Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Tô mì của người lạ

Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.

Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!

Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quấy hàng bèn hỏi:

- Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?

- Nhưng... nhưng cháu không mang theo tiền... - cô thẹn thùng trả lời.

- Ðược rồi, tôi sẽ đãi cô - người bán nói - Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì.

Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc

- Có chuyện gì vậy? - ông ta hỏi

- Không có gì. Tại cháu cảm động quá! - Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.
- Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu.... "bả" ác độc quá!!" - cô bé nói với người bán mì...

Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài:

- Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô một tô mì mà cô cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô không biết ơn mà lại còn dám cãi lời mẹ nữa?

Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.

"Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút. Mà chỉ vì chuyện nhỏ mình lại cự cãi với mẹ.

Trên đường về, cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với mẹ:" Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con..."

Khi bước lên thềm, cô nhìn thấy mẹ đang lo lắng và mệt mỏi vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô nói:" Sue, vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong rồi, vào nhà ăn ngay cho nóng..."
Không thể kiềm giữ được nữa, Sue òa khóc trong tay mẹ.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích với những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hi sinh của họ như chuyện đương nhiên...

Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quá quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời.

Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng nhưng......
Liệu có bao giờ chúng ta quý trọng sự hy sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta chưa??


Truyện do bạn Max (Email: max_armani1987@yahoo.com) gởi đến Xitrum.net

Trích Tuổi Trẻ CN số ra ngày 19 - 4 - 03, Bích Ngọc phỏng dịch.

Bạn đọc bình luận:
Câu chuyện này tôi nhận được từ một người bạn ở Malaysia gửi qua email. Chuyện cũng bình thường thôi nhưng tôi chợt xúc động vì đã có lúc tôi cư xử giống như cô bé trong truyện. Tôi cũng mong câu chuyện rất thường này được đăng để may ra cô con gái lớn của tôi, người hay bỏ nhà ra đi sau khi bị tôi mắng, có thể đọc được
( 28/04/2003   )
Tuy tình huống không phức tạp, nhưng nó tác động lớn đến tôi. Cho dù chúng ta ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, cũng phải luôn mang trong lòng niềm hạnh phúc, vì chúng ta được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình. Xin cảm ơn mẩu chuyện của Xitrum nhé!
( 28/04/2003   TRẦN THIỆN TÂN )
Người ta luôn nói: "làm mẹ rồi mới biết thương mẹ nhiều hơn", khi đang ở tuổi làm con, có mấy ai hiểu được điều đó? Câu truyện tình tiết không phức tạp và được giải quyết nhanh gọn nhưng hợp lí. Nó chỉ là một tình huống đơn giản thôi, nhưng nó lại chân thực, nên nó dễ dàng được chấp nhận, một chân lí đơn giản mà không phải đứa con nào cũng dễ nhận ra. Nhưng có lẽ, nên có nhiều người tốt bụng như người bán mì kia hơn nữa. Như vậy, không cần đợi đến khi làm mẹ, những đứa con gái mới hiểu được lòng mẹ!
( 01/05/2003   trinhphuongthao )
Có nhiều điều ở bên ta, ta thấy nó thật tầm thường, đơn giản, nhưng khi thiếu nó ta mới thấy nó thật quý và đáng trân trọng xiết bao.
( 14/05/2003   taolaotinao )
Trước khi đọc mẩu chuyện này thì tôi cũng đang rất giận những người thân của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi đã nghĩ lại ... cảm ơn bạn Max nhiều.
( 15/05/2003   vũ ngát )
Tôi đã được đọc bài viết này ở một quyển sách có tên "Nghệ Thuật Sống". Tôi cũng thấy bài viết của bạn hay, tôi đồng ý với ý kiến trên của bạn taolaotinao là "Có nhiều điều ở bên ta, ta thấy nó thật tầm thường, đơn giản, nhưng khi thiếu nó ta mới thấy nó thật quý và đáng trân trọng xiết bao"
( 15/05/2003   Nhat )
Trong cuộc sống chúng ta luôn chỉ biết cảm nhận sự đồng cảm và tình thương từ người an ủi chúng ta trong lúc chúng ta buồn và thất vọng nhất nhưng chúng ta không nhận biết được những tình thương cao cả và che chở từ những người thân của mình .Mỗi chúng ta hãy vui vẻ với cuộc sống của mình vì chính nơi đó chúng ta mới thật sự được sống trong hạnh phúc
( 21/05/2003   camtu )
Tôi nghĩ là câu truyện này sẽ thức tỉnh rất nhiều người, không chỉ là những người con đối với cha mẹ mà ở đây là chung cho tất cả những người đang được sống trong vòng tay yêu thương sâu sắc của người thân mà đã không biết quí trọng niềm hạnh phúc lớn lao mình đang có.
Cũng có một cách để họ hiểu được giá trị của niềm hạnh phúc mình đang có đó là hãy để họ mất nó một lần, nhưng thật đớn đau là khi đó thì đã quá muộn mất rồi.
Mỗi khi có một điều gì không hay mà người thân làm mình không ưng ý, thì đừng có vội vàng ghét bỏ và chụp lên cho họ tất cả những gì không hay, mà ta hãy biết nghĩ đến tất cả những gì hạnh phúc yêu thương nhất mà mình được người đó dành cho bởi con người ai chẳng có lúc có lỗi, nhưng tình yêu thương thật lòng mà người đó luôn muốn trao cho mình mới là điều quan trọng nhất.
Hãy đừng để khi mất đi mới hiểu được niềm hạnh phúc lớn lao mình đang có!!!!!!!!!!!!!
( 23/05/2003   Buon lam )
Cách xử sự của cô bé trong truyện rất thường thấy trong cuộc sống của chúng ta, tôi cũng có lúc thế. Sau khi đọc truyện này tôi thấy mình rất là trẻ con. Hy vọng là lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Cám ơn .
( 26/05/2003   Be_cuoi )
Tôi xin cám ơn người đã gửi đến cho tôi và tất cả mọi người câu chuyện này. Trong cuộc sống chúng ta, không ít lần ta đã xử sự như vậy. Không cần phải bỏ nhà đi, những biểu hiện vô lễ, không chấp nhận được của ta cũng là những nhát dao nặng đâm vào trái tim những người mẹ người cha, người đã hy sinh rất lớn để ta có được ngày hôm nay, đọc được những mẩu truyện đầy ý nghĩa này.
( 29/05/2003   chocolate )
Hic, đọc xong chuyện này nhớ Ba mẹ quá. Lại càng thấy mình vô tâm với gia đình,hichic :((
( 03/06/2003   Chíphèo )
Chuyện này hình như ai cũng có lần mắc phải. Bản thân Vân cũng không ngoại lệ, nếu không muốn nói là thường xuyên có những ý nghĩ như vậy. Nhưng sau đó thì lại thấy ân hận vô cùng. Mong rằng tôi sẽ sớm bỏ được tật xấu đó
( 10/07/2003   kimvan )
ý nghĩa trong câu chuyện này thật hay mà cũng thật đơn giản, đơn giản đến nỗi có nhiều lúc ta quên mất giá trị to lớn của nó
cám ơn vì bạn đã viết câu chuyện thât hay này
( 18/07/2003   thuy )
tôi thực sự xúc động khi đọc câu chuyện này. Cảm ơn xìtrum đã cho chúng tôi những câu chuyện có ích như vậy.
Cảm ơn rất nhiều
( 20/08/2003   nguyễn thị Lan )
câu chuyện rất xúc động _ công lao ba má cho con không bao giờ đếm được _ con đã đi học gần 4 năm nhưng chưa làm gì được cho ba má gì cả _ ba má tha lỗi cho con
( 07/11/2003   )
Mình thì rất bướng bỉnh, luôn luôn không muốn làm những điều mà người khác sai bảo. Mình không muốn làm mẹ buồn, mình thực sự là rất yêu mẹ. Khi đọc câu chuyện này mình thương mẹ lắm. Nhưng bỏ cái tính ngang bướng của mình thì thật khó. Giúp mình với xitrum ơi. Mình và mẹ không hợp nhau lắm hay sao ấy. Mình biết mẹ quan tâm đến mình nhưng mà mình lớn rồi đâu phải cái gì cũng phải sai bảo liên tục thế. Mà mình cũng chưa bao giờ thấy mẹ âu yếm mình cả. Thỉnh thoảng có những chuyện mình không thể kể cho mẹ được. Tại sao thế?
( 18/11/2003   totochan )
Câu chuyện này hay lắm. Tôi luôn biết ơn những người đã giúp đỡ tôi trong cuộc sống này. Nhưng bạn đã nhắc nhở cho tôi nhớ:
Ba mẹ chính la người tôi phải biết ơn nhiều nhất.
( 29/02/2004   thanh thuy )
Tôi cảm thấy câu chuyện này rất ý nghĩa và tự nhiên tôi thấy tội lỗi khi đã nhiều lần nói dối bố mẹ
( 06/03/2004   leemovie )
Nội dung thật cảm động tuy nó đơn giản ... nhg thật sự là nhiều khi bên cạnh chúng ta có thường xuyên sự tuyệt vời chúng ta sẽ ko cảm nhận được và trân trọng nó, đến khi vào 1 thời điểm nào đó đột nhiên ta phát hiện ra được, may mắn rất nhiều khi ta phát hiện ra vẫn còn kịp ... !!
( 27/06/2004   Bùi Anh Tú )
tôi đã đọc bài này rồi nhưng không hiểu sao khi đoc lại tôi vẫn thấy xúc động
( 20/10/2006   me )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Một bài học
Cổ tích người cha
Những vết đinh
Bài thuyết giảng
Anh có giúp tôi?
Người bạn - Dan Clark
Bốn ngón tay
Khi trái đất chuyển động vì bạn! - Hanoch McCarty
Đồ cổ
Ngụ ngôn cho mẹ
Chiếc túi màu nâu
Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười
Mẹ tôi
Cha tôi - Edmond de Amicis
Gán nhãn - Nguyễn Vĩnh Nguyên

Bạn
Cổ tích cánh diều
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Nói về BẠN...
Cổ tích về sự chia xa
Chú bé và con sò nhỏ
Vườn hoa
Bạn thân
Penfriend
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Sắc màu của tình bạn
Người bạn qua điện thoại
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Tình bạn

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web