Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Người bạn qua điện thoại

Ðây là lời kể lại của một người đàn ông làm việc ở Sở cảnh sát thành phố NewYork. Một hôm anh gọi điện thoại cho ai đó, nhưng lại gọi nhầm một số khác. Một giọng nói lạnh lùng, khô cứng của một người đàn ông lớn tuổi trong điện thoại đã gây sự tò mò trong anh, anh quyết định gọi lại cho ông ta tìm hiểu và cuối cùng cũng làm quen được với ông ấy, biết được nhiều điều thú vị về ông ấy. Ðó là Adolf Meth, 88 tuổi, trước đây cũng làm việc lâu năm tại Sở cảnh sát thành phố NewYork, không gia đình, không bạn bè, những người thân thuộc với ông đều đã không còn, Adolf đã sống trong sự cô đơn của tuổi già suốt 20 năm như thế. Cho đến khi ông nhận được cú điện thoại nhầm số... Họ đã nhận thấy ở nhau nhiều điểm tương đồng, họ cảm thấy thân thuộc và cần nhau, dù chỉ là qua điện thoại. Anh xem Adolf như là cha của mình, học hỏi nhiều điều từ ông ấy. Adolf cũng vậy, cuộc sống của ông đột nhiên như có một nguồn sáng mới, như ngọn đèn được tiếp thêm dầu, bừng lên rực cháy....

Ðã qua 4 tháng anh nói chuyện với Adolf qua điện thoại mà chưa hề gặp mặt. Một tối nọ, Adolf nói với anh rằng sinh nhật lần thứ 89 của ông sắp đến. Sau khi chuẩn bị các món quà cho ông, bánh sinh nhật với 89 ngọn nến và tự tay làm cho ông tấm thiệp và nhờ tất cả các nhân viên trong phòng cảnh sát nơi anh làm việc ký tên tặng ông, anh quyết định làm ông bất ngờ bằng cách tự tìm đến nhà ông để được gặp mặt, để được tận tay gửi ông món quà...

Anh tìm đến căn hộ 1H, là nhà của ông. Nhìn và tên trên hòm thư trước cổng, anh biết anh đã tìm đúng chỗ.

Trái tim anh lúc này thật sự xúc động và hồi hộp... Anh gõ lên cửa nhà Adolf, không có tiếng trả lời, anh lại gõ mạnh hơn...

Người đưa thư gần đó nhìn anh và nói: "Không có ai sống ở đó đâu"

"Vâng", anh trả lời như không biết, vì anh nghĩ, Adolf là người sống cô độc, ít giao tiếp nên không ai biết ông, giống như cách ông nói chuyện trong điện thoại vậy.

"Anh là họ hàng hay là gì của ông ấy?"

"Không, chỉ là một người bạn"

"Tôi rất tiếc, " anh ta nói nhỏ, "nhưng ông Meth đã mất ngày hôm kia rồi."

Chết? Adolf? Trong phút chốc, tôi chết lặng. Tôi đứng đó... sốc và không tin vào những gì mình nghe. Sau đó, tôi trấn tĩnh lại một chút, cám ơn người đưa thư và quay bước trong ánh mặt trời xế trưa. Tôi bước về phía xe, mắt mờ đi...

Ði một đoạn, suy ngẫm, anh chợt cảm thấy thấm thía tình cảm bạn bè. Cuộc sống có những giây phút làm cho ta bừng tỉnh, cảm nhận được những tình cảm quý báu mà bấy lâu ta dường như lãng quên....

Lần đầu tiên, anh thật sự cảm thấy rất thân thuộc, gần gũi với Adolf...

Từ từ, tôi cảm thấy luồng hơi nóng dâng lên trong tôi. Tôi nghe lại giọng nói Adolf vang lên, "Nhầm số!", tôi nghe tiếng ông hỏi tôi tại sao tôi muốn gọi ông lại lần nữa...

"Bởi vì ông rất quan trọng, Adolf", tôi đứng đó và nói lớn vào khoảng không. "Bởi vì tôi là bạn ông."

Tôi đặt món quà sinh nhật chưa được mở phía ghế sau xe. Mở máy, tôi quay sang nhìn phía bên vai và nói thầm, "Adolf, con không gọi nhầm số đâu, con đã tìm thấy cha."

Bạn đọc bình luận:
Hic, quá cảm động ! Đôi khi những người mà ta từng gặp dù chỉ thoáng qua nhưng lại có tác động rất lớn đối với ta. Chúc cho ai đó sẽ tìm được người như thế.
Mình có một thoáng tiếc nuối khi đọc bài này nhưng chắc chắn là mình tin nó có thật. Rất vui nếu mình là người bình luận đầu tiên!
( 15/11/2002   tran tram )
Câu chuyện có một kết thúc làm cho người đọc cảm thấy thật sự hụt hẫng nhưng mình thấy có một chút mâu thuẫn trong quá trình dịch, nhân vật "anh" khi biết tin Ông Meth mất đã trở thành nhân vật tôi, và 2 nhân vật ấy đan xen lẫn lộn trong phần cuối của câu chuyện. Phải chăng đó là ý đồ của người dịch khi muốn lồng cảm xúc của mình vào mạch chảy của câu chuyện này....???
( 29/11/2002   Nguyễn Thị Vân Anh )
Có những người mà có lúc mình không nghĩ họ quan trọng trong cuộc đời mình, nhưng khi họ rời xa ta, ta mới thấy họ cần thiết cho ta biết bao. Bạn bè là một phần trong cuộc sống của ta. Khi ta mất người yêu thì bạn bè an ủi ta, khi ta gặp khó khăn, bạn bè là người giúp đỡ ta. Trong truyện trên cũng vậy. Đôi khi có những người đi ngang qua cuộc đời ta, thì chính ta là người quyết định họ có phải là bạn của ta không. Phải biết mở rộng lòng mình để đón nhận.
( 15/01/2003   Truc Phuong )
Sự cô đơn là điều mà hầu như ai cũng sợ. Vì thế nên chúng ta sẽ hiểu Adolf đã vui như thế nào khi đã tìm được một người có thể là bạn, có thể là con trai dù chỉ qua 1 chiếc điện thoại vô tri. Và sự vui sướng đó khiến người đọc cũng muốn chết lặng khi biết Adolf chết. Quả là 1 kết thúc không co hậu! Nhưng bạn có công nhận với tôi rằng nhờ có kết thúc như vậy mà mỗi chúng ta sẽ tự nhìn nhận lại thái độ của mình với người xung quanh như bạn Truc Phuong đã viết "có những người mà có lúc mình không nghĩ họ quan trọng... nhưng khi ... rời xa, ta mới thấy họ cần thiết.....". Chính vì vậy thì tại sao chúng ta không thể mở rộng vòng tay để đón nhận tất cả những tình cảm tốt đẹp ấy? Hãy mở rộng lòng mình bạn nhé, và biết đâu khi đó bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn bây giờ........
( 27/11/2003   wintercloud )
Đọc xong câu chuyện tôi cảm thấy rất xúc động, một mẩu chuyện thật có ý nghĩa với tôi, tôi không biết mình có phải người cô độc nhưng tôi nghĩ là tôi chưa bao giờ có được một người bạn thực sự để bộc bạch mọi suy nghĩ, niềm vui, nỗi buồn bực của mình. Ngay cả với người thân cũng vậy, ngay cả việc thẳng thắn góp ý mà cũng không hẳn là dám... Câu chuyện giúp tôi thấy rõ bản thân của mình hơn, có lẽ tôi không thật sự cô độc, mà là do tôi chưa chiến thắng được cái tôi nhút nhát của mình, tôi sẽ cố để vượt qua!!!
( 24/01/2004   Zun )
câu chuyện làm tôi rơm rớm nước măt ,co thật trên cõi đời nay vẫn còn những tình bạn đẹp đẽ như thế,toi mơ ước mình có được một tình bạn như thế,như vậy cũngco đủ mọi thứ rồi,thế mới biết tình bạn
that long khónhư thế nào?
( 22/06/2004   thanh thuy )
Trong đời mà tìm được một người bạn tri kỉ, dù không gặp mặt, không biết về nhau, nhưng lại thấu hiểu cho nhau thì thú vị thật. Còn hơn những người hằng ngày vẫn gặp mặt nhau, nói cười thân mật với nhau nhưng trong bụng lại nói xấu nhau.
( 05/07/2004   TITI )
Câu chuyện làm cho tôi nhớ lại một người . Anh ấy cũng gọi nhầm điện thoại đến nhà tôi . Rồi tôi và anh ngày ngày nói chuyện cùng nhau rất hợp và có vẻ anh rát thích nói chuyện với tôi vì anh thường xuyên gọi điện cho tôi . Nhunganh dẫ làm cho tôi thất vọng vi sau đó khi chúng tôi gặp nhau ........anh thì rất đẹp trai còn tôi ngày ấy thì giống như lo lem vậy . Và sau buổi gặp mặt đó anh không gọi điện cho tôi nữa . Hết . Tôi tin vào tình bạn nhưng toi đã từngbịngười ta làm cho thất vọng . Quả thật sau khi đọc truiyện này tôi có niềm tin vào tình bạn hơn .
( 27/08/2004   wildrose )
tôi đã đọc câu chuyện này rất nhiều lần mà lần nào cũng thấy cảm động. đúng là có những tình cảm khi mất đi ta mới thây được giá trị củ nó. tôi cũng vậy, tôi đã mất đi những người bạn mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. không biết những người bạn củ tôi có như tôi không, riêng tôi, mỗi lần mất một người bạn tôi lại tự hỏi: mình đã sai khi kết bạn hay sai khi chia tay bạn?
( 30/09/2004   HOANG ANH )
Một lần tôi lỡ lời đã làm người anh kết nghĩa qua mạng tưc giận và nói với tôi rằng:" chắc nêu không có net thì em cũng sẽ quên anh ngay phải không? em quá coi thường suy nghĩ của người khác , anh thấy thật thất vọng vì em". Dâu cần cứ gặp nhau ngoài đời chúng ta mới có thể trở thành những người bạn tri kỉ. Câu chuyện nay rât hay và cho tôi hiểu rất nhiều diều.Cảm ơn ai đã viết ra nó.
( 03/10/2004   puppy )
Tôi cũng có một người bạn như thế ! Không phải quen qua điện thoại mà qua mạng . Tôi không bao giờ chat trong room nên việc có nguời lạ nói chuyện la chuyện rất hiếm ! Nhưng từ lần đầu tiên khi gặp nick của bạn ấy trong offline tôi đã đồng ý nói chuyện và họ đã coi tôi là bạn cũng như tôi luôn coi họ là bạn tốt . Cho đến ngày 10/9 họ đã vĩnh viễn rời xa tôi và thế giới bởi căn bệnh HIV . Tôi không ân hận khi đã quen bạn . Với tôi bạn mãi mãi là bạn tốt ! Khi tôi nhận được tin là của bạn gái của bạn nhắn cho tôi bằng nick của bạn ! Bạn sợ rằng tôi chờ đợi quá lâu . Không đâu ! Với tôi cuộc sống của bạn mới quan trọng nhưng tôi không thể níu giữ được nó ...
( 23/10/2004   Ánh nguyệt )
Cảm động và thấy tiếc quá , nếu ông Adolf không chết vào đúng lúc đó thì sao nhỉ , câu chuyện này buồn quá , Tình bạn đẹp không cần phải là "tay bắt mặt mừng" khi gặp mặt , hay là "sụt sùi đau khổ" khi chia ly , phải không các bạn .
( 04/11/2004   Thanh Tu )
Tôi đọc bài này thật tức cười, đã gọi nhầm số mà gọi lại nữa không sợ chủ ĐT chửi cho ở đó mà còn làm quen nữa. Qua điện thoại sao giống cách làm quen nhau qua internet thật đấy. dù sao cũng được người bạn đã bỏ trần gian về bên kia miền cực lạc.
( 19/09/2006   TAM PHAN )
người bạn hiểu được ta là người bạn tốt và không dễ gì tìm thấy
( 22/09/2006   hn )
Mình đã bị cuốn hút vào câu chuyện này ngay từ chính nhan đề của nó.Từng chữ, từng dòng kéo mình bước vào một thế giới thật tuyệt vời mà trước đây mình chưa hề nghĩ tới. Cảm ơn người nào đó, đã dẫn mình bước vào thế giới ấy.
( 31/10/2006   babylovely )
woa, thật là hay, tôi cũng ước mình có một tình ban đẹp như vậy
( 21/12/2006   thanhtra )
Bạn của tôi đã xa tôi rồi, không thầy, người thầy vẫn thường nói chuyện với tôi qua mạng đó đã vĩnh biệt tôi sau một thời gian trò chuyện. Thầy để lại trong tôi một nỗi buồn sâu sắc khi tôi biết rằng, thầy đã ra đi vĩnh viễn về cõi vĩnh hằng. Tuy không gặp măt nhau bao giờ, nhưng khi nghe tin tôi đã khóc, giọt lệ rơi tiếc cho một sự uyên bác, một trí tuệ sớm ra đi chưa quá tuổi 30. Thầy hãy yên nghỉ thanh thản thầy nha, ở đây em vẫn bước những bước đi chập chững nhưng thận trọng với những hoài bão và ước vọng thành công của thầy.
( 10/06/2007   Nang' )
Đọc chuyện này tôi lại nhớ lại chuyện của mình, hồi đó tôi đang là sinh viên, tôi làm thêm bằng nghề xe ôm, lúc đó tôi đang chờ khách, chợt có một tin nhắn của một ai đó nhầm vào số tôi, tin nhắn hỏi một người xem bạn của người đó có ở đó không, nhận thấy tin nhắn có vẻ quan trọng nên tôi đã nhắn lại cho người đó biết đã nhầm số. Sau đó thì trong lúc tôi đang chở khách thì có một cuộc gọi tới cảm ơn vì tôi đã nhắn lại, đó là giọng một cô gái. Khi về nhà, lúc đó cũng đã khá khuya, tôi có nhắn qua lại với cô ấy vài tin, sáng hôm sau tôi gọi từ số cố định nhà mình vào nói chuyện với cô ấy một lát. Quả thật đúng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", chúng tôi đã kết bạn với nhau rất nhanh, chưa gặp nhau nhưng nói chuyện với nhau như là tri kỷ, có những hôm tôi với cô ấy nhắn tin tới sáng, hôm sau mỏi nhừ tay. Có hôm chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau từ nửa đêm đến sáng. Chúng tôi có thể tâm sự với nhau mọi chuyện từ chuyện gia đình công việc bạn bè đến những sở thích của nhau, rồi kể về đời tư cho nhau nghe, lúc đó cả hai đều ở hai trạng thái, vừa coi nhau như một người bạn rất thân, vừa coi nhau như một người xa lạ (vì chưa từng gặp mặt) giống như bạn gọi điện cho 1080 vậy, cả hai trạng thái này đều khiến bạn có thể nói hết những gì mà đôi khi ngay cả những người thân thiết quanh mình bạn không dám nói. Và lúc đó tôi đang gặp khó khăn, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều về mặt tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Cảm ơn em nhiều!
( 19/06/2007   Lê Trọng Việt )
Tôi cũng có 1 tình bạn wa điện thoai quen nhau được 6 tháng rồi mà chưa hề biết mặt. Rồi cách nay 1 tuần ngưòi đó hẹn gặp (1 bạn nam), mình nói địa điểm gặp mặt để mai mình nhăn tin lại. Nhưng khi nhắn tin thì không thấy hồi âm, mình rất thất vọng, mình nghĩ mình đã bị lừa. Nhưng 2 ngày sau người đó nhắn lại là sao mình không tơi, gọi mình không bắt máy (nhưng thật sự là mình không hề nhận đwợc dt). Mình nghĩ người đó nói dối. Bây giờ người đó gọi diện nhắn tin cho mình nhiều lắm nhưng mình không trả lời, người đó nói dù mình có đối xử như thế nào thì người đó sẽ mãi mãi là người bạn của mình không thay đổi. Mình phải làm sao đây...
( 12/08/2007   thu )
Thật vô cùng xúc động.
( 11/10/2007   namly )
Tôi cũng quen một người bạn qua điện thoại. Tôi lại là người hay thay đổi số phone và hay xoá số điện thoại trong danh bạ.
Chúng tôi quen nhau khi cô bạn đó gọi nhầm số cho tôi và chúng tôi liên lạc trong vài tháng sau đó.
Cô ấy hơn tôi một tuổi nhưng chúng tôi coi nhau như bạn và nói chuyện khá hợp nhau mặc dù tôi ở Hà Nội còn cô ấy ở Quãng Ngãi.
Rồi khi bất chợt xoá số phone của cô ấy, tôi đã tiếc mà không thể nào lấy lại được số phone của cô ấy.
Còn hơn thế, tôi đã mất đi một tình bạn, giờ tôi chỉ còn lại sự tiếc nuối. Nó cũng là bài học cho tôi về việc trân trọng tình bạn và giữ cảm xúc về tình bạn trong tôi lại trào lên vì bài viết.
Cám ơn cho tôi một phút để nhìn lại mình.
( 18/04/2008   muadonglanh )
Thật sung sướng khi tìm được một người quan trọng như cha của mình vậy.
( 20/08/2008   _nhoc_luv_ )
Có một người bạn qua mail thật hay, mình có thể thoải mái tâm sự, nói chuyện. Nhưng vấn đề gặp mặt lại rất....nhỡ chẳng may, một trong hai người không thích ngoại hình của người kia, thì tình bạn đó chắc chắn đi toong. hic. tôi đã từng chứng kiến kiểu này rồi mà
( 01/11/2008   hehe )
Tôi là một người sống hướng nội không có nhiều bạn vì vậy tôi trân trọng những người mà tôi có nhưng... cuộc sống thường có những từ nhưng như vậy, nghĩ đến đây chỉ muốn nhếch mép cười. Tôi cũng có một người bạn qua điện thoại đó vào lúc buồn bã tôi đã nhắn tin và gửi đến một số vu vơ và người đó đã trả lời lại, tôi cảm thấy rất thú vị khi nói chuyện với một người mình ko quen dù tiếp xúc lần đầu!
( 09/11/2008   thy9191# )
Có nhiều thứ trong cuộc sống chúng ta, chúng ta chẳng để tâm, để rồi một ngày mất đi. Vì đâu gì là mãi mãi. Ta hối hận và vội tìm kiếm nhưng đã không còn kịp roài. Hãy quí trọng những thứ bên ta vì khi nó ra đi là không báo trước.
( 23/01/2009   bi )
Câu chuyện kết thúc thật bất ngờ, tình cảm ruột thịt như một sợi dây gắn kết vô hình nào đó. Dù không nhìn thấy nhau, không được nói chuyện trực tiếp nhưng luôn cảm thấy gần gũi, thân thiện! hãy luôn trân trọng những thứ ta đang có khi ở bên gia đình thân yêu!
( 22/02/2009   Ngalh )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Như cánh chim bay
Đừng...
Một việc nhỏ
Món quà giáng sinh - O'Henry
Một cử chỉ đẹp
Về nhà
Cuộc vận động của Susie - Thomas R. Overton
Bàn tay nguyện cầu
Bốn người vợ của nhà vua
Bơi
Những cánh thiệp ngả màu
Một lời khen - Tiến sĩ Joel Bawilley - Đại học bang Michigan, Hoa Kỳ
Bài học cho cuộc sống
Con bướm
Hy vọng

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web