Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Con rối muốn làm người
Cát Phượng Nguyễn Phước

Ngày nảy ngày nay tại một thành phố xinh đẹp, có một con rối tóc dài mượt như nhung, đôi mắt to tròn, cái miệng dễ thương luôn cười rất xinh xắn. Con rối xinh xắn đó tên là ... À, mà không biết cũng được, đâu có gì quan trọng đâu.

Con rối đi theo đoàn rối biểu diễn ở khắp nơi. Ở mỗi nơi nó mang một cái tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được người ta yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt.

Một hôm, con rối nằm mơ thấy một vị thần nói với nó rằng:

"Này con rối, con đã sống rất tốt trên đời, con có thể trở thành ngừơi đấy, con có muốn làm người không?"

Con rối trả lời:

- Con muốn làm người.

"Vậy thì con hãy để ngừơi ta gọi tên thật của con, tên con là ... Đó là một cái tên mà rất nhiều người cho là xấu xí, nhưng chỉ cần người khác gọi tên con và yêu thương cái tên đó thì con sẽ trở thành người"

Con rối trả lời :

- Nhưng cái tên đó làm sao người ta chịu gọi tên con ? Sao ngài không cho con một cái tên khác ?

Vị thần trả lời "Tên con do số phận đặt, không phải ta". Nói rồi, Ngài biến mất.

Năm này qua năm khác, con rối cười, con rối khóc, con rối cử động dưới những sợi dây. Con rối kết bạn với những con rối khác và những con người, thân có, sơ giao có, nhưng cũng không ai biết đến tên thật của nó. Nhưng con rối luôn muốn làm người.

Đến một ngày, con rối quyết định nói cho người ta nghe tên của mình. Con rối đến bên cô bé bán kem - bạn thân của con rối hơn một năm qua và nói rằng:

- Cô bé bán kem ơi, tôi đã chơi với cô hơn một năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ biết đến tên thật của tôi. Bây giờ tôi muốn cô biết.

Cô bé bán kem dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời:

- Bạn rối hãy nói cho tôi nghe tên của bạn đi. Tôi là bạn thân của bạn, tôi muốn biết tên của bạn.

- Nhưng tên của tôi có thể cô bé sẽ thấy xấu lắm...

- Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao? Bạn cứ nói đi, đừng ngại...

Con rối chăm chú nhìn cô bé, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

- Tên tôi là...

- Aaaaaaaaaaaaaaaa... - Cô bé bán kem hoảng hốt, khuôn mặt xanh xao và bất thần.

Rồi cô bé bán kem xa dần, xa dần, không còn nói chuyện với con rối nữa. Cô bé bán kem xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm. Nhưng con rối không bỏ cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên của nó. Nó muốn có ngừơi yêu thương nó và cái tên ấy. Nó muốn được làm người.

Một ngày kia, con rối đến bên người chăn bò - bạn thân của con rối đã năm năm và nói rằng:

- Anh chăn bò ơi, tôi và anh đã làm bạn năm năm rồi nhưng chưa bao giờ anh biết đến tên thật của tôi. Tôi muốn nói cho anh nghe vì tôi muốn có người gọi tên tôi.

Người chăn bỏ dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời:

- Bạn hãy nói đi. Tôi là bạn của bạn, tôi muốn biết tên thật của bạn lắm.

- Nhưng tên của tôi có thể anh sẽ thấy xấu lắm...

- Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao ? Bạn cứ nói đi, đừng ngại...

Con rối chăm chú nhìn người chăn bò, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

- Tên tôi là...

Ngừơi chăn bò cũng ít nói chuyện dần, rồi xa dần, xa dần con rối. Người chăn bò xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm.

Bạn bè của con rối bảo "Mày đừng nói cho người ta biết tên thật nữa, người ta rồi sẽ bỏ rơi mày, khinh miệt mày như chúng tao mà thôi". Một con rối khác nói "Mày không thể làm người được đâu". Nhưng con rối không bỏ cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên của nó. Nó muốn có người yêu thương nó ngay cả khi biết đựơc cái tên. Nó muốn được làm người.

Con rối đến bên người cha đã tạo ra nó và nói rằng:

- Cha ơi, cha đã tạo ra tôi, cha đã cho tôi hình hài này, vóc dáng này, từ con mắt đến bàn tay. Cha đã nuôi tôi, đã cho tôi những vai diễn. Tôi cám ơn cha nhiều lắm. Tôi yêu cha nhiều lắm. Tôi muốn nói cho cha nghe tên thật của mình.

Người tạo ra con rối ngạc nhiên và bảo:

- Tên thật? Không phải ta đã đặt cho con một cái tên sao? Tên của con là ...

Con rối lắc đầu:

- Không phải đâu cha ơi! Đó là tên cha đặt, còn tên mà số phận đặt cho tôi không phải như thế.

Người tạo ra con rối nheo mắt suy nghĩ rồi ôm lấy con rối vào lòng:

- Thế tên thật mà số phận đã đặt cho con là gì, con của ta?

- Nhưng tên của tôi có thể cha sẽ thấy xấu lắm...

- Dù xấu như thế nào đi nữa thì con vẫn là con của ta, ta là người đã sinh ra con, cho dù tất cả mọi người có bỏ rơi con thì ta vẫn còn đó.

Con rối chăm chú nhìn người đã tạo ra nó, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

- Tên của tôi là ...

Người tạo ra con rối lên tim và ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi được người ta cấp cứu và dưỡng bệnh một thời gian, ông dù rất yêu thương và rất nhớ con rối nhưng cũng không bao giờ muốn gặp nó, không bao giờ muốn nó bước chân vào nhà ông nữa. Ông không thể chấp nhận mình đã tạo ra một con rối như thế này. Ông xem con rối như một quái vật.

Con rối buồn lắm...

... và nó ra đi.

Con rối vẫn đi, nó cùng với những con rối khác diễn những vở diễn vĩ đại của cuộc đời. Nó đi rất nhiều nơi. Nó có rất nhiều tiền. Ở mỗi nơi nó mang một cái tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được người ta yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt nhưng mà có ai biết đến tên của nó đâu. Và nó cũng không muốn người ta biết đến cái tên của nó nữa... một cái tên ai cũng cho là xấu xí.

Con rối vẫn cười bằng gương mặt người ta đã vẽ cho mình, vẫn diễn bằng những kịch bản mà người ta giao cho nó, nói những câu người ta thích nghe, làm những thứ người ta thích nhìn. Đôi khi nó cũng tự viết kịch bản cho mình nhưng đó là những kịch bản trong im lặng.

Ngày nảy ngày nay có một con rối, con rối có tên là ..... và mấy chục năm sống trên đời vẫn không ai gọi tên nó.


o O o


Lời của người viết:

Có một bộ truyện tranh mang tên Monster kể về một con quái vật không tên. Con rối trong câu chuyện cổ tích này có tên, nó tên là ... - à, mà thôi, biết cũng có làm được gì đâu vì bạn sẽ không gọi tên nó. Con rối rất dễ thương, nó dù không được làm người nhưng mãi mãi sẽ không bị biến thành quái vật.

Có nhiều bạn đọc xong câu chuyện sẽ biết đựơc tên thật của con rối, vậy thì bạn đừng nói cho người khác nghe nhé, vì con rối không muốn bị xem là quái vật. Nó là một con rối rất dễ thương.



(c) xitrum.net - Làng Xitrum.

Bạn đọc bình luận:
Mọi người vẫn rất thương yêu ta, dù cho ta ko có được một cái tên. Nói ra làm gì, để rồi ko còn ai để gọi tên mình nữa. Sống trong tình yêu của mọi người là quá đủ. Cuộc sống ko bao giờ hoàn hảo như ta muốn. Con rối vẫn rất đáng yêu, dù nó chỉ là con rối!
( 10/06/2006   Tường Uyên Nguyễn Phước )
Thật ra thì vẫn có người chấp nhận được con rối đúng không? Ít nhất cũng có một người yêu nó...

Để sống,... không ít lần phải chịu làm con rối... ít nhất cho đến khi có một người yêu mình...
( 11/06/2006   LNBV )
Buồn...

Truyện không mang nhiều "kĩ xảo" và kết cục cũng không hẳn gây bất ngờ. Nhưng bạn đã làm được một điều... lan truyền một nỗi buồn, nỗi buồn bất tận, âm ỉ, ray rức.
Tôi thích chi tiết người cha ngất xỉu... sau đó ông cũng không thể chấp nhận con rối. Vì khi nói đến người đã sinh ra nó, trong tôi đã có một chút hi vọng le lói, nhưng ngay sau đó là sự thất vọng, nếu không muốn nói là sự tuyệt vọng!

Con rối rất buồn! Và con rối rất dũng cảm!

Hiện thực và ước mơ vẫn luôn mang một khoảng cách thật xa. Nhưng không có điều gì, không có ai có thể dựa vào cái gọi là hiện thực để ngăn cấm ước mơ.
Thật thật giả giả trong cuộc đời vốn khó phân biệt. Con rối hãy cứ sống với những vai diễn của mình và cũng hãy viết riêng những kịch bản cho mình, biết đâu được rồi một ngày nào đó giả thành thật, thật thành giả... Cuộc đời đâu thể đoán trước mà, phải không?

Nếu viết tiếp cho câu chuyện này, có lẽ tôi sẽ viết rằng... một ngày kia, cuối cùng ước mơ của rối đã thành hiện thực, nó đã thành người. Nhưng rối đâu biết, khi thành người rồi nó sẽ lại đối diện với rất nhiều những hi vọng và thất vọng khác, những nỗi cô độc khác dù quanh nó là hành tỉ con người đờng loại... Biết đâu lúc đó rối-người lại muốn trở lại làm rối, trở lại với những vai diễn cho mọi người và những kịch bản của riêng mình...
( 11/06/2006   Lean )
Chà, chà. Sau khi đọc hết câu truyện này , tôi sao thấy thương con rối đáng yêu quá mà cũng rất tò mò về cái tên của nó, ko biết nó xấu xí đến mức nào nhưng tôi nghĩ tên xấu mà có 1 tâm hồn trong sáng thì tôi cũng chấp nhận làm con rối đó
Ừm ko biết lúc đó tôi có thấy hối hận ko nhỉ ( ^o^ )
( 11/06/2006   mimi )
Buồn cho con rối. Ai bảo "sống trong tình yêu của mọi người là quá đủ" ? Người ta không yêu bản chất thật của con rối, họ chỉ yêu cái lớp vỏ của con rối thôi. Con rối không có lỗi gì cả. Có lỗi chăng chỉ là con rối không phải là con rối của mọi người, không phải là con rối của cha nó, không phải con rối của bạn bè nó, không phải là con rối mà mọi người muốn nó phải là. Người ta muốn một con rối thì chỉ là một con rối mà thôi.
( 12/06/2006   gmdn )
Tôi thấy phảng phất hương vị của truyện "Cà phê muối" ở đây, chỉ khác một điều: một đã giữ kín bí mật và một đã không làm như vậy. Và sự tha thứ và cảm thông đã không bao giờ đến với con rối! Chỉ cần một trái tim nào đó chấp nhận được cái tên của con rối, con rối sẽ được làm người. Sẽ được làm người.
( 13/06/2006   Kazrab )
Sau khi đọc truyện này, mình thấy tội cho con rối làm sao ấy. Nếu tôi sống ở đó thì chắc chắn tôi sẽ gọi đúng tên nó, dù cái tên đó xấu tới đâu mà con rối đó có 1 tấm lòng trg sáng thì tôi sẽ mãi iu quý nó
( 13/06/2006   Cat Tien )
con rối đánh đổi tình yêu thương của mọi người...để làm gì nhỉ? làm NGƯỜI. mà thật lạ, làm người đâu hẳn đã được sống ngoài những sợi dây?
nếu chỉ vì điều mình muốn mà con rối sẵn sàng nói ra cái tên xấu xí của mình, có thể còn biết trước cô bé bán kem, chàng chăn cừu và ngay cả người cha của mình nữa sẽ không chấp nhận được chuyện đó, phải chăng con rối ơi... bạn đã qúa ích kỉ rồi đấy... bạn có biết chính cô bé bán kem, chàng chăn cừu và cha của bạn nữa là những người bị tổn thương trước nhất?
bởi vì họ yêu bạn đâu cần nhất định bạn phải là MỘT CON NGƯỜI..
( 13/06/2006   ahong )
Dù bạn có cái tên ko đẹp và nó làm ng khác khiếp sợ thì bạn vẫn là bạn nghĩa là vẫn còn những ng khác cần đến bạn vì bạn làm họ vui .
( 13/06/2006   chuột )
Con rối bản thân nó là một sản phẩm của con người, nó tồn tại dù đôi khi nghiệt ngã .
Chuyện về Frankenstein cũng như thế bạn có nghĩ vậy không ? Con người không chấp nhận những từng thứ từng thứ một , do họ , vì họ . Vì thứ gì ? Họ nghĩ từng ấy thứ liên hệ với họ nguy hại với chính cuộc sống của chính họ.
Dũng cảm vả vững bước , từng ngày trong cuộc đời . Không phải để khẳng định hay nói ra một cái tên ! Đơn giản thôi chỉ vì một khát vọng : được sống và sống tốt .
Chẳng phải trong Val helsing Frank đã thốt lên " Tôi muốn sống " và anh ấy đã sống đấy sao ? Vững tin và hi vọng kẻ mang cho mình sự nghiệt ngã vẫn lang thang mlạc loài và vô định bên chiếc bè gỗ , trong đại dương của cuộc đời . Frank đã ngoảnh mặt và chèo đi , nhẹ nhàng ....
( 13/06/2006   Martinick )
Có lẽ tôi rất hiểu câu chuyện của bạn mún gửi đến bạn đọc những điều gì... Và tôi cũng đồng cảm với những điều bạn mún nói. Tên thật của con rối - sẽ ko mấy ai mún gọi và chấp nhận nhưng ko vì thế mà con rối từ bỏ ước mơ, hạnh phúc. Ít ra nó vẫn tìm đc niềm vui khi sống tròn vai diễn của mình
( 13/06/2006   windanddust )
Số phận của một con rối. Xã hội liệu có chấp nhận cho con rối ấy làm người không.
Câu trả lời là không.
Rối ơi, mi đừng bao giờ tiết lộ cho mọi người biết mi là ai, nếu mi không muốn trở thành một con quái vật trong mắt mọi người. Mi chết đi.
( 13/06/2006   Lanyu )
Câu chuyện của con rối phải chăng quá buồn. Không, tôi không tin rằng cuộc đời này lại không có ai có thể chấp nhận con rối chí vì cái tên của nó.Con người trong con rối chẳng phải đã rất tốt rồi hay sao?
( 14/06/2006   bocanhcam )
Tôi thấy mình giống con rối trong chuyện quá, cũng ao ước có một người nào đó biết mình có mặt trên đời này, cũng ao ước được sống một cuộc sống khác với hiện tại, cũng ao ước.......... Tôi không có đủ can đảm để thực hiện những ước mơ như con rối trong truyện. Nhiều lúc nghĩ đến lại thấy buồn. Có lẽ tôi phải sống và làm việc hết mình cho hiện tại. Biết đâu một ngày nào đó............
( 14/06/2006   minh )
Bocanhcam, bạn phải tin đi. Cuộc đời này nghiệt ngã hơn những gì con người có thể tưởng tượng ra rất nhiều. Con rối may mắn thay còn được một cái kết "đi cùng với những con rối khác" - như vậy là người viết đã nhân đạo lắm rồi, có thể đến cuối đời nó cũng chỉ sống với những con rối như nó mà thôi.
( 15/06/2006   noone )
Buồn nhỉ,...và thương con Rối quá! tất cả những niềm vui, hạnh phúc và cả nỗi buồn mà rối đã mang đến cho mọi người qua những vở kịch hay chưa đủ để mọi người chấp nhận cho rối 1 cái tên ư?Chỉ là 1 cái tên thôi mà...tại sao vậy nhỉ?Đúng thật đấy, cuộc đời này thật là nghiệt ngã...hình như họ chỉ biết chấp nhận và thích chấp nhận những gì đẹp đẽ trước mắt....Không phải tất cả các con đường đều là màu hồng, thế nên Rối phải thật cố gắng hơn nữa nhé.....vì ít ra thì rối cũng đã hơn 1 số người, rối đã đem ddc niềm vui,những bài học qua kịch mà rối diễn, và ngay cả câu chuyện về cuộc đời rối nữa....Đối với tôi....Rối đã là người!
( 23/06/2006   Diệp Thiện )
Buồn thay cho con rối .Tôi khá hụt hẫng khi cả người tạo ra con rối cũng không thể chấp nhận nó. Liệu một cuôc sống mà cứ sống với những vai diễn ,cứ cười với khuôn mặt mà người ta vẽ có phải là cuộc sống không. Một cái tên quan trọng lắm sao !?Tôi không thể chấp nhận được việc chỉ vì một cái tên mà người ta sẵn sàng xa lánh một con người. Sao truyện không kết thúc bằng việc một ai đó chấp nhận cái tên của con rối và yêu quí nó
( 26/06/2006   thien than )
hôm nay mình lên mạng khuya. tình cờ đọc đc câu chuyện này mình rất thix. Câu chuyện rất lôi cuốn vì mình tưởng rằng con rối sẽ nói ra cái tên thật của mình và sẽ có người thưong yêu nó...nhưng đó cũng chỉ là một bí mật.
( 28/06/2006   be bi )
Câu chuyện rất hay! Nó làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều về cách mà người ta đánh giá con rối chỉ vì một cái tên không được đẹp. Hình thức đâu phải là tất cả. Ngay cả đến người tạo ra rối củng không chấp nhận nó. Thì theo tôi trong một môi trường như vây. Rối vẫn chấp nhận là rối mà vẫn được hạnh phúc là sự lựa chọn chính xác. Một kết thúc hay phải không nào.
( 01/07/2006   virusms )
..."Buồn cho con rối"... Đó là suy nghĩ rất chung của nhiều bạn đọc, điều đáng buồn ở đây ko phải con rối, mà là đáng buồn ở lòng người! Dù là con người nhưng họ không chấp nhận được sự khác biệt dù chỉ là cái tên, ko vượt qua được bản thân để đến với tình yêu thương... Nếu thế, làm 1 CON RỐI chẳng phải tốt hơn sao?
( 09/08/2006   Huongtn )
Tôi không ngạc nhiên lắm về câu chuyện lắm về kết quả cũa nó. Vì con người là vậy mà phần nhiều luôn tôn thờ cái ảo giác, Lời hay ý đẹp, bề ngoài.. Dù người ta kính trọng đến mấy đi nửa mà đột nhiên xuất hiện bất bình thường hoặt không hợp mắt là.....Có rất nhiều chuyện trên đời không thể thay đổi được, hãy chấp nhận cái sự thật ấy. Vui với những gì mình đang có. Đừng mơ mộng ảo huyền và chớ nên cố nắm lấy những gì đã vượt khỏi tầm tay... Cầu chúc tất cả trên đời đừng có thêm những con rối khác
( 28/08/2006   nguyễn Vũ )
Thương cho con rối không được trở thành người hay thương cho cái sự đời đen bạc. Có phải họ kết bạn với nó, yêu thương nó vì "tóc dài mượt như nhung, đôi mắt to tròn, cái miệng dễ thương........" Có nhiều nỗi buồn, chán nản mà không biết gọi tên là gì. Lang thang. Khóc một mình. Cười một mình. Nhìn lại mình đâu khác gì một con rối. Nhưng may mắn, may mắn vì có người sẽ không bỏ mình đi, xa lánh mình như con rối bất hạnh này chỉ vì "một thứ không đẹp". Con rối không đẹp chỉ ở một cái tên, còn mình không phải "một thứ" mà "một đống thứ" không đẹp.
( 12/09/2006   degiocuondi )
Một con rối muốn làm "người" - Đó là một sự hoang đường phải không? Nhưng tôi nghĩ con rối đó thật vĩ đại. Nó biết cách sống biết ước mơ. Mơ được trở thành một con người, mơ ước có một tình yêu thương từ phía mọi người. Điều đó không có gì là sai, là xấu cả. Vì trên đời này ai chẳng có ước mơ riêng của mình phải không? Thật buồn cho con rối
( 12/09/2006   meoluoi )
"Sự thật đôi khi còn khó tin hơn so với trí tưởng tượng của con người."
Tôi không nhớ mình đã nghe câu này ở đâu nhưng tôi thấy nó đúng với câu chuyện này. Người ta đặt cho con rối một cái "tên" và yêu thương nó. Sự thật là họ chỉ yêu thương cái ảo tưởng của họ về con rối mà thôi. Bất cứ ai cũng muốn người khác yêu thương mình bằng chính bản thân mình. Không gì tốt bằng được là chính mình! Vì thế, vị thần mới muốn con rối nói với người khác "tên" thật của nó, cho người khác biết con người thật bên trong con rối. Con rối cũng chẳng xấu xa gì ghê gớm lắm, chỉ là những người kia không chấp nhận được sự thật. Họ không chấp nhận được rằng họ đã sai.
Tôi mong có được can đảm như "con rối". Tôi không hoàn hảo. Và tôi cũng có góc tối trong tâm hồn tôi, cũng có phần xấu xa cấn che đậy. Tôi cũng mong người khác có thể hiểu và chấp nhận tôi. Nhưng chính bản thân tôi cũng không thể hiểu và chấp nhận thì sao tôi dám mong đợi ở người khác.
( 18/09/2006   Ngọc Chúc )
Đọc xong bài viết của bạn mình cảm thấy con rối ấy thật tội nghiệp, và mình cũng rất tò mò muốn biết tên thật mà số phận đã dành cho nó là gì mà không ai muốn gọi tên của nó. Nếu con rối ấy cho mình biết tên thật của nó, dù có xấu đến đâu mình cũng sẽ gọi tên nó một lần. Vì nếu chỉ cần một câu nói của mình mà có thể mang lại hạnh phúc cho người khác, thì tại sao ta không giúp họ, chỉ cần một lời nói ta có thể thay đổi từ một con rối trở thành người thật, tại sao ta không giúp nó? Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng cần phải biết hi sinh đôi chút để mọi người cũng được hạnh phúc và ta cũng thấy vui lây.
( 21/09/2006   bao tran )
Cuối cùng thì tớ vẫn muốn biết tên thậy của chú rối này. Tớ ko nghĩ mọi chuyện lại kinh khủng đến mức độ ko thể chấp nhận được như vậy. Hơn nữa, câu chuyện này hết sức là .... Xung quanh ta luôn có những người bạn tốt. Tớ tin tưởng vậy :)
Good luck !!!!!!
( 22/09/2006   Stich )
Con rối chắc hẳn rất đau khổ. Số phận đã quá khắt khe với nó. Cho Rối một gương mặt đẹp, một tài năng diễn xuất và... một cái tên khác thường. Người ta đã đã yêu mến nó nhưng lại không chấp nhận nó. Ngay cả người tạo ra nó cũng không thể chấp nhận. Tại sao chúng ta lại quá khắy khe với người khác. Bạn chấp nhận cái tốt của họ nhưng không chịu được cái xấu.
Phải chăng Rối chưa gặp được một người yêu thương thật sự?
Thôi thì chúc cho một ngày nào đó sẽ có người chịu chấp nhận Rối
Nhưng dù không có ai đi chăng nữa thì tôi tin rằng Rối vẫn hạnh phúc vì Rối đã không bỏ cuộc.
( 01/11/2006   Sunny )
Tôi đã đọc truyện Monster, hình như bạn cũng thông cảm cho nhân vật và tìm ra 1 hình tượng mới hiền lành hơn tốt đẹp hơn. Dẫu là con rối hay con quái vật nếu ko có tên thì đều rất buồn. Nhưng quái vật thì bất chấp tất cả để được có tên nên sau cùng ko còn ai để gọi tên nó nữa. Quái vật rất đau khổ . Con rối ngược lại, cả đời muốn làm người cũng ko toại nguyện nhưng nó ko lấy đó làm nản chí vì vậy mà nó rất hạnh phúc
( 16/12/2006   abc )
Chuyện quả thật là thú vị. Con rối đó là tôi, là bạn... Mọi người chỉ yêu mặt dễ thương của tôi, của bạn. Nhưng khi sự thật về mặt trái của tôi, của bạn được tiết lộ xã hội ko chấp nhận, người thân ko đồng tình... Nhưng con rối cấn một tiình yêu bao la, vô điều kiện của một ai đó, yêu cả những góc khuất tối tăm nhất của nó. Chỉ có yêu thương mới giúp chúng ta cảm nhận thật sự rõ ràng là chúng ta đang sống, mới giúp chúng ta làm "người" theo đúng nghĩa đen của tử này...

Tiếc là chẳng mấy ai gặp được một tình yêu vô điều kiên, Cha yêu con vì con xinh đẹp, thông minh. Me yêu con vì con ngoan (nếu ko ngoan , chắc gì Mẹ đã nhẫn nại ngồi xuống giúp trẻ con hiểu là nó đang sai ... lúc đó cho nó vài cái roi vào mông :D )
( 03/01/2007   trangvt_t0507 )
Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của tôi là cuộc sống bình yên của một thành phố, hình ảnh xinh đẹp của một con rối. Mọi việc vẫn diễn ra rất thầm lặng, nhưng sau đó chỉ vì muốn được làm người mà con rối bị ghét bỏ, vậy tại sao lại muốn làm người. Nếu làm người mà cuộc sống không vui vẻ gì thì tối nhất nên làm một con rối vui vẻ đem lại tiếng cười và tình yêu cho mọi người như thế có lẽ sẽ hữu ích hơn nhiều nhưng tôi lại nghĩ nếu sự việc dừng lại ở đó thì chẳng có gì là hay ho cả.
( 07/01/2007   phuongloan )
Không biết bạn có nghĩ con rối quá tham lam không? Riêng bản thân tôi thì không thấy vậy.Mỗi con người có một mơ ước, và con rối cũng vậy. Có thể đó là mơ ước quá lớn lao với một con rối, là quá đòi hỏi. Nhưng như vậy thì sao? Con rối đã hết lòng với bản thân, đã dám đấu tranh vì mơ ước của mình. Mơ ước đó đâu có sai, tại sao mọi người lại từ chối nó, không chấp nhận nó? Riềng tôi, tồi rất khâm phục con rối, nó đã dám là những điều mà không phải con rối nào cũng dám, nó đã vượt qua nhiều nối đau có thể khiến nhiều người từ bỏ. Vậy tại sao nó không thể thành người?
( 01/02/2007   tructran )
Con người thì dù sao vẫn là con người thôi. Có gì đâu phải bận tâm đến người khác có chấp nhận hay không!?
( 30/03/2007   hoa phù dung )
Tôi sẽ gọi tên con rối đó, với sự cảm thông và yêu thương của một tình bạn. Tâm hồn tạo nên tình bạn và tình bạn làm người ta hoàn thiện hơn. Những người bạn, người cha của con rối đã biết thế nào là một người bạn thật sự chưa?
( 11/07/2007   nga_3k )
Con rối lúc nào cũng chỉ có thể sống bằng những vai diễn của nó mà thôi hay sao? tại sao chỉ có thể bằng những kịch bản và những cái tên của người khác đặt cho mà không để cho con rối được tự sống cho mình, tại sao không để cho con rối sống bằng cái tên của mình?
( 10/09/2007   dinhkiemhao )
Đúng như vậy không có gì là hoàn hảo trong cuộc sống này, nếu 1 ai đó tham vọng thi ban chi la 1 người thiếu thốn không có gì la đủ cho bạn cả, nhưng đối vơí con rối tôi thấy cũng rất tội nhưng nó cũng phải nghĩ đến 1 điều là biết mình là ai đang làm gì. Tuy câu chuyện không có gì đặc biệt rất giản dị nhưng mạng lại 1 ấn tượng thật tuyệt vời.
( 23/10/2007   minh phuc )
Xin lỗi, em chỉ là con...(cái này ai đọc dịch phẩm của Trang Hạ hẳn biết mình định nói gì-mình đoán thôi)

Từ một góc nhìn khác, thì con rối là Francesca và tên thật của nó là Guardi (trong Casanova)

Hoặc nó cũng có thể là con gia tinh Dobby khốn khổ của Harry Potter...
( 29/10/2007   gioloc )
Con rối đáng thương. Con rối tội nghiệp...
Đúng là câu chuyện làm tôi nhớ đến bộ manga "Monster". Câu chuyện không nặng nề như "Monster", nó rất nhẹ nhàng. Truyện không đưa ra tên con rối, chỉ biết là nó rất xấu, xấu đến mức có thể làm cho những người thân thiết lâu năm phải ghét bỏ nó và còn làm cho cả người tạo ra nó không muốn gặp lại nó nữa. Chỉ là một cái tên thôi mà! Tại sao lại như vậy?
Chỉ là một cái tên thôi, chúng ta có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào, nhưng cái tên do số phận đặt cho thì lại khác. Trong "Monster", Johan đã trở thành một con quỷ, một con quỷ xuất phát bởi chính cái tên Johan ấy. Một cái tên đẹp, rất đẹp. Một cái tên khiến nhiều người phải mơ ước, nhưng nếu soi gương, cái tên đẹp như mơ ấy lại là một con quái vật. Và trong câu chuyện này, cái tên xấu xí của con rối lại ẩn chứa bên trong một thiên thần đáng yêu.
( 03/11/2007   rinca )
Johan không phải là quái vật, em gái cậu ta mới là quái vật,quái vật không tên... Có lẽ bạn lấy cảm hứng từ con rối mà người diễn rối đã làm dựa theo hình ảnh Anna! Umh truyện rất hay, làm tôi nghĩ đến con người ta sống trên đời này với biết bao nhiêu là bộ mặt khoác lên, nhưng quái vật... là ở bên trong mỗi con người, chỉ là cố gắng đừng để nó điều khiển bản thân... ôi nói lảm nhảm, dù sao đi nữa tôi cực kỳ hâm mộ truyện monster, vì thế gặp câu truyện của bạn trên mạng thật là hay, ah truyện monster đã đoạt giải osamu tezuka đó, thật là vui...
( 14/11/2007   chutchit )
Con rối đã sống quá lâu với lớp vỏ bọc đáng yêu của mình, nó đã quen cừoi và khóc với khuôn mặt của ngừoi ta vẽ cho nó...để đến khi nó muốn đc cừoi và khóc bằng khuôn mặt "ngừoi" của mình, nó đã không được xã hội chấp nhận, con rối không hề có tên, chỉ cần nó thành ngừoi thì nó đã là quái vật, ngừoi ta ngay cả cha đẻ của nó cũng đã chối bỏ bản chất thật sự, một mong muốn vốn không thể thành hiện thực, nó chỉ là con rối và ước mơ thành ngừoi của nó không đc xã hội cho phép và n1o bị đào thải ngay lập tức...
( 04/01/2008   ballack )
Tôi đọc xong câu chuyện và những lời bình luận nhiệt tình và chân thành của mọi người, nhưng tôi có 1 suy nghĩ gần giống với bạn "ahong" và tôi cũng không đồng í với í kiến của bạn "Lanyu". Chẳng lẽ chỉ có con người mới có ước mơ??? Không, những thứ tưởng chừng như vô tri vô giác cũng có ước mơ chứ,những ước mơ đó có thể là xa vời, không bao giờ thành hiện thực nhưng đó là ước mơ cao đẹp. Còn theo í kiến của bạn "ahong", tôi đồng í với bạn về tình cảm của 1 con người với những thứ tưởng chừng vô tri vô giác, con rối đó đâu nhất thiết fải trở thành con người thì mới được iu mến, được biết đến. Nhưng đó là ước mơ của con rối, nó muốn có 1 cuộc sống mới mẻ hơn, đẹp hơn. Tên thật của con rối xấu đến mức nào chắc chỉ có người viết nên câu chuyện mới có thể tưởng tượng nổi, nhưng nói con rối đó ích kỉ thì cũng không đúng.
Theo tôi còn 1 ý nghĩa nữa, có thể tác giả của bài viết này lúc đó đang mang 1 tâm trạng muốn có 1 sự quan tâm, muốn thoát khỏi 1 sự ràng buộc nào đó,muốn sống 1 cuộc sống mới; nhưng người đó bất lực, phải chăng do 1 lí do khách quan??? Nhưng tôi mong rằng mọi người hãy có những ước mơ cao đẹp như con rối, và cố gắng thực hiện ước mơ của mình dù cho khôngko đc.
( 29/01/2008   Hoàng Giang )
Câu chuyện này nói lên nhiều điều.
Hầu hết mọi người đều chỉ chú ý đến con rối mà thồi bởi vì mọi người vẩn chỉ xem nó là một con rối.
Tôi thì cảm nhận khác. Câu chuyện này chỉ thể nêu lên một khía cạnh của cuộc sống vì trong thế giới này ít nhất cũng sẽ có 1 người gọi tên con rối cho dù nó có xấu đến đấu đi chăng nữa. Đừng bi quan với cuộc sông như thế thì mình cũng chỉ là một con rối mà thôi
( 21/03/2008   Yến Linh )
Đôi khi mình cũng là một con rối trước mặt mọi người mà thôi. Tự huyễn hoặc mình bằng những vai diễn của cuộc sống, đạt được những điều mà xã hội cho là chuẩn mực, là thành đạt. Nhưng tự bản thân mình mới biết mình là ai, cái tên thật sự của mình là như thế nào ....
( 09/04/2008   hồng nguyên )
Rối ơi ! Sự thật vẫn là sự thật dù đa số người kg chấp nhận. Thế gian này là thế . Đôi khi người ta sống với nhau bằng cái Giả thì vui,là tốt. Còn sự thât nghe có gì đó trái tai. Vì thế, khi mà nhận ra mình bị "lừa" thì tuyệt vọng,thất tình...
Mình tiếc là cuối cùng Rối vẫn kg kiên trì được Ý nguyện của mình.
Dù thế nào đi nữa, Rối vẫn sẽ được Ai đó đón nhận tên 1cách chân tình.
Rối cứ diễn vai của mình đi nhưng đừng bỏ ý nguyện của mình nhá.
( 09/05/2008   SILLY )
Đọc xong chuyện mình có một chút cảm nhận hơi khác. Trong xã hội, khi nhiều người là người nhưng thực chất đã là con "rối" dưới sự điều khiển của người khác, liệu những người đó có được xã hội chấp nhận và thứ tha không?
( 17/05/2008   auldlangsyne )
Ước gì tôi là con rối, tôi không phải là con rối mà lòng tôi còn hơn cả con rối. Nếu có thể đổi vị trí với con rối, các bạn thử nghĩ xem, ai sẽ đáng thương hơn và đáng phải suy nghĩ hơn!
( 05/07/2008   roi tum lum )
Khổ thân con rối dù cố gắng thế nào cũng bị xa lánh. Tôi rất thương con rối hận những người kia sao phụ bạc chỉ có 1 cái tên cũng xa lánh. Đừng nhìn ve bề ngoài mà nhin vào phẩm chất của họ ma đánh giá
( 05/07/2008   minh )
Câu chuyện này nghe như có vẻ mọi người mang hết tâm sự của mình
chia sẻ và đồng cảm với con rối. Tôi không thật sự hiểu về câu chuyện
100% nhưng trong thực tế, tôi đã tiếp xúc với những con rối, mặc dù
họ không muốn ai biết với cái tên thật của mình, bản chất thật của mình,
vì họ biết mọi người sẽ khinh miệt và xa lánh!
Tôi xuất thân đồng cảnh ngộ, cho nên tôi dễ dàng chấp nhận những con
rối ngoài đời, nếu sự chấp nhận một cái tên và thương yêu nó. Tôi đã làm cho vài con rối ngoài đời thành người rồi đấy! họ rất dũng cảm để nói lên sự thật về một cái tên!
( 13/08/2008   Tuong Huy )
Trong mỗi con người luôn luôn tồn tại cả tốt và xấu. Bạn có thể chấp nhận được cả hai không?
có hoặc không! điều đó thật bình thường, nếu có thể chấp nhận được thì là có và ngược lại. Theo tôi con rối là đáng thương và cũng rất đáng giận. Thương vì đã có ước mơ, khát khao thành người: nhưng điều đó có phải là đúng không khi tất cả người thân của rối đã cho rối thấy rằng sự thật về ước mơ của rối đó thật đáng sợ "con người" có lẽ con người ta đáng sợ với chính con người. Giận vì rối có mỗi một ước mơ mà sao cũng không biết được chính ước mơ đây là như thế nào...
( 20/08/2008   Dung )
Đáng thương! Thế gian là vậy! Không có sư thông cảm!
( 04/09/2008   bui viet )
Sau khi đọc xong câu chuyện em rất muốn biết tên của con rối đó! không lẽ tên của nó lai xấu đến mức không thể gọi dù chỉ là một lần thôi sao? Thực sự em rất tò mò....!!!!
Nếu có thể thì em muốn biết và gọi tên con rối đó để thực hiện ước muốn trở thành người của nó!
( 06/09/2008   Nagakawua )
Câu chuyện buồn quá. Nhưng dù sao tôi vẫn ngưỡng mộ con rối. Ngưỡng mộ niềm tin , và ước mơ được ấp ủ dù cho sự thật phũ phàng. Cầu mong con rối sẽ giữ mãi ước mơ dễ thương đó để đến một ngày ước mơ đó sẽ nâng " con rối" bay lên trở thành một con người thật sự- nhân ái vị tha và biết quan tâm chia sẻ. Dẫu con rối chưa phải là người nhưng con rối cho ta nhiều điều hơn là một con người bình thường có thể làm.
( 21/09/2008   nhat )
Con rối đó ...giống tôi. Mất tất cả vì chỉ muốn có 1 cái tên...
( 21/10/2008   khánh ly )
Yêu thương thật sự thì có lẽ nào lại không thể chấp nhận một cái tên, dù nó xấu hay đẹp thì cũng không quan trọng. Quan trọng là bản chất của nó.
nhưng dù sao thì cũng không nên có những ước mơ cao quá mà không với tới đươc, biết chấp nhận là cách tốt nhất để tồn tại được lâu trong cuộc sống.
( 27/10/2008   nguyễn thị phương thảo )
Có lẽ con rối trong câu chuyện này là nói về một số phận trong xã hội. Cái tên xấu xi' mà số phận đã đặt cho con rối có lẽ là một lỗi lầm nghiêm trọng mà con rối đã gây ra trước đó - nghiêm trọng đến mức không ai có thể chấp nhận và tha thứ được kể cả đó là những người rất yêu thương ta. Măc du` hiện tại con rối đã biết lỗi, đã sửa lỗi, được rất nhiều người iu mến nhưng ko ai biết được sự thật về quá khứ nhơ bẩn của nó hết. Cuộc sống hiện tại là thê' nhưng nó vẫn thấy mình có lỗi khi đã giấu mọi người nhưng nếu nói ra sự thât thì lại sợ mọi người xa lánh và nó mong rằng sẽ có một ai đo' yêu thương và chấp nhận quá khứ của nó. Tôi tin rằng trên đời này vẫn tồn tại ít nhất một người như vậy-một người iu thương ta thật lòng. Sự thật vẫn là sự thật, ko ai có thể sống trong lừa dối mãi được!
( 13/11/2008   Như Ý )
Mọi người vẩn thường chú ý quá nhiều đến những thứ bên ngoài, hãy để tâm tới những gì con rối đang làm đi, nó chỉ muốn kết bạn với mọi người. Và chúng ta mất gì khi có thêm một người bạn?. Một cái tên có đáng để đánh đổi với một người bạn hay ko ?
( 12/12/2008   thanh )
Tôi thấy thật tội nghiệp cho con rối, ước ao muốn được làm người nhưng có một cái tên rất xấu xí. Cái tên ấy là do số phận đã đặt, có phải là số phận thật sự trớ trêu hay không?
( 26/12/2008   Nguyen Thi An )
Thật sự mình cũng muốn biết tên thật của con rối lắm, có ai biết không nói cho mình nghe đi, tò mò quá! Không hiểu tên ra sao mà khiến người ta phải xa lánh nó!
( 28/01/2009   gredyfay )
Trong xã hội này đôi lúc cũng vậy !!đâu cần cổ tích hả bạn?
Mình Hi vọng truyện sẽ kết thúc có hậu như bao câu chuyện cổ tích khác
Liệu mình có thể viết lên câu chuyện này ko ?
( 13/02/2009   TImberland )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Chai Rémy và thằn lằn... - Hạnh Nguyễn
Chuyện của La con - Hạnh Nguyễn
Thỏ và Nhím - Hạnh Nguyễn
Bí mật viên đá hình trái tim - Hạnh Nguyễn
Trùng hợp và số phận - Câu chuyện của thầy Khủng Long - Hạnh Nguyễn
Cổ tích về sự chia xa - Hạnh Nguyễn
Ký ức gấu - Hạnh Nguyễn
Chuyện của Ếch cốm - Hạnh Nguyễn
Chú bé và con sò nhỏ - Hải Phan
Vườn hoa - Hải Phan
Cáo và Hổ - Hải Phan
Vườn kỷ niệm - Hạnh Nguyễn
Cổ tích về Bóng Đêm - Hạnh Nguyễn

Bạn
Cổ tích cánh diều
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
Nói về BẠN...
Cổ tích về sự chia xa
Chú bé và con sò nhỏ
Vườn hoa
Bạn thân
Penfriend
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Sắc màu của tình bạn
Người bạn qua điện thoại
5 cách giữ gìn tình bạn đẹp
Tình bạn

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web