|
Cha tôi
Khi ấy, tôi 16 tuổi. Vào một buổi sáng, cha nhờ tôi lái xe đưa ông tới ngôi làng Mijar hẻo lánh cách nhà 18 dặm bảo tôi đưa xe đi tu sửa ở một gara gần đó. Vì vừa mới tập lái xe và cảm thấy đây là cơ hội tốt để thực hành nên tôi đồng ý ngay. Tôi chở cha tới ngôi làng và hứa tới đón ông vào 4h chiều rồi đưa xe tới gara. Vì phải mất vài tiếng đồng hồ đợi nên tôi quyết định mua vé vào rạp chiếu phim bên kia đường. Bị cuốn hút vào bộ phim, tôi quên mất ý niệm về thời gian và khi giật mình liếc đồng hồ thì đã 6h rồi…
Tôi biết thế nào cha cũng giận khi biết tôi đã đi xem phim và có thể sẽ không bao giờ cho tôi tự lái xe nữa, nên tôi liền nghĩ ra một vài hỏng hóc khác của xe để giải thích lí do chậm giờ của mình.
Tôi lái xe đến chỗ hẹn và nhìn thấy cha đang đứng chờ một cách nhẫn nại ở góc đường. Tôi xin lỗi ông vì đến muộn và nói rằng tôi đã cố gắng đến sớm nhất như có thể nhưng xe cần một vài sửa chữa khác. Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt ông nhìn tôi khi ấy…
- Cha rất thất vọng vì con đã phải dối cha, Jason.
- Sao cơ ạ! Đó là sự thực mà cha.
Ông nhìn lại tôi:
- Khi con không tới đúng giờ, cha đã gọi điện cho gara để hỏi xem có vấn đề gì xảy ra không và họ nói là con chưa tới lấy xe.
Cảm giác có lỗi choán lấy tâm hồn tôi và tôi liền thú nhận với cha về lí do thật sự tôi bị muộn.
- Cha rất giận không phải với con mà với bản thân mình. Cha nhận ra rằng cha đã không phải là một người cha tốt. Sau bao nhiêu năm con vẫn cảm thấy phải nói dối cha. Thật đau lòng khi nuôi nấng đứa con trai mà thậm chí đã không thể nói thật với cha của mình. Giờ đây cha sẽ đi bộ về nhà và suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì trong suốt bấy nhiêu năm.
- Nhưng cha ơi, từ đây về nhà tới 18 dặm. Trời lại tối rồi, cha không thể đi bộ được.
Tất cả sự phản đối, lời xin lỗi của tôi đều vô dụng. Tôi đã làm cha phải thất vọng và tôi cũng đã học được bài học đau đớn nhất trong đời. Cha bắt đầu đi dọc con đường đen tối đầy bụi và gió. Tôi từ từ lái xe sau ông, cầu xin suốt chặng đường hi vọng ông sẽ tha thứ, nhưng cha tôi vẫn rảo bước yên lặng vẻ trầm tư khắc khổ.
Hình ảnh cha bước đi đầy mệt mỏi và đau đớn là những ký ức mà tôi không bao giờ quên. Nhưng đó cũng là bài học ý nghĩa nhất vì tôi đã không bao giờ nói dối ông kể từ đó. |
| Bạn đọc bình luận: |
Truyện này mang nội dung rất hay, khiến cho người đọc hiểu rõ là làm một người con thì không nên phải nói dối cha mẹ của mình, nhưng ông bố này cũng không nên tỏ cách xử con mình như vậy, vì làm như thế thì nỗi hối hận đó sẽ đeo đẳng trong suy nghĩ của đứa con trai mà ông yêu quý nhất, đúng không ????(  30/10/2002  minh trang ) |
Truyện hay ghê!
Mình cũng đã từng nói dối ba , tuy ba không phát hiện ra . Ba mình khổ lắm , gương mặt ba cũng khắc khổ nữa.Nhiều lúc nhìn ba ngủ mà mình khóc .Nhưng ba lúc nào cũng vui vẻ , yêu đời .
Mình học cũng được lắm , nhờ ba dã kèm mình hồi nhỏ đó. Buổi sáng mình hay nhờ ba gọi dậy sớm , nhưng lúc nào mình cũng không dậy , ba nói từ nay sẽ không gọi mình dậy nữa , vậy mà ngày mai ba lại tiếp tục gọi . Mình thấy có lỗi với ba ghê!(  02/11/2002  Mỹ Hồng ) |
Năm lớp 7 (cách đây 4 năm), có lần đến tiết văn em bị gọi lên trả bài. Hôm đó em thuộc bài nhưng lại chưa soạn bài, vậy là em mượn tập văn soạn của nhỏ bạn - Hiền. Sau khi em trả bài xong về chỗ thì nhỏ Hiền khóc ( vì nó thuộc bài hơn nhưng cô lại cho nó điểm thấp hơn nhỏ ngồi kế - Hiếu). Cô hỏi lí do sao Hiền khóc thì Hiếu đứng lên trả lời là:"Tại Ngọc Anh lấy tập của Hiền". Lúc đó em sợ lắm, sau khi bị cô la em thấy ghét Hiếu nhưng sau đó em cảm thấy mình phải cảm ơn Hiếu. Lên lớp 8, cô văn năm ngoái lại là chủ nhiệm lớp em. Nhỏ bạn thân hỏi em có sợ không, em cười nhưng cũng hơi sợ (sợ cô ghét) nhưng cô cũng đối xử với em bình thường như mấy bạn khác. Tuy năm lớp 7 cô la dữ vì lớp A 1 mà cũng có tình trạng nói dối cô, nhưng bây giờ thì cô vẫn tươi cười và vị tha. Từ đó em cũng không bao giờ nói dối nữa(trừ những khi giỡn với bạn bè), Em cảm thấy thương cô hơn, và dần dần đã hết cái cảm giác tội lỗi.
Em cũng nhiều lần vô lễ với ba nhưng ba tha thứ tất cả, em nghĩ là 1 người cha tốt thì trước hết phải cao thượng, vị tha . Nếu có thái độ như người cha trong câu truyện trên thì chẳng khác nào đeo gông vào cổ đứa con trai, làm cho nó bị cảm giác tội lỗi mãi, phải không? (Hơi thậm xưng).(  08/11/2002  Bùi Ngọc Anh ) |
Tôi nghĩ người cha làm vậy là đúng. Đứa con đã làm ông thất vọng. Bất cứ bậc cha mẹ nào cũng luôn tin tưởng và kì vọng vào con mình rất nhiều. Vậy mà người con lại phá vỡ niềm tin đó trong lòng bố của mình. Tôi cho rằng ai đã từng bị gãy đổ niềm tin sẽ đồng tình với thái độ của người cha. Và liệu người con có thật sự ăn năn nếu người cha không hành động như thế. Cứng rắn cũng là một cách bày tỏ tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái. Không ai giận dỗi một người xa lạ cả.(  22/11/2002  xu xu ) |
Bạn Xuxu nói rất đúng, tuy nhiên các bạn có nghĩ rằng một đứa trẻ được giáo dục tốt sẽ không bao giờ nói dối cha mình trong trường hợp như thế không? Vậy người cha làm như thế là rất đúng. một phần để cho đứa con mình hối hận mà sửa đổi. Ngoài ra cũng là ông tự bắt mình phải suy nghĩ lại xem tại sao con mình lại nói dối như thế. Phải chăng ông đã chưa giáo dục con mình được tốt hay ông chưa đủ lòng tin, sự khoan dung để đứa con phải lo sợ mà nói dối như vậy. Xin lưu ý rằng "Nhân chi sơ tánh bản thiện" Con người nếu không cư xử đúng chẳng qua vì họ không được giáo dục cách cư xử đó thôi, hoặc giả họ được học cách cư xử không đúng trước.(  09/03/2003  Nguyen Thanh Phong ) |
Có mấy ai hiểu được cảm giác hối hận và cảm giác ân hận khi mình làm cho người khác thất vọng! Buồn ghê gớm lắm...(  24/03/2003  Nam Phương ) |
Tôi cũng đã từng nói dối bố tôi. Ông nói:"Bố đặt niêm tin vào con mà con lại thế này. Con làm bố đánh mất niềm tin ở con rồi". Tôi cảm thấy hối hận thực sự. Ông đi ra khỏi phòng. Nước mắt tôi trào lên.Tôi vẫn đang cố gắng để bố đặt lại niềm tin vào tôi biết điều nay rất khó, nhưng... tôi phải làm. Đọc xong câu chuyện trên toi càng câm(  03/05/2006  Nguyễn Trâm Anh ) |
Tôi chưa bao giờ nói dối cha mình....vì chưa bao giờ tôi có cảm giác hạnh phúc khi bên cha.
nếu là bạn? bạn nghĩ xem có nên nói dối với cha mình ko?
cha ơi! nếu cha ở bên con...con ko bao giờ nói dối cha đâu...cha ạ nhưng đó lại là "nếu"
vì...cha chưa bao giờ bên con cả.....(  12/05/2006  uyen nhi ) |
Tôi cũng giống bạn đó, Uyen Nhi ơi! Tôi cũng mất cha từ khi còn rất nhỏ. Ước sao đc thấy cha, đc gọi "Ba ơi!" Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ thôi. Tôi sẽ cố gắg sống thật tốt, để ở thế giới bên kia cha của tôi sẽ vui! Tôi rất mún làm quen với bạn. Uyen Nhi ơi! email là ha_cras@yahoo.com1(  04/07/2006  thuy duong ) |
| Gởi bài bình luận của bạn |
|
|
|