Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Cát mang niềm vui đến

Cô bé đó mới 6 tuổi khi tôi gặp cô ở bãi biển gần nhà.

Tôi lái xe tới bãi biển mỗi khi cảm thấy khó chịu hoặc mệt mỏi. Một lần, cô bé đang ngồi xây lâu đài trên cát hay cái gì đó, bỗng ngẩng lên mắt cô bé xanh như màu biển: “Chào chú” Tôi gật đầu, không muốn bị một đứa trẻ làm phiền “Cháu đang xây đây này!” - cô bé nói tiếp.

“Chú thấy rồi! cháu xây gì vậy...” - Tôi hỏi, dù chẳng quan tâm.

“Cháu có biết đâu, cháu chỉ thích cảm thấy cát thôi!”

Nghe có vẻ hay đấy! Tôi liền cởi giày đi đất và cảm nhận được cát dưới chân.

“Đó là niềm vui đấy!” Cô bé nói “Mẹ cháu bảo cát mang niềm vui đến”.

Tạm biệt niềm vui, quay lại với nỗi buồn. Tôi rất thất vọng, cuộc sống của tôi đang mất cân bằng.

“Tên chú là gì...” Con bé này đúng là không chịu tha cho người ta! Tôi phải đáp “Robert Peterson”.

“Cháu là Wendy, cháu 6 tuổi!”.

“Ừ! Chào Wendy”.

“Chú vui tính thật!” Cô bé cười.

“Lần sau chú lại đến đây nhé, chú sẽ vui cho xem”.

Những ngày và tuần sau đó tôi bận rộn với nhiều việc khác, họp hành, bạn bè và mẹ tôi ốm. Đau đầu và mệt mòi. Một buổi sáng tội tự thấy mình cần có lại cảm giác của cát. Bờ biển không thay đổi đang chờ tôi.

“Chào chú!” Cô bé cũng có mặt ở đó.

“Chú có muốn chơi cát không...”

“Cháu nghĩ gì thế...” Tôi hỏi, hơi khó chịu vì cứ bị làm phiền.

“Cháu không biết”.

“Cháu sống ở đâu...”.

“Đằng kia ạ!” Cô bé chỉ tay về phía những nhà nghỉ mùa hè.

“Lạ thật!” Tôi nghĩ – vì bây giờ là mùa đông.

“Thế cháu không đến trường à...”.

“Không ạ, mẹ nói cháu đang đi nghỉ”.

Sau khi nói chuyện với cô bé tôi ra về. Wendy nói cô bé rất vui, và đúng là tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ba tuần sau đó, tôi lại đến bãi biển trong tâm trạng tồi tệ, thậm chí không muốn chào Wendy. Tôi nghĩ nếu tôi gặp mẹ cô bé, tôi sẽ bảo bà ấy giữ cô bé ở nhà cho tôi nhờ.

“Hôm nay chú muốn ở một mình” Tôi nói ngay khi Wendy thấy tôi và chạy lại gần.

“Tại sao ạ...” mặt cô bé có vẻ tái xanh. Tôi quay sang gào lên “Mẹ chú mất rồi!”.

“Ôi” Wendy lẩm bẩm “Thế thì hôm nay là một ngày xấu!”.

“Đúng, cả hôm qua và hôm kia và …thôi cháu đi đi!”.

“Điều đó có buồn không ạ” Wendy vẫn hỏi.

“Cái gì có buồn không...” Tôi nổi cáu với cô bé.

“Khi mẹ chú mất ấy!”.

“Tất nhiên là có chứ!” Tôi thở dài, đứng dậy ra về.

Một tháng sau tôi mới quay lại bãi biển, cô bé không ở đó. Cảm thấy xấu hổ và tự thừa nhận là tôi rất nhớ cô bé, tôi đi về phía mấy cái nhà nghỉ. Sau khi hỏi được nơi cô bé ở, tôi gõ cửa và một phụ nữ ra mở cửa.

“Chào chị!” Tôi nói.

“Tôi là Peterson. Bé Wendy đâu rồi ạ...”

“Anh Peterson, mời vào. Wendy hay nhắc đến anh. Tôi sợ rằng nó làm phiền anh, xin lỗi anh.”

“Không ạ! Wendy là một cô bé tuyệt vời”.

“Tuần trước Wendy mất rồi anh Peterson ạ. Nó bị bệnh bạch cầu. Chắc nó không nói với anh”.

Quá hụt hẫng, tôi phải tìm ngay một cái ghế để ngồi xuống. Tôi phải cố gắng để thở.

“Nó rất thích bãi biển này nên tôi đưa nó đến đây. Nó khỏe lên, và nói là nó đã có những ngày vui vẻ. Nhưng vài tuần trước, nó đã nói có một ngày xấu và từ hôm ấy suy sụp rất nhanh”.

Giọng người phụ nữ chùng xuống "Nó có gửi lại một bức tranh cho anh, để tôi đi tìm”.

Người phụ nữ đưa cho tôi một chiếc phong bì nhỏ, ở ngoài viết chữ: "Gửi chú Peterson” bằng nét chữ trẻ con. Bên trong là một bức tranh: bãi biển, trời xanh và cát. Dưới bức tranh có viết “Cát mang niềm vui cho chú!”.

Tôi khóc. Tôi nắm lấy tay mẹ Wendy nói “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!” và chúng tôi cùng khóc.

Bức tranh nhỏ quí giá ấy bây giờ đã được lồng vào khung và treo trong phòng tôi. Sáu từ mà Wendy viết trong bức tranh – mỗi từ như một năm tuổi của cô bé - luôn nhắc nhở tôi bình tĩnh và luôn động viên tôi. Một món quà từ cô bé mắt màu xanh biển và tóc màu cát đã dạy tôi biết coi trọng thời gian của cuộc sống và biết nhận thấy sự yêu thương.


Sưu tầm.

Bạn đọc bình luận:
Cát mang niềm vui đến; đó là điều kì diệu nhất mà tôi từng biết. Cảm ơn xitrum đã mang đến câu truyện này!
( 09/07/2007   Tiểu Mi )
Câu chuyện thật hay, tôi yêu những con người biết dăn nén nỗi lòng mình trước nỗi buồn của người khác, biết yêu thương và khao khát yêu thương!
( 09/07/2007   annie )
Tui chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn về bài viết này. Thật sự khó ai có thể cảm nhận rằng. Chân thành cảm ơn đã cho tui chia sẽ.
( 10/07/2007   THÁI )
Bài viết rất hay,
tôi rất hạnh phúc khi tui được ở gần biển! và có những bờ cát dài.
Cát đem niềm vui cho người khác.
( 11/07/2007   tấn thâu )
Cuộc sống có nhiều điều mang đến cho con người ta niềm vui, tôi nghĩ là bản thân mỗi người phải luôn trân trọng và giữ gìn khoảnh khắc của cuộc sống.
( 11/07/2007   dinhthingan )
Cám ơn xitrum vì đã cho tôi đọc được một câu truyện hay và cảm động như thế này.
( 12/07/2007   khanh )
Tôi cũng đã từng đi trên cát với đôi chân trần của mình, cũng từng xây xây gì đó như cô bé, và cũng thấy là lạ, vui vui khi cảm nhận cát dười chân mình. (Nếu được ở gần biển, bạn hãy đi trên cát mà không mang dép và cảm nhận xem!). Nhưng đi trên cát, chơi trên cát với tâm trạng như cô bé trong câu truyện trên thì thật sự ngạc nhiên & khâm phục.
Cám ơn Xitrum đã đăng 1 câu truyện thật hay và ý nghĩa.
( 12/07/2007   Hoa Đất )
Tôi cũng không nghĩ mình lại đọc được một bài cảm động như vậy, thực sự rất ý nghĩ tôi nghĩ cần phải có nhiều ngươi hơn biết tới bài viết này, cảm ơn đã cho tôi đươc đóng góp ý kiến của mình.
( 12/07/2007   minh )
Thật là xúc động :((.
( 13/07/2007   duong )
Bài viết rất hay rất có cảm xúc. Nó còn cho ta biết cần phải biết trân trọng những gì mà mình đang có mình đang giữ. Cảm ơn xitrum đã cho các bạn đọc một bài viết hay, đầy ý nghĩa này.
( 14/07/2007   phương thảo- Bến Tre )
Bài này hay lắm, rất cảm động khi một cô bé 6 tuổi làm như thế!
( 14/07/2007   tran thi ai vi )
Hix hix bài này đọc xong thấy bùn bùn sao áh hixhi.
( 15/07/2007   mikmik )
Một viết thật hay, thật cảm động. Cuộc sống đôi khi là như vậy. Chúng ta không cảm nhận được những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Thật sự cảm ơn Wendy vì tất cả. Hãy sống vì mọi người.
( 16/07/2007   Trần Ngọc Hà )
Đôi khi chúng ta cũng phải học từ một đứa bé bạn nhỉ. Rất cám ơn xitrum đã cho bạn đọc 1 bài học quí giá. Hãy trân trọng những gì bạn đang có, dựa vào nó làm bước tiến cho tương lai.
( 20/07/2007   thu )
Đọc xong bài này tôi mới biết sống trên đời phải gạt bỏ phiền muộn để được sống hạnh phúc và trên đời này nếu chúng ta cảm thấy rằng mình đã đủ phiền muộn rồi thì chưa chắc còn có rất nhiều người còn có nhiều phiền muộn hơn chúng ta nhưng họ vần sống vui tươi mà chúng ta không nhận ra. Tại sao chung ta không bắt chứơc giống như họ. Cám ơn Xì Trum đã mang lại cho tôi câu chyện này.
( 24/07/2007   Trần Hoàng Châu )
Đây là một câu chuyện hay!
( 24/07/2007   bnkv )
Câu chuyện này rất hay! Đọc xong câu chuyện này tôi mới nhận thấy rằng: Có vài thứ nhìn thì đơn giản, nhưng bên trong nó ẩn chứa 1 điều kì diệu mà không ai có thể ngờ đến...
( 27/07/2007   Trần Nguyễn Ái Nhi )
Thật là một tâm hồn cao đẹp và trong sáng mà Wendy đã mang lại cho chúng ta sự thấu hiểu ấy. Đối mặt với cái chết, cô bé 6 tuổi ấy vẫn lạc quan đến vô tư, thế thì tại sao chúng ta lại phải buồn phiền, cáu gắt đối với những chuyện buồn nhỏ nhặt xung quanh mình. Tại sao ta không thử sống một cách lạc quan như một cô bé, có lý do nào để ta không làm như vậy? Và quan trọng hơn, hãy biết trân trọng những gì mình đang có, từng phút, từng giây, là bạn đang có trong tay một niềm hạnh phúc mà đôi khi chính bản thân cũng không nhận ra. Đừng để những chuyện buồn phiền nhỏ nhặt làm lu mờ đi niềm hạnh phúc mà chúng ta đang có!
( 28/07/2007   lamhongphuc )
Ước gì! mọi người luôn có đủ bình tĩnh để nhận sự quí giá của những thứ mình có.
( 02/08/2007   Hung Xuan )
Cuộc sống xô vồ khiến chúng ta không thể sống thật như một đứa trẻ, buồn thật.
( 02/08/2007   Hung Xuan )
Bài văn này rất hay. Sau khi đọc xong bài văn naỳ,mình rất xúc động và thấy rất buồn cho cô bé WENDY dễ thương. Và mình cảm ơn xitrum đã giúp mình tự rèn lại bản thân .
( 02/08/2007   minh phương )
Một giây có thể trở thành vĩnh viễn, hãy tôn trọng khoảnh khắc hiện tại. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy thì chúng ta vẫn lạc quan và vui vẻ. Hãy quý trọng những phút giây mình đang tận hưởng.
( 10/08/2007   Hoàng liên hương )
Tôi đang có một nỗi buồn, ngày mai tôi sẽ tìm đến với biển. Hy vọng rằng biển sẽ mang tất cả những gì không vui của tôi đi!
( 30/08/2007   huong thao )
Khi đọc xong câu chuyện này tôi cũng giống như những người khác, tôi đã rất cảm động trước một cô bé dũng cảm va đầy nghị lực như thế. Qua câu chuyện này, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh cho mình phải sống xa gia đình, tôi phải cố gắng hơn để đương đầu với cuộc sống của tôi sau này. Cảm ơn xì trum đã cho tôi biết giá trị của cuộc sống như thế nào!
( 30/08/2007   xuan hong )
Cháu rất cảm động khi đọc bài này. Cháu cũng từng xây lâu đài như cô bé,nhưng cháu không đủ dũng cảm để bắt chuyện với một nguới lớn. Đọc xong câu chuyện, cháu mới thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao,và cuộc sống, sẽ không bao giờ thiếu 1 người như Wendy, cháu tin là như thế.
( 06/09/2007   Lê Dương )
Tôi đang căng thẳng nhưng câu chuyện này khiến cho tôi cảm thấy thanh thản đi nhiều. Câu chuyện không dài nhưng cũng đủ để thức tỉnh mỗi chúng ta nhìn lại mình trong cuộc sống đầy lo toan này.
( 06/09/2007   Lập Xuân )
Wendy 6 tuổi, sâu sắc, can đảm, nhân hậu và trong sáng. Điều mà hầu hết chúng ta ko có hoặc có nhưng cũng chỉ là trong ỹ nghĩ mà thôi.... Hãy sống, biết thương yêu dù cho mình có tuyệt vọng đến đâu đi chăng nữa. Mình làm ơn cho người này người khác sẽ trả cho mình, mình mang ơn của ai thì mình sẽ trả ơn cho người khác... Cát thật tuyệt phải không Wendy. Cảm ơn bạn Wendy bé nhỏ của tôi.
( 09/09/2007   Shinichi )
Khi đọc xong câu chuyện này tôi đã bật khóc, 1 câu chuyện thật là cảm động. Con người ta là như dzậy đó, đôi khi những niềm vui đến với mình chỉ trong phút chốc nhưng trong một phút lơ đãng mà cái lơ đãng đó lại mang đến cho chúng ta niềm hối tiếc muộn màng.
( 10/09/2007   yo_yo )
Cát mang niềm vui!
( 11/09/2007   oanh )
Câu chuyện thật cảm động và cho chúng ta nhiều suy nghĩ, cuộc sống hiện nay với nhiều công việc bộn bề và lo nghĩ. Câu chuyện này khiến tôi cảm thấy mình cũng phải đi tìm ngay cho mình một nơi nào đó để thư giãn.
( 11/09/2007   phamvanlinh )
Bài viết quá hay, bây giờ mình mới hiểu! Nhưng thời gian qua thật sự mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Giờ nghĩ lại mình thấy mình ngốc dễ sợ, cô bé ấy thật đáng thương! Một số phận mong manh!
( 15/09/2007   Truc my )
Cô bé đã mang niềm tin đến cuộc sống này.Cảm ơn một linh hồn trong vắt.
( 16/09/2007   Phamvui2004 )
Bài văn cảm động thật! tội nghiệp cô bé, số phận thật mong manh. Mình cảm thấy là phải biết quý trọng thời gian!
( 21/09/2007   thuy quynh )
Tôi rất tâm đắc câu nói: "Bạn cần phải cười nhiều nhất trong những lúc khó khăn nhất, khi ấy bạn sẽ thấy được khả năng tiềm ẩn của mình". Câu nói đó đã cho tôi nhiều lạc quan trong cuộc sống. Qua câu chuyện trên tôi hiểu thêm một điều trong những lúc khó khăn nhất chúng ta cũng phải mang lại niêm vui, sự lạc quan cho mọi người. Cảm ơn Wendy, cảm ơn xitrum!
( 04/10/2007   Nguyễn Văn Trang )
Bài viết hay thật! cảm động quá! tội nghiệp Wendy, cuộc sống của cô thật ngắn ngủi. Cảm động quá!
( 06/10/2007   thuyquynh )
cám ơn xì trum , câu chuyện thật cảm động va tràn đầy ý nghĩa
( 07/10/2007   kieuky )
Đây là một bài viết hay nhất từ trước tới giờ mà mình được đọc.
( 13/10/2007   Như Quỳnh )
Bài viết rất hay, cảm động. Nó nói lên được lòng thương yêu giữa con người đối với con người. 1 cô bé nhỏ nhắn nhưng lại có 1 tấm lòng và 1 tâm hồn trong sáng thật dễ thương. Cô bé đó đã truyền niềm thương yêu vào nhân vật tôi, để nhân vật tôi có thể hiểu thêm về giá trị cuộc sống và tìm đến với cát như 1 người bạn giúp mình quên đi những buồn phiền. Đây là 1 câu chuyện dơn giản nhưng rất cảm động!
( 14/10/2007   khangminh94 )
thật cảm động!!!!!!!!
( 14/10/2007   chikygo )
Cuộc sống, thật sự nó là niềm vui hay nỗi buồn tuỳ thuộc vào từng cách cảm nhận của mỗi người. Qua đây tôi mới hiểu ra rằng cuộc sống là hy vọng còn sống thì vẫn còn hy vọng. Biển đối với tôi nó là một kỉ niệm đẹp, kỉ niệm đó tôi nghĩ rằng sẽ ko bao giờ tôi có thể wên được, một bàn chân nhỏ trên cát, bạn có biết rằng với bàn tay bé nhỏ của mình tôi có thể làm được biết bao bàn chân bé nhỏ, tôi làm được điều đó bởi đã có người, một người mà tôi quý trọng và dành tình cảm bày cho tôi, và rồi người đó ra đi, tôi lại tìm thấy được niềm vui mới nhưng rồi đó chỉ là sự ngộ nhận mà thôi. Tôi thật ngốc!
( 16/10/2007   thiên sứ tình )
Bài viết thật hay, tràn trề tình cảm và thấm đọng tình người.
( 16/10/2007   khangminh94 )
Nhạc sĩ Phú Quang đã từng viết: "Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm". Sự dịu êm mang lại cho ta cảm giác thanh bình trong chốn bon chen mệt mõi và buồn chán. Hạnh phúc ở những điều đơn giản nhất, những chốn bình yên nhất.
( 18/10/2007   truong thanh quoc )
Cảm ơn wendy một tinh linh của biển. Thật sự tôi đã khóc khi tôi đọc bài viết này. Cảm ơn wendy nhỏ bé.
( 20/10/2007   chikygo )
Thật là bùn, khi thý các bạn đọc mà chỉ hiểu theo nghĩa đen thui, có người còn đọc chưa hết ý nữa mà đã bình luận rùi - tác giả viết ra bài này là mục đích góp ý chúng ta nên đối xử thật tốt với mọi người, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, bạn có thể nt wa dtdd, mỗi đêm vào 1 giờ nhất định trong ngày đến 1 ai đó, không bao nhiu tiền, nhưng mang lại niềm vui cho người khác đó - Khi bạn làm cho người khác vui là bạn đang đang vui sướng nhất trên đời đó - vậy MỖI NGÀY LÀM 1 VIỆC THIỆN NHÉ - chúc các bạn làm được nhé.
( 14/11/2007   aithuongainhonguoidung )
Bài viết thật cảm động và đầy ý nghĩa.Hãy sống thật lạc quan và có ích cho dù biết ta chẳng còn sống được bao lâu.Cảm ơn xitrum
( 14/11/2007   Ng.Anh )
Một lần được sinh ra và một lần chết đi. Phải biết tự đứng dậy. Có những hạnh phúc rất đơn giản nhưng không phải ai cũng cảm nhận được. Và biết "chia sẻ".
( 19/11/2007   kaixin )
Nếu như có một điều ước, tôi ước mình là hạt cát!
( 02/12/2007   dung )
Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả chúng ta. Hãy cùng nhau trân trọng những gì chúng ta đang có.
( 08/12/2007   nguyệt )
Được đọc những câu chuyện của những tâm hồn đẹp đẽ đã thức dậy trong tôi niềm tin để mình có thể sống thật tốt bụng và thân thiện. Cầu mong thế giới này luôn có được sự thanh bình và hạnh phúc.
( 22/12/2007   Nguyễn Đăng Minh Sĩ )
Một cô bé mới sáu tuổi đã biết tìm niềm vui ,hi vọng của cuộc sống. Tại sao chúng ta nhứng người trưởng thành không biết hi vọng vào cuộc sống và cải tạo nó làm cho nó tốt.
( 05/01/2008   Phùng Kiều )
Tôi chưa bao giờ đi biển nên chưa biết được cảm giác đứng ngắm biển và đi trên cát như thế nào. Nhưng Tôi nghỉ đó sẽ là cảm giác thật tuyệt, tuyệt như bài viết này. Đọc bài viết này Tôi thấy mình thật thanh thản và nhỏ bé. Khi đứng trước biển có lẻ cảm giác cũng sẻ như vậy.
( 30/01/2008   Angel )
Bài viết thật cảm động, một điều giản dị trong cuộc sống này. Đứa bé đã mang lại niềm vui và bài học kinh nghiệm cho người khác.
( 12/02/2008   co be dai kho )
Một bài viết thật hay, nó khiến cho người ta cảm động. Một đứa bé chỉ mới 6 tuổi đã biết quan tâm và chia sẻ nỗi buồn với người khác. Một câu chuyện thật hay.
( 14/02/2008   hanh )
Mình thích nghịch cát nhưng mình không thích biển, mình sợ nó lắm, nó rộng lớn quá đỗi so với sự nhỏ bé và lẻ loi của bản thân. Anh Khuyên nè, mến anh lắm, nhưng sao em chẳng thể nói được gì khi đứng trước anh.

Em giận mình và giận cả anh nửa.
( 07/03/2008   HửuKim )
Bài viết hay và cảm động, như muốn nói hãy đi tìm niềm vui khi bạn thực sự hụt hẫng.
( 20/03/2008   bé Ti dễ thương )
Bài viết đã làm mình khóc, khóc thật nhiều. Mình yêu biển, và mình cũng rất sợ ai đó quay lưng lại với mình. Đây sẽ là bài học quý cho người đàn ông ấy, và cả cho những ai không biết kiềm chế cảm xúc của mình, để rồi vô tình làm tổn thương những tâm hồn bé nhỏ. Mình yêu biển, mỗi lần có chuyện buồn mình đều muốn được chạy ngay ra biển, hét thật to, hay dùng dằng bên sóng biển, lặn hụp cật lực để những làn nước mằn mặn tiếp thêm sức sống cho mình. Dù trời nắng hay mưa, bên biển mình vẫn cảm nhận được sự ấm cúng, chở che, và đôi khi biển có thể hiểu cả nỗi lòng bạn đấy. Bạn không tin ư? Chẳng phải khi bạn buồn biển cũng lặng câm? Hay khi tâm hồn bạn đang rối bời, nhìn biển lúc này mà xem, biển dậy sóng cồn cào quá đỗi. Còn khi cô đơn, bất chợt bạn nhận ra rằng... biển xa xăm đến lạ. Nhưng biển vẫn không bao giờ rời xa bạn, biển bên bạn trong mọi hoàn cảnh, mọi xúc cảm. Điều nữa là biển lúc nào cũng nằm đó, lắng nghe tâm sự của bạn. Mình sắp được về bên biển rồi... mong được chở che lắm lắm...
( 07/04/2008   akira_kitty )
Câu truyện này mình đã đọc một lần ở đâu đó nhưng khi đọc lại vẫn làm mình xúc động... thực sự là mỗi lần buồn bã hay thất bại mình luôn muốn được ở trước biển.. để đôi bàn chân trần cho sóng đẩy những hạt cát mơn man như an ủi và nghe tiếng sóng thì thầm như xoa dịu nỗi đau... Đừng để cuộc sống bộn bề làm chai sần tâm hồn bạn nghe bạn.. hãy ở đó để cảm nhận được hạnh phúc mình nhỏ bé biết bao giữa cuộc đời này..
( 11/04/2008   blanche_rosevn )
Cát mang niềm vui đến cho ta.
Xitrum mang đến cho ta những khoảng lặng tuyệt vời!
( 27/06/2008   lchkthg )
Xin được gói gọn cả câu chuyện cảm động này trong vài từ ngắn ngủi: CẢM THÔNG, YÊU THƯƠNG VÀ TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG
( 26/07/2008   Trẻ mãi )
Đúng thế, biển và cát nó mang lại một cái gì đó thật êm đềm và vô
tận, mình cũng thế. Mình rất yêu biển và mỗi lần tâm trạng mình không
thoải mái và buồn về chuyện gì đó, mình muốn chạy ra biển và hét to
tồi gởi gắm nỗi niềm lên trên cát và những con sóng sẽ giúp mình mang
tâm tư đó đi thật xa mãi mãi. Mình xem biển như một người bạn không
thể thiếu. Nếu ai đó chưa một lần nhìn thấy biển hãy thử một lần ra đó
và nhất là khi trong bạn đang có điều phiền muộn thì biển chính là
người bạn biết lắng nghe và sẻ chia cùng bạn đó.
Câu chuyện rất hay và cảm động!
( 18/09/2008   HONG TUOI )
Nếu tôi chết, có 1 người nao` như chú peterson đó ko? một người xa lạ nào đó có khóc vì tôi ko?
và bây giờ tôi đã hiểu, để 1 người khóc vì mình, tôi phải làm thế nào...........
quan tâm, quan tâm, quan tâm.........và tha thứ
( 26/11/2008   khoc )
Tôi đọc câu chuyện này trong lúc tâm trạng tôi không được tốt, nhưng dù sao sau khi đọc nó tôi cũng đã vui hơn nhiều. Tôi đã đánh mất đi người tôi yêu, tôi mong sao ai đã đang đọc và sẽ đọc câu chuyện này cũng có cảm giác như tôi. Hãy yêu và đừng đánh mất đi những gì bạn yêu thương nhất, rồi khi mất nó ân hận thì đã muộn!
( 13/03/2009   lưu thị lệ )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Khi trẻ con học
Những điều mẹ ước cho con - Lee Pitts
Mẹ yêu con
Viết cho con trước ngày sinh
Mẹ đã làm tất cả cho con chưa?
Nước mưa...
Những con búp bê bằng giấy
Nhưng mà Bố… - Lucy Wade
“Cháu có thể làm được mọi thứ”
Hạnh phúc ở đâu?
Những kỷ niệm ngọt ngào
Yêu con, xin cha hãy nói! - Mitch Anthony
Chúng em là những thằng ngu! - Janice Anderson Connolly
Giờ kể chuyện
Người cha

Mẹ
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
Nhật ký về mẹ
Trang cuối cùng của mẹ tôi
Mẹ tôi
9 ân đức của Cha Mẹ
Con yêu mẹ
Hoa hồng tặng mẹ

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web