Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


An hưởng cuộc đời

Ngày xưa, có vị Hoàng Đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán: "Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi". Viên cận thần nhảy lên ngựa phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất. Tới một ngày kia, sức khoẻ kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở trong rừng. Hắn lẩm bẩm: "Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận sức để có được nhiều đất đai. Bây giờ thì gần chết rồi ta chỉ mong có được một thước đất để được chôn cất mà thôi!"

o O o


Câu chuyện cổ kể trên cũng giống như cuộc đời của chúng tạ Hàng ngày, chúng ta gắng sức làm việc để mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới mức sao lãng sức khoẻ, đôi khi quên cả cuộc sống với gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên. Ngay cả trong những buổi họp bàn bè với danh nghĩa để giải trí, chúng ta vẫn có tư tưởng là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh vọng hay thế lực.

Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những sự cố gắng đó vô nghĩa lý. Than ôi! Lúc đó thì ta không thể quay ngược kim đồng hồ được nữa, chúng ta đã bỏ mất dịp hưởng an lạc của cuộc đời một cách chân chính.

Hãy sống tỉnh thức, để an hưởng cái đẹp của thiên nhiên, để tìm ra lẽ sống của cuộc đời.

Cuộc đời rất mong manh, hãy an trú trong hiện tại.

Bạn đọc bình luận:
Câu chuyện trên có lẽ là đúng trong thời đại hiện nay. Tôi cảm thấy chúng ta sống đã chịu quá nhiều áp lực từ cuộc sống, danh vọng, việc làm, thời gian... tất cả làm cho chúng ta quay cuồng trong cỗ máy ấy, để làm gì khi một mai chúng ta mất đi liệu có đem theo được gì không. Tiền chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích của chúng ta. Mục đích sống của chúng ta là hạnh phúc, là tâm hồn thanh thản, là sự yêu thương với những người xung quanh ta. Vì cuộc sống con người là ngắn ngủi thì xin bạn và tôi một lúc nào đó ngừng lại để đón nhận những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, hơn là cứ quay mình trong vòng xoáy của đồng tiền
( 04/05/2003   trần thị kim yến )
Câu chuyện làm tôi liên tưởng đến một câu nói "SỰ LẶNG LẼ CÔ TỊCH LÀ NƠI Ở TỰ NHIÊN CỦA NHỮNG TÂM HỒN CAO THƯỢNG". Các bạn và tôi nữa xin hãy để tĩnh lặng ngự trị trong một giờ khắc mỗi ngày. Nơi ấy, chúng ta sẽ tìm thấy chúng ta và sáng tạo nó một lần nữa để nhận thức được rằng mỗi phút giây sống thanh thản và đúng như bản thân của chúng ta thật đáng quý và là một nguồn vui thực sự. Cuộc đời nhiều cám dỗ, tham vọng sẽ làm chúng ta mờ mắt và ngày nào còn sống chúng ta không chuẩn bị cho cõi lai sinh thì khi tuổi già đến sẽ cảm thấy trơ vơ, ngậm ngùi hối tiếc.
( 08/05/2003   Phạm Văn Minh )
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đặt "chân" vào trang web này, tôi cảm thấy rất có ý nghĩa khi xem những mẩu truyện và những ý kiến chung của mọi người. Câu chuyện khiến tôi cảm thấy cuộc sống đôi khi bị lãng quên bởi con người luôn chạy theo sự cám dỗ của danh vọng, tiền tài... mà quên đi những giây phút yên tĩnh, thư giãn để nhìn lại chính mình và những gì quanh mình. Con người sống bon chen cho lắm rồi khi mất đi thân xác cũng trở về cát bụi... còn linh hồn thì mới vĩnh cửu trên cõi đời này. Vậy ta phải làm gì cho thật ý nghĩa? Câu hỏi này chắc mỗi chúng ta khi nghe rồi cũng phải suy nghĩ đúng không và sống sao cho đúng nghĩa của nó mới gọi là "sống "...
( 15/06/2003   tm )
Người ta có câu "tham thì thâm", những kẻ tham lam thì kết cuộc bao giờ cũng đáng thương. Điều quan trọng không phải là ông ta có đất để chôn mà chính là sự giác ngộ của chính bản thân ông ấy. Cuộc sống đầy dục vọng đã ngấm ngầm thiêu cháy sự sáng suốt và thay vào đó là lòng tham vô đáy. Đáng khen là ông ta cũng đã nhận ra được những gì mình làm.
"NHÂN DỤC VÔ BIÊN, HỒI ĐẦU THỊ NGẠN " ( Lão Tử )
( 21/10/2004   Thiên Luân )
Ước gì, bài viết này mình đọc được sớm hơn một chút, để mình cố nắm giữ được cái mình thích... Rất tiếc bây giờ đã vuột khỏi tầm tay rồi, vì mình quá lo cho sự nghiệp và quên cả mọi thứ. Bài viết này, đã làm cho mình thức tỉnh, nhưng không biết có trở lại con đường cũ hay không, khi mỗi người có một đam mê, giống như người đàn ông tham lam kia vậy, cứ chạy mãi, vì trong đầu ông đó chỉ nghĩ đến lợi ích mà ông đó đam mê mà thôi...
( 19/08/2006   n2n )
Lần đầu tiên tôi đọc điều này ở đây. Và tôi cảm thấy đó chính là chân lí sống của đời mình. Tôi đã gửi nó đến cho những bạn bè của tôi. Tôi tin họ cũng sẽ có những cảm nhận như tôi. Câu chuyện này thực sự sẽ làm nhiều người giật mình, riêng tôi nó sẽ lam tôi thấy tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống này.
( 10/09/2007   vu hồng phong )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Tay trong tay
Điều giản dị - Thẩm Hồng Thụy
Ông ấy cần tôi
Thanh âm diệu kỳ
Làm gương
Sáng sớm ngày hôm sau
Câu chuyện cho những ai đã là vợ chồng
Những dấu chấm câu
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Quan sát và lắng nghe
Cơ hội
Nghệ thuật tha thứ
Bài kiểm tra nhớ đời
Phép lạ
Câu chuyện cuộc sống

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web