Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Ga cuối
Rober J.Hastings

Chìm sâu trong tiềm thức của chúng ta là một hình ảnh hoàn hảo về cuộc sống! Chúng ta hãy tưởng tượng mình đang đi trên một cuộc hành trình bằng xe lửa xuyên qua lục địa. Chúng ta băng qua cảnh xe hơi chạy trên xa lộ, cảnh trẻ em vẫy chào trên đường băng qua phố, cảnh sườn đồi xanh mướt xa xa có đàn bò gặm cỏ, cảnh khói trắng tuôn ra từ nhà máy, cảnh bình nguyên, thung lũng hẹp, núi đồi chen nhau, cảnh đường chân trời và làng mạc.

Nhưng ngự trị cao nhất trong tâm trí chúng ta là cảnh ga cuối cùng. Vào một ngày nào đó, một giờ nào đó chúng ta sẽ vào sân ga cuối. Cờ được vẫy chào và nhạc sẽ được cử lên. Khi chúng ta tới đó, ước mơ thành hiện thực và cuộc sống sẽ hoàn chỉnh giống như hoàn thiện một truyện tranh lắp ghép hình. Chúng ta vẫn chờ đợi giờ phút tới ga cuối, đi không biết mệt mỏi và không chút nghỉ ngơi.

"Tới nơi rồi đây" - chúng ta reo lên. "Khi tôi mười tám tuổi", "Khi tôi mua một chiếc Mercedes Benz 450SL", "Khi con út tôi vào đại học", "Khi tôi trả hết tiền thế chấp", "Khi tôi được đề bạt thăng chức", "Khi tôi đến tuổi hưu"... tôi sẽ sống thoải mái.

Chẳng chóng thì chầy chúng ta sẽ ý thức được là không có một chỗ đích nào để chúng ta đến. Vui thú của cuộc sống là trên chuyến đi. "Ga Cuối" chỉ là một giấc mơ, và thường vượt quá tầm với của chúng ta.

"Vui hưởng với thực tại đi" là một phương châm. "Thực tại không phải là gánh nặng của hôm nay mà làm cho ta điên dại. Chúng cũng không phải là sự nuối tiếc quá khứ và sự sợ hãi của tương lai. Nuối tiếc và sợ hãi là hai nguyên nhân song sinh cướp đi mất vui thú thực tại của chúng ta".

Nên đừng vội rong ruổi đếm mau những dặm đường, mà hãy để thời gian leo núi, tắm sông, ngắm nhìn hoàng hôn, vui nhiều, buồn nhiều. Cuộc sống phải được tận hưởng mỗi ngày. Rồi ta sẽ tới đích.

Truyện này do bạn Khắc Trọng (Email: ban_co_thu@msn.com) gởi đến Xitrum.net

Bạn đọc bình luận:
"Anh sẽ không làm được gì cả nếu không có mục đích, nhưng anh cũng chẳng làm được gì lớn nếu mục đích của anh tầm thường". Chẳng phải là Dođiro, nhà văn, đồng thời là nhà khoa học nổi tiềng, người mà khi con gái của mình hỏi: Ai là nhà văn mà cha thích nhất thì Các Mác đã không ngần ngại nói là Dođiro. Nếu chúng ta chỉ sống cho hiện tại, cho những mong muốn tầm thường của mình thì làm sao chúng ta sẽ đạt được điều gì to lớn. Nếu ai trong chúng ta cũng sống như thế, có lẽ Xã hội loài người sẽ chẳng bao giờ tiến bộ nữa. Phải ước mơ, và cố gắng thực hiện cho được ước mơ của mình. Đừng để một ngày nào đó nhìn lại chúng ta lại trách bản thân mình là tại sao đã lãng phí những thời gian qua. Chúc các bạn luôn sống với những ước mơ của mình.
( 12/01/2003   Vũ Huy Binh )
"Ảo tưởng cuối cùng của con người là tin rằng mình đã hết ảo tưởng".Chúng ta thường lãng phí 3/4 cuộc đời cho những hoài bão phi thực.....Để rồi khi quĩ thời gian không còn nhiều, chúng ta luôn hối tiếc những cơ hội bị bỏ qua.Ý nghĩ "Chỉ ngày mai mới đẹp" làm chúng ta đánh mất thực tại (Mất tỉnh táo để khai thác và hưởng thụ hạnh phúc vô tận của thực tại quanh ta); để rồi khi hiện tại qua đi, chúng ta hối tiếc cho quá khứ.
Hãy tận lực săn tìm hạnh phúc trong đau khổ của thực tại....
Chúng ta chỉ đến cảm nhận rồi đi qua....Đâu có mang theo được gì.Mục đích tối cao của cuộc sống là để vui vẻ và hưởng thụ chính nó-sống để du hí-ở chính hiện tại của nó!!!
( 20/02/2003   lukhach74 )
Ga cuối của chúng ta chính là sống ý nghĩa từng ngày cho đến trọn đời. Mỗi khi chúng ta reo lên, tôi đã đến đích rồi... thì đó là những ga tạm nghỉ ở giữa đường mà thôi. Chúng ta không chỉ hưởng thụ từng ngày của cuộc sống mà còn làm sao cho cuộc sống của mình có ý nghĩa từng ngày nữa nếu đúng thế thì chúng ta đang đi một toa tàu hạng siêu đặc biệt và cả đoạn đường chúng ta đi chỉ có ngày nắng đẹp, đêm yên lành vậy... Còn nếu như đôi lúc chúng ta thấy cuộc sống này vô vị, hay đau buồn vì một nguyên nhân nào đó có nghĩa là chúng ta đi một toa tàu tốt nhưng chưa phải là tuyệt hảo. Chúng ta, hầu hết đang đi bằng toa tàu này vì thật sự làm gì có con tàu nào đi suốt qua quãng đời mà không gặp chút nắng mưa bão táp chứ. Vậy chúng ta phải biết chấp nhận những lúc mưa bão đến trong đời và có những lúc mưa bão đó chúng ta mới thấy lúc thanh bình nắng đẹp đáng yêu đến như thế nào. Tôi cũng đang có một chút ưu buồn về tình cảm nhưng tôi thật sự mừng rỡ khi được đọc bài "Ga Cuối" này. Nó cho tôi một con mắt mới để nhìn nhận những gì xảy ra cho mình bằng một con mắt lạc quan hơn... Ngày mai bão táp qua đi tôi sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trời xanh một cách có ý nghĩa hơn.
( 17/03/2003   Nguyễn Thanh Phong )
ý kiến của T.Phong rất hay song để nói "ga cuối của chúng ta là sống ý nghĩa từng ngày cho đến trọn đời" tôi cho rằng anh có lẽ cũng đã lớn và trải nghiệm nhiều chăng? Nhiều khi tôi nghĩ, phải chăng tôi đã "đi quá nhanh mà chẳng kịp nhìn lại mọi vật xung quanh" đó là vì tôi mải mê theo đuổi những dự định, hoài bão và cảm tham vọng lớn lao nữa.Đôi khi bảo sao lại thế,đi về những miền quê xa, thấy các bác nông dân vẫn cần cù với mảnh ruộng của mình,họ đang tận hưởng thực tại đấy chứ....đạm bạc 1 chút nhưng ko bon chen ai cả...thế là mỗi ngày với họ đều giống nhau nghĩa là họ đi trên chuyến tàu cuối fải không?...nhưng dù sao tôi là người trẻ, tôi vẫn cứ thích hối hả, nhanh nhanh theo guồng máy của nhịp sống đầy nhựa sống này....đến khi nào ngọn lửa nhiệt tình trong tôi trở nên ko bùng lên mà bình lặng thì lúc đó.. tôi đã đến ga cuối chăng? bài viết này có lẽ với tôi phải cần nhiều thời gian hơn để suy ngẫm quá!
( 23/03/2003   cáo bé đuôi bông )
Ga cuối... cái đích cuối... đó là những quan niệm và nó sẽ ảnh hưởng đến cách sống, cách nghĩ của mỗi người. Theo tôi sẽ có ga cuối cho mỗi chặng đi nhưng tàu sẽ bắt đầu lăn bánh để đến một ga mới.Trong cách nghĩ cũng vậy, sẽ có một cái đích nhưng sau cái đích đó là gì... Đó sẽ là một sự khởi đầu mới. Làm được điều này là khó! Chìa khoá của vấn đề là mọi việc đều có tính mở. Bạn sẽ trải lòng mình ra hơn, sẽ hăng say để bắt đầu một công việc mới hơn nếu chấp nhận tính mở... nó như ánh nắng ban mai... Các vấn đề sẽ được giải quyết nếu ta chấp nhận tính mở bởi trong mở sẽ có đóng, trong cái không hoàn thiện đã có sự hoàn thiện. Chúc các bạn thành công!
( 25/04/2003   M.Đ )
Cảm ơn bạn "thuyphuong" về lời khen. Song để cố gắng hưởng thụ cuộc sống từng ngày, sống có ý nghĩa từng ngày? Đó là một điều quá hoàn hảo không có thực... Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể làm việc như bạn M.Đ nói. sau một cái đích đến, tàu sẽ lăn bánh cho một cuộc hành trình mới. Và mỗi người sẽ đón nhận cuộc hành trình mới này với những trạng thái tâm lý khác nhau.
Nếu bạn là người có tâm lý ngại khó và sống tiêu cực? Bạn hãy suy nghĩ lại đi, mỗi một đời người là một quyển sách, một kiệt tác. Sách hay nhưng đôi khi sẽ khó hiểu cho những ai lười đọc, đọc vội, hay lười suy nghĩ. Hãy sống hết mình với cuộc sống như là bạn đang đọc quyển sách cuộc đời mình thật trân trọng bạn nhé. Bạn sẽ thấy cuộc đời của bạn có ý nghĩa, quyển sách của đời bạn không vô vị, khô khan như bạn tưởng.
Còn nếu bạn là người tích cực với cuộc sống? bạn sẽ đón nhận hành trình mới với tâm trạng háo hức và đón nhận thử thách. Bạn đang thưởng thức quyển sách cuộc đời của bạn đấy và bạn là người tôi ngưỡng mộ và tôi sẽ học hỏi bạn tôi sẽ làm như bạn... “Đọc quyển sách đời mình một cách trân trọng và suy nghĩ về nó một cách thấu đáo”
( 01/05/2003   Nguyễn Thanh Phong )
Phải, nhưng nếu không nghĩ đến tương lai thì làm sao chúng ta có thể sống yên ổn với thực tại. Dĩ nhiên điều này tùy thuộc vào quan điểm sống của mỗi người. Song, về phía tôi, chúng ta sống cho hiện tại và cả tương lai. Ta không thể sống mà không có kế hoạch cũng như dự tính cho tương lai. Hiển nhiên là nên tận hưởng niềm vui cuộc sống theo từng ngày. Nhưng đã có mấy ai trong chúng ta làm được điều đó ?
( 07/12/2003   Truc Vien )
ngày hôm qua mãi mãi là ngày hôm qua, tương lai thì không ai biết trước được sẽ như thế nào. hãy sống trọn một ngày dù ngày hôm nay vui hay buồn. nước mắt có rơi, nhưng rồi sau đó nụ cười tươi thắm hơn lại nở trên môi.
( 19/07/2004   sunmi )
Có lẽ chúng ta không nên chờ đến đích, đến ga cuối, mới cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Con người ta bao lần đến được ga cuối, quãng thời gian chờ đợi chúng ta đã làm gì. Cuộc sống đúng là một chuyến tàu, chứ không phải là sân ga, cũng không giành cho ai chỉ biết chờ đợi để đến ga cuối. Hãy sẻ chia, hãy cùng nhau tận hưởng cuộc sống - cảnh đẹp hai bên đường mà đoàn tàu của chúng ta đi qua. Khi đó, con đường tới ga cuối sẽ gần hơn, và niềm hạnh phúc sẽ lớn hơn rất nhiều khi đến đích. Đừng đợi đến buổi hoàng hôn mới nói lời chào mặt trời rực rỡ.
( 01/08/2006   Marguerite )
Hôm nay mới đọc lại được bài "Ga cuối" mà mình đã phải gõ từ một quyển sách ra để chia sẻ với các bạn, lâu lắm rồi... càng thấy thấm thía.

Xin đóng góp thêm một câu của Che Guevara: "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi!"
( 21/12/2007   Khắc Trọng )
Sống thì phải có mục đích chứ!!
( 29/01/2009   Bi )
Khi chúng ta sống tốt trong hiện tại, hoàn thành tốt công việc trong hiện tại, thì chúng ta đã sống tốt trong quá khứ và tương lai. Và chúng ta đã có cả một quá khứ và một tương lai tươi đẹp. Bởi ngày hôm nay sẻ trở thành ngày hôm qua. Bằng cách sống trong ngày hôm nay, ngay lúc này, là bạn đã sống trong tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
( 30/01/2009   ykien )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Nhớ đến tôi - Robert N.Test
Đánh nhau bằng gậy
Bobsy - Jack Canfield & Mark V. Hansen
Sắc màu của tình bạn
Cậu bé chờ thư - Louise Baker
Shmily
Di chúc
Niềm tin
Cách nhìn cuộc sống
Nụ hôn
Gai hoa hồng
Cạm bẫy
7 kỳ quan thế giới
Giúp đỡ
Người làm công kỳ lạ

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web