Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Lòng mẹ

Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu.

Ðơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.

Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.

"Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - Cậu sẽ lạnh cóng!". Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?". Và cậu bé òa khóc.

Truyện này do bạn Dang Hoang (Email: danghoang@operamail.com) gởi đến Xitrum.net

Bạn đọc bình luận:
" Đàn ông vượt bể có đôi,
Đàn bà vượt cạn đơn côi một mình !"
Trong cuộc sống tuy đầy rẫy những lo toan, vất vả của đời thường vẫn còn đó Tình Mẫu Tử thiêng liêng mà những đứa con không thể nào quên được. Thương con, bất kỳ người Mẹ nào cũng muốn cho con mình những điều tốt đẹp nhất, yên lành nhất mặc dù phải hy sinh, quên mình đi. Bài viết thật sự gây cảm động lòng người, thay mặt cho những đứa con, xin cảm ơn Mẹ, cảm ơn những tình cảm yêu thương mà Mẹ đã dành cho con.
( 23/02/2003   Ngô Thiện )
tôi đã đọc nhiều câu chuyên như vậy rồi, nhưng lần nào tôi cũng thấy bản thân ngộ ra được những điều hay mới. Câu chuyện thật tuyệt vời phải không thưa các bạn. Tình cảm con người và nhất là tình cảm ruột thịt thật thiêng liêng. Vậy mà nhiều khi chúng ta quá hững hờ, chỉ đến lúc chợt nhận ra thì nhiều khi đã quá muộn. Chúng ta hãy quý trọng những gì chúng ta có, hãy làm những điều tốt đẹp cho mọi người, bắt đầu từ những việc đơn giản, hãy nói với mẹ của bạn rằng "con yêu mẹ !"
( 24/02/2003   Phương Nam )
Thật là hạnh phúc thay cho người mẹ có đứa con hiếu thảo như thế. Hạnh phúc thật sự sẽ đến với ta khi ta cởi bỏ lớp áo bên ngoài để hy sinh cho người khác
( 25/02/2003   nguyễn Văn Đoan )
Trên đời này không co tình cảm nào thiêng liêng hơn tình mẹ. Mẹ là tất cả, bởi vậy câu chuyện đã làm bạn rơi nước mắt, phải không nào? Nếu bạn rơi nước mằt, có nghĩa là con người thánh thiện trong bạn vẫn còn. Chỉ sợ những bạn đọc xong câu chuyện này mà vẫn "tỉnh rụi" thì thật đáng sợ.
( 28/02/2003   Nguyen Vinh Trung )
"Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào
tình mẹ tha thiết ......" không có gì sánh bằng phải không các bạn!! Chỉ có người mẹ mới cởi ao san cơm và cả cuộc sống cho con mà thôi.. dù đi đâu ở đâu con vẫn luôn nhớ mẹ...
( 28/02/2003   Nguyễn Hồ Quang )
Tình mẹ rất bao la, lòng mẹ rộng lắm, mênh mông lắm, còn hơn cả biển Thái Bình nữa kìa, nhưng mấy ai biết và quý trọng những diều này nhỉ?! Đọc truyện ngắn này tôi càng thương mẹ nhiều hơn.
( 03/03/2003   minh nguyet )
Cảm ơn câu chuyện và người kể, ngày hôm nay hình như tôi đã học đưọc thêm 1 bài học mới cho cuộc đời mình
( 11/03/2003   Kan )
Mình là một đứa con không được coi là có hiếu lắm. Sau khi đọc xong mình cảm thấy có cái gì đấy trong mình. Mình không cảm nhận được tình mẹ bao la như thế nào nữa? Chỉ biết là mẹ mình luôn chăm lo cho mình, chỉ nỗi là mình thích tự do. Các bạn hãy cho mình lời khuyên đi.
( 11/03/2003   kien )
16 tuổi, người ta nói tuổi này thường hay bày tỏ chính kiến, quan điểm của mình hoặc nói cách khác là tập làm người lớn, ở tuổi ấy nhiều khi tôi có những lời nói và hành động nhiều khi làm mẹ tôi buồn, mỗi năm qua đi,mỗi dịp vu lan hay tình cờ đọc lại những mẩu chuyện thế này,tôi lại muốn chạy ngay về với người mẹ kính yêu và nói rằng tôi yêu mẹ biết bao...Mỗi ngày, trên đường đến giảng đường ,tôi đi ngang qua 1 bệnh viện nhi đồng...nhìn những đứa trẻ và bắt gặp những ánh mắt đầy yêu thương của bà mẹ...có 1 nỗi niềm gì chợt thấy nao nao....tôi cũng đã giống như thế, đỏ hỏn, yếu ớt và rồi nhìn lại mình bây giờ tôi thấy ko biết cảm sao cho hết....cha mẹ nuôi con ko kể tháng đếm ngày...Cậu bé trong truyện thật hạnh phúc.. thật đấy...vì cậu có 2 người mẹ đều yêu cậu hết mực và nhất là...cậu có 1 trái tim luôn nghĩ về mẹ...tôi học được ở cậu điều đó.
( 18/03/2003   Khung long con lon ton )
Trên đời này không có gì quý hơn tình mẫu tử chỉ có mẹ là ngưòi hiểu con hơn cả, mẹ đã đánh đổi cả cuộc đời sẵn sàng hy sinh tất cả vì chúng con. Bài viết đã cho tôi hiểu được bổn phận của một người con như thế nào đối với mẹ mình, khi mình có thể làm được.
( 19/03/2003   )
Giờ đây tôi không còn sống cạnh mẹ nữa, tôi phải đi học xa theo lời mẹ vì tuơng lai của chính mình. Một đứa con gái 17 tuổi một mình giữa Tp rộng lớn... Mẹ lo cho tôi lắm và tôi càng hiểu rõ nỗi lo đó khi những nết nhăn cứ nhiều dần trên gương mặt mẹ.... Mẹ ơi con biết mẹ phải cố gắng rất nhiều để con ăn học trên Tp này và mẹ có biết rằng con yêu mẹ biết dường nào, điều mà con dường như rất ít khi nói với mẹ. Giờ đây con muốn nói với mẹ rằng con đã khôn lớn hơn rất nhiều, đừng lo lắng gì cho con nữa và mãi mãi biết ơn những gì mẹ đã dành cho con.
( 25/03/2003   )
Mình thật sự xúc động khi được đọc những bài viết thật độc đáo và sâu sắc như vậy. Một người mẹ với lòng thương con vô bờ bến cộng với một người con với lòng hiếu thảo kết thúc ở cuối truyện đã cho chúng ta cảm xúc sâu lắng nhất. Đã có lúc mình tự hỏi mình có được lòng hiếu thảo đối với đấng sinh thành của mình hay không, thôi thì mình cứ noi gương vậy. Nình sẽ cố gắng.
( 23/04/2003   xuanthuc )
Đọc truyện này tôi thật sự thấy xúc động cho tinh mẫu tử thiêng liêng ruột thịt, tôi tự thấy xấu hổ với bản thân mình, chưa bao giờ tôi thấy thương mẹ hơn lúc này, tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong cuộc sống để không phụ lòng các đấng sinh thành.
( 24/04/2003   )
Khi đọc truyện này tôi thật sự xúc động...! Bởi cho đến bây giờ tôi vẫn mang trong lòng một sự hối hận ăn năn vì tôi đã làm cho mẹ tôi phải buồn về tôi rất nhiều, thực sự tôi rất thương mẹ tôi nhưng lời xin lỗi thật là khó nói, đã nhiều lần tôi đến bên mẹ để nói lên lời xin lỗi nhưng thực sự là mẹ tôi đã không còn nhớ đến nữa tôi tự hứa với bản thân mình là sẽ không để cho mẹ phải buồn về mình nữa, các bạn có thấy rằng lòng mẹ thật bao la, không bao giờ còn nhớ đến những lỗi lầm mà con cái đã gây ra, mẹ là luôn luôn tha thứ...
( 27/04/2003   pullho )
Mẹ tôi có thể nói là người tuyệt vời nhất mà tôi được biết. Mẹ luôn ở bên tôi khi tôi gặp khó khăn. Mẹ nâng tôi dậy khi tôi vấp ngã. Mẹ là người bạn mà tôi có thể chia sẻ. Mẹ luôn lắng nghe tôi, Mẹ luôn chăm sóc cho dù tôi đã 18 tuổi, Mẹ dõi theo từng bước đi cho dù tôi bây giờ đang ở cách xa Mẹ hơn 1700 km. Những điều giản dị như vậy mà mãi cho tới khi được đọc bài viết này tôi mới nhận ra. Có phải tôi vô tâm quá không? Tôi rất cảm ơn người viết bài này. Giá như tôi được đọc bài này sớm hơn. Nhưng muộn còn hơn ko....................
( 30/04/2003   )
Người mẹ nào cũng thế, săn sàng chết cho con mình được sống. Điều quan trọng là đứa con phải sống sao cho xứng đáng, tôi phải học cậu bé kia nhiều lắm!
( 01/05/2003   trịnhphươngthảo )
Bây giờ tôi đã xa gia đình đi ra xứ người học vì tương lai của tôi. Những ngày đầu tôi cảm thấy rất buồn chán, và tôi nghĩ về mẹ của mình, giờ này chắc mẹ tôi buồn lắm, mang nặng đẻ đau mới sinh ra một người con, vậy mà giờ đây lại không được ở bên con, những lúc chat với mẹ mà nhìn thấy mẹ trên Webacm tôi lại khóc vì nhớ Người, tôi nhớ mẹ lằm, đúng là không có gì bằng tình mẫu tử phải không? Cũng giống như một câu mà trong một bài hát nhóm Mắt Ngọc đã hát:....Mẹ ơi con kính yêu vô cùng....
( 11/05/2003   Nho Viet Nam )
Tôi không biết phải nói gì khi đọc câu chuyện này , nhưng tôi biết chắc một điều rằng: trên đời này không có bất cứ người nào yêu thương tôi bằng Mẹ....
( 13/05/2003   myhanh )
Câu chuyện thật hay và cảm động, tôi có một người bạn và cô ấy đang có xích mích với mẹ. Tôi sẽ gửi cho cô ấy câu chuyện này để cô ấy thêm yêu mẹ hơn.
( 15/06/2003   tacke )
Thật hạnh phúc cho những ai còn có mẹ bên cạnh, phải không? Nhưng trên đời này, có mấy ai hiểu hết tình mẹ là bao la như thế nào. Tôi nhớ đã từng đọc một câu như thế này:" Đối với người mẹ, đứa con là tất cả. Nhưng đối với người con, người cha hay người mẹ chỉ là một mắt xích của cuộc đời nó ". Các bạn nghĩ sao về câu nói này? Câu chuyện này đã làm chúng ta phải suy nghĩ, và tôi biết rằng những ai đã đọc câu chuyện này cũng sẽ cảm động, ngay chính tôi cũng vậy. Mong rằng ai cũng nên tự ý thức rằng: Không ai yêu quý và thương yêu chúng ta bằng mẹ.
( 28/06/2003   eita )
Mẹ ! Tiếng gọi sao thân thương nhẹ nhàng biết bao ! Đã có những tác phẩm bất hủ nói về người mẹ với những rung động da diết của các tác giả !
Người mẹ trong truyện ngắn này là một người mẹ thương con vô bờ bến như mọi người phụ nữ dịu dàng khác ! Tình mẫu tử thật thiêng liêng đã giúp người mẹ không quản bản thân mình để che chở cho đứa con ! Ôi tấm lòng người mẹ !
Người con đã phần nào hiểu được tấm lòng người mẹ nên đã dùng lòng hiếu thảo của mình để phần nào chia sẻ những cay đắng mà người mẹ đã dành cho mình ! Thật cảm động thay !
( 04/07/2003   Huỳnh Mạnh Hùng )
tôi thật sự cảm ơn bạn nhiều lắm bạn đã đem đến cho chúng tôi 1 mẫu chuyện hay để từ đó có thể rút ra đươc baì học cho bản thân mỗi người. "Lòng mẹ như biển thái bình dạt dào.." tôi yêu Mẹ biết bao
( 08/07/2003   cocdieu )
Tôi đang sống với mẹ. Mẹ tôi lúc nào cũng nói với tôi là tôi phải học thật giỏi, phải vô trường này trường nọ. Những lúc như vậy, tôi thường bực mình trả lời mẹ tôi rằng tôi không thông minh, không thể học giỏi được nhưng thực ra những lúc mẹ tôi đi làm cực khổ thì tôi lại đi chơi, xem TV, chat với bạn... Tôi thật sự xấu hổ với cậu bé 12 tuổi trong câu truyện mặc dù tôi lớn hơn cậu ấy rất nhiều.
( 06/08/2003   )
tôi độc xong câu chuyện trên , lòng tôi lại cảm nghĩ về người mẹ của tôi , đã bao năm nuôi tôi khôn lớn , nhưng tôi lại không quý trọng tắm lọng của người mẹ đã nuôi tôi từng ngày , và khi xa mẹ tôi mới biết được tắm lòng của mẹ đối với tôi , tôi không bao gìơ làm phật lọng mẹ nữa đâu , tôi rất nhiều chuyện đễ kể cho mẹ nghe nhưng bây giờ tôi không còn như khi xưa , đã là mẹ khổ vì tôi ..
( 10/08/2003   ky-niem-xua )
Phi biết rằng tất cả những lòi nói về Mẹ không bao giờ nói hết cả .
Con chỉ xin gởi một lời đến MẸ
ƠN MẸ VÔ VÀN CẢ ĐỜI HY SINH
Xin các bạn hảy nhớ về các Đấn sinh thành
( 15/08/2003   Văn Đức Phi )
Đọc xong câu truyện và những lời nhận xét của các bạn đọc giả,mỗi người điều co ý hay cả nhưng theo mình thì mẹ là 1 thiên thần hộ mệnh luôn lo lắng,chăm sóc,bảo vệ... rất rất là nhiều phải ko các bạn.Mình la 1 đưa con bất hiếu cái gì cũng nhờ mẹ cả:ăn,ngủ,học,cái gì cung mẹ ca.Vậy mà mình thường làm cho mẹ buồn và nhiều lúc mình còn giận mẹ nữa chứ ko thèm nói chuyện với me.Mình thật xấu hổ về bản thân mình,qua câu truyện vừa đọc mình sẽ hoc dược thêm kinh nghiệp cho mình,và sẽ ko làm cho mẹ buồn lòng về mình nữa.Xin cảm ơn người truyện này.
( 18/08/2003   M.Hieu )
lòng mẹ...mỗi người khi lớn lên đều mang trong mình một lòng biết ơn thật lớn đối với người mẹ của mình .Thế nhưng cùng với bộn bề cuộc sống đôi lúc ta quên rằng những điều ta đang làm..lại làm mẹ buồn nhiều Để rồi bất chợt một ngày kia ta nhận ra rằng mẹ không còn trẻ nữa ..thời gian tuổi già ....ta cảm thấy mình có lỗi thật nhiều với mẹ..như cậu bé này ...có lẽ tôi cũng phải nhìn lại kĩ hơn những hành động bấy lâu của mình ..cảm ơn tác giả bởi câu chuyện ý nghĩa này
( 27/10/2003   vũ văn tư )
câu chuyện thật cãm động và qua đây con cũng hiểu hơn tấm lòng của những người mẹ . và con có lời nhắn với mẹ con là có đôi khi giận mẹ , nhưng mẹ nhớ là con yêu mẹ biết chừng nào.
( 23/11/2003   nguyen thi ngoc anh )
Đây la lần đầu tiên tôi tham gia vao muc truyện cua xi trun . Câu chuyện that hay và xúc động . Tình mẹ thậtt bao la biết mấy . Mẹ ơi ! Đã biết bao lần con làm mẹ buốn . Mẹ nói đúng con là một dứa vô tâm nhưng từ hôm nay con sẻ thay đỗi đề xứng đáng là con của me . Cám ơn xì trum cám ơn tác giả
( 16/12/2003   nguyentuyphuong )
hu..hu...hu...mình khóc rồi nè
( 03/03/2004   nhung 8n )
Chúc tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc và yêu đời hơn với những câu chuyện thấm đẫm tình yêu thương như thế này!
( 05/03/2004   Blueangle )
Thật tuyệt vời -một câu chuyện quá hay .Thật tình cờ khi tôi được đọc những dòng này , xin cám ơn ai đã viết bài này
( 31/03/2004   doquangvuong )
Nguời mẹ lúc nào cũng vậy các bạn ạ. Nhiều lúc chúng ta chưa thấy hết những điều mà mẹ đã làm cho ta. Hãy sống sao cho thật có ý nghĩa
( 25/06/2004   vu huy )
đọc xong truyện này tôi bỗng nhớ mẹ quá,mẹ ơi !. con muốn nói "con yêu mẹ nhất trên đời" nhưng với tôi là quá muộn.Các bạn đừng để muộn như tôi hãy toả lòng hiếu với mẹ như còn có thể
( 01/09/2004   vô danh )
Tôi không biết tai sao tới bây giờ tôi mới được đọc bài này, khi tôi đã bắt đầu xa dần cha mẹ tôi tuy cha mẹ tôi vẫn còn sống nhưng mà không thể ở bên cạnh con mình.Lúc ở bên cha mẹ thì tôi ít nghĩ gì đến gia đình chỉ lo đến bạn bè, và thường làm cho mẹ khóc vì hay chọc ghẹo em gái tôi,giờ thật sự đả đi xa thật xa tôi mới cảm thấy vô cùng hối hận. Nhớ lại những lời mẹ dạy :" dù con có đi bất kì đâu thì cũng quay trở về nhà, trên đời này chỉ có cha mẹ mới tha thứ đứa con của mình,dù có làm sai bất cứ lỗi lầm gì"
( 16/12/2007   Hân Nguyễn )
Chúng ta không bao giờ thấu hiểu hết tình cảm của cha mẹ dành cho ta cho đến khi chúng ta thật sự làm cha làm mẹ. Nên cho nhiều hơn nhận, nhất là đối với cha mẹ của mình. Trên đời này còn có nhiều thứ quý giá hơn tiền & có nhìu thứ không ai có thể đem ra để cân, đong, đếm đc... và thứ mà tôi đang nghĩ đến chính là LÒNG MẸ. Hãy iu quí mẹ hơn vì tình yêu dành cho mẹ không pao giờ là đủ cả.
( 11/03/2008   Apple )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Tô mì của người lạ
Một bài học
Cổ tích người cha
Những vết đinh
Bài thuyết giảng
Anh có giúp tôi?
Người bạn - Dan Clark
Bốn ngón tay
Khi trái đất chuyển động vì bạn! - Hanoch McCarty
Đồ cổ
Ngụ ngôn cho mẹ
Chiếc túi màu nâu
Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười
Mẹ tôi
Cha tôi - Edmond de Amicis

Truyện được ưa thích
Thư viết cho... một con nhóc
Con rối muốn làm người
Hủ tiếu và cuộc đời
Tôi yêu
Cây, Lá và Gió
Phải lòng em
Lòng ái quốc
Cái nút áo
Chuyện đời thường
Câu chuyện bát mì

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web