Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Bánh nào ngon
Thương Huyền

Một người ăn mày lang thang đã hơn ngày mà chưa kiếm được miếng ăn. Đến một đầu phố nọ, ông ta ngửi thấy mùi bánh mì thơm bốc ra từ một ngôi nhà. Người ăn mày gặp may. Đây chính là lò bánh mì. “Ngài làm ơn cho kẻ bất hạnh này xin một miếng bánh ăn cho đỡ đói lòng”, người ăn mày năn nỉ ông chủ lò bánh mì. “Ồ, ngươi là kẻ khôn ngoan. Ngươi đến đúng chỗ rồi đó - chủ lò bánh mì thao thao nói – Làm sao ngươi biết lò bánh của ta mà tới? Ai chỉ cho ngươi? Chắc chắn là bánh của ta rất ngon nên ai ai cũng biết. Ta tiết lộ cho ngươi một bí mật: Bánh của ta làm theo công thức gia truyền từ cụ tổ bảy đời kia đấy. Nó được ghi chép trong cuốn sách bìa da màu đỏ nằm trên kệ kia kìa. Ngươi thấy không?”. Người ăn mày cố gượng cười: “Dạ thấy, nhưng thưa ngài, con đói lắm. Hơn ngày nay con chưa có tí gì trong bụng, con xin ngài làm phước. Con chỉ xin một mẩu bánh mì thôi ạ”.

Không chú ý tới nét mặt nhăn nhó của người ăn mày, ông chủ tiếp tục rao giảng về bí quyết nhào bột. Ông ta kéo người ăn mày vào sát lò nướng. Từng mẻ bánh nóng giòn bốc mùi thơm phức. “Ngươi thấy chưa? Bánh mới đẹp, mới thơm làm sao. Nướng bánh là một nghệ thuật. Để có bánh ngon, bánh đẹp cần phải có lòng yêu nghề”. “Nhưng thưa ông, con đói. Con xin ông…”, người ăn mày lắp bắp. “Ngươi phải hiểu: Con người cần rất nhiều thứ, nhưng bánh mì là cái cốt yếu nhất. Không ai có thể sống được nếu thiếu bánh mì…”, “Chính thế con mới phải gõ cửa ông…”, người ăn mày rụt rè nói chen. “Khoan, nghe ta nói cái đã, nhưng không phải ai cũng có đạo đức như ta. Ra đây”.

Ông chủ lò bánh mì kéo người ăn mày ra cửa rồi nói tiếp: “Ngươi thấy không, cả dảy phố này, nhà nào cũng có lò nướng bánh mì. Nhưng chớ tin họ. Nhà thì pha thêm bột xấu, nhà thì cho nhiều muối quá, kẻ thì nướng quá lửa. Thế mà chúng nó dám bảo cái chúng làm ra là bánh mì!”, “Thưa ngài, con chỉ xin một miếng bánh để ăn thôi ạ”, người ăn mày mệt mỏi nhắc lại. “Nhưng điều ta sắp kể với ngươi mới là quan trọng nhất”, ông chủ lò bánh vung tay nói tiếp. Bất chợt, người ăn mày quay lưng lầm lũi bỏ đi. “Này, ngươi không thích ăn bánh mì của ta sao? Bánh mì ngon nhất xứ này được làm theo công thức gia truyền từ bảy đời…”, ông chủ lò bánh mì nói với theo. “Không, thưa ngài. Bánh mì ở chỗ khác có lẽ mặn hơn, làm bằng thứ bột xấu hơn, bị cháy sém nhưng nó làm tôi no bụng. Ở chỗ ngài, chỉ tai tôi no thôi”.

Theo chickensoup.moviesboom.com

Bạn đọc bình luận:
Có thực mới vực được đạo - không ai có thể chinh phục người khác khi hai người không có quan hệ gì với nhau hoặc ta mang ơn người hoặc người mang ơn ta đấy bạn ạ.
Bởi vậy, ta đừng ngần ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác cũng như ta đừng ngần ngại giúp đỡ họ.
( 25/02/2003   nguyễnvăn Đoan )
Khi lao vào kinh doanh, người ta ít quan tâm tới nhau một cách thực tình. Và cũng không ai ban phát cho ai một cái gì nếu việc đó không mang đến cho người ta một lợi ích. Như ông chủ lò bánh mì vậy. Biết rõ mười mươi là người ăn mày cần miếng bánh để lót lòng nhưng vẫn không ngừng huyên thuyên quảng cáo cho bánh của mình. Câu hỏi đặt ra là, liệu người ăn mày chờ ông ta nói xong, ông ta sẽ cho bánh một cách vui vẻ chứ? Hay lại nhẫn tâm hành hạ người ta bằng một cách khác? Và đâu là lương tâm? Đâu là tình người? ...... Đó chính là chất đắng trong miếng bánh mì ngon !
( 28/02/2003   Mỹ Nhung )
Ở đời, phải có mở màn rồi mới tiết mục chính. Nhưng nếu phần mở màn quá lê thê, dài dòng thì chỉ tổ bị nhức đầu, nhức lưng thôi. Đừng quá lý thuyết cứng nhắc bạn ạ!
( 28/02/2003   Nguyễn Vĩnh Trung )
Đọc xong cảm nhận gì nhỉ ? uhm. Nếu bạn là người ăn mày đó, liệu bạn có bỏ đi vào lúc đó hay sớm hơn , hoặc có thể không đi ... Một câu hỏi khá trả lời đấy, vì ta không ở trong trường hợp đó.
Còn nếu là người bán bánh mì, bạn sẽ làm gì nào ?
Mục đích của mỗi con người hoàn toàn khác nhau, khi cả hai gặp nhau nhưng không cùng mục đích là điều khó, và càng khó hơn để có thể cùng đi với nhau .
( 07/03/2003   Black white )
Tất cả loài người đều chỉ quan tam đến cái tôi, cái chúng ta mà thôi. Chủ tiệm bánh thì quan tâm đến việc bán bánh. Người ăn mày thì quan tâm đến cái bụng của mình. Và kết thúc câu chuyện như vậy là hợp lý.
( 07/03/2003   )
Bài viết này nói về bánh mì nhưng thật ra thì chúng ta có thể hiểu là nó nói về cái gì. Và điều duy nhất là tôi mún biết nếu như ng bán bánh mì mà cho ng ăn mày bánh mì và ng này sẽ đi nói với những ng ăn mày khác rằng bánh mì của tiệm bánh của ông ấy chỉ là 1 tiệm bánh giả thôi chứ nơi đây chẳng thể xin gì ở đó cả và nên đem cái bụng đói đi nơi khác, có thể sẽ tốt hơn là cứ vác thân vào đó
( 03/06/2006   nguyen tuan ky )
Tôi chỉ hiểu được một điều: Người ăn mày đang cần bánh mì.
( 10/05/2007   Nhất Chi Mai )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Ba câu hỏi - Leo Tolstoy
Cô gái có bông hồng
Quẳng gánh lo đi mà vui sống
Bí quyết 90/10
Trái tim nhân hậu - W.W.Meade
Những câu chuyện ở đầu giường - Elaine Pondant
Con lừa
Nhà gương
Điều kỳ diệu trong cuộc sống
Cho chính ta
Giàu có
Lời nói dối của trái tim
Những điều cuối cùng
Dựa vào bản thân
Sức mạnh của lời nói

Truyện được ưa thích
Thư viết cho... một con nhóc
Con rối muốn làm người
Hủ tiếu và cuộc đời
Tôi yêu
Cây, Lá và Gió
Phải lòng em
Lòng ái quốc
Cái nút áo
Chuyện đời thường
Câu chuyện bát mì

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web