Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Chú mèo không có miệng

Cuộc sống của người Nhật rất tất bật. Trong thời đại công nghiệp, máy tính và tên lửa, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ thế hàng ngày, hàng tuần... Họ ít có thời gian để ý đến nhau. Cuộc sống tẻ nhạt, nhưng có lẽ họ không cảm thấy vậy, vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày.

Một cô bé sống trong một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường, rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuốn quýt với những ca học, một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh ảo ba chiều như thật. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc. Nhưng cô cũng không được yên, vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa.

Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi:

- Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc?

Cô bé lại òa lên tức tưởi:

- Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói!

- Vậy ông sẽ nghe cháu!

Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.

Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống.

Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẽ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ...

***


Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đã mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.

Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng - Chú mèo hiện nay đã mang hiệu "Hello Kitty" (bạn đã bao giờ để ý mèo Hello Kitty không hề có miệng?) - chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người.

Tôi không biết "sự tích" Hello Kitty này có thật hay không. Tôi cũng không phải nhà quảng cáo cho thương hiệu ấy. Tôi chỉ biết mỗi lần nhìn hình chú mèo Hello Kitty là một lần tôi được nhắc nhở phải biết lắng nghe người khác - thực sự lắng nghe.

Bạn đọc bình luận:
Chào bạn!
Cám ơn bạn đã đăng bài này, câu chuyện của bạn rất có ý nghĩa.
Bạn đã cho mình một bài học về cuộc sống. Mình mong nhận được những bài viết của bạn. Chúc bạn có thêm những mẩu truyện có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống.
Theo mình thì: "Mọi người xung quanh ta điều là thầy của ta cả vì họ dạy cho ta thấy những gì ta nên làm và những gì ta không nên làm"
( 28/08/2003   Ngụy Lâm )
Câu chuyện của bạn thật là cảm động. Bản thân tôi cũng thấy sống ở trên đời biết nghe là một phẩm chất thật là quan trọng và được người khác lắng nghe cũng rất cần thiết. Nhưng hình như lắng nghe không phải là bản năng của con người thì phải vì tôi thấy số người thích nói về mình nhiều hơn số thích nghe và thông cảm. Vì thế tôi nghĩ lắng nghe cũng là một thói quen hay một phẩm chất cần tập luyện.
( 28/08/2003   Kazzen )
Câu chuyện được tác giả kể dựa vào suy tưởng, có thể nói tác giả đã sáng tạo sau khi nhìn hình ảnh mèo kitty nhưng vào truyện hấp dẫn, mở đầu là câu chuyện đời thường nhưng khép lại bằng triết lí. Kết thúc mới giới thiệu vật đem ra vịnh "mèo không có miệng"
Truyện tưởng như nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa có chất dẻo, nếu nhai không kĩ vẫn còn vị ngọt, nhai kỹ thì có thể cảm nhận ngay được toàn bộ nội dung và ý nghĩa : nội tâm con người ví như mỗi thế giới, rộng lớn nhiều vẻ lắm, cần được chia sẻ, muốn được thoải mái phải biết tự khám phá và giúp người khác khám phá mình. Đôi lúc sự cần thiết nhất vẫn là lắng nghe, không cần nhất thiết phải giúp đỡ, chỉ cần im lặng và thấu hiểu cũng đủ.
( 28/08/2003   ngô thúy hạnh )
câu chuyện của bạn làm tôi rất cảm động và thương cho cô bé.Bản thân tôi cũng có lúc giống như cô bé ấy,nhưng nghĩ lại thì tôi cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn cô bé nhiều .Câu chuyện "Chú mèo không có miệng" tôi cũng đã nghe nhiều khi còn ở nhật.Trong cuộc sống ai cũng vậy,luôn luôn cần có sự yêu thương ,đùm bọc ,chở che của mọi người.Đó chính là một sức mạnh giúp cho chúng ta vượt hết qua bao khó khăn.Nhưng cha mẹ cũng có lúc thật nhẫn tâm, họ chỉ biết vùi đầu vào công việc mà không nghĩ đến con cái của mình.Có ai biết rằng chúng luôn khát khao cha mẹ của chúng sẽ dành những thời gian gần gũi với chúng ,yêu thương chúng hơn.Nhưng đó chỉ là ước mơ,còn thực tại thì vẫn là thực tại.Vì vậy, tôi rất mong các bậc PH sẽ để ý đến con em mình nhiều hơn để chúng cảm thấy mình được hạnh phúc,ấm no khi có một mái ấm gia đình.Tôi hi vọng bạn sẽ viết những câu chuyện khác hay hơn và hấp dẫn hơn.Chúc bạn thành công!
( 10/09/2003   michiyo )
mình rất cảm động khi đọc được mẩu chuyện này.
như thế đấy cuộc sống của chúng ta luôn bị chi phối vô vàng tác động . nếu như gia đình là chổ dựa tinh thần cho cô bé thì cô bè sẽ không xảy ra chuyện đáng thương. nếu như các bạn của cô bé đừng trêu ghẹo bạn mình, hãy quan tâm hơn tìm hiểu và giúp đỡ bạn mình thì có lẽ cô bé sẽ không gặp điều tệ hại như thế, và nếu như ông lão đừng quá thụ động chjỉ biết ngồi nghe mà không nói lới nào khuyên răng cô bé cũng như gia đình hoặc phản ánh với thầy cô của cô bé thì cũng không mang đến cho cô bé nỗi bất hạnh. nhưng những tình tiết đó không xảy ra thì ta không bao giớ có được một bài học những suy nghĩ nhận định về những việc làm của mình trong những thời gian qua mình có như những nhân vật trong truyện hay không? đừng để bao giớ xảy ra nhé
( 08/12/2003   meno )
Theo Trang nghĩ câu truyện rất hay nhưng kết thúc quá buồn,tại sao cô bé phải chết?Nếu cô bé không chết câu truyện vẫn rất hay và có chiều sâu đúng không?
Chúng ta sinh ra chỉ có 1 cái miệng nhưng 2 cái tai liệu đó có phải vì tạo hóa muốn chúng ta phải lắng nghe nhiều hơn là nói?
( 21/12/2003   quynhtrang )
đọc xong câu chuyện này mình thấy rất buồn.con người phải biết lắng nghe và giúp đỡ mọi người, đừng sống khép mình trong cái vỏ ốc
( 07/01/2004   quataoxanh9002 )
đây là 1 trong những câu truyện mà tôi sẽ nhớ mãi..Trên thực tế, nhà sản xuất tạo ra Kitty không có miệng bởi vì điều nói có nghĩa là: Kitty nói chuyện với bạn bè bằng trái tim. Đó là lí do mà Kitty luôn có rất nhiều bạn bè tốt.
Dù vì lí do nào chăng nữa,tôi cũng có 1 bài học, bài học của cả đời người: biết lắng nghe và yêu thương.
( 01/04/2004   )
câu chuyện này tôi đã từng đọc trên báo hoa học trò và câu chuyện đã gây cho tôi một ấn tượng rất mạnh , ấn tượng mạnh đến nỗi tôi đã chọn câu chuyện này để kể cho tất cả mọi người trong trường tôi nghe khi tôi tham gia cuộc thi kể chuyện . Và ngày hôm nay , khi tôi đọc lại câu chuyện này , tôi vẫn hết sức xúc động . Bài học rút ra trong câu chuyện này là : ĐÔI KHI IM LẶNG LẮNG NGHE LẠI CÓ Ý NGHĨA HƠN CẢ .
( 07/06/2004   kim hang )
Tại sao chúng ta lại không đọc câu chuyện nay hoặc kể nó cho bất kì một ai nhỉ?
( 24/08/2004   hau )
Bài viết rất hay và ý nghĩa! Hi vọng giới trẻ Việt Nam không để con em của chúng ta như thế
( 01/12/2005   Tuấn )
quả thật là một câu chuyện cảm động mang đầy tính nhân văn
( 01/12/2005   thanhtoan )
Câu chuyện thật cảm động, cho dù có thật hay không thì đó vẫn là một điểm tựa tốt cho những người cảm thấy cô đơn như tôi và bạn.
( 02/12/2005   thanh truc nguyen )
Tôi thấy câu chuyện này rất đúng với những người sống nội tâm. Họ rất cần những người bạn, những người để sẻ chia muộn phiền cùng họ nhưng họ không biết tìm đâu ra một người mà họ tin tưởng, một người mà họ cho là đứa con tinh thần cho họ. nếu như họ vẫn không thể tìm được người mà họ cần tìm thì đến một lúc nào đó những tâm sự của họ sẽ vỡ òa trong tiếng nấc của thời gian, trong sự cô đơn không ai chia sẻ. và đến lúc đó họ sẽ trở thành một người khác, một người hoàn toàn khác với ngày thường.
( 20/12/2005   Yumi )
Quả thật trong cuộc đời, chúng ta có rất nhiều nỗi buồn mà không biết phải chia sẽ cùng ai. Qua câu chuyện này, khi đã biết ý nghĩa đích thực của mèo Kitty rồi, hay mua cho mình một chú để kể với nó những tâm sự của mình.
( 06/01/2006   Vi )
Qua câu chuyện trên, chúng ta cũng thấy nỗi uất ức của cô bé,trong đời thường chúng ta cũng gặp những điều như vậy.Nên chúng ta hãy luôn lắng nghe để luôn thấu hiểu những nỗi buồn và chia sẻ cùng nhau.
( 21/01/2006   LE THỊ THIEN THẢO )
Hãy lắng nghe những gì người khác nói!(#_#)
( 17/03/2007   Nguyễn Ph­­­ương Nga­ )
Mình đã đọc câu truyện này lâu rồi. Thật là cảm động. Mình cũng mới biết là ngày 1- 11 là ngày sinh của chú mèo ấy.
( 01/11/2008   Thu Quynh )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Một vài dòng...
Lỗ nhỏ đắm thuyền
9 ân đức của Cha Mẹ
Đích đến
Cho và nhận
Câu chuyện bát mì
Đại bàng và Gà
Thư của Thượng Đế gửi cho phụ nữ
Vai kịch cuối cùng
Trái tim, bộ óc và cái lưỡi
Thử nghĩ xem - Jack Canfield & Mark V. Hansen
Chuyện cây táo
Con quái vật trong hang sâu
Gia tài
Con yêu mẹ

Bạn
Cổ tích cánh diều
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Nói về BẠN...
Cổ tích về sự chia xa
Chú bé và con sò nhỏ
Vườn hoa
Bạn thân
Penfriend
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Sắc màu của tình bạn
Người bạn qua điện thoại
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Tình bạn

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web