Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Bí mật viên đá hình trái tim
Hạnh Nguyễn

-Viết khi nhận được món quà là một viên đá hình trái tim nhân dịp Sinh nhật Làng Xitrum-



Tôi - một trái tim đá! À mà không, chính xác thì tôi là viên đá hình trái tim mới đúng.

Tôi có một bí mật trong trái tim đá, à lại quên, bí mật trong một cục đá hình trái tim.

Tôi vừa tỉnh thức và giờ tôi muốn chia sẻ bí mật của mình như một câu truyện kể.

Hình như tôi đã ngủ quên từ lâu lắm rồi hay sao ấy. Tại tôi có cảm giác như mình vừa tỉnh dậy một giấc ngủ dài! Đừng nhìn tôi như thế, tôi nói thật mà! Mà cũng đừng hỏi sao tôi không ngủ luôn đi, dậy làm chi, có lý do mới dậy chớ bộ. Nhưng tôi biết lí do tôi tỉnh dậy à nghen, đó là do tôi bị đánh thức bởi một giọng nam nào đó đang hát những lời nhạc:

"Có hòn đá cô đơn xa xăm, đứng ở đó cớ sao một mình. Phải chăng đá cũng thất tình?

Có chị gió bay ngang qua, khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình… buồn làm chi hỡi em?

Có giọt nước rơi trên mi, khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng…

Ta ôm một chút đau thương thôi, dấu thật kín mãi trong hồn mình"


... Tiếng đàn, giọng hát làm tôi giật mình và tỉnh giấc. Tôi nhìn hoang mang khi không biết tôi đang ở đâu. Đáng lý ra phút này tôi cần tìm lời giải đáp rằng vì sao mình lại ở đây, nơi này.Thế nhưng, nghe bản nhạc ấy trong tôi trỗi dậy những chuỗi kí ức đã ngủ từ lâu lắm rồi. Phải rồi! Tôi đang nhớ về tôi của những ngày đã xa, xa lắm…

Ngày ấy, ngày tôi còn vô ưu bên cạnh thành phố sỏi và đá. Sống chung một cộng đồng lớn, tôi cũng được đi học, được đến trường như bao bạn bè khá . Rồi giữa mớ hỗn độn đá và sỏi tôi cũng tìm cho mình một cô nàng dễ thương. Mối tình đầu với viên Đá Xanh ấy chẳng đi đâu đến đâu vì một ngày kia cô ấy được đưa đi nơi khác và rời xa tôi, tôi thì học cách lãng quên cô ta và tự nhủ rằng, sống trên đời đôi khi phải biết quên đi một vài thứ. Tôi chọn cách quên cô ta và tôi để cho thân thể mình một vết rạn nho nhỏ.

Đá sỏi cũng có đời sống của đá sỏi, tôi vẫn tồn tại giữa cộng đồng của tôi. Là một viên đá, hằng ngày tôi phải phơi mình giữa cuộc đời thực, hứng những cơn nắng quái đến bỏng da bỏng thịt, hứng những trận mưa điên cuồng mà đôi khi sau cơn mưa ấy tôi bị chìm hoàn toàn trong nước là nước. Ngày cũng như đêm, tôi tồn tại giữa nắng gió của cõi tục như một điều cần phải có trong đời đá của tôi. Và như thế thân thể tôi có thêm nhiều, nhiều nữa những vết rạn mang tên cuộc sống. Nhiều vết rạn như thế nhưng tôi chưa vỡ vụn ra, tôi vẫn trơ ra cùng năm tháng. Rồi, tôi vô tình quen biết cô Đá Hồng. Cô ấy là một viên đá vừa nâu đỏ vừa hồng hồng, nhưng tôi thích kêu cố ấy bằng Đá Hồng. Chúng tôi trở thành bạn và trao đổi với nhau rất nhiều thứ, tôi bắt đầu muốn tìm cho mình một tình bạn giữa 2 người khác phái, tôi tìm thấy điều đó ở cô Đá Hồng ấy! Tôi có một tình bạn.

Ngày kia, tôi phát hiện ra mình đang yêu. Từ dạo mối tình đầu với nàng Đá Xanh, giờ tôi thấy mình đang yêu lần nữa. Người con gái tôi yêu là cô nàng Đá Trắng. Tôi yêu cô ta một cách chân thành, ngày đêm tôi đều mong ngóng được nhìn thấy cô ấy. Cô ấy trong mắt tôi là trong sáng, là đáng yêu, là hạnh phúc của tôi. Tôi càng hạnh phúc tin tưởng nhiều vào tình yêu hơn khi biết cô ấy cũng yêu tôi, tôi cảm nhận được tình yêu khi cả hai chúng tôi ở cạnh nhau. Lúc ấy, tôi thấy đời như thế là trọn vẹn, tốt đẹp lắm rồi.

Thế nhưng, ở đời ai mà đoán được chữ ngờ… Sau khi tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc trong tình yêu với người yêu Đá Trắng của tôi, đến một lúc thì tôi lại cảm giác được sự nhạt nhẽo trong tình yêu, à - phải kêu là sự nhàm chán mới đúng.

Những khi ấy, tôi thường tìm đến Đá Hồng. Chúng tôi lại nói chuyện cùng nhau về đủ thứ vấn đề một cách rất hợp ý như thể những ngày tôi còn chưa "bận rộn" với tình yêu cùng nàng Đá Trắng của tôi. (Sau khi tôi có người yêu, xoay xoay trong vòng quay hạnh phúc khiến tôi quên đi mất người bạn Đá Hồng của mình). Chính điều này làm tôi nghĩ tình bạn chúng tôi thật tuyệt vời, thật đáng trân trọng biết là bao nhiêu.

Tôi càng không thể ngờ là trái tim của tôi lại còn có thể yêu Đá Hồng. Không ngờ rằng nàng cũng yêu tôi. Tình bạn của chúng tôi trở thành tình yêu tự lúc nào không biết nữa. Tôi nhận ra tôi yêu Đá Hồng nhiều lắm, tôi yêu bằng tình bạn, bằng tình yêu. Cô Đá Hồng ấy, cô ấy làm thắp sáng trong tôi nhiều thứ lắm, cô ấy cũng khiến tôi thay đổi nhiều lắm. Tôi không biết nên kể thế nào về những gì cô ấy gây ảnh hưởng với tôi, dù rằng khi nhận ra mình đang yêu cũng là lúc mình không thể yêu Đá Hồng được – tôi vẫn còn một tình yêu là nàng Đá Trắng của tôi. Trái tim tôi đau lắm, ngày nào nó cũng như muốn vỡ tan ra. Tôi dằn vặt mình rằng không thể phụ bạc Đá Trắng, nhưng nếu thế thì tôi đành giấu thật kín tình yêu dành cho cô Đá Hồng trong tâm hồn mình mà thôi.

Khi Đá Hồng biết chuyện tôi giấu cô ấy về Đá Trắng, cô ấy khóc! Tim tôi như càng đau đớn rạn vỡ thêm nhiều! Và rồi, Đá Hồng lựa chọn ra đi trong cuộc tình tay ba mà tôi là kẻ tội đồ… Ngay cả việc kéo giữ một tình bạn giữa chúng tôi cũng đã không còn chút ý nghĩa nào cả. Từ ngày Đá Hồng ra đi, tôi những tưởng thờì gian sẽ làm tôi quên Đá Hồng như từng quên mối tình đầu với Đá Xanh. Nhưng chẳng có vẻ gì là quên đi cả, tôi sống trong tiếc nuối vô vàn vì để Đá Hồng xa cách tôi mãi mãi cũng như buồn thật nhiều khi nghĩ một ngày nào đó Đá Hồng sẽ quên mất tôi.

Đá Trắng cũng biết chuyện. Nàng khóc rất nhiều. Nhiều lắm. Và rồi, sau một đêm mưa lớn lắm, nàng cũng bỏ tôi mà đi.

Còn tôi? Tôi bây giờ thì sao, một vết sẹo lớn trong tâm hồn và vô vàn những vết rạn trên khắp thân thể tôi. Vì sao tôi ngủ mê đi tôi không biết nữa, chỉ biết tôi bây giờ mang hình thù là một cái trái tim của con người, một trái tim đá đầy những vết rạn nứt, và đang làm công việc là viên đá chặn giấy! Chán dễ sợ!


o O o


Mỗi người đều có một quả tim với những nhịp đập và những đòi hỏi mà chỉ trái tim của chính mình mới hiểu hết được. Mỗi đời sống đều ẩn giấu một định mệnh, dẫu đá hay sỏi nhưng chính những vật vô nghĩa lại thay thế cho vô vàn điều có nghĩa khác nhau trong cuộc sống chúng ta. Hằng ngày, khi bạn bước chân giẫm lên hay vô tình cầm trên tay một viên sỏi hoặc đá. Thử nhìn xem nó có hình trái tim và nó có những vết rạn hay không, để ta đem về nhà mà nâng niu gìn giữ như gìn giữ những tháng ngày đã qua của ta. Biết đâu trái tim ta cũng từng tơi tả như thế, từng rạn vỡ như thế và từng có những bí mật mang tên một nỗi buồn nào đấy.

Những ngày đã xa, khi tôi sa vào những cơn tuyệt vọng. Tôi từng ước mình hoá thành đá sỏi để lăn qua lăn lại vô cảm đời đời. Nhưng hôm nay cầm trên tay viên đá hình trái tim có nhiều vết rạn vỡ - tôi ngộ ra một điều: Sỏi đá cũng còn cần có nhau thì huống chi con người. Phải không?



(c) xitrum.net - Làng Xitrum.

Bạn đọc bình luận:
Anh quả là một người đáng ghét đó anh có biết không? anh đã làm cho 2 người vì anh mà đau khổ ... tôi hoàn toàn không thương anh một tý nào cả
( 08/06/2006   co be ngoc )
Trg ty thì mình lại ko thấy viên đá đáng trách. Cố vượt qua nhìu thử thách thì viên đá mới hiểu đc rằng đá hồng mới là ng mà viên đá cần nhất trên cuộc đời
( 09/06/2006   lightgem )
Cuộc sống là những sự lựa chọn...
Nếu bạn vẫn mãi lưỡng lự...
Đến một ngày..., quyền lựa chọn cũng không còn...
Sao ta không thể là người chủ động, sao ta lại để số phận sắp đặt cho chúng ta?
( 10/06/2006   pizzaphomai )
Tôi cũng có câu chuyện như trên và tôi là viên đá hồng bây giờ khi ngộ nhận ra tất cả tôi cũng biết mình cần viên đá nhưng phải làm sao đây khi lý trí ko cho tôi làm như vậy và hoàn cảnh đã bắt chúng tôi....
( 10/06/2006   nmt )
Tôi rất muốn làm chủ cuộc sống của mình nhưng đâu phải muốn là được. Đôi khi cố can thiệp vào thì lại làm cho mọi thứ rối tung lên. Tôi cũng không biết mình có thật sự yêu anh ấy không. Tôi đã để anh ấy ra đi và bây giờ tôi khóc. Chưa bao giờ tôi khóc dù vì bất cứ điều gì, vậy mà vì anh, bên cạnh anh, tôi thật yếu ớt. Tôi chỉ thật sự là tôi khi bên cạnh anh. Tôi đã làm gì? Tôi đang làm gì? Tôi sẽ phải làm gì? Tôi không biết. Giữa hai người đó tôi thật sự cần ai. Tôi ... còn có thể trở về bên anh không?
( 11/06/2006   luuly )
anh chàng đáng trách! ừ, đúng vậy đấy chứ! ai thèm quan tâm đến việc anh ta bị rạn nứt đau đớn như thế nào, thật đáng lắm mà! chẳng phải anh ta đang thể hiện mình là một kẻ lăng nhăng đấy thôi!?
nhưng mà ... ngòai tình yêu...anh ấy còn có thể trao cái gì khác cho cô đá Hồng được nhi...
bởi thế, anh ta chỉ mãi mãi là một viên đá mà thôi..
( 13/06/2006   ahong )
Chuyện đời ko có gì tuyệt đối cả đừng nên lựa chọn nhìu quá có thể vì bạn lựa chọn nhìu quá mà bạn lại đánh mất đi những thứ quý gia của bạn cần mà bạn ko biết. Nên bạn đừng có quá lựa chọn có thể nó đã đến với bạn nhưng vì bạn quá lựa chọn mà bạn lại bỏ rơi thứ bạn cần vậy mọi chuyện nên đi theo tự nhiên là tốt nhất nhé bạn
( 15/06/2006   anhthu )
Sau khi đọc đến phần bài hát "Phải chăng đá cũng thất tình..." nó làm cho tôi nhớ lại quá nhiều kỉ miệm buồn liên quan đến bài hát đó nên tôi đã ko thể đọc tiếp. Xin lỗi các bạn nhé! Khi nào bình tĩnh lại tôi sẽ đọc tiếp bài các bạn! Đồng ý chứ?
Cảm ơn!
( 18/06/2006   chuột )
Mình cũng từng nghĩ mình là sỏi đá. Nhưng nhờ ty của ng đó mình đã thấy cuộc sống vẫn còn màu hồng. Hãy nắm giữ những điều có thể, vì ta sống ko như những điều ta mong mún.
( 03/07/2006   EN VANG )
Trg cuộc đời chắc ai cũng 1 lần trải qua 1 cuộc tình bùn bã và tôi cũng vậy, cũng như đã hồng tôi chọn cách ra đi mặc dù rất bùn nhưng ko còn lựa chọn nào khác và tôi tin đó là 1 lựa chọn đúng, 1 sự trưởng thành cho chính mình
( 20/07/2006   nuthantudo )
viên đá hình trái tim chẳng có gì đáng để thông cảm cả.....một viên đá quá vô tâm và ích kỉ, tôi cực ghét những cậu trai nào có tính cách như vậy.... đá hồng thật đáng thương , ở bên cạnh người mà mình yêu lâu như vậy để rồi cuối cùng ra đi trong đau khổ, dốc hết lòng mình ra và nhận lại nhiều vết thương......đá hồng chọn việc ra đi là quá đúng, cô ấy xứng đáng có đươc tình yêu khac hạnh phúc hơn !
( 03/08/2006   noboynotears )
Anh rể tôi và chị tôi đã yêu nhau rất nhiều. Và tôi là nhân chứng cho cuộc tình ấy. Khi tình yêu thăng hoa, họ cưới nhau. Nhưng một năm sau đó, khi chị tôi đang bụng mang dạ chữa thì anh rể tôi có bồ! Rồi họ chia tay. Anh đã không một lần thăm cháu tôi, không một lời hỏi han, không một cử chỉ ân cần với máu thịt của anh trong suốt năm đầu tiên khi cháu tôi vừa mới chào đời. Tôi tự hỏi có phải vì khi anh tìm thấy tình yêu mới, anh có những đứa con mới thì tất cả những gì là quá khứ với anh sẽ là vô nghĩa không???? Anh rời xa chị tôi đến với một người đàn bà khác, và tất cả những gì anh để lại là cuộc đời dang dở của chị tôi, là cháu tôi tội nghiệp, và là tôi với trái tim mang quá nhiều mảnh vỡ. Tôi đã không còn tin ai, không còn tin vào tình yêu trên thế gian này nữa...
( 26/09/2006   THAO NGUYEN )
Tôi cũng đã tặng người tôi yêu một viên đá hình trái tim, tôi muốn tình yêu của mình sẽ bền vững như đá và lúc nào anh cũng sẽ mang theo và nhớ đến tôi. Nhưng liệu tình yêu có bền như đá?
( 02/11/2006   trinh )
đá cũng có trái tim sao?
( 03/12/2006   UYENTRANG )
Viên đá hình trái tim hay chính là một trái tim đá>>tôi có cảm giác như viên đá ấy chính là trái tim đã rạn nứt, không còn ấm áp, không còn màu hồng mà cuộc sống đã ban tặng cho nó.
( 09/02/2007   $$$ )
Tôi lại cảm thấy thương cho bạn Đá Trắng nhiều hơn, bạn ấy đã dành tình yêu cho người ấy một cách thật lòng, nhưng vì viên đá ấy đã thay đổi nên cái mà Đá trắng nhận được chỉ là một vết thương lòng mà thôi...tình yêu đặt không đúng chỗ....
( 18/04/2007   phuthuynho )
Tôi đồng ý với bạn, Đá trắng thật đáng thương, cô ấy bị những người mình yêu thương lừa dối. Điều đau khổ nhất là bạn yêu một người thật lòng mà người đó lại không yêu bạn! Thà rằng không yêu từ đầu còn hơn...
( 25/06/2007   Thuy )
Nếu ai bảo đá không có trái tim
Thì chớ vội tin người em nhe!
( 05/07/2007   yen )
Hình như tôi cũng đang là 1 viên đá hồng thì phải, mặc dù biết viên đá hình trái tim đang quen với đá trắng, nhưng vẫn muốn là 1 người bạn tốt bên anh. mong là có 1 ngày tôi có thể ra đi.
( 21/07/2007   ngọc-Linh )
Tôi cũng là một viên đá hồng. Tôi và người ấy yêu nhau nhưng chúng tôi không thể đến với nhau và tôi đã chấp nhận làm bạn mặc dù trong lòng tôi rất yêu người ấy. Rồi người ấy đã tìm được viên đá trắng, những lúc người ấy có chuyện buồn hay chán nản với đá trắng đều tâm sự với tôi. Và chính người ấy cũng từng nói với tôi rằng "tình bạn chúng tôi đẹp lắm, tôi là ngừời bạn tuyệt vời. Người ấy yêu tôi nhiều lắm, yêu bằng tình bạn bằng tình yêu". Tôi muốn mình có thể như đá hồng...một ngày nào đó có thể rời bỏ người ấy để ra đi.
( 17/10/2007   gbc-gcm )
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
( 22/10/2007   NH )
Có lẽ tôi đang chính là viên đá đó! Tôi luôn luôn là người có lỗi trong tình yêu! Khi tôi đọc câu chuyện này tôi có cảm jác như mình đang đọc chính câu chuyện của cuộc đời mình dzậy! Tôi đang rất đau khổ và không biết phải làm sao nữa! Bây giờ tôi không múôn làm trái tim ai đau thêm nữa! nhưng mà bíêt phải làm sao đây? Tôi đang đứng giữa 2 mà tôi yêu thương nhất! 1 người là mối tình đầu, 1 người là người tôi sắp lấy làm chồng! cả 2 tôi đìêu rất yêu! Và cả 2 cũng rất yêu tôi! Tôi phải làm sao? Làm sao đây? ai có thể giúp tôi không?
( 17/04/2008   gem_ scorpio )
Dường như tôi đang đọc câu chuyện của chính mình, viên đá hồng. Sao lắm trái tim đá trong cuộc sống khiến những viên đá trắng, đá hồng như chúng ta phải đau khổ thế này? Tôi đang chọn cách ra đi, tôi không đủ can đảm chứng kiến hạnh phúc của anh và đá trắng, cũng không dám đối mặt để nhớ lại thời gian tươi đẹp bên cạnh anh. Có lẽ tôi không nên trách ai vì vốn dĩ tình.yêu là thế, anh chọn cách phủ phàng nhất để rũ bỏ tôi và tung tăng đến với đá trắng trước mặt tôi thì tôi cũng không còn chút thương cảm gì, chỉ là kỷ niệm, chỉ là nỗi đau - tuy ngắn ngủi nhưng không bao giờ phai nhạt. Nhưng thâm tâm tôi không múôn ghét ai, cầu mong anh và đá trắng hạnh phúc, cho dù anh đã tuyệt tình như thế, cho dù đá trắng đã từng xúc phạm tôi thậm tệ. Mọi chuyện nên kết thúc bằng cách ra đi như thế...Hãy cầu chúc cho tất cả!
( 12/08/2008   Simla83 )
Chẳng ai ví trái tim như đá sỏi. Chẳng ai muốn trái tim mình là đá sỏi. Vì đá sỏi chẳng giống như trái tim. Tảng đá cứng cáp đầy sức mạnh, nhưng khi nó rạn nứt thì chẳng thể nào như trước nữa và rồi một ngày nó tách làm 2 nữa. Nhưng trái tim thì khác, nó có thể đôi ba lần tổn thương nhưng nó sẽ lành lại ...
( 27/08/2008   saobanmai )
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giai cấp đúng vậy không? Tôi đã biết vậy mà tôi cũng còn do dự, tôi đang tự lừa dối chính mình. Tôi đã biết em nhỏ hơn tôi tới 10 tuổi vậy mà tôi vẫn yêu em. Yêu như đã quen gặp em từ lâu lắm rồi. Ngay bây giờ đây tôi đang muốn nói với em rằng tôi rất yêu em.
( 14/09/2008   diuthanh )
Hey không biết nói thế nào nhỉ? Bài viết rất tuyệt vời, xin phép được đưa vào blog của mình nhé!
( 23/09/2008   tht1982 )
Bài viết thật đúng với tâm trạng của mình, mình cảm ơn xitrum nhiều lắm!
( 09/11/2008   NGUYENMAIANH )
Bài viết khá hay, giúp cho chúng ta mỗi người cần phải suy nghĩ về việc làm của mình, chúng ta cần phải trân trọng những gì trước mắt, và không nên vì bản thân mà làm tổn thương người khác như vậy đâu nha.
( 13/11/2008   thao )
Tớ thì thấy đá hồng đã có lựa chọn rất thông minh. Người ta sẽ luôn nuối tiếc về cái mà mình đánh mất và luôn khao khát chiếm hữu cái mình ko thể có. Viên đá mang hình hài trái tim kia sẽ ko bao giờ có thể quên đá hồng.
Tớ lại nghĩ: trong tình yêu đôi khi cũng cần phải biết tàn nhẫn. Khi tim đã ko còn yêu thì dù có phải chịu nguyền rủa ntn ta cũng phải nói ra, phải sống thật với lòng mình. Đó cũng là cách ta tôn trọng người đã yêu ta thật lòng. Tình yêu khi được duy trì bằng trax nhiệm hay lòng thương hại... vốn đã ko còn là tình yêu. Sự dối lừa nào rồi cũng có ngày bị phát hiện.
Nhiều người bảo tôi ác. Nhưng dù có phải xuống địa ngục tôi cũng sẽ luôn sống thật với cảm giác trong lòng mình. hè hè
( 25/12/2008   thao )
Câu chuyện bạn kể với ai đó có thể chỉ là một bài học đắt giá cho tình yêu tay ba nhưng với tôi nó là cả một câu chuyện dài.. thật dài trong tôi.Từ những dòng đầu tiên tôi nhận ra bóng hình một người rất rất quen trong đó. Nếu như sự thật cuộc đời của tôi cũng giống câu chuyện tôi sẽ thứ tha cho hòn đá cô đơn kia. Nó không sai lầm!!! Ta không được lựa chon tình yêu mà chính tình yêu lựa chọn chúng ta. Đừng bùôn nghe trái tim đá..àh mà tim đá thì làm sao biết yêu....
( 25/02/2009   crystal )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Trùng hợp và số phận - Câu chuyện của thầy Khủng Long - Hạnh Nguyễn
Cổ tích về sự chia xa - Hạnh Nguyễn
Ký ức gấu - Hạnh Nguyễn
Chuyện của Ếch cốm - Hạnh Nguyễn
Chú bé và con sò nhỏ - Hải Phan
Vườn hoa - Hải Phan
Cáo và Hổ - Hải Phan
Vườn kỷ niệm - Hạnh Nguyễn
Cổ tích về Bóng Đêm - Hạnh Nguyễn

Truyện được ưa thích
Thư viết cho... một con nhóc
Con rối muốn làm người
Hủ tiếu và cuộc đời
Tôi yêu
Cây, Lá và Gió
Phải lòng em
Lòng ái quốc
Cái nút áo
Chuyện đời thường
Câu chuyện bát mì

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web