
Khi đọc được khoảng 1/3 câu chuyện thì tôi đã khóc, lúc đó tôi nghĩ mình sẽ viết ý kiến của mình rằng mình đã khóc, nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu viết như vậy nhất định các bạn sẽ nghĩ tôi là mít uớt, là dư nước mắt. Nhưng không, đã có nhiều bạn cũng cùng suy nghĩ và cảm xúc như tôi. Phải chăng cuộc sống không như ta nghĩ ? những gì mà ta nghĩ nó là nhỏ nhoi hay vô bổ nhưng với một số người khác (như 3 mẹ con trong câu chuyện trên) đó lại là điểm tựa, là niềm tin giữa cuộc đời, giữa những dòng ngưòi hối hả ngoài kia. CHO NÊN, TÔI BIẾT ĐƯỢC RẰNG TÔI, CÁC BẠN VÀ 3 MẸ CON KIA SẼ LUÔN LÀ NHỮNG NGƯỜI HẠNH PHÚC. NẾU BIẾT TRÂN TRỌNG NHỮNG MÀ MÌNH ĐANG CÓ, TRƯỚC TIÊN LÀ BẠN PHẢI BIẾT TÔN TRỌNG BẢN THÂN MÌNH NHÉ.
( 05/10/2004   MÈO CON )
Đọc xong truyện, tôi đã rơi nước mắt rất nhiều. Cảm ơn người viết và xitrum.net đã cho tôi tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp quanh ta.
( 09/10/2004   Vân Thy )
"Câu chuyện bát mì" đã gây không ít xúc động trong tôi , đọc xong tôi thật sự rất cảm động và rất khâm phục nỗ lực của ba mẹ con nhà nọ, câu chuệyn đã làm cho tôi suy nghĩ không ít về con người và cuộc sống.
( 11/10/2004   Nguyễn Nguyệt Thơ )
Đọc xong truyện ngắn này tôi nghĩ :Cuộc sống còn quá nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc luôn ở quanh ta.Cảm ơn Xỉtum.
( 14/10/2004   tran van thanh )
bạn ơi, có phải trong chúng ta, khi bất kì nghề gì và ở đâu chúng ta cũng có thể mang đến niềm tin và hy vọng cho mọi người phải không nè !
( 15/10/2004   Nguyễn Bá Phượng )
Vâng, chỉ 1 bát mì thôi nhưng dó lại là cả 1 tấm lòng của những con ngừơi trong cùng 1 xã hội,họ biết chia ngọt sẻ bùi,ko hề xem thường 1 ai khác.Và tôi cũng vô cùng khâm phục những con ngừơi biết đứng lên từ sự khó khăn và thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần,tôi rất khâm phục họ.Và qua câu chuyện nay tôi mong mỏi mọi người hãy sống chan hòa và nâng dỡ người khác trên dôi vai của mình chứ dừng dạp lên vai cùa người khác mà sống.Xin cảm ơn lòng nhân ái của mọi người!
( 16/10/2004   lê hữu hòa )
Xung quanh chúng ta, rất gần gũi, còn có biết bao nhiêu cảnh đời đáng rơi lệ. Có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn bớt đi một chút gì thuộc về cá nhân để san sẻ cho họ? Hình ảnh một cụ già còm cõi với một chiếc nón lá rách chìa ra dưới chân người trong buổi hoàng hôn có làm bạn xoắn lòng hơn một câu chuyện rất tượng trưng? Ước gì bạn và tôi đều quan tâm đến những gì thiết thực đang hiện hữu giũa cuộc đời, bạn nhỉ?
( 20/10/2004   )
câu chuyện tuy rất đơn giản nhưng nó nói lên được với chúng ta rất nhiều điều , bản thân tôi nghĩ rằng trong thời đại hiện nay mọi người như hờ hững với nhau hơn ,vậy mà vẫn có những tấm lòng như đôi vợ chồng người chủ quán thật là hiếm , họ cũng đã dạy cho tôi nhiều điều về cách sống , đồng thời cũng thấy rằng những lời nói đúng lúc sẽ đem lại nhiêu điều tốt đẹp cho cuộc sống này
( 22/10/2004   vân anh )
Mọi người cũng như tôi đã được chứng kiến một câu chuyện hết sức cảm động. Các bạn đã nói hết nhưng suy nghĩ mà tôi nhận được khi đọc xong câu chuyện này.Giờ tôi cũng không biết nói gì, chỉ biết rằng dù cuộc sống ngày càng đi lên, nhưng tình thương yêu,sự quan tâm chân thành đến mọi người thì ở thời đại nào cũng rất cần thiết!
( 23/10/2004   Bích Thuỷ )
tôi rất xúc động khi đọc xong câu chuyện này.
Tôi như được tiếp thêm hy vọng và nghị lực cho bản thân như 3 mẹ con người khách và sự khích lệ hết sức ý nhị và sâu sắc của 2 vợ chồng người chủ chủ quán bán mì.
Quanh ta lúc nào cũng có những người luôn luôn đầy lòng thương người và sẳn sàng chia sẽ, động viên cho chúng ta trong cuộc sống.
Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của người không may mắn- không hạng phúc để tự thấy hạnh phúc và tiếp thêm lữa nhiệt tâm khi thấy những người thành đạt.
( 27/10/2004   nguyễn thành nghĩa )
câu chuyện khiến cho tôi thực sựj cảm động Tôi rất muốn khóc nhưng vì đang ở trong phoìng máy của trường nên tôi đã không khóc.Câu chuyện này khiến cho tôi nhớ lại những lời hỏi thăm rất thân thương. của mấy bác ăn cơm trong cùng quán với tôi hồi tôi học cấp 3.Những người không quen biết nhưng đã làm ấm lòng môt con bé mới xa nhà như tôi.NHững lời nói đã làm cho tôi thấy cuộc sống thật đẹp.Và tôi lại thấy mình muốn khóc bởi tất cả gợi lại cho tôi thât nhiều thứ.Bây giờ tôi chưa làm được gì để trở lại như gia đình nọ nhưng tôi xin cảm ơn tất cả những con người đã đi qua cuộc đời tôi.
( 28/10/2004   THANH TOAN_THUY NGA )
dù chỉ mới là một học sinh lớp 10 nhưng tôi nhiều lúc đã chứng kiến cảnh con người ta nhẫn tâm hãm hại nhau: tôi đọc được trong báo hay ngay cả những người tôi biết : cậu của tôi đã không đủ sức đối diện với cuộc sống của mình và cậu cũng không nói nỗi lòng của mình cho ai cả để rồi dẫn đến sự ra đi oái ăm ,và lúc mọi người biết được sự thật thì đã quá muộn.đã hai năm rồi ,mỗi lần buồn tôi đều nhớ đến cậu và tôi tự nhủ sẽ phải mạnh mẽ lên để tiếp bước con người lương thiện như cậu .đọc truyện tôi lại càng tự tin hơn và tôi cảm nhận được tình người chan chứa trong diễn biễn câu chuyện .Giá như ngày ấy cậu tôi đọc được câu chuyện này thì hay biết mấy.
( 29/10/2004   thu phuong )
hạnh phúc là gì? có lẽ câu hỏi này ai trong mỗi chúng ta 4đều hỏi và luôn tìm kiếm.Nhưng có mấy ai cảm nhận được rằng hạnh phúc là những gì đó bình thường và giản dị nhất. Hạnh phúc là được người khác quan tâm. Hạnh phúc là được một bữa ăn ngon.Hạnh phúc là được sống trong tình thương của gia đình. Hãy cho hạnh phúc bình dị mai thế nhé.
Dừng mơ mộng , đừng theo đuổi những gì xa vợi hãy bằng lòng với những gì mình đang có đó cũng là hạnh phúc
( 30/10/2004   LÊ MỸ LAN )
Đọc xong câu chuyện nhỏ nhưng lại mang ý nghỉa lớn này, thật cảm động trước tấm lòng của vợ chồng chủ quán và trước sức mạnh vươn lên của ba mẹ con khách hàng. Câu chuên cho ta bài học đạo đưc cao đẹp : đo là hãy biết thương yêu những người xung quanh mình ,động viên và khích lệ họ trong mọi thời điểm cần thiết .
( 03/11/2004   lê thị nhàn )
những lời khích lệ tưởng chừng như rất nhỏ bé nhưng đối với nhiều người nó lại mang một ý nghĩa rất lớn rất lớn . tại sao ư tại được một lời khích lệ con nguời ta sẽ cảm thấy hứng khởi hơn rất nhiều. câu truyện này còn mang một hàm ý khác là muốn nói giữa những người trong xã hội nếu có sự tương trợ cảm thông cho nhau thì sẽ đạt được những thành công vượt sự mong muốn
( 07/11/2004   max )
Khi dọc xong bài này tôi thật sự cảm động .Năm nay tôi moi 20 tuổi ,có lẽ đây mới là những bước chân đầu tiên chập chững vào đời .Giữa những bon chen, xô bồ cũa cuộc sống nhiều
lúc cảm thấy dường như cái chút tình người ít ỏi mà con người giành cho nhau sao mà hiếm hoi biết mấy. Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn ,nghị lực hơn và trong tôi lại bùng lên niềm tin vào cuộc sống.Xin cảm ơn xì trum.net. Chào thân ái.
( 07/11/2004   Ngô Thị Ngọc Linh )
tôi cảm thấy câu chuyện như một sự khích lệ tôi cảm thấy thật sưxúc động , đả là con người thì phải cố gắng sống để phấn đấu và tồn tại.
( 09/11/2004   )
không hiểu sao câu chuyện lại gợi cho tôi một điều gì đó như là trách móc từ trước đến nay ít khi tôi động viên một người nào khác mặc dù tôi rất hay quan tâm đên mọi người .Thế mới biết những lời động viên kip thời cũng quan trọng lắm .Và bài học tôi rút ra là những lời động viên bao giờ cũng cần thiết!
( 12/11/2004   mars )
Dù chỉ là bát mì nhỏ thôi, nhưng hai ông bà chủ của câu truyện đã gây ấn tượng đối với tôi, cho tôi một cái nhìn sâu xa hơn.
( 13/11/2004   Phạm Thị Hải Yến )
Câu chuyện đây ca ngợi lòng nhân ái của ông bà chủ tiệm mì, tuy giàu tiền nhưng họ cũng không ích kỷ, hẹp hòi. " Những người là ân nhân có thể quên được chuyện xảy ra cách đây rất lâu, nhưng người đc giúp thì không bao giờ quên ơn". Đó là điều mà tôi muốn nói, các bạn hãy sống sao cho tốt, xứng đáng với chính bản thân
( 14/11/2004   phạm thị yẽn )
luc đầu khi đọc tôi thực sự vẫn ko hiểu nó hay chỗ nào,nhưng càng đọc dang thấy một tình người khó ta.... một cảm giác không thể nói bằng lời lan toả trong tôi,quả thực câu chuyện này đa gây mot sự xúc đọng trong tôi và tôi nghĩ các ban cung như thế phải ko? giá như cuộc sống xô bồ này vẫn còn những tấm lòng như thế thì co lẽ sẽ tốt đẹp hơn nhiều rồi!!!!
( 16/11/2004   phamhoangthanhla )
Câu chuyện này đã làm tôi phải rơi lệ. Tôi ko biết nên viết gì vào đây nữa. Đọc xong câu chuyện rồi nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng đâu đây. Tôi vẫn đang khóc... Một câu chuyện hết suc gian di, het suc đời nhưng làm xúc động bao trái tim người đọc. Cám ơn , phải rất cám ơn người đã viết nên câu chuyện này. Câu chuyện mang nhiều ý nghĩa của cuộc sống.
( 20/11/2004   Thuỷ Tiên )
Ôi ! Khi đọc câu chuyện trên mình thấy rất xúc động. Mình không nghĩ chỉ là một tô mì mà có thể nói lên được nghị lực của 3 mẹ con như vậy.Mình rất cảm ơn xitrum.net đã cho mình biết thêm về cuộc sống và nhất là lúc này mình rất hụt hẩn nhưng khi đọc câu chuyện trên mình thấy càng phải vưọt qua , mình rất cảm ơn xitrum.net .
( 23/11/2004   Huyền )
Tôi đã học được rất nhiều,từ ba mẹ con người ăn mỳ đến vợ chồng ông chủ tiệm mỳ Bắc Hải Đình . Tôi đã súyt khóc khi đọc đến đoạn ba mẹ con người ăn mỳ đến tiệm mỳ đến để cảm ơn nhưng người đã cho họ niềm tin vào cuộc sống .Câu truyện đã kết thúc rất hay ,tôi cảm ơn người đã viết ra chuyện '' chuyện bát mỳ '' cảm ơn rất nhiều
( 25/11/2004   )
Đúng là ai cũngcó những khó khăn mà không phải lúc nào người ta cũng có dủ dũng khí để vượt qua. Và tôi cũng thế. Nhưng xét lại thì thấy đôi lúc cái ích kỉ hay cái cá nhân trong mình cũng lớn quá, cái mà chính mình chứ không ai hết phải đấu tranh để vượt qua. Nhưng đúng la câu chuyện đã cho tôi môt cách nhìn khác về cuộc đời, về tình người- cái mà dường như đang bj phai nhạt trong cái vội vã của thi đua với thành tích. Cảm ơn người đã gửi cho tôi câu chuyện này.
( 26/11/2004   Mai Nguyen )
Cố gắng chúng ta sẽ thành công!
( 06/12/2004   )
:) Ôi! Nếu tôi là người sống ở thời đó, tôi sẽ thay anh con trai thứ 2, thực hiện ước mơ: Xây dựng văn hoá kinh doanh: bằng thái độ phục vụ của nhân viên, nếu ai không làm được điều này thì tôi sẽ không tuyển! Khi ấy chắc chắn sẽ thành công, làm ăn sẽ phát đạt lắm đây! :)
( 08/12/2004   Luu Square )
Tôi không biết có lên nói gi` thêm nữa không bởi vì tất cả các bạn đã nói hộ tôi tất cả rồi, quả thật qua câu chuyện đó mà tôi đã thấm thía thêm nhiều điều về cuộc sống cám ơn xitrum đã cho tôi đọc được bài viết này hi vọng xitrum sắp tới còn đăng thêm nhiều bài viết nhỏ mà ý nghĩa lớn như bài viết " Câu chuyện bát mỳ " ...
( 09/12/2004   tuan anh )
Câu truyện trên quả thật đã làm tôi cảm động,tôi là một người con trai nhưng tôi đã rớt nước mắt khi đọc câu truyện trên.Đúng vậy,chỉ bằng một hành động nhỏ,một lời nói tưởng chừng như ko có gì là đặc biệt vây mà nó lại có ý nghĩa rất lớn đối với 1 số người,với họ đó ko chỉ là nhưng lời nói bình thường mà đó là những lời khích lệ vô cùng quý báu đã làm thay đổi cả đời họ.giữa cái cuôc sống của thị trường,của thương mại này thì gặp được những người như vậy thật là quý báu,nhưng thông qua câu truyện đó chúng ta có thể thấy rằng phải chăng chúng ta đã quá ích kỷ chăng,chỉ 1 lời nói,1 lời khen ngợi mà chúng ta cũng ko thể cho những số phận,những con người cần đến chúng ,chúng ta ko mất gì cả mà thậm trí chúng ta còn đc nữa là đằng khác,cái mà chúng ta đc đó chính là niềm vui khi chúng ta có thể làm 1 một điều gì đó có ích cho người khác,nhất là có thể làm thay đổi cả cuộc đời họ.Vậy thì sao ko ngay từ bây giờ chúng ta hãy làm những điều đó,chỉ với mọt lời nói mọt hành động chúng ta cũng có thể làm cho cuộc sống này thêm tươi đẹp hơn và đầy tình người hơn.
( 10/12/2004   khương.cường )
"chúng ta không nên chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có một chút quan tâm dành cho người khác thì bạn có thể đem đến niềm hạnh phúc cho họ rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt ,nhưng trong đêm đông giá rét thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người."
Vâng,đây là doạn mà tôi tâm đắc nhất,còn bạn?Bạn nghĩ gi` khi đọc truyện ngắn này?
( 13/12/2004   )
cám ơn ! vì đã cho tôi đọc câu chuyện này , đọc nó tôi thấy mình nhiều khi thật là ích kỉ , sống không có ích và quá cá nhân , đọc nó tôi thấy thế giới đồng tiền chỉ còn là một góc nhỏ trong thế giới của tình thương yêu giữa con người với con người.
( 16/12/2004   cauonggioi )
đọc câu chuyện nàytôi cay hết mũi, tôi nghĩ đén gia dình tôi, gia đinh tôi gần giống vây.
Ba tôi cũng mất sớm , lúc đó tôi chi mơi 2 tuổi , anh tôi 4 tuổi, mẹ tôi đã nuôi 2anh em tôi nên ngươi , bây giơ chúng tôi dã có nghề nghiẹp ổn định.
Tôi viết ra dây không phải khoe về bân thân mình , nhung tôi nghĩ ai sông wa thời thơ âu thieu thốn , va bây giơ nghĩ thât la thâm thía, va thât biêt ơn công lao to lớn trời biên của mẹ tôi, không có gi có thể sánh dược.hoàn cảnh tạo cho con ngươi có nghị lực sống. that đó các bân ạ !
( 16/12/2004   nong huong ly )
rất có ý nghỉa , và rất cảm động dù là câu chuyện được xây dựng chỉ với bát mì nhưng nó đã xây dựng được sự quan tâm và thương yêu của mọi người đối với nhau mà cụ thể trong văn bản này là tình yêu thương của ông bà chủ quán đối với ba mẹ con người khách. Và ta có thể nói chung là rất cảm động
( 04/11/2005   Nguyễn Thị Phương Thảo )
sau khi đọc xong câu chuyên trên em cảm thấy rất vui em không khóc như câu kết của chuyện đã nói,em vui vi thấy trên đời này còn nhiều người tốt như hai ông bà chủ quán khi đã cho họ thêm nhiều mì hơn ở năm thứ hai khi họ đến và năm thứ ba thì họ lại không hề tiếc của mà sãn sàng cho thêm họ 100 đồng mặc dù việc buôn bán mì thì không phải là nhiều lợi nhuận gì cho lắm và em cũng rất vui khi biết rằng ba mẹ con họ đã thoát được nghèo khổ .Em tự hứa với mình rằng em cũng sẽ cố gắng như hai ông bà chủ quán vậy luôn nói và làm những điều tót đẹp mà mình có thể đối với những con người khó khăn bất hạnh xung quanh mình
( 05/11/2005   havan )
cũng đã lâu rồi tôi không khóc
hôm nay khi đọc bài viết trên tôi đã khóc
khi tôi cảm thấy tồi tệ nhất thì tôi đọc được bài viết trên
rất cảm ơn chúc mọtt ngày tốt dệp
( 06/11/2005   Hồ Thị Mỹ Hạnh )
câu chuyện đã thực sự làm tôi xúc động.bạn nói dúng ,bên cạnh cuộc sống s6oi động ngày nay thật sự rất cần những lời động viên chân thành .
( 06/11/2005   lê lâm thuyền )
Thực sự sau khi đọc xong câu chuyện này, mình rất cảm động. trong cuộc sống, nếu như chúng ta san sẻ chút yêu thương, chút tình cảm thì đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Đôi lúc đối với chúng ta thật sự điều đó rất nhỏ, nhưng đối với người khác đó là một điều rất lớn lao. Đó là niềm hạnh phúc nhất trong đời khi mà chúng ta có thể san sẻ lòng yêu thương cho nhau. Đọc xong câu chuyện này thật sự tôi rất xúc động và tự xem lại mình, liệu mình đã làm gì chưa, đã mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh chưa, và tự hứa với lòng mình rằng sẽ san sẻ tình thương yêu cho tất cả mọi người, cho dù tình thương đó có được đền đáp lại hay không.
( 08/11/2005   Thanh Huyen )
Truyện rất hay, nhưng nếu cho khúc cuối tuy Tiểu Thuan không trở thành chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản nhưng ít ra cũng để cậu trở thành chủ một tiệm mì lấy tên gắn với kỉ niệm xưa ví dụ như tên: “Bàn số hai” thì sẽ có ý nghĩa hơn.
( 12/11/2005   Nguyen Viet Tu )
Thật sự ,cuộc sống là một diều gì đó mà con ngươi luôn muốn vươn tới.Trươc khi tôi đọc bài viết này thì tôi van còn luôn cảm thấy tự ti về bản thân tôi nhiều lắm.
Nhưng ko sao ,tôi hiểu rang mọi chuyên rồi cũng qua đi thoi.Cuộc sống cần một diều gì đó hown la việc chỉ ngồi ddó để manghỉ thật nhiêu về hoan cảnh của minh đungko?
Tôi tin la mình sẽ lam được một điều gì hay hơn nữa.Phải konhỉ?hi vọng là như vậy.
Cầu chúc cho uôc sống luôn tốt đẹp.
( 18/11/2005   vyvy )
Truyện rất là cảm động, rất là ý nghĩa. Truyện nói lên lòng nhân ái của con người. Khi ta khích lệ động viên một người nào đó thì đó chính là niềm hạnh phúc của người đó.
( 21/11/2005   Nguyen Thi Mai Khanh )
mình đã đọc bài viết này, nó làm mình rất cảm động, mình không có nhiều thời gian vì hiện nay mình đang ở nước ngoài, việc học của mình rất bận rộn nhưng mình vẫn lên trang web này để đọc trương mục sống dẹp. mình biết là rất khó để thay đổi tính cách của một người sống cho tốt hơn, và mình sẽ cố gắng. cám ơn các bạn rất nhiều về bài viết này!
( 28/11/2005   trung )
Tôi không biết quán mì này còn hay không và cũng không rõ nó thực sự nằm ở đâu nhưng tôi thực sự rất muốn ăn bát mì hạnh phúc này.Cám ơn người đã viết ra câu chuyện này,tôi đã suyét khóc khi đọc nó.
( 03/12/2005   thanh trúc nguyễn )
Bài viết này thật thú vị.
( 08/12/2005   lieu )
Đọc câu chuyện này xong, tôi cảm thấy lòng mình bồi hồi, xúc động nghẹn ngào. Thật đấy, các bạn đừng nghĩ là tôi nói lung tung để cho hay, chính sự quan tâm, nhân hậu trong chính tình tiết câu chuyện đã làm cho người đọc xúc động.
( 11/12/2005   hopng nhung )
"Câu chuyện bát mì" là một câu chuyện xoay quanh nội dung nhân bản là tấm lòng nhân ái, cao thượng của con người. Như nhiều người đã cảm nhận trước đó, tôi không bật khóc khi đọc xong câu chuyện này. Nhưng, câu chuyện đã làm tôi thật sự cảm động. Một tấm lòng nhân ái, vị tha đôi khi có thể mang lại cho người khác sự lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống. Mong sao tôi và mọi người sẽ sống cho xứng đáng với niềm tin ấy.
( 02/01/2006   Nguyễn Thị Ngọc Anh )
Bạn có cảm nhận được tình người và lòng mến khách của ông chủ tiệm mì không? Tôi thầm cảm phục ông chủ tiệmmì ở chỗ là ông luôn vui vẻ với mọi người và không phân biệt giữa người giàu với người nghèo, liệu chúng tacólàm được như ông không? và hơn thế nữa khi tagặp một người trong cơn hoạn nạn mà có thể nhín một ít thời gian giúp họ hay không.
Nhờ những lời động viên của người khác mà ta cảm nhận được là cuộc đời này đáng sống biết bao. vì thế bamẹ con nhà họ đã cónhững nghị lực để vượt qua khỏi những khó khăn của cuộc đời.
Nếu bạn có cùng suy nghĩ với tôi sao bạn không gỏi thư hoặc gọi điện thoại cho tôi để mình cùng chia sẻ nhỉ. 0909339237
( 05/01/2006   Nguyen Ba Nhat )
Hi all, mình nghĩ sẽ có nhiều người “rơi nước mắt” khi đọc chuyện này. Cảm động quá! Mình không khóc nhưng cũng thấy… cay cay nơi sống mũi! Hồi còn là sinh viên mình cũng đã từng gọi một dĩa cơm cho 3 người đấy các bạn à. “Bon courage! La vie est belle”
( 25/02/2006   D.Giang )
Truyện hay và tình cảm, cám ơn.
( 26/02/2006   HoneyLove )
Có lẽ rằng tất cả những điều tôi muốn nói thì mọi người đều nói hết rồi.Tôi chỉ muốn gưi lời cảm ơn tới người viết bài này và cảm ơn xitrum đã cho mọi người những bài học rât bổ ích mà đôi khi vơi cuộc sống bận rộn này chúng ta không hề để ý
( 17/03/2006   Huy Hoang )
Đúng là 1 câu chuyện cảm động,tui đã khóc khi đọc câu chuyện naỳ.Mong Xitrum sẽ co thêm nhiều câu chuyện nhu thế naỳ...
( 24/05/2006   Jenny )
Đây là lần đầu tiên tôi gửi bài bình luận của mình.Tôi thường mua rất nhiều sách về tâm hồn cao thượng để đọc nhưng đây là một trong những câu chuyện gây cho tôi xúc động nhất. Hình ảnh một bà mẹ với dáng vẻ khắc khổ hiện lên trong bộ áo quần không hợp thời trang, dắt theo hai đứa con nhỏ của mình. Dường như bà mẹ ấy dù khó khăn đến đâu nhưng bà vẫn muốn dành cho con của mình tận hưởng một đêm giao thừa thật có ý nghĩa. Và bên cạnh đó còn có ông bà chủ tiệm mì với tấm lòng rộng lượng của mình muốn chia sẻ với mọi người lời chúc may mắn. Tôi hi vọng chúng ta có thể luôn dành cho nhau những điều ước tốt đẹp nhất, và trong trái tim ta luôn dành cho nhau một chỗ trống - bàn số 2.
( 13/06/2006   Nguyễn Thụy Hoàng Mây )
Không biết nói gì nữa - đó chính là cảm giác của mình khi đọc bài này, nó khiến cho mình nhận thức được một điều rằng tình thương, sự thông cảm của mọi người xung quanh có thể sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình. Chỉ với một bát mì trộn lần đầu tiên và một câu nói của ông bà chủ tiệm đã làm thay đổi cuộc đời của ba mẹ con họ. Mình cũng đã từng đọc một câu chuyện nói về một cậu bé đã định tự tử nếu không nhận được từ một người bạn không quen biết một câu nói. Nó đã khiến cậu bé biết rằng cuộc sống của cậu sẽ rất ý nghĩa nếu còn sống và có bạn, nó khiến cậu bé ấy yêu đời hơn và mạnh mẽ hơn. Nhớ đến những người bạn của mình và cả những người không quen biết mình cảm thấy rằng họ thật tuyệt vời mặc dù có thể là họ chưa giúp gì được cho mình nhưng có thể là đã có một người nào đó đã nhận từ họ sự quan tâm ngay những lúc cần thiết làm thay đổi cuộc đời của họ. Mình mong cuộc sống sẽ luôn có những điều bất ngờ thú vị và cần thiết như vậy.
( 25/08/2006   sing )
Cũng như bao người khác cảm giác của tôi khi đọc xong bài viết tôi rất cảm động trước hoàn cảnh và sự vươn lên của ba mẹ con người trong chuyện. Trong cuộc sống không phải ai cũng được vui vẻ và hạnh phúc, mà có những điều phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Tôi hy vọng mọi người cũng biết bằng lòng hơn với cuộc sống của mình đang có và sống tốt hơn dành tình cảm nhiều hơn cho những người thân và bạn bè của mình. Tôi cũng sẽ cố gắng hoà hợp hơn với mọi người và quan tâm đến mọi người nhiều hơn, vì tôi cũng biết cuộc sống không chỉ biết nhận từ người khác mà phải biết hy sinh đi cái cần và có ích cho người khác
( 12/10/2006   trần văn hoàng )
Tôi đã rơi nứơc mắt, như đựơc cảm thông. Hơn ai hết, tôi luôn biết giá trị của 1 lời khích lệ là như thế nào. Tôi luôn khích lệ nhân viên của mình: các bạn hãy cố gắng hoặc các bạn sẽ tiến xa hoặc hãy làm đi vì bạn đúng đó hoặc im lặng và cười mỉm,...... Tôi trẻ và họ cũng trẻ, tôi hiểu họ cần gì,... vì tôi cũng cần như họ. Nhưng,... ai sẽ là người khích lệ tôi?
( 16/10/2006   Guider Travel )
"Sống là để cho đâu phải nhận riêng mình"
Câu chuyện này quả là một liều thuốc tinh thần quý cho những lạnh lùng, tàn nhẫn trong cuộc đời. Đôi khi, chỉ những cử chỉ quan tâm nhỏ của chúng ta thôi cũng đủ đem lại hạnh phúc lớn lao cho người khác. Quả thật là một câu chuyện đầy ý nghĩa.
( 02/12/2006   T-K-H )
Đọc câu chuyện này tôi thấy thật sự cảm động, có 1 cái gì đó nghèn nghẹn bất chợt ùa về phủ kín trái tim tôi. Tôi như nhìn lại được hình ảnh của mình 15 năm về trước. Cũng 3 mẹ con trước giờ giao thừa,cũng cùng ăn chung 1 tô thức ăn, nhưng ko phải tô mì mà là 1 tô phở Bắc. 3 mẹ con mặc ko đủ ấm bước vào 1 quán ăn vỉa hè, 2 chị e chúng tôi hăm hở nhìn tô phở nghi ngút khói, tranh nhau ăn mà ko thấy giọt nước mắt lặng lẽ của mẹ, cũng ko bận tâm nhiều khi hỏi "tại sao mẹ ăn ít vậy?" mà ko thấy câu trả lời. Ngày tháng đã qua, giờ đây tôi đã là giám đốc của 1 công ty khi mới bước vào tuổi 26, em trai tôi giờ đã là sinh viên đại học, chúng tôi dường như đã quên đi cái thơì thơ ấu cơ hàn ngày xưa. Vô tình chúng tôi cũng không mấy khi nghĩ đến công lao của mẹ đã vất vả nuôi chúng tôi lớn và dạy dỗ chúng tôi thành đạt như ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả của bài viết, cảm ơn người đã đưa bài lên mạng. Nhờ đọc nó mà tôi như giật mình tỉnh giấc, tôi thấy thiếu chút nữa mình đã quên mất mình là ai. Và cho phép tôi được nói lời cảm ơn 1 người nữa, đó là Mẹ của tôi, người mẹ vĩ đại nhất trong trái tim tôi. Trong sâu thẳm trái tim tôi biết rằng tôi yêu mẹ nhất.
( 05/01/2007   bibi buồn )
Đọc bài viết này, tôi chợt có một ý nghĩ rằng: tại sao bây giờ vẫn còn những người tốt đến thế? Cho dù không phải họ đã làm gì nhiều cho ba mẹ con kia nhưng vẫn là sự động viên khích lệ. Cám ơn người đã đưa bài viết này lên và cho tôi cái nhìn mới về cách sống của chính mình!
( 14/03/2007   Thuỷ trang )
Lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm này ở trên báo Phụ Nữ, cách đây vài năm, tôi đã không cầm được nước mắt.
Không hiểu vì sao? lời văn rất mộc mạc, không trao chuốt nhưng khiến người đọc phải rơi lệ, có lẽ tác giả viết bằng cả tấm lòng của mình
Trong câu chuyện, nổi bật lên trước hết là tấm lòng của đôi vợ chồng người chủ quán mỳ, họ quan tâm đến những người xung quanh, có trái tim nhân hậu ấm áp. Bên cạnh đó là nghị lực phi thường của nhân vật người Mẹ, sự nỗ lực cố gắng, tinh thần tự lực của những người con. Điều này tôn vinh tình cảm giữa Người và Người.
Phần kết của tác giả thật thấm thía. Ngày nay không chỉ ở Nhật, mà còn ở ngay Việt Nam ta, (vốn chỉ duy nhất 1 dân tộc trên thế giới sử dụng từ "đồng bào") dường như xã hội không được như xưa, cuộc sống đã làm cho con người lạnh lùng hơn, xa cách hơn!
"...Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt, nhưng trong đêm đông giá rét thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người..." (trích)
( 10/04/2007   poisedon )
Nếu xã hội này chỉ có một mình mình thì đâu cần nhiều người đến như thế, sống là để chia sẻ tình người.
( 07/07/2007   Jonh Cena )
Đối với tôi khi đọc xong xâu chuện này nó cho tôi thêm một chút lòng tin về mọi người, đối với tôi họ còn hạnh phúc hơn vì rù sao họ vẫn có người chia sẻ, có người muc tiêu để phấn đấu còn như tôi bây giờ cũng ko biết mục tiêu của mình là gì nưa. Nhưng tôi rất khâm phục họ vì sự kiên trì, quyết tâm để đạt được mục đích và mơ ươc cho rù họ ko thực hiện được ước mơ nhưng ít ra họ cũng ko hối hận về sau cho rù họ như thế nào và tôi có những ước mơ những có lẽ chẳng bao giờ là sự thật."tôi chỉ ước gì có ngày Mẹ tui sẽ hiểu được những cố găng của tôi và....".Tôi chỉ có thể công nhận trong mọi người chúng ta ai cũng có ước mơ rù chỉ nhỏ như "1 bát mì cuối năm" và có những ước mơ lớn nao hơn thì các bạn hãy ước mơ vì như thế các bạn sẽ có mục tiêu để tiếp tục phấn đấu ko như tôi chẳng biết mình đang sống hay đang Tồn Tại nữa. "hãy chia sẻ những gì bạn có thể".
( 05/10/2007   Home My )
Tôi đã đọc câu chuyện này rồi nhưng giờ đọc lại vẫn thấy hay và cảm động đến rơi nước mắt.
Nhiều khi tôi cảm thấy mình cô đơn giữa biển người nhưng khi đọc câu chuyện "bát mì" mình lại cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn!!
( 17/10/2007   ta hoang lien )
Câu chuyện vô cùng xúc động và rất ý nghĩa đối vơi bản thân tôi. Nó như một bài học đầu đời cho mọi ngươi trong mọi thời đại. Tôi vô cùng cảm ơn đến chương trình và mong rằng moi người sẽ biết đến.
( 21/10/2007   truc ly )
Câu chuyện này tuy rất đơn giản nhưng có một giá trị nhân văn sâu sắc. Đôi lúc tôi cảm thấy mình cũng hẹp hòi nhưng từ nay tôi cũng phải mở lòng mình ra có thể mang một niềm vui, hạnh phúc cho những người xung quanh.
( 04/11/2007   nguyen thi kieu tram )
Câu chuyện này rất có ý nghĩa, sự khích lệ em là một điều rất cần thiết trong lúc này...
( 16/11/2007   tienyeu hieu rat nhieu, rat nhieu )
Tôi đã khóc dù là khi câu chuyện chưa kết thúc. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc với những giọt nước mắt đó, vì tôi biết mình khóc vì sung sướng. Cái đẹp, cái thiện luôn quanh ta, luôn tồn tại !!!
( 26/01/2008   bulubala )
Tôi đã rơi nước mắt vì đã đọc câu chuyện này. Câu chuyện này làm tôi nhớ tới nhỏ bạn tốt nhất của mình. Mặc dù tôi đã có lần nói nặng làm nhỏ phải vào bệnh viện nhưng nhỏ vẫn tha thứ, và luôn quan tâm tôi, luôn là bạn tốt đối với tôi. Thông qua câu chuyện này tôi muốn nói lời tạ lỗi, lời cám ơn và điều hạnh phúc nhất trong đời tôi là có được người bạn như nhỏ.
( 28/01/2008   lê anh văn )
Tôi mừng vì tôi còn biết khóc. Tôi mừng vì tim tôi còn có thể đập, tim tôi vẫn còn sức sống. Các bạn thì sao? có cảm thấy đó là điều đáng mừng ko? Cám ơn rất nhiều đến người đã post đoạn truyện trên.

Dẫu biết có những chuyện thật sự 100%, dẫu biết quá khứ là không thể thay đổi nhưng tôi vẫn cần 1 sự cảm thông các ở mọi ng xung quanh.

TB: ai có thể dành ít thời gian để cùng tôi chia sẽ liên lạc theo email: thangbatron2002@yahoo.com
( 04/03/2008   Minh )
Tôi đọc câu truyện này 2 lần và đều chung một tâm trạng sau khi đọc: Xúc động .
Câu truyện rất đơn giản, ngôn từ đơn giản, tình huống đơn giản nhưng cái nó đem đến cho độc giả thì không hề đơn giản chút nào. Lòng chân thành, tình cảm mộc mạc chân chất, ý chí của những con người trong chuyện làm lay động nhiều thế hệ độc giả.
Trong cuộc sống náo nhiệt này, mỗi khi đọc " Bát mì" ta như trở về với chính bản thân mình, can đảm hơn, yêu đời hơn.
( 16/04/2008   Nguyễn Văn Năm )
Câu chuyện cảm động quá, nó làm mình khóc, vừa ra trường, đi làm, sống cuộc sống tự lập, với những người xa lạ, nhiều lúc cảm thấy bế tắc, buồn,nhớ nhà, và nhớ bạn bè vô cùng. Giá như bây giờ mình có một chỗ dựa nhỉ....
( 22/08/2008   Dungmeo )
Câu chuyện này là luồng gió ấm thổi vào lòng tôi, giúp tôi thêm tin yêu vào cuộc sống cùng những con người đầy lòng nhân ái. Cảm ơn tác giả, cảm ơn mọi người, cảm ơn cuộc đời...
( 06/10/2008   Trần Hữu Chinh )
Tôi tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống!
( 14/11/2008   bich thao )
Tôi luôn tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Cuộc sống đôi khi giằng co giữa cái cho và cái nhận được, nhưng theo tôi, được cho đi là một điều hạnh phúc lớn lao. Tôi cảm phục ông bà chủ quán mỳ, ông bà cho đi cả một biển tình thương nhưng không một chút đòi hỏi, băn khoăn là ba mẹ con có biết được tấm lòng của mình hay không. Tôi hi vọng bản thân mình cũng được như ông bà ấy
( 24/11/2008   Hoa Da )
Đọc xong câu chuyện này tôi rút ra cho mình mọt bài học rằng "nên cảm thông và mở rộng lòng mình cảm thông".
( 25/12/2008   tuyên )
Trong cuộc sống chứa đầy những điều kì diệu, những bí mật nhỏ, tôi đã gặp, đã trải qua, tôi thấy thế giới này thật vui, thật hay vì vậy chúng ta hãy sống hết mình, sống vì mình vì mọi người, đôi khi bạn sẽ có tuyệt vọng, bế tắc không tìm ra lối thoát thì hãy tìm người yêu thương mình để có đươc sự chia sẻ nhé!!!!RỒI MỌI VIỆC SẼ VƯỢT QUA THUI CỐ LÊN!!!
( 25/02/2009   NUN~NI~ )
Truyện thật cảm động, tôi đã đọc truyện này nhiều lần, nhưng lần nào đọc tôi cũng rớm nước mắt, lời văn đi vào lòng người. Cuộc sống chúng ta đừng tiêc một lời khích lệ đối với người khác.
( 04/03/2009   Tuan )
Đọc xong câu chuyện tôi rất xúc động, tôi nghĩ ai đọc xong cũng có tâm trạng giống như tôi, qua câu chuyện tôi hiểu ra rằng cuộc sống nhiều người bất hạnh, dù chúng ta không giúp gì cho họ nhưng chính những lời động viên, chia sẻ làm cho họ có thêm nghị lực để vượt qua.
( 07/03/2009   minh phuong )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Đại bàng và Gà
Thư của Thượng Đế gửi cho phụ nữ
Vai kịch cuối cùng
Trái tim, bộ óc và cái lưỡi
Thử nghĩ xem - Jack Canfield & Mark V. Hansen
Chuyện cây táo
Con quái vật trong hang sâu
Gia tài
Con yêu mẹ
Hai con chó
Con bướm
Tình bạn
Bài học từ Hươu cao cổ
Cái chậu nứt
Không bao giờ là quá trễ - Dan Clark

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web