Trang chủ Diễn đàn Hướng dẫn Tìm kiếm Bản đồ
Sống đẹp
- Nghệ thuật sống
- Tình yêu
- Mầm ươm
- Tre non
- Cổ tích bây giờ
- Truyện ngụ ngôn
- Rau đắng


Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          


Cổ tích về sự chia xa
Hạnh Nguyễn

- Viết tặng bạn tôi - một đường thẳng song song -




Ở một miền xa xôi nào đó rất khó tìm và ít ai biết đến, có hai người bạn chơi thân với nhau. Một người có tên là Tạm Biệt, người kia có tên là Vĩnh Biệt. Họ là một đôi thân lắm, lúc nào cũng có nhau.

Hồi còn nhỏ, khi Tạm Biệt hãy còn bé xí xí, loắt choắt chập chững vào lớp Một, cô giáo xếp Tạm Biệt ngồi kế bạn Vĩnh Biệt. Từ lúc đó hai đứa là đôi bạn thân của nhau.

Tạm Biệt và Vĩnh Biệt là hai đứa trẻ hiếu động lắm, lúc nào cũng leo trèo nhảy nhót, nghịch cái này cái kia. Có lần vào năm học lớp Năm, cả hai tập tành chạy xe đạp. Lúc đó, Tạm Biệt bị ngã hoài hoài nhưng cuối cùng cũng làm chủ được chiếc xe và dông thẳng ra bãi cỏ sau nhà rồi đạp lòng vòng khắp nơi trong sự ganh tỵ của Vĩnh Biệt. Sao mà hổng ganh tỵ được chớ, hai đứa cùng bằng tuổi, cùng tập một lượt như nhau mà nó được, mình hổng được, tức lắm chứ bộ. Sau hôm ấy, Vĩnh Biệt cố gắng tập chạy xe đạp cho bằng được, ban đầu thì không dám chạy một mình nên nhờ Tạm Biệt giúp. Rõ ràng là Tạm Biệt vẫn còn vịn sau yên xe cho Vĩnh Biệt chạy thế mà hổng biết sao Vĩnh Biệt bị ngã. Cú ngã ấy làm Tạm Biệt nhớ hoài, nhớ hoài luôn.

Khi Vĩnh Biệt ngã, toàn thân Vĩnh Biệt nằm xuống đất còn đầu gối thì xướt vaò cục đá và chảy máu. Đáng lẽ ra chảy một chút là hết, nhưng đằng này máu cứ chảy hoài chảy mãi. Mặt của Tạm Biệt xanh lè lè, mặt của Vĩnh Biệt lúc ấy thì trắng bợt lại. Hai đứa sợ quá chừng chừng luôn.

Từ sau bữa đó, mẹ của Vĩnh Biệt trách Tạm Biệt hoài hà. Ban đầu là mắng vì để Vĩnh Biệt ngã, riết rồi hổng biết sao mà thành ra hổng ưa Tạm Biệt, lâu dần ngăn cấm hai đứa trẻ chơi chung với nhau luôn. Mà Tạm Biệt thấy mình đâu có lỗi gì lớn lao ngoài chuyện “hổng may” để Vĩnh Biệt té đâu chớ. Hổng may chớ bộ Tạm Biệt muốn đâu. Thấy bạn đau, Tạm Biệt cũng xót xa lắm mờ. Thế mới tội nghiệp cho hai nhóc nhỏ làm sao! Nào tới giờ vẫn đang thân thiết, ngã có một xí xí thành ra không được chơi chung. Mà ngộ, hễ cái gì mà bị cấm là người ta lại hay… lén làm. Càng cấm hông cho hai đứa chơi chung thì chúng càng len lén chơi với nhau. Mà cấm sao được khi hai đứa chung lớp nè, ngồi chung bàn nè, học chung trường nè, cùng chung đường về nữa chớ! Càng lúc chúng càng thân hơn nữa kìa.

Gia đình vẫn hỏng cho Vĩnh Biệt và Tạm Biệt chơi với nhau, nói rằng bạn mình để cho mình bị ngã chảy máu là bạn không có tốt đâu. Vĩnh Biệt nghe thế buồn lòng ghê gớm, thương Tạm Biệt gì đâu. Nghĩ mình trong nhà nhỏ nhất nên cũng chẳng dám thanh minh hay giải thích gì hết trơn. Vĩnh Biệt ghi trong Nhật kí lớp 5 của ngày cuối cùng đi học rằng: ":( Mình là đứa trẻ hèn nhát khi không dám bênh vực Tạm Biệt trước mặt mẹ mình". (Mà sau này nghe Vĩnh Biệt nói Tạm Biệt mới biết chớ cuốn nhật kí lớp cô chủ nhiệm giữ nên chẳng nhóc nào xem được lời cuối của mình hết trơn!).

Mùa hè năm chuẩn bị lên cấp II, hai đứa vẫn còn len lén đi chơi chung. Cả hai đứa đều nghĩ, lên cấp 2 thế nào chúng ta cũng học chung nữa cho coi! Mà vậy thì thích thật! Ấy nhưng, tới ngày khai giảng cả hai ngẩn ngơ buồn khi học khác lớp nhau. Ừ thì khác lớp cũng chẳng sao, thế mà còn khác buổi nữa chứ! Chán ghê!

Hai nhóc, mỗi nhóc mỗi lớp, có bạn bè riêng. Cả hai ít có cơ hội gặp nhau, ít nói chuyện luôn chớ nói chi là đi chơi chung. Nhưng mà hai đứa cứ tiếp tục giữ liên hệ với nhau bằng những lần lén mẹ Vĩnh Biệt leo qua sân thưọng nhà của nhau để chuyện trò thâu đêm. Cứ vậy, nhưng rồi có mấy lần, hổng biết sao mà Tạm Biệt thấy Vĩnh Biệt là lạ, thấy Vĩnh Biệt như càng ngày càng ốm đi và yếu ớt làm sao ấy. Rồi, Vĩnh Biệt nói Vĩnh Biệt bị bệnh. Biết là bị bệnh đấy nhưng bệnh gì thì Tạm Biệt còn nhỏ quá nên không hiểu. Một hôm, cuối năm cấp 2, Vĩnh Biệt nói với Tạm Biệt là sẽ đi xa lắm để chữa bệnh. Khi ấy Tạm Biệt mới biết là Vĩnh Biệt bệnh, khó chữa lắm. (Chỉ biết vậy thôi à, chớ cũng hổng biết bệnh gì, vô tâm thấy sợ luôn!)

Hai đứa nhỏ bây giờ thì nhìn nhau mà khóc, kế bên nhà nhau nè, giờ dọn đi đâu không chịu nói chính xác để người ta viết thư. Cứ úp úp mở mở, cứ bảo là xa lắm. Xa lắm là chỗ nào, để người ta biết với chứ, sao không nói rõ ra cho rồi! Tạm Biệt vừa khóc vừa trách, còn Vĩnh Biệt cũng khóc rấm rứt. Mà chẳng lẽ ngồi khóc hoài, Vĩnh Biệt hứa sẽ luôn viết thư cho Tạm Biệt, hay khi nào rảnh thì sẽ về thăm. Tạm Biệt cũng nín khóc và bằng lòng vơí lời hứa như thế.

Ngày Vĩnh Biệt đi, Tạm Biệt không có nói lời nào hết. Mẹ Vĩnh Biệt đứng kế bên mà, thử nói mà xem, bị liếc một cái là tự ái khóc liền cho coi. Vậy là đành ngậm ngùi tựa cửa mà tiễn bạn của mình (Sao mà thương hai đứa tụi nó quá đi!).

Thời gian trôi mải miết, thời gian lớn dần bằng những tấm thiệp hằng năm Vĩnh Biệt vẫn gửi. Bọn trẻ vẫn là bạn sau từng đó thời gian, dù rằng hai đứa cách nhau xa lắc xa lơ à, dù rằng lớn lên hết rồi, nếu giờ mà gặp nhau chưa chắc có còn nói chuyện được nhiều với nhau như hồi… con nít hông nữa. Vậy đó, nhưng mà bảo đảm là đứa này vẫn nhớ đứa kia, trong đứa này có đưa kia. Chứ sao hông được, bạn mà.

Vĩnh Biệt nói chớ, sẽ có ngày nào đó hai đứa gặp nhau thôi. Ngày đó sẽ là một ngày nắng ấm áp nào đó. Vô tình lắm nha, Tạm Biệt đang đi lững thững trên bãi cát ngắm biển thì gặp Vĩnh Biệt... Cả hai hổng có nói gì hết, cũng chẳng có ôm nhau, chẳng khóc mà chỉ cười thôi! Cười không nhiều nhưng nụ cười thì đọng mãi trong trí nhớ luôn à nghen. Nhưng rồi, chưa có kịp mừng gặp lại thì Vĩnh Biệt nói rằng Vĩnh Biệt lại sắp đi xa, lần này là đi du lịch cho biết đây đó. Tạm Biệt nói chớ mới gặp mà xa thì chán ghê lắm à nha. Nhưng biết làm sao bây giờ, hai đứa mới đưa mail address cho nhau. Nhắn vậy nè, giờ lớn rồi, cũng biết này biết nọ, rảnh nhiều thì chat, rảnh ít thì gửi mail nghe chưa. Hổng quên nhau à nghen, bạn mà.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, trôi bằng lãng quên trong cả hai đứa. Vẫn mail cho nhau, Tạm Biệt vẫn gửi mấy cái card chúc mừng đó thôi, nhưng còn Vĩnh Biệt thì biến đâu mất tiêu…


o O o


Rồi một ngày kia, ngoài trời mưa tầm tã, Tạm Biệt nhận được một cái mail và đi gặp anh của Vĩnh Biệt! Họ trao đổi nhiều thứ, nói chuyện quá chừng (dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà) và chẳng hiểu anh Vĩnh Biệt nói gì mà Tạm Biệt khóc quá trời! Đứng từ xa nhìn qua cửa kiếng tiệm cà phê mà thấy Tạm Biệt khóc nhiều như mưa bên ngoài vậy đó.

Ngày sau, Tạm Biệt đến thăm Vĩnh Biệt, hai đứa ngồi trên ghế đá góc vườn mà chẳng nói gì ráo. Một hồi lâu sau, Vĩnh Biệt mới thì thầm:

- Chẳng ai tin chúng ta có một tình bạn. Cả hai khác nhau quá trời, đúng không?

Tạm Biệt không nói gì, Vĩnh Biệt tiếp:

- Ngày nào đó gần thôi, chúng ta sẽ là hai thế giới khác biệt! Muốn chào một lời chào cho một lần nữa chẳng thề gặp nhau sao mà khó quá! Đừng buồn khi phải chia xa với Vĩnh Biệt nghen!

Tạm Biệt nghẹn giọng:

- Sao nói thế? Chẳng có gì là chia xa mãi mãi đâu mà… Mình chỉ tạm biệt nhau thôi, rồi còn gặp lại mà.

Vĩnh Biệt chen ngang:

- Vĩnh Biệt có nghĩa là mãi mãi mà. Tạm Biệt thì là tạm thời chia xa.

Tạm Biệt cãi:

- Không phải!

Vĩnh Biệt buồn bã :

- Nhưng mà đó là sự thật. Ước gì chỉ là tạm biệt mà không là vĩnh biệt!

Tạm Biệt nói:

- Chúng ta chỉ tạm biệt khi chúng ta muốn mà thôi.

Vĩnh Biệt triết lí:

- Mà sao phải là tạm biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai!

Lần này cả hai cùng khóc. Sau buổi nói chuyện vẩn vơ ấy, Tạm Biệt không còn gặp Vĩnh Biệt thêm lần nào nữa. Đôi lần Tạm Biệt cố tình đi ngang căn nhà có Vĩnh Biệt ở chỉ để tìm kiếm gì đó quen quen, nhưng mà đâu có thấy đâu, chỉ biết là buồn thôi. Sau rồi, Tạm Biệt cũng bỏ luôn không đi ngang nữa.

Tạm Biệt biết rằng, họ là hai thế giới, hai định nghĩa cho một sự chia xa và họ minh chứng cho một tình bạn không trọn vẹn! Không trọn vẹn theo một nghĩa đen thui nào đó…


o O o


Nhưng mà đó là ở cái miền xa xôi nào đó, còn ở miền của chúng ta, chúng ta vẫn hay nhớ đến Tạm Biệt mỗi khi chúng ta chia xa với một ai đó trong thời gian ngắn thôi. Còn với Vĩnh Biệt, chúng ta dùng trong chia xa mãi mãi. Sao chúng ta lại Tạm Biệt và Vĩnh Biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai! Gặp nhé vào ngày mai!

Hẹn gặp nhé vào ngày mai!

Một ngày mai nào đó sẽ tới thôi, tại sao không chứ? Là bạn kia mà.



(c) xitrum.net - Làng Xitrum

Bạn đọc bình luận:
Tại sao lại có tới hai thế giới để rồi mọi người đi theo mỗi đường kia chứ, Thái đất này hình tròn nên mình nghĩ cũng sẽ gặp nhau tại tâm điểm mà thôi.
Khi đã là bạn thì một người nào cũng muốn mình có một tình bạn đẹp với một người bạn thân nào đó.
( 08/06/2006   nhaphuong1111 )
2 từ "tạm biệt", "vĩnh biệt" nghe nặng nều quá, mình đồng ý rằng, hẹn ngày mai gặp nhé, nghe vậy lòng mình nhẹ nhàng hơn
( 09/06/2006   lightgem )
Vĩnh biệt là vĩnh biệt, dù thế nào đi nữa thì chắc chắn tính bạn của chúng ko thể bền vững lâu đc. Phải ko các bạn ?
( 20/06/2006   chuột )
Câu chuyện thật là cảm động. Mình ko đưa ra nhận xét gì về 2 nhân vật vì cũng chưa chắc mình đã hiểu câu chuyện theo 1 cách sâu sắc nhất. Câu chuyện đề cao "tình bạn" - thứ mà theo mình lun gắn bó, thiêng liêng với mọi con ng nhưng chúng ta có biết quý trọng để chưa bao giờ "tạm biệt" hay "vĩnh biệt" là khoảng cách...
( 09/07/2006   bebi )
"Hẹn ngày mai gặp nhé", dù ngày mai ấy có thể đến và cũng có thể không. nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn là Tạm Biệt và Vĩnh Biệt.
( 16/12/2006   KT4love )
Hic, đọc xong nghe buồn wá! tôi cũng sắp fải đi xa rồi, ko biết sẽ là tạm biệt hay vĩnh biệt, tôi ko đủ can đảm để nói cho người bạn thân nhất của tôi biết, bạn ấy rất sợ sự cách xa, hãy cho tôi 1 lời khuyên!
( 21/03/2007   nhóc Quyên )
Có thể không? gặp lại ngày mai khi đã cách xa!
( 15/07/2007   anonymous )
Đúng vậy! Tạm biệt có thể tạm thời..nhưng mà cái tạm thời đó có thể dẫn tới vĩnh biệt.
( 18/07/2007   cuncon )
Bài này cảm động quá, những từ ngữ viết ở đây vô tư, con nít, mà làm mình thấy lắng đọng gì lại, người viết bài này chắc là có 1 tấm lòng đẹp lắm. Cảm ơn bạn!
( 19/07/2007   Thanh )
Có lúc tôi đã nói "tạm biệt" bởi vì tôi biết rất lâu nữa chúng ta mới gặp nhau mà cũng có thể chẳng bao giờ gặp nhau cũng nên!

Để kết thúc những ngày chúng ta ở bên nhau...
( 19/09/2007   hera )
Mình từng đọc ở đâu đó một lá thư thế này: "Vì chào tạm biệt nghe rất buồn vì thế em sẽ chào anh bằng từ hẹn gặp lại nha".

Nhưng bạn tôi lại cho răng chia xa là vĩnh biệt dù tôi có hứa giữ người ấy trong tim mãi mãi bởi cô ấy sợ sự thay đổi trong tôi nói đúng hơn là sự trưởng thành của tôi theo năm tháng. Điều đó làm trái tim tôi đau nhói mỗi khi nghĩ tới cô ấy.

Nếu cô ấy đọc được những dòng này mong cô ấy hiểu rằng tôi yêu cô ấy vô cùng. Nhưng bạn thân yêu ơi mình cần phải lớn lên dù điều đó làm bạn đâu vì nhiều việc mình không cần cậu giúp nữa bạn biết không mình luôn cần có bạn theo canh của riêng mình mà. Liệu cậu có tin không?
( 21/09/2007   bialy )
Tôi liền nhớ 1 bài hát bằng tiếng Pháp hồi nhỏ "Ce n'est qu'n Aurevoir... (đó chỉ là lời tạm biệt mà thôi). Câu chuyện đọc buồn, thiết nghĩ mọi thứ chỉ là lời TẠM BIỆT đối với những gì còn lại, nếu 1 khi đã vĩnh biệt, thì đúng là...VĨNH BIÊT.-chẳng còn gì để mà nói.
( 25/09/2007   hoài minh )
Có những lúc tạm biệt lại la sự vĩnh biệt, có người ra đi và rồi họ không bao giờ trở về...tôi sợ, tôi sợ những cuộc chia ly
( 10/10/2007   Sweet Love )
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có lần rơi vào tình cảnh TẠM Biệt va Vĩnh Biệt. Lúc đó tôi ko sợ chỉ sợ cái cảm giác còn lại sau dó thôi. Sợ lắm.
( 13/02/2008   Tim Đỏ(hồng tâm) )
Trên thế gian này không có gì là tồn tại mãi mãi, con người gặp nhau
rồi thì cũng sẽ phải chia tay. Nhưng quan trọng là trong tim mọi người
vẫn còn in dấu những kí ức tốt đẹp một thời cùng người kia. Đó có thể
là lần đầu gặp mặt, là những giây phút giận hờn vu vơ hay cùng nhau
ngắm trăng đêm trên bầu trời đầy sao ... Nhưng nhờ thế mà con người
ta mới phải biết quí trọng những gì trước mắt, đôi khi có những người
thoáng qua cuộc đời ta và biến đi mất dạng, như một đám mây vô
định trên bầu trời. Và cũng có lẽ khi xa nhau rồi thì ta mới biết người
kia quan trọng đến dường nào trong lòng ta. Tuy rằng vậy nhưng tôi
không bao giờ muốn nói hai tiếng "Vĩnh biệt!" . Sao mà nặng nề, bi thảm
quá. Hãy cứ chờ đến ngày mai, khi ánh bình minh ló dáng, trong những
lần rong ruổi lang thang trên đường phố. Biết đâu ta lại vô tình gặp nhau!
( 05/09/2008   trang )
Cả 2 đều đáng sợ nhưng không đáng sợ = chính bản thân mình, nếu mình có tấm lòng thì tât cả sẽ mãi mãi ở bên mình...hãy sống bằng "tấm lòng " các bạn nhé!
( 08/09/2008   saigon )
Có thể mình chưa đủ thông minh để hiểu hết tất cả tình cảm của 2 nhân vật này. Nhưng chắc có lẽ mình có thể chia sẻ với họ bằng 1 tình cãm không thể nói bằng lời nào đó ....
( 26/09/2008   Giang )
Ừ thì VĨNH BIỆT phải khác TẠM BIỆT thôi, tôi có thể nói VĨNH BIỆT BỐ nhưng không bao là được TẠM BIỆT BỐ hết vì tôi đã không thể GẶP LẠI ngày mai nhé BỐ ƠI. Cám ơn cuộc đời đã cho được sự phân cách rõ ràng như vậy, đã không tạo chút hi vọng nào cho con người khi VĨNH BIỆT được phát ra, và cám ơn TẠM BIỆT đã cho con người có thể GẶP LẠI NGÀY MAI. Cám ơn mọi thứ tôi đã từng có.
( 09/10/2008   chao_mi_ao )
Nếu là một tình ban thì dù có xa cách đến đâu khi nghĩ đến người ban của mình ta cảm thấy bình yên nhẹ nhàng mỗi khi ta gặp mệt mỏi.
( 14/10/2008   hoaco_trongnangmai )
Mong rằng giữa mọi người đừng có từ vĩnh biệt, chỉ có thể là HẸN GẶP LẠI NGÀY MAI mà thôi.
( 08/11/2008   nhiều chuyện )
Thương hai nhóc quá! Bạn Lightgem nói cũng đúng ai cái tên ''Vĩnh Biệt''và ''Tạm Biệt'' ơi nặng nề nhưng mang nặng 1 ý nghĩa!!!!!
( 21/11/2008   Jenny Finusion )
Đã là bạn thì đâu có gì là xa cách đâu, "hẹn ngày mai gặp lại" là 1 niềm vui của 1 tình bạn roài. Friendship is forever!!!!!!
( 09/01/2009   Bi )
Thật buồn khi nói tạm biệt nhưng thật tiếc nuối khi vĩnh biệt thật sự trong mỗi chúng ta ai cũng có những người bạn, điều đáng buồn khi gần nhau mấy khi ta màn đến, mà với bạn của ta đâu chỉ khi thật sự nói vĩnh biệt ta mới thấy hối tiếc!
( 06/02/2009   Cuc_sat )
Khi đọc bài này mình nhớ đền 1 người bạn cũ rất thân của mình. Hiện tại mình ko gặp được người ấy nữa. Chúng mình sẽ như 2 đường thẳng song vậy đó. Chỉ là tạm biệt nhưng xa cách muôn trùng như là vĩnh biệt. Mình biết 2 đường thẳng song song sẽ gặp được nhau, nhưng sẽ gặp nhau ở vô cùng. Mà vô cùng có nghĩa là không cùng. Không biết nơi ấy ở đâu nữa. Cám ơn bài viết của bạn.
( 07/03/2009   TrangNguyễn2302 )
Gởi bài bình luận của bạn

Xem tiếp:
Ký ức gấu - Hạnh Nguyễn
Chuyện của Ếch cốm - Hạnh Nguyễn
Chú bé và con sò nhỏ - Hải Phan
Vườn hoa - Hải Phan
Cáo và Hổ - Hải Phan
Vườn kỷ niệm - Hạnh Nguyễn
Cổ tích về Bóng Đêm - Hạnh Nguyễn

Truyện được ưa thích
Thư viết cho... một con nhóc
Con rối muốn làm người
Hủ tiếu và cuộc đời
Tôi yêu
Cây, Lá và Gió
Phải lòng em
Lòng ái quốc
Cái nút áo
Chuyện đời thường
Câu chuyện bát mì

Yêu
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
Tình yêu...
Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
Ngụy biện và tình yêu
Tình yêu và đôi cánh

Bản quyền của Xitrum, 2002 - 2006 Thiet ke web