Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Lòng mẹ

Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Ðứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: "Cái thằng này, con làm mẹ điên mất!".

Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên chiếc nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...

Ðứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt.

Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kì quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kì quặc. Nó nhún nhảy một cách kì quặc theo những bản nhạc cũng rất kì quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể đang ở trong sở thú.

Nhưng đêm đến, chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Thằng bé kì quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một căn phòng trọ. Thỉnh thoàng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khướt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó, bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Và rồi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm mới về thăm bà. Nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm rięng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lęn khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
...

Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Ðêm đó, bà lặng lẽ qua đời.

Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình ngủ thật say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.

Bạn đọc bình luận:
Sau khi mình đọc xong bài này mình thấy bài này rất là hay.Và thật là cảm động khi tình mẹ được ví như nước trong nguồn chảy ra thật là thiêng liêng.
( 06/06/2006   Nguyễn Thị Ánh Nga )
Đứa con đã khôn lớn cùng với lời hát ru của ng mẹ và đến cuối đời mẹ vẫn chỉ dành trọn tình yêu cho con cái. Đến lúc đó ng con mới nhận ra sự thiêng liêng của tình mẫu tử và anh đã khóc nhưng để trút hết ra sự căm ghét chính mình. Chúng ta ko biết quí trọng cái chúng ta đang có chỉ đến khi mất nó rồi mới nghĩ đến nó. Tôi chẳng có ý địng nói này nói nọ các bạn đâu, chẳng qua vì con ng ta ai cũng thế cả. Chứ cớ sao lại có những đứa con có hành động vô cùng bất hiếu như: cãi lại ba mẹ(cái này tôi dám cá hẳn bạn nào cũng đã một lần cãi bố mẹ); ra tay hạ sát ba mẹ(có nhiều trường hợp như vậy để ròi khi vào cảnh tù tội mới hội hận thì đã quá muộn); hay như đứa con cái nào có thể đang tâm đánh đập ba mẹ đến tím tái cả mặt mũi, chẳng lẽ họ ko có lương tâm hay sao mà cả gan lại chuyện trái đạo trời như vậy... Dĩ nhiên là còn rất nhiều trương hợp tương tự như vậy nhưng trang viết có hạn nên mình chỉ có thể viết thế. Úi, sorry vì mình cao hứng quá nên viết hơn dài. Bỏ quá cho nhé!
( 17/06/2006   chuột )
Đến lúc cuối cùng, đứa con mới hiểu được tình yêu bao la của mẹ dành cho mình, cuộc sống với vô vàn điều cay đắng và khắc nghiệt khiến chúng ta đau khổ, nhưng không nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất mẹ. Đứa bé ấy chắc chắn dù đã ngủ say vẫn có thể nghe được bài hát yêu thương của mẹ mình, đến cuối cùng, bà mẹ vẫn hát bài hát quen thuộc nhưng không thể hết bài... Câu chuyện thật buồn nhưng nó cho chúng ta biết người mẹ quý giá như thế nào
( 16/08/2006   bồcônganhtronggió )
Bản thân tôi cũng có nhiều lúc cãi lại mẹ nhưng sau mỗi lần làm như vậy thì tôi dường như cảm thấy mình cũng thật là quá đáng. Mà đến bây giờ tôi mới biết rằng cho dù mẹ mình dù có mắng mình sai nhưng mình vẫn phải cố gắng lắng nghe và rút kinh nghiệm vì mẹ luôn muốn tốt cho mình mà. Đặc biệt là sau khi đọc xong câu chuyện này tôi mới nghĩ lại rằng có thể mẹ mình đã hát ru cho mình mõi đêm mà có lẽ mình không nhận ra đó. Cho dù mình có làm sai điều gì mà thậm chí là phạm tôi đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn ở bên mình và mẹ sẽ không ghét bỏ mình "bà vẫn giang rộng vòng tay để đón đứa con tội lỗi của mình" - trích 1 doạn bài báo viết về anh Văn Quyến. Quả là đáng tiếc cho chàng thanh niên trong câu truyện này anh ta đã không thể nghe trọn vẹn bài hát ru của người mẹ kính yêu kia. Nói tóm lại là ta chỉ có thể tìm lại được chính mình khi đứng trước mẹ.
( 29/08/2006   LiL' V.A )
Bài viết rất cảm động. Trước khi đọc bài viết này, mình là một đứa con bất hiếu vì luôn cãi lời mẹ mỗi khi mẹ bắt mịnh dọn dẹp nhà cửa hay bất cứ việc gì. Mình muốn làm trái lại với ý của mẹ, mình luôn chỉ biết nghĩ một cách ích kỉ cho bản thân mình mà không nghĩ đến cảm nhận của mẹ khi nghe những lời nói gật gọng của mình. Có phải những tối hôm đó mẹ khóc nhiều lắm không? Mẹ đã khóc vì sinh ra một đứa con cãi lời mẹ. Khi đọc bài viết này mình cảm thấy rất hối hận.
( 27/01/2007   heoconngoan )
Linh đã được đọc và nghe nhiều bài viết rất hay và thông hiểu hơn về tình thương của mẹ nhưng qua câu chuyện trên Linh càng rõ hơn tình yệu thương mẹ Vô Bờ Bến biết chừng nào nó còn xanh hơn nước biển cao cả hơn bầu trời Tình mẹ thật diệu kì!
( 16/05/2007   Linh )
Mẹ tôi năm nay đã 60 tuổi, nhưng nhờ trời phật phù hộ nên mẹ tôi rất khoẻ mạnh và yêu đời. Bố tôi mất sớm, mình mẹ tảo tần nuôi 5 anh em tôi khôn lớn, giờ đây chúng tôi đều đã trưởng thành và thể xác, lối sống và cảm nhận. tôi rất yêu mẹ, mẹ ơi! con cảm ơn mẹ! chỉ cần nhìn thấy mẹ hát những câu vu vơ hay lọc cọc đạp xe đạp mang ra chổ làm cho con bình trà xanh hay gói xôi vừa nấu vội là con hạnh phúc lắm! con yêu mẹ, ước gì hai mươi năm sau mẹ cũng khoẻ mạnh như thế này!
( 03/09/2007   GẤU BÔNG )
Mẹ ơi! con xin lỗi.
( 21/07/2008   Mo )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Con cảm ơn Mẹ!
Tiết kiệm nước - Susan H.Hubbs
Ngày tôi trở thành mẹ - Linda Jones
Thư gửi con yêu - Karie L.Hansen
Hãy học cách tha thứ
Mảnh dĩa vỡ
Suy nghĩ, tự tin, mơ ước và dám làm
Con gái tôi - Người thầy của tôi
Cửa sổ vàng
Hai chiếc hộp
Không chịu buông tay
Tàn nhang
Mỏ muối
Cảm ơn con!
Búp bê khoai tây

Bạn
Cổ tích cánh diều
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Nói về BẠN...
Cổ tích về sự chia xa
Chú bé và con sò nhỏ
Vườn hoa
Bạn thân
Penfriend
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Sắc màu của tình bạn
Người bạn qua điện thoại
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Tình bạn

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web