Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Trở về

Một người lính trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm tham chiến ở nước ngoài. Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình.

- Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng con có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình.

- Ồ, được thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con.

- Nhưng có điều này cha mẹ nên biết: anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và đôi chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta.

- Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ.

- Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.

- Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi.

Nghe đến đó, người con trai gác máy. Vài ngày sau đó họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát.

Người cha và mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.

Bạn đọc bình luận:
Đọc xong câu chuyện, Vũ cảm thấy như có cái cảm giác không vui ở trong lòng, không biết có ai nghĩ như Vũ không nữa. Câu chuyện có lẽ là một bài học rất hay cho chúng ta học tập, hay ít nhất là tự nhìn lại chính bản thân mình, vì ta đâu có biết được một mai kia nếu số phận không cho phép thì người phải nhảy xuống từ tầng lầu cao kia là ta thì sao?
( 15/11/2002   tuanvu )
Truyện đáng phải suy nghĩ. Cả về hai phía: bố mẹ và con trai.
+ Con: Đã làm một cuộc trắc nghiệm không khách quan về tình cảm của cha mẹ đối với mình vì rằng, bố mẹ có thể hi sinh tất cả cho con mình, chứ còn cho bạn của con mình thì... phải xem lại, đó là thực tế. Trên thực tế cũng có trường hợp người ta đối xử rất tốt với người không thân thích ruột thịt với mình nhưng cũng chỉ trong những hoàn cảnh nhất định mà thôi. Chính người lính này đã sai lầm khi đem bài toán đó đặt ra cho bố mẹ mình
+ Về phía bố mẹ: Họ đã thiếu tế nhị khi trả lời thẳng thừng về một câu hỏi như thế của người con, vì rằng họ đã không hề nghĩ rằng con mình cũng có thể bị thương tật như vậy.
Thế là, cả hai bên đều có lỗi trong việc đưa đến kết quả bất hạnh trên.
Cũng như tôi đã đề cập đến sau đoản văn "Mẹ kế". Một lần nữa, cần thấy rằng: đừng dùng suy nghĩ của mình để áp đặt cho người khác, điều đó chẳng có ích lợi gì. Điều nên làm là: Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để xem lúc đó mình sẽ ứng xử như thế nào.

Nhân đây tôi cũng nhớ đến một truyện "Ngày trở về" trong đó kể về một anh lính Pháp được về quê sau những năm dài chiến tranh và không có tin tức gì của người vợ yêu. Anh ta rất hạnh phúc trên con đường về nhà. Thế rồi, qua hàng dậu, anh ta nhìn thấy trong phòng ăn của nhà mình bày sẵn một bữa ăn dành cho 2 người. Anh ta chạnh lòng "vậy là vợ mình đã không đợi được mình mà đã đi bước nữa, âu cũng là duyên số, mình hãy để cho cô ấy hạnh phúc". Rồi anh lầm lũi quay gót đi mà cũng chẳng biết đi về đâu. Có một điều, anh không hề biết rằng, bữa cơm đó là của người vợ dành cho anh và cô ấy sau những tháng ngày dài xa cách !
( 15/11/2002   Ngo Tiem )
Tiếng nói thực sự của trái tim là khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.
( 16/11/2002   Nguyễn Ngọc Phương Thúy )
Trong cuộc sống thì những điều như vậy vẫn thường xảy ra. Sự thật bao giờ cũng phũ phàng, thật đáng thương cho những ai không thể nhận được sự cảm thông và quan tâm của mọi người xung quanh.
( 22/11/2002   Nhu Nga )
Một bài học quý giá cho tất cả mọi người. Mong ai cũng có những tấm lòng từ thiện
( 04/12/2002   tuanduong )
MÌNH RẤT ĐỒNG Ý VỚI Ý KIẾN CỦA BẠN NGÔ TIÊM MÌNH KO NÊN ĐEM TÌNH CẢM RA TRẮC NGHIỆM TÌNH CẢM LÀ ĐIỀU VÔ CÙNG THIÊN LIÊNG NẾU ANH LÍNH NÓI LÀ MÌNH BỊ THƯONG NHƯ VẬY THÌ CHA MẸ ANH TA KO BAO GIỜ ĐỐI XỬ NHƯ VẬY VÌ MÌNH CŨNG LÀ NGƯỜI XA GIA ĐÌNH .LÚC TRƯỚC KHI CÒN Ở NHÀ NẾU CÓ AI HỎI MÌNH GIỮA TÌNH CẢM VÀ SỰ NGHIỆP THÌ CHỌN CÁI NÀO MÌNH SẼ KO NGẦN NGẠI TRẢ LỜI LÀ SỰ NGHIỆP GIỜ ĐÂY MÌNH ƯỚC GÌ MINHF CÓ THỂ VỀ NHÀ VỀ VỚI GIA ĐÌNH MÌNH NÊN QUA ĐÂY MÌNH MUỐN NÓI VỚI CÁC BẠN XA NHÀ LÀ HÃY VỮNG TIN VÌ GIA ĐÌNH MÌNH VẪN LÀ NGUỒN ĐONG LƯC GIÚP ĐỠ MÌNH DÙ CHO BẠN RA SAO NHƯ THẾ NÀO ĐI NỮA THÌ MỌI GNƯÒI Ở NHÀ CỦA CÁC BẠN VẪN YÊU THƯONG CÁC BẠN DÙ CHO BẠN LÀ AI NGƯỜI THÀNH CÔNG CŨNG NHUQƯ GNƯÒI CHƯA CÓ GÌ NẾU AI HỎI BẠN CÓ TÀI SẢN GÌ QUÍ GIÁ THÌ HẴY TỰ HÀO NÓI RẰNG "TÔI CÓ GIA ĐÌNH " GIỪO CŨNG GẦN TẾT RỒI MÌNH MONG NHỮNG AI XA NHÀ NẾU ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG LỜI NÀY THÌ HÃY QUAY VỀ NHÀ VÌ MỌI NGƯÒI VẴN MONG CÁC BẠN LẮM
( 30/12/2003   VĂN TRÀ MY )
1 câu chuyện cảm động
sau khi đọc xong chuyện này tôi mong giá như ai cũng có 1 tấm lòng-chỉ cần 1 tấm lòng mọi chuyện sẽ #
( 04/07/2004   Thu Tra` )
Đó là bi kịch của một cuộc chiến tranh. Chiến tranh cướp đi 1 fần thân thể của người lính. Và tồi tệ hơn, nó cướp luôn cả niềm tin của anh vào chính gia đình mình. Cũng đúng. Ai sẽ vui mừng khi thấy con mình trở về với vai trò một gánh nặng? Anh ta đãvchọn cái chết. Bởi thất vọng và tuyệt vọng. Thất vọng bởi sự bạc bẽo của cha mẹ. Thất vọng bởi chính mình là kẻ vô dụng, dù mình đã xả thân chiến đấu vì đất nước, dù cuộc chiến đó vô nghĩa. Á, .á đó cũng là một điều đau thương mà con người chỉ hoc được sau khi mất mát.
( 05/07/2004   )
Đúng nếu một người tàn tật như thế ở nhà chúng ta ai mà không cảm thấy đó là một gánh nặng, ta không thể phê phán người mẹ . Vì nếu trong trường hợp đó chính chúng ta cũng cảm thấy thật là khó xử. Nhung nếu người con đó nói với người mẹ mình "con là người tàn tật đó" thì tôi tin chắc bà rất đâu lòng nhưng bà cũng sẽ rất hạnh phúc khi biết con mình còn sống, và sẽ trở về với bà sau bao năm tháng xa cách.
( 15/09/2004   hotrang )
Mình nghĩ ko nên nhận xét ai đúng, ai sai. Thật sự người đứng ngoài sẽ sáng suốt hơn. Ng lính ko sai, bởi bản thân anh cũng biết mình sẽ là gánh nặng cho gia đình, nên thay vì quay về, anh lại gọi đt trước. Ng Mẹ ko sai, bà cũng đề cao sự nhân ái của ng con, và từ tình cảm của 1 ng Mẹ, bà cũng muốn con mình có 1 cuộc sống riêng & hạnh phúc. Cả 2 ng đều giữ cái tôi của riêng mình, đó cũng là 1 điều tự nhiên & cũg rất con người. Nhưng vấn đề ở chỗ là phải học cách suy nghĩ tích cực, câu chuyện có lẽ đã có 1 kết thúc khác.
( 03/05/2006   nguyễn thị thanh châu )
Khi đọc xong câu truyện này, hình như có một vật gì đó rất khó chịu trong tim mình, một sự thật phũ phàng đối với người con trai và bố mẹ của anh... Đây chính là sự khắc nghiệt của chiến tranh nhưng mình nghĩ nó còn là bài học cho tất cả chúng ta..... Hãy yêu thương mọi người xung quanh ta, hãy bù đắp cho nhau những mất mát mà chiến tranh đã đem đến cho họ
( 03/05/2006   banhquy )
Giá như ba má hiểu được trái tim của chúng ta. Ba mẹ luôn bao chưa hiểu chúng ta nhg thực ra đâu phải thế, đúng ko??!!! Anh ấy là một người đáng khâm phục.
Anh ấy đã làm 1 việc mà chúng ta ko bao giờ nghĩ tới. Nhg tiếc rằng anh ấy thương bạn hơn những người thân yêu nhất của mình!
( 05/05/2006   vi thao huong )
Ng tàn tật cũng là 1 con ng, chẳng qua chỉ có hình thức 1 ng bình thường cho lắm. Nhưng như vậy cũng ko đc quyền phân biệt cũng như ghét bỏ họ. Bạn hãy thử mình vào vị trí của 1 ng tàn tật lun bị khinh thường, cảm giác của bạn sẽ là gì?? Là coi nhẹ hay la sợ hãi vì mình bị cho ra rìa của cái XH đáng sợ này. Tội nghiệp cho anh chàng kia, phải chi anh ta hãy nói rằng anh bị tàn phế tay và chân thì câu chuyện đã ko ra nông nỗi này. Cả bố và mẹ anh ta nữa chũng chẳng tế nhị gì cả, cứ nói thẳng ra như thế thì hỏi ai mà chịu cho nổi, huống hồ là 1 anh chàng vốn đã tự ti vì dáng vẻ như vậy! Quả thật 1 bạn đã nói đúng: chiến tranh cướp đi cuộc sống yên bình của con ng, ko những thế, nó còn cướp đi niềm tin vào cuộc sốn của biết bao sinh mạng đã hiến dâng cả 1 đời cho đất nước, cho sự bình yên của thế hệ ng sau này
( 13/05/2006   chuot )
Đúng là đọc xong truyện này, mình thấy tâm hồn nặng nề thật. Nhưng theo mình, người lính kia đã chọn cách xử sự không hay, anh ta cần phân biệt giữa tình thương của cha mẹ đối với con cái (cụ thể là đối với anh ta) với tình thương giữa hai người xa lạ với nhau (cụ thể là giữa cha mẹ anh ta với người bạn mà anh ta đã tưởng tượng ra nhằm suy đóan tình cảm của cha mẹ mình với người con bị tàn tật). Mình tin rằng dù người con có bị tàn tật và thậm chí trở thành phế nhân thì cha mẹ anh ta vẫn dang rông vòng tay chảo đón và chăm sóc cho anh ta. Tình cảm gia đình là điều thiêng liêng nhất và mạnh mẽ nhất, nó đủ sức mạnh làm cho cha mẹ anh ta chịu đựng, yêu thương và cưu mang anh ta, chưa kể những thương tật anh ta mang là do thời cuộc, do chiến tranh, do điều kiện khách quan nên cha mẹ anh ta càng yêu thương anh ta nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng như có bạn nhận xét, mình cũng không thích câu trả lời và hành động quá thẳng của cha mẹ anh ta về việc không đón nhận người bạn. Sống thì ngoài bản thân mình và người thân của mình, cũng cần trải lòng ra với người khác nữa, không nên bỏ mặc người khác khi họ cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên cách giúp đỡ cũng rất quan trọng, giúp như thế nào để người ta có thể tự lực mà sống thì sẽ hay hơn là để người ta vẫn lệ thuộc vào sự giúp đỡ của mình. Mình có đọc được một truyện rất hay thế này: có một người nghèo khổ không có cái gì để ăn. Một nhà hảo tâm thấy vậy cho anh ta một con cá để ăn. Đó là một hành động rất đáng trân trọng, giúp đỡ người đang đói khát. Nhưng ngày hôm sau anh ta lại đói, một người thứ 2 thấy vậy liền cho anh ta một cái cần câu để anh ta tự câu cá mà ăn. Hành động này đáng quý hơn cả hành động cho con cá của người đầu tiên. Tuy nhiên một tháng sau, con người nghèo khổ đó lại đói nữa vì cái cần câu đã sử dụng lâu rồi nên bị mục và hư. Thấy vậy, một người thứ 3 mới chỉ cho anh ta cách làm ra một cái cần câu. Như vậy thì theo các bạn hành động giúp đỡ nào là đáng quý nhất ? Mình chọn cách của người thứ 3.
( 27/05/2006   thanh nhã )
Có ai đó đã nói rằng :"Những gì mình thấy chưa chắc đã là sự thật". bởi vậy khi thấy vậy mình phải dùng cái lý trí để nhận xét chứ đừng theo hành động của con tim, vì lý trí luôn sáng suốt hơn.
( 06/06/2006   AnhTeTe )
Anh ta đã sai khi mà 'thử' bố mẹ như vậy, cha mẹ nào chẳng thương con, nhưng xét cho cùng thì tất cả tại chiến tranh hết
( 07/06/2006   conkinhong )
mình rất đồng tình với một bạn đã đóng góp ý kiến ở trên. lỗi đều của hai phía
( 17/06/2006   mimi )
Cha và mẹ của anh lính này đã hành động hơi nông nỗi, nhưng điều này cũng ko thể trách họ đc vì họ đã quá mệt nhọc với công việc hàng ngày mà còn phải nuôi thêm 1 miệng ăn nữa thì cũng ko quá đáng khi họ hành động như vậy. Và cái chết của con trai họ đã làm họ thức tỉnh rằng tiền ko phải là tất cả
( 13/07/2006   bullet_black )
.......... Trong cuộc sống hãy chia xẻ cùng nhau
( 30/09/2006   NGUYÊN )
Câu chuyện thật đau lòng mọi việc điều do chiến tranh cả.
( 09/03/2009   anhloc )
Nếu là người con trai đó bạn có tự tử vậy không ?
Nếu là bố mẹ anh bạn có sẵn sàng đón nhận con mình như vậy không ?
( 17/03/2009   Lan Huong )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Giá trị của những câu hỏi
Những lá thư không được trả lời
Một chuyến xe
Cái nút áo
Xin thầy hãy dạy cho con tôi
Đôi tai của tâm hồn
Nói bởi trái tim
Mẹ tôi
"Đừng tưởng mình ghê gớm"
Ba người thầy vĩ đại
Chiếc đàn Piano màu gụ đỏ
“Hành động” và “ý định”
Món quà ngọt ngào
Bánh nào ngon - Thương Huyền
Ba câu hỏi - Leo Tolstoy

Bạn
Cổ tích cánh diều
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Nói về BẠN...
Cổ tích về sự chia xa
Chú bé và con sò nhỏ
Vườn hoa
Bạn thân
Penfriend
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Sắc màu của tình bạn
Người bạn qua điện thoại
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Tình bạn

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web