Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Điều giản dị
Thẩm Hồng Thụy

Hơn 10 giờ đêm, anh mệt mỏi bước lên được căn hộ tầng 10 của mình. Chợt sững người, dưới ánh sáng vàng vọt ở hành lang, người bạn cũ thời đại học đang ngồi nhẫn nại chờ đợi. Cuộc gặp sau gần chục năm xa được anh đón nhận bằng câu hỏi: "Lâu nay biến đi đâu thế, chắc nhân dịp gì mới ghé?...". Bạn làm nghề đi đo đạc địa chính thay đổi địa điểm công việc nay đây mai kia, mà chỉ toàn ở ngoại thành thôi, chẳng mấy khi gặp bạn gặp bè. "Lâu quá không có tin tức gì về bạn bè, tao nhớ tụi bay, thế là bắt xe ôm đi mấy chục cây số về đây, chờ đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi".




Gợn lên trong anh một cảm giác có lỗi. Cái cảm giác của những kẻ sống thu mình ở thành thị quá lâu, bị bao chặt bởi một kiểu sống theo quan hệ mùa vụ, nhân dịp... Bạn bè, đồng nghiệp đến thăm nhau cứ "hẹn có dịp rảnh...", để rồi chỉ sau vài chục phút lại gặp nhau trong quán nhậu rỉ rả, lại cười chào vờ như chẳng có lời hẹn đã qua. Thậm chí dạo anh mới đi làm, một đồng nghiệp còn khuyên rất chân thành: "Nếu các sếp không mời thì chớ tự tiện đến nhà thăm, kẻo không lại bị cho là dòm ngó hoặc là đến để tâu hót, nịnh nọt...". Những định kiến cứ như vây bọc những con người thị thành...

Cái bắt tay của bạn bóp thật chặt dứt anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Thế là bạn đi... Anh ngồi bệt xuống chỗ bạn vừa đứng lên, lại miên man: Giá mà người ta luôn có thể đến thăm nhau với một lý do giản dị như thế, vì còn nhớ về nhau...


(Truyện do bạn Junma (Email: junma@vol) gởi đến Xitrum.net)

Bạn đọc bình luận:
truyện ngắn, cốt truyện giản dị nhưng nội dung thật sâu sắc, nhắc cho mọi người nhớ đến những tình cảm thật chân thành mà trong thời nay, có lẽ những lo toan về áo cơm gạo tiền đã khiến mọi người quên đi mất
( 06/05/2003   chip )
Trong cuộc sống hiện tại còn có điều tồi tệ hơn :
Muốn đi thăm một người bạn đả lâu không gặp và không may nghe đồn là anh ấy không giàu.Thế là ngay cả bà vợ ở nhà củng nói :
- Thăm cha đó làm gì,mất thì giờ
Còn với một tên mà mình chẳng ưa nhưng lại giàu sụ và có vẻ nhờ vả được lại bị nhắc hoài :
- Sao lâu rồi không chịu thăm ông X ,bà Y..
Tôi rất lấy làm tự hào vì có rất nhiều bạn ghé tôi vì tự dưng buồn quá ghé đến mày chơi vậy thôi.
( 07/05/2003   Trần Quốc Tuấn )
Tôi không phải là người thành thị, tuy vậy tôi đồng cảm với nhân vật trong chuyện. Đơn giản là vì khi lên chơi thành phố tôi đã ngạc nhiên vì người bạn tôi đến thăm không nói sao lâu không tới chơi mà hỏi đến nhờ nó việc gì ...
( 07/05/2003   thanhtinhvan )
Sắp ra trường và đang chuẩn bị xin việc làm, có nghĩa là mình sắp bước vào 1 cuộc sống khác, khác hẳn với cái thời SV đầy ắp vô tư....Tôi sợ 1 ngày cũng như anh bạn kia...1 thời gian đã khá lâu tôi ko gặp bạn bè nhiều vì 1 lý do cũng vừa vô lý và vừa ...có lý , đó là: Đứa nào cũng...bận. Chẳng lẽ cuộc sống là thế ư ???!!!?!
( 08/05/2003   Meo )
Cuộc sống thành thị hôm nay đã tạo ra quá nhiều sức ép, khiến chúng ta mải mê chạy theo vòng xoáy do nó tạo ra mà đôi khi đánh mất mình, quên mất những nghi lễ xã giao truyền thống tốt đẹp ngàn đời của cha ông ta để lại. Theo tôi biết và cũng đã từng chứng kiến, ở những thành phố lớn trong Nam, 2 nhà ở cạnh nhau mà đôi khi cả nửa năm mới nói chuyện với nhau 1 lần (k0 hề có xung đột gì cả), điều này ngược với miền Bắc, cả xóm, cả khu phố đều hiểu, biết về nhau rất rõ. Không biết nên vui hay buồn đây!
( 08/05/2003   trunghl )
Hay đấy, mình cũng có nhũng lần rơi vào hoàn cảnh như thế. Biết làm sao được hở bạn, hoàn cảnh nó làm cho con người ta biến đổi theo rồi đến khi mình không còn nhận ra mình nữa.
( 09/05/2003   dang ba long )
Điều giản dị khó có trong thời buổi kinh tế thị trường với lối sống gấp công nghiệp. Lối sống công nghiệp tạo thành những người máy, mặt trái của kinh tế thị trường tạo ra những người không chân thật.
( 09/05/2003   VMH )
Cuộc sống thường làm cho người ta quên mất thế nào là tình bạn. Con người sống không chỉ nhờ vật chất mà còn nhờ vào tinh thần. Mình mà có người bạn như vậy thì mình sẽ rất trân trọng bạn ấy. Bạn như vậy mới là bạn. Tất nhiên mỗi người đều có cuộc sống riêng, không thể lúc nào cũng đến nhà bạn hoài được. Chỉ cần nghĩ tới là tốt rồi, rãnh thì gọi điện thăm hỏi ...Phương tiện liên lạc bây giờ vừa nhanh vừa tiện. Khi có dịp rãnh thì gặp mặt nhau. Lúc ấy sẽ rất vui.
( 12/05/2003   Huỳnh Trung Tín )
Trong cuộc sống luôn xô bồ như thế. Mặc dù chưa bước chân ra đời nhưng cả tôi và những người bạn của tôi luôn hứa suông như thế. Người bạn kể trên đã thức tỉnh người bạn (và cả tôi nữa) về sự thờ ơ, sống máy móc cho cuộc sống trôi qua 1 cách lặng lẽ. Hành động giản dị ấy làm thức tỉnh cả một lối sống .
( 14/05/2003   Nhi )
Truyện làm tôi bất chợt thấy nhớ bạn bè kinh khủng. là sinh viên năm 1, lần dầu tiên tôi sống xa nhà. Xưa nay tôi luôn sống trong tình thương của gia đình ,bè bạn. Còn bây giờ, chỉ một mình tôi phải đối mặt với cuộc sống xô bồ chốn thành thị, thật chẳng dễ dàng chút nào. Việc học, rồi những lo toan của cuộc sống làm tôi chẳng có thời gian mà tìm đến bạn bè cũ, mặc dù tôi rất muốn, cho nên bạn tôi đã giận tôi. Phải chi, phải chi mọi người quan tâm nhiều đến nhau hơn nhỉ? cả tôi nữa, có lẽ lát nữa tôi sẽ ghé bạn tôi, dù gì thì hôm nay cũng là cuối tuần. cảm ơn "nghệ thuật sống"!!!
( 16/05/2003   tigon )
Dẫu biết cuộc sống tiền bạc rất quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là bỏ đi bản thân, bỏ đi tất cả mà chạy theo nó. Chúng ta phải sống như thuở còn ngồi trên ghế nhà trường:tin tưởng, vui tươi, gặp nhau để nói "tao nhớ mày"!
( 17/05/2003   ngớ ngẩn )
Đọc câu chuyện, tôi rất thông cảm với nhân vật chính. Xã hội thành thị bây giờ khiến con người ta ko thể tin tưởng lẫn nhau; như nhân vật trong chuyện cứ nghĩ rằng bạn đến thăm mình vì có lý do hoặc nhân dịp nào đó chứ đâu nghĩ rằng bạn chỉ đơn giản là nhớ mình nhưng rồi người đó đã ngộ ra. Phải chi ai cũng có được suy nghĩ nhân vật chính ở cuối chuyên: Giá mà người ta có thể đần thăm nhau chỉ vì còn nhớ về nhau.
( 19/05/2003   Jin Jin )
Tôi mong sao cuộc sống này còn nhiều người bạn như thế, bởi vì chỉ khi đó ta mới cảm nhận hết được tình cảm của nhau. Tôi thấy lý do mà người bạn đó đưa ra thật hết sức chính đáng không còn lý do nào hay hơn thế!
( 21/05/2003   Duy )
Tôi là một người ở quê nhưng tôi lại sống ở thành thị. Chỉ một vài năm sống nơi thành phố nhưng tôi có thể hiểu dược cuộc sống nó bắt người ta phải chạy theo nó thế nào? Truyện ngắn này đã mang lại cho tôi những suy nghĩ mới về cách xử sự của con người với nhau. Xin cám ơn người đã đem đến truyện ngắn này.
( 24/05/2003   yen )
Tôi thường tới chỗ bạn thân (là con trai) của tôi chơi mỗi lúc tôi buồn hay cảm thấy bế tắc. Nhưng bạn của tôi lại nói tôi làm vậy là mất giá trị của người con gái, tôi thì không cho là như vậy, bạn thì có thể đến lúc nào cũng được và không cần biết là con gái hay con trai. Đơn giản khi ta cảm thấy ta nhớ bạn và cũng không cần người đó có nhớ đến ta hay không.
( 07/06/2003   oanh )
Tôi giật mình khi xem câu chuyện này. Tôi tự thấy mình phải suy nghĩ lại về tình cảm của mình dành cho bạn bè. Mong rằng trong cuộc sống này còn có những người bạn như vậy để chúng ta tự vấn lại tình cảm của mình
( 18/06/2003   Cam Hong )
cuộc gặp gỡ thật giản dị.. câu truyện kết thúc thật đơn giản..từ trước đến nay.. tôi chưa có khái niệm ấy.. khi nào cần đi chơi..hay đi học chung.. thì tôi mới tới rủ ba.n... nay tôi hiểu thêm rằng chỉ cần một thoáng gặp nhau lúc nhớ đến thì.. tình bạn ấy đẹp biết bao!!!
( 26/06/2003   xitrumcupid )
Ra trường được 10 năm rồi , nhưng có lẽ lớp chúng tôi họp mặt chưa đếm đủ lần trên một bàn tay .Vì nhiều lý do lắm , rồi tình cảm bạn bè cũng phai nhạt dần . Tôi tự hỏi mình : khi gặp nhau , sẽ nói những gì và bạn bè nhìn nhau rồi suy nghĩ về nhau như thế nào trong cuộc sống đầy phức tạp của hiện nay ???
( 27/06/2003   Duyenanh )
cảm ơn cuộc đời đã cho mình cơ hội để hiểu được điều giản dị...khi mà cuộc sống cứ xoay vần và thu nhỏ mình với những mặc cảm bản thân vì hoàn cảnh, mình cảm nhận được cái sâu sắc và độc đáo của điều giản dị và đang cải thiện cho cuộc sống của mình phong phú và hạnh phúc hơn bằng cái điều giản dị đó...
( 28/06/2003   phuonglien )
Trong cuộc sống thành thị như hiện nay,người có tình nghĩa như người bạn trong truyện trên không phải là nhiều. Bởi vậy khi đọc mẩu truyện trên tôi cảm thấy rất thán phục người bạn ấy vô cùng. Tôi thấy rằng hầu hết mọi người hiện nay đã quên đi cái gì gọi là tình bạn, tình người nên khi gặp mặt nhau là họ cho rằng chắc thằng A nó muốn nhờ vả mình gì đây. Họ cho rằng tiền bạc là quan trọng hơn hết, họ nghĩ tiền bạc có thể làm được tất cả nhưng họ đã lầm rồi, tình cảm là thứ họ không thể mua được bằng bất cứ giá nào. Nhưng tôi chắc họ không phải là do chính bản thân họ là như thế vì rốt cuộc họ cũng chỉ là một con người thôi mà, đó một phần cũng là do hoàn cảnh của họ, chẳng hạn như anh B từ nhỏ đã sống trong nghèo khổ, tủi nhục, anh quyết tâm lớn lên có thể sống một cuộc sống giàu sang, bởi vậy anh đã vùi đầu vào công việc nhưng anh không tin bất cứ ai vì anh cho là họ muốn hại mình, nhưng dần dần anh trở nên cô đơn vì không ai gần gũi anh, thế đấy, tôi tin những ai đọc bài này sẽ sống vui vẻ hơn và đừng nên quá xem trọng đồng tiền vì tiền mất thì ta có thể kiếm lại được còn những người bạn bên ta mà mất đi thì có thể không bao giờ ta có thể tìm lại được.
( 09/07/2003   minhhong )
Câu chuyện giản dị, nhưng mà rất ý nghĩa đó chứ. Tâm trạng của mình bây giờ giống như là người bạn đang ngồi đợi đó, nhưng mà chính mình không cảm nhận được một sự đáp trả lại, có lẽ do nhiều yếu tố, nhứt là khi cuộc sống này đã không còn để ý nhiều đến giá trị tinh thần, và quá đỗi thực dụng...
( 19/01/2004   sa mac )
Cuộc sống ở thành thị ngày nay thật là phức tạp và khó chấp nhận đc nhưng nó đã trở thành 1 thói quen sống của chúng ta, chúng ta ko thể thay đổi nó trg 1 thgian ngắn nhưng chúng ta có thể từ từ thay đổi nó. Đừng nên đèn nhà ai nhà ấy sáng. Như vậy chúng ta sẽ làm mất đi những điều quý giá hơn cá tiền bạc. "Bà con xa ko bằng láng giềng gần", tôi mong 1 ngày cuộc sống ở thành thị sẽ 1 ngày trở nên gắn bó và con ng sẽ ngày càng thân thiện hơn
( 13/07/2006   bullet_black )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Ông ấy cần tôi
Thanh âm diệu kỳ
Làm gương
Sáng sớm ngày hôm sau
Câu chuyện cho những ai đã là vợ chồng
Những dấu chấm câu
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Quan sát và lắng nghe
Cơ hội
Nghệ thuật tha thứ
Bài kiểm tra nhớ đời
Phép lạ
Câu chuyện cuộc sống
Những người bạn nên có
Quy luật hạt giống

Bạn
Cổ tích cánh diều
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Nói về BẠN...
Cổ tích về sự chia xa
Chú bé và con sò nhỏ
Vườn hoa
Bạn thân
Penfriend
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Sắc màu của tình bạn
Người bạn qua điện thoại
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Tình bạn

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web